Chị Sona đã liên hệ với họa sĩ của tôi. Thật may mắn, chung cư của cô ấy lại nằm trong cùng thị trấn, nên việc đi lại rất thuận tiện. Ban đầu, chị hai định đi cùng tôi, nhưng đây là công việc cá nhân, tôi không muốn làm phiền chị ấy quá nhiều.
Khi tôi gọi điện, người họa sĩ tỏ ra khá do dự về việc hợp tác cho dự án cosplay. Chỉ đến khi chị hai đưa ra lời đề nghị kèm mức thù lao hấp dẫn, cô ấy mới đồng ý.
Giờ đây, tôi đứng trước cửa nhà cô ấy, vừa bấm chuông và kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc có tiếng động cọt kẹt bên trong, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ bóng dáng của một người phụ nữ.
"Chị không để em đợi lâu chứ?"
Đó là một người phụ nữ trưởng thành, trông có vẻ lớn tuổi hơn chị gái Yume. Tôi đoán chắc cô ấy khoảng 25 tuổi trở lên. Mái tóc lob đen truyền thống khiến gương mặt cô ấy càng thêm sắc nét và cuốn hút.
"Không đâu ạ, chính em phải cảm ơn vì đã được chị tiếp đón mới đúng," tôi cúi đầu để bày tỏ sự cảm kích.
Tuy nhiên, sau vài giây cúi đầu, tôi vẫn không nghe thấy phản hồi nào. Khi ngước lên, tôi vô tình bắt gặp gương mặt sửng sốt của cô ấy.
"Astrisd?"
"Vâng?"
---
Một lát sau, khi cả hai đã lấy lại bình tĩnh, tôi được mời vào nhà. Có vẻ như ban nãy cô ấy ngạc nhiên vì tôi trông giống hệt nhân vật trong truyện.
"Em thực sự không phải đang cosplay đúng không? Thoạt đầu, chị cứ ngỡ Astrisd đang đứng trước mặt mình."
Sau vài lời giới thiệu, tôi mới biết người đối diện mình là Honoka Izuha, họa sĩ part-time cho các tác phẩm của tôi.
Honoka ngồi xuống chiếc sofa, nhìn tôi chăm chú, rồi gật gù như vừa phát hiện ra điều gì đó.
"Vậy Sephiria là con lai nhỉ? Chả trách mái tóc em có màu đặc biệt đến thế."
"Vâng, khi nhận được ảnh minh họa của Astrisd từ chị, em cũng ngỡ ngàng lắm. Em chỉ lấy mái tóc của mình làm ý tưởng cho nhân vật, nhưng không ngờ nhân vật lại giống em đến thế. Hẳn là hữu duyên rồi!"
Chị tôi cũng kinh ngạc lúc đó, còn nghĩ rằng thân phận tác giả của tôi đã bị lộ. Honoka là người vẽ minh họa cho tôi suốt hơn 5 năm, từ những ngày còn đăng trên Web Novel, cho đến khi tác phẩm được xuất bản thành Light Novel. Hiện tại, cô ấy vẫn đồng hành cùng tôi trong hai dự án đã xuất bản và một tác phẩm mới đang được đăng tải trực tuyến.
---
Dù các họa sĩ thường dùng bút danh, Honoka lại lấy chính họ của mình làm nghệ danh. Izuha-sensei chỉ làm việc với mình tôi, dù cô ấy rất nổi tiếng và nhiều người muốn hợp tác. Tôi từng tò mò hỏi lý do, và cô ấy chỉ cười bảo rằng công việc vẽ không phải nghề chính, nên cô muốn làm ít nhất có thể.
Căn phòng của cô ấy cũng đơn giản, không có bàn vẽ chuyên dụng như những họa sĩ chuyên nghiệp khác.
"Thú thực, Astrisd không hoàn toàn là nhân vật do chị tự sáng tạo. Cô ấy lấy cảm hứng từ một người mà chị vô cùng ngưỡng mộ."
Honoka mỉm cười, ánh mắt đượm chút hoài niệm.
"Em biết Himura Yuna không? Cô ấy từng là một diễn viên và idol nổi tiếng."
"À… em chưa nghe qua. Có lẽ do khác thời quá."
Câu trả lời của tôi là một lời nói dối tệ hại. Himura Yuna chính là mẹ tôi. Mặc dù hiện tại mẹ tôi đã đổi họ, tôi không thể nhầm được tên và những câu chuyện bà từng kể về thời kỳ huy hoàng của mình.
"Chị cũng 30 rồi mà, cô ấy nổi tiếng khi chị còn nhỏ lắm. Giờ thì yên ắng một thời gian rồi."
Mẹ tôi tạm gác lại sự nghiệp vì gia đình, nhưng bà vẫn được nhiều người yêu mến và chờ đợi ngày trở lại.
---
"Quay lại chuyện cosplay nhé. Thật lòng mà nói, em đã đẹp giống hệt Astrisd trong trí tưởng tượng của chị rồi, nên phần tạo hình không có gì phải lo. Giờ chỉ còn phần trang phục. Nếu được, chị sẽ giúp thiết kế để mọi thứ hoàn hảo nhất."
"Vâng, cảm ơn chị ạ!"
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, cho đến khi có tiếng gõ cửa. Honoka bước ra mở cửa, và người bước vào ấy khiến tôi đơ cứng ngay tức khắc... Yume.
"Sao em ở đây vậy, Sephiria?"
"Câu đó em hỏi mới đúng!"
Yume – người luôn "bám dính" lấy tôi – lại xuất hiện ở đây. Đúng là nhân duyên trời định, chẳng cách nào chối từ.
---
"Vậy hai đứa là bạn à?" Honoka nhìn qua lại giữa tôi và Yume.
"Vâng. Mà chị Honoka là quản lý của Yume thật ạ? Em cứ tưởng Yume không cần quản lý vì còn nhỏ tuổi."
"Chính vì nhỏ tuổi mới cần quản lý. Độ tuổi bốc đồng mà không quản lý chặt thì dễ bị cám dỗ lắm."
Nghe cũng hợp lý. Dù vậy, tôi không nghĩ Yume nhà tôi dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài.
"Thực tế thì chị giống… bảo mẫu hơn là quản lý."
Yume lập tức tỏ vẻ bất mãn. Tôi hiểu cô ấy đủ lâu để biết Yume luôn muốn chứng minh thực lực, ghét bị gò bó.
"Chị trông em từ bé còn gì. Dù sao chúng ta cũng là họ hàng mà."
Hóa ra họ là họ hàng. Vì mang họ khác nhau nên tôi không nhận ra.
"Thế Sephiria đến đây làm gì? Chị quen bạn em à?"
"À… con bé là—"
"Là bạn trên mạng!" Tôi vội ngắt lời để giữ kín thân phận mình.
May thay, Honoka cũng hiểu ý, chuyển chủ đề:
"Phải, bạn online chơi game chung!"
"Nghe không thuyết phục chút nào."
Thực tế là thế mà...
Tôi cần thêm thời gian – để đủ can đảm tiết lộ sự thật với Yume, người mà tôi trân trọng hơn cả bản thân.
••••••••••••
Vào buổi sáng của ngày diễn ra fan meeting, tôi đã cùng Honoka đến địa điểm tổ chức để tham quan.
Bản thân là một tác giả của một tác phẩm tầm khá cho nên fan meeting cũng chỉ diễn ra ở nhà sách trong trung tâm thương mại, may mắn ở chỗ là lần này tôi được mượn nhà sách của hãng để tổ chức. Amako, đó là tên hãng xuất bản truyện mà tôi đang làm việc. Họ vốn không phải những cá nhân nhỏ bé trong làng Novel Nhật, nhà xuất bản này cũng duy trì được hàng chục năm rồi chứ đùa.
Ngày xưa để được hợp tác với họ thì anh quản lí của tôi phải rất vất vả để đàm phán, tính ra giờ danh tiếng của họ thì sách mình bản mới ổn được ấy.
"Thế nào?"
"Nó khá rộng, em nghĩ vậy"
Mặc dù bề ngoài tôi nói trong có vẻ rất nhạt nhẽo nhưng bên trong lại đang rất sung sướng. Nói thế nào nhỉ, gần như một nửa cái nhà sách được dẹp đi để biến thành một hàng dọc dài nối đến chiếc bàn ở phía cuối cùng kia. Sức chứa cũng vài trăm người chứ không ít, chỉ là...
"Thực sự sẽ có người đến sao?"
Dẫu vậy tôi vẫn rất lo lắng, nếu bên hãng đã tài trợ nhiều đến vậy mà tôi lại không đáp ứng nổi kì vọng của họ thì thật đáng trách. Ít nhất mình vẫn muốn tạo truyền thông cho họ thông qua buổi gặp mặt này, nhưng nếu không có ai đến thì mọi thứ thành công cốc mất!
"Lượng tương tác trên bài post về sự kiện lần này khá khủng ấy, có khi lượng người đến vượt ngoài dự tính không chừng"
"Mạng xã hội thì nhiều thứ ảo lắm, nên cũng không dám tin về nó"
"Tiêu cực quá cũng chẳng tốt, thay vì thế hãy đi ăn gì đó để lấy sức chiều làm thật tốt nhé?"
Honoka mỉm cười an ủi tôi, quả nhiên chị ấy đúng là một quản lí chuyên nghiệp, bẻ tâm trạng người khác rất tốt.
Chị ấy nói không sai, nếu tôi cứ tiêu cực mãi thì chẳng tốt. Hôm nay là ngày trọng đại, mình nên hoan hỉ thì hơn.
••••••••••
Bây giờ đã là tầm chiều, những thứ bên ngoài đã được xông xuôi. Tôi nghe loáng thoáng là bên ngoài bắt đầu xếp hàng rồi ấy, mừng vì có người đến.
Tôi đang ngồi trong một căn phòng khác ở trong nhà sách, chả hiểu sao lại có một phòng chờ ở đây nữa.
"Sephiria, ăn gì chưa em?"
Một người bước đến chỗ tôi ngồi, song đấy lại là giọng nam giới. Tanaka, quản lí đồng thời cũng là người "chuyên sửa trính tả" thay cho tôi.
"Ăn rồi ạ, anh không cần phải lo cho em mấy vấn đề nhỏ nhặt đó đâu. Em đâu phải trẻ con chứ, thiệt tình!"
Anh ấy là một trong những độc giả đầu tiên của tôi, cũng là người tôi có thể gọi là bạn khi quen trên mạng. Trước kia cả hai từng gặp nhau vài lần rồi, dù sao ảnh cũng là quản lí của tôi mà. Song vì Tanaka sống ở Saitama nên lâu lâu ảnh ấy mới qua bàn bạc việc trực tiếp với tôi, còn lại đa phần đều là online.
Trong lúc cả hai đang hỏi thăm nhau, Honoka chợt bước đến với một thứ gì đó trên tay mình... À thì, nó là bộ trang điểm, nhưng có hơi nhiều thứ nhỉ?
"Chị sẽ giúp em makeup"
Chị ấy mỉm cười rồi bước đến chỗ tôi rồi ngồi xuống. Tanaka cũng biết ý mà rời đi, song trước khi đi anh ấy cũng bắt tay Honoka vài cái.
"Xin hãy chiếu cố Sephiria"
Nói rồi anh ấy cũng rời đi, kì lạ thật nhỉ? Dẫu vậy Honoka cũng trông khá trân trọng điều đó, cô ấy vừa lấy bộ trang điểm ra vừa thầm cười.
"Em có cậu ấy làm quản lí là rất may mắn đó, không nhiều người năng nổ với công việc này đến vậy đâu"
Trước đây cả hai anh chị này đều chưa liên hệ với nhau, đa phần tôi phải làm thay việc đó. Honoka hình như lớn hơn Tanaka 2 tuổi, song chị ấy lại trông rất khâm phục người kia.
Mà, bản thân này cũng thế. Mình rất biết ơn vì anh ấy đã lái xe đường xa đến đây để hỗ trợ, anh ấy làm công việc này một cách tự nguyện mà không hề hà.
Cuộc đời tôi khá may mắn, vì đã được đồng hành với những cá nhân xuất sắc.
Thực lòng mà nói, đây vốn là lần đầu tôi cosplay. Đã vậy đây còn là nhân vật của mình tạo ra, hơn hết là phải đứng trước đám đông.
Bộ giáp mình mặc có hơi nặng dù không phải bằng sắt thật, với cả nó khá nóng. Vì là giáp thân mà, nên ban này tôi đã nhờ Takana mua cho tí dán lạnh, nếu không sẽ chết vì mất nhiệt mất.
Anh Takana và chị Honoka đã ra bên ngoài trước để hỗ trợ sự kiện, còn tôi phải ngồi đây lấy lại cảm giác bình tĩnh để không quá căng thẳng khi đứng trước đám đông.
Rõ ràng là khi bước ra đó thì mình không chỉ ngồi giao lưu không, còn phải phát biểu đôi lời nữa. Vậy nên nếu căng thẳng thì giọng sẽ run, điều đó rất mất tự nhiên.
Honoka cũng chỉ tôi cách giao lưu với fans, chủ yếu là kí tặng nên tôi cứ cố gắng tương tác và đẩy nhanh đến việc kí tặng để mau qua người khác. Đối với nam giới thì chỉ nên bắt tay, nữ giới thì thân mật tí cũng được nhưng chỉ nên với vài người. Theo lẽ thường thì sẽ có khá nhiều câu hỏi, nếu về chuyên môn hay về bộ truyện thì phải chả lời nghiêm túc, còn mấy vấn đề khác như thân phận hay độ tuổi thì nên ập ừ cho qua.
Cứ cho thời gian giao lưu lẫn kí tặng là 30 giây, thêm cả nhịp ngắt quãng nữa thì sẽ lên đến một phút. Tùy thuộc vào số lượng, có khi tôi sẽ ngồi cho đến tối nếu số người đến quá đông. Rõ ràng là mình không thể tạm dừng ngang và bỏ mặc những người đứng chờ được, điều đó khá mất tôn trọng.
Bên ban tổ chức sẽ có giới hạn người, chỉ là tôi không biết họ giới hạn đến số lượng bao nhiêu thôi.
Căng thẳng quá mức, mình nên làm gì vào lúc này nhỉ?
Đôi khi trong thâm tâm tôi lại hiện lên một vài đoạn đối thoại hư ảo, chúng là những câu chuyện mà trí não vẽ lên để dễ dàng bộc bạch tâm tư.
Ngày trước khi con bắt đầu viết tiểu thuyết, con không nghĩ rằng sẽ có một ngày con đứng ở một vị trí thế này... Thưa cha, tất cả những gì con có bây giờ đều nhờ cha. Hơn chục năm kể từ ngày cha mất, ngần ấy năm để con trưởng thành trong lớp vỏ bộc.
Hi vọng ở nơi nào đó, cha sẽ tiếp sức và nâng đỡ đôi chân con vững chắt.
Đẩy cánh cửa ra, để rồi bước ra bên ngoài một cách dõng dạc nhất. Âm thanh của tiếng giày bằng sắt giả vang lên, nghe như thể tiếng bước chân của một chiến binh ra trận.
Từ lúc nghe về việc fan meeting dênd tận bây giờ... Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đứng trước nhiều người đến vậy, khi tôi bước ra đã bắt gặp ánh mặt của vô vàn con người. Không đếm nổi, nhưng phải đến hàng trăm. Còn chưa vô hết, tức là con số này sẽ tăng lên nữa.
Vào lúc này đây, cảm giác căng thẳng trong tôi reo lên không ngừng. Trái tim đập mạnh liên hồi, đạt đỉnh điểm khi người trong ban tổ chức đem đến chiếc mic cho tôi.
Tôi đã từng muốn chạy trốn, tôi đã từng sợ hãi trước những đám đông. Tôi từng yếu đuối, từng là một đứa trẻ chỉ biết núp mình sau lưng chị gái. Nếu hôm nay bỏ cuộc ở đây, tôi sẽ thất bại và yế đuối thêm lần nữa.
Nhưng khi ấy tôi không có lí do để cố gắng, còn giờ đây thì khác! Tôi đến đây để chứng minh bộ truyện mình viết ra là đỉnh nhất! Tôi ở đây, ngay nơi này là vì chị gái, vì những người đã đứng phía sau giúp đỡ.
Đưa chiếc mic lên gần môi, nhẹ nhàng thổi vào trong nó những lời tốt đẹp nhất bằng cả trái tim.
"Lời đầu tiên tôi muốn dành lời cảm ơn cho Amako vì đã giúp tôi đạt được một ước nguyện lớn lao thế này, đối với tôi việc gặp được những người yêu thích tác phẩm của mình là một đặc ân. Ngay hôm nay tôi đến đây vì các bạn, những gì người yêu thích tác phẩm này"
Tôi vừa nói vừa liếc nhìn xuống bên dưới, vừa đưa mắt nhìn hai hàng kệ sách dài chất đầy sách của bản thân sáng tác.
"Xin hãy cùng nhau hoà chung một bầu không khí, cùng nhau"
Tôi cúi đầu sau những lời phát biểu, chỉ là sau đó mọi thứ đều rất im ắng. Quả nhiên là thế, lần nào tôi cũng thất bại khi quyết tâm điều gì đó lớn lao. Nếu như mọi thứ diễn biến tồi tệ, tôi sẽ có lỗi với chính tác phẩm của mình.
Ngước nhìn lên, để rồi những ánh mắt kinh ngạc đó đều hướng về phía tôi. Một lúc sau, âm thanh như thể bùng nổ trong đám đông.
"Má ơi, Astrisd ngoài đời kìa!!"
"Thiên thần!!"
"Chị ơi, cưới em đi!!"
Ý là mình phải có liêm sỉ chứ mấy mẹ, con mới ra mà đòi cưới là sao?
Dù vậy, tôi có thể nhẹ nhõm đôi chút. Hiệu ứng đám đông đã khiến họ đều phấn khích, cảm giác đỡ ngột ngạt hơn rất nhiều.
Quả nhiên ngoại hình là thứ rất quan trọng, mình phải cảm ơn mẹ vì đã xinh mình ra với tư cách là một mỹ nữ ấy.
Ở phía sau lưng Honoka cũng nhắc tôi nên ngồi xuống để sẵn sàng với buổi giao lưu, cuộc chiến vốn chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Những người đầu tiên đã bước lên, người đầu tiên đối diện với tôi là một cô gái tầm tuổi.
"Sephir-sensei, em rất hâm mộ chị!"
Nói thế nào nhỉ, lần đầu tôi được ai đó gọi bằng bút danh ấy. Vì không thể lấy tên thật cho nên tôi lấy tên mà mẹ gọi ở nhà đặt cho tiện, tính ra nghe Tây phết ha?
Cô gái ấy đưa tay ra và tôi cũng từ tốn bắt lấy, sau khi bắt tay thì cổ lại đưa ra một tấm bảng giấy nhỏ dùng để ký tên. Thường thì người ta sẽ ky vào sách cơ, nhưng mà tôi nghĩ sách cũng có lòng tự tôn nghiêm nên thấy ký vào nó hơi mạo phạm. Làm cách truyền thống vẫn tốt hơn, dù chả biết họ lấy chữ ký tôi về làm gì nữa?
"Bạn không cần phải run vậy đâu, cứ bình tĩnh là được mà"
Tôi trấn an người đối diện vì thấy cô ấy hơi run khi, tính ra người run nên là tui mới phải chứ nhỉ? Dù trông bằng tuổi nhưng mình phải xưng hô khác đi, cơ mà bị bạn cùng tuổi kêu "chị" trông có hơi già nhỉ?
"Vâng! Tại em rất thích tác phẩm của chị... Cơ mà hôm nay ấy nhé, khi gặp chị em ấy còn thích chị hơn nữa!"
"Ah... Cảm ơn nhé, mình vui lắm"
Tui có hơi sượng ấy, tự nhiên nói từ thích làm nhạy cảm ghê. Cảm giác hệt như hồi mới quen Yume, cô ấy cũng nói toẹt từ thích kiểu này.
"Nên là... Chị cưới em được không?!"
"Vâng?"
Ngay sau khi lời nói hồn nhiên đó phát ra thì cô bạn đó cũng được bế đi bởi chị Honoka luôn. Tự nhiên sốc ngang quá má ơi, đi off fan chứ có phải đi xem mắt đâu trời?
Trời đất, mới người đâu tiên mà muốn độn thổ luôn á.
Người tiếp theo bước đến, là một chàng thanh niên. Anh ấy đưa tay ra lúng túng bắt tay rồi lại đưa bảng ký tặng ra, kiểu hơi rụt rè ấy.
"Mình... Thực sự rất thích Astrisd, nên thấy cô ấy ngoài đời hệt như trong truyện thế này có hơi..."
Cảm động nhỉ, thú thực tôi cũng thế mà. Khi trang điểm và mặc lên trang phục của Astrisd, trong tôi cũng cảm giác hạnh phúc lây.
"Cô ấy là waifu đầu tiên của mình, nên mình rất vui khi sensei có thể cho mình thấy cô ấy tuyệt thế này"
Anh ấy cúi đầu với sự ngại ngùng rồi cũng rời đi. Waifu à, tính ra ta cũng cùng waifu ấy chứ?
Đây là fan của Astrisd, mình rất vui vì gặp một người như thế. Một nhân vật mình tạo ra được yêu thích, đó là một niềm hạnh phúc to lớn vô kể.
"Sephir-sensei, rất vui được gặp mặt!"
Người kế đến là một người phụ nữ, trông cô ấy cũng ngang tuổi Honoka ấy chứ. Không ngờ là tác phẩm của mình lan đến nhiều độ tuổi khác nhau thật, đây là một tình trạng tốt nhỉ?
"Vâng, xin hãy tiếp tục ủng hộ tác phẩm của mình nhé?"
Ngay từ trước khi buổi fan meeting này diễn ra, Honoka đã ngồi lại với tôi. Chị ấy nói rằng vẻ mặt tôi khá đơ cứng, nếu để như thể mà ra đón tiếp fans thì sẽ khá tệ. Dẫu vậy chị ấy không hề khuyên tôi hãy cứ gượng cười, chị ấy chỉ nói... Hãy tìm lí do để em hạnh phúc, và cho họ thấy nụ cười thật của em.
Vậy nên có lẽ bây giờ tôi đang mỉm cười rất tươi, vì bản thân đang rất hạnh phúc vì được đón nhận.
Việc giao lưu và ký tặng khá mệt mỏi, nhất là khi nhìn vào cái hàng dài ngoằn phía sau. Dẫu vậy tôi không thấy chán, thì chính họ rồi sẽ trở thành động lực để tôi tiếp trong tương lai.
Chả biết đến người bao nhiêu, nhưng tôi cứ ký và giao lưu với từng người. Có khá nhiều người khác nhau, cách giao lưu khác nhau. Có người rụt rè, có người khá thẳng tính. Tùy thuộc vào cách họ giao tiếp, tôi cũng đáp trả lại một cách tinh tế nhất có thể.
Và rồi điều tôi không ngờ đến lại xuất hiện, khi người kế đến lại khiến đôi mắt tôi hơi sửng sờ.
"Haruka?"
Đôi môi tôi có hơi run, ngoài sự sợ hãi thì xấu hổ là điều nổi lên đầu tiên.
"Quả nhiên chị không bị cận, nhìn từ xa cũng thấy rõ là em dâu nhà mình mà"
"Chị cũng đọc tiểu thuyết nữa ạ?"
Dù có hơi bất mãn nhưng tôi vẫn phải ký tặng đàng hoàng, dẫu cho đây là chị gái của vợ mình.
"Chị thích tác phẩm này cực kì á, với cả em cosplay Astrisd xinh lắm. Nào cosplay thì rủ chị nữa nhé, chị thích bộ môn này lắm"
"Dạ dạ, chữ ký của em dâu đáng yêu đây. Chị mau ra hàng để gặp vợ mình với, không cô ấy sẽ dỗi em mất"
Haruka vẫy tay tạm biệt tôi và mang theo bảng chữ ký đi, để rồi người tiếp theo lại xuất hiện. Không bất ngờ lắm, vì cô ấy bảo hôm nay đi mua sắm với chị gái mà. Thế nhưng tôi không nghĩ trong cái trung tâm thương mại to đùng mà hai người mò đến đây được, thiệt tình!
Tôi kí tặng luôn cho vị fan không mong muốn và chẳng thèm bắt tay, để dỗi ra mặt cho xem!
"Nói thực, tôi với chị hai vô tình đến đây. Chị ấy khá thích tiểu thuyết vì vậy nên khi nghe tin có fan meeting của tác phẩm chị ấy thích thì liền kéo tôi đến đây, còn tôi thì không hiểu về việc ấy"
Chiếc bút tôi dừng lại, một sự rung cảm nhẹ bỗng thoáng lên khi người con gái ấy tiếp tục mở lời.
"Nhưng từ hôm nay tôi sẽ đọc tiểu thuyết của em, đương nhiên là sẽ trở thành một độc giả khó tính"
Mỗi khi xuất hiện cô ấy đều biết cách chiếm hữu tâm trí tôi, chẳng biết có bài vở không hay tự nhiên chữ nhảy trong đầu nữa. Vợ tôi ơi, cô được quá đấy nhé!
"Đọc rồi thì đừng cười đấy nhé, vì nhân vật chính... Giống Yume lắm"
Chỉ là không hiểu vì sao, tôi lại không thể cầm nổi sự xấu hổ mà bất chợt đưa chiếc bảng ký lên để che miệng mình lại. Má ơi, chắc giờ mặt đỏ gấc rồi quá!
Song Yume lại nhẹ nhàng lấy nó từ tôi, không để người ta che một chút luôn mà! Cô ấy vẫy tay rồi quay lưng, song vẫn để lại một lời hồi đáp với gương mặt quyến rũ ấy.
"Tại sao chứ, tôi biết thừa rằng tôi là gu em mà?"
Đồ xấu xa, biết vậy mà trước giờ cứ giấu! Ahh, mình xấu hổ quá mức nhưng vẫn phải làm tiếp. Hôm nay em sẽ bỏ qua, nhưng nếu cứ nói kiểu gợi tình như thế thì em sẽ không để Yume yên trên giường đâu!
Không hiểu sao nhưng giờ vào Yume mà mình phấn chấn hơn, làm một phát đến khi xong mà không uống nước luôn mà.
Má ơi, khô họng không chịu được!
Trong lúc tôi đang nốc nước, một người lại bước đến. Mái tóc vàng đó nhẹ lay trong khi di chuyển, chị ấy dừng lại trước bàn và đưa ra một tấm bảng ký.
"Còn chị nữa, chưa hết đâu nhé?"
"Chị hành xác em quá đó"
Cả hai đứa nhìn nhau, để rồi bất giác cười thành tiếng. Chị tôi đã ở đây từ đầu mà, mình đã thấy chị ấy lấp ló bên ngoài mà không dám vào rồi. Chắc chị ấy sợ nếu vào người ta sẽ nhận ra hai đứa là chị em, dẫu vậy mình thấy hơi có lỗi vì đã để chị ấy chờ.
"Tốt rồi nhỉ?"
"Vâng"
Tôi mỉm cười, đáp lại chị ấy bằng sự hạnh phúc trên đôi môi. Ngay hôm nay rất tuyệt, nó sẽ là một kí ức khó phai phôi.
"Cùng đi cảm ơn mọi người thôi, sau đó ta sẽ về và kiếm gì đó bỏ bụng"
"Vâng!"
Tuổi trẻ là một hành trình dài, đôi khi bạn phải thử những trãi nghiệm mới mẻ. Có những hành trình bạn chỉ có thể đi khi còn trẻ, nếu bỏ mặc... Chúng sẽ trở thành những điều tiếc nuối, vậy nên đừng bỏ lỡ dù cho là một phút giây ngắn ngủi của thanh xuân.
0 Bình luận