Be the Protagonist of My...
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Hồi Ức

Chương 13: Vơi Lòng

0 Bình luận - Độ dài: 3,151 từ - Cập nhật:

"Chân Trời Có Em" là một trong những tác phẩm tôi quan tâm nhất, đương nhiên nó vẫn chưa là xuất sắc nhất thế nhưng vì vài cơ may mà nó khá nổi. Một trong số đó là motip dễ tiếp cận, quen thuộc và không quá rườm rà với nhiều đối tượng. 

Bối cảnh chủ yếu của bộ truyện là về một thế giới fantasy thời trung cổ, có chứa những yếu tố như phép thuật hay kiếm làm chủ đạo. Để mà nói cho đúng, thì là một dạng mì ăn liền phổ biến. 

Nói ra điều này có thể hơi hạ bệ nhưng thiệt tình là thế, "Chân Trời Có Em" chưa bao giờ là tác phẩm tôi thích nhất. Cốt truyện nó quá đơn giản, diễn biến nhân vật thì nhanh chóng và chỉ tập trung vào tình cảm luyến ái của cặp nữ chính và cảnh hành động. So với những tác phẩm mà tôi đã đầu tư chất xám lẫn ngày đêm mài mò từng chút để tạo ra, bộ truyện kia trông hệt như rác. 

Vậy nhưng cái kiểu "mì ăn liền" ấy bây giờ khá đại trà trên thị trường, điển hình là những bộ isekai hay romcom thường thấy. Đúng kiểu vẫn là bộ khung ấy, song tác giả chỉ làm khác nó đi bằng cách thêm gia vị của cá nhân vô mà thôi. Dẫu vậy cái đặc điểm chung ấy vẫn luôn nằm ở đó, đấy là thứ không thể chối cãi. Nhưng con người vốn là loài sinh vật thích những thứ quen thuộc, rất ít người chịu bỏ thời gian để xem những thứ mới và lạ lẫm hơn. 

Trong ba tác phẩm tôi viết hiện, thì hai trong số đó đều là dạng mì ăn liền. Cũng chính hai tác phẩm đó được xuất bản, còn cái tôi ưng ý nhất lại chỉ có thể nằm trên web mà không hứa hẹn gì ngày ra mắt. 

Việc này vốn không thể trách nhà xuất bản, bởi họ làm việc này vì điều có lợi cho họ. Họ cần tiền, vậy nên việc ra mắt những tác phẩm phù hợp với tệp người xem đa số sẽ có lợi cho việc tăng trưởng doanh thu hơn. Đó cũng là lí do mà hiện tại trên thị trường ngành công nghiệp anime hay novel Nhật toàn mấy bộ mang thể loại "mì ăn liền", bởi lẽ nó vẫn là thứ hút mắt người xem nhất. Dù bộ đấy có dở, thì việc gắn mác "thể loại đại số công chúng yêu thích" vẫn sẽ khiến người ta bấm vào xem ít nhất một lần. 

Tôi có thể ghét tác phẩm này nhưng không thể chối từ nó, bởi lẽ "Chân Trời Có Em" là thứ đưa tôi đến gần với với độc giả của bản thân. Đến hiện tại nó vẫn là bộ hái được doanh thu khá ổn trong giới, nếu không muốn nói là khá cao. Bản thân tôi chỉ việc tiếp nó để chiều lòng fans, nếu không tôi đã bỏ xừ nó ở xó nào rồi. 

"Xem ra... Phân đoạn của các nhân vật khác đều bị cắt"

Yume đã đưa cho tôi một bản kịch bản dành cho diễn viên, như tôi nghĩ, thứ này khá hỗn độn. 

"Nhiều phân cảnh bị cắt xén đến nỗi thành vô nghĩa trong khi bản thân mình đã cố gắng cài cắm nhiều tấng ý nghĩa trong phân đoạn ấy, giả sử nếu người xem chưa đọc qua tác phẩm gốc thì e rằng họ sẽ chẳng hiểu nổi thứ này"

Điều tôi nói không phải là làm quá lố hay gì đó đâu, kịch bản này đương nhiên là hay nhưng nếu để đúng những gì một tác phẩm văn học yêu cầu thì hoàn toàn không. Chỉ toàn cảnh đánh nhau và lời thoại mật ngọt, thứ mà tôi ghét nhất trong tác phẩm này. Có lẽ thứ tôi có thể cứu vãn được trong nguyên tác khi bản thân viết ra thì đó hẳn là những câu chuyện có ý nghĩa, việc tạo ra nó giống như một khoảng lặng để đưa câu chuyện vào nhịp nghỉ hơn. Nó là thứ gia vị hay nhất mà tôi tâm đắc, dẫu vậy khi mang lên đây thì biên kịch lại lược bỏ hết. 

Tôi hiểu, thời lượng của một tác phẩm kịch sân khấu chỉ nằm trong khuôn khổ một giờ, vậy nên ý của người này là để tất cả cảnh chiến đấu nối với nhau và diễn ra liên tục để tạo ra một kịch bản kịch tính nhất có thể. Đối với khán giả thì họ vẫn thích xem những cảnh chiến đấu hơn, nhưng với tôi thì việc đánh nhau liên tục này thật nhàm chán. Một tác phẩm mà không chứa bất kì tình tiết ý nghĩa hay cảm xúc nào thì đó là vô nghĩa, hệt như một con robot được lập trình ra để làm đúng một việc cho con người xem. 

Ngồi ở bên ngoài, tôi thở dài khi đọc vào kịch bản mà Yume đưa cho. May là mình đang ở cùng Honoka ấy, chứ không cũng xé kịch bản rồi. 

Hiện tại tôi với chị Honoka đang dùng bữa trưa bên ngoài nhà văn hoá, chỗ hai đứa đang ngồi là một quán ăn nhẹ gần đó. Thông thường thì phải gọi Yume đi chung, song đoàn diễn viên có người hỗ trợ ăn uống rồi nên cô ấy ở lại đó dùng bữa luôn. Ăn uống cùng đồng nghiệp sẽ duy trì độ gắng kết trong công việc mà, một phần của ngành giải trí là sự đoàn kết và tin tưởng ấy. 

"Xem ra mọi thứ khá tệ nhỉ?"

Chị Honoka gượng cười khi hỏi tôi, chị ấy cũng thừa hiểu là tôi đang bức bối đến mức nào mà. 

"Với em thì nó khá tệ, chỉ là em không biết liệu mình sẽ đúng nếu đưa ra ý kiến không?"

Thật tình thì kịch bản này không thể gọi là dở, nó có sự hấp dẫn của riêng nó. Cách mà người biên kịch đưa câu chuyện vào một vở kích rất tốt, những sắp xếp và chặt chẽ tạo ra một liên kết có trình tự hợp lí. 

Chỉ là nó đã vô tình phá hỏng ý tưởng của tôi, những giá trị cốt lõi mà chính tôi từng cài cắm. 

Trong lúc bản thân đang chán chường, Honoka khẽ nói vài lời động viên tinh thần tôi. 

"Em cứ ý kiến đi, dù sao vỡ kịch này cũng là vỡ kịch hướng về những khán giá của em. Em hiểu rõ mà, khi món ăn yêu thích của mình hôm nay lại đổi vị khác lạ"

Chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, tiếp tục nói những lời chia sẻ. 

"Là một người yêu thích tất cả tác phẩm của em, đã theo dõi từng bước mà em đi trong hơn nhiều năm qua... Chị chắc chắn, rằng quyết định của em luôn sẽ luôn mang về kết quả tốt nhất"

Đôi khi một vài lời nói sẽ tiếp cho ta một động lực cao cả, đó là sức mạnh và cả ý chí được trao đi. Một vài lời nói, nhưng mang về ấm áp và hành phúc phì nhiêu. 

Vào lúc ấy trong tôi đã tự tin hơn, vì dù sao ở phía hậu phương vẫn luôn tồn tại những người tôi tin tưởng nhất. 

"Vâng!"

Chiều hôm ấy, một nụ cười đã khiến mọi thứ trong tôi đổi thay. Phải làm nghiêm túc, vì bản thân và vị tất cả. 

•••••••

Vì một lí do chính đáng mà bản thân tôi phải đứng dậy đấu tranh, đầy là vì quyền lợi của chính bản thân! 

Vậy nên tôi đã đến tìm đạo diễn, đương nhiên là để nhờ anh ta dẫn mình đến chỗ biên kịch để thảo luận lại một số vấn đề cần thiết. 

Cho đến hiện tại thì diễn viên chỉ mới bắt đầu tập, cho nên tôi đề nghị việc sửa kịch bản chẳng có gì sai. Ban đầu họ cũng có lỗi khi đã không gửi kịch bản cho tôi trước mà, đây là việc họ phải chịu. 

"Chuyện đó cũng được, chỉ là em sẽ phải  bắt người biên kịch đồng ý"

Đó là câu trả lời tôi nhận được từ người đạo diễn dị hợm, rõ ràng là mọi thứ không dễ đến thế. 

Dù sao thì biên kịch cũng là người bỏ công sức ra viết, dù đây là công việc nhưng xét về tính đạo lí thì mình có hơi ép người quá đáng. Nhưng đạo lí làm quái gì, tui cũng thiệt mà? 

"Thế có thể cho em liên hệ người ấy được không ạ? Dù sao em cũng muốn liên hệ trực tiếp"

Ở trong khu luyện tập, tôi hỏi người đạo diễn kia bằng một tông giọng chắc nịch. Đương nhiên là anh ta cũng phải gật đầu, bởi lẽ tôi đang là khách và cũng là chủ mà. Họ đang mượn chất xám của tôi, vậy nên cũng coi như là dùng thứ thuộc quyền sở hữu của cá nhân. Cái này bị kiện như chơi, dù sao trên hợp đồng cũng có mấy cái như bảo vệ quyền lợi tác giả nhà. Dẫu vậy quyền hạn không phải là tuyệt đối, lỡ mà tôi chứng lên rồi kêu hủy buổi kịch thì coi như bị đền tiền hợp đồng thấy má luôn.

Nên là phải cận thận, người ta cũng thường bảo là sống nên biết trước biết sau mà. 

Và không cần phải chờ đợi, tôi cứ thế tự bắt taxi đến thẳng nhà người kia sau khi lấy được thông tin xong. Nghe bảo người ấy là một người phụ nữ trưởng thành, tiếp xúc thì chắc cũng sẽ dễ dàng hơn so với đàn ông. 

Sau nửa giờ đồng hồ, tôi đã đến thẳng trước căn hộ mà người đó đang ở. Nhìn chung cũng khá khá giả, nhà đẹp phết. Làm cái nghề viết lách mà hái được căn nhà kiểu này cũng mơ ước quá rồi, không biết khi nào tôi mới được thế này nữa. 

Khi cảnh sau này dọn ra ở riêng mà không có tí tiền nào để mua tài sản cá nhân thì thật đáng xấu hổ, dẫu có về chung nhà với Yume thì tôi cũng sẽ khá tủi thân nếu như không đóng góp được gì ấy. Mà, đôi khi ta cũng nên làm cô vợ đảm đang để bám váy phú bà nhỉ? 

Má ơi, nghe tều gì đâu luôn. 

Sau khi đến trước cửa nhà, tôi bấm chuông và đợi người bên trong ra. Nghe bảo cô ấy đang ở nhà nên tôi mới đến ấy, chứ không thì liên hệ trực tuyến cho dễ dàng. Dẫu vậy việc trực tiếp thế này sẽ tốt hơn, dù rằng bản thân mình vẫn khá ngại việc tiếp chuyện với người lạ. 

Một lát sau tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên sau cánh cửa, để rồi tay nắm cửa được gạt xuống và cánh cửa được đẩy ra từ bên trong. 

Có điều, khác với những gì tôi suy nghĩ... Khi người mở cánh cửa ấy ra, lại là một bé gái. 

Kì lạ thật, bộ mình nhầm nhà ư? 

"Chị kiếm ai ạ?"

Cô bé chừng 6 tuổi ấy hỏi tôi, đôi mắt con bé ánh lên sự tò mò khác thường khi nhìn về phía này. Chắc là vì ngoại hình nhỉ, có thể đây là lần đầu con bé thấy một người ngoại quốc. 

"Chị tìm một người tên là Tzuki Aina, em biết không?"

Tôi hơi cúi xuống để đối diện với cô bé, niềm nở mỉm cười và hỏi với giọng điệu nhỏ nhẹ nhất có thể. 

"Vâng, là mẹ em ạ!"

"À, mẹ à-- Hể?!"

Nói thế nào nhỉ, tôi thực sự có hơi sốc ấy?! Lần đầu mình gặp trường hợp thế này, ai ngờ đối tác lại là một người phụ nữ đã lập gia đình chứ! 

Ban nãy ông cha đạo diễn còn bảo là người này gần 30, ai ngờ đã lập gia đình và có con lớn thế này. May mà chị Honoka với ông anh quản lý tôi không thấy cảnh này, chao ôi hội người cao tuổi ế ẩm. 

"Cô... Tìm tôi có chuyện gì sao?"

Bỗng một giọng nói phát ra từ phía bên trong nhà, khi nhìn vào ấy tôi có đôi chút hoảng sợ. Một người phụ nữ với mái tóc đen dài được búi cao lên, trên gương mặt xinh đẹp ấy có cả một chiếc kính bán gọng. Cô ấy đẹp thì đẹp thật, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử khi đứa bé kia cũng rất xinh xắn, chỉ là cách cô ấy nhìn tôi trông giống "hổ" lườm "nai" thiệt!

Ngay tức khắc tôi đứng người dậy, vừa khép nép vừa cúi đầu chào hỏi người kia với giọng kính cẩn cực kì! 

"Xin thưa! Em là tác giả của "Chân Trời Có Em", em đến đây để bàn về kịch bản cô... À nhầm, chin vừa viết ạ!"

Má ơi, tí thì trớ. May mà mình phanh kịp lại mà sửa thành "chị" thay vì "cô" ấy. Dù biết là người này hơn tui mười tuổi và đã lập gia đình, song việc xưng cô là một tội ác với phụ nữ trưởng thành ấy! 

Người đó vẫn liếc nhìn tôi, để rồi sau nhiều giây chờ đợi tôi cũng được phản hồi. 

"Vào đi, tôi sẽ nghe em trình bày"

Má ơi, con nhớ má quá trời quá đất! Phụ nữ lập gia đình... Đáng sợ quá đi mất!!

Một lúc sau tôi đã ngồi lại với người biên kịch trong phòng khách, cả hai ngồi đối diện nhau với không khí rất đỗi nghiêm túc. À thì tôi tỏ ngoài mặt thôi, thứ bên trong sợ chết đi được! 

Biết là cô ấy sẽ không ăn thịt tôi đâu nhưng cứ sợ kiểu gì ấy, tính ra chỉ mỗi bản thân tôi là tự nghiêm trọng hoá vấn đề. 

"Vậy là em muốn tôi sửa nhỉ?"

"Vâng, có thể nói là thế ạ..."

Công nhận là căng thẳng thực sự ấy, mấy khi tôi ngồi đối thoại với ai theo cái kiểu này đâu. Chỉ sợ mà mình sẽ tốn sức trong việc thuyết phục thôi, bởi người cái Tôi cao sẽ khó để bắt họ thay đổi lắm. 

"Em có hiểu sự khác biệt giữa một tác phẩm tiểu thuyết và kịch sân khấu là gì chứ?"

"Vâng, em hiểu rất rõ"

Tôi hiểu, nếu như muốn bê những thứ trên nguyên tác tiểu thuyết xuống thì sẽ khiến tác phẩm rất đỗi rườm rà. Nhiều khi nó sẽ biến thành quá dài dòng, với cả tác phẩm của tôi đòi hòi quá nhiều về chi tiết cảm xúc của nhân vật, điều này vô tình làm khó diễn viên. Người phụ nữ này hẳn hiểu diều đó, vậy nên cô ấy lựa chọn bỏ đi những thứ dư thừa và đưa vào những thứ dễ dàng nhất. 

Ngay từ đầu tôi đã biết rằng người viết kịch bản vốn không phải tay mơ, trình độ cô ấy cao là đằng khác. Nhưng rõ ràng đây là tác phẩm của tôi, mặc dù sẽ hơi cá nhân nếu nói, chỉ tôi mới có thể nâng tầm được nó. 

So với người này, tôi chắc chắn không bằng về trình độ hiểu kịch sân khấu... Nhưng nếu bàn về tác phảm này, không ai hiểu nó qua tôi. 

Vậy nên...

"Em muốn viết lại, cả hai ta sẽ kết hợp"

Đó là điều tôi muốn, rõ ràng tôi không phải người trong ngành nên không hiểu về chuyên môn. Tôi muốn cô ấy phải viết để cho chuẩn xác nhất, dẫu vậy nếu như chỉ ra yêu cầu "viết lại" thì việc đó rất đỗi vô lý. Nên bản thân đã đưa ra lời đề nghị, đó là cả hai sẽ cùng viết để tạo ra kết quả chuẩn chỉ nhất. 

"Tôi đã chắc chắn rằng em sẽ đến đây, nếu em thực sự yêu tác phẩm của mình"

Điều người ấy nói khiến tôi hơi ngỡ ngàng đôi chút, chỉ là vào giây phút ấy người đó luôn nhìn vào tôi không rời. 

"Phần lớn tác giả mà tôi từng viết cho đều như vậy, họ luôn không hài lòng với việc để người khác chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tác phẩm của mình"

"Nghe hơi châm chọc ạ..."

"Một lời khen ấy, nhất là khi em đã tự thân đến đây trực tiếp gặp tôi. Lần đầu tôi thấy si rảnh rỗi đến vậy, khá dễ thương"

Cô ấy sẽ cười, một nụ cười nhạt nhưng nó khiến bầu không khí căng thẳng chợt tan đi. Rõ ràng là tôi đã đúng khi đến đây, và đúng khi gặp người phụ nữ này. 

"Nhưng sẽ hơi bất tiện, việc viết một kịch bản đối với tôi tốn khá nhiều thời gian. Em thấy đó, tôi vốn là một người phụ nữ nội trợ và công việc này chỉ chiếm thời lượng nhỏ trong ngày. Chỉ sợ nó sẽ chậm tiến độ, và cả không thể ngồi trực tuyến để bàn luận thường xuyên"

Giọng cô ấy có hơi nặng nề, tôi nhìn cũng hiểu rõ hoàn cảnh mà. Đó là lí do mà đạo diễn đã bảo là "hãy thuyết phục người đó", ra đây là vấn đề chính. 

Nhưng đối với tôi, việc này tính ra lại khá dễ dàng. 

"Em sẽ giúp chị trông bé nhà vào buổi chiều, ta có thể cùng nhau thảo luận vào lúc đó"

Tôi mỉm cười, đứng dậy là dõng dạc nói.  Ừ thì tui vừa nhận thêm việc bảo mẫu free ấy, nhưng đây cũng là một phần của công việc mà. 

"Em còn là học sinh, nhờ vả em vậy có hơi..."

"Không vấn đề gì đâu ạ! Dù sao em cũng muốn làm việc trực tiếp, em cũng thích chăm trẻ lắm!"

Ừ thì đùa thôi, dù tôi thích trẻ con nhưng không thích đến nỗi muốn chăm đâu. Làm mama khổ lắm, chăm một Yume ở nhà thôi đã là quá đủ rồi. 

"Vậy phiền em, nếu rảnh thì hãy qua đây khi tan trường nhé. Chị sẽ làm bữa tối và sẽ cùng em làm việc đến tầm 8h hay gì đó"

"Vâng, quyết định nhé!"

Tính ra tui vừa nhét thêm cả đống công việc vào người luôn, má ơi nó khổ gì đâu luôn. Cơ mà phải làm thôi, vì bản thân và vì nhiều người nữa!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận