Đã một tuần kể từ ngày sinh nhật của Yume, đó cũng là dấu mốc ngày mà cả hai đứa yêu hẹn hò.
Bản thân vẫn chưa dám gọi mối quan hệ này là yêu, mặc dù mình đã có sự dao động ít nhiều nhưng tình cảm ấy vẫn rất khó xác định.
Khoảng thời gian tìm hiểu này là để tôi định hình lại cảm xúc, xem coi bản thân có thực sự muốn Yume và muốn ở cạnh cô ấy cả đời không.
Nói về những gì đã trãi qua nhé, trong một tuần qua bọn tôi đã đi chơi cùng nhau rất nhiều. Mục đích chung là để tìm hiểu, đương nhiên nó rất thú vị khi có thể thấy nhiều vẻ mặt khác của Yume.
Cô bạn gái của tôi dường như khá sợ ma, khi đi xem kinh dị cô ấy cứ bám vào vai tôi không rời trong khi run sợ ấy. Yume không thích các món cay, khi đi ăn cùng nhau cô ấy đặc biệt tránh những món cay nồng, mặc dù cổ dẫn tôi đi ăn một quán chuyên về thức ăn cay. Cô ấy thích những thứ dễ thương, từ gấu bông cho đến những chú mèo. Mới hôm qua thôi cả hai vừa đi cafe mèo xong, bạn không thể hình dung được vẻ mặt cô ấy đáng yêu thế nào kho chơi đùa với mấy bé mèo đâu.
Dù bản thân cố tỏ ra gai góc, cứng cỏi đến nhường nào thì Yume vẫn chỉ là một thiếu nữ trong sáng. Cô ấy có thể mạnh mẽ trên phim trường, lạnh lùng trên trường học thì khi về với tôi mọi lớp vỏ bọc đó đều được gỡ bỏ.
"Cạn ly!"
Và như mọi lần, khi tan học xong là tôi đều về nhà Yume chơi. Dù sao thì nó cũng nằm trên đường tôi về nhà, với cả ở đây riêng tư hơn và cả hai thích điều ấy hơn.
Bọn tôi giờ cũng ít đi ăn ngoài hơn, bởi lẽ bản thân nhận ra rằng đồ ăn Yume nấu ngon đỉnh cao. Cô ấy gần như khiến tôi muốn thoát y mỗi khi nếm món cổ nấu, lấy cô này về làm vợ thì đúng bài rồi còn gì!
"Bộ phim đóng máy rồi nên giờ tôi sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn"
Trông Yume giải toả chưa kia, cô ấy vừa nốc ly nước vừa cười một cách kì quặc luôn mà. Hôm nay là ngày cuối cô ấy đi diễn cho bộ phim đang quay, giờ thì mọi thứ đã xong xuôi nên cổ cũng có thời gian để xoã đi ưu phiền.
Thật tốt cho cô ấy... Cơ mà hình như mình quên gì thì phải, mà chắc cũng không to tác đâu.
"Ngày mai ngày nghỉ nhỉ, nếu được thì Yume qua thăm nhà mình một chuyến nhé?"
"Em cho tôi ra mắt luôn hả?"
"Không có đâu!"
Dạo gần đây Yume rất hay gạ mình qua đêm với cô ấy, rõ ràng là tôi cũng muốn nhưng gia đình bản thân có hơi nghiêm ngặt ở mấy khoản này. Vì vậy tôi mới cần Yume đến thăm nhà, để họ biết được cô bạn mà tôi muốn ở cùng uy tín đến cỡ nào.
"Để gia đình mình đỡ lo hơn thôi, với cả đến đó với tư cách bạn bè nhé!"
"Xìiii"
Có dỗi hờn thì cũng không làm gì khác đâu, Yume toàn thế thôi! Hiện tại thì mình chưa muốn công khai mối quan hệ này, chi ít phải để gia đình đánh giá cô ấy trước đã.
Thực ra thì lần này cũng chả khó khăn đâu, hôm đó chỉ có mỗi chị gái tôi ở nhà cho nên cũng chẳng đáng lo. Bà chị tôi thì thuộc dạng dễ tính, cũng chả đáng để bận tâm.
•••••••••••••••••••••••••
Đôi khi bản thân có thấy hơi chua xót, khi mà phải tự dấn thân vào mấy việc mệt mỏi thế này. Thiệt tình thì ban đầu tôi không định sẽ dẫn bạn gái về nhà đâu, nhưng vì một vài lí do sống còn nên đành thế thôi chứ biết làm sao giờ?
"Không quá loè loẹt chứ?!"
Thực tình thì, việc này cũng có chút thú vị ấy chứ... Khi bản thân có thể thấy vẻ bối rối đó của Yume. Từ lúc mới quen nhau, đến bản thân cũng không nghĩ rằng Yume lại là con người đa cảm đến thế. Xét về những mặt cảm xúc thì cô ấy đa dạng hơn mình rất nhiều, nó khác hẳn với những vẻ mặt đơ cứng của tôi.
"Không đâu, dễ thương lắm"
"Chắc chắn chứ...?"
Tôi gật gù với vẻ mặt phụng phịu ấy, nàng này toàn dỗi thôi...
Vì Yume không biết nhà tôi cho nên bản thân phải qua tận nhà rước cô ấy, bình thường thì người ta sẽ gửi định vị cho nhau luôn nhưng tôi nghĩ dù bản thân có gửi định vị thì nàng ta cũng chả kiếm ra nhà tôi nổi đâu.
Nó khá rắc rối, vậy nên để nhanh thì mình qua đón cô ấy thì hơn. Nói về khoảng cách địa lí thì nhà tôi với Yume cách không quá xa, cách tầm 500m tức là khoảng 7-8 phút đi bộ gì đó. Vậy nên cả hai quyết định bị bộ, thông thường khi đi chơi cả hai cũng hạn chế việc dùng đến phương tiện di chuyển mà. Xã hội phát triển, có nhiều thứ thiết yếu như siêu thị hay quán ăn nằm gần nhà cho nên cũng chả cần đến phương tiện đi xa làm gì.
"Biết là có một ngôi chùa gần đây nhưng không ngờ có cả một khu rừng lớn thế này nằm sau nó ấy"
Yume có vẻ hơi choáng ngợp, mà đến tôi còn thấy kì cục khi có một khi rừng nhỏ mọc lên giữa thành thị Tokyo mà. Ngày xưa thì mình còn từng lạc ở đây cơ, như thể khu rừng ảo ảnh của Elf ấy.
"Nhà em ở trong đây sao, Sephiria?"
Trong lúc đi bên cạnh, Yume khẽ liếc nhìn qua tôi rồi hỏi với giọng hơi dè lo.
"Ừm, có gì sao?"
"Nhà em không phải gia tộc Vampire sống lâu đời ẩn cư trong đây đó chứ?"
"Mình đá vào mông cậu đấy nhé?"
Chả hiểu Yume nói gì nữa, cô ấy toàn nghĩ xấu cho mình thôi. Từ lúc tìm hiểu nhau đến giờ thì tôi nhận được ra được kha kha điểm tốt lẫn xấu của Yume. Về điển tốt thì rất nhiều, nhưng điểm xấu thì nhiều vô số kể. Cái tính đầu tiên cũng là dễ nhận ra nhất, đó là nhỏ rất hay nói nhảm, mình cũng không hiểu là nhỏ đang làm bầu không khí nhí nhố hơn hay nhỏ nói xàm nữa.
"Nhà mình ở đây mấy đời rồi, nhưng không giống như mấy thứ tào lao của Yume nói đâu"
"Nếu phải đi qua khu rừng này vào buổi để đến nhà thì tôi đành ở khách sạn còn hơn ấy..."
Và Yume khá sợ bóng tối, nói đúng hơn là nàng ta khá sợ mấy chỗ hẹp với vắng vẻ ấy. Điều đó trái ngược với tôi, thỉnh thoảng bản thân còn ra đây vào buổi tối để đi bộ mà, đêm xuống nơi này chả khác nào mấy vùng lạnh Châu Âu đâu.
Sau một vài phút đi bộ giữa rừng thì cả hai đứa cũng tới nhà tôi, ở giữa khu rừng này chả hiểu vì sao lại có một mảnh đất trống xuất hiện và nhà tôi mọc trên đó. Chắc ngày xưa nhà mình mua lại nguyên chỗ này, có điều sao sống tách biệt thế nhỉ?
Từ xa xa cũng có thể thấy cánh cổng màu bạc lớn ở phía trước, kích thước nó chắc ngang mấy cửa thành thời xưa ấy.
Khi tôi bước đến trước cổng, cánh cổng cũng từ từ mở ra. Một dạng quét mặt ấy, thời đại này cái gì cũng tự động hết ra.
Đằng sau cánh cổng là một khu vườn rộng lớn với diện tích khó lòng đo bằng mắt thường, và ở phía chính diện... Là nhà tôi, gọi là nhà thì cũng không đúng vì chuẩn xác nhất phải là biệt phủ cơ. Đấy là một căn biệt phủ thứ thiệt, chả hiểu sao dù sống ở đây cả đời rồi mà bản thân vẫn chưa hết nổi sự kinh ngạc.
Trong lúc tôi định bước vào thì nhận ra một điều kì lạ, Yume hình như đã bị dính hiệu ứng bất động rồi thì phải? Vẻ mặt cô hơi tái nhợt, miệng hơi há hốc vì điều gì đó.
"Sephiria... Em là tiểu thư xịn sao?!"
"Vâng?"
Bản thân tôi cũng hơi có lỗi khi không giải thích cụ thể gia thế của bản thân, ừ thì nếu đặt mình vào vai Yume thì công nhận có hơi sốc. Tự nhiên cô người yêu mình lại là con nhà giàu, đúng kiểu một giấc mơ luôn. Ai đời chả muốn thế, người có tiền thì cũng cần người giàu hơn đến rước mà, với tiền thì bao nhiêu cũng chẳng là đủ.
Trong khi đi cùng nhau thì tôi cũng tự giác nói cho Yume nghe vài thứ về gia cảnh nhà mình, thực tình thì vẻ mặt cô ấy vẫn không đỡ hơn tí nào.
"Tự nhiên thấy căn phòng tôi thuê tầm thường quá mức..."
"Cậu suy nghĩ tiêu cực quá đó"
Mình nghĩ Yume chẳng có lí do gì để thất vọng cả, cô ấy nên tự hào vì thuê được căn phòng như thế bằng tiền chính mình làm ra chứ. Người nên cảm thấy thua thiệt phải là tôi, nơi này vốn chả phải của tôi nên chung quy chả có quái gì đáng để khoe khoang hay tự hào sất.
Trong tương lai Yume có thể giàu hơn nữa nhờ sự nghiệp của cô ấy, còn tôi chắc ngồi không phá hoại tài sản gia đình quá.
Đi một lát thì cũng tới cửa nhà, bình thường thì bên ngoài hẳn phải có nhiều người giúp việc với làm vườn nữa cơ nhưng nay tôi nhờ họ né qua một bên hết rồi. Nếu không thì sẽ doạ Yume mất, nhà mình vốn khá nhiều giúp việc mà.
Tôi đẩy hai cánh cửa bằng gỗ có phần hơi lớn đó ra để đón Yume vào trong, vì là gia đình cũng có điều kiện nên mấy thứ bên trong khá đắt đỏ đôi chút. Việc đó làm Yume hơi rén ngang, nhìn cổ rụt rè thấy sợ chưa kìa.
"Nếu không có gì thay đổi thì sau này nơi đây cũng là nhà Yume mà, nên không cần quá để ý tiểu tiết thế đâu"
"Bình tĩnh khó lắm á, đâu phải ai cũng có cơ hội bước vào hào môn dát vàng kiểu này đâu chứ!"
Kệ cổ vậy, không nói nữa... Vì hôm nay nhà chỉ còn mỗi Sona cho nên tôi sẽ dắt người bạn này đến gặp chị ấy. Chỉ là nếu theo kịch bản thì giờ này chị ấy phải đứng đợi sẵn rồi cơ, mình đã dặn từ hôm qua nhưng hình như chị ấy quên bén mất rồi. Hoặc chị ấy đang cắm đầu vào làm việc, chuyện này thường thấy mà.
Sona có một phòng làm việc riêng ở dưới tầng, nơi này hồi trước là của mẹ nhưng nó đã được thay thế bằng cô chủ mới. Từ bé đến lớn, hầu hết thời gian của chị tôi đều quanh quẫn trong căn phòng này. Bản thân tôi từng vô trong chơi nhiều lần rồi nhưng rõ ràng là khi lớn lên cũng hạn chế đi, mình cần chừa chỗ riêng tư cho chị ấy làm việc chứ?
Tôi bước đến trước phòng chị gái và gõ một cách nhẹ nhàng, từ bên trong một âm thanh yếu ớt chợt vọng ra. Như tôi nghĩ, bà chị gái vẫn còn làm việc. Nhưng chị ấy vừa ra hiệu kêu tôi vào nên chắc không sao đâu, đoán thế.
Từ phía bên ngoài, tôi đẩy cảnh cửa phòng vào trong để rồi bước vào phòng làm việc của chị gái.
Căn phòng dù nhỏ hơn phòng ngủ nhưng vẫn rất rộng rãi. Nơi đây đúng kiểu một studio thu âm khi khắp nơi là tường cách âm, thứ sằn sùi dùng để giảm tiếng vang trong không gian rộng. Là một người học chuyên sâu về nhạc cụ cho nên có thể thấy trong căn phòng này có rất nhiều thứ, từ piano đến organ điện, trống và các nhạc cụ khác nữa.
Không thể thiếu một dàn máy tính mang đầy chất công nghệ phía góc phòng, nơi chị gái tôi dán mặt vào hằng ngày. Thời đại kỹ thuật số cho nên người ta cũng áp dụng công nghệ vào âm thanh, những type beat mà ta thường nghe đa phần từ những thứ này mà ra. Đôi khi chỉ cần một cái máy tính cũng đủ tạo ra một bài nhạc, có điều nó sẽ không chuyện nghiệp và tiện như này thôi. Cái gì chả có sự đánh đổi, rẻ nhưng khó làm, dễ làm nhưng phải mất kha kha tiền. Tôi nghe chị gái bảo, tổng căn phòng này cũng phải trên dưới 7 con số.
"Chị, em dẫn Yume đến rồi ạ"
"À, xin lỗi nhé! Chị quên bén mất việc đón hai đứa, với cả chỗ này hơi bừa bộn nên thông cảm nhé?"
Sona mỉm cười với Yume, một nụ cười rất đỗi nhẹ nhàng và thánh thiện. Hôm qua tôi đã kể cho Yume về người chị gái rồi, tôi bảo chị mình khá dễ tính cho nên cổ không cần quá lo lắng
Cơ mà công nhận phòng chị ấy hơi bừa bộn thiệt, nói đúng hơn là nhiều đồ quá mức cho nên đường đi chả có mấy nữa. Riêng mấy cây đàn điện không là đã tính hàng chục trên kệ rồi, không hiểu để làm gì nữa.
Khi nghe những lời đó, Yume vội xua tay và rồi đáp lại chị tôi bằng một nụ cười thân thiện.
"Em không bận tâm đâu ạ, ngược lại em còn rất thích thú với những thứ ở đây là đằng khác"
Cô ấy làm tốt như những gì mình kì vọng, câu trả lời rất đỉnh. Là một người có xuất thân từ điện ảnh nhưng Yume sống thật với con người mình ngoài đời, nhiều người luôn mặc định rằng diễn viên luôn mang trong mình chiếc mặt nạ giả tạo, nhưng trên đời chẳng ai có sức để diễn mãi một vở kịch đến thế đâu. Con người chứ không phải AI, ta vốn chẳng thể nói mãi một lời nói dối.
"Yume hẳn khá thích nhạc cụ nhỉ, nếu không chê thì chị sẽ dẫn em đi xem qua một vòng"
"Thật ạ? Nếu vậy em xin phép!"
Vào giây phút Yume lướt qua tôi, bản thân đã nhẹ nhõm khi thấy những gì mình lựa chọn là đúng đắn. Cô ấy đang cười rất rạng rỡ, và nụ cười đó còn mang đến hạnh phúc cho cả chị tôi. Tôi không quan tâm cô ấy thích thật hay không, nhưng dù có ấy có đôi chút thảo mai thì đó cũng chẳng phải vấn đề. Thứ tôi cần ở một người bạn đời, đó là có thể cùng tôi yêu thương Sona. Chị gái là người tôi yêu bậc nhất, nếu như chị ấy không chấp nhận thì dù tôi có yêu Yume đến đâu thì cũng sẽ chấp nhận từ bỏ.
Có thể điều đó hơi bị khô cứng và trông như bị điều khiển như một con rối... Nhưng tôi tin chị tôi, bởi lẽ chị ấy là người dẫn dắt tôi trưởng thành. Vậy nên, mình mừng vì cả hai người họ hợp nhau.
0 Bình luận