Lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên tôi có thể tỏ tình người mình yêu. Điều đó thực sự rất xấu hổ, nhưng thật tốt vì bản thân đã lựa chọn giãi bài.
Hai đứa đã trở về nhà sau chuyến hẹn hò, đương nhiên thì tôi vẫn qua nhà Yume ăn tối trước khi về. Thỉnh thoảng phải chiều cô ấy đôi chút, bữa giờ tôi cũng toàn ăn tối ở nhà Aina nên chẳng có mấy cơ hội để dùng bữa với người yêu.
"Em vào tắm trước đi"
"Vâng... Nhưng Yume có thể vào cùng em không...?"
"Em đâu phải trẻ con đâu mà, tắm nhanh đi nhé, trời lạnh lắm đấy"
Yume chả tinh ý gì hết, người ta đã gạ gẫm rồi mà chẳng thèm để tâm. Thật tình, đôi khi cô ấy cũng biết cách né tránh quá đó.
Bước vào bồn tắm với sự dỗi hờn nhẹ trong lòng, tôi bĩu môi và trách mắng Yume trong lòng.
Mặc dù tôi đã tỏ tình nhưng Yume vẫn ập ừm lắm, cô ấy vẫn mỉm cười và đáp lại tôi, chỉ là nó không như kì vọng. Giống như cô ấy không hài lòng ấy, ừ thì trước kia cô ấy cũng nói là muốn bản thân là người đứng ra cầu hôn mà.
Nhưng ai làm mà chả được phải hông, tụi mình đâu còn trẻ thơ để chần chừ chứ?
Vài tháng ngắn ngủi, nhưng nó đủ khiến tôi nóng lòng. Bản thân muốn ngủ với Yume, muốn ôm cô ấy vào mỗi sáng. Muốn chạm vào cơ thể đó, muốn hôn cô ấy. Vậy nên tôi không thể đợi nữa, nếu mình chờ đợi đến khi hai đứa đủ tuổi thì sợ lúc đó đã lỡ "trèo rào" rồi.
Với tình trạng hiện tại, e rằng qua tới năm sau là tôi đè Yume ra giường và chơi nhau rồi ấy. Nói ra thì hơi tục tiểu, nhưng tôi không thể kiềm chế ham muốn tình dục.
Thở dài một hơi, tôi khẽ chạm vào lòng ngực bản thân. Rõ ràng là tôi rất đẹp, ngực cũng to, thân người cũng coi như là siêu mẫu đi. Vậy mà Yume dường như chẳng có ham muốn xác thịt với tôi, cho đến bây giờ điều hai đứa có thể làm như một đôi là nắm tay và hôn má.
"Mồ, xin hãy để ý em tí đi chứ..."
Sau khi đã tắm xong tôi cũng bước ra ngoài với bộ đồ ở nhà có phần thoáng mát hơn cùng chiếc khăn lau trên đầu, bản thân ở đây đến tôi muộn mà nên phải thay đồ chứ sao.
Có điều, khi tôi bước ra một cảnh tưởng kì quặc đập vào mắt khiến bản thân hơi đơ cứng... Nói thế nào nhỉ, đây là một buổi tối xác thịt hả?
Không gian trong phòng khách được tắt hết ánh đèn điện đi, chỉ còn mỗi chiếc đèn ngủ đặt trên bàn. Người ngồi trên sofa lúc ấy giương mắt lên nhìn tôi là Yume, cô ấy gần như chả mặc gì. Đúng kiểu trên thân chỉ có mỗi một tấm lụa quấn quanh để che vài chỗ cần che thôi ấy, ý gì đây?
"Bữa tối của em đâu?"
"Đây, cho em bóc "tem" nóng hổi luôn nè"
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, chiều giờ đã được thứ gì bỏ bụng đâu mà nhỏ còn không cho tôi ăn nữa. Bụng đang kêu gào nè, tâm trí đâu để chơi trò bẩn bựa chứ?
Cô ấy liếc mắt đưa tình với tôi, ngón tay khi ấy lại nhẹ tiến đến và vạch nhẹ tấm lụa che ngực.
"Thử không?"
Coi kìa, nhỏ mỉm cười trông dâm đãng cực kì. Má ơi, ai dạy nhỏ cái kiểu quyết rũ kích thích thế không biết. Cơ mà không phải lúc, ít nhất có thể cho tui ăn gì đó được không chứ đói lắm á!
"Trông ngon á, nhưng em đói"
"Thì "xơi" tôi nè, tươi ngon luôn"
Làm ơn, từ khi nào cô ấy có thể nói mấy điều biến thái vậy chứ? Chả hiểu nổi tính khí bà chị này luôn, rất nẫu ruột nhé.
Tôi biến đến chỗ Yume, nhẹ nhàng ngồi xuống đùi Yume. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cơ thể Yume một cách trần trụi, đúng kiểu chạm vào là tê tái cả cơ thể ấy. Chết mất, tim mình đập nhanh quá mức. Mỗi khi nhìn vào đôi môi ấy tôi lại cảm thấy bấn loạn cực kì, muốn dấn vào và hoà quyện.
Nắm lấy cả hai tay Yume và đẩy về phía sau, tôi nhấc cơ thể mình lên để hướng gần hơn về phía cô ấy. Nhịp thở Yume bắt đầy rối loạn, đương nhiên cổ cũng bấn chả khác gì tôi đâu.
Ngực Yume không quá to, nhưng nó nằm ở mức tiêu chuẩn tốt. Mình muốn thấy nó, thấy tất cả. Bởi vậy nên... Từ tốn hướng mặt đến, móm nhẹ vào tấm lụa và kéo nó một cách nhẹ nhàng. Vào khoảng khắc ấy trái tim tôi như muốn nổ tung, vì cơ thể vàng ngọc ấy đang ở trước mắt.
Dù là đang khá tối, nhưng tôi vẫn thấy rất rõ gương mặt đỏ bừng với nước mắt rưng rưng đó. Yume sắp khóc rồi, cô ấy đang bị tôi đánh chiếm một cách bất lực mà. Nhưng đây là ý của cổ, vậy nên cổ phải chịu vì đã bày đầu.
"Làm tình nhé?"
Tôi hỏi ý kiến của Yume trước, dù sao cô ấy cũng đang khá ngại mà. Có thể là cổ rất muốn dâng hiến, nhưng khi tới đoạn này thì người ta thường muốn dừng hơn là tiếp tục. Lần đầu mà, lựa chọn thời điểm cũng rất quan trọng.
Yume khẽ mím môi, nhắm tịt đôi mắt mình lại và ngửa mặt lên. Giọng cô ấy lúc ấy tếu cực kì, như chú chim bị bóp nghẽn ấy.
"Xin em... Hãy mạnh bạo với tôi..."
Coi ai nói kìa, thật chẳng tin nổi cô ấy lại yếu đuối với mấy chuyện thế này. Bình thường cô ấy hùng hổ lắm mà, dẫu vậy trên giường thì ai cũng khác ha?
Tôi thả tay Yume ra, sau đó đưa những ngón tay về phía này và cởi bỏ từng cúc áo ra. Rõ ràng là nên khoả thân để da chạm da, nó sẽ kích thích hơn nhiều. Tôi chẳng xấu tính đến nỗi để Yume xấu hổ một mình đâu, vậy nên hãy cùng tận hưởng một đêm ngọt ngào nhé?
"Em sẽ biến đêm nay, thành đêm ngọt ngào nh--"
Vào khoảng khắc tôi sắp chạm vào khoá áo ngực, tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa để phá đám. Nó đã vô tình phá vỡ đoạn thăng hoa của hai đứa, chả còn không khí nên đành tạm dừng và bước đến chỗ điện thoại để bắt máy.
Cứ ngỡ là Sona, nhưng lần này không phải... Người gọi cho tôi là đạo diện kịch sân khấu, và giọng anh ta khá mệt mỏi.
"Có lẽ vỡ kịch này sẽ bị hủy bỏ"
Tình hiện tại đang khá tệ, đạo diễn đã nói với tôi là bên sản xuất âm nhạc đã rời khỏi dự án lần này. Được biết thì đối với kịch sân khấu thì phần âm nhạc khá quan trọng, nó cần một đội ngũ để vận hành một cách chặt chẽ.
Vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở đoạn nhạc chính, nó là thứ được bật lên xuyên suốt trong toàn bôn vỡ kịch. Nếu là tác phẩm có phim sẵn thì họ sẽ dùng nhạc của phim, song tác phẩm của tôi thì không giống vậy. Bên sản xuất âm nhạc đã từ chối dự án lần này, tức là một lỗ hỏng mới lại lộ ra.
Theo tình hình hiện tại thì bên đoàn kịch không tìm được một bên sản xuất âm thanh phù hợp, chuyện này sẽ rất tệ vì thời gian dự kiến để ra mắt tác phẩm này không còn lâu nữa.
Kịch bản gần xong tới nói rồi mà lại lòi ra thêm mấy thứ rắc rối nữa, phiền não thực sự đấy.
"Tình hình hiện tại đang khá rối rem đấy"
Tôi thở dài khi ngồi trên sofa, chưa có kết quả gì tốt đẹp mà lại phải đối mặt với vài thứ phiền não khác nữa rồi.
"Ít nhất thì Yume cũng cho em tí ý kiến đi chứ, toàn ngồi dỗi thôi"
Liếc sang bên cạnh, tôi có thể thấy rõ một cô gái đang mang trong mình bộ áo khoác lông lá ngồi dỗi hờn một góc ghế. Cô ấy vừa mặc độ lại xong, dù sao trời lạnh mà để cô ấy khoả thân thì không tốt tí nào. Đương nhiên tôi cũng chỉnh lại trang phục, bởi lẽ hết tâm trạng để làm tình rồi mà.
"Hông, tui có là gì của em đâu!"
Má ơi, coi chị ta dỗi kìa. Vẻ mặt phụng phịu khi dỗi hờn dễ thương chết đi được, đừng có giận hờn mà đáng yêu thế được không?!
Nhích lại gần bên, tôi dang tay và ôm lấy Yume. Cái áo lông lá màu xám này mượt thật sự, đúng kiểu cảm giác khi ôm một chú gấu bông to lớn ấy.
"Để lần sau em sẽ bù, giờ thì phải lo công việc đã"
"Tha thứ nốt hôm nay nhé, không có lần sao đâu"
"Dạ dạ"
Mình cần giải quyết chuyện này sớm nhất có thể, nếu chậm trễ thì nó sẽ ảnh hưởng đến đoàn kịch. Thông thường thì tôi sẽ bỏ mặc, nhưng Yume giờ đang là một diễn viên trong đoàn nên tôi không nỡ để bọn họ tan rã. Ít nhất mình muốn cô ấy vào vai một nhân vật do tôi tạo ra, đây là sự kết hợp mà không phải lúc nào tôi cũng làm được đâu.
"Tình hình khá nan giải nhỉ, tôi cũng không quen nhiều người trong lĩnh vực này lắm"
"Thế thì khó đây, chả biết phải làm thế nào nữa"
Yume mà còn không quen ai có thể giúp nữa thì tôi chịu ấy, tại cô ấy còn có danh tiếng nhiều trong giới giải trí so với tôi mà.
Chịu rồi, giá mà tìm được một ai có thể giúp tôi vào lúc này.
Vào lúc khó khăn nhất, người luôn giúp đỡ tôi ấy lại có mặt. Trên bàn, chiếc điện thoại vang lên lần nữa. Đôi mắt tôi như bắt được một tia sáng, một ý nghĩ táo bạo chợt loé sáng.
"Sona, chính chị ấy!"
••••
Nếu là về vấn đề âm nhạc thì chỉ có mỗi chị ấy có thể giúp tôi thôi, đó cũng là người tôi tin tưởng để giao phó trách nhiệm nhất rồi.
Sona dù sao cũng là một sinh viên trường Âm Nhạc danh giá, nếu là mấy việc thế này thì mình có thể nhờ được đôi chút. Hẳn chị ấy cũng có vài mối quan hệ, nếu đem về và làm việc chung thì quá tốt đi.
Sau khi về nhà tôi đã đem câu chuyện ấy ra để kêt với Sona, ngồi trong phòng chị ấy chần chừ đôi chút rồi vẫn đáp lại lời tôi.
"Chị sẽ giúp, dù sao chị có khá nhiều mối quan hệ trong trường để nhờ vả họ"
"Thật vậy ạ?!"
Nghe được điều đó từ người chị gái bỗng chốc tâm tôi nhẹ tênh đi hẳn, mình mừng vì chị ấy đã đồng ý. Dù không thể so sánh được với người trong chuyên ngành nhưng họ vẫn có kiến thức nền tảng, bởi lẽ trước sau gì họ cũng làm mấy công việc tương tự này mà.
Với cả Sona là chị tôi, chị ấy thừa hiểu những gì tôi muốn. Chị ấy là độc giả lâu đời nhất của tôi, nên chắc chắn biết điều gì là tốt nhất cho phần âm nhạc gắn với tác phẩm.
"Ừm, chị sẽ nhờ các thầy cô và bạn bè giúp sức. Về phần bài hát chính thì chị sẽ lo, chị quá hiểu tác phẩm của em gái mình mà"
"Em khóc mất, cho em ôm được không?!"
"Đây nè, ôm mạnh lên nhé!"
Tính ra tui đùa thôi mà chị ấy dang tay ra thiệt, thôi thì coi như là một lời trả ơn nhỏ mọn đi. Tôi sát đến và ôm vào lòng chị ấy, quả nhiên cảm giác từ cơ thể chị hai vẫn rất đỗi đặc biệt.
"Nhưng chị em sẽ không làm không công đâu nhé"
"Tất nhiên rồi ạ, chị vẫn được trả theo hợp đồng của đoàn kịch mà"
"Chị biết rõ điều đó mà... Ý chị là, muốn có thứ gì từ em cơ?"
Trong lúc áp mặt vào bờ ngực nở nang đó, tôi có hơi giật mình vì Sona đang siết chặt tôi đôi chút trong vòng tay chị ấy. Cảm giác có hơi bất an, chị ấy không định đòi hỏi điều gì kì cục ấy chứ?
"Chị muốn hẹn hò với Sephiria, ý em thế nào?"
"Chị nè, mình là chị em nên dùng từ đi chơi sẽ hợp lí hơn chứ?
"Cũng như nhau, thế em chịu đi chơi một ngày với chị không?"
Chị ấy nhé, toàn đòi hòi điều gì kì cục không. Đương nhiên là em đồng ý hoàn toàn mà, chẳng có lí do gì để không dành thời gian cho "yêu thương" của mình cả. Tôi còn muốn là đằng khác, dẫu sao cũng đã lâu từ ngày ta đi chơi cùng nhau rồi.
"Ừm, em sẽ sắp xếp"
"Hứa nhé, với cả mỗi đêm lại ngủ với chị"
"Cái đó... Sao em từ chối được, khi mà hầu như ngày nào em cũng ngủ với chị"
0 Bình luận