“Có ai không?”
Verdana cất tiếng gọi vài lần, nhưng không nhận được hồi đáp. Sau một thoáng do dự, cậu đành khẽ nói ‘Xin thứ lỗi!’ rồi nhẹ nhàng bước vào đền.
Từ sâu bên trong, tiếng người trò chuyện vọng ra, rộn ràng và náo nhiệt. Cậu lần theo ký ức, men theo hành lang dẫn đến phòng khách. Khi đến gần, âm thanh càng rõ ràng hơn - tiếng cười nói ồn ào, tiếng cốc chạm vào nhau lanh canh, phảng phất trong không khí là mùi rượu nồng đậm.
Cậu chần chừ trước cánh cửa đóng kín, do dự không biết có nên tiến vào hay không. Nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa bất ngờ bật mở.
“Nhóc Salem! Đến đây nào!”
Bên trong, bốn người đang ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, trên đó bày đầy mồi nhắm cùng những chén rượu sánh vàng. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông có mái tóc trắng bạc như ánh trăng, gương mặt sở hữu vẻ đẹp phi nam phi nữ đầy cuốn hút. Trên đầu ông ta là đôi tai cáo nhọn, và đặc biệt, sau lưng là tám chiếc đuôi mềm mại khẽ đung đưa theo từng cử động. Những người còn lại nghe vậy cũng quay đầu nhìn về phía cậu.
“Chà! Đứa nhóc này là Salem tiếp theo sao?” Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và làn da sạm màu nhe răng cười. Qua đôi tai nhọn hoắc và hàm răng sắc lạnh của ông, Verdana nhận ra đây là một vị người sói.
Người đàn ông trung niên ngồi bên phải không nói gì, chỉ chăm chú quan sát cậu bằng đôi mắt sắc bén, khiến Verdana bất giác rùng mình. Trên cổ và hai cánh tay của ông ta lốm đốm vài sợi lông vũ, dấu hiệu đặc trưng của tộc chim. Người cuối cùng trên bàn tiệc lại là một gương mặt quen thuộc, cô Tatiana của tộc mèo.
Ngài Waver thấy cậu cứ đứng mãi bèn bật cười cất giọng:
“Ngồi xuống đi Verdana, toàn là người quen cả mà! Để ta giới thiệu cho cậu, tên người sói này là Vanargand My'eltinal, trưởng tộc Sói. Còn lão già nghiêm túc kia là Riverre Wright, trưởng tộc Cú. Nhỏ này thì là trưởng tộc Mèo, Tatiana Ryneveld. Nào, ngồi xuống đi!”
Verdana vừa định ngồi xuống, nghe Waver giới thiệu liền thắng gấp lại. Cậu nuốt nước bọt, lòng không khỏi thầm than. Vậy ra bàn tiệc này trừ cậu ra thì đều là trưởng tộc của mười Đại Tộc hả. Cậu nhất thời không biết phải làm gì, đứng cũng không phải mà ngồi cũng chẳng nên.
Đắn đo một hồi, cậu quyết định cắn răng bước đến bàn rượu và ngồi xuống. Xét về tuổi thì cậu thật sự không có tuổi, nhưng bản thân danh hiệu Salem cũng không thua kém gì các vị trên bàn tiệc này nên cậu vốn không nên lo nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ chờ có thế, Waver lập tức đẩy một ly rượu đến trước mặt cậu.
“Rượu Rễ Thanh Kỳ!” Ngài trưởng tộc cáo hào hứng giới thiệu, ánh mắt lấp lánh như đang khoe một báu vật. “Loại rượu độc nhất của Manatheas. Được ủ hơn năm trăm năm trong môi trường tràn ngập mana sâu trong rừng già Everdusk! Quý hóa lắm ta mới đem ra mời mấy người đấy, ha ha!”
“T-tôi không uống rượu!” Verdana lập tức giơ tay chối từ.
Bỗng một cánh tay vạm vỡ khoác lên vai cậu, Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cậu suýt thì ho sặc. Chủ nhân của cánh tay ấy, ngài Vanargand, cười ha hả, ánh mắt híp lại đầy hứng khởi.
“Nào nào, ngại ngùng gì chứ Salem! Chú không uống là không nể mặt mấy anh em ở đây rồi.”
“Chienes. Cậu đừng có gặp ai là lại ép người đó uống rượu như vậy chứ.” Ông Riverre, người duy nhất trông còn tỉnh táo trên bàn rượu nhẹ giọng nói với Vanargand.
‘Chienes’ thật ra chính là tên ban đầu của Vanargand. Cả hai cái tên này đối với Verdana đã như sấm bên tai. Trong những trang sách sử gần đây, chúng liên tục được lặp đi lặp lại, khẳng định uy danh của chủ nhân nó.
Một thú nhân sinh ra vốn là nô lệ của một nhà quý tộc Arandas, vốn nên suốt đời quỳ gối phục dịch, vậy mà hắn đã giật đứt xiềng xích, phất cờ khởi nghĩa, giải phóng những nô lệ khác và làm rung chuyển cả một vùng trời. Tất nhiên, Arandas sẽ không để cho những chuyện như vậy kéo dài quá lâu. Cuộc nổi loạn bị đàn áp nhanh chóng, hắn buộc phải chật vật rời đi, vượt biển đến một vùng đất xa xôi và từ đó biến mất biệt tăm.
Nhưng chẳng ai lại ngờ rằng, chỉ vỏn vẹn hơn trăm năm sau đó, tên nô lệ năm xưa đã trở thành người đứng đầu tộc Sói của Manatheas. Hắn vực dậy tộc đàn vốn trên sườn suy thoái này, đưa nó trở lại đỉnh cao, vươn lên thành một trong mười Đại Tộc. Và giờ đây, khi nhắc đến tộc Sói, người ta chẳng còn nghĩ đến những ngày tháng suy vong khi xưa, mà chỉ thấy những chiến binh dũng mãnh và đầy uy phong.
Bản thân ngài, lại chưa từng cố gắng che giấu đi quá khứ của mình, hay kể cả cái tên Chienes, ngài cũng mặc cho người soi mói và bàn tán. Bất kỳ ai cũng có thể nói ngài vốn là một tên nô lệ, bất kỳ ai cũng có thể tự nhận mình sinh ra đã cao quý hơn ngài, nhưng không một ai dám nhận rằng mình có thể làm được những gì ngài đã làm.
Đến hiện tại, đã chẳng có ai dám dùng cái tên như vậy để gọi ngài nữa rồi, trừ khi đó là kẻ địch của ngài. Hoặc, là một người đã rất thân với ngài kể từ khi ngài chỉ mới là một cậu bé nô lệ vượt biển vừa đặt chân đến vùng đất này. Riverre Wright chính xác là một trong những người đó.
“Thôi nào Riverre!” Wasea bật cười, mặt đã đỏ lựng vì men say. “Hôm nay là tiệc kết năm mà, không uống rượu thì sao mà có tinh thần kết năm cơ chứ!”
“Ừm ừm.” Tatiana lẩm bẩm phụ họa, chiếc đuôi phía sau ve vẩy theo một cách chệnh choạng, chứng tỏ cô cũng chẳng còn tỉnh táo là bao.
Verdana hơi nhíu mày, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra. Phải rồi, mình có phép Cosgrove mà! Thứ đó giúp cậu có khả năng dung nạp tất cả các loại thực phẩm mà không chịu ảnh hưởng tiêu cực, vậy thì có gì phải sợ chứ?
Verdana nâng ly rượu trước mặt lên, hít một hơi thật sâu để lấy quyết tâm. Nhưng thay vì bình tĩnh hơn, cậu chỉ hít đầy phổi mùi rượu nồng đậm, khiến đầu óc choáng váng ngay tức khắc. Một cơn choáng nhẹ chạy dọc sống lưng, cậu lập tức cảm thấy không ổn. Thế nhưng, giữa những tiếng hò hét cổ vũ của đám người xung quanh, Verdana chẳng còn đường lui. Cậu nhắm mắt, nghiến răng nâng cốc, rồi dốc thẳng vào miệng.
“Ực!”
“Ha ha ha! Thế mới đúng là đấng nam nhi chứ!” Vanargand vỗ mạnh vào lưng cậu, cười sảng khoái. “Ừm? Trông cậu đỏ mặt vậy, say rồi sao Salem?”
Verdana lúc này đã đỏ tía mặt mày, đầu óc quay cuồng như thể trời đất đảo lộn, lý trí cậu chập chờn như ánh đèn dầu trước gió. Cậu chống tay lên bàn, cố gắng giữ thăng bằng trong vô ích.
Rồi bỗng nhiên, cậu đập bàn một cái.
“Tôi không say! Thêm rượu!” Verdana chính thức đánh mất lý trí của mình, sau một cốc rượu duy nhất.
“Ha ha, giỏi lắm! Thế mới đúng chứ!” Vanargand cười giòn giã nói.
Trong lúc Verdana và Vanargand đang ồn ào thì phía đối diện, Waver và Riverre lại hoàn toàn trái ngược. Cả hai vị tộc trưởng ngồi đối diện nhau, nâng cốc một cách điềm đạm, thưởng thức rượu trong sự trầm mặc đầy phong thái. Hai người từ tốn trao đổi với giọng điệu bình thản, chẳng để tâm hai tên say đang hò hét bên cạnh:
“Thật là… Năm mới lẽ ra phải được nghỉ ngơi vui vẻ, vậy mà vẫn bộn bề công chuyện. Bọn Sothoryos lại gây rối, còn gửi sứ đoàn sang Rymashara nữa.”
“Chúng ta có phải cũng nên gửi sứ đoàn sang Rymashara không?” Riverre lên tiếng.
Waver nâng cốc, trầm ngâm một lát rồi nói: “Cũng nên, không đi thì người ta sẽ nghi kỵ đủ thứ nữa. Có lẽ tôi sẽ để đứa con gái của mình dẫn đoàn đi lần này.”
Dù đều là tộc trưởng Đại Tộc nhưng Riverre đối với Waver vẫn có sự tôn kính nhất định, dù sao tộc Cáo chính là tộc lâu đời nhất trong mười đại tộc. Và ngài Waver cũng chính là người đã lãnh đạo Manatheas vượt qua qua hai cuộc Thanh trừng đầy gian nan.
“Ngài muốn làm gì thì làm.” Nhưng dù tôn kính, vẫn có thể nghe thấy sự bất mãn nhỏ nhẹ trong giọng của ông.
“Đừng hằn học như vậy chứ ha ha, năm mới sắp đến, vui vẻ lên nào!”
“Vâng, vâng…” Riverre lắc đầu, nhấp một ngụm rượu.
Lúc này Waver mới chợt nhớ ra Verdana: “Phải rồi, Verdana! Dạo gần đây nhóc sao rồi? Có vấn đề gì cần ta hỗ trợ không?”
Verdana và Vanargand đang khoác vai nhau hò hét linh tinh. Nghe thấy Waver gọi, Vanargand mới vỗ mạnh lên lưng Verdana:
“Verdana, Verdana!”
“Hả? Có chuyện gì sao đại ca?”
“Ngài Waver gọi đệ kìa.”
“??” Waver trừng mắt nhìn hai người, mới không để ý vài giây mà sao giờ cả hai đã xưng huynh gọi đệ luôn rồi sao. Verdana nghe Vanargand nhắc lại lời Waver mới sực nhớ ra lý do ban đầu cậu định đến đây.
“À… phải rồi… “ Cậu vỗ vỗ đầu, cố lấy lại tỉnh táo. “Tôi gần đây gặp phải vài vấn đề với ma thuật của mình cần ngài giải đáp.”
“Sao nào, sao nào?” Vanargand cũng hào hứng xen vào. “Có vấn đề gì cứ việc nói, mọi người sẽ giải đáp cho đệ.”
Ba người đi cùng tất có người là thầy của ta, huống chi ngồi trên bàn rượu này lại là bốn vị đại tộc trưởng. Verdana không nghi ngờ gì về việc họ có khả năng giải đáp thắc mắc của mình hay không. Cậu chỉnh lại tư thế, cố gắng ngồi thẳng người dậy, bắt đầu trình bày:
“Tôi hiện đang nghiên cứu về ma thuật ‘Thấu thị’ và muốn cải thiện nó hơn nữa. Nhưng gần đây tôi lại gặp phải vài chướng ngại. Đầu tiên, mặc dù đôi mắt có thể tiếp nhận một lượng lớn thông tin, nhưng bộ não lại không theo kịp tốc độ xử lý, dẫn đến việc dù thấy nhưng chẳng hiểu, có nhìn mà không có biết.”
Vanargand gật gù ra vẻ trầm tư, nhưng ánh mắt thì lại dán chặt vào bình rượu trước mặt, hoàn toàn không có vẻ gì là đang nghiêm túc suy nghĩ. Tatiana thì khẽ hừ hừ trong họng, hai mắt nhắm nghiền, chẳng biết đang nghiền ngẫm hay thực ra đã ngủ mất rồi. Chỉ có Waver và Riverre là có vẻ đang thật sự lắng nghe. Thấy vậy, Verdana tiếp tục:
“Ngoài ra, tôi nhận ra rằng có một số thứ… tôi vẫn không thể nhìn thấy. Tôi không biết liệu các ngài có gợi ý nào để khắc phục vấn đề này hay không?”
“Chà, vậy là hai chuyện. Mà nói trắng ra, cả hai đều là những vấn đề kinh điển trong giới ma pháp mỗi khi nhắc đến phép ‘Thấu thị’ nhỉ. Về vấn đề đầu tiên… thật ra, cũng có khá nhiều pháp sư đã đặt ra các hướng giải quyết cho chúng rồi, chỉ là vẫn chưa có ai có khả năng hiện thực hóa nó cả.”
Waver chép môi, đặt cốc rượu xuống, tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang suy tính điều gì. Cuối cùng, ông cất giọng:
“Đề nghị của ta là, dùng ma thuật để tạo ra một bộ nhớ phụ thì sao? Không nhất thiết phải hiểu ngay lập tức những gì mình thấy. Thay vào đó, cậu có thể lưu trữ thông tin, để khi cần thiết mới lấy ra xử lý và thấu hiểu nó thật sự”
Verdana suy ngẫm đôi chút, phương án này quả thật có một độ khả thi nhất định, nhưng việc tạo ra một bộ nhớ và rồi lưu trữ thông tin từ đôi mắt lại trong đó thì không hề dễ dàng chút nào. Waver không nói cụ thể làm sao, vì việc của ngài chỉ đơn giản là gợi ý, Verdana cũng không muốn ngài nói rõ ra, dù sao công trình nghiên cứu này là của cậu mà.
“Hoặc là tìm cách để lọc bớt thông tin rác.” Riverre cũng góp lời. Thấy Verdana nhìn mình, ông tiếp tục nói:
“Không phải bất kỳ thứ gì nhìn thấy đều sẽ hữu ích, nên việc lọc các thông tin không cần thiết ra để giảm phụ tải là một phương án khả thi. Tuy vậy… cũng không thể chắc chắn rằng những gì cậu bỏ qua là thông tin rác. Có những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt lại có ảnh hưởng rất lớn đến một tổng thể. Tôi chỉ đề nghị như vậy, còn lại phụ thuộc vào cậu, Salem.”
Verdana gật đầu. Đây cũng chính là phương án đầu tiên cậu nghĩ đến khi đối mặt với vấn đề này. So với cách của ngài Waver, phương án này dễ thực hiện hơn, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng, như ngài Riverre vừa nói. Tuy vậy, cậu nhận ra rằng cả hai phương pháp có thể kết hợp với nhau, lọc thông tin để xử lý ngay lập tức, và đồng thời lưu trữ lại những thứ bị lọc ra để xem xét sau.
“Tại sao phải phiền phức như vậy chứ!” Vanargand vỗ mạnh lên vai Verdana, dù say bí tỉ nhưng cậu vẫn cảm nhận được xương bả vai mình sắp nứt ra làm nhiều mảnh rồi. Ngài hùng hồn nói:
“Nếu nghĩ không kịp thì… cứ việc nghĩ nhanh lên! Có rất nhiều phép thuật có thể giúp tăng cường tốc độ xử lý của não bộ mà, tại sao không thử chứ!”
Cũng đúng… đúng cái đếch gì mà đúng! Verdana vội lắc đầu. Say rượu thật nguy hiểm, nó khiến cậu suýt nữa đồng tình với ý kiến của Vanargand. Nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng những loại phép tăng tốc não bộ này vốn vô cùng nguy hiểm. Nếu không kiểm soát cẩn thận, não có thể sẽ tan chảy cả ra, theo nghĩa đen luôn. Cũng không thiếu bằng chứng cho thấy lạm dụng những phép như vậy sẽ gây ảnh hưởng vĩnh viễn đến chức năng thần kinh sau này của người dùng.
Thấy những người khác đều cho ra ý kiến của mình, Tatiana hai tay nâng cốc trước mặt, thè lưỡi nhấp một ngụm rượu rồi thản nhiên nói:
“Nếu cậu muốn… tôi có một loại phép có thể giúp cậu mọc thêm não. Hoặc nếu thích, cậu có thể thay thế các cơ quan khác bằng não luôn.”
“Không cần đâu ạ!”
Verdana từ chối thẳng thừng mà không cần suy nghĩ nhiều. Dù có say rượu đến mức nào thì cũng nghe ra được đó là một ý kiến vô cùng tệ rồi. Không ngờ người thì nhỏ nhắn dễ thương, cử chỉ trông cũng dịu dàng thanh lịch mà lại có thể phát ngôn mấy câu khiến người ta giật mình như vậy.
Càng nghe, Verdana càng tỉnh rượu. Cậu bắt đầu rùng mình. Mình bị cái gì thế này? Sao mình có thể tin tưởng ngồi nghe mấy tên say rượu nửa tỉnh nửa mê ngồi thảo luận về nghiên cứu của mình cơ chứ?
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Vanargand lại đưa một cốc rượu đến trước mặt cậu.
“Uống nào!”
…
Và thế là Verdana tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ, một lần nữa.
“Được rồi, tiếp theo là về việc có một số thứ mà cậu không thể nhìn thấy. Để xem nào…” Waver ngừng lại, suy nghĩ trong chốc lát. Nhưng ngài chưa kịp đưa ra câu trả lời, Vanargand đã hào hứng chen vào:
“Mạnh lên là được! Đợi đệ đạt đến cấp B và dùng được mana cao cấp thì đệ sẽ có khả năng nhìn xa trông rộng hơn so với hiện tại. Nói chung là đệ còn yếu quá!”
“Cậu muốn mọc thêm mắt không… Tôi cũng có vài phép có thể làm điều đó.”
Tatiana nhẹ nhàng đặt cốc rượu xuống, ánh mắt sáng rực đầy phấn khích. Cô tiến lại gần Verdana, khiến cậu hoảng hồn, vội nép ra sau lưng Vanargand. Nhưng Tatiana dễ dàng đẩy Vanargand ra một bên, Vanargand cũng không thèm cản lại mà trơ mắt nhìn vị huynh đệ vừa kết nghĩa hai phút trước bị đuổi chạy. Tatiana cùng Verdana bắt đầu rượt đuổi quanh bàn, trong khi Vanargand chỉ khoanh tay cười sảng khoái.
“Thôi nào, Tatiana! Đừng có dọa nhóc Salem nữa!”
Thấy Waver lên tiếng can ngăn, Tatiana mới hậm hực tiếc nuối mà từ bỏ, ánh mắt của cô trông không giống dọa cho lắm. Verdana nghi ngờ nếu cậu để bị bắt thì cô ta sẽ thực sự dùng phép đó lên người cậu.
Đợi cho hai người ổn định chỗ ngồi, Waver mới bắt đầu nói với Verdana:
“Thị giác là một trong năm giác quan của con người. Các giác quan chính là cửa sổ mở ra thế giới, dẫn lối trái tim đến với những gì bên ngoài. Nhờ đó, trái tim tích lũy thế giới của riêng nó, tạo thành hiểu biết và trải nghiệm của mỗi người.
Mỗi người sẽ nghe nhìn những thứ khác nhau, cuộc đời có quá nhiều biến số, nên thế giới trong tim mỗi người cũng không giống nhau. Nhưng có một điều mà ta biết, rằng một trái tim chưa từng biết yêu thương sẽ không thể hiểu tình yêu là gì.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Đời này có vô số sự, tất có việc mà ngay cả ta cũng không nhìn hiểu được. Nhưng quan trọng là phải trải nghiệm, phải tiếp xúc và cảm nhận. Cứ đi, cứ nhìn, cứ sống và làm phong phú tư tưởng của mình. Tích lũy đủ lâu, một ngày nào đó, khi cậu quay đầu lại, cậu sẽ nhận ra ánh mắt của mình đã khác trước biết bao.”
Wasea nói xong, ngửa đầu uống một ngụm rượu.
Verdana gật gù, tỏ vẻ hiểu ý. Nói nghe dài dòng nhưng cuối cùng thì ý của ngài ấy chỉ đơn giản là kêu cậu đi nhìn nhiều thứ hơn thôi. Bề ngoài, cậu trưng ra vẻ chân thành biết ơn trước lời khuyên sâu sắc của ngài Waver, nhưng bên trong thì chỉ muốn đập đầu xuống bàn. Thật sai lầm khi đi hỏi mấy tên bợm rượu này mà!
“Ý của ngài ấy là hãy tập nhìn cho thật kỹ những thứ mà cậu lần đầu nhìn thấy.” Riverre, người duy nhất mà Verdana hiện còn đặt niềm tin trên bàn rượu này, lên tiếng. “Ngẫm lại xem, gần đây cậu đã chứng kiến những cảnh sắc nào? Có gì mới mẻ và độc đáo không?”
Gần đây cậu đã thấy gì sao? Verdana trầm tư trong giây lát. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là một mái tóc nâu dài, với nụ cười rực rỡ, dắt lấy tay cậu bước đi giữa lễ hội- Khoan đã, không đúng, nghĩ gì thế!
Verdana vội lắc đầu, đổ lỗi chuyện vừa rồi cho cơn say rồi cố tập trung suy nghĩ một lần nữa. Chuyến đi lần này, cậu cũng chỉ mới qua vài chỗ, nhưng không thể nói là không thấy gì nhiều được. Cậu đã thấy được những nét văn hóa đẹp đẽ của Manatheas, được thấy ngài Fauna thực hiện nghi thức cúng rừng, được thấy… Thần Novem. Cẩn thận chiêm nghiệm lại từng lần gặp gỡ, quả thật có rất nhiều điều để học hỏi.
“Xem ra cậu cũng có kinh nghiệm kha khá nhỉ?” Riverre cười nhẹ. “Tới lượt ta, ý kiến của ta là… đọc sách thì sao?”
Ông ngả người ra ghế, lắc nhẹ cốc rượu trong tay trước khi tiếp tục:
“Người ta hay bảo trăm ngàn cuốn sách không bằng vạn dặm đường dài, nhưng đó là do họ không biết cách đọc. Họ chỉ đọc những kiến thức vô dụng, hoặc đọc mà chỉ dừng ở mức đọc chứ chưa đạt đến mức hiểu. Mà… nói với một pháp sư trẻ tuổi như cậu thì có hơi thừa, hẳn cậu đã rất thạo trong việc này rồi nhỉ?”
Verdana khẽ gật đầu cảm ơn, không cần biết lời khuyên có hữu dụng hay không, việc mọi người chịu đưa lời khuyên cho cậu đã đủ để khiến cậu cảm kích rồi. Trừ Tatiana.
“Ly của đệ cạn rồi sao? Thêm nữa nè!”
Vanargand chẳng chờ Verdana đáp lời mà đã rót cho cậu một ly đầy rượu. Verdana nhìn chằm chằm vào ly rượu sóng sánh trong tay, mí mắt khẽ giật.
Bỗng Waver vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Ngài đặt cốc rượu xuống, ngẩng đầu nhìn lên giếng trời trên trần nhà, nơi ánh trăng đang chiếu xuống dịu dàng. Sau một thoáng trầm ngâm, ngài hắng giọng cất tiếng:
“Mọi người! Gần đến giao thừa rồi! Cùng nâng cốc kính trời nào!”
“Hả? Là cái gì vậy đại ca?” Verdana nghi hoặc nhìn Vanargand.
“Là một tục lệ của người Manatheas. Vào thời khắc giao thừa, ai cũng sẽ nói ra điều mình muốn bảo vệ hoặc cải thiện trong năm mới, rồi nâng cốc lên cạn ly!”
“Nhưng em có phải người Manatheas đâu?”
“Hừ! Chúng ta đã kết bái huynh đệ, em coi như một nửa người Manatheas rồi, có gì mà không được chứ!”
“Cũng phải!”
“Được rồi, được rồi.” Waver cắt ngang hai người, cười nói. “Ở Manatheas, mọi người đều được đối xử như nhau, có gì mà không được chứ! Nào, một, hai, ba!”
Mọi người cùng nhau nâng cốc, từng giọng nói lần lượt vang lên.
Cô nàng tộc mèo trẻ tuổi khẽ liếm môi, nâng cốc: “Vì tộc đàn—”
Tên trưởng tộc cáo cả đời mưu lược vì quốc gia, nâng cốc: “Vì Manatheas—”
Gã người sói cởi mở cười ha hả, ngửa đầu nâng cốc: “Vì thú nhân—”
Lão người cú trầm ổn, từ tốn nâng cốc: “Vì quá khứ—”
Chàng pháp sư trẻ đã say đến đỏ mặt đỏ mày cũng mơ hồ lẩm bẩm, nâng cốc: “Vì tương lai—”
Mỗi người mỗi ý, khác biệt mà tương đồng, cùng lúc nâng cao ly rượu kính trời, đồng thanh hô:
“—Cạn ly!”
Keng!
Những chiếc ly sứ chạm vào nhau, rượu sóng sánh, vài giọt bắn ra tung tóe. Ai nấy đều mỉm cười, nâng cốc lên môi, tận hưởng hương vị cay nồng của rượu mạnh.
“Rầm!”
Tất cả mọi người nhìn về phía Verdana, chỉ thấy cậu đã nằm sấp mặt xuống bàn, hơi thở đều đều như say ngủ. Waver tặc lưỡi lên tiếng quở trách:
“Chienes! Đã bảo đừng có ép người khác uống rượu rồi mà!”
“Ngài cũng có khác gì đâu…” Riverre lắc đầu ngao ngán.
.
“Con về rồi!”
Rinne cất giọng thông báo khi bước vào phòng khách. Những vị khách đã rời đi từ lâu, bỏ lại một đống bừa bộn cùng... một Verdana say khướt, mà cô chính là người phải xách về tận nhà trọ. Bây giờ, trong phòng chỉ còn Waver, ngồi dựa lưng vào bức bình phong, quanh ông là những chén rượu vương vãi.
Ngài lười biếng nằm dài trên tấm đệm, hai ngón tay thon dài kẹp lấy một cốc rượu nhỏ, chậm rãi nhâm nhi. Mùi men nồng nặc xộc lên khiến Rinne chau mày, khịt mũi khó chịu. Wasea liếc nhìn cô, cười cười, rồi bất chợt cất giọng:
“Rinne! Ba ngày nữa, con sẽ dẫn sứ đoàn nước ta tiến về Rymashara.”
“Hả!? Tại sao là con?”
Rinne sững người. Cô không bất ngờ về chuyện phái đoàn ngoại giao đến Ryma, chuyện này hoàn toàn nằm trong dự liệu, nhưng cô lại không muốn làm người dẫn đoàn tí nào cả. Cô lập tức lắc đầu lia lịa.
“Không chịu đâu! Cha kiếm người khác đi!”
“Thôi nào Rinne! Nghe lời ta nào!”
Trong lúc hai người làm ầm ĩ, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Căn phòng lập tức yên tĩnh lại, Rinne nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống một bên, trong khi Waver ngồi thẳng người lên, điều chỉnh lại trang phục, hướng mắt ra phía cửa.
“Mời vào.”
Cánh cửa kéo chậm rãi mở ra, để lộ phía sau là một chiếc mặt nạ khổng lồ với chữ ‘Cây’ in đậm trên đó. Fauna cúi thân thể to lớn của mình xuống, chen chúc qua khe cửa hẹp. Waver nhìn đăm đăm cảnh tượng này, không khỏi đưa tay day thái dương, thở dài lên tiếng:
“Fauna… Cô có thể trở về dạng người trước khi bước vào được không… Phòng của ta không to đến vậy đâu.”
Không mấy người có thể tự do tiến đến Thủy Nguyệt Hương như vậy. Trừ các Thần, mười đại tộc trưởng, người nhà Sinatyul'e cùng với Salem, thì cũng gần như chỉ còn Fauna, vị thú nhân duy nhất là Thánh Kỵ Sĩ đương thời là có tư cách này.
“Hì hì, xin lỗi thưa ngài.” Một tràng cười khe khẽ phát ra từ sau chiếc mặt nạ khổng lồ, thứ âm thanh kỳ lạ như được dệt nên từ vô số giọng nói hòa lẫn vào nhau, có cao vút như trẻ con, có khàn khàn như đàn bà, nhưng vẫn rõ ràng đến lạ thường.
Tấm vải phủ khắp cơ thể Fauna nhanh chóng co rút lại, cho thấy sự thay đổi rõ rệt về kích thước, tuy vậy trông ngài vẫn bệ vệ và to lớn hơn hẳn một người… một thú nhân bình thường. Wave’r mỉm cười, rót một cốc nước, nhẹ nhàng đẩy về phía trước.
“Không biết liệu ngọn gió nào đã đưa quý cô Fauna đến đây vào ngày hôm nay nhỉ?”
Fauna khẽ nghiêng đầu, chiếc mặt nạ khổng lồ đung đưa theo từng nhịp chuyển động. Những giọng nói phía sau đồng thanh cất lên, ồn ào mà có quy luật, như một bản hợp xướng kỳ dị:
“Ngài định gửi sứ đoàn đến Rymashara mà đúng không, tôi cũng có việc cần nhờ đại sứ của chúng ta giúp đỡ.”
“Được thôi!” Waver nở một nụ cười tươi mát dịu dàng như gió mùa xuân, chẳng thèm để ý Rinne đang bất mãn nhìn mình. “Nhưng mà trước đó, ta muốn biết… chuyện lần này các người nắm chắc bao nhiêu phần trăm thành công vậy?”
“Ha ha, Manatheas, Rymashara cùng với Archaeolane. Cả ba liên minh lại với nhau thì có gì mà không làm được chứ?”
“Nghe cũng ghê gớm đấy, nhưng cô và ta đều biết.” Waver nâng cốc lên nhấp một ngụm. Đôi mắt thanh tỉnh nhìn về phía Fauna. “Vua Mèo hiện không ở Nam lục, Minh Quân thì đang tiến về điện đền Ánh Sáng… Liên minh này, chỉ sợ không được như vẻ bề ngoài của nó.”
“Ngài Waver mà tôi biết đã từng dẫn quân đoàn của Manatheas lội qua hai cuộc thanh trừng, từng đánh bật Arandas khỏi Nam lục, từng đánh cho Sothoryos phải lui quân nhượng bộ.” Từ bên dưới tấm vải choàng, một cánh tay thon thả vươn ra, những hình xăm màu xanh biển uốn lượn trên cổ tay. Những ngón tay mảnh mai nhấc cốc nước lên, rồi lại rút về sau lớp vải.
“Vậy mà giờ đây ngài lại chùn bước rồi sao?”
Waver nhìn chằm chằm Fauna, không nao núng: “Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Fauna vươn tay ra, đặt chiếc cốc trống rỗng trở lại mặt bàn, giọng nói ồm ồm vang lên.
“Tôi không thể cho ngài một câu trả lời chắc chắn được. Vì dù sao, thứ mà chúng ta đối đầu… là Chân Thần.”
Waver không nói gì, Rinne ngồi một bên thì trợn to mắt nhìn hai người, chiếc đuôi phía sau dựng thẳng lên, đôi tai khẽ run. Mười hai Chân Thần, ở Nam lục chỉ có hai vị. Từ lời nói của cha mình, cô biết Minh Quân đang tiến về điện đền của Thần Ánh Sáng, nhưng mà việc đó không liên quan đến chuyện lần này.
Vậy nên, liên minh ba phe đang muốn… tiêu diệt Thần Tích Sự Sống Unos?
Fauna tiếp tục nói:
“Đối đầu với Thần, không thể nói chắc được điều gì, dù cho đó chỉ là tàn dư Thần Tích. Chuyện lần này, chủ yếu là Rymashara cùng Archaeolane ra sức, Manatheas phần lớn chỉ cần ngồi chơi xơi nước thôi. Có gì mà ngài phải ngại chứ?”
Ngại không? Ngại chứ! Sao mà không e ngại cho được, Ryma với Archae có lỡ mà chơi nát xong để Sothoryos hốt hết thì đến lúc đó Manatheas cũng phải nhức đầu. Waver lắc đầu, chỉ khuyên một câu:
“Fauna Tanerynn, ta biết cô là một Thánh Kỵ Sĩ. Nhưng đừng quên rằng, cô cũng là tộc nhân của Manatheas. Cô là đứa con của tộc Hươu, sinh ra giữa thiên nhiên này, lớn lên từ rừng già, và hiện tại, vẫn là niềm tự hào của Manatheas.”
Chiếc mặt nạ khổng lồ, vốn luôn khẽ rung theo từng nhịp thở của Fauna, bỗng yên lặng. Cô cất tiếng, lần này chỉ có một giọng nữ trong trẻo vang lên:
“Tôi biết thưa ngài.
Tôi vẫn luôn là một người con của thiên nhiên Manatheas.”


0 Bình luận