Be the Protagonist of My...
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Hồi Ức

Chương 14: Nhiều Chút

0 Bình luận - Độ dài: 2,125 từ - Cập nhật:

"Vậy là em sẽ qua nhà người đó để viết lại kịch bản nhỉ?"

Yume quay sang hỏi tôi trong khi hai đứa đang dùng bữa tại lớp, vẻ mặt cô ấy trông không hài lòng lắm. 

"Vừa mới nghe tin là buổi tập tạm dừng nên còn đang phấn khởi, cứ tưởng là có thời gian đi chơi riêng mà ai ngờ..."

Coi kia, nhỏ đang lườm mình với vẻ mặt rất đỗi đanh đá. Không biết nhỏ này học cái vẻ đó từ ai nữa, nào phải nắn lại mới được. Nhà phải có nóc chứ, láo lếu với vợ là không tốt cho sự sống đâu. 

"Đừng có kêu ca nữa, kịch bản lần này sẽ yêu cầu diễn viên phải tâm trung vào biểu cảm nhân vật hơn đấy. Yume cứ thế thì cái vai Ahri chả ra hồn đâu, cứ ham chơi thôi!"

Sự thật là thế mà, dù có hơi phũ khi nói, nếu Yume lơ là thì chắc chắn cổ sẽ bị vai diễn nuốt chửng. Vai "phản diện chính" là cái vai đòi hỏi rất nhiều yếu tố, nếu cô ấy làm không tốt thì sẽ phá hỏng cả tác phẩm. Đương nhiên tôi có thể giảm vai cho Yume, tuy nhiên nếu làm thế thì có lỗi với bé Ahri quá mức. 

"Về sớm đấy nhé, nếu hôm nào trễ quá thì hãy gọi tôi đến đón em"

"Gia trưởng quá đấy, nếu lo cho em thì hãy để em ở nhà Yume qua đêm đi chớ"

Đúng ấy, Yume nếu mà lo thì cô ấy nên đón mình về nhà ngủ luôn cho tiện. Dù sao cũng chả mất mát gì, với cả ta còn được gần nhau hơn nữa. Lẽ ra bình thường cô ấy phải đề xuất điều đó, song dạo gần đây rén rén kiểu gì ấy. Cảm giác không còn bạo dạng như xưa, cứ để người ta phải nhắc khéo thôi!

Với sự dỗi hờn thể hiện ra bên ngoài, tôi gắp miếng trứng cuộn lên từ hộp cơm trên bàn và bỏ vào miệng. Gần đây thì Yume làm bữa trưa cho cả tôi và cô ấy luôn, vì dù sao việc này cũng tiết kiệm hơn nhiều so với ăn ngoài mà. Với cả đồ Yume làm rất ngon, chẳng có lí do gì để không thích cả. 

"Muốn lắm chứ, nhưng chị dâu không cho..."

"Hửm?"

Tôi hơi nghiêng đầu khi nghe Yume thở dài nói điều gì đó, giọng cổ the thé quá nên chả nghe được gì. Hình như có liên quan đến chị Sona thì phải, gần đây hai người họ liên lạc với nhau hơi nhiều thì phải?

"Tóm lại thì hãy đi và về cẩn thận, đừng để người nhà lo đấy nhé?"

"Vâng, nếu có gì thì em sẽ báo mà... Người nhà của em"

Buổi chiều sau khi tan học xong, tôi bắt một chuyến taxi để đến thẳng nhà của cô Tzuki Aina. Để nói về khoảng cách địa lí thì nhà cô ấy gần trường mình, tính ra thì mấy người tôi quen toàn ở gần nhà nhau không ấy. 

Trước khi đến nhà thì tôi cũng ghé qua một tiệm bánh kem gần đó để một chiếc bánh teramisu nhỏ. Thứ này là để làm quà, với cả mình cũng làm công việc chăm trẻ nữa nên phải làm quen cô công chúa nhỏ ấy đã chứ? 

Với vài món đồ trên tay, tôi đến trước nhà cô Aina và bấm chuông. Câu chuyện cũng diễn biến hệt như lần trước, lần này vẫn là cô con gái bé nhỏ nhà Aina ra mở cửa. 

"Chào em, chị không làm phiền chứ?"

Tôi đưa hộp bánh kem nhỏ cho con bé và cứ thế bước vào bên trong. Đương nhiên khi qua tôi cũng nói trước cho Aina, chỉ là không ngờ... Cô ấy đã làm bữa tối cho tôi thiệt. 

"Em khách sáo quá đó, không cần quà cáp gì đâu mà"

"À không... Em phải nói điều đó mới đúng, nhiều món quá ạ..."

Ngồi vào bàn ăn tôi có hơi hãi hùng, khi mà trước mắt và một bàn ăn đúng kiểu dành cho một gia đình lớn. Aina bảo là cô ấy rất thích nấu ăn, và khi vướng vào sở thích là có hơi làm quá mức lượng cần thiết. 

Ba người, gồm hai người phụ nữ với một đứa bé mà ăn được một nửa chỗ này cũng là đỉnh lắm rồi ấy. Chồng Aina hiện đang đi làm xa nhà, vậy nên cô ấy phải vừa làm việc vừa chăm sóc cô con gái mới vào tiểu học. Nghe thôi đã thấy khó rồi, may mà mình với Yume không thể có con. 

"Em cố hết sức nhé, không thì chị cũng buồn đấy"

Trời ạ, chị nói thế thì làm sao em dám ăn ít chứ... Cơ mà bàn ăn thịnh soạn quá đi mất, là một người dễ tính nên tôi trông món nào cũng hấp dẫn. Kiểu như bàn tiệc hoàng gia ấy, bình thường nhà mình dùng bữa cũng không nhiều như này. 

"Vâng... Mời cả nhà dùng bữa"

Tôi gắp một muỗng súp lên, cảm giác đầu tiên khi đưa vào miệng là sự bùng nổ. Một quả bom vị giác, một cảm giác ngọt thanh tuông chảy trong khoan miệng. 

Má ơi nó đỉnh, chị ấy khiến mình nhớ lại mấy nhà hàng cao cấp từng đến. Nếu Aina mà không làm viết lách thì chị ấy phải đi mở một nhà hàng ấy, ngon má ơi luôn! 

"Thế nào?"

"Ngon lắm ạ!"

Thực tình là phải xin lỗi Yume và mấy cô giúp việc ở nhà, nhưng món Aina làm đỉnh quá đi mất! Tự nhiên muốn ở đây hằng ngày cơ, nghiện mất! 

"Nene à, con cũng phải ăn đi chứ? Nếu muốn ăn bánh kem thì hãy ăn cơm trước, hiểu chứ?"

Aina khá dễ tính với tôi, song hẳn là do tôi là người ngoài. Nhưng với đứa con của mình thì trông cô ấy khá nghiêm khắc, hồi nãy mình còn thấy cổ quát con bé đôi chút mà. 

Thực tình thì mình đồng ý với điều đó, đôi khi ta phải khắc khe với con nhỏ. Những đứa trẻ dễ bảo nhất khi còn bé, khi ấy ta nên dạy chúng cách làm người chuẩn mức trước khi chúng lớn lên. Không phải là các thành phần bất hảo không được phụ huynh chúng để tâm, chỉ là chúng không còn để người nhà vào mắt mà thôi. 

Cho nên đôi khi việc quát mắng và nghiêm khắc là cần thiết, đây là vì muốn tốt cho những đứa trẻ. 

Giống tôi khi xưa thôi, làm gì sai thì cũng phải biết xin lỗi người lớn. Có điều khác với đại đa số đứa trẻ cùng lứa, cha mẹ tôi rất dễ tính với tôi. Gần như mẹ tôi chưa bao giờ quát mắng đứa con nhỏ này, cả cha tôi hồi còn số ng cũng thế. Dẫu vậy khi lớn lên tôi vẫn biết phải trái, đó là nhờ cô chị cọc tính ở nhà. Nhìn Sona hiền lành dễ thương vậy thôi chứ ngày xưa chị ấy đánh tôi khá nhiều ấy, đương nhiên sự bạo lực ấy là dùng để dạy dỗ. Trong nhà thì chị ấy đúng kiểu mẹ tôi luôn, từ việc chăm sóc đến dạy dỗ đều do chị ấy làm. 

Nghĩ lại thì, mình được như hôm nay nhờ rất nhiều vào chị. Sona là người ủng hộ tôi trên con đường viết lách, là người luôn kề cạnh khi gặp khó khăn. Mỗi khi tôi cần, người chị gái ấy luôn có mặt và giúp đỡ. 

Thề luôn, em mà không phải là con gia đình này thì em cưới chị rồi á. Tiếc là ông trời không cho ai quá nhiều, nếu không thì em đã húp hai vợ rồi. 

Thực tình thì việc chăm trẻ không khó như tôi nghĩ, hoặc đó là do bé gái nhà Aina ngoan cực kì. Hiện tại tôi và Nene đang ngồi ở phòng khách, do là buổi tối nên con có cũng phải học hành trước khi giải trí và đi ngủ. 

Nói thế nào nhỉ, Nene giỏi hơn tôi nghĩ. Nếu so với mấy đứa cùng lứa thì con bé đa tài hơn thiệt, học giải và cũng biết chơi nhạc cụ ở mức sơ đẳng. Con bé còn biết múa nữa, tôi nghe kể là trước kia Aina cho con bé đi biểu diễn văn nghệ khá nhiều. 

Việc dạy đứa trẻ này học chẳng tốn sức mấy, đúng kiểu là ngồi cạnh bên và nhìn con bé viết bài rồi trả lời "Đúng rồi, em giỏi quá" theo kiểu máy móc cực kì. Người giỏi đa phần là nhờ vào môi trường sống nhỉ, mẹ con bé cũng đỉnh thế mà? 

Aina hiện giờ đang trong phòng ngủ để làm việc, cô ấy cần chút riêng tư để nghiêm túc làm việc mà. Thực tình thì tôi vốn chẳng phải người có chuyên môn, chẳng thể ngồi làm việc một một với đối phương được. Vậy nên sau khi chia sẻ ý tượng thì tôi sẽ để cô ấy làm, Aina là dân chuyên nên mình không cần lo. Sau khi làm song thì cô ấy cho cho mình xem, có thể viết này sẽ lặp lại vài lần cho nên sẽ mất kha khá thời gian đây.

Cơ mà mình chẳng để tâm đâu, ở lại đây càng lâu thì mình sẽ được ăn ngon và chơi với đứa trẻ dễ thương này. 

"Nghỉ thôi, xem phim nhé?"

"Vâng!"

Thú thực, tôi vốn không phải người quá yêu những đứa trẻ. Đôi khi tôi lại thấy chúng phiền là đằng khác, có nhiều đứa trẻ được dạy dỗ không tốt được phụ huynh thả ra và làm ảnh hướng tiêu cực đến góc nhìn của cá nhân tôi. Thì đúng mà, mấy đứa được thả mới dễ gặp chứ được dạy dỗ tốt như Nene thì hạn chế việc cho tự đi chơi lắm. 

Ngày xưa tôi cũng phải vào đến cấp hai thì mới được cho phép đi một mình ấy, trước đó đều phải có Sona đi kèm thì mới được cơ. Song mình khá hạnh phúc vì sự chiều chuộng của chị gái, gần như chị ấy đều chấp nhận việc dẫn mình đi chơi mọi lúc. Đặc biệt là lúc mới qua Nhật, còn nhiều thứ lạ lẫm khi ấy. May là có chị hai dắt đi khám phá, thôi thì cũng mù tịt về văn hoá luôn. 

Trong lúc tôi và Nene đang ngồi xem phim trên truyền hình, một hình ảnh tưởng lạ mà quen lọt vào mắt. Mái tóc màu đen óng dài đến eo, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp cùng nốt ruồi dưới mép môi. Người đó là vợ tôi, cho nên nhìn thoáng là nhận ra ngay. 

Trên phim là cảnh Yume đánh hạ nhiều tên côn đồ và giúp đỡ nhân vật chính, trong ngầu má ơi luôn! 

Chỉ là vào lúc ấy trong tôi có hơi áy náy, bởi lẽ đến giờ này tôi mới xem phim của Yume. Thực sự ấy, giờ tôi mới nhận ra rằng đây là lần đầu xem Yume diễn xuất. 

Nét mặt lẫn thần thái đều khác với con người ở nhà, cô ấy thực sự khiến mình cảm tưởng đến một người khác lạ. Đấy là diễn xuất, là cách hoá thân rõ ràng nhất vào một nhân vật hư cấu. 

Bản thân thấy có lỗi thực sự, Yume đã đọc truyện của tôi nhưng đến giờ tôi mới xem phim của cô ấy. Trong khi tôi đã biết là người bạn đời mình là diễn viên từ rất lâu, song giờ mới xem qua cách cô diễn. 

Trong đôi mắt ấy, tôi cảm thấy sự nghiêm túc. Cô ấy tận tâm với công việc, làm nó với tất cả sự quyết tâm trên mình. 

Tự nhiên trong lòng lúc này lại nảy lên một cảm giác khó vơi, nó khiến bản thân muốn đến bên cạnh người chiếm hữu tâm trí mình lúc này. 

Yume, em vẫn còn quá nhiều thứ chưa nói ra... Vẫn còn quá nhiều thứ, quá nhiều tình cảm mà em muốn trao cho Yume. 

Em muốn làm ngay bây giờ, bởi luôn sợ hãi rằng khi mình chậm trễ... Sẽ chẳng bao giờ có thể tỏ bày. Một lời nói chỉ có giá trị khi nói đúng thời điểm, khi mọi thứ đã tàn phai, việc níu kéo vốn là vô nghĩa. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận