Có rất nhiều thứ trên đời khiến ta phiền lòng, một trong số đó chính là công việc. Thực lòng mà nói, công việc tôi đang làm giống một trò chơi hơn. Nó dễ dàng hơn nhiều so với việc văn phòng, nhưng lại đòi hỏi nhiều chất xám.
Tuy nhiên, nếu hỏi công việc này có phù hợp với đại đa số người không, thì câu trả lời vẫn luôn là "không". Thực tế cho thấy, không có nhiều người kiên trì với công việc này suốt 5 năm trở lên. Đa số những người đam mê tiểu thuyết thường chỉ bắt đầu từ sở thích, và rất ít người may mắn biến sở thích ấy thành công việc kiếm ra tiền như tôi.
Dẫu vậy, ngành này vốn đầy rẫy chông gai. Thú thật, tôi không phải một tác giả vô danh. Dù đã hoạt động hơn 3 năm, số tiền tôi kiếm được vẫn chỉ ở mức đủ sống. Để tự nuôi bản thân thì ổn, nhưng tiền tiết kiệm hay chu cấp cho gia đình thì chắc chắn không đủ.
Phần trăm lợi nhuận từ một tác phẩm mà tác giả nhận được rất thấp, phần lớn doanh thu đều thuộc về nhà xuất bản. Đương nhiên, việc có thu nhập phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm. Nếu tác phẩm của bạn nổi bật và lên xu hướng, bạn có thể nhận được chút "thưởng" từ hợp đồng. Nhưng nếu không, thì coi như chẳng còn gì. Làm nhà văn cũng giống làm idol: được yêu thích thì còn đỡ, chứ không vừa lòng khán giả thì có khi hết đường kiếm sống.
Tóm lại, ngành này khá rủi ro. Không phải ai cũng có thể thành công rực rỡ như J.K. Rowling hay James Patterson. Ngay cả sách bán chạy đôi khi cũng chưa đủ, bởi những người như Rowling chỉ thực sự thành công lớn nhờ các bộ phim chuyển thể.
Vậy nên, với những ai muốn làm giàu, đây không phải con đường dễ dàng. Còn tôi, bản thân vốn là "tiểu thư" trong gia đình khá giả, không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc. Nhưng với những người phải gánh vác gia đình, họ không thể mãi theo đuổi tiểu thuyết như một cuộc đời.
Tôi đã sống với niềm đam mê này hơn 10 năm, có thể gọi là "thành công muộn". Đáng lẽ với điều kiện tốt như vậy, tôi nên đạt được thành tựu lớn hơn. Thế nhưng những gì tôi làm được dường như chỉ dừng ở một mức cố định.
Nhiều lúc, tôi cũng muốn bứt phá. Vì cái tôi của bản thân và cả vì những "đứa con tinh thần" mà tôi đã tạo ra suốt nhiều năm qua.
Người đàn ông trên màn hình – quản lý của tôi – đang mỉm cười thỏa mãn khi nói:
"Công việc hiện tại rất tốt, số lượng sách xuất bản đã đạt mức kỷ lục của mùa rồi."
Tôi đáp lại:
"Vâng, đó là thành quả xứng đáng cho một tháng nỗ lực của chúng ta nhỉ?"
Anh gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tự hào:
"Phải, anh đã làm việc ngày đêm để đàm phán với đối tác. May mà thỏa thuận đã diễn ra êm xuôi vào phút chót."
Takana luôn là một người nhiệt huyết, có lẽ vì thế mà anh ấy được mọi người xung quanh tin tưởng. Lần này, anh ấy đã đề xuất tăng số lượng xuất bản lên 40% – một con số không nhỏ. Đương nhiên, nếu sách ế, nguy cơ tôi mất việc là rất cao. May thay, mọi việc diễn ra đúng như dự tính của anh.
"Hình như nửa năm trước anh từng nói với em rằng tác phẩm vừa rồi đã được dịch sang tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. Ở thị trường quốc tế thì tình hình thế nào ạ?"
"Vẫn bán chạy, nhưng dĩ nhiên nguồn độc giả chính vẫn là ở Nhật, nên chúng ta phải tập trung đầu tư ở đây."
Nghe vậy, tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Không phải lúc nào việc chuyển ngữ cũng mang lại hiệu quả tốt. Nhiều bộ tiểu thuyết rất thành công trong nước nhưng lại thất bại khi ra quốc tế.
Ngày trước, tôi từng định viết tiểu thuyết bằng tiếng Anh, vì đó vốn là tiếng mẹ đẻ của tôi. Nhưng ngôn ngữ này có một bất lợi lớn: văn phong của tôi không đủ tự nhiên. Giao tiếp thì ổn, nhưng viết lách lại khác. Văn học tiếng Anh thường sử dụng nhiều từ địa phương mà tôi không còn nhớ rõ, vì đã rời quê hương từ lâu.
"Vì là tác phẩm của em đang quá thành công cho nên bên sản xuất đang đưa ra một lời thoã thuận rất đáng cân nhắc... Chỉ là, không biết nó ổn với em không?"
Nghe được điều đó tôi lại thấy lo hơn là vui, Takana thường rất biết cách xử lí những lời đề nghị và đưa ra những chỉ dẫn đúng đắn cho tôi. Song, hôm nay anh ấy lại đang chần chừ và hỏi ý kiến tôi, tức là việc này là một việc khá quan trọng.
"Họ muốn em tổ chức Fan meeting, đương nhiên họ sẽ trả ta phí và tài trợ mọi thứ"
Với nhiều người đặc biệt là nghệ sĩ, fan meeting là một sự kiện rất quan trọng. Nó là một buổi giao lưu với fans, từ đó giúp ta có thêm nhiều mối quan hệ bề chặt hơn với fans. Nó rõ ràng là một món hời, tuy nhiên... Với tôi thì lại khác, bản thân trước giờ luôn là một tác giả ẩn danh. Phần nhiều vì tôi thích kín tiếng, còn phần còn lại là do tôi đang ở tuổi đi học. Ở cái độ tuổi này mà đi làm mấy nghề này thực sự sẽ bị soi mói khá nhiều, fans đôi khi cũng sẽ quay lưng vì lí do độ tuổi. Giống với idol thôi, không phải ai cũng có sự tích cực với những idol nhỏ tuổi cả.
"Giả sử em đồng ý, vậy thì liệu có ai sẽ đến buổi gặp mặt đó không chứ?"
"Rất nhiều, nếu họ không yêu thích tác phẩm của em thì đã không mua nhiều đến vậy"
Cũng phải, buổi gặp mặt này chủ yếu vì tác phẩm của mình. Tôi vốn chưa bao giờ lộ diện vậy thì có lí do nào để được ai đó yêu thích chứ, nếu họ đến thì hẳn đó là vì yêu tác phẩm tôi viết ra.
Đây là vì những đứa con tinh thần của mình, có lẽ nên mạo hiểm chút nhỉ?
"Em thực sự rất muốn đi, thế nhưng em khá ngại việc lộ mặt"
"Cái đó thì khó nhỉ, nếu như bịt kín mít mà đến thì có khi họ lại nghĩ em coi thường họ, điều này không tốt tí nào"
Thực tình là thế, vậy nên đây là một vấn đề khá nan giải. Tôi muốn đến đó nhưng không muốn lộ mặt, có cách nào để giải quyết không trời?
"Em sẽ suy nghĩ, nếu có thể thì em sẽ nhắn anh"
Bây giờ đã là đầu tháng 11, cái tháng mà thời tiết bắt đầu dần chuyển lạnh. Những cơn giông nhỏ xuất hiện khá nhiều vào buổi đêm, những hạt sương vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá có thể thấy rõ.
Sau câu chuyện ban nãy thì giờ tôi rất phiền não, không biết lựa chọn giải pháp nào mới là đúng đắn nhất.
Vào lúc tôi đang suy nghĩ, một âm thanh du dương đã khẽ lọt vào tai. Âm thanh đó ở hướng phòng khách, một tiếng dương cầm êm ả như gió mùa thu.
Tôi bước đến phòng khách, để rồi đưa ánh mắt nhìn về phía người chị gái đang say sưa bên cây đàn. Chị ấy chăm chỉ thật, dù là Chủ Nhật nhưng vẫn không quên việc tập luyện.
Sau một vài đoạn nhạc, nó bỗng dưng lại khi người con gái ấy nhìn về phía này với đôi mắt dịu dàng.
"Em vừa làm phiền chị sao?"
"Đâu có, chỉ là chị muốn em đến ngồi chơi cùng một đoạn"
Khoé miệng bất giác mỉm cười khi nghe người chị gái nói thế, tôi cứ thế bước đến mà không cần nghĩ nhiều. Ngồi xuống chiếc ghế không quá rộng mà người chị đã chừa chỗ, tôi đưa cả hai bàn tay lên đúng những phím đàn vừa vặn.
Chậm rãi, đệm những nốt nhạc đầu tiên để chờ đợi người chị gái mang sự mạnh mẽ từ những nốt nhạc khác vào. Cứ thế, cả hai đứa mang màu nhạc đối lập cùng kết hợp và tạo ra một bản nhạc không tên.
Bản thân tôi không giỏi về âm nhạc, tôi biết đánh đàn là do được người chị gái bắt ép chơi cùng suốt chục năm qua. Thực tình tôi vẫn là nghiệp dư, đôi khi còn chẳng đánh cho tử tế mà để vài âm tiết lỗi đè vào. Nó không thể bằng một người yêu âm nhạc thực sự, cách chị ấy nhập tâm hệt như đang khiêu vũ với những giai điệu vô hình.
Sau một lúc, những tiếng nhạc lắng xuống để chừa chỗ cho một vài khoảng lặng.
"Em có tâm sự nhỉ?"
Quả nhiên khó giấu được chị gái, chỉ cần nhìn mặt là biết luôn nỗi lòng của đứa em.
"Em sẽ kể"
Vì Sona là người đặc biệt nên tôi sẽ kể cho chị ấy, sẽ những thứ tôi trăn trở vừa rồi. Sau khi nghe những lời bộc bạch từ tôi, người chị gái chỉ khẽ mỉm cười cùng với hành động xoa đầu đứa em.
"Thử cosplay Astrisd xem, có thể giúp em ẩn đi gương mặt thật với đọc giả ấy"
"Cosplay ư?"
Cosplay là một thuật ngữ chỉ về một hành động mà ta hoá thân thành một nhân vật nào đó, kiểu như trong phim hay trong truyện tranh. Sona nói khá hợp lí, nếu tôi Cosplay thì chi ít nó sẽ khiến tôi tránh được mặt thật với nhiều người. Hơn nữa nó còn tăng sự tương tác, bởi họ còn được xem một nhân vật chính trong câu chuyện họ thích mà.
Mặc dù thứ tôi viết là tiểu thuyết nhưng nó vẫn có tranh ảnh, đây là thứ khá phổ biến trong Light Novel mà.
Astrisd là nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết đắt tiền nhất của tôi hiện tại, bối cảnh trong câu chuyện là về thời trung cổ và cô là một dũng sĩ. Mà đối dũng sĩ thì bộ giáp là linh hồn rất lớn, song hành cùng với sức mạnh lẫn vẻ đẹp. Nếu cosplay thì phải làm cho tròn, mình còn là tác giả nữa thì việc cosplay hời hợt sẽ khiến người ta đánh giá mất.
"Trang phục chị sẽ nhờ bên công ty mama, cơ mà phải có bản thảo về nó đã mới thiết kế được"
"Cũng đúng, với cả phải xin quyền của artist nữa"
"Rắc rối thế sao, chị tưởng là họ bán cả bản quyền tranh cho mình chứ?"
Thực tế thì có đôi khi hoạ sĩ sẽ bán bản quyền tác phẩm của mình cho tác giả, song tôi thì không có nhiều tiền đến mức để mua tranh cho nên thôi. Ngay từ đầu thì người hoạ sĩ đang vẽ cho tôi cũng chỉ là vẽ hỗ trợ, nên tôi vẫn để bản quyên dưới tên cô ấy. Song, việc này đôi khi cũng khá rối rắm, nếu nhà xuất bản muốn làm tiếp tập mới thì họ phải liên hệ cả tôi lẫn artist của truyện. Nếu không đàng hoàng là kiện như chơi, việc bản quyền tác phẩm ở Nhật khá được đề cao mà. Vậy nên đôi khi tôi khá khổ, khi phải chủ động liên hệ artist giúp nhà sản xuất.
"Nó cũng nhiều vấn đề lắm ạ, nhưng nếu ta muốn làm một cách chuẩn chỉnh thì nên nhờ đến artist. Dù sao nhân vật người đó thiết kế thì họ sẽ hiểu rõ hơn về việc trang phục lẫn sắc thái nhân vật, với cả em nghe bảo người đó là nữ nên cũng có thể nhờ makeup hộ luôn ấy"
"Chị hiểu rồi, vậy chị sẽ liên hệ người đó giúp em. Với cả... Hôm fan meeting cho chị chỗ nào đẹp đẹp để lên xin chứ kí với nhé?"
"Mồ, chị cứ trêu em!"
0 Bình luận