Hồi I - Sinh tồn và thích nghi
Chương 05 - Cô hồn trong ngục tù
0 Bình luận - Độ dài: 3,800 từ - Cập nhật:
Bóng tối phủ xuống xà lim, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đuốc gắn trên tường hắt vào qua những thanh sắt lạnh lẽo. Reiji dựa lưng vào bức tường đá gồ ghề, ánh mắt sắc bén của anh lướt qua người đàn ông đối diện, kẻ được nhốt ở buồng giam bên kia. Bầu không khí căng thẳng trước đó đã tan đi phần nào, nhưng Reiji vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng.
Anh có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho ông lão kia. Tuy nhiên, một phần trong anh vẫn còn chần chừ. Một kẻ bí ẩn như vậy, liệu có thể tin tưởng được không? Những gì ông ta nói trước đó đều thâm sâu và đầy ẩn ý, như thể đang cố dẫn dắt anh vào một mê cung triết lý vô tận.
Nhưng dù sao thì, trước mắt anh còn một vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết.
“Ưm... đây là đâu vậy...?”
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh. Reiji cúi xuống, thấy Misaka vừa mới tỉnh giấc. Đôi mắt màu hổ phách của cô chớp chớp, còn khuôn mặt thì vẫn phảng phất nét ngái ngủ. Reiji im lặng một hồi, nhìn biểu cảm ngây thơ của cô bé mà không khỏi thở dài. Thật sự thì, anh không biết nên nói gì với cô vào lúc này nữa.
Thế quái nào mà đến tận bây giờ cô bé này mới thắc mắc chuyện đó? Không phải là cô đã đủ thông minh để nhận ra cả hai đang ở trong một nhà giam sao? Hay là... cô thực sự chẳng hề lo lắng gì về tình cảnh hiện tại của mình? Reiji bất lực lắc đầu. Dù sao thì, anh cũng đã quá quen với sự vô tư khó hiểu của Misaka rồi.
“Chúng ta đang bị nhốt trong một nhà tù dành cho những kẻ dị biệt đến từ thế giới khác,” anh đáp, giọng đều đều. “Hoặc ít nhất, đó là điều mà ta nghĩ.”
Misaka nghiêng đầu, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi cô ngất đi. Và rồi, như thể một đoạn phim tua ngược trong đầu, cô dần hiểu ra mọi chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng đỏ lên, tay cô vội ôm lấy má, tỏ ra xấu hổ như vừa làm chuyện gì ngốc nghếch.
“Hể?! Không phải mơ à?!” Cô hốt hoảng thốt lên, rồi ngay lập tức quay mặt đi, tránh ánh mắt của Reiji.
Anh chỉ thở dài lần nữa.
Cô bé này thật hết thuốc chữa...
Misaka nhanh chóng hướng ánh mắt về phía ông lão phía đối diện. Người đàn ông có mái tóc tím bạc xơ xác và bộ quần áo rách nát đang ngồi dựa vào tường, quan sát cả hai bằng ánh mắt trầm tĩnh. Cô bé nheo mắt, hỏi: “Ông là ai...?”
Ông lão bật cười, một nụ cười mang theo sự châm biếm nhưng cũng có phần hiền hòa.
“Chỉ là một tù nhân giống như hai đứa thôi,” ông nói, giọng điệu chậm rãi. “Một kẻ chẳng có gì đặc biệt cả.”
“Chẳng có gì đặc biệt... vậy mà lại biết nhiều chuyện thế à?” Reiji lên tiếng, ánh mắt sắc bén như thể muốn dò xét ông ta.
“Tin hay không thì tùy cậu thôi.” Ông già mỉm cười. “Ta chỉ nói những điều cần nói.”
Reiji im lặng.
Anh từng nghĩ rằng, thế giới này có thể là một nơi tốt để bắt đầu lại. Nó không phải là một thiên đường hoàn hảo, nhưng so với Trái Đất đang dần lụi tàn của anh, ít nhất nơi đây vẫn còn có một tia hy vọng. Tuy nhiên, ý nghĩ về việc quay trở lại cũng chưa từng rời khỏi tâm trí anh.
Anh nhìn sang Misaka, ánh mắt nghiêm túc.
“Misaka, nhóc có muốn quay về thế giới cũ không?”
Không chần chừ dù chỉ một giây, cô bé đáp ngay lập tức. “Muốn! Đương nhiên là muốn rồi! Chúng ta phải trở về càng sớm càng tốt. Những người dân vô tội ở đó vẫn đang chờ chúng ta!”
Reiji gật đầu, cảm nhận được sự quyết tâm trong lời nói của cô. Dù có ngây thơ đến đâu, Misaka vẫn luôn là một cô bé có lòng trắc ẩn. Cô chưa từng quên trách nhiệm của mình.
Anh quay lại nhìn ông lão.
“Nói đi. Ông biết cách nào để bọn ta quay trở lại thế giới cũ không?”
Ông già nhướng mày, ánh mắt lấp lóe một tia hứng thú.
“Tại sao cậu lại nghĩ rằng ta biết?”
“Bởi vì ông trông có vẻ là người rất hiểu biết. Cuộc trò chuyện trước đó với ông đã khiến ta nhận ra điều đó,” Reiji đáp, giọng chắc chắn. “Hơn nữa, ta cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhờ ông. Ít nhất, ta muốn thử tin vào ông.”
Một thoáng im lặng trôi qua. Ông già nhìn Reiji thật lâu, rồi khẽ cười, như thể đang nhớ lại một điều gì đó xa xôi. Trong ánh mắt của ông, dường như có chút gì đó tiếc nuối, lại có chút gì đó ấm áp.
Reiji nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, ông lão đã tiếp tục.
“Ta không biết cách để giúp các cậu trở về,” ông thừa nhận, giọng chậm rãi. “Nhưng ta biết một người có thể giúp cậu tìm ra được điều đó.”
Câu nói ấy khiến không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
“Cách thành Ilvain này một đoạn rất xa về phía nam, có một nơi linh thiêng hơn bất cứ nơi nào khác trên đế quốc Litania này, thủ đô Aldros.”
Nghe đến đây, Reiji thoáng nhíu mày. Một nơi linh thiêng? Điều đó có nghĩa là gì? Nhưng ông lão không dừng lại.
“Trên mảnh đất đó, có một bà lão được xem là Đại hiền giả, kẻ nắm giữ vô số tri thức trên đời. Tên bà ta là Bolva Swedish. Bà ấy hiện đang làm việc tại thành lũy Avila. Nếu cậu có thể tìm được bà ấy, và quan trọng hơn là khiến bà ấy mở lòng, có thể cậu sẽ có được câu trả lời mà cậu tìm kiếm.”
Reiji rơi vào trầm tư. Nếu thế giới này thực sự có ma thuật, có những điều huyền bí vượt xa khoa học mà anh biết, thì một người sở hữu trí tuệ như Bolva rất có thể nắm giữ lời giải cho mọi bí ẩn. Không chỉ là cách quay về thế giới cũ, mà còn cả về lời nguyền của Misaka…
Ánh mắt anh lướt qua Misaka, cô bé vẫn còn đang lơ mơ vì vừa mới tỉnh giấc, nhưng dường như cũng đã bắt đầu nắm bắt tình hình. Có lẽ đây là hy vọng duy nhất của họ.
Bên ngoài song sắt, ánh bình minh mờ nhạt len lỏi qua những kẽ hở, nhuộm màu vàng nhạt lên nền đá lạnh lẽo. Cảnh vật dần sáng rõ, và cùng với nó, tiếng bước chân nặng nề vang lên khắp hành lang nhà tù.
Một toán lính tiến vào, giáp trụ sáng loáng phản chiếu ánh sáng yếu ớt của buổi sớm mai. Cánh cửa sắt cũ kỹ phát ra tiếng rít chói tai khi bị mở ra. Một trong số lính trỏ kiếm vào Reiji và Misaka.
“Đứng lên. Lãnh chúa muốn gặp các người.”
Nói rồi, họ tiến tới mở còng cho cả hai bằng một chiếc chìa khóa ma thuật đặc biệt. Reiji khá bất ngờ với điều đó, có vẻ Hội đồng đã xác nhận sự an toàn của họ.
Reiji và Misaka trao đổi ánh mắt, rồi cả hai đồng loạt đứng dậy. Trước khi rời đi, anh quay lại, cúi đầu thật nhẹ với ông lão phía sau song sắt.
“Cảm ơn ông.”
Ông lão không nói gì, chỉ nở một nụ cười mỏng. Một nụ cười mang theo quá khứ, những điều không ai biết, và có lẽ, cả những tiếc nuối không thể nói thành lời.
Bước chân Reiji và Misaka dần xa, nhưng ánh mắt của ông lão vẫn dõi theo họ cho đến khi cánh cửa sắt nặng nề đóng sập lại…
“Nè Reiji, ông lão trông vậy chứ cũng tốt bụng đấy nhỉ…?”
“Ai mà biết được chứ.”
...
Đón chờ phía trước Reiji và Misaka là một tòa biệt thự mang phong cách cổ điển. Nó không quá nhỏ để gọi là một căn nhà nhưng cũng không đủ rộng lớn để sánh với những lâu đài nguy nga. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra, để lộ một hành lang dài được chiếu sáng bởi những chiếc đèn tường phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Hai người bị dẫn vào bên trong, bước chân họ vang vọng trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Mặc dù được gọi là “Hội đồng Ilvania”, nhưng chẳng có hội đồng nào chờ đợi họ cả. Chỉ có một người duy nhất hiện diện trong căn phòng lớn được trang trí lộng lẫy.
Người đàn ông ấy ngồi trên một chiếc ghế bọc nhung đỏ, tư thế thoải mái nhưng không hề mất đi vẻ uy quyền. Ông ta có mái tóc xanh đen điểm vài sợi bạc, được chải chuốt gọn gàng. Đôi mắt màu đại dương sâu thẳm như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Gương mặt ông ta mang nét hiền hậu nhưng vẫn toát lên sự sắc sảo. Một nụ cười mang chút ẩn ý khó đoán nở trên môi ông.
“Chào mừng hai vị đến với thành phố Ilvain.” Người đàn ông cất giọng trầm ấm, ánh mắt lướt qua hai vị khách một cách đầy thăm dò. “Ta là Công tước Valerius Cato, lãnh chúa của thành phố này.”
“Ta là Kaname Reiji, còn con nhóc kia là Misaka, con bé này không có họ. Chắc ta cũng không cần phải giới thiệu đâu nhỉ? Mấy người đã có đủ thông tin rồi mà.”
“Ha ha! Mong cậu đừng tức giận, bọn ta chỉ làm điều cần thiết thôi.”
Reiji khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt cảnh giác. “Hội đồng đâu? Hay đây chỉ là một trò đùa?”
Valerius cười khẽ, rướn người lên một chút. “Thành phố này không lớn đến mức cần một hội đồng thực sự. Cái tên ‘Hội đồng Ilvania’ chỉ là danh nghĩa mà thôi. Mọi quyết định quan trọng đều do ta đưa ra.”
Misaka liếc nhìn Reiji, vẻ mặt cô có chút bối rối. Reiji khẽ thở dài, như thể mọi chuyện vẫn nằm trong dự tính của anh.
Valerius tiếp tục: “Trước tiên, ta xin lỗi vì đã để hai người phải trải qua một số trải nghiệm không mấy dễ chịu. Việc tạm giam các vị chỉ là biện pháp đảm bảo an toàn cho thành phố Ilvain… và cả thế giới này nói chung.”
Ông ta thong thả dựa lưng vào ghế, bắt đầu kể về thành phố Ilvain, những con người sống ở đây, cách họ sinh hoạt giữa thế giới đầy biến động này. Misaka chăm chú lắng nghe, còn Reiji thì vẫn giữ thái độ thận trọng.
“Nói vậy,” Valerius chợt ngừng lại, ánh mắt sắc bén như nhận ra điều gì đó. Một nụ cười thoáng hiện trên môi ông. “Hai người hẳn đang tò mò về ma thuật, đúng chứ?”
Misaka hơi nhướn mày. “Ông... Ông có thể đọc suy nghĩ hả?!”
“Không hẳn. Chỉ là ánh mắt của hai vị đã nói lên điều đó thôi.” Valerius đưa tay ra trước mặt, các ngón tay đan vào nhau. “Để ta cho hai người thấy một chút về ma thuật nhé.”
Ông chắp tay lại, ngón cái chụm vào nhau tạo thành một hình tam giác. Giọng ông trầm ấm vang lên một câu chú ngữ:
“Ignis minor.”[note68217]
Tách.
Valerius nhẹ nhàng búng tay, ngay lập tức, một ngọn lửa nhỏ bằng ngón cái xuất hiện trên đầu ngón trỏ. Ngọn lửa rung rinh nhẹ nhàng trong không khí, tỏa ra ánh sáng cam ấm áp.
“Phép thuật này không tiêu tốn nhiều ma lực đâu. Người dân Ilvain thường dùng nó để thắp nến hoặc đốt nhiên liệu.” Ông xoay ngón tay một chút, để ánh sáng lửa phản chiếu lên gương mặt mình. “Một kỹ thuật đơn giản nhưng hữu dụng.”
Misaka nghiêng đầu, chăm chú quan sát. “Giống bật lửa ở Trái Đất quá...!”
Reiji gật đầu đồng tình.
Valerius nhìn họ với ánh mắt hứng thú. “Vậy là Trái Đất cũng có ma thuật sao?”
Reiji khoanh tay, lạnh lùng đáp: “Bật lửa chỉ là công cụ nhờ kiến thức mà chúng ta có được. Còn Ma thuật thì... không. Hoặc ít nhất, nó chưa từng được con người phát hiện.”
Valerius bật cười khẽ, gật gù như vừa nghe một câu chuyện thú vị. “Thế giới này thì khác. Nếu ma pháp được sử dụng bởi một pháp sư thực thụ, uy lực của nó sẽ lớn hơn nhiều. Tất nhiên, đổi lại, cách thức thực hiện cũng phức tạp hơn và yêu cầu một lượng ma lực khổng lồ. Chỉ những kẻ đã trải qua rèn luyện nghiêm ngặt mới có thể sử dụng những phép thuật mạnh mẽ hơn.”
Reiji nghiêng đầu, hỏi thẳng: “Ma pháp có toàn năng không?”
Valerius im lặng một thoáng, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. “Ai biết được? Có lẽ là có. Hoặc... có lẽ là không. Nhưng nếu có một ngày hai người tìm ra câu trả lời, đừng ngần ngại quay lại kể cho ta nghe nhé.”
Valerius dứt lời, như chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta đứng dậy, bước về phía một chiếc tủ gỗ nặng nề gần bàn làm việc. Chuyển động của ông ta chậm rãi, có chủ đích, như thể đang cân nhắc từng hành động một cách kỹ lưỡng. Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua bề mặt gỗ bóng loáng trước khi mở tủ, để lộ những chai rượu tinh xảo xếp ngay ngắn trên các kệ nhỏ.
Ánh mắt Valerius dừng lại trên một chai rượu hổ phách lấp lánh dưới ánh nến. Ông ta nhấc nó lên, quan sát chất lỏng sóng sánh bên trong với một sự hài lòng kín đáo, như thể chỉ riêng hương vị của nó cũng đã có thể gột rửa những mệt mỏi của đời người.
Một nụ cười thích thú hiện trên môi ông ta.
“Chúng ta đã trò chuyện lâu như vậy, ta nghĩ đã đến lúc thư giãn một chút.” Giọng Valerius trầm ổn, vang lên như tiếng vọng trong căn phòng rộng lớn. “Hai vị có muốn thử một chút rượu Ilvain không?”
Reiji nhìn lướt qua chai rượu, rồi gật đầu. “Nếu được.”
“Rượu sao?! Tôi thích uống rượu lắm đó!!” Misaka phấn khích nói, hai mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi yêu thích.
Valerius mỉm cười, có vẻ như ông ta đã lường trước phản ứng này. Ông ta đặt chai rượu lên bàn, ngón tay xoay nhẹ thân chai, để ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu lên lớp thủy tinh, tạo ra những tia sáng lấp lánh như những viên hổ phách được mài giũa công phu. Đôi mắt xanh thẳm của ông ta quan sát hai vị khách trẻ tuổi với một vẻ bí ẩn khó đoán.
“Nhưng trước khi chúng ta uống,” Valerius nhẹ nhàng mở lời, giọng nói vẫn giữ được vẻ điềm đạm nhưng ẩn chứa một tầng sức nặng. “Ta cần hai người giúp một chuyện.”
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên nặng nề hơn.
Reiji lặng lẽ khoanh tay, ánh mắt sắc bén dán chặt vào Valerius. Misaka ngồi bên cạnh, lưng tựa vào ghế, tay chống cằm với vẻ hứng thú, nhưng trong mắt cô có một tia cảnh giác. Dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng một người như Valerius Cato sẽ không đưa ra một yêu cầu nếu nó không có lợi ích cho ông ta.
Valerius không vội nói ngay. Ông ta rót rượu vào một ly thủy tinh, để chất lỏng hổ phách trượt xuống thành ly, lan tỏa một mùi hương cay nồng đặc trưng của rượu Ilvain. Ông nâng ly lên trước mặt, xoay nhẹ cổ tay như thể đang thưởng thức màu sắc và mùi hương trước khi nhấp một ngụm nhỏ.
“Ta biết rằng khi đến thành phố này, hai người đã chứng kiến một số chuyện không hay.” Ông ta đặt ly xuống, ánh mắt dừng trên Reiji. “Một tên côn đồ đã tấn công dân thường, sau đó bị giết bởi một kẻ bí ẩn. Điều ta muốn là hai vị hãy điều tra về kẻ đó, và cả tổ chức đứng sau giật dây - Avalos.”
Reiji nhướn mày. “Và… tại sao chúng ta phải giúp ông?”
Valerius mỉm cười, một nụ cười điềm tĩnh như thể ông đã đoán trước câu hỏi này. Ông ta chậm rãi rót thêm rượu vào ly của mình, như thể đang kéo dài thời gian để tăng thêm sức nặng cho lời nói tiếp theo.
“Bởi vì ta có thông tin mà cậu muốn.” Ông ta ngừng lại một chút, để lời nói của mình thấm vào suy nghĩ của Reiji, rồi tiếp tục. “Ta đã thấy cậu bị cuốn hút bởi ma thuật. Nên đổi lại, ta có thể cung cấp cho cậu những thông tin quý giá.”
Ánh mắt Reiji thoáng lóe lên một tia sắc lạnh.
Bolva Swedish, một Đại hiền giả sống ở thủ đô Aldros. Nếu có ai có thể giúp họ tìm ra cách trở về thế giới cũ, thì đó chính là bà ấy. Reiji thoáng im lặng, cân nhắc thiệt hơn. Anh không thích bị dắt mũi, nhưng anh cũng không thể bỏ qua cơ hội này.
“Vậy, ta muốn thông tin về Bolva Swedish.”
Valerius khẽ cười, như thể đây chính là câu trả lời mà ông ta mong đợi.
“Bolva Swedish... Không biết kẻ nào đã kể cho cậu về bà ta, nhưng thú vị lắm. Được, ta sẽ giúp cậu.”
Misaka nhìn sang Reiji, đôi mắt vàng sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Cô hơi cau mày, suy nghĩ về những lời vừa nghe.
“Anh nghĩ bà ấy có thực sự giúp chúng ta trở về không?”
Reiji thở ra một hơi dài, ánh mắt trầm tư. “Không chắc, nhưng ít nhất chúng ta nên có một mục tiêu thay vì cứ lang thang vô định.”
Misaka im lặng trong giây lát, rồi bất chợt nở một nụ cười. “Vậy thì ta có một thỏa thuận rồi nhỉ?”
Valerius nâng ly rượu lên, đôi mắt ánh lên tia hài lòng. “Thỏa thuận thành công. Ta rất mong chờ kết quả từ hai vị.”
Reiji đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu. “Vậy, kế hoạch là gì?”
Valerius tựa lưng vào ghế, giọng nói trầm ổn.
“Đi về phía nam. Cảng Salsotto – nơi tụ tập của những kẻ máu mặt trong Avalos. Nếu có nơi nào ta có thể lần ra dấu vết của kẻ bí ẩn, thì chính là nơi đó. Hai vị hãy đến đó và gặp một thương gia có biệt danh là ‘Hạt tiêu’, ở đó sẽ có thông tin mà các cậu cần.”
Misaka hơi ngẩn ra khi nghe đến “cảng Salsotto”, sau đó khoanh tay, môi hơi mím lại. Cô có vẻ không thoải mái lắm với ý tưởng đó.
“Cảng à…? Tôi không thích biển lắm.”
Reiji liếc sang cô. “Không lẽ…”
“E he he… Em sợ, chứng say sóng sẽ lại tại phát…” Cô nói một cách đơn giản, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ lo lắng thoáng qua.
Reiji khẽ cười. “Vậy thì hãy nhớ mang theo túi nôn dự phòng.”
Misaka khịt mũi, nhưng cũng nở một nụ cười nhẹ.
Cả Reiji và Misaka đứng dậy, cúi đầu chào tạm biệt Valerius Cato. Ông ta chỉ mỉm cười nhàn nhã, ánh mắt như đang quan sát một ván cờ đang diễn ra đúng theo mong muốn. Khi hai người quay lưng rời khỏi phòng, cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo được một hầu gái nhẹ nhàng mở ra, để lộ hành lang dài với ánh đèn vàng dịu.
Bốn hầu gái trong trang phục đen trắng cúi đầu đồng loạt, cử chỉ trau chuốt đến mức hoàn mỹ, như thể họ đã tập luyện hàng ngàn lần để thực hiện nghi thức tiễn đưa này. Tiếng giày của họ chạm nhẹ trên nền đá hoa cương, bước đi đồng bộ như một dàn hợp xướng không tì vết.
Misaka thoáng ngẩng đầu nhìn một cô hầu gái trẻ đang dẫn đường, mái tóc nâu mềm được buộc gọn gàng, vạt váy hơi lay động theo từng bước đi. Cô ấy không hề tỏ ra lạnh nhạt, nhưng cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc cá nhân nào – một sự chuyên nghiệp tuyệt đối.
Khi đến tiền sảnh, một trong số các hầu gái mở cánh cửa lớn, làn gió buốt nhẹ từ bên ngoài ùa vào, kéo theo mùi cỏ cây và hương thơm thoang thoảng của đất đá sau cơn mưa. Dưới mái hiên cao vút, một hàng hầu gái khác đã đứng sẵn, cúi đầu lần nữa, gần như là một nghi lễ chào tạm biệt dành cho những vị khách quý.
Misaka khẽ nhướng mày, cảm giác có chút buồn cười. Cô thì thầm với Reiji:
“Chúng ta đâu phải hoàng tộc đâu nhỉ?”
Reiji chỉ nhún vai. “Điều đó có nghĩa là ông ta xem chúng ta như khách quý. Hoặc coi như sự chuộc lỗi để lấy lòng tin thôi.”
Cô bé giật thắt như vừa nhận ra thứ gì đó mà mình đã bỏ lỡ.
Bước ra khỏi cổng chính, Reiji ngước nhìn lên bầu trời. Những đám mây xám trôi chậm rãi, ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ hở, phản chiếu lên những con đường lát đá của Ilvain, nhuộm lên chúng một sắc vàng nhàn nhạt đầy huyền ảo.
Misaka vươn vai, hít sâu một hơi, không khí lạnh mát tràn vào lồng ngực khiến cô cảm thấy sảng khoái.
“Vậy là ổn rồi nhỉ?”
Reiji thoáng liếc nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ một cách khó nhận ra.
“Ừm.”
Cả hai nhìn nhau. Không một lời nào được nói thêm, nhưng trong mắt họ không có chút do dự. Cuộc hành trình của họ tại thế giới này chỉ mới bắt đầu.


0 Bình luận