Thành phố Ilvain dần hiện ra qua lớp sương mờ của buổi hoàng hôn, tựa như một bức tranh huyền ảo hòa quyện giữa nét cổ kính của thời đại xưa và sự kỳ bí của ma thuật. Những bức tường thành khổng lồ vươn cao như muốn chạm tới bầu trời, được xây dựng từ loại đá đen bóng loáng, bề mặt đan xen những đường vân ánh bạc – dấu tích của những phép chú gia cố đã được khắc lên qua hàng thế kỷ. Lớp thép phù phép phủ ngoài tường thành phản chiếu ánh sáng hoàng hôn nhợt nhạt, tạo nên một vầng hào quang mờ ảo, khiến cả thành phố trông như đang được bao bọc trong tấm màn sáng siêu thực.
Những tháp canh sừng sững vươn lên như những ngón tay khổng lồ bấu lấy bầu trời. Đỉnh mỗi tòa tháp đều được gắn các tinh thể ma thuật, tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhạt, kéo dài thành những cột sáng xuyên qua không gian, như một lời tuyên ngôn thầm lặng rằng Ilvain chưa bao giờ chìm vào giấc ngủ. Những lá cờ lớn mang huy hiệu của gia tộc cai trị phần phật tung bay theo từng cơn gió, âm thanh của chúng hòa lẫn với tiếng bước chân, tiếng trò chuyện, và những âm thanh rộn ràng của một thành phố không ngừng chuyển động phía dưới.
Trước mặt họ, cổng thành trông chẳng khác gì miệng của một con quái vật khổng lồ, được rèn từ một loại thép đen đặc biệt, bề mặt khắc đầy những phù chú cổ đại phát sáng nhè nhẹ. Những dòng chữ kỳ lạ chảy dọc theo khung cửa tựa như những mạch máu sống động, thi thoảng lại lóe lên khi có ai đó bước qua, như đang âm thầm kiểm tra từng kẻ ra vào. Hai bên cổng, binh sĩ khoác giáp bạc đứng bất động như những bức tượng, giáo dài trên tay phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực. Họ không đơn thuần là lính gác, mà là những chiến binh tinh nhuệ của thành phố, ánh mắt sắc lạnh đủ để khiến bất kỳ kẻ nào có ý đồ xấu cũng phải chùn bước.
Bên trong cổng, một thế giới hoàn toàn khác mở ra.
Những con đường lát đá đã mòn theo năm tháng nhưng vẫn toát lên vẻ trang trọng của một đô thị cổ kính. Ánh sáng từ hàng trăm ngọn đèn ma pháp rọi xuống mặt đường, tạo nên một bầu không khí lung linh huyền ảo, nơi bóng người lướt qua như những vệt màu hòa quyện trong bức tranh sống động của cuộc sống về đêm.
Không khí tràn ngập đủ loại âm thanh, tiếng rao hàng của những thương nhân đang mời gọi khách bằng thứ ngôn ngữ pha trộn giữa các vùng, tiếng vó ngựa dội vang trên nền đá cứng, tiếng bánh xe nghiến ken két khi những cỗ xe hàng lăn qua. Mùi thơm của bánh mì mới ra lò hòa quyện với hương gia vị từ những quầy hàng thức ăn, điểm xuyết bằng chút mùi ngai ngái của cỏ khô và gỗ cháy từ những bếp lửa rải rác khắp khu chợ.
Nhưng Ilvain không chỉ là một thành phố của những con người bình thường.
Giữa đám đông hỗn loạn, có những sinh vật không thuộc về nhân loại. Một nhóm thú nhân với đôi tai nhọn và đuôi rậm đang trò chuyện sôi nổi bên một quầy rượu, giọng nói của họ trầm khàn như tiếng gió rít qua rừng sâu. Một nữ elf với mái tóc bạc dài thướt tha lặng lẽ bước qua phố, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy cảnh giác, bàn tay thon dài siết chặt chuôi đoản kiếm giấu dưới lớp áo choàng. Xa xa, một người lùn với bộ râu rậm rạp đang vung tay chỉ trỏ, dường như đang mặc cả gay gắt với một thương nhân loài người về giá một món vũ khí rèn từ hắc thiết.
Dù là một thành phố lớn, Ilvain không phải nơi chào đón những kẻ xa lạ một cách nồng hậu.
Reiji quan sát tất cả những điều đó bằng đôi mắt sắc bén của mình.
Anh không tỏ ra ngạc nhiên, một dị giới mà có đủ các chủng tộc khác nhau cũng không có gì lạ. Điều anh quan tâm hơn chính là cách mà những người ở đây phản ứng với sự xuất hiện của họ.
Không ai tỏ ra quá bất ngờ hay hoảng sợ. Những người dân chỉ liếc nhìn đoàn lính gác đang hộ tống họ, rồi tiếp tục với công việc của mình. Những chủ quầy hàng kéo tấm vải che lại một cách chậm rãi, không có dấu hiệu của sự hối hả hay sợ hãi. Lữ khách bên vệ đường chỉ khẽ nhướng mày trước đám lính, rồi tiếp tục nốc rượu, như thể đây chỉ là một cảnh tượng bình thường của cuộc sống nơi đây.
Duy chỉ có đám trẻ con là dám nhìn họ lâu hơn mức cần thiết.
Một cô bé tóc xoăn, mặc chiếc váy len cũ kỹ, núp sau lưng mẹ, đôi mắt to tròn lấp lánh tò mò. Một cậu nhóc tinh nghịch loài người ra khỏi chiếc xe chở hàng, cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt của Reiji và Misaka, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay kéo giật lại. Những người lớn lắc đầu, ra hiệu cho lũ trẻ đừng dính líu vào chuyện này, rồi lại quay đi, không thèm nhìn thêm.
Những con hẻm nhỏ len lỏi giữa các tòa nhà đá vươn cao, tạo ra những khoảng tối bí ẩn mà chỉ có những kẻ quen thuộc với mặt trái của thành phố mới dám đặt chân vào. Những bóng người lướt qua, thấp thoáng ánh nhìn sắc bén từ những kẻ ẩn trong màn đêm, nơi mà luật lệ của thành phố không thể chạm tới.
Reiji hừ nhẹ trong cổ họng.
“Thế giới nào cũng đầy rẫy tội phạm nhỉ?”
“Chẳng phải ngươi cũng có vẻ đáng nghi sao?” Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực vang lên từ phía trước.
Reiji dừng chân.
Bước ra từ đội hình binh sĩ là một người đàn ông cao lớn. Bộ giáp bạc chạm khắc hoa văn phù phép phản chiếu ánh sáng mờ nhạt dưới trời chiều. Những vết xước, những chỗ móp nhẹ trên tấm giáp không làm giảm đi uy thế của ông ta. Ngược lại, chúng như những vết sẹo chiến trường, chứng minh rằng người đàn ông này đã sống sót qua vô số trận chiến.
Gương mặt góc cạnh, sạm nắng. Một vết sẹo dài kéo từ trán xuống gò má trái, cắt ngang qua đôi mắt sắc như chim ưng. Chỉ bằng một ánh nhìn, ông ta đã nắm bắt được toàn bộ tình hình.
Misaka khẽ huých tay Reiji, lẩm bẩm. "Có vẻ như anh lại thu hút rắc rối rồi."
Người đàn ông đó bước chậm rãi tới gần, một tay đặt hờ lên chuôi kiếm ở thắt lưng. Một sự ung dung của kẻ mạnh, không có dấu hiệu phòng thủ, vì ông ta tự tin rằng nếu có chuyện xảy ra, thanh kiếm của mình sẽ nhanh hơn bất cứ ai ở đây.
“Phải, bàn tay này cũng đã nhúng chàm nhiều đến mức phát ngán rồi.” Reiji đáp, giọng điệu hờ hững như thể đang nói về một bữa ăn nhạt nhẽo.
“Kiểu trả lời đó chỉ làm ta tin tưởng ngươi ít hơn thôi, chàng trai trẻ từ thế giới khác.” Người đàn ông nheo mắt.
Misaka khoanh tay, hất cằm. “Reiji à, lúc nào anh cũng làm cho người ta hiểu lầm hết á!”
Reiji khẽ nhếch môi, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông trước mặt. “Ở đây chắc là vẫn còn tồn tại những người được gọi là ‘thị trưởng’ hay ‘lãnh chúa’ nhỉ? Bọn ta sẽ được gặp họ chứ?”
Misaka nhíu mày, phồng má như một đứa trẻ bị lờ đi. “Này, anh vừa ngó lơ em đó à?!”
Người đàn ông bỗng bật cười, một tràng cười trầm vang vọng như tiếng sấm trong không khí tĩnh lặng.
“Haha! Nhanh nhảu đấy, ta thích những kẻ thông minh." Ông ta dừng lại một chút, rồi cúi xuống, mặt đối mặt với Reiji, đôi mắt như muốn xuyên thấu suy nghĩ của anh. "Nhưng đừng mong được gặp Lãnh chúa sớm thế.”
Reiji cau mày. “Ý ông là sao?”
“Ta là tổng chỉ huy Galvain của Trinh sát đoàn Iron Talon.” Người đàn ông chống một tay lên chuôi kiếm, nụ cười của ông ta dần chuyển thành một cái nhếch mép đầy ẩn ý. “Và theo quy định, những kẻ khả nghi như các ngươi…”
Ông ta cố ý dừng lại một nhịp, để những binh sĩ xung quanh có đủ thời gian siết chặt vũ khí.
“…sẽ được tạm giam tại nhà ngục.”
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.
Misaka chớp mắt. “Hả? Giam á!?”
“Đương nhiên rồi. Nếu các ngươi là những kẻ nguy hiểm, chúng ta không thể để mặc các ngươi đi lại tự do được.” Giọng điệu Galvain vẫn như cũ, bình thản, nhưng có một sự áp đặt không thể chối cãi.
Reiji thở dài. “Vậy nếu chúng ta không phải kẻ nguy hiểm thì sao?”
Galvain nhếch môi. “Thì sau cuộc thẩm vấn, các ngươi sẽ được tự do. Còn nếu không…”
Reiji liếc nhìn đội lính xung quanh.
“…thì có thể các ngươi sẽ được gửi xuống Vực sâu tuyệt vọng Abyss.”
Misaka nuốt khan. “Nơi đó là gì vậy?”
“Một hố sâu không đáy.” Galvain cười. “Nơi những kẻ nguy hiểm nhất bị ném xuống. Nếu các ngươi thực sự vô tội, thì không có gì phải lo lắng cả.”
Reiji nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi Galvain.
“Những kẻ nguy hiểm nhất thường là những kẻ các người không thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
Galvain nhếch mép. “Có vẻ như ngươi đang tự nhận mình là một trong số đó?”
“Không hẳn.” Reiji cười nhẹ. “Chỉ là nếu thực sự ta nguy hiểm, liệu đám lính này có thể khống chế được ta không?”
Bàn tay của Galvain khẽ siết chuôi kiếm, nhưng ánh mắt ông ta không hề dao động.
“Tốt lắm.” Ông ta trầm giọng. “Ta càng có lý do để đưa ngươi vào ngục.”
Misaka khẽ huých tay Reiji. “Tuyệt lắm, anh vừa tự chuốc thêm rắc rối rồi đấy.”
Reiji chỉ nhún vai. “Chỉ là thử xem ông ta có thực sự đáng tin không thôi.”
…
Những cơn gió nhẹ mang theo hương lúa mì chín và thoảng mùi bánh nướng tỏa ra từ một lò bánh gần đó, hoà quyện với hương hoa oải hương từ những chậu cây treo bên khung cửa sổ. Thành phố Ilvain như một bức tranh vẽ sống động, nơi con đường lát đá cuội phản chiếu ánh nắng dịu dàng, in hằn những bước chân vội vã lẫn thảnh thơi của người dân.
Những cửa hàng nhỏ xinh nằm san sát nhau, từ tiệm vải với những cuộn lụa đầy màu sắc tung bay trong gió, đến quầy gia vị với hàng loạt hũ thuỷ tinh chứa đựng những loại thảo mộc lạ lẫm. Một người bán cá trung niên vung tay đầy hăng hái, chào mời khách qua đường:
“Cá tươi đây! Vừa được đánh bắt sáng nay đó! Cô gái xinh đẹp kia, thử xem đi, tôi để giá tốt nhất cho cô đấy!”
Một người phụ nữ mặc tạp dề cười khúc khích, tay vẫn thoăn thoắt chọn lựa những con cá bạc lấp lánh.
Ở góc đường, một nhóm trẻ con nô đùa, cười khúc khích khi ném từng vụn bánh mì cho bầy bồ câu. Một cô bé tóc vàng nhảy cẫng lên khi một con bồ câu táo bạo đậu ngay trên tay mình.
“Xem này! Nó thích mình đấy!”
“Cẩn thận đấy, Millie, mẹ cậu sẽ không vui nếu tay cậu toàn phân chim đâu!” Một cậu nhóc nhăn mặt nói, khiến cả bọn bật cười.
Cách đó không xa, một quán ăn ven đường tấp nập khách. Tiếng dầu mỡ xèo xèo trên vỉ nướng, mùi gia vị đậm đà quyện vào không khí. Một người đàn ông lực lưỡng đặt mạnh cốc bia xuống bàn, hào hứng nói với bạn mình:
“Nghe chưa? Đội Trinh sát đoàn Iron Talon vừa về sáng nay. Nghe nói họ săn được một con cự thú tận trong rừng phía bắc đấy!”
“Thật hả? Vậy thì tối nay chắc nhà trọ sẽ có món thịt cự thú nướng rồi! Được lắm, tôi phải ở lại lâu hơn mới được!”
Những cuộc đối thoại cứ thế đan xen, tạo nên một nhịp sống bình yên, ấm áp.
Misaka ngước nhìn mái vòm cao vút của một toà tháp đồng hồ, ánh mắt cô phản chiếu sự thích thú khi dõi theo dòng chảy của thành phố này. Reiji thì giữ vẻ mặt điềm nhiên như mọi khi, hai tay đút túi áo, ánh mắt kín đáo quan sát những sự việc nhỏ nhặt xung quanh.
…
Thế nhưng—
Sự yên bình ấy đột ngột bị xé toạc.
Xoảng!
Một tiếng vỡ chát chúa vang lên, một chiếc bàn gỗ bên vệ đường bị hất tung, bát đĩa rơi loảng xoảng xuống nền đá. Những con bồ câu đang đậu ở quảng trường giật mình bay tán loạn. Một tiếng hét chói tai xé qua bầu không khí, kéo theo đó là sự náo động bất thường.
Người dân lập tức nép vào những góc khuất, hàng quán nhanh chóng kéo rèm che xuống. Một bà lão bán rau run rẩy nắm lấy tay cháu mình, kéo vào lòng.
“Chuyện gì thế này...?” Một người đàn ông lắp bắp, ánh mắt đầy lo lắng.
Ở giữa con đường, tên côn đồ, một gã đàn ông hốc hác với mái tóc bù xù, quần áo rách rưới, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên một thứ điên loạn khó diễn tả. Hắn cười khẩy, bàn tay bẩn thỉu siết chặt bả vai một người đàn ông trung niên, trong khi con dao gỉ sét ấn sâu vào làn da nhăn nheo của con tin. Một dòng máu đỏ tươi rịn ra, chậm rãi lăn xuống cổ áo.
Mồ hôi chảy dài trên trán người đàn ông. Ông ta khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị nhưng chỉnh tề, hai cánh tay run rẩy bấu vào cánh tay của kẻ bắt cóc. Giọng ông khàn đi vì căng thẳng.
"X-Xin cậu… đừng làm thế… t-tôi còn có vợ đang đợi ở nhà, và con gái đang ở đằng kia…"
“Gia đình ư? Ha! Ngươi có nghĩ kẻ như ta từng có gia đình không? Chắc là có nhỉ? Và giờ bọn họ ở đâu rồi…? Dưới địa ngục ấy! Hahaha!”
Ông ta run lên, nước mắt dâng đầy khoé mắt. “Làm ơn… tôi không muốn chết…”
Trinh sát đoàn Iron Talon đã lập tức phong tỏa khu vực. Họ đứng thành vòng cung bao quanh kẻ bắt cóc, vũ khí rút ra, cơ bắp căng cứng như những dây cung sẵn sàng bật nhả.
Một chiến binh bước lên, người chỉ huy nhóm. Đôi mắt anh sắc lạnh, giọng trầm và cứng rắn.
“Bỏ vũ khí xuống. Nếu ngươi đầu hàng ngay bây giờ, chúng ta có thể đảm bảo một phiên xét xử công bằng.”
Tên côn đồ khẽ nhướng mày, rồi phá lên cười khanh khách.
“Công bằng? Ha ha…! Nói nghe hay nhỉ. Công bằng là gì khi các ngươi vây bắt một kẻ yếu đuối như ta với hàng tá binh lính như thế? Giờ ta hỏi lại nhé... Nếu ta cứa cổ hắn ngay trước mắt ngươi, ngươi sẽ cảm thấy gì? Đau đớn? Phẫn nộ? Hay ngươi chỉ đơn giản hành động như một con rối của luật pháp, không hơn không kém?”
Lưỡi dao trên tay hắn khẽ di chuyển, ép sâu hơn vào da thịt. Con tin run rẩy, nhưng không dám cử động.
Một binh sĩ trẻ đứng gần đó siết chặt chuôi kiếm, ngón tay run lên vì kìm nén tức giận.
“Ngươi không có quyền quyết định mạng sống của bất cứ ai!”
Gã côn đồ nhếch mép, giọng lướt nhẹ như gió lạnh.
“Ồ? Thế ai có quyền đây? Các ngươi? Những kẻ nhân danh công lý nhưng cũng chém giết không chớp mắt? Nếu ta là kẻ ác vì đã giết một người, thì những kẻ đã đồ sát hàng trăm, hàng nghìn người nhân danh chiến tranh thì là gì?”
Một sự im lặng thoáng qua. Gương mặt của một vài binh sĩ co rút lại, nhưng không ai lên tiếng.
Chỉ huy Iron Talon không hề nao núng, ánh mắt vẫn sắc bén như lưỡi dao sẵn sàng hạ xuống. Ông cất giọng lạnh lùng.
“Ngươi không phải kẻ tử tế đến mức đủ tư cách phán xét đạo đức của chúng ta. Người đàn ông trong tay ngươi không liên quan đến bất kỳ cuộc chiến nào cả. Ông ấy chỉ là một thường dân vô tội.”
“Thường dân vô tội ư?” Gã côn đồ cười gằn, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt. “Thế còn ta thì sao? Có ai từng hỏi ta đã phải trải qua những gì chưa? Khi các ngươi tận hưởng hòa bình trên thành phố này, ta phải bò lết trong bóng tối, bị săn đuổi, bị sỉ nhục như một con chó hoang. Ai quan tâm đến một kẻ như ta?”
Những lời nói của hắn khiến một số người dân xung quanh bất giác nuốt nước bọt. Một vài ánh mắt dao động, nhưng phần lớn vẫn tràn đầy sợ hãi và căm ghét.
Galvain lắc đầu.
“Ta không quan tâm đến quá khứ của ngươi. Nhưng những lựa chọn ngươi đưa ra chính là thứ quyết định con người ngươi. Và ngay lúc này, ngươi đang lựa chọn trở thành một kẻ sát nhân.”
Tên côn đồ nheo mắt, siết chặt vai con tin hơn, cảm nhận được cơ thể già nua run rẩy trong tay hắn. Một niềm khoái trá méo mó hiện lên trên mặt hắn.
“Lựa chọn à? Ha ha… Nếu số phận đã ném ta vào vai kẻ ác, thì có lẽ… ta nên hoàn thành vai diễn này thật trọn vẹn.”
Lời hắn vừa dứt, bàn tay cầm dao lập tức vung lên.
Một tia sáng lạnh loé lên trong không khí.
“KHÔNG!!” Một binh sĩ hét lên, lao tới.
Nhưng—
Máu phụt ra như một vòi nước bị vỡ.
Tiếng hét xé toạc bầu không khí.
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm.
Người đàn ông trung niên đổ gục, đôi mắt mở trừng trừng trong kinh hoàng, hai tay cố ôm lấy cổ họng rách toạc. Máu nóng chảy tràn qua kẽ ngón tay, nhuộm đỏ bộ giáp sáng bóng của binh lính gần đó. Một tiếng thét xé toạc không khí, giọng của một cô gái trẻ.
“CHA ƠI!”
Tên côn đồ lùi lại một bước, liếm vết máu dính trên lưỡi dao, đôi mắt ánh lên sự khoái trá bệnh hoạn.
“Thật tiếc, nhưng ta không thích bị ép buộc.”
Hắn nhún vai như thể vừa làm rơi một cốc nước thay vì đoạt đi một mạng người.
“TÊN KHỐN!”
Một binh sĩ gầm lên, nỗi căm phẫn bùng nổ thành hành động. Thanh kiếm sáng loáng vung xuống như tia chớp, nhắm thẳng vào đầu tên sát nhân.
Nhưng hắn tránh được.
Không hề hoảng loạn, hắn chỉ khẽ nghiêng người, một chuyển động nhỏ nhưng đủ để lưỡi kiếm sượt qua vai, để lại một vết cắt nông. Binh sĩ lập tức chuyển đòn, xoay lưỡi kiếm tấn công lần nữa, nhưng hắn đã nhảy lùi, giữ khoảng cách hoàn hảo.
Hắn lùi lại, tay run rẩy, nhưng thay vì hoảng sợ, hắn ta cười điên loạn.
“Cảm giác này... mới thật tuyệt vời làm sao!”
Không để ai kịp phản ứng, hắn lao lên.
Tốc độ đáng sợ.
Con dao trong tay hắn đâm thẳng vào một binh sĩ gần nhất. Đối phương vội vàng giơ kiếm đỡ, nhưng hắn đã đoán trước. Cổ tay hắn xoay nhẹ, lưỡi dao lập tức đổi góc tấn công, rạch một đường ngang qua hông đối thủ.
“Aghh!”
Binh sĩ hét lên đau đớn, máu túa ra thấm đỏ giáp sắt.
Một binh sĩ khác lập tức lao vào, kiếm vung lên, đường chém sắc bén như lưỡi rìu bổ củi. Nhưng hắn lại né được.
Không hoàn toàn... một vết cắt sâu xé toạc cánh tay trái hắn, máu nhỏ thành từng giọt xuống nền đá.
Hắn thở dốc. Nhưng nụ cười trên môi vẫn không biến mất.
“Lạ thật…”
Reiji đứng từ xa, ánh mắt nheo lại khi quan sát chuyển động của kẻ sát nhân.
Những đòn đánh của hắn không có gì đặc biệt. Không phải kiếm thuật cao cấp, không phải những chiêu thức phức tạp. Nhưng tại sao hắn lại nguy hiểm đến thế?
“Mọi đòn tấn công của hắn đều rất cơ bản. Nhưng hắn sử dụng chúng với tốc độ và góc độ hoàn hảo, khai thác từng kẽ hở nhỏ nhất. Quan trọng hơn... hắn biết cách điều khiển tâm lý đối phương.”
Hắn không chiến đấu bằng sức mạnh, mà bằng sự sợ hãi.
Hắn tạo áp lực. Đẩy đối thủ vào trạng thái hoảng loạn, khiến họ mắc sai lầm.
“Đáng sợ…” Misaka thì thầm, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. “Gã này… không phải một kẻ điên bình thường. Hắn là một con thú săn mồi thực thụ…!”
Cô muốn làm gì đó, nhưng không thể tự mình phá còng được.
“Này, không phải ông nên làm gì đó sao? Chỉ huy?”
Reiji liếc sang người đàn ông chỉ huy binh lính.
Khuôn mặt lão già căng cứng, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng.
“Im ngay. Ta đang quan sát.”
Reiji nhướn mày. “Hắn vừa giết người ngay trước mặt ông, và ông chỉ ‘quan sát’?”
“Nếu lao vào mà không hiểu cách hắn chiến đấu, thì chỉ có thêm người chết.” Lão thì thầm, đôi mắt sắc như chim ưng. “Hắn không thể bị đánh bại bằng sức mạnh thông thường.”
Tên sát nhân thở dốc, mồ hôi đổ dài trên trán. Nhưng ánh mắt hắn vẫn ánh lên cơn cuồng loạn.
Hắn đưa lưỡi liếm vệt máu trên dao.
“Hay lắm...! Một màn trình diễn đầy cảm xúc.”
Hắn chậm rãi nhìn từng người một.
“Nhưng liệu các ngươi có chắc mình là chính nghĩa không?”
Hắn cười nhạt.
“Khi mà tay các ngươi cũng sắp nhuốm máu như ta?”
Lời nói của hắn không khác gì một lưỡi dao, sắc lạnh và khiêu khích. Binh sĩ đối diện nghiến răng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch. Anh ta lao tới lần nữa, vung lưỡi thép với tất cả cơn thịnh nộ cuộn trào trong lồng ngực.
Nhưng đúng lúc đó—
Phập!
Âm thanh gọn ghẽ vang lên, nhẹ tựa một làn gió lướt qua, nhưng mang theo sát khí chết chóc.
Mắt gã sát nhân trợn trừng. Cả cơ thể hắn khựng lại giữa chuyển động, như thể bị đóng đinh vào không gian. Một thứ gì đó đã cắm chặt vào cổ hắn, một mũi tên nhỏ, gọn gàng, sắc bén như răng nanh của một con mãnh thú.
Hắn cố mở miệng, nhưng chỉ có những âm thanh khò khè tuyệt vọng trào ra cùng dòng máu sẫm đặc. Đôi mắt điên loạn phút chốc trở nên trống rỗng.
Hắn lảo đảo, như thể cố quay lại tìm kẻ đã tấn công mình. Nhưng trước khi kịp làm vậy, cơ thể hắn đổ gục xuống nền đá lạnh lẽo.
Một cái chết nhanh, gọn, không chút dư thừa.
Không ai kịp thấy điều gì.
Không cung tên giương lên, không tiếng xé gió báo trước. Chỉ có một phát bắn hoàn hảo, đến mức không thực sự rõ nó đến từ đâu.
Reiji nheo mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua những con phố xung quanh. Anh không tin vào trùng hợp. Ai đó vừa ra tay.
Một kẻ có kỹ năng bắn cung siêu việt đến mức có thể hạ sát chỉ trong một nhịp thở.
Nhưng hắn ở đâu?
Và rồi, chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua—
Giữa đám đông đang xôn xao, một bóng hình xuất hiện. Không phải theo cách rõ ràng, mà như thể anh ta luôn ở đó, chỉ là không ai để ý.
Một thanh niên cao gầy, đứng lặng lẽ như một chiếc bóng. Anh ta có mái tóc đen lòa xòa che nửa gương mặt, nhưng đôi mắt xanh xám sắc bén như lưỡi dao phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường. Hắn đội một chiếc mũ beret, bộ trang phục giản dị nhưng gọn gàng, trông như của một thám tử lành nghề.
Và quan trọng nhất—
Bàn tay trái của hắn đang giấu nhẹm vào trong ống tay áo.
Nhưng Reiji đã thấy. Một khoảnh khắc trước, ngay khi tên côn đồ gục xuống, một chiếc nỏ cầm tay nhỏ gọn đã lóe lên trong tay hắn.
Không một biểu cảm, không một cử động dư thừa.
Chỉ có sự điềm tĩnh đến đáng sợ.
Reiji sải bước về phía kẻ lạ mặt, nhưng—
Chớp mắt một cái, hắn đã biến mất.
Như thể chưa từng tồn tại.
Misaka kéo nhẹ vạt áo Reiji, giọng cô hơi run:
“...Này, anh thấy gì không?”
Reiji im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu.
“Không chắc nữa… nhưng chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường.”
Kẻ đó—
Không chỉ có thị lực siêu phàm, mà còn sở hữu khả năng cảm nhận vượt ngoài giới hạn con người. Một phát bắn từ khoảng cách xa đến thế mà vẫn trúng ngay điểm yếu chí mạng, không hề chệch một ly.
Hắn là ai?
Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Hắn có mục đích gì?
Reiji trầm mặc. Trong tâm trí anh, những giả thuyết bắt đầu đan xen nhau.


1 Bình luận