Be the Protagonist of My...
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Hồi Ức

Chương 02: Trong Tim

0 Bình luận - Độ dài: 5,377 từ - Cập nhật:

Tôi đã từng muốn tìm lấy cho bản thân một nữ chính thực sự... Từ rất lâu, kể từ ngày bản thân bước chân vào thế giới những câu chuyện. 

Thuở thơ ấu, bản thân tôi từng đọc qua nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng và chủ yếu là tình cảm. Điểm chung của các tác phẩm văn học trung đại là đề cao sự mạnh mẽ của nam giới và để phụ nữ gánh vai trò tô điểm là nhiều hơn.  

Thực tế thì xã hội vốn như thế, từ rất lâu xã hội đã tự áp đặt trọng trách cho từng giới tính. Đàn ông lo chính sự, đàn bà lo nước nôi. 

Dù là thời hiện đại hay xa xưa, phụ nữ vẫn luôn là người mang chấp niệm phải lo chuyện việc nhà hay con cái. Đúng là thời nay chuyện đó đã có ít nhiều đổi thay, song định kiến cổ hũ đó vẫn còn là thứ vướng mắc trong tâm trí mọi người. 

Tôi không rảnh để ngồi đề cao hay coi trọng nữ quyền, thứ bản thân muốn thấy là sự tự do của nữ giới. Không có chuyện phụ nữ không thể làm công việc của đàn ông, dù đấy là việc to hay nhỏ. 

Hầu hết các tác phẩm tiểu thuyết do tôi viết ra đều mang nhân vật chính là nữ, dù sao thì mình cũng hiểu rõ giới tính đó hơn so với nam giới mà. Cách mà tôi tạo ra nhân vật chính khá đơn giản, đó là rót sự mạnh mẽ và quyết đoán lại và trộn với nhau. 

Nói thật, tôi ghét cái cảnh phải tạo ra một nữ chính để rồi bắt cô ấy chờ đợi một chàng hoàng tử đến cứu mỗi khi gặp nạn. Điều đó thật khó chịu, tại sao cô ấy không thể mạnh mẽ và tự đương đầu với khó khăn chứ? 

Đương nhiên tôi không xây dựng theo cái kiểu biến cô ấy thành người hệt như một nam chính trong mấy bộ đánh đấm thông thường, thứ tôi muốn là một cô gái vừa phải nữ tính nhưng cũng phải vừa mạnh mẽ. 

Có lẽ điều đó hơi mâu thuẫn, chỉ là đâu ai biết được nữ tính rốt cuộc mang tính cách thế nào đâu chứ? Nữ tính không có nghĩa là không cá tính, mặc dù với nhiều người thì điều đó khá đối lập. 

"Giống với hội hoạ, viết văn cũng cần một điểm tựa để mô tả chi tiết chứ?"

Bản thân tôi chẳng phải là một tính cách hoàn hảo để đem ra làm một nữ chính, cái Tôi này thực sự yếu đuối hơn nhiều so với những gì người khác nghĩ về nó. Vậy nên tôi mới tìm kiếm, một hình mẫu có trong mình tất cả thứ tôi mong cầu để tạo ra một nhân vật chính hoàn mỹ. 

Người con gái tôi đã gặp vào chiều qua, thực sự chính là người mà bản thân này hằng tìm kiếm. Đôi mắt sắc xảo, nhưng lại dịu dàng trong từng ánh nhìn. Mái tóc đen dài, bay bổng trong làn gió trời thu. Nụ cười ngọt ngào quyến rũ, khiến người ta khó lòng kiềm được. 

Chuyện không ngờ hơn là người đó lại là một bạn học chung lớp mình, chỉ là tôi hơi thắc mắc vì sao trước giờ không để ý cô ấy. Nói chứ tôi trong lớp chả chơi với ai, việc nhìn rõ vào một gương mặt nào đó còn khó hơn. 

"Tự nhiên thấy hồi hộp quá mức"

Sải bước trên hành lang tại trường học, có một sự thổn thức kì lạ khiến tôi phải lấy hơi một cách liên tọi. Lần đầu tiên trong đời mình vội vã đến thế khi đến lớp ấy, hôm nay còn dậy sớm chau chuốt hơn bình thường nữa kia mà. 

Tí nữa nên nói gì đây nhỉ, chả lẽ sáp đến và xin một tấm hình để về nhà ngắm hả trời? 

Đùa thôi, quan sát ở gần chắc cũng được rồi. Nếu ổn thì mình nên xin kết bạn, nhằm làm vài chuyện sau này mà. 

Tôi dừng lại phía trước cửa lớp học, đứng từ ngoài có thể nghe thấy rõ tiếng rôm rã phía bên trong. Dẫu vậy, sự nhộn nhịp đó là thứ mà cả đời tôi cũng không thể thấu hiểu nổi. 

Tôi không ghét niềm vui hay hạnh phúc, chỉ là bản thân có một sự ác cảm với những thứ quá đông đúc và ngột ngạt. Việc đến những nơi công cộng hay sự kiện đông người, việc đó thực sự có hơi quá sức. 

Lớp học có hai cửa trước và sau, vì cửa sau gần chỗ ngồi cuối cùng cho nên tôi mới đi đường này. Bản thân vốn chả muốn để ai đó chú ý, mặc dù ngoài cái sắc ra thì mình chả có cái quái gì đáng để để tâm. 

Đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo cánh cửa sang ngang. Thứ đầu tiên ập đến là một thứ ánh sáng buổi sớm tạt vào đôi đồng tử, có hơi chói so với mức bình thường. Những cơn gió nhẹ nhàng ngày nào nay cũng mạnh mẽ hơn, như thể đang hân hoan vì điều gì đó. 

Chậm rãi, mở dần đôi mắt ra để nhìn về phía đối diện. Nơi mà một thiếu nữ đang ngồi trên bàn học, tấm rèm bên cửa số phía bên cô tung bay trong gió, tạo ra một cảnh tượng có chút thơ mộng. 

Rõ ràng là tôi không thể nhìn nhầm được, gương mặt lẫn dáng hình đó đều được tôi khắc ghi từ hôm qua mà. Chỉ là bộ phục trang được thay thế bằng bộ đồng phục học sinh cao trung, nhưng nó vẫn chỉ làm nền cho vẻ đẹp kiêu sa ấy. 

Không hiểu sao, nhưng cô ấy là người lạ đâu tiên khiến tôi xao xuyến nhiều đến thế. Không thể hiểu nổi, như thế bản thân bị bỏ một loại bùa yêu nào đấy từ hôm qua ấy. 

Cứ thế tôi bước lại gần bàn học của cô ấy, đây là lần đầu tiên mình tiến đến tìm ai đó với sự chủ động thế này. Ngạc nhiên thay cô ấy không chỉ là bạn cùng lớp mà còn là bạn sát bàn, bàn tôi cạnh cửa sổ và nó nằm kế bên cô ấy luôn mà. 

Lí do mà tôi không để ý người này hẳn là do thói quen của bản thân, tôi chẳng bao giờ nhìn vào mắt ai bao giờ mà. 

Khi nhận ra tôi bước lại gần, người con gái ấy bỗng dời mắt khỏi điện thoại mà đưa nó về phía này. Vào lúc ấy, trên môi cô hiện lên một nụ cười nhạt, thế nhưng đối với tôi nó lại trở thành một thứ thuốc chữa lành cho một ngày lo toan. 

"Chào buổi sáng, Sephiria"

Giọng nói đầy ngọt ngào đó âm lên bên tai, khiến tai tim tôi muốn tan chảy ngay tức khắc.  Má ơi, người này chắc chắn là phù thủy rồi! Hình như cô ấy dùng loại mê hoặc gì đó cực kì nặng, mình nhìn thôi đã không kìm hãm được rồi ấy!!!

"Vâng! Chào buổi sáng..."

Có lẽ cuộc đối thoại sẽ rất bình thường sau câu chào hỏi, chỉ là mọi thứ diễn ra không như ý muốn. Vào khoảng khắc đó tôi mới nhận ra, rằng mình còn chẳng biết tên người bạn học này!!!

Chờ đã, mình làm gì biết tên để chào hỏi ngược lại chứ? Đó là lí do khiến tôi khựng lại một cách đầy mất tự nhiên, chắc giờ kiếm hố chui là vừa rồi ha? 

Có hai sự lựa chọn khi quê thế này, đó là chấp nhận và hỏi tên đối phương... Còn trường hợp hai, đương nhiên là sửa quê và đánh trống lãng rồi!

"Cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua nhé, nếu không có cậu thì không biết sẽ thế nào nữa"

Đánh lái cực kì tốc độ, cứ như thế tôi nhẹ nhàng luồng lách qua một tình huống khó xử. 

"Tôi cũng chỉ vô tình thôi, nhưng thật may vì cô không sao"

Theo như những gì tôi biết thì ngày hôm qua cô bạn này đã vô tình đi ngang qua chỗ tôi, cô ấy đến nào đúng thời điểm mà gã biến thái bị tôi đá bay vào đống phế liệu. Có vẻ tiếng va chạm lớn đã thu hút cô ấy, vậy nên tuyệt nhiên cổ không biết rằng thật ra người đầu tiên tác động không phải chúng mà là tôi. 

Có lẽ cô ấy khi đó chỉ nghĩ đơn giản tôi là một cô gái yếu đuối cần được cứu thôi, tình huống diễn ra có hơi kì quặc mà. Nói chứ cũng tốt, mình phải bị hiểu nhầm thế thì mới có tình huống được chở che chớ. 

"Nếu sau buổi học cậu rảnh thì mình mong có thể mời cậu thứ gì đó"

Quay lại câu chuyện trả ơn đi, thật ra thì tôi vừa muốn trả ơn vừa muốn lấy nó làm cái cớ để tiếp cận nên phải cố nhắc lại lần nữa thôi. 

Đôi mắt người con gái ấy vẫn luôn hướng về tôi, cả nụ cười ấy cũng thế. Nó khiến bản thân này có hơi dao động, dù sao mình vẫn còn là một cô gái trong sáng mà! 

Cơ mà phải công nhận lần nữa là cô ấy rất đẹp, nước da trắng sáng cùng làn da không tì vết hệt như một mỹ nữ màn ảnh. Bên dưới mép môi cô ấy còn có một nốt ruồi nhỏ nữa, nghe bao người có nốt đó thường khá "tà râm" ấy. 

Nói chứ không cần đến cô ấy, với vẻ đẹp đó cũng khiến tôi muốn "vượt mức" với cổ nếu được cho phép rồi... Đùa thôi, mình không bạo dạng thế đâu!

"Sau buổi học tôi có hẹn lịch quay rồi ấy, nên là để tối nhé?"

Cô ấy trả lời tôi, dù là cổ bận nhưng vẫn chịu dành thời gian cho mình... Chỉ điều đó thôi đã khiến bản thân này cảm động lắm rồi á, tôi chả dám đòi hỏi thêm đầu. 

Cứ thế cả hai đồng ý với nhau và tôi cũng trở về bàn học của mình. 

Cơ mà mình vẫn chưa biết được tên cô ấy, sẽ có hơi kì nếu mình không biết tên cổ. Có lẽ mình sẽ đợi đến lúc điểm danh, hoặc không thì sẽ chủ động gửi lời mời kết bạn mạng xã hội để dễ dàng tìm hiểu hơn. 

Có điều, hình như này mình bỏ xót một điều đặc biệt gì đó thì phải? 

Có hơi kì cục vì sắp vô tiết, nhưng chắc sẽ không phiền đâu. Tôi quay sang phía bàn bên cạnh, mở lời hỏi cô gái đang tìm đồ trong chiếc túi của bản thân trên bàn. 

"Mình biết là có hơi kì khi hỏi, nhưng cậu vừa nói là cậu sẽ đi quay gì sao?"

Vào khoảng khắc đó, người con gái với mái tóc đen đã bước vào cuộc đời tôi một cách bất chợt. Cô ấy ngước lên, đón chào tôi bằng một nụ cười cùng giọng nói êm ả. 

"Thật ra, nghề hiện tại của tôi là diễn viên"

•••••••••••••••••••••••

Tsukine Yume, một nữ diễn viên đã nổi lên từ khi cô còn rất nhỏ. Bắt đầu xuất hiện từ năm 7 tuổi, tại thời điểm đó cô đóng góp nhiều cho các dự án phim trẻ em đến các phim drama cho độ tuổi lớn hơn. 

Vì một vài lí do, Yume quyết định lắng đi một thời gian xuyên suốt vài năm cấp hai sau đó tái xuất trở lại. Bắt đầu tái màn ảnh từ một năm trước, tức thời điểm cô vừa lên cao trung. Dù không còn góp mặt nhiều trên các dự án phim truyền hình, song cô cũng tham gia nhiều tác phẩm tầm trung khác. Có điểm khác biệt ở hiện tại so với trước kia, hầu hết phim Yume đóng đều là dạng phim hành động. 

"Công nhận, nhìn trên màn ảnh trông ngon không kém cạnh ngoài đời"

Thực sự bản thân phải tự cảm thán sau khi xem vài màn trình diễn của cô gái đấy qua màn ảnh, nó ngầu đến độ mình không thể rời mắt ấy. Đương nhiên Yume không thể làm nhân vật chủ chốt trong các tác phẩm có tình tiết bạo lực mà xét về độ tuổi thì nó vốn không phù hợp với cô, song việc đó cũng không thể ngăn cản cách người con gái ấy tung hoành. 

Cách cô ấy biểu diễn thật đáng kinh ngạc, đúng nghĩa là biểu diễn luôn ấy. Những cảnh hành động đấy có thể đại đa số sẽ nghĩ là Yume cần đến hỗ trợ kĩ thuật, song hẳn chỉ có người học võ rồi mới biết kỹ năng cô gái này chuẩn chỉ đến nhường nào. 

Bảo sao lúc cô ấy cứu mình lại ngầu đến thế, thì ra là xuất thân từ ngành điện ảnh. 

Cơ mà khá lạ khi Yume có thể tham gia các bộ phim bạo lực mà cô còn là nhân vật được "cấp quyền" cho sử dụng nắm đấm nữa cơ. Thông thường thì điều đó khá khó để phê duyệt, song chắc hẳn là do người con gái ấy có hơi trưởng thành hơn độ tuổi chuẩn nên người ta xí xoá thôi. 

"Người ta còn trẻ mà đã giỏi thế này... Nhìn lại mình, đôi khi lại thấy nản"

Lăn lốc trên giường và thở dài một cách đầy chán nản, đôi khi bản thân cũng tự dằn vặt thế này, song chuyện cũng chả thay đổi mấy khi đến ngày hôm sau. Tự chửi bản thân thì khó lòng thấm thía nổi, bởi có khi mình còn chả biết là bản thân yếu kém ở phần nào mà. 

Tsukine Yume, tên cô ấy thực sự đẹp như con người cô. Mình đã biết tên cổ trong lúc điểm danh, đương nhiên là sau đó bản thân cũng chủ động để xin liên hệ của đối phương. Nếu những gì cô bạn kia hứa, thì tối nay hai đứa sẽ có một buổi gặp mặt riêng. 

Date nhỉ? Đùa thôi, ai đời lại đi date trong khi còn mới biết tên đối phương tức thì chứ! 

Lại lần nữa thở dài, song lần này bản thân phải gượng dậy để đi thay đồ chuẩn bị cho cuộc gặp mặt. 

Phải chuẩn bị sớm thôi chứ biết sao giờ, nhà mình cũng khá xa khu thành thị cho nên phải đi sớm. Bản thân chả muốn trễ điểm hẹn tí nào, điều đó khá tệ nhất là cho cuộc gặp đầu tiên. 

Bấm nhẹ vào màn hình điện thoại, lúc này đã là 4h chiều, mình còn hai tiếng nữa để đến buổi hẹn. Cứ chuẩn bị tươm tất giờ là vừa, phải kĩ càng một chút chứ.

••••••••••••

Có lẽ là khá lâu rồi, kể từ lần cuối bản thân sửa soạn thật xinh đẹp để đi với ai đó. Chẳng mấy khi bản thân lại mang ra chiếc váy có phần hơi bánh bèo đã vứt xó trong tủ từ rất lâu, thú thực là trang phục mình mặc thường ngày có hơi khác với thứ này. 

Tôi thích chưng diện những thứ tối giản hơn, so với chung thì mấy bộ cánh màu mè thế này có hơi khác lạ. Dẫu vậy nếu nói hơi lố thì không đúng, ít nhất nó vẫn khá hợp với độ tuổi của mình. 

Bộ váy là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét dễ thương và trang trọng, mang lại cảm giác trẻ trung nhưng không kém phần tinh tế. Chiếc váy có dáng chữ A nhẹ, ôm gọn phần eo để tôn lên vẻ thon gọn, sau đó xòe nhẹ xuống như một cánh hoa bung nở.

Phần trên được thiết kế với cổ vuông, viền ren mảnh tạo điểm nhấn thanh lịch, kèm theo tay bồng vừa phải, mang phong cách cổ điển. Chất liệu chính là satin mềm mượt, óng ánh nhẹ khi ánh sáng chạm vào, tạo hiệu ứng lung linh như giấc mơ.

Phần chân váy được phủ một lớp voan mỏng trong suốt, thêu những họa tiết hoa nhỏ li ti màu pastel, khiến tổng thể trở nên ngọt ngào và nổi bật. Một chiếc nơ nhỏ được gắn ở phần lưng, như một lời tuyên ngôn của sự duyên dáng.

Màu sắc chủ đạo là hồng phấn hoặc trắng ngọc trai, dễ dàng phù hợp với nhiều bối cảnh trang trọng như buổi tiệc tối hay lễ cưới, đồng thời vẫn giữ được nét đáng yêu, trẻ trung cho người mặc.

Mình nhớ là mẹ đã cho mình bộ này lúc mình mới vào cao trung, giờ đã hơn một năm rồi mà vẫn mặc vừa tức là bản thân chẳng cao thêm được tí nào nhỉ? Chắc chỉ có mỗi phần ngực là hơi chặt, năm trời mà chỉ phát triển mỗi chỗ đó thôi hả?

Hiện giờ tôi đang trên đường tới điểm hẹn, vừa đi bản thân cũng phải vừa để ý phục trang coi có thiếu sót gì không. Lâu lắm rồi tôi mới mang lại bông tai ấy, bình thường mình chẳng ngốn nhiều thời gian để sửa soạn thế này đâu. Đôi bông tai mang hình thù một bông tuyết trắng nhỏ xinh, ngày trước mình mua nó ở một gian hàng nhỏ ở chợ thì phải, mong là thứ này không lạc quẻ so với mặt bằng chung. 

"Nó chỉ là một buổi hẹn ăn tối thôi mà, đâu phải hẹn hò hay gì đâu, vậy mà căng thẳng thế không biết!"

Tôi cố gắng chấn chỉnh bản thân ngay khi đến chỗ hẹn, đứng trước lối vào bản thân ngay tức khắc dập lại sự mơ màng để tỉnh táo nhất có thể khi bước vào. 

Và cứ thế, tôi bước vào bên trong, một nhà hàng gia đình khá giản đơn nhưng sạch sẽ. Nói thật nhé, bản thân muốn mời Yume ăn tối ở nơi nào đó sang trọng hơn cơ, nhưng nếu thế chỉ sợ cô ấy nghĩ mình là dạng tiểu thư thích khoe khoang tiền bạc. Điều đó chẳng tốt tí nào, mấy tin đồn thất thiệt xunh quanh mình đã xấu lắm rồi vậy nên bản thân không muốn đi luôn vào đường cụt thế đâu. 

Mong là cô ấy sẽ không phàn nàn, mình cũng ăn ở đây nhiều nên cũng chắc chắn rằng dịch vụ tốt mà nên chắc sẽ ổn thoả thôi. 

Vì là giờ tối cho nên nơi này khá đông đúc, khi mới bước vào đã thấy khá nhiều gia đình đang dùng bữa cùng mùi thức ăn thơm phức chảy vào mũi rồi. 

Đánh mắt vài vòng để tìm chỗ ngồi, song vào lúc ấy ánh mắt tôi vô tình va vào một gương mặt quen thuộc. Mình cứ ngỡ bản thân đến sớm cơ, ai ngờ cổ đã đến trước rồi.  

"Mình cứ ngỡ bản thân sẽ đến sớm hơn cơ, không để cậu đợi chứ?"

Tôi bước về phía bàn ăn, nơi mà Yume đã ngồi sẵn ở đó. Quả nhiên khi cô ấy chưng diện thì thật khác biệt, từ đằng xa tôi đã thấy rõ một hào quang rực cháy đến từ cô.  

Bộ váy là một kiệt tác của sự trang nhã và trưởng thành, được thiết kế hoàn toàn với màu đen tuyền huyền bí. Chất liệu mềm mại, bóng nhẹ như dòng suối đêm, được điểm thêm những hạt ánh kim nhỏ li ti, tạo nên hiệu ứng lấp lánh tinh tế mỗi khi ánh sáng chạm vào.

Phần thân váy được cắt may khéo léo với dáng ôm vừa vặn, tôn lên đường cong thanh thoát của người mặc. Cổ váy hình chữ V kín đáo nhưng vẫn gợi chút quyến rũ nhẹ nhàng, kết hợp với tay dài ôm sát, mang lại cảm giác thanh lịch và quyền lực.

Chân váy dài đến giữa bắp chân, xòe nhẹ theo từng bước đi, như một làn sóng đen đang uyển chuyển trong không gian. Từng đường may đều toát lên vẻ tinh xảo, khiến bộ váy trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho những dịp trang trọng hoặc sự kiện đòi hỏi sự tinh tế.

Bộ váy không chỉ là một trang phục, mà còn là tuyên ngôn về sự tự tin, mạnh mẽ, và phong thái trưởng thành đầy cuốn hút.

Cứ như cô ấy vừa đi dạ hội về ấy, chả lẽ nó là một trang phục trong bộ phim cổ đang quay sao? 

Vào lúc đó Yume cũng ngước lên nhìn tôi, đôi mắt lẫn nụ cười vẫn hệt như mọi lần. Cả giọng nói dịu êm đó, thật khiến con người ta chìm đắm trong sung sướng.  

"Tôi vừa đến ít phút, cùng ngồi thôi"

Cứ thế cả hai ngồi đối diện nhau và bắt đầu gọi món, trong quá trình đó tôi được biết Yume cũng ăn ở đây một vài lần và cô khá thích nơi này. Dường như việc lựa chọn của mình là khá đúng đắn, nó có hơi bình dân nhưng vẫn phù hợp với lứa học sinh như mình. 

"Chiếc váy Sephiria mặc thật sự rất dễ thương, hệt như cô vậy"

Hể?! 

Tôi có hơi ngỡ ngàng đôi chút, khi cô ấy vừa gắp miếng thịt đưa vào chén giúp tôi vừa khen theo cái kiểu không ai ngờ đến. Có thể lúc này bên ngoài mặt tôi có thể khá bình tĩnh, nhưng sâu trong tâm lại ngại chết đi được!!

Cô ấy là kiểu người khen một cách trực diện vậy sao chứ?! Dù thích thật nhưng có hơi xấu hổ, điều này tổn hại cho tim mạch cực kì! 

"Tsukine cũng thế, chiếc váy liền của cậu cũng rất mỹ miều!"

Ý là mình hơi choáng với đòn vừa rồi á, cho nên đáp lại bằng một giọng cực kì gấp rút và kì cục luôn. 

Đáp lại câu trả lời kì quặc của tôi, Yume chỉ đơn giản là dừng đũa rồi chóng cằm nhìn tôi với một nụ cười. Cảm giác như mình đang bị trêu ấy, cách cổ chóng cằm và mỉm cười trong gợi tình gì đâu! 

Phần ngực đó cũng hơi lộ liễu, chắc không phải là đang mời gọi đâu ha? 

"Sephiria có thể gọi tôi là Yume, dù sao tôi cũng gọi Sephiria bằng tên rồi mà"

"Vậy sao... Mình thực sự không cố ý gọi cậu bằng họ đâu! Chỉ là, mình có hơi ngại khi gọi một người cùng tuổi bằng tên lần đầu ấy"

Thông thường thì phép tắc cơ bản của người Nhật là gọi bằng họ mà, phải thân quen thì mới gọi bằng tên mà thôi. Ừ thì đó chỉ là điều tôi được nghe nói, chứ tôi vốn sinh ra ở nước ngoài cho nên mấy vấn đề thường thức ở đây có hơi khó nắm bắt. Ừ thì tôi học ở đây là chủ yếu, song cũng đâu có bạn bè gì để hiểu được mấy điều thường thức đó chứ? 

"Vậy tôi là lần đầu của cô rồi nhỉ?"

Yume thật kì cục, tại sao cô ấy có thể thốt ra một lời khiến người ta xấu hổ thế với giọng điệu bình thản thế chứ! Mồ, biết để ý cảm xúc con gái người ta hơn đi chứ, sắp đỏ bừng rồi nè!

"Yume trêu mình thôi! Mà, nếu nói về lần đầu thì chắc cậu cũng cướp nó từ mình khá nhiều ấy"

"Chà, nghe dễ thương nha, kể tôi nghe về nó được không?"

"Từ chối nhé, nó xấu hổ lắm!"

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, đó là bản thân cảm thấy thực sự thoái mái khi nói chuyện với Yume, không hiểu vì sao nhưng cách cô ấy dẫn dắt khiến mình có thể nói chuyện một cách suôn mượt. Hạnh phúc, có lẽ nên nói điều đó để dễ hình dung hơn về cảm xúc của tôi lúc này. 

Đã lâu rồi, kể từ khi mình có thể cười nói cùng với một người không phải gia đình. 

Song, cái kim trong bộc lâu ngày cùng lồi ra. Rõ ràng là mình không thể tiếp chuyện được nếu như Yume không mở lời, chuyện tệ hơn nữa khi chính tôi chẳng biết mở một câu chuyện ra như thế nào. 

Vài phút trôi qua, cả hai gần như chỉ tập trung vào dùng bữa. Ừ thì đi ăn thì phải ăn là chính chứ, có điều đây là đi ăn với bạn nên nếu không nói chuyện thì sẽ rất gượng gạo. Nhất là khi người mời bữa là mình, nếu bản thân cứ im lặng cho đến cuối thì chỉ sợ Yume nghĩ mình khinh miệt cô ấy và chỉ làm điều này để trả ơn cho có lệ. 

Những thứ để đem ra nói vốn rất ít ỏi, nhất là khi cả hai vừa gặp nhau. Không thể hỏi chuyện đi diễn của cô ấy được, nhiều người rất nhạy cảm mỗi khi có ai đó hỏi về công việc. Bản thân tôi cũng thế thôi, nếu không phải là gia đình thì tôi cũng tránh việc chia sẻ. 

Hỏi về gia đình cũng khó, ai đứa mới gặp nhau cho nên cũng chả biết gì nhiều về nhau. Chỉ sợ nếu lỡ lời sẽ khiến mọi thứ tệ đi, điều đó chẳng nằm trong kịch bản của tôi.  

Điều đó thật tệ, song bản thân vẫn chưa biết làm gì để thay đổi thế cục này. 

Tôi chưa từng có bạn, điều này hình thành do sự ương bướng trong việc chấp nhận người khác. Trái tim này chưa từng mở lòng với bất kì ai ngoài gia đình, chưa từng cho ai đó một cơ hội để bước tới. Hầu hết thời gian trong trường tôi đều tỏ ra lạnh nhạt với mọi người xunh quanh, song vì có ngoại hình khác biệt lẫn chút nhan sắc cho nên vẫn không tránh khỏi việc bị để ý hay bắt chuyện. Trong những trường hợp đó, việc tôi làm là giả vờ không hiểu rõ tiếng Nhật để đuổi họ nhanh nhất có thể, việc đó cũng tương tự trong các buổi học khi tôi bị giáo viên gọi đọc bài lúc đang ngủ quên. 

Từ ngày xưa bản thân này đã thế, vẫn luôn có chấp niệm tiêu cực với tình bạn. Họ chỉ làm vướng chân mình, đó là điều tôi nghĩ. Bạn bè chẳng thể giúp tôi nuôi ước mơ mình, mặt khác có khi họ còn đứng chắn đường. Tôi chẳng cần một ai giúp đỡ, dù rằng chính mình mang đầy khuyết điểm. Thế nhưng cái Tôi này khiến bản thân không muốn được trợ giúp, nên tôi đã chối từ tất cả. 

"Sephiria khá ít nói nhỉ?"

Quả nhiên, cô ấy vẫn luôn suy nghĩ điều đó. Yume đã nói với tôi điều ấy, mặc dù vẻ mặt cô không có chút gì là chán ghét nhưng tôi vẫn nghĩ là cổ đang thấy nản với người ngồi đối diện lúc này. Cô ấy vẫn luôn đợi tôi mở lời, vậy mà bản thân này lại chẳng thể làm được. 

"Vâng... Mình xin lỗi, mình---"

"Vậy nhưng tôi lại thích nó"

Một mảnh vỡ rơi xuống, nó vỡ tan tành thành những mảnh thủy tinh. Song, những âm thanh của tiếng vỡ nát đó lại chính là tiếng đập thổn thức từ trái tim. Nơi mà con tim được an ủi, thay cho những phiền muộn đã nghĩ suy. 

Yume vẫn nhìn tôi, đôi mắt cô ấy hơi nheo lại nhưng đó dường như là để tập trung vào thân thể người đối diện. Một ánh mắt không rời, nó khoá chặt và khiến tôi chìm đắm trong đấy. 

"Sephiria đã mở lòng và nói chuyện với tôi nhiều hơn thường ngày, có lẽ tôi cũng không đáng ghét lắm nhỉ?"

"Mình phải cảm ơn cậu là đằng khác! Thật sự... Mình rất hạnh phúc, vì có thể được nói chuyện với cậu.  Trước giờ mình chưa hề có bạn, vậy nên khoảng khắc này thực sự khiến mình thấy trân trọng!"

Nó vốn là những xúc cảm thật, những cảm xúc thật mà bản thân đã kìm nén. Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ là mình lại nói ra những điều này, thực sự xấu hổ, nhưng mình vui vì có thể nói ra hết tâm tình giấu kín. 

Yume gác đũa lại, chầm chậm nhìn vào tôi với đầy sự nghiêm túc. Đôi môi cô mở ra, một giọng nói trầm lắng mà ngọt ngào cứ thế tuông trào. 

"Tôi từng thắc mắc, rằng tại sao một người xinh đẹp và học giỏi như Sephiria lại ít được chú ý. Thông thường thì hẳn phải được rất nhiều người vây quanh, hoặc có thể sẽ có nhiều anh chàng để ý và tỏ tình"

Điều Yume nói, cũng là điều tôi từng nghĩ đến. Rõ ràng là nếu bản thân mình không cứng nhắc thì hẳn đã là một vì tinh tú có rất nhiều vệ tinh vây quanh, không cần màng đến học thức hay địa vị, chỉ cần có sắc thôi là đã đủ. Nói ra có hơi ngông nghênh, nhưng thực tế là những người có nhan sắc như tôi được ưu ái hơn rất nhiều. Nó chẳng phải một đặc ân, nó là một sự đãi ngộ nhằm lợi dụng. 

"Mình chưa từng nghĩ đến chuyện đó, bản thân mình vốn không thích đám đông hay được nhiều người chú ý. Bản thân mình chưa từng yêu ai, nói ra hơi kì nhưng mình khá khó gần với nam giới ấy. Việc yêu ai đó là chưa từng, bởi mình nghĩ bản thân hẳn chẳng có ai thích nổi"

Chỉ là trong vô thức, tôi đã đặt tay lên lòng ngực và kể bày tâm sự một cách tự nhiên. Điều mà mình chỉ hay làm với người thân, một thói quen mỗi khi mình say sưa hay ham muốn được giải bày với ai đó. 

Đôi mắt tôi hướng về phía ánh nhìn của Yume, cô ấy gần như không rời khỏi trong lúc mình tâm sự. Thật sự rất đáng trân trọng, khi cổ chịu lắng nghe những lời kì quặc từ một đứa như mình. 

"Vậy ra đó là nỗi niềm của cô..."

Yume đứng dậy, di chuyển từ phía đối diện và chỗ tôi rồi ngồi xuống ngay sát bên cạnh. Mình có hơi giật mình, song cũng không thể nhích ra khi mà đã bị khoá chắt. Phải, tay của cô ấy đã vòng qua eo và giữ chặt lấy tôi, như thể cổ biết trước là mình sẽ nhích ra ấy. 

Người con gái ấy đứa môi gần đến bên tai tôi, để rồi thủ thì một vài lời khiến trái tim này muốn nổ bùng. 

"Nếu không ai thích cô, tôi sẽ làm điều đó"

"Vâng?!"

Không đùa đâu!! Mình thực sự vừa nghe rõ những lời đó! Gương mặt Yume thật sự rất nghiêm túc, dù rằng cổ vẫn mỉm cười như thể đang gạ gẫm mình. 

Chỉ là, tự nhiên tim mình co thắt lại... Cảm giác ấy thật khó tả, cả thân nhiệt cùng tăng lên cùng với độ siết chặt từ tay Yume. Để rồi đến lúc, cả hai đã dính vào nhau và trãi nghiệm rõ thân nhiệt đối phương.  

"Vậy nên, nếu như một ngày nào đó em thấy buồn bã... Thì xin em hãy tìm đến tôi, Tsukine Yume sẵn sàng dâng hiếng tất cả vì em"

Mình... Sẽ chết trong sự ngọt ngào này mất thôi!!!!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận