Quyển 02: Trong rừng có núi
Chương 16: Tằng kinh thương hải nan vi thủy
0 Bình luận - Độ dài: 3,872 từ - Cập nhật:
Sau hai ngày chậm trễ bởi sự cố ngoài ý muốn, đoàn tàu cuối cùng cũng lăn bánh đến thành Axtris.
Cố gắng né tránh các du khách từ Arendale đang làm ầm ĩ cách đó không xa, Giullis xách lấy chiếc vali nhỏ gọn của mình lặng lẽ bước xuống tàu. Đặt chân lên mảnh đất quê hương sau hơn hai mươi năm xa cách, hắn chỉ thấy cõi lòng trào dâng một cảm giác xa cách nhưng lại thân thuộc xen lẫn vào nhau.
Axtris, một trong những thành trì lớn nhất Rymashara, nằm dưới quyền cai trị của lãnh chúa Maneryuu. So với chuẩn mực vùng này, nó quả thật rất phồn hoa và thịnh vượng. Nhưng với kẻ từng đặt chân đến thủ đô rực rỡ của Sothoryos như Giullis, thành phố này chỉ gợi lên hai chữ – lạc hậu.
Đường phố lót gạch men đã nứt vỡ, chắp vá như làn da nhăn nheo của một kẻ già nua. Những tòa nhà cây to lớn trông thật nhỏ bé khi lồng ghép vào hình ảnh những tòa đại thụ che trời ở Embrya trong ký ức của Giullis.
Axtris hầu như chẳng thay đổi gì kể từ ngày hắn rời đi. Hai mươi năm trôi qua mà tất cả như đứng im. Năm trăm năm trước là thế, hai mươi năm sau vẫn vậy. Thời gian như dừng lại trên thành phố đáng thương này. Một lồng giam vĩnh hằng nơi có những kẻ ngốc luôn mong đợi vào một ngày mai không bao giờ đến.
Thứ duy nhất nơi đây vượt trội hơn Sothoryos, là đôi tai nguyên vẹn của các elf. Ở quê nhà của mình, elf vẫn còn được coi là người. Một khái niệm giờ đây đã quá xa vời với Giullis rồi.
Mải miết trong dòng hồi tưởng, đôi chân hắn vẫn tiếp tục dạo bước qua những con phố xưa cũ. Và rồi, rất nhanh, có người nhận ra hắn. Hai mươi năm ở chốn Embrya xô bồ có thể trôi qua rất dài, nhưng với những elf ở nơi thôn dã đã sớm quen với nhịp sống chậm chạp nơi đây thì ngần ấy năm chỉ như một cái chớp mắt.
Người thợ làm bánh trong tiệm bên đường thấy hắn liền vẫy tay rạng rỡ. Cô nàng bán vải bên kia gật đầu chào thân quen. Ông lão đang tập thể dục sải bước qua giơ tay cười tươi. Chàng nhạc sĩ lang thang đội chiếc mũ dạ cũ kỹ cúi đầu chào nhẹ.
Giullis gật đầu lại với từng người trong số họ, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười ấm áp, điều mà hắn tưởng chừng bản thân đã đánh mất từ lâu.
Rồi hắn tình cờ bắt gặp một khu giải trí cũ kỹ, vắng vẻ nép mình bên lề con phố chính. Công viên Xanh Biếc, một địa điểm du lịch vui chơi nổi tiếng của Axtris, cũng là nơi gắn liền với những mảnh ký ức tuổi thơ đã bạc màu của Giullis.
Từng có một thuở, hắn mê mẩn nơi này đến phát cuồng. Cứ mỗi dịp lễ là lại nằng nặc đòi cha mẹ đưa đi. Mẹ hắn lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, chưa bao giờ nỡ từ chối. Còn cha hắn thì sẽ mở túi tiền ra, khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng chiều theo hắn.
Khoảng ấy thật đẹp.
Giờ thì cả hai đã rời đi, theo những cơn gió về trời. Họ ra đi trong làn khói đạn mịt mù của trận chiến sáu mươi năm trước, dưới họng súng lạnh lùng của quân đội Sothoryos.
Người ta bảo tai nhau rằng, hòa bình đã đến rồi, thời kỳ đen tối đã đi xa. Nhưng đối với người Rymashara, đối với các elf, vết thương chiến tranh vẫn còn hằn rõ ngay đó. Một vết rớm máu dài vô cùng tươi mới mà kẻ cầm dao thì vẫn đang cười cợt ngay bên cạnh họ.
Sáu mươi năm không ngắn nhưng cũng không dài. Các chứng nhân lịch sử vẫn còn đó, ký ức vẫn chưa hề phai nhạt. Có elf nào lại dám bảo hòa bình đã đến trên đất Rymashara?
Hắn cũng từ đó chẳng bao giờ quay lại cái khu vui chơi này nữa. Giá vào cửa không quá đắt, nhưng không đáng để hắn tiêu phí cho một chốn vô vị như thế, khi mà chẳng còn ai dắt tay hắn bước qua cánh cổng ấy nữa. Những ký ức vui vẻ kia, xét cho cùng, cũng không phải đến từ trò chơi hay khung cảnh. Chúng đến từ những người đã đưa lòng bàn tay ấm áp ra nắm lấy tay hắn, cùng hắn cất bước.
Giullis thở dài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Những cụm mây trắng tinh trôi bồng bềnh giữa tấm bản vẽ đồng nhất một màu xanh tươi mát.
Chẳng hiểu sao, hắn lại cảm thấy…
Như có một lỗ thủng giữa trời.
.
“Tiểu thư Astegenne! Thật vinh dự khi được tiếp đón các vị đến Axtris. Ta là Haroc Maneryuu, rất hân hạnh được gặp mặt, ha ha!”
Trong phòng khách phủ lãnh chúa rực rỡ ánh hoàng kim, nhóm Verdana nhận lấy sự tiếp đón nồng nhiệt của vị lãnh chúa của xứ Axtris. Khoảnh khắc cả nhóm vừa đặt chân qua cổng thành, như đã biết trước từ lâu, vị lãnh chúa đã sai người đến mời mọi người đến phủ lãnh chúa của mình để tiếp đón.
Nói là phủ lãnh chúa, mức độ to lớn và sang trọng của nó gần như sánh ngang với hoàng cung của Rymashara. Nội thất lát đá cẩm thạch, rèm lụa treo từ trần cao, các chùm đèn pha lê tỏa sáng lấp lánh như ánh sao đêm, thật sự khiến người bất ngờ khi đây chỉ là phủ lãnh chúa của đất nước Rymashara xa xôi. Tất nhiên, nếu xét theo tiêu chuẩn của đế quốc thì nó cũng chỉ tương đương một biệt phủ hạng trung của quý tộc cấp thấp.
Lãnh chúa Haroc là một elf trung niên với mái tóc bạch kim rũ dài chạm vai, vóc người vạm vỡ như một chiến binh hơn là một quý tộc thường thấy. Trên người ông là chiếc áo choàng nhung lông cao cấp, lấp lánh trong ánh đèn. Một bên tai của ông bị cắt cụt, bên còn lại đính lấy những món trang sức sáng lóa, khẽ đung đưa phát ra tiếng leng keng mỗi khi ông cười lên đầy sảng khoái.
“Hân hạnh được gặp, ngài Maneryuu.” Elena lễ phép chìa tay ra, giữ lấy phong thái chuẩn mực.
“Ta có nghe về sự cố trên chuyến tàu. Chắc các vị cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Người đâu! Mau chuẩn bị phòng nghỉ cho các vị khách quý!”
Ông hô lớn với đám hầu cận, rồi nhanh chóng quay lại với Elena, giọng chuyển sang thân tình:
“Dạo gần đây, sức khỏe của ngài Công tước thế nào rồi?”
“Vẫn ổn, thưa ngài. Cảm ơn ngài đã quan tâm.”
“Tốt tốt! Mong tiểu thư chuyển lời chúc sức khỏe của ta đến ngài Công tước.”
Haroc thể hiện một thái độ thân thiện quá mức với vị cháu gái của công tước Sothoryos. Nhưng điều đó không hề mâu thuẫn với thân phận của ông ta. Dù là lãnh chúa của một thành lớn thuộc Rymashara, trên danh nghĩa, Haroc mang tước vị Tử tước của đế quốc Sothoryos. Và việc ông có được vị trí ngày nay không thể tách rời khỏi bàn tay can thiệp đầy quyền lực của đế quốc.
Thành Axtris từ lâu đã trở thành con dao găm mà Sothoryos dùng để đâm thẳng vào mạn sườn của Rymashara, nhưng đất nước của elf chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà không đủ sức ngăn cản.
“À, đúng rồi, có một vấn đề tôi muốn biết.” Elena nhẹ nhàng chuyển chủ đề, ánh mắt dò xét. “Trên đường đến đây, tôi thấy binh lính của ngài liên tục kiểm tra từng ngõ ngách. Có chuyện gì xảy ra sao?”
Khi mới vào thành, Verdana cũng thoáng chú ý đến sự hiện diện dày đặc của quân đội, nhưng cậu chẳng mấy bận tâm. Elena thì khác, với cương vị quý tộc Sothoryos, cô tự thấy mình có trách nhiệm tìm hiểu những bất thường xảy ra trên vùng đất mà đế quốc xem như lãnh thổ mở rộng này. Haroc nghe vậy khẽ nhíu mày, nụ cười hơi nhạt đi, trán thoáng hiện vài nếp nhăn rõ nét.
“Ai… Thật ra dạo gần đây, trong lãnh địa của ta bỗng xuất hiện một nhóm khủng bố vô cùng nguy hiểm. Ta đã bắt giữ được vài tên, nhưng vẫn còn nhiều kẻ đang lẩn trốn ngoài kia.”
Ông cúi đầu, giọng trầm xuống, biểu lộ sự áy náy chân thành:
“Đây là lỗi của ta khi đã tắc trách trong việc kiểm soát an ninh. Vì vậy, trong thời gian lưu lại Axtris, mong các vị hạn chế ra ngoài một mình để đảm bảo an toàn cho chính mình.”
Câu nói của Haroc không khiến ai trong nhóm quá bận tâm. Dù sao thì họ cũng chỉ dừng chân qua đêm rồi sẽ rời đi vào ngày hôm sau. Tuy vậy, Elena vẫn tiếp tục dò hỏi:
“Khủng bố? Chúng là ai? Bắt đầu từ khi nào?”
Haroc hơi ngả người ra sau, vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, giọng mang vẻ dè dặt:
“Phần lớn chúng là đến từ Tây lục, cũng có một số là elf bị lôi kéo. Chúng bắt đầu xuất hiện kể từ khi… Thái Bình hội tiến quân Nam lục.”
Nghe đến cái tên Thái Bình hội, Elene khẽ cau mày thoáng qua, cô tiếp tục hỏi:
“Những khu vực khác có báo cáo tương tự không?”
“Theo ta được biết là không, thưa tiểu thư. Dường như đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào…” Haroc ngừng lại đúng lúc, nhưng đủ để Elena nắm được chuyện gì đang xảy ra.
Thái Bình hội đang muốn bẻ cong mũi dao mà Sothoryos đã đâm vào Rymashara.
Để làm gì cơ chứ?
Muốn lật lọng chuyển sang trợ giúp Ryma, hay chỉ đơn giản muốn chặt bớt sự ảnh hưởng của đế quốc tại Nam lục?
Không đúng. Cách làm như hiện tại là quá lộ liễu, trừ khi Thái Bình hội thật sự không coi đế quốc ra gì, nếu không không nên làm trò khó coi như vậy. Vậy thì có thể là ai?
Ai được lợi nhiều nhất khi Sothoryos mất kiểm soát Rymashara?
Manatheas.
Elena khẽ gõ nhịp ngón tay lên bàn, cố gắng ổn định những dòng suy nghĩ liên tục tuôn trào. Cô giữ nét mặt bình thản, cố dằn lại nghi ngờ của bản thân, chậm rãi lên tiếng hỏi Haroc:
“Ông đã báo cáo lại việc này chưa?”
Haroc gật đầu, khẽ nhếch môi: “Ta đã cho sứ giả lên đường tiến về đế quốc rồi. Ta tin chẳng mấy chốc, quân đội của ngài Montana sẽ đến thôi.”
Montana, một vị công tước khác của đế quốc, là người đã đưa Maneryuu lên chức lãnh chúa của Axtris. Nghe đến đó, Elena thả lỏng vai, tạm thời yên tâm. Cô nở một nụ cười nhã nhặn, nói:
“Vậy thì tốt. Dù sao đi nữa, đường xa cũng khiến tôi khá mệt rồi. Chúng tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi trước. Nếu có gì cần, ta sẽ nói chuyện sau.”
“Dĩ nhiên, thưa tiểu thư.” Haroc mỉm cười, vung tay gọi. “Người đâu! Mau dẫn đường cho các vị khách quý về phòng.”
Những người hầu lập tức bước nhanh tới khi nghe gọi. Dưới sự hướng dẫn của họ, cả nhóm lần lượt băng qua khuôn viên rộng lớn của phủ lãnh chúa, tiến đến khu vực cho khách. Phòng nghỉ được chuẩn bị tươm tất sạch sẽ, thể hiện sự chu đáo và hiếu khách của gia tộc Maneryuu.
Trước khi tiến vào phòng của mình, Elena quay đầu lại dặn dò:
“Chúng ta sẽ ở lại đây một ngày để nghỉ ngơi lấy sức. Mấy đứa nhớ đừng đi lung tung nha!”
“Biết rồi mà!” Axel vừa nói vừa phủi tay, rồi không chờ thêm giây nào, đẩy cửa phòng mình bước vào.
Elena gật đầu, nhưng vừa định bước vào, chân cô bỗng khựng lại. Cô quay phắt người, hỏi:
“Khoan đã… Verdana đâu!?”
“A?”
Axel lại ló đầu ra, ngạc nhiên nhìn xung quanh. Lúc này cậu mới phát hiện Verdana đã biến mất, kỳ lạ thay trước đó cậu hoàn toàn không cảm thấy bên cạnh mình thiếu đi một người. Tahoma vừa đặt tay lên chốt cửa, nghe vậy liền uể oải quay đầu đáp:
“Verna khi nãy chuồn đi chơi rồi.”
“Thằng bé này!”
Elena bực bội cau mày, nhưng gương mặt cô chẳng hề có tí lo lắng nào. Dù sao nếu là Verdana thì cũng chẳng có gì cần cô phiền lòng cả. Cô quay sang Tahoma, hơi nghiêng đầu dò xét:
“Hôm qua em không ngủ à?”
“À thì… ngủ chỗ lạ nên em không được quen cho lắm.”
Tahoma cười gượng. Cô giờ đây thâm quầng hai mắt, vẻ mặt bơ phờ, liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Tất cả là nhờ khóa học ma thuật điên cuồng của Verdana hôm qua. Cô thật sự không hiểu sao cậu còn có đủ sức lực để trốn đi chơi vào lúc này nữa.
Elena nghi hoặc nhìn Tahoma, theo cô nhớ thì đứa nhóc này đặt đâu là lăn ra ngủ ở đấy mà, có chuyện ngủ không quen nữa sao?
“Vậy à… vậy mau nghỉ ngơi đi. Em vẫn còn đang bị thương, cần tĩnh dưỡng thật nhiều đấy.”
“Vâng~” Tahoma trả lời, uể oải lết từng bước vào phòng.
.
Dạo bước qua những những con phố đơn sơ vắng vẻ, Verdana cầm lấy một viên kẹo đường trên tay, vừa đi vừa khẽ huýt sáo. Tranh thủ lúc đám người hầu dẫn đường, cậu đã lén dùng một phép ảo ảnh đơn giản che mắt mọi người rồi trốn đi.
Ma thuật này là thứ mà Verdana học được từ trận đối đầu với con wyvern đột biến có khả năng tạo ảo ảnh. Tuy vậy, bắt chước từ một loài động vật vô tri tất nhiên sẽ không hiệu quả bằng học một cách bài bản. Phép của cậu vẫn còn vô số sơ hở, chỉ có thể lừa được những người khác trong thoáng chốc. Chỉ có Tahoma, không biết vì sao cứ lườm cậu sáng giờ là phát hiện ra ngay, nhưng cô cũng chẳng buồn ngăn cậu lại.
Trong lúc cậu đi dạo, từng tốp binh lính hối hả lao qua những con phố, ráo riết truy tra từng ngõ ngách. Có vẻ như tình hình khủng bố ở đây thật sự đáng quan ngại đấy. Vào những thời điểm thế này, cần phải có người đứng ra đảm bảo an toàn cho dân thường, đúng không?
May mắn thay, cậu là một thanh niên tốt bụng luôn sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm, tuần tra khắp thành phố nhằm bảo vệ các cư dân vô tội khỏi những kẻ khủng bố tàn ác.
Chứ không phải chỉ đơn giản là muốn chạy đi chơi một vòng đâu.
Đúng, đúng!
Verdana gật đầu, vô cùng đắc chí với lý do mình vừa nghĩ ra được. Trong lúc cậu tự biên tự diễn trong đầu mình, một số binh lính cũng phát hiện ra cậu, nhưng khi nhìn rõ tấm áo choàng pháp sư của cậu, họ chỉ khẽ cung kính cúi chào rồi né người lướt qua.
Rồi cậu đi đến một khu chợ ở rìa thành phố, nơi có những quầy hàng san sát đủ các màu sắc khác nhau. Trái với vẻ vắng vẻ im lìm ở trung tâm, ngoài đây bầu không khí náo nhiệt sôi động hơn hẳn. Nhưng lạ thay, nơi này lại rất ít binh lính tuần tra. Dường như bọn họ chỉ tập trung bảo vệ khu trung tâm, còn khu vực ngoại vi thì bị bỏ mặc như thể an ninh nơi đây không đáng để quan tâm.
Bất chợt, từ khóe mắt, cậu bắt gặp một bóng người quen thuộc lướt nhanh qua đám đông. Dù người kia đã đội mũ trùm kín mít, cố che đi gương mặt, dáng vẻ cẩn trọng như đang lẩn trốn, nhưng làm sao có thể tránh được Thấu Thị của cậu.
Đó là… Folre?
Sao anh ta lại ra vẻ mờ mờ ám ám như thế chứ? Chẳng lẽ anh ta là khủng bố mà ông Maneryuu nói đến sao ha ha ha?
Hả?
‘Phần lớn đến từ Tây lục’?
Nét cười trên môi Verdana khựng lại. Nghĩ về đoàn người từ Arendale trên xe lửa, Verdana không khỏi im lặng vài giây. Chẳng lẽ bọn họ chính là ‘khủng bố’ trong lời đồn?
Thấy Folre dần biến mất trong đám đông, Verdana lập tức đuổi theo. Nhưng vừa xoay người, một cô bé elf nhỏ tuổi cầm ly kem ốc quế vừa chạy ngang qua lại vô tình va phải cậu.
“A!”
Ly kem nhiều tầng nghiêng đổ, nhưng trước khi cô bé kịp tiếc nuối, đã thấy chúng ngừng lại giữa không trung. Chúng lơ lửng trong không khí, xoay nhẹ rồi trở lại đúng vị trí ban đầu trên chiếc vỏ ốc quế. Cô bé tròn mắt kinh ngạc, chưa kịp nói gì thì đã thấy ly kem được đưa trở lại tay mình, kèm theo một cái xoa đầu nhẹ nhàng.
“Xin lỗi nhé!” Verdana cười nói, rồi vụt đi đuổi theo Folre.
Cô bé elf ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng đang vội vã khuất dần giữa chợ, khẽ kiễng chân lên, giọng lí nhí nói theo:
“Cảm ơn, anh pháp sư!”
Ngước nhìn ly kem trong tay, cô bé bật cười tươi rói, rồi vừa ăn vừa tung tăng bước về nhà. Không rõ là vì cảm giác suýt đánh mất nó, hay vì một chút phép thuật còn vương lại, mà ly kem hôm nay lại ngọt ngào lạ thường. Cô bé khẽ liếm một cái, cảm giác mát lạnh nhè nhẹ cùng hương vị ngọt ngào tan vào đầu lưỡi khiến đôi tai nhỏ vung vẩy không ngừng.
Khi ăn hết chiếc vỏ ốc quế, cô cũng vừa về đến nhà mình. Đó là một cái cây khổng lồ cao cỡ tòa nhà năm tầng, một ngôi nhà hạng trung ở Rymashara. Cô mở cửa bước vào, giọng trong trẻo vang lên:
“Con về rồi ạ!”
Chỉ thấy trong phòng khách lúc này, trừ mẹ cô, còn có một người đàn ông đang ngồi đợi. Ông ta có mái tóc màu vàng giống cô và mẹ, nhưng thứ khiến cô bé chú ý lại là một bên tai bị cắt cụt một nửa, trông ngộ nghĩnh giống hệt vị lãnh chúa mà cô từng thấy.
“Julia!” Mẹ cô lên tiếng gọi, đưa tay hướng về phía người đàn ông, giới thiệu. “Đây là chú Giullis. Chú ấy vừa từ đế quốc trở về đấy.”
“Cháu chào chú ạ!” Julia lễ phép cúi chào.
Giullis nhìn cô bé với ánh mắt đầy trìu mến, dùng đôi bàn tay thô ráp của mình xoa đầu cô bé, trên mặt hiếm thấy lộ vẻ tươi cười.
“Xin chào, Julia! Chú là Giullis, anh trai của mẹ cháu nè.”
Mái tóc bị vò cho rối bời, Julia khẽ vẫy đôi tai nhỏ, tò mò nhìn Giullis. Cô liên tục đặt ra những câu hỏi ngây ngô, Giullis cũng vô cùng kiên nhẫn chậm rãi giải đáp chúng, khóe môi tươi cười không dứt. Rồi Julia bỗng quay sang mẹ mình với vẻ háo hức, ra vẻ khoe khoang:
“Mẹ! Khi nãy con gặp được một anh pháp sư con người, anh ấy…”
“Trời! Con có sao không?” Mẹ cô lập tức hoảng hốt ôm cô vào lòng, cẩn thận quan sát, hai tay không ngừng vuốt ve cô. Julia khẽ giãy, phồng má đầy bất mãn:
“Con không sao hết! Anh ấy tốt bụng lắm. Con lỡ làm rơi ly kem, anh ấy còn dùng phép để giữ nó lơ lửng trên không, rồi trả lại cho con nữa!”
Julia vừa kể vừa tươi cười quơ tay miêu tả. Thấy vậy, mẹ cô mới thở phào, nỗi bất an trong mắt dần tan đi.
Nhắc đến pháp sư, người dân nơi đây sẽ nghĩ đến tay sai của lãnh chúa đầu tiên. Đó là những người mà chỉ cần lỡ va chạm hay lỡ lời đều sẽ bị quy tội xúc phạm quý tộc. Khi đó, nhẹ thì bị đánh đập giữa chợ, nặng thì bị nhốt vào trong lao tù đến hết đời. Ít nhất, bà còn chưa từng thấy bất kỳ ai còn sống từ nhà ngục của phủ lãnh chúa bước ra.
Giullis lúc này bỗng lục lọi trong mớ hành lý của mình, rồi hắn rút ra một chiếc kẹp tóc nhỏ tinh xảo đưa cho Julia:
“Quà gặp mặt của chú nè. Mua từ đế quốc đấy. Cháu có thích không?”
“Thích lắm ạ!”
Julia reo lên, hai mắt sáng bừng. Cô nâng niu món quà như thể nó là báu vật, ngón tay nhẹ lướt lên lớp men óng ánh của chiếc kẹp. Mẹ cô mỉm cười, nhẹ giọng thúc dục:
“Đi rửa tay đi con. Sắp tới giờ ăn rồi.”
“Vâng ạ!”
Đợi cho Julia rời đi, Giullis mới quay qua hỏi em gái mình:
“Ba của Julia đâu rồi?”
“Anh ấy…” Một thoáng đượm buồn thoáng qua trong mắt bà. “Anh ấy đã hy sinh trong Thanh trừng rồi.”
Giullis không nói gì, chỉ khẽ vỗ vai em gái. Chỉ một cái vỗ vai nhẹ nhàng, không nhiều lời, nhưng đó là tất cả những gì bà cần, bà khẽ rúc đầu vào ngực anh trai mình. Khi Julia quay lại, bà mới rời đi chuẩn bị bàn ăn.
Trong bữa ăn, Giullis bỗng chợt nghĩ ra điều gì đó, quay sang hỏi cô bé:
“Con từng đi Công viên Xanh Biếc bao giờ chưa?”
Julia nghe vậy, tò mò hỏi: “Đó là nơi có cái đài phun nước hình rồng phải không ạ?”
“Đúng rồi!”
“Con chỉ nghe qua chứ chưa từng đi ạ.” Julia vô tư đáp.
“Thế để mai chú dẫn hai mẹ con đi chơi nhé.”
“Thật sao?” Julia mừng rỡ, nhưng rồi cô nhìn sang mẹ mình. “Được không ạ…?”
Mẹ nhìn cô trong giây lát rồi mỉm cười dịu dàng. Bàn tay khẽ vuốt mái tóc nhỏ:
“Tất nhiên rồi con yêu.”
“Tuyệt vời! Cảm ơn mẹ! Cảm ơn chú ạ!”
Julia hò reo trong sung sướng. Giullis nhìn cô, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười.
Ra là vậy, ở chốn quê hương này.
Hắn vẫn còn gia đình.


0 Bình luận