Mọi thứ diễn ra trong trường đối với tôi hệt như một cuộn phim lặp đi lặp lại, một trình tự đầy nhạt nhẽo và chẳng có chút biến tấu nào. Mọi thứ, từ giai đoạn đi học cho đến lúc ở lớp và đến khi về, tất cả chúng đều như được tái thiết.
Chẳng có một sự kiện nào đặc biệt, tôi luôn có cảm giác rằng cứ như thể cuộc đời mình giống như một cuộc đời của một nhân vật vô danh trong truyện. Chẳng ai biết đến, chẳng ai vướng vào.
Tiết học bắt đầu vào 7h sáng và kéo dài đến hết ban chiều, đôi khi học hai buổi và đôi khi chỉ học một. Thực tình thì chế độ học tập này có hơi vắt kiệt sức lức, thế mà chẳng hiểu sao học sinh ở đây nghị lực cầm cự lâu thế luôn. Hơi của tôi có giới hạn, học được buổi sáng thôi chứ đến tiết biểu chiều là tôi cắm đầu ngủ gật trên bàn học rồi.
Trộm vía là bản thân vẫn học khá tốt, khiêm tốn nằm trong top trường thôi ấy mà. Có hơi kiêu ngạo, nhưng chắc trí thông minh của tôi được ông trời ban phát đấy. Đùa thôi, tại ở nhà lâu lâu rảnh quá nên tôi có học bài mà. Khác với mấy đứa chỉ học ở trường và bỏ bê hết khi về nhà, tôi là dạng con ngoan khi ở nhà đấy nhé!
Ngoài chuyện học tập ra thì những thứ bên lề khá tầm thường, tôi vốn chẳng tham gia câu lạc bộ nào sất cho nên luôn đi về nhà vào lúc tan học. Nghe có hơi chán nhỉ, nhưng cuộc sống không bạn bè ấy đã trãi qua hơn mười năm rồi.
Chỉ tiếc là mọi thứ luôn có sự đổi thay, và sự chuyển dịch đó luôn là thứ không mang điềm báo.
"Đi ăn trưa thôi, Sephiria"
Một cô gái xinh đẹp đến rủ tôi đi ăn cùng, có mơ tôi nới tin đây là sự thật. Và câu chuyện đáng kinh ngạc hơn là tôi đã gật đầu, thật sự đấy!
Chuỗi ngày No Friends đã kết thúc, thay vào đó là một câu chuyện học đường ngọt ngào như ly cà phê ban sớm.
Trường tôi học thuộc trường khá tốt trong nước, cho nên nói đến đãi ngộ thì nơi này có sự đãi ngộ khá cao. Nhất là các mặt tiện ích để phục vụ học sinh ngoài và trong học tập, có phòng nghỉ trưa và cũng có nhiều sân thể thao. Đặc biệt nhất vẫn là nơi này, một cái căn tin hệt như nhà hàng chất lượng cao.
Nói thế nào nhỉ, nếu bạn từng đến một nhà hàng ở Châu Âu thì nơi này sẽ khá giống những gì bạn từng thấy ở những nhà hàng đấy. Sang trọng nhưng không quá cầu kì, rộng rãi nhưng tạo được cảm giác ấm cúng. Điểm khung cảnh đã không thể chê rồi vậy mà chất lượng thực đơn còn quá đáng hơn, không thể chê!!
Má ơi, món súp Bouillabaisse ngon chết đi mất!! Mình từng đến Pháp để thử món này một cách trực tiếp rồi nhưng không ngờ ở đây họ làm vẫn không thua kém gì hương vị gốc.
Thực đơn nơi này rất đa dạng, gần như món Á đến Âu đều có hết. Mình không biết họ tuyển đâu những đầu bếp chất lượng thế không biết, đỉnh nóc kịch trần!!
"Lần đầu tôi đến nơi này ấy, đồ ăn công nhận tốt thật"
Yume ngồi đối diện mở lời trong lúc nếm thử món mì soba trên bàn, cô ấy khá thích đồ truyền thống Nhật nhỉ?
"Bình thường Yume hay mang đồ ở nhà đến để dùng cho bữa trưa sao?"
"Ừm, tôi quan niệm là đồ mình làm vẫn an toàn và chất lượng hơn. Song hôm nay hơi mệt nên không dậy sớm nổi để nấu bữa sáng, có điều nó vừa cho tôi một góc nhìn mới đấy"
Vậy là Yume biết nấu ăn, có thể cô ấy nấu rất tốt là đằng khác khi tự làm cho bản thân mỗi ngày mà. Công nhận đỉnh thật, làm cơm hộp dù không kì công nhưng nó vẫn khá mệt đối với một số người có công việc vào buổi sớm. Nghĩ đến cái cảnh phải dậy 5h sáng để nấu nướng thôi là tôi muốn sụm nụ rồi, nói gì là đến việc nấu sao cho hài lòng bản thân nhất.
"Yume bệnh sao? Cậu ổn chứ, nếu không ổn thì hãy đến phòng y tế ngay đi nhé"
"À không, ý tôi là mất ngủ cơ. Vì hôm qua bản thân vừa làm một điều trọng đại trong đời mà, nên xấu hổ không ngủ được"
Người mang vẻ sắt lạnh như Yume cũng đôi khi cảm thấy xấu hổ nhỉ, không hiểu sao nhưng tôi muốn thấy vẻ mặt đó từ cô ấy ghê á. Và cả điều trọng đại cổ nói nữa, mình hơi tò mò nhưng rõ ràng là không nên tọc mạch.
Sau một lúc bọn tôi cũng dùng bữa xong và ngồi nán lại uống tí nước, dù sao giờ trưa cũng còn dài nên không cần vội làm gì cả.
Bình thường thì tôi sẽ đi kiếm chỗ nào đó ngã lưng chục phút, nhưng thôi hôm nay vì có Yume nên nhịn tí vậy. Mình sẽ ngủ bù khi vào tiết sau, quả nhiên quyết định ngồi bàn cuối vẫn luôn là đúng đắn nhất ha.
"Sephiria xem điểm thi chưa?"
"Điểm thi á?"
Tôi có hơi ngạc nhiên khi Yume hỏi điều đó, mình tưởng cô ấy là dạng không quan tâm nhiều đến điểm số cơ. Mà nếu cổ không nhắc thì mình cũng quên bén là mình vừa thi giữa kì II cách đây một tuần, bình thường thì tôi cũng chả quan tâm điểm số lắm đâu.
Nay đã là giữa tháng 10, lại gần kết thúc thêm một năm học nữa rồi. Thật kì lạ làm sao, mọi thứ diễn ra thật chóng vánh.
"Mình chưa xem, nếu thế thì hai đứa cùng xem nhé?"
Dù bản thân không quan tâm nhưng Yume đã mở lời thì mình khó lòng làm ngơ được, bữa thi không tệ lắm nên chắc vẫn giữ thứ hạng cũ thôi nhỉ?
Vì là điểm thi được nhập vào hồ sơ học sinh cho nên tôi phải vào web trường để kiểm tra. Điều này cũng tiện mà, khi mà có thể tự mình biết điểm và không cần thông qua thông báo nào trước lớp.
Sau khi nhập vài thứ cần thiết thì bảng điểm của tôi cũng hiện lên, không ngạc nhiên lắm về điểm số khi chúng gần như không có con nào dưới 9. Thứ hạng cũng được hiện rõ, top 11 trường thì coi như là nằm trong top 50 đi ha?
"Điểm số Sephiria cao ngất ngưỡng thiệt, cô có bí quyết nào sao?"
Trông Yume có vẻ hơi thán phục trước điều này, bộ điểm số ấy có gì đáng để ngưỡng mộ lắm sao? Thực tế thì điểm số chả phán ánh lên được điều gì đâu, nếu bạn làm tốt cỡ nào mà lại thi trượt Đại học thì cũng thế. So với những con số thì nhân cách đáng để đánh giá hơn, nên nhớ là trên đời có rất nhiều người tô vẻ các con số bằng cách gian lận.
"Bí quyết thì mình chịu ấy, tại mình rảnh rỗi là học à. Nếu được thì thỉnh thoảng ta có thể học chung, điều đó có thể giúp cả hai cùng tiến bộ ấy"
Thực tế đã chứng minh, rằng có một người dạy kèm vẫn tốt hơn là một cô giáo đứng lớp hay giáo viên online. Các giáo viên có rất nhiều học sinh, bởi lẽ đó mà kiến thức họ truyền tải khá chung chung, những học sinh sẽ có thể rơi rạc vài kiến thức dù cho cố bám sát.
Ngày xưa tôi được chị hai dạy kèm cho nên bản thân cũng hiểu rõ, rằng nếu có một người ngồi cạnh chỉ chi tiết thì sẽ tốt hơn. Dù với tôi thì điều đó hẳn hơi khó khăn vì là lần đầu, nhưng chắc cũng dễ thôi vì tôi đoán Yume rất nhạy bén.
"Vậy cảm ơn nhé, thật ra điểm của tôi bình thường có hơi thấp"
Ờ thì, nhạy bén chứ đâu phải là thông minh trong học tập đâu nên không trách được.
"Cậu hơi bi quan quá không? Thử xem điểm cái nhé, từ đó mới biết được là ta cần xuất phát từ đâu"
Tôi đăng xuất ra khỏi tài khoản cá nhân trong trang web trường và truy cập vào tài khoản của Yume. Do là mình biết tên và biết lớp cho nên tìm cũng dễ, chỉ là... Còn mật khẩu nữa, và đó là ngày sinh của chủ tài khoản.
"Ngày sinh của cậu là nhiều nhỉ?"
"16 tháng 10 ấy"
"À, 16 tháng 10... Khoan đã, nó không phải hôm nay sao?!"
Vào khoảng khắc đó tôi có hơi lớn tiếng, song thật may vì không ai khác nghe được vì không gian chỗ này vốn ồn sẵn rồi. Chỉ là mình hơi giật mình, khi biết sinh nhật Yume là ngày hôm nay.
Kì lạ thật, lần đầu tiên mình phản ứng thế này khi biết về sinh nhật của một người bạn.
"Yume có định tổ chức sinh nhật không?"
Chỉ là vào lúc ấy tôi thực sự muốn hỏi điều đó, bởi lẽ Yume gần như chẳng có gì là muốn để tâm đến nó.
"Không đâu, tôi chẳng có bạn bè mấy cho nên tổ chức có hơi... Nói sao nhỉ, từ lâu rồi tôi chưa tổ chức sinh nhật ấy"
Điều đó, khá giống tôi. Có lẽ tôi đã quên dần mất ngày sinh nhật bản thân, bởi lẽ cái ngày đó trùng vào ngày giỗ của cha tôi. Tâm trí lúc đó còn chẳng bận tâm việc ăn sinh nhật được, thỉnh thoảng tôi lại đến thăm mộ ông vào ngày đó, thỉnh thoảng lại tìm một nơi bình yên để khóc nức nở một mình.
Vậy nhưng...
"Nên tổ chức đi, bởi nó là một ngày trọng đại mà!"
Cảm xúc của tôi lúc bấy giờ, có thể gọi là đang rất dâng trào. Một thứ cảm xúc kì lạ, nó khiến tôi muốn bộc bạch ra hết sẩy mọi tâm tình. Với tôi sinh nhật đầy rẫy sự nuối tiếc, nhưng nó vốn vẫn là ngày trọng đại, ngày ta được sinh ra. Đừng quên đi ngày đó chứ, nếu không nó lại hệt như thể ta đã quên đi mất chính bản thân mình!
"Điều này có thể sẽ hơi làm phiền cậu, nhưng mình mong rằng mình có thể đứng ra tổ chức sinh nhật cho cậu!"
Tôi không muốn ai phải hối tiếc giống mình cả, vậy nên tôi mong rằng Yume có thể tận hưởng ngày này một cách thoả đáng.
"Vậy... Làm phiền em rồi, hãy đến nhà tôi sau giờ học nhé?"
Thực tình thì đây là lần đầu tiên tôi đến nhà một ai đó một mình đấy, đặc biệt hơn khi đó là nhà một người bạn.
Yume hiện tại đang sống riêng trong một căn hộ ở gần chỗ cô ấy cứu tôi hôm bữa. Có vẻ như là thu thập cô ấy đủ để tự thân chi trả việc thuê nhà lẫn sinh hoạt thường ngày, còn trẻ mà đã tự lập như thế thì đúng giỏi thực sự.
Tiền tôi làm ra không biết đủ thuê một căn hộ như cô ấy không, chứ thấy bản thân vẫn đang ăn bám gia đình và thấy thua kém dữ lắm rồi ấy.
Yume kể là gia đình cô ấy đang sống ở nước ngoài, thường thì cô phải đi theo do ở đây không có người dám hộ nhưng vì lí do môi trường và công việc nên Yume quyết định ở đây cho đến khi đủ tuổi trưởng thành.
Mình chưa nghĩ đến cảnh sống một mình trong một căn nhà sẽ tệ đến mức nào, thường thì dù chị và mẹ tôi không có mặt để cạnh bên thì ở nhà vẫn còn rất nhiều chị giúp việc có thể giúp đỡ tôi mà. Yume có lẽ phải làm tất cả từ việc nhà đến ăn uống, cổ còn phải đi làm trong lúc bận trăm ngàn việc thế nữa.
"Trông không tệ chứ?"
Căn hộ Yume thuê nằm trong một toà nhà khá lớn ở đây, vậy cho nên căn hộ chắc chắn không tầm thường. Khi bước vào tôi đã choáng ngợp bởi sự rộng rãi của nó, không đùa đâu nhưng chỗ này khác gì mấy phòng của khách sạn năm sao đâu chứ?
Đập vào mắt tôi là một không gian rộng rãi nhưng cực thoáng với thiết kế cửa kính thay thế cho tường. Cái view đỉnh gì đâu luôn, ở chỗ này cũng thuộc tầng cao nhất còn gì?!
Căn hộ của Yume cũng rất tiện nghi với đầy đủ những thứ thiết yếu mà một gia đình cần có như phòng ngủ, nhà bếp và cả bộ ghế sofa đỉnh má ơi tôi đang ngồi đây!
Yume nói cô ấy chứ làm diễn viên bình thường thôi nhưng sao cái bình thường đó hái được nhiều tiền thế chứ?
"Tuyệt cực kì luôn ấy!"
Dù bản thân tôi từng ở những khách sạn có phòng kiểu này nhưng đây là lần đầu tôi thấy nó trong một căn hộ, kiểu như một sự mở mang mới ấy.
Vì lẽ đó mà bản thân có hơi phấn khích quá mức, điều đó làm Yume bất giác phì cười.
"Vậy sao? Nếu nó tốt đến vậy thì tôi vui lắm, Sephiria có thể xem đây là nhà nếu muốn"
Nhà hả? Cảm giác như Yume đang gài mình hay sao ấy nhỉ, lúc cổ hỏi nơi này có ổn không thì mình đã thấy kì cục rồi. Kiểu như một anh chàng đang hỏi xem cô dâu của mình có thích nhà anh ta hay không ý, Yume định trêu mình kiểu đó sao?
Mà kệ đi, mình đến đây để cùng đón sinh nhật với Yume chứ có phải qua thăm nhà cổ đâu chứ. Tôi đặt chiếc hộp đựng bánh kem mà cả hai đứa vừa lựa ban nãy lên bàn, sinh nhật thì không thể thiếu thứ tượng trưng này được phải chứ?
Cả hai sau đó cùng ngồi lại trên chiếc ghế sofa dài, vừa ngồi thắp sáng những cây nến trên chiếc bánh. Thực tình thì tôi không thích mấy việc cầu kì thế này đâu, nhưng đôi khi ta phải học làm theo thông lệ khi muốn tổ chức thứ gì đó cho người khác chứ?
Nâng chiếc bánh sinh nhật lên bằng hai tay, sau đó đưa nó về phía Yume với một nụ cười trên môi. Dù tôi biết, điều ước ngày sinh nhật chỉ là thứ tượng trưng, nhưng ta nên coi điều đó là một mong muốn nỗ lực thay vì sự mong cầu đơn thuần.
Vào lúc ấy tôi mới nhận ra, rằng Yume đang cực đỏ mặt. Không hiểu sao, nhưng cô ấy dường như đang khá xấu hổ vì được tôi tổ chức sinh nhật cho như thế này. Dẫu vậy, vẻ mặt đó thật đáng yêu làm sao!!!
Yume nhắm dần đôi mắt lại, đan chặt tay vào nhau và rồi đưa môi dần đến những cây nến đủ sắc màu kia. Đoạn, cô ấy lẩm bẩm một vài điều, nhưng vì ở khoảng cách gần nên tôi có thể nghe rõ.
"Mong rằng hôm nay con sẽ thoát ế"
Và rồi những cây nến tắt đi ngọn lửa khi cô ấy thổi nhẹ, kết thúc phong tục đầu tiên mang tên thổi nên.
Tôi chỉ là người tổ chức cho nên bản thân cũng chỉ mong muốn rằng Yume sẽ hạnh phúc với những gì ở hiện tại, và những mong muốn sẽ đến gần hơn đối với cô.
Mọi thứ diễn ra một cách bình yên sau đó, hai đứa cùng nhau ăn bánh kém, cùng nhau nói những thứ kì lạ mà bản thân từng biết. Chỉ là đến một lúc không nhận ra, sợi dây kết nối của hai đứa bọn tôi đã lỡ hoá thành một.
"Nói sao nhỉ, cảm ơn vì hôm nay nhé? Tôi cực kì hạnh phúc, nhất là khi có Sephiria cạnh bên thế này"
Ngồi ở phía kề cạnh, đôi mắt màu xám ấy nhìn thẳng vào mắt tôi một cách không rời. Cả nụ cười khiến người ta lưu luyến đó nữa, tất cả điều đẹp như một kiệt tác.
Một sự ấm áp kìa lạ khẽ chạm đến, khi những ngón tay đan vào nhau. Trong một khoảng khắc, tay hai đứa đã dính lại hệt như ánh mắt vẫn đang dính vào nhau. Không hiểu nổi nữa, nhưng người con gái này có điều gì đó rất xao xuyến. Lần đầu tiên trong đời, trái tim tôi bị đánh bại bởi một người, và ngạc nhiên thay đó lại là một cô gái cùng tuổi.
Đôi tay còn lại của cô ấy nhấc lên, để rồi nó tiến đến bên cạnh má tôi và áp vào một cách dịu dàng. Cả hơi thở cũng gần hơn, khi đôi môi đó sát gần từng chút.
Thật kì lạ làm sao, cảm giác nóng bừng và nhói nhứt trong con tim vẫn không ngưng tăng lên. Cơ thể tôi như bị thứ gì đó thúc đẩy, trở nên đầy rạo rực đến mức điên người.
"Ban nãy tôi đã cố tình nói ra ước nguyện cho em nghe rồi mà, chẳng lẽ em bỏ mặc câu ước đó vậy sao...?"
Không hiểu nổi, nhưng lời nói lẫn cái giọng điệu đó như đang rót như mê mẫn vào tai tôi. Không kìm lòng nỗi, như thế có một con quỷ đứng sau lưng để thúc đẩy bản thân "vượt rào".
Chỉ là vào lúc ấy, tôi đã mất trí và không kiểm soát nổi hành động của bản thân. Đẩy ngã Yume về phía sau, và rồi cơ thể này nằm lên và chặn đứng mọi lối thoát của cô ấy. Một thứ gì đó thôi thúc tôi, thôi thúc bản thân nhìn vào những chiếc cúc áo đó.
Theo lẽ thường, Yume phải trở nên tức giận và đẩy tôi ra. Nhưng giờ đây, cô gái ấy chỉ đang nhắm mắt với gương mặt đỏ bừng... Cái này, là "cam chịu" nhỉ?
Những ngón tay tôi đưa đến, chạm khẽ vào chiếc cúc áo đầu tiên. Mình hơi có lỗi với cô ấy, nhưng đã đến mức này rồi thì...
"Xin lỗi, Yume"
Mọi chuyện sau đó... Thực tình là chẳng có gì cả.
"Xin lỗi vì đã làm cậu sợ nhé?"
Tôi ngồi dậy, khẽ nhìn Yume một cách hối lỗi. Song đáp lại sự tội lỗi đó, Yume chỉ nhìn tôi bằng một vẻ mặt cực kì hờn dỗi. Không hiểu nữa, cô ấy nên tức giận thay vì hờn dỗi chứ?
"Người tôi có mùi sao?"
"Vẫn thơm, cơ mà đó đâu phải lí do đâu?"
Chẳng hiểu nổi nữa, nhưng vừa nãy Yume dường như có ý rất muốn dâng hiếng bản thân. Cô ấy là dạng thích bị ngược đãi kiểu đó sao chứ, kì cục thực sự.
May mà bản thân phanh lại kịp, nếu ban nãy mà mình tiến tới thì chỉ sợ rằng ngày mai không dám nhìn mặt Yume luôn quá. Có thể cô ấy đang có tình ý với tôi, bằng chứng là cổ đã gạ gẫm mình trong suốt quá trình làm quen đến giờ. Nhưng với tôi thì việc vượt rào bây giờ là rất khó khăn, nhất là khi chưa hiểu rõ đối phương.
Mình biết Yume là người tốt, nhưng nếu cô ấy chỉ đang lợi dụng mình để giải toả ham muốn thì điều đó thật tệ. Lần đầu của tôi chỉ dành cho một người, và người đó phải là người tôi muốn đi cùng đến hết cuộc đời.
"Tụi mình nên tìm hiểu nhau trước, chuyện này tạm gác lại nhé?"
Tôi gượng cười với Yume, rõ ràng là sau câu chuyện vừa rồi thì bản thân vẫn chưa hết ngại. Không tin nổi là tôi lại có thể bạo dạng đến thế, xém tí là chén luôn cô bạn mới quen rồi.
"Vậy là Sephiria đồng ý lời tỏ tình nhỉ?"
Trái ngược với sự ngượng ngùng của tôi, người phía đối diện này dường như rất hạnh phúc là đằng khác. Trông cách cổ mỉm cười kia, hệt như mấy đứa trẻ khi được dẫn đi mua quà ấy.
"Ừm, được gái xinh tỏ tình thế kia mà không đổ có hơi phí phạm phải chứ?"
"Em khen tôi quá rồi, lẽ ra người vui là tôi khi vừa rước được một thiên sứ về dinh ấy"
"Mới đồng ý làm quen thôi mà, Yume nghĩ đến chuyện cưới hỏi rồi đó hả?"
Trời ạ, lúc quen cô ấy mình cũng không nghĩ là người này tọc mạch đến vậy. Nói chứ cũng chả trách, bởi chả ai muốn một món hàng mình yêu thích bị ai đó cướp mất đâu.
Chỉ là mình khá hạnh phúc, khi người đầu tiên đến với trái tim tôi lại là người mình muốn để làm "nữ chính".
"Tối nay qua đêm nhà tôi đi, yên tâm là không bị chén đâu"
"Từ chối nhé, gia đình mình sẽ không cho đâu. Nhưng nếu được Yume cầu xin thì mình sẽ nán lại đôi chút, cầu xin bằng một hành động nhé?"
"Vậy tôi không khách khí"
Người con gái ấy tiến sát lại gần, khẽ đan tay vào tay tôi và giữ chặt cả hai tay lại. Để rồi cô ấy đưa đôi môi ngọt ngào ấy đến, khẽ chạm... Đến bờ má hồng này một cách đầy dịu dàng.
Từ câu chuyện tình bạn đến mối tình đồng giới, đến tôi cũng không nghĩ là nhanh đến thế khi mọi chứ chỉ diễn ra vọn vẹn trong 2 ngày ngắn ngủi.
Mà, vì đó là Yume nên mình sẽ phá lệ đôi chút vậy.
0 Bình luận