Be the Protagonist of My...
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Hồi Ức

Chương 11: Vô Tình

0 Bình luận - Độ dài: 3,065 từ - Cập nhật:

Buổi fan meeting hôm ấy có thể coi là thành công, khá nhiều bài báo viết về mình và cũng coi như có thu về tí gì đó. Thực tình thì tôi chả dám nghĩ là bản thân lại thu hút nhiều người đến vậy, quả nhiên may mắn là một lợi thế. 

Tới hiện tại thì sự nghiệp của tôi vẫn đang trên đà phát triển, hướng đi hiện tại có thể coi là đúng đắn. Nếu mình cứ đi tiếp tiện độ này, tập trung vào những thứ cần làm và không quá mạo hiểm thì chắc sẽ có ngày thành công. 

Sau những chuỗi ngày làm việc, ngày tháng học đường cũng dần quay trở lại. Ngồi ở bàn học, tôi đưa ánh mắt ra phía xa xăm để ngắm nhìn những tảng mây trôi chậm rãi. 

Nhẹ nhàng thực sự, đến cuối cùng thì mình vẫn mong muốn một sự bình thãn thế này. 

"Sephiria"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, người đó rõ ràng là đến để gọi tôi. Ngay khi quay người lại, tôi lại giật thót khi thấy vẻ mặt ấy đã tiến đến sát gần. Má ơi, cô ấy cứ sáp lại gần mà không nói lời nào làm người ta sợ chết đi được! 

"Mai đi hẹn hò nhé?"

Yume mỉm cười nhìn tôi khi nói, có lẽ lời cổ nói giống một lời đề nghị nhưng hẳn tôi không được phép lựa chọn thứ gì khác ngoài đồng ý đâu. 

"Cũng được, dù sao cũng chẳng bận gì"

"Nhất trí nhé, vậy chiều mai tôi sẽ qua đón em"

"Vâng vâng, cơ mà đừng nói điều gì kì cục với chị em đấy nhé?"

Ngày hôm đó Yume xuất hiện có lẽ không phải đơn thuần là ngẫu nhiên đâu, nếu Haruka thích tiểu thuyết thì chị ấy sẽ đi một mình thay vì mang Yume đi cùng. Cô bạn gái của tôi không phải dạng thích xen vào những thứ cổ không thích, vậy nên việc cô ấy ở đó khiến tôi hơi nghi ngờ. 

Hôm ấy chị tôi luôn đứng ở phía ngoài, không ngạc nhiên nếu họ vô tình gặp nhau. Có lẽ chính chị tôi đã nhờ vả cô ấy vào xếp hàng, mục đích hẳn là để xoa dịu tâm trạng căng thẳng trong tôi lúc ấy. 

Thiệt tình, bí mật cả đời của nhỏ em mà chị ấy đem kể với người khác. Nhưng mình khá trân trọng điều ấy, vì nếu không có Yume lúc ấy, chẳng biết tôi sẽ gượng cười đến bao lâu nữa. 

••••

Có một chuyện khá buồn cười, đó là từ lúc yêu nhau đến giờ thì đây là lần đầu tiên tôi với Yume có một buổi hẹn hò thật sự. Đương nhiên thì cả hai từng đi mua sắm và ăn uống với nhau, song cái đó thì không tính là một buổi date thực sự phải chứ?  

"Nắm tay thế này... Có hơi ngại"

Cả hai đang đi cùng nhau trong khu mua sắm, song việc nắm tay khi kề cạnh thế này có khiến tôi hơi xấu hổ. Tụi mình đang làm điều này một cách công khai mà, dù cho bình thường thì cũng có vai đô bạn thân nắm tay nhưng thực tình thì vẫn khá ngại khi ai đó nhìn vào. 

"Thế bỏ nhé?"

"Không được! Xấu hổ tí thôi mà, đi chút là bình tĩnh ngay!"

Thật sự là thế mà, dù cảm thấy xấu hổ nhưng được Yume nắm tay thế này thì tôi hạnh phúc còn không hết ấy. Dù vậy Yume chỉ đang trêu chọc tui, nhìn vẻ mặt thích thú khi cổ nhìn vào sự xấu hổ của tui là hiểu mà. 

Nàng vợ nhà tôi xấu tính vô cùng, cô ấy chỉ toàn chờ cơ hội để tranh thủ chọc tui thôi. 

Trong lúc đi cùng nhau, Yume chợt đẩy cho tôi một câu hỏi khá kì cục. Đúng hơn thì, nó là một câu hỏi mà người ta vô cùng khó trả lời. 

"Yume thích nhẫn không, tôi mua một cặp để ta cùng mang nhé?"

"Tính ra tụi mình còn chưa hôn luôn ấy, Yume nghĩ đến chuyện đính hôn luôn rồi ấy hả?"

Đương nhiên là ai chả thích nhận, nhất là khi chiếc nhẫn đó được chính gửi ta yêu gửi gắm cho. Yume chả biết ý con gái người ta gì hết, mua luôn là tôi sẽ không thể từ chối được mà? 

"Để mấy thứ đắc tiền đó tính sau đi, ta còn trẻ mà. Yume không cần phải nghiêm túc thế đâu, em vốn là của riêng Yume nên không cần phải đánh dấu chủ quyền rành mạch thế làm gì"

Tôi biết ý của Yume khi nói về chuyện chiếc nhẫn, nếu đeo cặp nhẫn chung thì có nghĩa là cô ấy muốn công khai với mọi người xunh quanh. Cô ấy không muốn mất tôi và tôi cũng thế, thế nhưng trên đời này có nhiều thứ rất phiền hà. 

Khác với tôi, Yume là một diễn viên và cũng là người của công chúng. Những tiểu tiết nhỏ có thể khiến sự nghiệp cô ấy suy sụp một cách chong vánh, nếu bạn để ý thì các nghệ sĩ đến idol gần như đều bị phũ sau khi công khai chuyện tình cảm. Nhiều fans ngoài mặt chúc phúc cho idol của họ, song khi những buổi lễ như đám cưới diễn ra thì họ rất như biến tăm khỏi fan club. 

Nghe thì trông hơi tiêu cực nhỉ, nhưng thực tế là thế. Đối với idol hay diễn viên nữ, việc người đó còn độc thân chiếm nhiều tỉ lệ trong việc thu hút sự hâm mộ của cộng đồng. Đương nhiên vẫn có thiểu số đi ngược với điều trên, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng khi những con số đã chứng minh cho số đông. 

Chỉ cần bạn có đọc báo hay tìm hiểu về giới idol là biết, gần như những scandal về các nữ nghệ sĩ đều xuất phát từ chuyện tình ái. Các bê bối về mối quan hệ mập mờ của nghệ sĩ, hay các vụ bê bối trong các mối quan hệ giữa nữ idol với nam giới gần như tháng nào cũng có trên báo. Đối nam giới thì chuyện này khá bình thường, còn với nữ giới thì nó lại rất tiêu cực. 

"Vậy à, thế đợi khi ta đủ tuổi nhỉ?"

"Ừm, em sẽ đợi mà"

Yume thực sự còn quá nhỏ, hơn nữa cô ấy chỉ vừa mới bước vào giới điện ảnh nên không thể để mấy chuyện tình cảm bị rò rỉ được. Nhiều người khá hay ship các cặp idol nữ-nữ lại với nhau đấy, nhưng tôi chưa bao giờ thấy phản ứng họ như nào nếu idol họ chơi "les" nữa. 

Chuyện cộng đồng hay là fans là một chuyện, vấn đề xã hội còn quan trọng hơn. Tới bây giờ thì LGBT vẫn còn đang được đón nhận như một làn gió mới, dẫu vậy không phải ai cũng có hứng thú với cái mới, nhiều người vẫn còn chấp niệm với những cái cũ. Nếu lỡ mà đi không đúng chuẩn mực xã hội và bị ghét bỏ thì toang, nhất là khi Yume là một người nổi tiếng. 

"Thử cái đó không?"

Trong lúc đi, Yume chợt chỉ về một hướng. Có điều thứ cô ấy chỉ khiến tôi hơi bất an, bởi lẽ nó là một chỗ thi đấu boxing. 

"Bộ bọn mình đang cãi nhau hả mà đi kiếm chỗ xả thế?"

"Giao lưu thôi mà, tôi còn chưa phục thù chuyện ngày xưa nữa"

Trông Yume rất chi là phấn khích luôn, ai đời lại đi đánh boxing vào ngày hẹn hò chứ? Cô nàng này có vấn đề thực sự, nhưng mình không thể không chiều cô ấy. 

"Nhẹ nhàng thôi nhé, em bỏ võ cũng lâu rồi mà"

Bằng một cách thần kì nào đó, một buổi hẹn hò lãng mạn lại biến thành một buổi đánh nhau đúng nghĩa. 

Yume không bình thường thì tôi hiểu rõ điều đó, nhưng tại sao tôi lại chấp nhận yêu cầu kì cục của cô ấy nhỉ? 

Boxing thì thường người ta chỉ mang găng tay đấm bốc vào rồi phang thôi, nhưng đây là một sàn đấu kiểu dành cho trẻ em nen nó phải có bảo hộ đàng hoàng. Sau khi mang lên người những thứ như mũ bảo hộ, áo bảo hộ các thứ thì hai đứa cũng tiến lên sàn.  

Ý là tôi không biết Yume có nhường mình không nữa, nếu cổ đánh thiệt thì chắc tôi có nước vào viện trong ngày luôn ấy. Bản thân vốn đã bỏ tập khá lâu, nếu so về thể chất lẫn kĩ thuật thì hẳn bây giờ đã không bằng. 

Nhưng phải nhấn mạnh ở chỗ, tại sao hẹn hò lại lòi đâu ra trò đánh nhau chứ?!

"Sephiria, hãy cược một trận đi. Hãy coi đây là một quyết đấu, để xem ai là người nằm trên!"

Ngay tức khắc, một cước được tung về phía tôi một cách chớp nhoáng. Yume thực sự đã đánh thật, bằng chứng là cô ấy tung cú đá bằng tất cả nội lực và độ dài của chân. 

"Em muốn thua..."

Lòng bàn chân của cô ấy chỉ cách tôi một khoảng nhỏ, đấy là do tôi đã né ra sau một chút theo phản xạ ấy chứ. 

Nếu không lùi kịp, hẳn cú đá đó đã vào thẳng đầu mình rồi. Yume không có ý gì trong như là đùa cợt cả, cô ấy thực sự muốn tỉ thí bằng tất cả sự quyết tâm. 

"Nhưng nếu Yume muốn đánh, thì em sẽ chiều bằng tất cả những gì mình có"

Ngay khi Yume rút chân lại, tôi lao lên về phía trực diện và đáp trả lại bằng một đòn cước. Cú đá bị Yume chặn lại bằng cả hai tay, nhưng đó là những gì tôi muốn cho cuộc phản công chớp nhoáng. Ngay khi nhận thấy hai tay của Yume đã vướng vào việc chặn đòn của bản thân, sử dụng đà mà chính Yume tạo ra để leo lên người cô ấy và quấn chặt bằng hai chân, tiếp theo là một động tác ngã người như kĩ năng của một đô vật thực sự. Cú ngã người kéo theo trọng tâm của Yume, cả hai ngã xuống sàn và tôi bắt đầu trò siết cổ bằng chân thường thấy trong đầu vật. 

Đây là sàn boxing mà, chẳng phải võ đài để đấu võ đâu nên tôi chẳng có lí do gì để dùng cách đánh bài bản đó cả. Trong thực chiến, việc tấn công một cách hoang dã sẽ khó lường hơn rất nhiều.

"Chịu thua chưa?"

Tôi đang đẩy cô ấy vào thế khó, đương nhiên là có thể đắc thắng mà tự tin nghênh ngang rồi. 

"Bên dưới em... Thơm lắm"

"Hả?!"

Ngay tức khắc tôi bị lời nói đáng xấu hổ ấy đánh gục để rồi đôi chân lõng lẽo ấy bị đả bại một cách chóng vánh, Yume quay ngược lại và rồi trói ấy một bên tay tôi và kéo thẳng về phía sau. Một cảm giác đau điếng nhẹ nhói lên, đây là kĩ thuật trói buộc mà ta có thể thấy cảnh sát làm nhiều khi bắt tội phạm. 

Đầu gối cô ấy đè lên mông mình, nhạy cảm má ơi luôn! Đây là lần đầu tiên hai đứa tiếp xúc cơ thể nhiều đến thế, chỉ là hơi bất thường khi việc ấy diễn ra trên sàn đấu thôi. 

"Chơi xấu!"

"Do em mất tập trung quá đó, đây là một loại chiến thuật"

"Em thua em thua, em làm bot mà!"

"Nhất trí nhé, thế lần sau đừng chủ động quá, việc của em chỉ nên là hưởng thụ sự chủ động của tôi thôi"

Coi mẻ đắc ý chưa kìa, ăn gian mà nghênh như được mùa vậy. Sau đó Yume cũng thả tôi ra, nắm tay tôi dậy và kéo lên. 

Trận hôm nay như là điềm báo cho những lần lên giường về sau ấy, nhìn kiểu gì thì bọn mình cũng vật nhau cho đến kiệt quệ thì thôi. Con trâu nước, cô ấy mà vắt thì sợ mình chịu không nổi nhiệt ấy chứ! 

"Đây là lần đánh nhau duy nhất trong đời nhé, nếu có cãi lộn thì mong rằng ta sẽ không dùng đến cách này"

Yume nhìn tôi, dịu dàng nói với một nụ cười rạng rời trên đôi môi. Đương nhiên là thế rồi, tôi sẽ không đời nào làm tổn thương cô ấy đâu. 

Nếu chúng ta có cãi cọ, mong rằng ta sẽ xử lí nó khi hành hung nhau trên giường... Đùa thôi, nghe bạo dâm quá nhỉ?

Một lúc sau tôi và Yume cũng bỏ đi mấy đồ bảo hộ thi đấu ban nãy ra, giờ thì hai đứa đang ngồi trong một quán cafe gần đó. 

Đương nhiên dù là đi cafe thì tôi cũng không thể gọi cafe cho Yume được, nếu không cô ấy sẽ bị say cacao và trở nên biến thái mất kiểm soát đấy. Vậy nên giờ đây nhỏ đang ngậm chiếc ống hút trong ly nước cam của bản thân, nhìn cũng tội tội gì đâu ha? 

Đôi khi tôi nghĩ nếu để Yume say thì hẳn sẽ thú vị lắm, nhưng mình sẽ chỉ để cổ ăn mấy thứ chứa cacao khi ở nhà riêng thôi. 

"Em đang suy nghĩ gì sao?"

"Ừm, em đang nghĩ không biết là có thể đổi qua họ Tsukine không?"

"Em tính xa quá đó, với cả ta là con gái mà nên không cần đổi cả họ như cách truyền thống đâu"

Trời đất, người ta nói thế thì có nghĩa là đang bật đèn xanh đế tiến tới đó, Yume chẳng tinh ý gì hết! Nói chứ thỉnh thoảng tôi cũng có gạ Yume lên giường, nhưng mỗi lần tiến tới thì cứ bị gián đoạn bởi việc nào đó. 

Cay thì cay thiệt nhưng không biết làm gì hơn, phải chăng là ông trời chưa cho bọn mình đi quá xa mức cho phép chăng? 

"À mà, không biết em nghe về việc này chưa..."

Yume đột nhiên chuyển đổi câu chuyện, một bầu không khí căng thẳng chợt dồn tới một cách bất chợt. 

"Về việc tác phẩm của em chuyển thể thành kịch sân khấu"

"Hửm, sao Yume biết?"

Tôi có hơi ngỡ ngàng đôi chút, khi cô ấy biết về một việc còn chưa được công bố chính thức. Chuyện này xảy ra khá lâu rồi, đó là vào thời điểm gần một tháng trước, một đạo diễn kịch sân khấu đã liên hệ tôi và muốn mượn ý tưởng để xây dựng một mô hình mới. 

Ban đầu tôi khá không vừa lòng, bởi bộ Novel mình còn chưa thể chuyển thể thành anime mà lại có người liên hệ làm kịch trước thì thật kì cục. Phải biết là chuyện đưa một tác phẩm ảo ra đời thật mà vẫn giữ được nét vốn có của nó là khá khó, trước đây có khá nhiều tác phẩm bị chỉ trích khi đem ra làm kịch sân khấu một cách dở tệ. 

Song người ta nói rằng nếu tôi cho phép họ chuyển thể thì họ sẽ giúp tôi liên hệ với bên hãng phim hoạt hình Nhật uy tín. Lời đề nghị khá béo bỡ, nghe thôi là muốn dấn rồi. Chỉ là việc này hơi mạo hiểm, vậy nên tôi mất khá nhiều thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng. 

"Có một lí do khá quan trọng khác để tôi đến buổi fan meeting hôm ấy, bởi tôi được người đạo diễn ấy mời để tham gia dự án lần này"

Nghe được điều đó tôi rất bất ngờ, nhất là khi Yume lại tham gia một kịch sân khấu, thứ vốn khác nhiều so với điện ảnh thông thường. Kịch sân khấu đòi hòi kĩ năng diễn xuất rất cao, phải nhớ thoại và hành động xuyên suốt, điểm quan trọng là ta không có thời gian để ngừng một giây nào vì phải diễn trước mắt nhiều khán giả trong thời gian dài. 

"Đó là lí do mà Yume tìm hiểu về tác phẩm của em?"

"Ừm, tôi khá bất ngờ khi tác giả lại là vợ mình ấy, quả nhiên là nhân duyên không thể tách rời"

Nó là một sự tình cờ đến bất thường luôn ấy, tôi còn không nghĩ là hai đứa mang nhiều điểm chung và những cuộc gặp định mệnh đến thế. Đúng là dù ngày hôm đó không gặp nhau, thì ta vẫn sẽ thấy nhau qua những sự kiện thế này. Định mệnh ép ta về bên nhau, và đương nhiên là ta không thể chối từ định mệnh ấy. 

"Thế thì em yên tâm rồi, bởi Yume khá tương đồng với nhân vật chính em tạo ra mà"

Astrisd vốn được tạo ra trên hình tượng nữ chính tôi mơ ước, trùng hợp thay Yume mang nhiều vẻ mà tôi thấy hợp với ý tưởng của bản thân. Nếu cô ấy làm nữ chính thì quá hoàn hảo, đúng kiểu chỉ cần làm những việc bình thường mà chẳng cần diễn cơ. 

"Hôm đó em cũng nói thế với tôi, chỉ là... Khiến em thất vọng rồi, người đóng vai chính không phải tôi. Người bạn đời của em, đóng vai phản diện, Ahri cơ"

Vào khoảng khắc trái tim tôi như muốn tắt điện, lời cô ấy nói hệt như một tiếng sấm đấm vào tai. Ahri vốn là nhân vật phản diện tôi tạo ra trong Vol 2, cũng là một trong những nữ phản diện đứng trong hàng ngũ kiệt tác mà tôi tạo ra. Cộng kèm thêm những bức tranh kiệt tác từ chị Honoka nữa, Ahri thực sự sánh ngang với nữ chính. 

Cơ mà tôi muốn Yume làm nữ chính cơ! Chắc phải đi phàn nàn quá, chỉ sợ việc ấy sẽ khiến người ta coi mình như người nâng đỡ người nhà. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận