Be the Protagonist of My...
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Hồi Ức

Chương 12: Đôi Chút

0 Bình luận - Độ dài: 2,610 từ - Cập nhật:

"Thế, em định nói với người ta không?"

Trong căn phòng riêng của tôi vào buổi tối, bằng một lí do thần kì nào đó mà chị hai tôi lại đột nhiên ngồi ở đây. Không biết sao nhưng gần đây chị ấy rất hay lui tới phòng tôi, song mỗi lần như thể là chị ấy đều bắt tôi kể những câu chuyện bản thân vừa trãi qua cho chị ấy nghe. 

Vì là chị gái nên tôi cũng hoan hỉ mà kể cho chị ấy về những thứ mình nghe được ban chiều, dẫu cho bản thân biết là Sona chẳng thể giúp tôi mấy đâu. 

"Thực tình thì khá khó, dù là tác giả nhưng em không có chuyên môn để xen vào việc tuyển chọn diễn viên. Chỉ sợ nếu em tham gia việc sắp xếp nhân sự, e rằng họ sẽ quay sang làm khó Yume"

Thực tế là thế mà, nếu bạn vốn không có quá nhiều tư cách thì việc xen vào một câu chuyện là rất vô nghĩa. Nên nhớ tôi đang là người bán, chỉ cần họ không quá báng bổ tác phẩm của tôi thì chẳng có lí do gì để bản thân này xem vào công việc của họ. Với cả Yume còn rất trẻ, cô ấy cũng chẳng phải một người từng làm quen sân khấu kịch trước đây, được cho một vai chính là may mắn rồi ấy chứ. 

Với cả giai đoạn luyện tập cũng sắp bước vào rồi, với những người chuyên nghiệp thì hẳn họ đã đọc truyện và cố gắng hiểu nhân vật. Nếu tôi muốn thay đổi thì cũng phải hỏi ý diễn viên, nếu không sẽ dễ ăn phốt từ họ. 

Nên nhớ là tôi lộ mặt rồi ấy, dù chỉ là cosplay nhưng người ta vẫn có thể bế hình ảnh đó lên để tế nếu ai đó phốt tôi. Một tiểu thuyết gia thấp kém như tôi vốn chả đối địch lại ai, tốt nhất là nên yên phận. 

"Nhưng mà ấy nhé, nếu em muốn tác phẩm mình trở nên thật hoàn chỉnh khi được đưa lên sân khấu, chi ít em hãy đến đó để xem cách họ biên đạo và diễn xuất"

Chị tôi nói rất đúng, rõ ràng là tôi cũng cân nhắc đến việc đấy ban đầu nhưng rồi lại thôi. Lúc ấy tôi khá ngại việc ra mặt trực tiếp, với cả đi xem thôi mà không được làm gì thì tức chết mất. Nhưng giờ tôi có lí do để đi, vì Yume. Với tư cách là bạn đời, tôi muốn biết vẻ mặt của cô ấy khi đứng trên sàn diễn. Và cũng với tư cách một người vợ, tôi muốn chăm sóc cô sau khi đã vất vả trên sân khấu. 

"Em sẽ cân nhắc"

"Cố lên nhé, chị biết việc này rất khó khăn nhưng hãy nỗ lực hết sức. Đáng tiếc là chị không thể đi cùng em, còn vài thứ ở trường chị cần làm nữa"

Sona dịu dàng xoa đầu tôi, để rồi chị ấy ôm lấy và đẩy cơ thể này vào lòng ngực chị như thể sưởi ấm. Cơ thể ngọt ngào và đầy đặn ấy của Sona đang chữa lành tôi, má ơi nó sướng! 

Chết mất, mình nghiện cái thân thể này quá đỗi. Chỉ tiếc là không thể dựa vào mãi được, là một đứa em tôi cũng khao khát chính minh sự trưởng thành với chị gái chứ?

"Đêm nay lại ngủ với chị nhé, chỉ hai ta"

Tương lai là một thứ bất định, nhưng trong suốt quá trình tồn tại con người đã đương đầu với thứ bất định ấy. Lựa chọn dừng bước hay tiếp tục, vốn nằm ở cá nhân mỗi con người. 

••••

Vì vài lí do mà tôi phải đến tận nơi mà mọi người trong đoàn tập luyện. Nơi đó cũng chính là nơi diễn ra buổi kịch luôn ấy, chỉ là sân khấu còn phải được xem xét và thiết kế cho nên diễn viên phải tập sau cánh gà. 

Hiện tại thì tôi và Honoka đang đi cạnh nhau để đến đó, dù sao tôi cũng chỉ mới đến đây được ngày đầu còn Yume và cô trợ lí đã đến đây trước vài lần rồi mà. Tôi cũng có trợ lí nhưng đây vốn chả phải công việc anh ấy nên làm, tôi chẳng muốn làm phiền ảnh nên thôi vậy. 

"Em phải cảm ơn chị Izuha lần nữa, vì em mà chị phải ra tận nơi để đón"

Trong lúc đi bên cạnh, tôi nhẹ cúi đầu để cảm ơn người phía kế thêm lần nữa. Lẽ ra công việc của chị ấy chỉ nên là ở bên cạnh Yume thôi nhưng giờ phải giúp cả tôi, hơi có lỗi kho để chị ấy làm nhiều việc như thế. 

"Không phiền đâu mà, chị cũng rảnh vì toàn đứng nhìn mọi người diễn tập thôi. Với cả cứ gọi chị là Honoka, không cần cứng nhắc mà gọi họ đâu, ta rồi sẽ thân mà?"

Chị ấy khẽ mỉm cười, nhìn vào nụ cười ấy trong lòng tôi cũng đôi chút thở phào. Ngày xưa tôi khá khó hiểu về Izuha-sensei, cô ấy đúng nghĩa là một hoạ sĩ part-time đúng nghĩa luôn ấy. Cổ thích là cổ làm, không thích thì việc nhờ phải delay vài tuần mới xong. Nên là ngày xưa mình cũng khổ lắm, cứ ngỡ đối phương là dạng lười biếng hay ương bướng. Ai mà ngờ ngoài đời cô ấy còn có công việc "chăm trẻ" full time như thế, trông cực vô cùng. 

Đầu tiên, Honoka dẫn tôi đi xem qua sân khấu. Nơi mà có những hàng ghế màu đỏ trải dài từ trên xuống như ruộng bậc thang. Một sân khấu lớn ở bên dưới, thu hút toàn bộ trung tâm ánh nhìn. Mặc dù nơi này vẫn đang được đóng nhưng nhìn sơ qua thì trông khá hoành tráng, có nhiều thiết bị như đèn hay đại loại mấy bộ qua hai bên. Thời đại 4.0, 2020 rồi thì nhiều thứ cũng đổi thay chứ. 

Với nhiều người, loại hình kịch sân khấu nghe có vẻ rất cổ điện và có phần lạc hậu. Song trên đời chắc chỉ có mỗi suy nghĩ của ta mãi lạc hậu và nông cạn thôi, bởi có những thứ luôn được cải tiến hằng ngày. Giống như âm nhạc hay điện ảnh, kịch sân khấu cũng được cải tiến qua từng thời kì. 

Tôi chưa từng xem buổi diễn nào ở Nhật cả, tuy nhiên xem ở quê nhà tôi thì có. Lúc tầm năm tuổi, tôi đã đi cùng gia đình đến một buổi kịch sân ở Anh Quốc. Phải nói là rất đỉnh, từ khâu ánh sáng cho đến những khâu chuyển cảnh. Cảm giác rất đỉnh, và hơn mười năm thì hẳn nó phải càng hoàn thiện hơn nữa. 

Kịch sân khấu luôn lợi thế hơn điện ảnh ở chỗ, đây là loại hình nghệ thuật biểu diễn mà khán giả được xem trực tiếp. Cảm nhận được hình ảnh một cách trực quan, âm thanh, lẫn tất cả các hiệu ứng từ sân khấu khác. 

"Giờ ta qua chỗ Yume nhé?"

Tiếp theo đó Honoka dẫn tôi đến chỗ mọi người tập luyện, là một sân bóng rổ nối với sân khấu ngoài kia luôn á. Bởi nơi này vốn là một nhà văn hoá, tích hợp cả nhà hát, sân khấu kịch, và cả sân bóng rỗ và sân thi đấu võ luôn mà. Chỗ này thì tôi chả lạ nữa, bởi ngày xưa từng tới đây để đánh giải mà. 

Ngay khi tôi vừa bước vào, một người với vẻ ngoài kì quặc liền bước tới. 

"Chả phải đây là tác giả của 'Chân Trời Có Em' sao, phiền cô đến đây để giúp đỡ đoàn rồi"

Nổi thế nào nhỉ, người đàn ông hớn hở tay bắt mặt mừng trước mặt tôi đây... Là một kẻ kì quặc. Tôi không biết anh ta bao tuổi nhưng nhìn phong cách ăn mặc, thì chắc là trẻ trâu nhỉ? Ý là không đánh giá vẻ bề ngoại đâu, chỉ là... Từ trên xuống dưới đều là một cây màu tím lè, thêm cả quả giao diện tóc vuốt dựng màu tím y chang bộ đồ đó nữa. Đây là một tên dỡ hơi đi lạc hả? 

"Tôi là đạo diễn của đoàn kịch, rất vui được hợp tác với Sephir-sensei!"

"Hả?"

Hình như mình bị lãng tai thì phải, chắc do nghe nhạc nhiều quá thôi. Ý là tôi không muốn đánh trống lãng đâu, nhưng không thể ông trời bắt tôi chấp nhận hiện thức kì quặc thế này hả? 

"Nhìn tôi dị hợm vậy thôi chứ tôi làm ăn nghiêm túc lắm đó, không đùa đâu!"

Tin thế quái nào được, giọng ông cợt nhã như gì ấy. Bỏ qua đi, đạo diễn thôi thì quan tâm làm quái gì chứ... Mình tìm biên kịch mà, bởi người đó hợp chuyên môn để bàn chuyện hơn. Đạo diễn cũng chỉ là phê duyệt và kiểm soát diễn viên, chứ muốn làm chính đạo thì cứ liên hệ đạo diễn sân khấu hoặc biên kịch mà vả. Đôi khi ta không nên nói chuyện với mấy cha ngoài chuyện môn, thiệt tình đấy. 

Ngay vào lúc đó, một nhóm diễn viên đang tập luyện đều chuyển sang tôi. Chắc là để chào hỏi, dù sao mình cũng có vai trò khá lớn trong vụ này mà. 

Diễn viên không nhiều lắm, chắc trên dưới 10 người à. Trong số đó có một cô gái bước lên, mỉm cười và tay bắt mặt mừng với tôi. 

"Sephir-sensei nhỉ, rất vui được gặp cô!"

Một nụ cười ngọt ngào trên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt ấy thực sự khiến người ta thấy bồn chồn. Mái tóc màu đen, uốn kiểu layer xoăn buông dài xuống eo. Gương mặt trắng trẻo, với điểm sáng là chiếc mũi cao. Nói thế nào nhỉ, vẻ ngoại cô ấy thực sự rất giống một minh tinh. Người này không phải Yume, nếu như tôi không lầm thì đây là Nohara Nanami... Người đóng vai chính của tác phẩm lần này. 

"Em cũng rất vui vì được gặp chị Nanami"

Lí do tôi gọi tên trực tiếp thay vì họ vào lần đầu gặp mặt là vì đó là nghệ danh của cô ấy luôn, người này lấy tên làm nghệ danh mà. Vì cổ gọi tôi là Sephir, một nghệ danh nên tôi phải đáp trả tương tự cho có lễ. 

Nohara Nanami, vốn là một diễn viên chuyên nghiệp xuất thân từ kịch sân khấu. Cô ấy tham gia rất nhiều tác phẩm kịch sân khấu đến phim tài liệu về lịch sử Nhật Bản, là một người con của nghệ thuật truyền thống đích thực. Nếu so cô ấy với Yume, thì chắc phải gọi là ranh giới giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp. 

"Khá bất ngờ ấy, khi Sephir-sensei là một con lai. Hơn nữa lại rất nhỏ tuổi, tôi có hơi ghen tị với tài năng đó ấy"

"Chị quá lời rồi ạ, nếu để so sánh thì em thực tình không thể hơn mọi người ở đây"

Nó là môt sự khiêm tốn đểu nhỉ? Đúng thật là hiện giờ mình có thể trên quyền lực họ vì nắm giữ bản quyền tác phẩm, tuy nhiên xét về danh tiếng thì đôi khi không bằng. Đối với ngành văn học, tên tác giả khá được để ý, tuy nhiên đó chỉ là với những người thích tìm hiểu chuyên sâu. Giống như việc bạn mua một cuốn sách, có thể đọc thấy tên tác giả ở lời mở đầu hay lời bạt nhưng rồi sẽ quên nếu không muốn tìm hiểu. Ngược lại với diễn viên thì khác, cái tên của họ đa phần được nhắc đến nhiều hơn so với các nhân vật họ đóng, đương nhiên là có vai trường hợp đặc biệt như nam chính trong Harry Potter thì không nói, nhưng đa phần là thế. Cái tên dính mạnh vào thương hiệu một diễn viên nó, nó cũng là một thứ dùng để làm thương mại chính. 

Còn với các giả tiểu thuyết thì sẽ ít hơn, đa phần người ta sẽ nhớ về tên tác phẩm thay vì tác giả. 

"Dù sao thì cũng mong em sẽ giúp đỡ cả đoàn"

"Vâng"

Một cái bắt tay nhẹ nhàng được gửi đến, từ một người đặc biệt. Người này sẽ đóng vai Astrisd, nhưng tính cách cô ấy lại khá ngược với nhân vật. Tôi muốn xem cô ấy vào vai thế nào, mình trông chờ sự bất ngờ ấy. 

Nhân tiện thì Nanami lớn hơn cả chị tui và chị Yume á, người này nghe bảo ra trường hai năm rồi chứ đùa. Dẫu vậy trông vẫn như 20, ý là không chê gì đâu nhưng còn trẻ hơn chị tôi... Hơn nhiều thứ quá, từ ngực đến mông. 

Hình như mình nhìn vào thứ đó nhiều quá rồi ấy, phải nghiêm túc hơn thôi! 

Việc chào hỏi tốn thời gian hơn tôi nghĩ nhiều, vậy nên điều đó cũng khiến một người ngoài rìa cảm thấy chạnh lòng. Chả cần nhỏ phải nói đâu, nhìn biểu cảm cũng biết là đang cáu rồi ấy. 

"Giận em hả?"

"Không có"

Cô ấy lơ đi tức khắc khi tôi đến hỏi thăm, người này khó chiều gì đâu luôn. Việc tôi đến đây một phần là để xem mọi người diễn, một phần là để "xách nước bổ cam". Ừ thì tôi chọn việc này quả, chủ yếu là để tiếp cận Yume mà không quá bị nghi. Đến hiện tại thì ở đây ngoài Honoka thì không ai biết về quan hệ của tôi với Yume, đương nhiên tôi cũng chả rảnh để đi kể.  

Thực tình thì nếu họ biết tôi là người quen Yume thì sẽ nghĩ là tôi nâng đỡ cô ấy, việc ấy vốn không nên xảy ra trong một môi trường công bằng. Đó là lí do tôi đến đây với chai nước suối trên tay, phải đi phát cho vài người thì mới tới được đây ấy, khổ ghê luôn. 

"Em đánh giá người đó thế nào?"

Yume đang khá nghiêm túc khi nhìn về phía Nanami, trong ánh mắt cô ấy hệt như đang dấy lên một ánh lửa vậy. 

"Chắc là xinh đẹp, còn diễn thì em chưa biết"

"Ừm, ban đầu tôi cũng nghĩ thế. Chỉ là khi chị ta diễn, mọi thứ xunh quanh như bị chị ta điều tiết"

Yume nhắm mắt lại trầm tư điều gì đó, cô ấy đang sợ hãi hay đang mệt mỏi... Đó là điều tôi không thể hiểu, chỉ là tôi cảm thấy rằng Yume thực sự không muốn thua. 

Bản thân tôi vẫn chưa biết về lí do Yume tham gia kịch sân khấu, thứ vốn khác với những gì Yume làm trước đây. Cô ấy đang mang một quyết tâm rất lớn, nhưng mục đích thì lại chưa hề nói với tôi. 

"Mà, em đọc kịch bản chưa?"

"Em chưa, mà có vấn đề gì sao?"

Một lần nữa, trước câu hỏi của tôi Yume lại lựa chọn né ánh nhìn đi. Chỉ là lần này cô ấy hơi dè lo, về một thứ trước mắt. 

"Đoạn của Ahri bị cắt quá nhiều... Còn của Astrisd, lại chiếm gần như tất cả"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận