Quyển 02: Trong rừng có núi
Chương 05: Gian hàng của Ernest
0 Bình luận - Độ dài: 3,136 từ - Cập nhật:
Ngày đầu tiên của lễ hội, Ernest dẫn Verdana và Axel đến gian hàng của mình. Khu vực này nằm cạnh một bãi đất trống, nơi các trò chơi diễn ra, còn bên trong là một quầy bán quà lưu niệm nhỏ. Không hiểu anh Ernest đào đâu ra đống vật phẩm đó chỉ trong hai ngày, dù cho anh bảo đây chỉ là một ý tưởng chợt nảy lên khi vừa đặt chân đến đây. Trước gian hàng, một lá cờ hiệu tung bay, mang biểu tượng của Lễ hội cùng dòng chữ nổi bật:
‘Nhảy lên nào! Vũ điệu của thợ săn, khéo léo và thô bạo!’
Khi ba người đến nơi, trong gian hàng đã có vài nhân viên khác đang chờ. Họ mặc đồng phục giống nhau, có vẻ đã được sắp xếp từ trước. Một chàng trai với mái tóc đỏ rối bời, nhưng trông lại rất phong cách khi phối với gương mặt điển trai của gã, bước đến. Anh đưa tay ra chào, đôi tay thô ráp và đầy vết xước, trông có vẻ như là một người thạo thủ công.
“Chào hai đứa, anh là Noe Sognare. Anh là bạn của Ernest, bị hắn ta kéo tới giúp, giống như mấy đứa vậy.”
“Xin chào, em là Verdana.”
“Còn em là Axel!”
Chào hỏi sơ qua, Ernest để Noe tiếp tục hướng dẫn họ rồi tạm rời đi. Noe đưa cho hai người bộ đồng phục. Khi mặc vào, Verdana vô thức liếc xuống chiếc áo và phát hiện chiếc nhãn hiệu Meckarel in trên ngực áo. Cậu không giấu được vẻ ngạc nhiên hỏi:
“Sao trên áo lại có hình Meckarel vậy?”
“Hửm? Em không biết họ của Ernest à?” Noe bật cười hỏi ngược lại.
“Anh Ernest? Họ McKeral, nghe thật lạ lùng…” Axel chợt lẩm bẩm, rồi mắt cậu sáng lên vỡ lẽ. “A! Meckarel?”
“Đúng rồi. Người sáng lập tập đoàn Meckarel là ông nội của cậu ấy.”
Sau khi cả hai thay xong đồng phục, Ernest quay lại và dẫn họ ra sân, nơi các trò chơi được bố trí thành ba khu vực riêng biệt. Anh chỉ tay và giới thiệu từng trò một:
“Verdana, Axel, hai đứa sẽ ngồi trông khu trò chơi. Đây là khu ‘đuổi bóng’, đây là trò ‘lò cò trên không’, còn đây là khu ‘đập thú cát lún’.”
Trò đuổi bóng diễn ra trong một sân nhỏ, nơi những quả bóng ma thuật lơ lửng bay lung tung khắp nơi. Nhiệm vụ của người chơi là bắt được càng nhiều bóng càng tốt. Thỉnh thoảng, sẽ có các quả bóng đỏ cần người chơi phải né tránh, hay bóng vàng bay nhanh hơn nhưng sẽ cho điểm cao hơn.
Trò lò cò trên không thử thách người chơi bằng một khu rừng cọc gỗ cao chót vót. Họ phải nhảy liên tục từ cọc này sang cọc khác để leo lên đỉnh trong thời gian giới hạn. Trò này có vẻ nguy hiểm hơn, nhưng nhờ có lớp đệm slime bên dưới, người chơi bị ngã cũng không lo chấn thương nặng. Tuy vậy, nó vẫn là một cơn ác mộng với những ai sợ độ cao.
Cuối cùng, trò đập thú cát lún sử dụng những con rối ma thuật đặt dưới cát, thỉnh thoảng trồi lên bất ngờ. Người chơi phải dùng một cây búa nhựa để đập trúng chúng. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng tạo hình kỳ quặc và trọng lượng không cân bằng của cây búa khiến việc điều khiển nó không hề dễ dàng. Trò này đòi hỏi sự khéo léo nhiều hơn là sức mạnh.
“Đây, mỗi khi bắt đầu trò chơi thì nhấn nút này. Nếu cần kết thúc sớm thì nhấn vào đây. Nếu có vấn đề gì thì cứ làm theo hướng dẫn trong sổ tay.”
Trước khi rời đi, Ernest giao cho cả hai một chiếc điều khiển ma thuật cùng cuốn sổ tay hướng dẫn. Nhiệm vụ của hai người họ là quản lý khu đuổi bóng. Việc cũng khá đơn giản: nhận tiền, cho khách vào chơi, bấm nút, chờ khách đi ra, rồi lặp lại. Verdana lật cuốn sổ tay, nét bút nguệch ngoạc có phần vội vã nhưng nội dung vẫn đầy đủ những điều cần lưu ý. Xem ra dù chỉ là ý tưởng nảy ra nhất thời nhưng Ernest đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Cậu quay sang Axel:
“Giờ ai tiếp khách, ai bấm nút?”
“Cậu tiếp buổi sáng đi, chiều để mình.”
“Ô kê.”
Verdana gật đầu, bước ra phía trước gian hàng. Trời hiện vẫn còn sớm tinh mơ, đường phố vắng vẻ chỉ lác đác vài người qua lại. Cậu vươn vai, hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí mát lành.
Bỗng, một nhóm người bất ngờ tiến về phía cậu. Ban đầu, cậu còn tưởng là có khách đến chơi, nhưng đập vào mắt cậu lại là một tấm biểu ngữ đang giương cao:
‘Phản đối Lễ hội Săn Bắt!!’
Một người đàn ông trong nhóm tiến lại gần cậu, đầu ông ta trọc lóc nhưng bù lại là một chòm râu rậm rạp. Đôi mắt ông ánh lên vẻ hào hứng khi nhìn cậu, tay đưa ra kéo nhẹ với thái độ thân thiện đến khiến người ta khó lòng chối từ. Rồi, bằng giọng đầy khí thế, ông hùng hồn cất lời:
“Này chàng trai! Hiện nay đã có hơn ba mươi tám loài động vật bị liệt vào sách đỏ do hành vi săn bắn quá mức! Vậy mà người dân nơi đây là tổ chức ngày lễ tôn vinh việc săn bắn động vật hoang dã thường niên. Trên thực tế, Lễ hội Săn bắt chính là một hủ tục, đồi bại, cổ xúy hành vi bạo lực đầy thú tính và man rợ.”
“À… ờm?” Verdana bối rối chớp mắt. Nhưng chẳng để cậu kịp phản ứng, người đàn ông cầm biểu ngữ lại thét vào mặt cậu:
“Hãy cùng chung tay xóa bỏ tập tục lạc hậu, phản văn minh này!”
Đúng lúc này, một người đàn ông khác lại chen vào, đưa chiếc thùng trên tay ra trước mặt cậu, nói với giọng đầy chân thành:
“Chào bạn! Xin hãy quyên góp cho Quỹ Bảo trợ Động vật hiếm của chúng tôi. Chắc hẳn bạn cũng không muốn nhìn những loài động vật đẹp đẽ ấy bị biến mất khỏi thế giới chỉ vì sự ích kỷ và tham lam của con người, phải không nào?”
Người đàn ông nói rồi nở một nụ cười quá mức tươi tắn, trông giả tạo một cách khó chịu. Verdana nhanh chóng quét mắt nhìn đám người này. Theo cậu biết, Manatheas đã có luật cấm săn bắt các loài trong sách đỏ, và lễ hội cũng đâu khuyến khích chuyện đó. Hơn nữa, dòng chữ trên thùng giấy để quyên góp kia còn sai chính tả nữa.
‘Quỷ Bảo Trọ động vật’?
Có thật sự là có cái quỹ này không, hay mấy người tự bịa ra vậy?
Trong lúc Verdana đang không biết phải phản ứng như thế nào, Noe đã bước ra cùng với một số nhân viên khác của gian hàng. Anh nhăn mày, hất tay xua đuổi đám người kia đi:
“Tránh ra, tránh ra! Chỗ người ta làm ăn!”
Đám người phản đối lập tức lớn tiếng cãi lại, nhưng nhanh chóng bị đội ngũ nhân viên Meckarel đẩy lùi. Nhìn cảnh tượng ấy, Verdana ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Noe đã quay sang cậu, nhún vai bảo:
“Lần sau gặp mấy tên điên vậy thì cứ gọi nhân viên ra. Đám làm trong Meckarel này có thừa kinh nghiệm xử lý lũ này rồi.”
“Dạ…”
Đuổi đi đám đông phiền phức, những vị khách thật thụ cũng bắt đầu kéo đến. Mặt trời mỗi lúc một lên cao, lượng người đến càng đông hơn. Bận rộn đến mức Verdana phải dùng phép ‘phân thân’ để xoay sở. Nhìn hai bản sao của mình cũng đang chạy tới chạy lui, cậu không khỏi than thở:
“Không biết phân thân ra làm ba thì có được tăng lương lên gấp ba không nhỉ?”
“Verdana!”
“A!”
Cậu giật mình quay lại, chỉ thấy Elena cùng Rhea đang bước đến, trên tay xách theo một túi bánh. Elena giơ túi lên, đưa cho cậu vài chiếc:
“Mấy đứa làm vất vả nhỉ? Có quà ăn vặt đây!”
“Em cảm ơn. Tahoma và Iris đâu rồi chị?”
“Hai đứa đó chắc còn đang đi mua đồ ăn vặt đâu đó.”
Nhận lấy chiếc bánh, Verdana đưa lên miệng cắn thử. Đó là một loại bánh có vỏ làm từ slime và nhân là thịt thú lưng rêu. Khi nhai, cảm giác nhớt nhớt trơn trơn khiến cậu có chút rùng mình. Elena và Rhea tiến vào bên trong chơi một lúc rồi cũng rời đi. Đến gần trưa, lượng khách đến chơi cũng dần ít lại, dù sao giữa trưa nắng gắt thì cũng nên nghỉ ngơi lấy sức để mà buổi chiều còn tiếp tục vui chơi.
Thấy tình hình bớt nhộn nhịp, Ernest gọi cả hai vào trong gian hàng nghỉ trưa. Không lâu sau, Noe cũng bước vào, trên tay xách theo một túi đồ ăn. Anh ném nó lên bàn, cười bảo:
“Đến giờ ăn trưa rồi nè!”
“Món gì vậy?” Ernest cũng tạm đặt sổ sách sang một bên, tiến đến bên bàn và ngồi xuống.
“Gói xôi thợ săn. Đây là một món ăn truyền thống của Manatheas đấy.” Noe đặt trước bàn mỗi người một gói xôi được gói trong lớp lá xanh.
“Bên trong là gì?” Ernest vừa mở ra vừa hỏi.
Noe nhếch mép, ra vẻ thần thần bí bí:
“Không biết. Một người thợ săn luôn lang thang nay đây mai đó trong những cánh rừng già ẩn chứa những điều không biết, họ chẳng bao giờ ngờ được liệu cánh rừng này sẽ mở ra cho họ những điều bất ngờ gì. Cho nên, họ không thể đòi hỏi những món ăn cao lương mỹ vị, họ chỉ có thể có gì thì ăn nấy, cố gắng sống sót qua ngày.”
“...Nói dài dòng như vậy, tóm lại là cậu cũng không biết trong đây có gì hả?”
“Ngẫu nhiên. Mỗi phần sẽ có những loại thịt khác nhau, sao tui biết được.” Noe cười cười mở phần của mình ra, nói: “Xem nào, phần của tui có thịt heo sừng tấm và thịt thú giả cây.”
“Mấy thứ đó ăn được hả?” Verdana ngạc nhiên hỏi, đây là lần đầu cậu nghe tên mấy loài vật đó trong một món ăn.
“Không ăn được cũng phải bỏ vô bụng, phải vậy mới hiểu được cảm giác của một thợ săn thực thụ!”
“Sao nghe như bị lừa đảo vậy…” Ernest cũng mở phần của mình ra, nghi ngờ hỏi: “Cái gì đây?”
Noe nghiêng đầu qua nhìn, điềm nhiên giải thích: “Thịt thú thố ba sừng và thịt thỏ hút máu.”
“Sao cậu rành mấy cái này vậy?”
“Mấy năm trước tui cũng hay mua chỗ này ăn. Dù sao thì nó khá rẻ, nhưng nếu may mắn thì sẽ có vài miếng thịt rất ngon luôn ấy.”
Verdana và Axel cũng lần lượt mở phần của mình ra. Nhìn đống thịt nát tan bên trong lớp lá, cả hai không tài nào phân biệt được bất kỳ miếng thịt nào. May mà có Noe bên chen vào giải hoặc:
“Axel được thịt cua hoa lựu và thịt thú cát lún. Verdana được thịt thú giả cây và… chà, có cả thịt wyvern đất nữa nè. Em hên dữ vậy.”
Verdana cắn răng bỏ thứ thịt hỗn tạp ấy vào miệng. Vượt ra ngoài dự đoán của cậu, đống này không tệ đến thế, nhưng cũng hoàn toàn không thể gọi là ngon được. Khi cậu còn đang nhai dở, Noe bỗng hạ giọng:
“Mà nè, mọi người chuẩn bị đến Rymashara để tìm tung tích của Coven phải không?”
Verdana ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ernest. Có vẻ Ernest cũng rất bất ngờ trước câu hỏi của Noe, anh hơi nhíu mày nhẹ rồi quay sang hai người cười giải thích:
“Thật ra mấy cái thông tin anh nghe được về Coven là từ tên này hết đấy. Sao, có tin tức gì mới nữa hả?”
Noe dùng muỗng múc một miếng thịt trông như chất gỗ cây lên, thong thả nói:
“Tui có nghe được phong phanh về mục tiêu của bọn Coven lần này, có vẻ chúng đang nhắm đến Cây Sự Sống.”
Ernest bất giác ngồi thẳng lưng lên, kinh ngạc nhìn Noe. Verdana cũng giật mình không kém:
“Cây Sự Sống? Là Thần Tích sao, Coven định làm gì với nó?”
“Không biết. hưng chuyện đang khá căng thẳng đấy. Nghe nói Sothoryos đang cử sứ đoàn đến Rymashara để tìm hiểu luôn rồi.”
“Hả? Vậy chúng ta có cần phải đi tìm Coven nữa không?” Axel cũng ngẩng đầu khỏi hộp xôi, chen vào một câu.
Ernest trầm ngâm nhìn Noe một hồi rồi gật đầu: “Vẫn cần chứ. Dù sao sứ đoàn của Sothoryos… mục tiêu của họ chưa hẳn là tìm Coven, mà có lẽ chỉ đang viện cớ để gây áp lực lên Rymashara mà thôi.”
Noe nhún vai cười: “Ernest nói chuẩn rồi đấy. Không biết đâu ra có tin đồn rằng Rymashara đang cấu kết với Coven, nên mục tiêu chính của sứ đoàn lần này là đến ‘hỏi tội’ họ.”
“Sacré bleu… chuyện ngày càng phiền phức rồi đây…” Ernest ngán ngẩm lắc đầu. Verdana đồng ý hai tay hai chân với ý kiến này của anh. Thấy biểu tình của hai người, Noe bật cười, giơ ngón cái lên:
“Cố lên! Tui ủng hộ mấy người mà!”
.
Dưới ánh nắng ngày hội, cả nhóm nhanh chóng ăn trưa rồi tranh thủ chợp mắt vài phút trước khi lại tất bật chuẩn bị cho đợt khách buổi chiều. Những ngày đầu lễ hội cũng chẳng ai vội vã lên đường săn bắn, thành ra thành phố vẫn đông đúc suốt cả ngày. Verdana đổi vị trí với Axel, ngồi bên trong chờ khách đến để nhấn nút khởi động trò chơi.
Thời gian trôi qua chậm như một cái ngáp dài, khiến cậu không khỏi cảm thấy thật nhàm chán và uể oải. Được một lúc, cậu để phân thân tự lo liệu còn bản thân thì lôi sách ra đọc, nhưng cậu chẳng những không bớt buồn chán mà còn cảm thấy cơn buồn ngủ càng lúc càng đậm hơn. Cậu ngáp dài, lật bìa sách, thầm đọc tên tác giả:
“Khám phá tâm trí bằng ma thuật, viết bởi Jennery K.”
Verdana quyết định đổ tội cơn buồn ngủ cho Jennery K. Dù sao đó giờ cậu đọc qua hàng trăm cuốn sách nhưng chỉ có cuốn này là cứ đọc hai dòng là cậu sẽ ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt ríu lại vào nhau.
Bỗng một làn gió thoảng qua, mang theo hương tuyết tùng trắng. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp một mái tóc nâu dài cùng đôi mắt sáng rực đang nhìn mình. Tahoma, người vừa đến cùng với Iris, nở nụ cười tinh nghịch trêu chọc:
“Verna! Đang giờ làm việc mà ngồi đọc sách hả? Để chị méc anh Ernest trừ lương em nha!”
“Em có để phân thân lo rồi mà, đáng lẽ anh Ernest còn phải trả thêm tiền vì em đã để phân thân của mình cũng làm việc đấy.”
Dù nói vậy, Verdana vẫn ngoan ngoãn cất quyển sách vào kho không gian. Tahoma kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cậu, cả hai cùng hướng mắt ra giữa sân, nơi Iris đang tham gia trò đuổi bóng. Đến cả lúc chơi trò chơi con bé cũng trông lười nhác như thường lệ, chẳng buồn di động đôi chân, chỉ hơi vươn tay ra bắt bóng. Ấy thế mà cách chơi này lại hiệu quả bất ngờ, bằng một cách thần kỳ nào đó, cô nàng có thể né tránh được hết các bóng đỏ và thậm chí còn bắt được hai quả bóng vàng.
Một phút trôi qua rất nhanh, Iris rời khỏi sân chơi, tiến về phía hai người. Phân thân của Verdana lập tức thông báo điểm số:
“2210!”
“Cũng khá.”
Verdana hững hờ nói, dù trên thực tế thì trung bình những vị khách khác chỉ tầm 1500 điểm. Tahoma cũng đứng lên, hào hứng xắn tay áo:
“Tới lượt chị!”
Iris ngồi xuống ghế của Tahoma, im lặng quan sát. Khác với vẻ uể oải của Iris, Tahoma lại vô cùng nhanh nhẹn. Mỗi động tác né tránh hay chụp bóng đều tràn đầy năng lượng nhưng không hề thừa thãi, trông chẳng khác nào một điệu múa duyên dáng. Đúng rồi nhỉ, ‘Vũ điệu của thợ săn’ chính là câu khẩu hiệu quảng bá của khu trò chơi này mà. Rất nhanh, lượt chơi của cô cũng kết thúc.
“4480!”
“Cũng tài.”
“Sao em trông hờ hững quá vậy Verna! Sao nào, sáng giờ điểm cao nhất là bao nhiêu?”
“...4480.”
“Vậy là chị đạt điểm cao nhất đó hả? Ha ha cũng phải thôi, mấy trò này đối với chị dễ như trở bàn tay ấy mà.”
“Quao, chị giỏi quá!” Iris vỗ tay tán thưởng, hai mắt lấp lánh nhìn Tahoma.
“Hì hì, tất nhiên rồi!” Tahoma cười khoái chí, chẳng biết từ đâu lại lôi ra thêm một cái ghế khác rồi ngồi xuống. “Chừng nào em mới được về vậy Verna?”
“Tới tối, tầm bảy tám giờ gì đó. Đợi khách vắng lại thì Ernest mới thả bọn em về.”
“Ừm… à, vào ngày thứ ba của Lễ hội người ta có làm lễ cúng rừng đó. Em có muốn đi xem với bọn chị không?”
“Được thôi.” Verdana không do dự đồng ý, việc ghé thăm ngài trưởng tộc cáo lại lần nữa bị đẩy xuống sau cùng của lịch trình.
Ngồi tán dóc trong chốc lát, Tahoma và Iris đứng dậy chào tạm biệt rồi tiếp tục lên đường dạo lễ hội. Verdana lại lấy sách ra đọc, lần này không đọc của Jennery K nữa mà là cuốn ‘Nghệ thuật khống chế nguyên tố’ của ông Watson F.
Lần này thì cậu lại nhanh chóng bị cuốn hút bởi những kiến thức mới mẻ đầy thú vị. Ít nhất bây giờ cậu đã xác nhận được một điều.
“Mình không có lười đến vậy. Rõ ràng là do bà Jennery K viết sách dở tệ.”


0 Bình luận