Đôi khi việc dành thời gian cho một thứ quá nhiều sẽ không phải là tốt, chẳng ai sống nổi nếu như chỉ tập trung vào duy nhất một thứ cả. Giống với tình yêu, đôi khi ta phải học cách tiết chế lại từ những thứ nhỏ nhen nhất.
"Hình như trễ deadline rồi thì phải?"
Buổi sáng hôm nay khi thức giấc trên giường, tôi chợt nhận một tin nhắn chấn động từ phía người quản lí của bản thân. Dường như bản thân sắp trễ hẹn nộp bản thảo, còn vài ngày nữa là hết tháng rồi nên tôi phải nộp trước khi bước qua tháng mới.
Từ lúc yêu vào đến giờ, tiểu thuyết với tôi dần ít quan trọng dần đi. Để rồi đến một lúc nào đó, bản thân đã quên mất nhiệm vụ hàng đầu của bản thân
Vào trong phần tin nhắn, bản thân thấy hàng chục lời phàn nàn từ người quản lí. Hình như mình lo chơi quá mà quên mất anh ấy rồi thì phải, tự nhiên thấy tội lỗi thế nào ý.
Vậy nên hôn nay bản thân sẽ bắt đầu làm việc lại, chính xác hơn... Tôi phải nghỉ học để dành thời gian cắm đầu vào làm việc, tốc độ tôi viết không quá nhanh vậy nên phải dành nhiều thời gian nhất có thể.
Thường thì tôi gần như không trễ hạn nộp bản thảo như này đâu, bởi tôi có làm nhiều việc khác ngoài tiểu thuyết đâu chứ?
Mỗi lần nghiêm túc tập trung vào làm việc thì tôi sẽ đống kín căn phòng lại, nhà tôi khá tiện nên chỉ cần nhờ các chị giúp việc đem đồ lên phòng nếu như đói hay khát. Tôi cũng chả cần phải xuống dưới để đi vệ sinh hay gì sất, bởi có sẵn một phòng tắm lẫn vệ sinh trong phòng luôn mà. Bình thường thì tôi chỉ dùng thứ này vào buổi đêm nếu mắc, nhưng tắm thì xuống nhà bên dưới sẽ rộng rãi hơn.
Rót một cốc nước đầy đặt cạnh bàn rồi tắt hết đèn phòng, thay vào đó là chiếc đèn học bật lên. Tôi chủ yếu viết trên máy tính, vậy nên chỉ cần bật cây đèn học cho đủ ánh sáng là được rồi. Dẫu bản thân không bị cận thị thì vẫn phải mang kính để hạn chế nhiều nhất ánh sáng xanh từ màn hình máy tính.
"Nên cài đồng hồ không nhỉ?"
Lúc bản thân làm việc thì thường khá ít để ý đến những thứ tiểu tiết bên ngoài, đặc biệt là thời gian. Bởi vậy đôi khi tôi làm từ sáng cho đến chiều mà quên mất cả việc ăn. Đương nhiên vào lúc cảm việc thì cảm giác đói lẫn khát rất mơ hồ, bỏ bữa cũng không phải việc tốt cho nên phải cài báo thức để ăn lấy lại sức chứ?
Thời gian nghỉ mắt và cơ cũng là cần thiết, nhất là những công việc có yêu cầu đặc thù liên quan đến nhìn và ngồi trước bàn máy tính thế này. Tình trạng này nên được duy trì ở mức hợp lí, nếu không sẽ có nhiều tổn hại cô đọng lại qua khoảng thời gian dài làm việc.
Hít lấy một hơi, ngồi xuống chiếc ghế công thái học và giãn gân cốt đối chút trước khi cắm đầu vào mớ công việc khổng lồ trước mắt.
Và cứ như thế, một ngày của tôi trôi qua theo một cách chậm rãi mà nhanh chóng. Đến khi tỉnh giấc sau cơn ngủ gật mê man thì mọi thứ đã kết thúc, 6h sáng, màn hình máy tính cũng đã tạm "sleep". Thế nhưng công việc đã xong xuôi, mình đã hoàn thành công việc sớm hơn dự tính.
Không hiểu sao, nhưng tôi có cảm giác bản thân hôm qua viết trôi chảy hơn bình thường. Cảm xúc cũng mượt mà hơn, những lời thoại dâng trào hơn và tràn đầy năng lượng hơn. Có vẻ như... Tình yêu thực sự đã khiến góc nhìn của tôi về góc nhìn có sự thay đổi lớn, một sự mở mang vượt bậc.
"Em hoàn thành sớm hơn dự kiến nhỉ"
Từ phía trong màn ảnh, một người thanh niên bật cười một cách đầy kì quặc. Hiện tại tôi đã nộp bản thảo cho quản lí của mình, và đương nhiên người đó đang ngồi trước mặt tôi và nói chuyện qua trực tuyến.
"Từ khi nào em mất uy tín dữ vậy?"
Trong khi tôi đang tắt camera và chỉ ngồi nói chuyện vì bản thân còn hơi xơ xác, thì phía đối diện đang rất rạng rỡ. Quản lí của tôi, Takana là một người rất trẻ trung và năng động. Ngày xưa anh ta quen tôi qua Internet khi vô tình đọc truyện tôi đăng trên mạng, rồi về sau ổng thành quản lí khi tôi tham gia con đường tiểu thuyết chuyên nghiệp luôn.
"Thật tình thì anh không định hối em quá đâu, đây là tháng đặc biệt cho nên chậm chút cũng chẳng sao. Với cả, em nhận được nó chưa?"
"Vâng, em vẫn đang dùng đây"
Tôi liếc nhìn sang phía bên cạnh, nơi có một chiếc cốc nhỏ xinh với dòng chữ hết sức trẻ con.
"Cố lên nhé, đừng để quá sức"
Và rồi anh ta cũng rời khỏi đoạn call video, riết rồi mình tưởng ổng là anh trai mình không ấy chứ.
Cầm chiếc cốc ấy lên, đôi môi bất giác run run.
"Chịu đấy, không thể không dồn hết lực được đâu"
••••••••••
Bằng một thế lực thần kì nào đó, tôi đã mò dậy để đến trường dù đêm qua chỉ mới thiếp đi vài chục phút. Ừ thì chả có gì cao siêu như động lực học tập phi thường đâu, là do tôi cúp quá số buổi rồi nên mà có nghỉ tiếp là bị tước quyền thi cử á.
Sau khi sửa soạn xong xuôi thì tôi cũng mò đến trường kịp lúc, có điều bản thân hình như quên mất thứ gì đó từ hôm qua.
Bước vào lớp học, một cảm giác man rợ đột nhiên kéo đến. Không biết có phải liệu việc thức đêm có ảnh hưởng đến thần kinh không, nhưng trước mắt tôi hiện giờ hình như là một con quỷ đáng sợ.
"Bộ mặt mình dính nhiều phấn lắm hả?"
Yume đang nhìn tôi hệt như một con sói đang lườm con mồi. Kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, cô ấy làm vẻ đáng sợ cho ai coi vậy trời?
Tôi đến chỗ của mình, đặt mông rồi ngồi xuống một cách bình thản nhất. Song, ánh mắt đó vẫn không vơi đi.
"Sao em nghỉ học mà không báo với tôi chứ?"
Nó giống một lời đe doạ hơn lời săn sóc đó, mẹ trẻ à. Với cả tui đâu phải trẻ con đâu, nghỉ thôi mà cần báo cáo làm gì chứ?
"Hình như cuối tháng nào em cũng mặc định cúp một vài lần, đi đâu sao?"
"Ở nhà, làm một vài thứ thôi"
Tôi chưa từng kể cho Yume về sở thích của bản thân, bởi tiểu thuyết của tôi chứa khá nhiều thứ đáng xấu hổ mà bản thân muốn giấu giếm. Ngày xưa mình cũng từng không muốn Sona đọc truyện của bản thân, song dù gật đầu nhưng trong đống sách trên kệ tủ của chị ấy vẫn lồi ra vài cuốn truyện tôi xuất bản gần đây.
Cơ mà, Yume để ý mình phết nhỉ? Cứ ngỡ trước kia cô ấy không để ý mình, vậy mà vẫn nhớ rõ là mình đều nghỉ học vào mỗi cuối tháng.
"Người ta đang quan tâm em đấy, cảm động một chút coi"
"Vâng vâng, xin hãy để em khóc trong lòng Yume"
"Một lời cầu xin vô cảm, giống trêu hơn đấy!"
Nói chứ tôi khá hạnh phúc vì chi ít cô ấy còn quan tâm tôi. Thực tình thì lúc nghỉ học, tin nhắn từ Yume nảy lên liên tục trong điện thoại. Song mỗi lần làm việc là tôi chỉ chú tâm vào công việc, mấy thứ ngoài lề gần như không đả động đến để tranh xao lãng.
Yume sau một vài lời cằn nhằn cuối cùng cũng hạ giọng xuống. Cổ kéo ghế lại gần tôi rồi đan tay vào trong khi lớp học còn chưa bắt đầu, đây là công khai trực tiếp nhỉ?
"Trông em khá thiếu ngủ ấy, ổn không vậy?"
"Vâng, nên mình định đi ngủ đây. Mình đến đây để điểm danh thôi mà, xong rồi thì té lên phòng y tế và bất động ở đấy đến tiết buổi chiều thôi"
"Em... Ma mảnh quá ha?"
Vì một vài lí do bất khả kháng mà tôi được giáo viên "điều" lên phòng y tế, cụ thể là thèm ngủ. Lần đầu tiên trong đời mình diễn cảnh giả bộ đau bụng thảm thương thế luôn, vậy mà nhỏ người yêu bàn bên cứ ôm miệng cười thút thít.
Chả hiểu nhỏ cười che miệng kiểu gì mà bị giáo viên mắng rồi bắt phạt bằng cách dẫn tôi leo mấy tầng cầu thang để đến phòng y tế luôn mà.
Lần đầu tiên trong đời, mình được một cô gái bằng tuổi cõng trên lưng đúng nghĩa. Cảm giác sướng gì đâu, còn hơn cả nắm tay nữa.
Yume đang cõng tôi, hai tay cô ấy đưa ra sau để bợ cả phần mông tôi để tránh tôi ngã bật ra sau. Dù nó hơi kì cục, nhưng ở đây chả có ai thấy nên không cần lo.
"Yume có biết là khi cõng thế này thì mình có thể thẳng tay sờ ngực cậu không?"
"Em học đâu mấy kiểu nói chuyện biến thái vậy hả?"
"Từ Yume"
Ờm, thực tế là thế mà... Nhìn Yume chững chạc và ngay thẳng vậy thôi, chứ mỗi lần cổ sảng lên và toàn nói mấy câu chuyện dâm dục thôi. Không hiểu sao nhỏ này lại bị say mấy thứ chứa cacao như socola hay cafe. Bữa đang ăn tiệc, tôi lỡ múc cho nhỏ phần bánh kem nhân socola cái nhỏ hoá quỷ luôn. Ừ, quỷ biến thái, không hiểu sao nhưng khi say nhỏ toàn gạ gẫm mình làm chuyện bậy bạ. Hôm bữa còn đè mình ra sofa và cởi đồ, may thay mình còn tỉnh nên giữ của được chứ thôi mất hết trong trắng rồi ấy.
Sau khi cõng tôi đến trước phòng y tế thì Yume cũng phải rời đi để quay lại lớp, cứ thế cổ vẫy tay tạm biệt tôi cùng lời chúc ngủ ngon trên má đầy ngọt ngào.
Sướng thiệt, cổ mà đè mình ra hun chục phát nữa có khi tôi bừng tỉnh không chừng, đùa thôi.
Giờ thì cũng được đánh một giấc, tôi phấn khởi mở cửa phòng y tế và bước vào. Song người bác sĩ trước kia tôi quen mặt đã không còn, thay bằng là một người khác. Trẻ trung hơn, trông tri thức hơn và vô cùng xinh đẹp.
Người phụ nữ đó đứng trước cửa sổ, cả thân thể như được ban phước bởi ánh sáng. Một cảnh tượng thật mỹ miều, khi mái tóc đen bay lượn trước gió, những lọn tóc bay đồng điệu tạo ra một khung cảnh đầy hoa mỹ và nghệ thuật.
Và khoảng khắc người đó quay lại, đôi mắt tôi chợt giãn ra một cách bất giác. Cả đôi môi và tâm trí này không ngừng run rẩy, một nụ cười ngờ nghệch vẽ trên môi.
"Yume...?"
Một người phụ nữ giống hệt cô ấy xuất hiện trước mắt tôi lúc ấy, như một bản sao hoàn hảo nhưng có phần trưởng thành hơn.
Một bản nâng cấp... Của thiên thần!!
0 Bình luận