Thần Tích
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 02: Trong rừng có núi

Chương 06: Một ngày dạo hội

0 Bình luận - Độ dài: 4,917 từ - Cập nhật:

Hai ngày đầu của lễ hội trôi qua trong chớp mắt, chẳng có gì quá đặc biệt. Trừ việc vào ngày thứ hai, đám người phản đối Lễ hội Săn bắt lại kéo đến làm ầm ĩ rồi lần nữa bị anh Noe đuổi đi.

Sang ngày thứ ba, những người tham gia lễ hội dần rời khỏi thành phố, tiến sâu vào rừng già Everdusk để chuẩn bị cho chuyến đi săn của mình. Một số ít chọn ở lại để tham gia lễ cúng rừng thường niên, một nghi thức quan trọng thể hiện lòng thành kính với thiên nhiên của người dân nơi đây.

Sau bữa sáng, Verdana trở về quán trọ Tony Ma. Khi bước lên tầng hai mươi tám, cậu vừa đúng lúc bắt gặp Tahoma từ phòng đi ra.

Hôm nay, cô diện một chiếc áo sơ mi trắng dài tay kết hợp với váy trắng dài đến gối. Khoác bên ngoài là chiếc blazer xanh lam làm từ vải lanh thoáng mát, hoàn thiện bộ trang phục bằng đôi bốt cao màu nâu cùng với dây buộc hình bướm. Mái tóc nâu cam dài được cột đuôi ngựa bằng một sợi dây sọc trắng đen, để lộ phần cổ trắng nõn của cô.

Thấy Verdana thất thần nhìn mình, Tahoma đưa tay vén tóc, mỉm cười hỏi:

“Sao thế, Verna?”

“À, ừm… chị mặc vậy không thấy nóng hả?”

Verdana lập tức đỏ mặt, vội quay mặt đi, vờ hỏi sang chuyện khác. Dù sao khí trời ở Manatheas thật sự rất oi ả, hiện cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt đơn giản cùng quần kaki đen mà vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu.

"Nhìn nhiều lớp vậy thôi chứ chất vải mỏng thoáng lắm." Tahoma đưa tay vào trước ngực, rút ra một sợi dây chuyền nhỏ. “Hơn nữa, chiếc vòng này có khắc ma trận giúp làm mát đó. Iris tặng chị đó, còn em được gì vậy?”

“Một chiếc vòng tay.”

Một chiếc vòng tay màu xanh lá. Không hiểu sao giờ nhìn mấy cái vòng tay màu xanh là cậu lại có cảm giác trên đó có một cái ma trận nào đó mà cậu không biết, bất chợt lúc nào tự nhiên lại có một vị Thần bước ra từ đó. Vì vậy, cậu hiện tạm thời cất nó trong kho chứ chưa đeo thử nên hoàn toàn không biết công dụng của nó. Xin lỗi Iris!

“Còn chuẩn bị sẵn trang sức chống nhiệt trước khi đến Nam lục, coi bộ cô nàng cũng chu đáo gớm.” Verdana vừa nói vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vài ma trận làm mát lên cổ tay mình.

“Hì hì, Iris tuy kiệm lời nhưng thật ra rất quan tâm người khác à nha.” Tahoma cười nói, nhẹ nhàng đặt chân lên thang dây leo. “Đi thôi nào, Verna!”

“Không còn ai nữa sao?” 

“Chị Elena đã đi điều nghiên địa hình trước rồi. Nghe bảo chị ấy định dẫn bọn mình săn một con wyvern trưởng thành, còn kéo Iris theo luôn.”

“A!” Verdana nhếch môi, tặc lưỡi trêu chọc. “Vậy là có người phế quá nên bị bỏ lại sao?”

Nghe được lời đó, Tahoma lập tức lườm cậu, đá nhẹ vào chân cậu một cái rồi đáp: “Chẳng qua là Iris khá giỏi trong việc dùng mấy phép để che giấu với truy tung nên mới được…”

“Còn có người thì chẳng biết dùng ma thuật.”

Tahoma không đáp, chỉ lặng lẽ giơ nắm đấm lên. Verdana biết điều liền cúi đầu nhận tội, lảng sang vấn đề khác:

“Còn Axel và Rhea thì sao?”

“Hai đứa đó chuồn đi chơi từ sớm rồi, có thèm đợi ai đâu.” Tahoma lắc đầu, vừa nói vừa bẻ khớp tay răng rắc. 

Thật là, nếu chỉ nhìn bên ngoài thì còn tưởng là thục nữ dịu dàng, vậy mà sơ hở là bắt đầu vận dụng bạo lực. Quả thật không thể để vẻ bề ngoài đánh lừa mà. Verdana cười trừ, cùng cô đặt chân lên dây leo, trượt xuống đất.

“Sắp đến giờ làm lễ tế rừng chưa?”

“Còn hai mươi phút nữa, cứ thong thả đi là vừa kịp.”

Tahoma lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi mạ vàng chế tác theo kiểu cổ, xem thoáng qua rồi đáp. Cô đặt nó về lại túi áo blazer của mình, cố tình để lộ một đoạn dây chuyền đồng hồ ra ngoài, trông có vẻ như là một kiểu phong cách thời trang nào đó. Đi được một đoạn, hai người bắt đầu trò chuyện linh tinh.

“Mà em có bao giờ tự hỏi tại sao Lễ hội Săn bắt lại diễn ra vào giữa tháng tám không, Verna? Tại sao không tổ chức vào đầu năm, hay sau mùa vụ thu hoạch chẳng hạn?”

“Bởi vì giữa tháng tám chính là đầu năm theo lịch cổ của Manatheas.”

“A?”

“Lịch cổ của Manatheas, còn gọi là lịch lan nguyệt, dựa vào chu kỳ nở hoa của loài lan nguyệt. Loài này có khả năng sinh trưởng ở bất kỳ đâu và đặc biệt là có rất nhiều ở Nam lục, từ rừng già Everdusk rợp bóng đến những vùng bình nguyên bị ô nhiễm bởi ma thạch. Nó chỉ bắt đầu nở vào cuối tháng bảy và rộ hoàn toàn vào giữa tháng tám. Người Manatheas không dùng Mặt Trăng hay Mặt Trời để tính lịch, mà dựa vào loài hoa luôn xuất hiện ở bất kỳ đâu mà họ dừng chân này.

Verdana giải thích, lòng mừng thầm vì đống kiến thức sử địa của cậu cũng có cơ hội được phát huy. Cậu chỉ tay về phía một bảng cờ hiệu lễ hội. “Nhìn kìa, cờ lễ hội cũng in hình hoa lan nguyệt trên đó đấy.”

Tahoma dõi theo đầu ngón tay của cậu, khẽ mỉm cười: “Em biết nhiều ghê nhỉ, Verna.”

Hai người vừa chậm rãi trò chuyện, vừa men theo dòng sông Juvere hướng ra ngoại thành. Lễ cúng rừng được tổ chức tại bìa rừng Everdusk, đây là một nghi thức thể hiện lòng biết ơn của người dân đối với khu rừng vĩ đại và linh thiêng đã nuôi dưỡng họ suốt bao thế hệ. Đồng thời, đó cũng là lời cầu mong cho một năm mới mùa màng bội thu, săn bắn thuận lợi.

Khi hai người đến nơi, khu vực xem lễ đã đông nghịt người. Verdana kiễng chân, cố gắng nhìn qua những cái đầu chen chúc phía trước, chỉ thấy thấp thoáng đằng xa một bệ tế đàn được trang hoàng rực rỡ bằng hàng loạt lồng đèn và cờ hiệu đỏ. Trên tế đàn, vô số mâm trái cây và thịt thú rừng được bày biện, khói hương nghi ngút tỏa ra tạo thành những dải sương mờ ảo.

“Còn bao lâu nữa thì tới giờ vậy?”

“Tới rồi tới rồi… nhìn kìa!”

Verdana nhìn theo hướng chỉ của Tahoma. Một bóng người cao lớn đang bước lên tế đàn. Thân hình ấy cao hơn hẳn người trưởng thành bình thường, điều này không có gì lạ đối với các thú nhân. Nhưng điểm đáng nói là toàn bộ cơ thể của người này được che phủ dưới bộ áo choàng vải thô rộng thùng thình, khiến người ta khó lòng phân biệt được đặc điểm hình thể nào khác. Cả tấm vải lớn chỉ để lộ phần mặt được che kín bởi một chiếc mặt nạ gỗ khắc hoa văn xanh lá. Đặc thù duy nhất có thể nhận ra là cặp sừng hươu vươn lên từ đỉnh đầu người này.

“Đó là… thầy cúng!”

Thầy cúng, một dạng pháp sư đặc biệt cần các tế đàn để thi triển các phép thuật của mình. Do bản chất kém cơ động, dễ bị tấn công và thường không có năng lực chiến đấu trực tiếp nên ở Tây lục thì dòng pháp sư này gần như đã biến mất. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một vị thầy cúng, Verdana không khỏi sáng mắt lên đầy hào hứng. Tahoma cũng không giấu được phấn khích, thốt lên:

“A, là ngài Fauna kìa!”

“Fauna? Là vị thầy cúng đó sao?”

“Ừm! Là một trong mười hai thánh kỵ sĩ của Archae đó!”

“...Thánh kỵ sĩ?”

Verdana chớp mắt nhìn về phía vị thầy cúng đang đứng trên tế đàn. Phải rồi, đối với thú nhân thì dù nam nữ gì đều có thể mọc sừng hươu mà. Nhưng mà cậu vẫn không thể liên tưởng được từ ‘thánh kỵ sĩ’ với hình tượng trước mắt. Hơn nữa, từ khi nào Archae cũng có thú nhân vậy?

“Archae cũng áp dụng chiến lược DEI nữa à?”

“Ờm… thực ra nhờ vậy mà họ mới có thể thiết lập quan hệ với Manatheas và thoát khỏi sự kiểm soát của Sothoryos đấy.”

Câu chuyện của hai người dừng lại khi tiếng tụng lễ cất lên. Cả đám đông đều im lặng, chỉ còn âm thanh của vị thầy cúng vang vọng khắp không gian.

Đó là thơ ư? Hay một bài hát? Verdana không rõ. Vị thầy cúng đang đọc bằng tiếng Manatheas cổ xưa và huyền bí, cậu chỉ nghe thấy bài tế có vần điệu và tiết tấu nên đoán như thế. Giọng của ngài Fauna lại không hề cố định, lúc thì hùng hồn như một vị chiến binh quả cảm, khi lại dịu dàng như giọng một người mẹ hiền, rồi lại tinh nghịch như một đứa trẻ thơ. Đến cuối cùng, âm thanh từ bên dưới chiếc mặt nạ phát ra như thể đang có hàng ngàn người đồng thời cất tiếng.

Đôi mắt của Verdana dần chuyển sang một màu vàng óng. Cậu nheo mắt, nhìn theo làn khói hương bay về phía cánh rừng, cảm nhận luồng mana từ Fauna lan tỏa lên không trung, hòa vào hư vô. Nhưng… nó không có hướng đi cụ thể. Dường như chỉ là một nghi thức có lệ chứ ngài Fauna không thực sự đang làm phép, hoặc cũng có thể là bản thân cậu còn quá yếu để có thể nhìn ra được đích đến của dòng mana ấy. Cậu lắc đầu, một cơn thất vọng nhẹ dấy lên trong lòng, khẽ tiếc nuối vì không được chiêm ngưỡng cảnh tượng thi triển ma thuật của một vị thầy cúng.

Lễ tế rừng kết thúc, không khí đột ngột thay đổi. Đám đông đang yên tĩnh bỗng sôi động như một đợt sóng vỡ tràn bờ. Tiếng hò hét, cười đùa vang lên khắp nơi. Phần lễ đã qua, giờ là lúc tận hưởng phần hội. Trong đám đông hỗn loạn ấy, Tahoma bất ngờ nắm lấy tay Verdana, kéo cậu chạy nhanh về phía thành phố.

“A!?”

“Tranh thủ lúc mọi người còn bận vui chơi ở ngoài này, chúng ta chạy về trước rồi tha hồ mà quẩy! Đợi họ về hết là chật kín chả còn chỗ mà chơi đâu!”

Tahoma vừa cười nói vừa lôi kéo cậu đi. Verdana há miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt vô thức dừng lại trên bàn tay hai người đang đan xen vào nhau.

Đúng như cô nàng nói, thành phố lúc này vắng hơn hẳn so với những ngày trước, tuy vậy nó vẫn đủ nhộn nhịp để giữ trọn không khí lễ hội. Cô kéo Verdana đến trước một dãy sạp hàng đồ ăn, ánh mắt rực sáng đầy háo hức.

"Đi theo chị, chị rành hết mấy chỗ bán đồ ăn ngon nhất khu này rồi!"

“Gần tới giờ ăn trưa rồi đó.”

"Khỏi lo! Ăn hết mấy chỗ này thì no đến tối luôn!"

“Như thế không tốt lắm đâu…”

Verdana phản kháng một cách vô dụng. Tahoma nhanh chóng dẫn cậu lướt qua từng quầy hàng, thử hết món này đến món khác. Qua mỗi gian hàng, trên tay hai người lại dần chất đầy những món ăn vặt. Ban đầu chỉ là một xiên thịt nướng, rồi thêm một viên kẹo slime, tiếp đến là một ly nước ép mát lạnh… Thấy Tahoma định tiến đến một sạp hàng khác, Verdana vội kéo cô lại.

“Chờ đã! Cứ như vậy thì em sẽ không ăn trưa nổi thật đấy.”

“Ài… được thôi.” Tahoma tiếc nuối thở dài, nhưng chưa đầy một giây sau, ánh mắt cô lại sáng lên khi nhìn về phía gian hàng đối diện. Cô khều nhẹ Verdana. “Nhìn kìa!”

Verdana nhìn theo, chỉ thấy một gian hàng bày đầy những chiếc mặt nạ gỗ, kiểu dáng tương tự như thứ mà ngài Fauna đã đeo trong lễ tế. Cả hai tò mò tiến lại gần, nhận ra trên mỗi chiếc mặt nạ đều có hoa văn khác nhau, kèm theo những chữ cái bằng ngôn ngữ Manatheas.

“Chữ này nghĩa là gì vậy ông chủ?” Tahoma chỉ tay vào một tấm mặt nạ có hoa văn xanh lục.

“Chữ này là ‘lá’, còn đây là ‘lửa’, kia lại là ‘hoa’,...” Thấy có khách đến, ông chủ quán hào hứng giới thiệu.

“Chúng có ý nghĩa gì không?” Verdana tò mò hỏi.

“Đây là mặt nạ ước nguyện.” Chủ quầy hàng tươi cười giải thích. “Các vị thầy cúng thường đeo nó mỗi khi lên đàn cầu khấn. Nhưng không chỉ vậy, người bình thường cũng có thể đeo để cầu may. Chữ cái trên mặt nạ tượng trưng cho điều mà người đeo mong muốn, đó có thể là sự nghiệp, sức khỏe, hoặc thậm chí cả tình duyên. Hai vị có muốn thử vận may không?”

Verdana lướt qua những chiếc mặt nạ trên quầy, nếu không nhầm thì khi nãy ngài Fauna mang mặt nạ có chữ ‘cây’, hẳn là vì tế rừng nên chọn chữ có liên quan nhỉ? 

Sau một hồi, cả hai lại tiếp tục dạo phố, lần này trên mặt hai người lại có thêm hai chiếc mặt nạ gỗ. Chiếc mặt nạ của Verdana có chữ ‘tuyết’, còn Tahoma là chữ ‘lá’. 

“Sao chị lại chọn chữ lá?”

“Thì chúng ta sắp tới Rymashara mà phải không, chỉ là hy vọng cho chuyến hành trình thuận lợi hơn thôi!”

Verdana ngờ vực hỏi: “Vậy chẳng phải chọn cây sẽ phù hợp hơn sao?”

Tahoma thoáng đỏ mặt, đẩy vai cậu một cái: “Như nhau cả thôi! Còn em mới là lạ đó, tuyết nghĩa là gì chứ, chúng ta đang ở Nam lục mà!”

Lần này lại tới lượt Verdana đỏ mặt, cậu hắng giọng, chuyển chủ đề:

“Ài… chúng ta nên ăn trưa đi, cũng tới giờ rồi.”

“Xôi thợ săn thì sao?”

“Làm ơn đừng.”

“Hả? Sao vậy? Chị còn chưa thử món đó lần nào mà.” Tahoma hơi nghiêng đầu nghi hoặc.

Verdana nhăn mặt lại nói: “Em thử rồi, nếu hên thì nó sẽ tạm tạm, còn nếu xui thì nó sẽ là thảm họa ẩm thực đấy.”

“Vậy sao…” Cô nàng đặt tay lên cằm suy nghĩ chốc lát rồi lên tiếng. “Thịt ba chỉ hun gỗ thông thì sao?”

“Cũng được.”

.

Sau khi mặt trời vượt đỉnh, ánh nắng dần dịu lại, người dân sau giấc nghỉ trưa lại đổ ra đường, khiến không khí lễ hội trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Một vài thợ săn cũng lần lượt trở về từ những chuyến do thám bên ngoài. Verdana và Tahoma cũng lần nữa lên đường dạo phố, bất chợt cô nàng nói:

“À nhưng mà chị Elena chắc đến tối khuya mới về.”

“Hả? Sao vậy?” Verdana hỏi, tay mặc cho Tahoma kéo đi đến trước một gian hàng trò chơi.

“Mấy con wyvern khôn lắm, dù có Iris đi theo giúp nhưng muốn tìm được hang của nó cũng không phải chuyện dễ đâu.”

Vừa nói, Tahoma vừa dừng lại trước một cửa tiệm trò chơi bắn cung. Luật chơi rất đơn giản: người chơi phải dùng cung bắn trúng những quả cầu ma thuật đang bay lơ lửng để ghi điểm. Giải thưởng thì vô cùng đa dạng, nhưng đáng chú ý nhất là một bức tượng gỗ chạm khắc tinh xảo hình chiến binh tộc sói, là món quà yêu cầu điểm cao nhất, tận 1000 điểm.

Nghe Tahoma rủ rê, Verdana cũng thử sức một lần. Nhờ vào ma thuật cường hóa thị giác, Verdana dễ dàng nắm bắt quỹ đạo chuyển động của những quả cầu… nhưng khả năng bắn cung của cậu thì lại không được như mong đợi. Dù có thể đoán trước đường đi của mục tiêu, nhưng việc căn chỉnh động tác để bắn trúng lại là chuyện khác.

“165 điểm! Xì, em còn non lắm, Verna.”

“Hừ! Do cây cung đó khó dùng quá chứ bộ.” Verdana phụng phịu, vừa nói vừa xoa bàn tay, nơi còn hằn đỏ một vệt sâu do dây cung để lại.  Cậu cảm giác cây cung này cố tình được chế tạo sao cho để khiến người dùng gặp nhiều nhất khó khăn nhất có thể. Tahoma cười cầm lấy cây cung, tự tin nói:

“Xem chị thể hiện!”

Hai phút sau…

Verdana cố nín cười, vỗ vỗ vai Tahoma ra vẻ an ủi: “Không sao không sao, 190 điểm cũng là rất hay rồi… phì-”

“Jävlar! Mấy quả bóng đó cứ bay bay loạn xạ cả lên, bực mình quá mà!”

Trái ngược với cậu, chiếc cung với hình thù kỳ quái không gây nhiều khó dễ cho Tahoma, nhưng cô lại không tài nào đoán trước được hướng di chuyển đầy hỗn loạn của những quả cầu ma thuật. Ông chủ quán, một người sói trung niên, khoanh tay nhìn hai người cười hỏi:

“Sao? Hai đứa muốn thử lại không?”

“Một lần nữa!” Verdana nhanh chóng đưa tiền, rồi cầm cây cung lên… nhưng thay vì tự mình thử lại, cậu lại đưa nó cho Tahoma.

“Hả?” 

Cô nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn Verdana, nhưng chưa kịp hỏi thì đã cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng vén mái tóc mình lên. Một thoáng hồng lướt qua đôi má Tahoma, nhưng rất nhanh cô lại nhận ra tầm nhìn của mình đã trở nên khác biệt hoàn toàn.

“Thử lại nào!” Verdana vỗ vai Tahoma, cười nói. 

Cậu vừa tạm thời chia sẻ tầm nhìn của mình với cô, bằng cách này thì có thể kết hợp đôi tay của cô và cặp mắt của cậu lại. Tahoma lấy lại tinh thần, rồi chậm rãi mỉm cười. Cô hít sâu, giương cung lên một lần nữa.

Năm phút sau.

Hai bóng người chậm rãi dạo bước dọc theo bờ sông Juvere, tận hưởng làn gió mát rượi thổi qua mặt nước. Trên tay Tahoma lúc này là một khối gỗ nhỏ khắc hình một bầy sói trên đó. Ông chủ quán gọi đấy là bùa may mắn đặc biệt của dòng họ ông ta.

“Ha ha, em có thấy vẻ mặt của ông chủ quán vừa nãy không, Verna? Lúc ông ta thấy chị đạt 890 điểm, hàm ông ta há ra muốn rơi xuống đất luôn ấy chứ! Ha ha ha!”

“Hừ hừ, thấy ma thuật của em như thế nào?”

“Tuyệt lắm Verna!” Tahoma giơ cao khối gỗ, nở một nụ cười rạng rỡ với cậu. “Mà tiếc nhỉ, thiếu chút nữa là chúng ta có được cái tượng gỗ hình ông chiến binh người sói đó rồi…”

“Do lần đầu nên có lẽ chị còn chưa quen lắm, nhiều khi giờ quay lại làm phát nữa thì chúng ta sẽ vượt 1000 điểm đó!”

“Ha ha, giờ mà quay lại thì ông chủ sẽ xách chổi lên đuổi chúng ta đi đó.” Tahoma cười cười, rồi bất chợt đưa khối gỗ về phía cậu. “Em muốn thứ này không, Verna?”

Verdana liếc nhìn cô một thoáng, rồi hờ hững phủi tay: “Xấu hoắc, cho chị đó.”

“Gì chứ! Nó trông khá ngầu mà!”

“Chị có cần em cho mượn ‘tầm nhìn’ lần nữa không? Em nghĩ mắt chị có vấn đề rồi đấy.”

“Em mới là mắt mù đó!”

Tahoma phồng má, đánh nhẹ lên vai cậu vài cái, rồi bỗng cô bật cười. Thấy vậy, Verdana cũng không nhịn được mà cười theo. Cả hai cứ thế vừa đi vừa cười nói. 

Chợt một tiếng đàn du dương vang lên từ trên mặt sông. Verdana quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Một đoàn thuyền của những thú nhân đang trôi chầm chậm trên sông, vài người ngồi trên mạn thuyền gảy đàn, thổi sáo, hòa tấu những khúc nhạc truyền thống của vùng đất này. Trong số họ, một người thỏ bất ngờ đứng dậy, cất lên một giọng hát sâu lắng, ngọt ngào. Dù không nghe hiểu tiếng Manatheas nhưng trái tim người nghe vẫn có thể dễ dàng chạm thấy những cảm xúc dạt dào trong từng câu hát.

Hai người dừng bước, lặng lẽ lắng nghe. Tiếng đàn trầm bổng lan tỏa trên mặt nước, khiến Verdana thoáng thẫn thờ. Âm thanh ấy có gì đó rất lạ, rất mềm mại nhưng cũng sâu lắng như những gợn sóng trên sông Juvere.

“Đó là nhạc cụ gì vậy?”

“Ồ! Ra cũng có thứ mà Verna không biết sao?” Tahoma mỉm cười, khẽ gõ ngón tay theo nhịp lên lan can. “Là đàn quế thu, thân đàn làm từ quả của cây quế thu, còn dây đàn chính là sợi lá của nó.”

“Vậy sao… Em nhớ chị biết chơi trống với hát họng mà phải không?”

“Ừm? Mấy cái cơ bản đó thì người Holmegrunn nào cũng biết thôi. Nhưng nhạc cụ nói chung thì chị không rành lắm đâu. Hồi nhỏ mỗi lần bị bắt học nhạc là chị chán gần chết.”

“A, chị còn biết chơi loại nhạc cụ nào nữa vậy?”

“Xem nào, violin, kèn oboe, euphonium, rồi còn…”

Verdana im lặng nghe Tahoma kể một lượt tên những món nhạc cụ mà cậu lần đầu nghe đến tên của nó, mắt cậu mỗi lúc một mở to. Đấy gọi là không rành nhạc cụ đó hả?

Hai người đứng bên bờ sông một lúc, lặng lẽ nhìn theo đoàn thuyền dần trôi xa, tiếng hát cũng theo đó mà nhỏ dần rồi tan vào không gian. Nhưng ngay khi những âm thanh êm dịu ấy lắng xuống, tiếng trống bỗng vang lên dồn dập.

Cả hai quay đầu lại, chỉ thấy một đoàn người đang nhịp bước tiến tới, tay xách theo những chiếc trống lớn. Ở giữa đoàn là một nhóm người khoác lên mình bộ trang phục khổng lồ hình rồng, chiếc đầu rồng oai phong dẫn đầu, còn phần thân dài uốn lượn theo nhịp điệu của tiếng trống.

“A! Là múa rồng đó Verna!”

Con rồng di chuyển có phần lảo đảo, hai cánh nặng nề lê lết trên mặt đất, trông khá vụng về. Verdana còn đang thắc mắc thì lại thấy vài người qua đường bất ngờ tiến đến, cúi người chui vào phần thân rồng, nhập vào đoàn múa. Cứ thế, mỗi bước chân của con rồng ngày càng thêm nhịp nhàng, từng động tác trở nên sống động hơn khi số người tham gia ngày một đông. Đến khi đi hết con phố, nó đã hoàn toàn chuyển mình thành một con rồng uyển chuyển, hai cánh giương cao, lượn vòng giữa những tiếng hò reo cổ vũ vang dậy khắp đường.

Verdana và Tahoma đi theo đoàn múa một đoạn, vừa vỗ tay bắt nhịp, vừa hòa vào bầu không khí rộn ràng của lễ hội. Mãi đến khi con rồng lướt qua một gian hàng bán đá bào nhúng slime, Tahoma mới kéo cậu ra khỏi dòng người, tấp vào cửa tiệm nhỏ đầy hương vị mát lạnh. Đến khi cả hai ăn xong cốc đá bào, ánh hoàng hôn đã nhuộm vàng bầu trời, báo hiệu màn đêm sắp buông xuống.

“Chơi thế cũng đủ rồi, em nghĩ chúng ta nên về lại nhà trọ.” Verdana ngẩng đầu nhìn trời.

“Ừm ừm.” Tahoma vừa gật đầu vừa nhâm nhi mảnh đá bào tan lạnh trong miệng.

Đúng lúc đó, một đôi tai cáo màu cam quýt lọt vào tầm mắt của Verdana. Cậu nhìn xuống, chỉ thấy Rinne đang đứng đó, khoác lên mình một bộ váy lễ hội truyền thống. Cô vẫy tay chào, giọng lười biếng:

“Tahoma! Verdana!”

“Chị Rinne!”

“Hai đứa chuẩn bị trở về hả?”

“Ừm, sáng giờ bọn em đi nhiều rồi.” Tahoma gật đầu đáp.

“Hai đứa chơi trông vui nhỉ.” Rinne cười khẽ, rồi bỗng nhìn về phía Verdana, nói với một tông giọng đầy uể oải. “Mà Verdana nè, ba chị bảo chị hỏi em sao mãi chưa chịu đến gặp ông ta đấy.”

“A!” Verdana gãi đầu, cười gượng. “Em cũng đang định đến đây. Tối nay em sẽ đến!”

“Ừm ừm. Em nên đến sớm đi, ông ta cứ lải nhải riết mòn cả lỗ tai của chị mất rồi.”

Nói xong, Rinne vẫy tay tạm biệt, rồi nhanh chóng hòa vào dòng người, biến mất trong đêm hội náo nhiệt.

“Ngài trưởng tộc cáo đang ở gần đây sao?” Tahoma quay sang hỏi Verdana.

“Cũng không hẳn.”

“Thế làm sao em đến gặp ngài ấy trong tối nay.”

Verdana ngước nhìn bầu trời một lúc, rồi chợt cúi xuống, đặt một ngón tay trước môi.

“Bí mật.”

Cậu nở một nụ cười thần bí, rồi chực nhớ ra điều gì đó, lại quay sang nhìn Tahoma lần nữa.

“Mà, ba của chị Rinne tên gì vậy?”

“Em không biết?” Tahoma nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc. “Ra là cũng có chuyện mà Verna không biết. Vậy mà còn bày đặt ra vẻ thần thần bí bí.”

“Biết chứ biết chứ! Chỉ là… lâu quá nên em quên mất thôi.”

“Hừ hừ, tên của ông ấy là Vinyl. Em có cần hỏi luôn họ của ông ấy không?”

“A… chị đọc được họ của ông ấy à?”

“...Không.”

.

Bầu trời đêm trong vắt, không một gợn mây, để lộ dải ngân hà trải rộng như một tấm thảm lấp lánh ánh bạc. Giữa vô vàn vì tinh tú rực rỡ, vẫn có một nguồn sáng nổi bật lên như chiếc bấc đèn ma thuật giữa bầy đom đóm lửa, đó là mặt trăng. Trăng hôm nay tuy không tròn nhưng vẫn thắp sáng cả bầu trời đêm, thổi bừng sinh khí cho đêm hội rộn ràng bên dưới.

Trở về nhà trọ Tony Ma, Verdana rời khỏi phòng, men theo những chiếc thang dây leo rồi ngồi xuống một cành cây khổng lồ. Cậu ngẩng đầu nhìn lên khuôn trăng, lặng lẽ lắng nghe những tiếng cười đùa vang vọng của đám bạn mình phát ra từ bên trong thân cây.

Cậu giơ tay, nhẹ nhàng gõ lên mặt cành. Ngay lập tức, chỗ cậu chạm vào lõm xuống, tạo thành một hõm nhỏ. Cậu lại nâng tay lên, lần này những giọt nước trong vắt nhỏ xuống từ đầu ngón tay cậu, tí tách rơi vào hố. Chẳng mấy chốc, một hồ nước bé xíu đã hình thành trên cành cây. Ánh trăng xuyên qua tán lá rậm rạp, phản chiếu xuống mặt hồ, tạo nên một vầng sáng lung linh huyền ảo.

Thầy đã từng dẫn cậu gặp ngài trưởng tộc cáo, và cậu cũng biết nơi ở của ngài. Ngài không ở trong lãnh địa của tộc cáo mà trong một nơi gọi là, đền Thủy Nguyệt.

Verdana đưa đầu ngón tay chạm vào mặt nước. Từng luồng mana nhẹ nhàng lan tỏa, khuấy động làn nước tĩnh lặng. Hình ảnh vầng trăng trong hồ bỗng chốc gợn sóng, dập dờn dao động, rồi bất ngờ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Ánh sáng của nó thậm chí còn vượt qua cả ánh trăng mà nó đang phản chiếu, tỏa ra thứ ánh sáng siêu thực như đến từ một thế giới khác.

Cậu rút tay lại. Mặt nước dần lắng xuống, nhưng ánh trăng trong đó vẫn chói lọi như một cánh cổng dẫn sang một cõi xa lạ. Verdana hít sâu, chậm rãi cúi đầu, đưa mặt lại gần làn nước. Bất chợt, một lực hút vô hình kéo lấy toàn thân cậu. Cậu có cảm giác như mình đang bị nuốt vào trong nước, nhưng đồng thời thân thể cậu lại hoàn toàn khô ráo, không hề có một giọt nước nào bám vào.

Chỉ đến khi cảm giác ngột ngạt biến mất, cậu mới thở ra một hơi và mở mắt. Trước mặt cậu giờ đây là một hồ nước rộng lớn, mặt hồ tĩnh lặng như gương, phản chiếu cả bầu trời đêm. Vài con cá nhỏ bơi lại gần, tò mò chạm vào chân cậu rồi vội vã lẩn đi. Cậu bước lên bờ, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước.

Một ngôi đền cổ kính hiện ra, rộng lớn và uy nghiêm, như đã tồn tại ở nơi đây qua hàng thế kỷ. Trước cửa chính treo một tấm bảng khắc những ký tự lạ lẫm mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Thế nhưng, trong tâm trí cậu, dòng chữ ấy tự nhiên hiện ra.

“Đền Thủy Nguyệt.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận