Thần Tích
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 02: Trong rừng có núi

Chương 13: Chuyện trên chuyến tàu

0 Bình luận - Độ dài: 3,996 từ - Cập nhật:

Giữa cánh rừng bạt ngàn, một con đường ray bằng kim loại được bao bọc bởi lớp kết giới ma thuật mỏng như sương chạy dài tít tắp đến tận chân trời. Nó nằm lặng yên giữa lòng thiên nhiên hoang dã, như một vết cắt nhân tạo sắc lạnh xuyên qua cơ thể rừng xanh, như một biểu tượng cho sự tham lam và ngạo mạn của con người trước đất trời.

Một tiếng còi hú dài xé tan sự yên ả, báo hiệu con mãnh thú khổng lồ làm từ sắt thép đang gầm vang lao đến. Đoàn tàu trườn qua những đường ray như rắn thép uốn lượn, nuốt chửng từng dặm đường trong tích tắc. Cánh rừng già từng nguy hiểm và bí ẩn, nay chỉ còn là khung cảnh bị thu nhỏ sau ô cửa kính, chẳng hơn gì một bức tranh phong cảnh được trưng bày cho tiện thưởng lãm.

Axel ngồi tựa đầu bên khung cửa, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài. Một lúc sau, cậu buông lời cảm thán:

“Cảm giác… thật kỳ lạ.”

“Phải không?” Rhea ngồi cạnh cũng khẽ gật đầu đồng tình. “Ngày trước, để băng qua những vùng đất thế này, đến cả người thợ săn lão luyện nhất cũng phải cẩn trọng từng bước. Vậy mà giờ, chỉ cần một tấm vé vài đồng bạc, chúng ta có thể vượt qua nó một cách an toàn và nhanh chóng, như một cuộc dạo chơi.”

Axel bỗng nhíu mày, rồi lắc đầu:

“Không, ý mình là… nó thật sự an toàn sao? Nghĩ mà xem… cả một quãng đường dài hàng trăm cây số, nhưng lớp bảo vệ duy nhất chỉ là một kết giới ma thuật cơ bản. Nếu bây giờ, chỉ cần tui làm như vầy nè… rồi thêm cái này nữa… có khi cả đoàn tàu lật nhào như chơi. Thậm chí còn có cách…”

Cậu bắt đầu múa tay diễn giải, miệng hào hứng kể ra đủ loại kịch bản trong đầu mình mà không nhận thấy ánh mắt những người khác nhìn cậu bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Năm phút sau.

Toa xe trở lại với bầu không khí yên tĩnh. Mọi người ai làm việc nấy, tiếng lật sách, tiếng gõ bút, tiếng gió rì rào bên cửa kính, đâu lại về đấy. Chỉ trừ một việc, Axel đang bị trói gọn trong góc, quấn chặt bằng sợi dây phép thuật trông chẳng khác gì một cái bánh chưng.

“Thả tui ra! Tui chỉ nói ví dụ thôi mà!”

“Không.” Verdana ngồi vắt chéo chân, tay nâng một quyển sách bìa đỏ, mắt không rời những dòng chữ.  “Cậu không thể cứ ‘ví dụ’ rồi đưa ra mấy ý tưởng điên khùng như vậy được.”

“Tui chỉ lo lắng an toàn cho mọi người thôi mà! Mấy ví dụ của tui hoàn toàn có thể xảy ra mà!”

“Chính vì nó có thể xảy ra nên bọn chị mới phải trói cái tên đưa ra ý tưởng đó lại.” Tahoma lườm Axel một cái, cậu tiu nghỉu cúi đầu xuống thở dài.

Trói giữ thành công mầm mống khủng bố trên tàu, chuyến đi tiếp tục diễn ra trong yên bình. Verdana đắm chìm vào quyển sách trên tay, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với những người xung quanh, đôi lúc lại lắc đầu từ chối lời nài nỉ khẩn thiết của Axel.

Bỗng nhiên, ánh mắt Elena lặng lẽ chuyển sang Iris. Không lâu sau, Verdana cũng đưa mắt nhìn cô. Nhận thấy ánh nhìn từ hai người, Iris nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu. Nhưng rất nhanh, cô cũng cảm nhận được điều bất thường.

Cái bóng của cô, phản chiếu lên vách toa tàu bởi ánh đèn từ trần nhà, đang khẽ lay động. Nó liên tục có những chuyển động trái tự nhiên chẳng tuân theo bất kỳ cử động nào của Iris. Một luồng mana quen thuộc toát ra từ đó, nhẹ đến mức người bình thường khó lòng phát hiện. 

Iris lập tức đứng dậy, gật đầu chào mọi người rồi rời khỏi căn phòng mà không nói một lời. Tahoma, đang tựa đầu lên vai Elena, hé mắt mơ màng, khẽ ngáp rồi hỏi bằng giọng ngái ngủ:

“Hửm? Có chuyện gì à?”

“Không sao đâu. Iris có việc riêng thôi.” Elena nhẹ giọng đáp, đôi mắt không rời khỏi trang sách trên tay.

Tahoma dụi mắt, ngó quanh một lượt. Thấy mọi thứ vẫn bình thường, cô thở dài một hơi rồi lại đổ người trở lại vào vai Elena, mau chóng chìm vào giấc ngủ. Lặng lẽ quan sát cô vài giây, Verdana thu lại ánh mắt rồi nghiêng đầu nhìn sang quyển sách trong tay Elena.

“Chị đang đọc gì vậy?”

Nghe câu hỏi bất ngờ, Elena khẽ giật mình, tai hơi ửng đỏ.

“À… ờm, tiểu thuyết nhảm nhí thôi mà.”

Cô lúng túng kéo sách xuống một chút, các ngón tay khéo léo che đi tiêu đề trên bìa. Verdana khẽ chớp mắt, âm thầm vận dụng Thấu thị, lục lọi lại các hình ảnh đã quan sát thấy trước đó. 

‘Aporia.’

Cậu dường như đã từng bắt gặp cái tên này trước đây nhưng không có quá nhiều ấn tượng về nó. Dù sao cậu cũng rất thường xuyên ghé thăm mấy tiệm sách, thỉnh thoảng lướt trúng mấy quyển như vậy cũng không lạ. 

Cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì.

Cậu ngả lưng ra sau, hướng mắt ra cửa sổ và bắt đầu trò chơi ’đếm cây’ trong nhàm chán. Với tốc độ tàu và sự rậm rạp của cánh rừng bên ngoài, việc đếm từng cây một khá khó khăn và vô nghĩa, nhưng cũng là một cách thú vị để thử khả năng quan sát của cậu, một thử thách nho nhỏ cho những kẻ say mê phép Thấu thị.

Chuyến tàu vẫn lao vút trong không gian tĩnh lặng của rừng sâu. Trong phòng, Rhea thỉnh thoảng ngâm nga một đoạn nhạc trích từ bài hát thịnh hành nào đó. Axel, dù bị trói gọn trong góc, vẫn không ngừng lầu bầu những suy nghĩ kỳ quái của mình. Elena vẫn chăm chú với tiểu thuyết, trong khi Tahoma bên cạnh đã hoàn toàn ngủ say, đầu tự nhiên nghiêng hẳn vào vai Elena như thể đã quen với sự yên bình này từ lâu. Còn Verdana thì trừng mắt nhìn khung cảnh lướt nhanh trên màn cửa sổ, như một thằng ngốc.

Mãi đến khi hai mắt bắt đầu đau nhói, cậu mới buông ánh nhìn khỏi cửa sổ, khẽ xoa mắt để xua đi cảm giác nhức mỏi. Thu tầm mắt về lại trong phòng, vẫn không thấy Iris quay lại. Cậu khẽ nghiêng người nói nhỏ với Elena, rồi nhẹ nhàng đứng dậy rời đi.

Cánh cửa sau lưng khép lại, chặn đứng mọi âm thanh từ trong toa xe. Ngay khoảnh khắc đó, Verdana như bước vào một thế giới khác.

Một hành lang dài hun hút, tĩnh lặng và u ám.

Chuyến tàu vốn đã vắng vẻ, qua thêm vài trạm dừng, giờ chỉ còn lác đác vài hành khách. Dọc theo hành lang, những căn phòng mở cửa tối đèn san sát nhau như những cái hốc đen nuốt trọn mọi ánh sáng. Thi thoảng, giữa vài toa, mới có một căn phòng còn sáng đèn, nhưng cũng chỉ có ánh đèn xuyên qua khung cửa đẩy. Chẳng có âm thanh nào truyền đến dãy hành lang yên ắng, chỉ có tiếng bánh xe nghiến lên đường ray vang vọng một cách đều đều và đơn điệu.

Một cảm giác lạ lùng bỗng tràn đến khiến Verdana dừng bước. Một làn mana rất mờ nhạt, như một hơi thở lạnh lẽo len lỏi quanh bóng tối trong hành lang. Nó dao động một cách yếu ớt, như đang quan sát, như đang thì thầm. Cậu cẩn thận cảm nhận từng thay đổi xung quanh, chần chừ vài giây, cất tiếng gọi:

“Iris?”

Ngay lập tức, một giọng nói vang lên sau lưng cậu:

“Sao?”

Verdana quay phắt lại. Iris đang đứng trong bóng tối phía sau, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm cậu. Mái tóc dài và chiếc áo choàng pháp sư ngoại cỡ màu đen phủ trùm cả người khiến cô như hòa tan hoàn toàn vào bóng tối.

Cậu hơi nhíu mày, tự hỏi cô ấy đã đứng đó từ bao giờ. 

“Thấy cậu đi hơi lâu nên mình ra kiểm tra. Có chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì cả~”

Một giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu như đang cố len lỏi vào tâm trí. Verdana vô thức lùi lại một bước. Giọng nói vừa rồi có phần tương tự Iris, nhưng cậu hoàn toàn không thấy Iris mở miệng, cũng không xác định được nó phát ra từ đâu.

Ngay lúc đó, những luồng mana kỳ lạ cậu cảm nhận được khi nãy bắt đầu tụ lại bên cạnh Iris, xoắn xuýt trong không khí rồi hóa thành một bóng người mảnh khảnh. Một hình dáng quen thuộc hiện ra từ hư không, mỉm cười nhìn cậu.

“Chị… Amelia?” Verdana thốt lên, không giấu được ngạc nhiên.

“Verdana! Lâu rồi không gặp.” Amelia vẫy tay chào.

Cậu thoáng nhìn qua Iris rồi lại nhìn sang Amelia, đôi mắt đầy thắc mắc: “Sao chị lại ở đây?”

“Ài, đây chỉ là ma thuật để liên lạc thôi. Chị không có ở chỗ mấy đứa đâu.” Amelia vừa định đưa tay lên xoa đầu Iris nhưng cô bé đã nhanh chóng nghiêng người né tránh. Bất đắc dĩ, Amelia buông tay xuống, tiếp tục giải thích: 

“Lâu quá không gặp nên chị quyết định hỏi thăm mấy đứa tí. Chỉ là Iris có vẻ không thích cho chị gặp bọn em cho lắm. Hừ.”

Amelia vừa nói vừa dùng ngón tay chọc má Iris. Verdana nhìn hai người, trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Amelia hiện tại cho cậu một cảm giác hoàn toàn khác với trước đó. Mana từ cô không ngừng tuôn trào, mạnh mẽ và dữ dội đến mức nghẹt thở. Không cần đến một phép thăm dò, Verdana vẫn có thể cảm nhận rõ từng mạch ma thuật trong cơ thể mình đang căng cứng, run rẩy phản ứng trước sự hiện diện của cô. Một áp lực vô hình như bao trùm lấy cả hành lang, khiến cho từng hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Thứ cảm giác này Verdana đã từng thấy qua, trên người thầy mình mỗi khi ông nghiêm túc.

Đó là cảm giác của một kẻ đã chạm tay đến ngưỡng cửa của… Thần.

Chỉ mới hơn một tuần trôi qua mà thôi. Chuyện gì đã xảy ra với Amelia trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó? 

Hàng loạt câu hỏi cuộn trào trong đầu Verdana. Cậu định mở miệng hỏi, nhưng chưa kịp cất lời, Amelia đã lên tiếng:

“Được rồi. Không làm phiền bọn em nữa. Chơi vui vẻ nha! Giờ chị đi đây.”

“A?”

Bỏ lại câu nói, cơ thể của Amelia nhanh chóng tan biến vào trong cái bóng của Iris, nhanh như cách mà cô xuất hiện. Cảm giác áp bức trong bầu không khí nhanh chóng tán đi, mạch ma thuật của Verdana vận chuyển bình thường trở lại. Cậu bối rối nhìn Iris, gãi má:

“Ừm… mình không phá hỏng cuộc trò chuyện của hai người chứ?”

“Không có đâu.” Iris chỉ khẽ nhún vai, xoay người bỏ đi, thản nhiên như thể chẳng có gì đáng nói.

Cô nàng vẫn kiệm lời như vàng, khiến cho người khác khó lòng đoán được cô đang nghĩ gì.

.

“Ai… Iris của ta vẫn dễ thương như mọi khi, đúng không 16?”

Cắt đứt liên kết ma thuật, Amelia mở hai mắt ra, đôi môi vẽ nên một nụ cười đầy hứng thú. Lúc này cô đang ngồi trong phòng làm việc của gia chủ Wolanski, nhưng thay vì dáng vẻ đoan nghiêm, cô lại trông chẳng khác gì một kẻ vô trách nhiệm đang trốn việc: lưng tựa ngả hết cỡ vào ghế, hai chân gác lên bàn, miệng thì cười hớn hở như vừa xem xong một vở kịch thú vị.

Đối diện là 16, vị thư ký của cô, người vừa mở mắt sau một giờ kiên nhẫn chờ đợi. Cô bất đắc dĩ liếc nhìn vị chủ nhân mới của mình, người từng nói ‘chỉ vài phút thôi’ rồi cuối cùng ngồi lì đó nói chuyện với em gái mình đến gần một tiếng đồng hồ.

“Vâng ạ.”

“Ừm… khi nãy ta với em đang bàn tới đâu rồi nhỉ?”

“Về tiệc mừng gia chủ mới nhậm chức, thưa ngài.”

Amelia đưa tay lên cầm, suy nghĩ vài giây rồi thở ra, lười biếng nói:

“Iris bảo còn hơn một tháng nữa mới về... Dời tiệc tiếp đi.”

“Vâng.”

“Còn gì nữa không?”

“Có một phong thư mời đến từ Archaeolane, thưa ngài. Họ muốn thương thảo việc mời ngài trở thành Thánh Kỵ Sĩ.”

Nghe thấy Archae, Amelia ngồi thẳng lưng dậy, nhưng chỉ trong chốc lát lại nằm vật ra như cũ. Cô buông thõng tay, nói với giọng đầy nhàm chán:

“Từ chối. Ai mà thèm cái chức Thánh Kỵ Sĩ vớ vẩn đó chứ. Nếu họ muốn ta trở thành Minh Quân đời kế tiếp thì… ha ha, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại.”

“...” 16 lựa chọn cách giữ im lặng.

“Mà… bọn chúng chỉ gửi thư đến thôi sao? Thậm chí còn chẳng có sứ giả nào đến? Chúng đang đùa với ta sao?”

16 châm chước hồi lâu mới nhẹ giọng nhắc nhở:

“Trước đó, Thánh Kỵ Sĩ Serene đã đích thân đến gặp ngài, nhưng ngài đã đuổi cô ấy đi ạ.”

“...Có sao?”

“...”

“Ờ thôi kệ đi. Dù sao chuyện cũng chẳng quan trọng gì. Còn gì nữa không?”

Bằng tất cả sự kiên nhẫn được rèn luyện qua năm tháng, 16 nén lại cú thở dài của mình, cô hắng giọng, tiếp tục báo cáo của mình…

.

Tiếng gót giày lóc cóc vang vọng trên sàn kim loại giữa hành lang trống vắng.

Verdana và Iris sóng bước bên nhau, vừa đi vừa nói. Phần lớn là Verdana nói, còn Iris chỉ gật gù hoặc đáp lại vài tiếng ậm ừ không rõ ràng. Dù vậy, đã quá quen với cách cô nàng nói chuyện, Verdana không gặp khó khăn gì trong việc đoán được suy nghĩ của cô.

“Vậy là chị cậu đã vượt qua thứ gọi là ‘Thử thách của Thần Bóng Đêm’ và rồi chính thức trở thành người đứng đầu nhà Wolanski?”

“Ừ.”

“Ra thế… Thảo nào trông chị ấy mạnh hơn hẳn trước kia.” Verdana xoa cằm tự nhủ, tiếp tục hỏi: “Bình thường, Thử thách của Thần sẽ kéo dài bao lâu?”

Một khoảng lặng kéo dài. Iris vẫn bước đi như thể không nghe thấy câu hỏi, nhưng cậu biết đó chỉ là trạng thái bình thường của cô mỗi khi đang suy nghĩ câu trả lời. Sau chốc lát, Iris mới trả lời, giọng nhẹ như gió thoáng qua:

“Vài tháng.”

“Nhưng từ lúc chúng ta rời đi chỉ mới có mười ba ngày trôi qua thôi mà?”

Iris khẽ nhún vai, biên độ nhỏ đến mức nếu không tập trung sẽ dễ dàng bỏ lỡ. Verdana còn định nói thêm vài câu nhưng hai người đã trở về trước cửa phòng. Cậu đành nói:

“Cậu vào trước đi, mình có chút việc phải làm.”

“?”

Iris hơi nghiêng đầu nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn trở về phòng. Đợi cánh cửa đẩy khép chặt lại, Verdana mới quay qua căn phòng kế bên, cất tiếng:

“Có chuyện gì sao? Anh bạn đã theo dõi tôi hơi lâu rồi đấy.”

Nói rồi Verdana đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt.  khi rời khỏi phòng, Verdana đã cảm nhận được ánh nhìn xa lạ bám theo sau lưng mình. Cảm giác ấy chỉ biến mất trong khoảnh khắc Amelia xuất hiện, nhưng giờ đây nó lại trở lại, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Vài giây sau, cánh cửa bật mở. Một elf với đôi mắt xanh bước ra, hắn lịch sự cúi đầu:

“Xin thứ lỗi vì đã làm phiền ngài. Cho tôi hỏi… ngài có phải là học trò của ngài Salem, Verdana không?”

Verdana chớp mắt ngạc nhiên. Người trước mặt có vẻ nhận biết cậu, nhưng hắn ta lại không biết cậu đã sớm là Salem hiện tại.

“Anh là…”

“Lỗi của tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Folre Sarjyre.” Vị elf nói nhanh, với một nụ cười nhã nhặn. “Tôi là nghiên cứu sinh thuộc dự án Ascended do tiến sĩ Theodore White chủ trì, hiện đang công tác tại viện nghiên cứu Idiotes.”

Dự án Ascended! Do Theodore, người từng là trợ lý thân tín của Giles thực hiện.

Theo một cách nào đó, Theodore cũng có thể xem như là học trò của thầy cậu.

Mà anh Theodore trở thành tiến sĩ khi nào ấy nhỉ? Hình như trong bức thư lần trước anh có đề cập về chuyện này… Chẳng nhớ nữa.

Biết là người của Theodore, Verdana lập tức thả lỏng. Nét mặt từ cảnh giác chuyển ngay sang thân thiện. Cậu giơ tay ra, tự giới thiệu bản thân:

“Verdana Salem. Tôi là Salem đương nhiệm. Anh tìm tôi có việc gì không?”

“A! Vậy ngài Giles…”

Nụ cười trên môi Verdana thoáng chùng xuống. Ánh mắt cậu sắc lại khi nhìn thẳng vào Folre, khiến hắn hơi lúng túng, lập tức chuyển chủ đề:

“Vậy ngài hẳn là người đang nắm giữ Cấm Thư Ma Pháp hiện tại?”

“Đúng. Có chuyện gì sao, ngài Folre?”

“Thật vinh dự được gặp ngài. Tiến sĩ Theodore đang rất mong được gặp mặt ngài đấy, ngài Salem.”

“Ồ, anh ấy có vấn đề gì sao?”

Folre khựng lại một nhịp, rồi tiến sát hơn về phía Verdana. Hắn cúi đầu, hạ giọng nói, gương mặt không giấu nổi vẻ phấn khích xen lẫn tự hào:

“Thật ra, dự án Ascended… đã hoàn thành! Tiến sĩ Theodore đang chuẩn bị công bố dự án này.”

Nghe vậy, khóe môi Verdana khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Cậu có thể tưởng tượng được cảm xúc của Theodore lúc này, đứa con tinh thần sau hơn mười năm ấp ủ cuối cùng cũng đến ngày được xuất hiện trước công chúng rồi. Sau nhiều lần thử nghiệm đầy thử thách và mệt mỏi để rồi lại nhận thất bại nối tiếp thất bại, cuối cùng các thành viên tham gia dự án Ascended cũng nếm được quả ngọt. Vị ngọt đó hẳn đủ để xóa tan mọi cay đắng trên đoạn đường dài đã qua.

“Chúc mừng mọi người! Theodore coi như đã đặt một tay lên giải thưởng Swiss ma thuật rồi. Anh ta giờ hẳn đang rất tự mãn nhỉ? Ha ha ha.”

Folre cười nói: “Chuyện đó vẫn còn xa lắm thưa ngài. Thường phải mất cả thập kỷ sau khi công bố thì các nghiên cứu mới đủ điều kiện xét giải.”

“Vậy sao?”

Verdana gật đầu, không mấy để tâm. Folre lại tiếp tục nói:

“Tiến sĩ Theodore từng nói, ngài đã đồng ý sẽ ghi chép lại phép ‘Thăng Hoa’ vào Cấm Thư Ma Pháp. Có đúng như vậy không ạ?”

Phải rồi nhỉ, nếu không nhắc thì chắc Verdana đã hoàn toàn quên béng nó đi rồi. Hồi ấy, Theodore muốn phép thuật mà dự án Ascended nghiên cứu được chép vào Cấm Thư, nhưng thầy đã từ chối, bởi nó vẫn chưa hoàn thiện. Thầy đã để Theodore sau này, khi hoàn thiện được nó thì tìm đến Salem. 

Và hôm nay, lời hẹn ấy đã thành hiện thực.

Chính Verdana cũng đã sớm đồng ý với anh ta từ trước nên chuyện này chẳng có gì phải bàn cãi.

“Đúng! Tôi sẽ đến Themyscira sớm thôi. Chắc là vào đầu năm sau”

Folre không nói, tiếp tục nhìn Verdana. Cậu khẽ thở dài, khẳng định:

“Tôi sẽ ghi chép nó lại vào Cấm Thư Ma Pháp.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều!” 

Folre cúi gập người thành một góc chín mươi độ. Verdana vội nâng hắn lên, bất đắc dĩ nở nụ cười. Cậu không rõ tại sao cả Theodore và Folre đều mong muốn thành quả của mình được xuất hiện trong Cấm Thư đến vậy, có lẽ đó cũng là một dạng tán thành đối với kết quả nghiên cứu của họ.

“Nếu không còn việc gì thì tôi trở về đây.”

“Vâng, không làm phiền ngài nữa. Chúc ngài có chuyến đi vui vẻ.”

Folre cúi đầu một lần nữa trước khi quay người bước vào phòng. Verdana nhìn theo, lắc đầu bật cười rồi cũng quay trở lại phòng mình. Bên trong, Axel đã được tháo trói từ lúc nào, đang ngồi bên bàn với một xấp bài trên tay, hăng say đánh bài cùng Rhea và Elena. Tahoma vẫn ngủ say, lần này lại ôm lấy Iris thay vì Elena như trước. 

Vừa thấy cậu bước vào, Axel lập tức vẫy tay gọi:

“Tới tới, Verdana! Chờ cậu mãi. Hai người này hùa nhau chèn ép tui nãy giờ, hai anh em mình phải phối hợp nhau trả đòn lại mới được.”

“Rồi rồi, tới ngay.”

Verdana ngồi xuống, nhanh chóng nhập cuộc. Thế trận lập tức chuyển biến, từ Axel một người ăn hành chuyển thành Axel và Verdana luân phiên nhau ăn hành. Vận may của Elena vẫn là một thứ gì đó khó có thể giải thích được.

“Không đúng! Sao lúc nào chị cũng bốc ra bài ngon quá vậy?”

“He he~ nữ thần may mắn luôn mỉm cười với chị mà!”

Axel quay sang nhìn Verdana hỏi ý, rất tiếc là Verdana cũng không nhìn ra Elena có gian lận hay không. Cậu chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt Axel càng lúc càng đen lại. 

Trong lúc Axel đang tìm cách bóc mẽ Elena, Tahoma bỗng mở mắt ngồi dậy.

“Có chuyện gì sao?” Elena lập tức ngừng trêu Axel, quay sang hỏi.

“Ừm… hình như tàu đang đi chậm lại?”

“Có sao?” Verdana buột miệng nói, nhưng rất nhanh chính bản thân cậu cũng cảm thấy tốc độ chiếc tàu dần giảm dần.

Những người còn lại cũng lập tức đứng lên, ánh mắt cảnh giác. Axel liếc nhanh qua ô cửa sổ, ngập ngừng lên tiếng:

“Thấy chưa… tui nói rồi, đoạn đường ray này nhìn đâu có đáng tin...”

Gặp ánh mắt bất thiện từ cả nhóm, Axel thức thời im bặt, không nói thêm lời nào. Trong lúc ấy, con tàu cứ chậm dần, chậm dần... rồi cuối cùng, dừng hẳn lại.

Từ chiếc loa gắn nơi góc trần phòng, một tiếng rè rè vang lên, theo sau là giọng thông báo đều đều nhưng nội dung của nó khiến mọi người phải nín thở:

“Đây là Thái Bình hội. Tất cả hành khách xin vui lòng giữ yên vị trí. o có nghi ngờ về sự hiện diện của tổ chức Coven trên tàu, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ khoang tàu. Mong quý vị hợp tác. Xin nhắc lại, đây là Thái Bình Hội…”

Trong khoang, sáu người im phăng phắc, đưa mắt nhìn nhau đầy cảnh giác. Không ai lên tiếng. Elena chậm rãi ngồi trở lại ghế. Những người còn lại cũng lần lượt ngồi xuống, gương mặt trầm lặng. Rhea gượng cười:

“Ha, ha, ha… trùng hợp ghê nhỉ…”

“Ai da…” Elena gãi má, nói. “Hình như nữ thần may mắn vừa quay lưng đi mất rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận