Thần Tích
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 02: Trong rừng có núi

Chương 12: Người trên đất khách

0 Bình luận - Độ dài: 2,714 từ - Cập nhật:

Thành phố Embrya hùng vĩ với những đại thụ khổng lồ vuơn qua muôn tầng mây phủ xuống mặt đất một vẻ phồn hoa đầy choáng ngợp.

Giữa dòng người tấp nập, một người đàn ông trung niên ngồi lặng lẽ bên vệ đường, trong một quán cà phê nhỏ. Đôi mắt hắn thẫn thờ nhìn tòa đại thụ cao chót vót trước mặt. Nhấc tách cà phê lên môi, hắn chậm rãi nhấp một ngụm, rồi lại đặt xuống thở dài, tiếp tục nhìn về cái cây to lớn đối diện.

Giullis Ersalor là tên của hắn. 

Những người đi đường thỉnh thoảng liếc mắt về phía hắn, mang theo vẻ khinh miệt trần trụi, chẳng buồn che đậy. Giullis hiện tại trông rất thê thảm, mái tóc vàng bù xù rối tinh, dáng người gầy gò chỉ còn bộ xương, trang phục sờn rách tả tơi. Nhưng tất cả những thứ đó không phải trọng điểm, vấn đề nằm ở đôi tai dài nhọn của hắn.

Giullis là một elf.

Trước những ánh nhìn kinh tởm của người qua đường, Giullis vô thức đưa tay chạm vào tai trái của mình. Chiếc tai bị cắt cụt đi một nửa, phía trên hằn lấy một dãy số dài. Đó là mã số công dân của hắn. 

Elf muốn định cư tại Sothoryos phải trải qua thủ tục cắt đi một bên tai để đổi lấy một tấm thẻ công dân hạng bét. Lại thở một hơi dài, Giullis đưa mắt nhìn dòng người ra vào tấp nập bên dưới tòa đại thụ bên kia đường. Đó từng là nơi làm việc của hắn.

Hắn bị đuổi việc rồi. 

Giullis sinh ra ở Rymashara, năm nay chỉ mới tám mươi. Hắn đã sống và làm việc tại Sothoryos hơn hai mươi năm, vậy mà mỗi khi ngước nhìn khung cảnh vĩ đại này, hắn vẫn không khỏi cảm thấy choáng ngợp và thán phục. Sâu thẳm bên trong, hắn vẫn luôn mong ước một ngày nào đó, mình có thể ngắm nhìn một khung cảnh như thế tại chính quê nhà của mình.

“Thái Bình Hội đã tạm thời chiếm đóng hai đảo Libera và Mantra của Rymashara dưới danh nghĩa tổ chức cuộc săn lùng Coven. Hiện giới cầm quyền Rymashara đang rơi vào khủng hoảng chưa từng có—”

Giọng phát thanh viên vang lên từ chiếc đài vô tuyến treo ở góc quán kéo Giullis về lại thực tại. 

Vì một lý do nào đó sau khi Cerriluna bị tận diệt, và tưởng chừng mọi thứ sẽ trở nên yên bình hơn, thì mối quan hệ giữa Sothoryos và Rymashara lại càng trở nên căng thẳng. Rồi một ngày nọ, ông chủ của hắn nói rằng công ty cần tinh giản biên chế, thế là hắn mất việc.

Những gã đồng nghiệp của hắn thì lại nói khác. Hắn nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của chúng, rằng Sothoryos đang muốn đá bớt lũ tai nhọn về nhà. Có vẻ như đã có vài đạo luật được ban hành nhằm giảm thiểu số lượng elf sinh sống ở quốc gia này. Giullis không biết cụ thể, dù sao chỉ một tờ báo hằng ngày cũng là quá mức xa xỉ đối với mức lương của hắn. 

Hắn đến đây vì tiền, vì muốn gửi từng đồng bạc về cho gia đình giúp họ sống sót qua ngày. Thế nhưng, cùng một đồng tiền bạc, ở Ryma có thể mua được vô số thứ, còn ở Sotho chỉ có thể đổi lấy một tách cà phê đắng chát.

Và như để khẳng định suy đoán của hắn, không lâu sau đó Giullis nhận lệnh trục xuất về nước. Nói đến, trong suốt hai mươi năm ở Sotho, hắn còn chưa từng thử uống một ly cà phê lần nào. Chỉ là, sau này hắn e là không bao giờ đặt chân trở lại nơi đây, nên hắn muốn thử thử một lần vào hôm nay.

Giullis nhấp một ngụm cà phê, cẩn thận nếm lấy hương đắng của từng giọt. Hắn ngồi thừ người ra đó, lặng yên lắng nghe tiếng trò chuyện huyên náo xung quanh. Sau khi đoạn tin tức phát ra từ chiếc đài vô tuyến, những người dân đang thưởng thức bữa sáng của mình cũng bắt đầu cười cợt và bình phẩm về tình hình Rymashara. Có kẻ thờ ơ, có kẻ khinh miệt, có gã lại bật cười.

Tin tức về Rymashara, với bọn họ, chẳng khác gì những mẩu chuyện giải trí về các khu công viên hay sở thú. Chỉ cần thuế vẫn được nộp lên đều đặn, thì dù trời có sập trên đất Ryma, người Sothoryos cũng chỉ xem đó như một điều kỳ lạ để bàn tán qua loa.

Khẽ đung đưa tách cà phê đắng nghét trên tay, hắn nở một nụ cười bất đắc dĩ. Hơn hai mươi năm trên đất khách, hắn đã còng lưng làm việc cho người, bán công bán sức cho những tên chủ nhân mà chính chúng là kẻ luôn lăm le mang quân đến quê hương mình. 

Những kẻ luôn coi elf như dân rừng, như nô lệ.

Ấy thế mà, khi lần đầu đặt chân đến Embrya, hắn đã từng ngây thơ tin rằng một ngày nào đó mình sẽ kiếm đủ tiền, đủ để đưa cả gia đình đi du lịch khắp nơi. Lắng nghe tiếng cười ồn ào của gã bợm rượu bàn bên, hắn không khỏi bật cười tự mỉa trước giấc mơ vô tri đó.

Ly cà phê với giá bằng gần một tháng lương của Giullis nhanh chóng vơi đi chỉ sau vài ngụm tinh tế. Hắn đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, với lấy chiếc áo khoác nâu sờn cũ, rồi nặng nề nâng bước hòa vào dòng người trên phố.

Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã bước đến Quảng trường Tri Thức, tọa lạc ngay giao điểm bốn đại lộ chính của Embrya. Hôm nay, quảng trường nhộn nhịp hơn thường lệ. Giullis kiễng chân lên, nhìn về phía dòng người đang tập trung.

Phía trước, vô số binh lính đứng thành hàng ngũ, khoác trên mình bộ lễ phục trang trọng. Tất cả đổ dồn ánh mắt vào trung tâm quảng trường, nơi một đài lửa khổng lồ đang cháy rừng rực.

Đài Lửa Văn Minh, ngọn lửa của sự tiến bộ, ngọn lửa của ngày mai.

Từ ngày đầu tiên Sothoryos khai quốc, ngọn lửa ấy đã luôn bốc cháy, chưa từng tắt lịm. Người ta nói rằng, xã hội Sotho càng phồn vinh, càng tiến bộ thì ngọn Lửa Văn Minh sẽ càng sáng lên đầy mạnh mẽ. Nó ban cho đất nước này một nguồn sức mạnh đủ để sánh ngang với Thần, tạo tiền đề để Sothoryos trở thành một trong hai đại cường quốc của Nam lục.

Lúc này, bốn người lính nâng một bệ đá khổng lồ, bước lên trước Đài Lửa. Vị tướng quân đứng phía trước, đưa đôi tay trần vào ngọn lửa, cẩn thận nhấc lên một đốm lửa nhỏ, rồi đặt vào bệ đá.

Giullis nhanh chóng nhận ra bọn họ đang làm gì. Nghi Lễ Truyền Lửa. Mỗi khi Sothoryos chuẩn bị thực hiện một sự kiện trọng đại, họ đều cử hành nghi thức Truyền Lửa, bởi họ tin rằng ngọn Lửa Văn Minh mang trong mình sự may mắn, phước lành… và sự tiến bộ.

Không chỉ Giullis, tất cả các elf đều rất quen thuộc với thứ này. Bởi đó chính là thứ đầu tiên mà họ thấy, vào cái ngày định mệnh khi quân đoàn Sothoryos đặt chân lên lãnh thổ của họ hơn ngàn năm trước.

Sothoryos đem đến văn minh và tiến bộ. 

Sothoryos sẽ khai hóa Rymashara.

Đó là những gì chúng đã nói.

Giullis xoay người, nhanh chóng rời đi. Nhưng trước khi hắn kịp rời khỏi quảng trường, một giai điệu uy nghiêm, hùng tráng vang lên. Không gian náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại. Các binh lính đứng thẳng người, vô số dân chúng xung quanh cũng đồng loạt chỉnh trang tư thế, ánh mắt họ hướng về Đài Lửa Văn Minh, đầy sùng bái và thành kính.

Quốc ca Sothoryos đã vang lên.

Giullis cũng dừng chân, là một người dân Rymashara, hắn không được phép cử động khi quốc ca Sothoryos vang lên. Dù sớm muộn gì cũng rời đi, Giullis có cảm giác nếu hắn dám cử động lúc này thì đừng mong có thể yên ổn đặt chân ra khỏi Embrya nữa.

Hắn lầm bầm lặp theo tiếng hát của những người khác. Đã sống ở đây lâu đến vậy, dù không muốn nhớ, bộ não của hắn vẫn tự khắc ghi lại từng lời trong bài hát. Nghĩ đến việc đã hơn hai mươi năm qua, hắn còn chưa từng được nghe qua quốc ca của Rymashara lần nào cả.

Thật đáng thương, thật đáng buồn.

Thật nực cười.

“...

Với ý chí thép tôi qua bao ngọn lửa,

Trái tim quả cảm đánh tan cái ác!

Dẫu cho sông sâu, núi hiểm, rừng già,

Ta khắc tên mình vào ngọn vinh quang!

Tiến lên nào hỡi đồng bào ta,

Đánh! Chiến! Xông về trước! Hãy cùng cất tiếng ca!

Không run sợ, không lùi bước! Gầm vang khúc khải hoàn!

Vì Sothoryos! Vinh quang đang sáng ngời!

Ta tiến lên! Tiến lên! Tiến lên!”

Giullis siết chặt vạt áo, cổ họng của hắn phát ra âm thanh khàn khàn theo giai điệu ngân vang. Những người xung quanh chẳng ai bận tâm đến việc một elf cũng đang cất giọng hát. Với họ, điều này vốn là chuyện hiển nhiên. Khi tiếng trống hạ xuống, bài hát kết thúc, Giullis lập tức bước nhanh ra khỏi quảng trường. Giờ đây, hắn chỉ muốn bước lên tàu lửa, và trở về nhà.

Khác với Rymashara trăm năm vẫn vậy, sự phát triển của Sothoryos có thể gọi là thần tốc. Chỉ năm năm kể từ khi Cerriluna lụn bại và hòa bình thiết lập, đất nước này đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Những tòa đại thụ khổng lồ được tái thiết thành những khu dân cư sầm uất, đèn đuốc rực rỡ như không bao giờ ngủ. 

Từng nhà máy, từng xí nghiệp mọc lên như nấm sau mưa, không khí mang theo mùi dầu máy và sắt thép, như hơi thở của một thời đại mới hòa đang dần nở rộ giữa vòng tay ôm ấp của mẹ thiên nhiên. Dãy đường sắt bắc ngang lục địa, từ Embrya đến tận Manatheas hiểm trở hay Rymashara lạc hậu đều được hoàn thiện chỉ trong hai năm ngắn ngủi.

Một điều may mắn nhỏ, trong vô số điều xui xẻo, là nhờ tình hình hỗn loạn ở Ryma mà vé tàu được giảm đi đáng kể. Siết chặt chiếc vé trên tay, Giullis buồn vui lẫn lộn, dư vị cay đắng của tách cà phê như vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi. Chuyến tàu hướng về Rymashara vắng lặng và u ám, trên toa chỉ lác đác vài hành khách, phần lớn đều sở hữu một bên tai bị cắt cụt giống như hắn, đều là những kẻ đồng hương đáng thương.

Giullis xách chiếc vali bé tẹo chỉ chứa vài nhu yếu phẩm đi dọc theo hành lang qua các toa xe. Hắn vừa đi vừa đưa mắt tìm phòng của mình trên xe. Nhưng rồi, ánh nhìn hắn vô thức dừng lại ở một nhóm hành khách khác. Hai nam ba nữ, tất cả đều ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề. Họ không khoác lên mình những bộ trang phục xa hoa lộng lẫy, nhưng từng cử chỉ, thần thái đều toát lên phong thái của… quý tộc.

Đúng vậy, cảm giác mà Giullis cảm nhận từ họ hệt như những kẻ quyền quý mà hắn từng gặp ở Embrya. Nhưng tại sao họ lại ở đây, trên chuyến tàu tiến đến Rymashara, vào thời điểm rối ren hiện tại? 

Giullis bất giác thất thần, mắt không tự chủ mà dừng lại quá lâu trên nhóm người đó. Đúng lúc ấy, cô gái tóc đen trong nhóm đột ngột quay sang. Đôi mắt sắc bén lạnh lùng khóa chặt hắn, ánh nhìn đầy cảnh cáo. 

Tim Giullis chùng xuống. Hắn giật mình nhận ra mình vừa phạm sai lầm nghiêm trọng, một kẻ như hắn không có quyền nhìn chằm chằm vào quý tộc. Cảm giác nguy hiểm khiến hắn lập tức cúi đầu, nuốt khan một cái, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hắn nhanh chóng rảo bước, mong rời khỏi tầm mắt của cô ta càng sớm càng tốt.

Ngay trước khi hắn rời khỏi toa xe, một cảm giác kỳ lạ thôi thúc hắn quay đầu lại lần nữa. Giullis khẽ ngoái lại, chỉ thấy chàng trai tóc trắng đang đặt tay lên vai cô gái tóc đen, mỉm cười gật đầu nhìn hắn đầy áy náy.

Đợi cho Giullis rời đi, Iris quay sang nhìn Verdana: “Gì?”

“Cậu đừng cứ hù dọa người khác như vậy chứ!”

Iris khoanh tay,  hừ nhẹ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi, chẳng thèm đáp lời. Đối diện cậu, Axel chán nản ngáp dài, giọng uể oải:

“Chừng nào chị Elena mới quay lại vậy?”

“Sớm thôi, cũng sắp tới giờ tàu xuất bến rồi.” Tahoma nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên tay, cho ra câu trả lời. Rhea gãi má, bối rối thắc mắc:

“Nhưng mà… sao chúng ta không tìm chỗ ngồi xuống mà phải đứng đây làm gì vậy?”

“Em có biết ghế của chúng ta ở toa nào không?” Tahoma hỏi ngược lại.

“A! …Không?”

“Đúng, chị cũng vậy!”

Trên vé xe có ghi lại vị trí ngồi, tiếc là người giữ vé của cả nhóm, Elena hiện không có mặt. Cũng không để họ chờ lâu, Elena rất nhanh bước đến, hơi thở có chút gấp gáp.

“Xin lỗi, xin lỗi! Đi theo chị.”

Cả nhóm lục tục bước theo Elena, vừa đi, Tahoma vừa tò mò hỏi:

“Nãy giờ chị đi đâu vậy?”

“À! Người ta vừa cử hành nghi thức Truyền Lửa ở Quảng trường Tri Thức đó! Chị nán lại chút để xem ấy mà. Xin lỗi nha!”

“Nghi thức Truyền Lửa?”

“Ừm. Tuyệt lắm luôn! Lần sau có cơ hội để chị dẫn mấy đứa xem.” Elena cười nói, mang theo sự hào hứng nên có của bất kỳ người Sothoryos nào khi được chứng kiến cảnh tượng ấy.

Trong khi cả đám vừa đi vừa trò chuyện, như một thói quen từ việc nghiên cứu phép Thấu thị, Verdana liên tục lướt mắt quan sát xung quanh. Tin tức lùm xùm từ Ryma khiến chuyến tàu này vô cùng vắng vẻ, ngoài nhóm của họ thì chỉ có lác đác vài người tộc elf khác, có vẻ như vừa bị trục xuất khỏi Sothoryos.

Nhưng rồi, ánh mắt cậu chợt dừng lại. Cậu bắt gặp một đôi tai nguyên vẹn. 

Verdana hơi ngạc nhiên, tập trung nhìn kỹ lại, rồi phát hiện đó chỉ là một elf bình thường. Trước đó, do vừa đi ngang qua Sothoryos nên giờ khi thấy một đôi tai elf bình thường lại khiến cậu cảm thấy… bất bình thường.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, vị hành khách tộc elf chậm rãi nâng mắt lên. Đó là một đôi mắt xanh thẳm, sâu như đáy biển. Khoảnh khắc ánh nhìn hai người giao nhau, đôi mắt ấy khẽ rung lên như thể vừa nhận ra điều gì. Nhưng trước khi Verdana kịp suy nghĩ thêm, Elena đã lên tiếng gọi.

“Verdana! Em làm gì đó, tới chỗ của chúng ta rồi nè.”

“Rồi rồi, tới liền.”

Cẩn thận dùng Thấu thị ghi chép lại chân dung của vị khách elf kỳ lạ, Verdana bước vào toa xe cùng mọi người. Ngay khi cậu bước qua cửa, cánh cửa kim loại phía sau nhanh chóng khép lại, ngăn cách mọi âm thanh cười nói bên trong.

Chỉ còn lại một hành lang dài, vắng lặng và tĩnh mịch.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận