Đại lộ Thu hoạch, một con đường dài hơn năm kilômét nối thẳng từ Quảng trường Chiến Thắng ở trung tâm thành phố Meruchitta đến tận bìa rừng Everdusk. Đây là con đường mà các thợ săn quả cảm sẽ diễu hành, mang theo chiến lợi phẩm của mình trở về giữa tiếng reo hò của dân chúng.
Vào ngày cuối cùng của Lễ hội Săn bắt, người dân bản địa cùng các vị du khách hiếu kỳ tụ tập dọc hai bên đường háo hức chờ đợi. Mỗi khi có thợ săn nào mang về chiến lợi phẩm, tiếng hò hét lại bùng lên như sóng vỗ, cuốn theo không khí lễ hội tưng bừng.
Cùng lúc đó, những hàng quán ẩm thực tạm thời cũng mọc lên san sát kề bên Đại lộ Thu Hoạch, đảm bảo mọi người có thể thoải mái đón các vị thợ săn trở về cả ngày trời mà không cần lo vấn đề ăn uống. Tất nhiên rằng, giá cả của chúng cũng bị thổi lên tận nóc.
Một thời cơ làm ăn không thể nào tốt hơn. Không bỏ lỡ điều đó, Ernest và Noe lúc này cũng đang bận rộn với gian hàng nhỏ của mình, một hàng bán xôi thợ săn. Phương thức đóng gói tinh tế, kiểu dáng bảng hiệu, cùng với hương vị quen thuộc, tất cả đều gợi nhớ đến quán xôi nổi tiếng của ông Namaerus.
Đó quả thật là nơi Noe đã từng mua về cho Ernest và Verdana trải nghiệm, nhưng cái gian hàng hiện tại của Ernest thì chẳng hề liên quan gì đến ông Namaerus cả. Có chăng nếu gặng hỏi, anh sẽ bảo đấy chỉ là ‘tham khảo ý tưởng’.
Nhờ cái phong cách ăn theo này, Ernest đã khiến không ít thực khách lầm tưởng rằng tỷ lệ có được thịt ngon cũng tương tự như của quán ông Namaerus. Chỉ có điều, chín mươi chín phần trăm nguyên liệu ở đây đều là mấy thứ thịt rẻ tiền. Kết quả là, nhiều người ra về với suy nghĩ rằng hôm nay mình thật thiếu may mắn khi không mở trúng được miếng thịt ngon nào.
Cũng có vài người không tin mình xui tới vậy, lẩm bẩm cho rằng phần lớn con bạc đều bỏ cuộc trước khi thắng lớn, liền quay lại gọi thêm vài phát nữa, chỉ để càng cảm thấy mình xui vãi đạn khi mà vẫn chỉ mở ra toàn mớ thịt rẻ tiền.
Theo một cách nào đó, họ đúng thật là thiếu may mắn khi gặp phải tên gian thương như Ernest.
“Của ngài hết 50 florin.”
Trước cửa hàng, Noe thành thạo một tay đưa hàng, một tay nhận tiền. Khi cậu vừa dứt lời, một tràng hò hét bất ngờ bùng lên từ đám đông. Dù bị cản trở tầm nhìn bởi dòng người chen chúc, nhưng chỉ cần dựa vào âm thanh vang dội, cả Noe lẫn Ernest đều có thể đoán được chiến lợi phẩm lần này lớn cỡ nào.
Ernest đeo lấy cặp kính râm, ngả người trên chiếc ghế bố, vừa phe phẩy chiếc quạt mo vừa nói:
“Chà… Nghe có vẻ kinh đấy. Tui đoán tên này vừa mang về một con tê giác lưng nấm.”
Thấy tạm thời không có khách đến, Noe cũng tạm gác tay nghỉ xả hơi, lấy khăn lau mồ hôi rồi đáp:
“Tui thì đoán là một con sư tử ba đầu.”
“Để xem!”
Không lâu sau, lại có một người khách tiến đến. Noe vừa nhanh tay chuẩn bị món ăn, vừa tranh thủ hỏi:
“Vừa rồi người ta đem con gì về vậy?”
“À, là một con cá sấu nham thạch!” Vị khách đáp với đôi mắt sáng rực, vung vẩy hai tay cố miêu tả lại: “Nó bự kinh khủng luôn! Cỡ này nè! Lớp da nó thì liên tục rỉ ra thứ dung nham nóng hổi!”
“...” Noe dừng tay, nhìn vị khách với đôi mắt cá chết. “Mắc gì trong rừng Everdusk có cá sấu nham thạch?”
“À?” Vị khách chớp mắt, khẽ nghiêng đầu khiến hai chiếc tai thỏ đung đưa theo: “Không biết á!”
Đợi vị khách rời đi, Noe mới chép miệng, nói: “Coi như là hòa, tỷ số đang là mười sáu và hai mươi lăm.”
Hai mươi lăm là cậu, còn mười sáu là Ernest. Đúng lúc này, một đợt hò hét khác lại bùng lên, khiến màng nhĩ của cả hai như muốn thủng lỗ. Noe nhăn mày, vội đưa tay lên bịt tai, đợi đến khi tiếng ồn lắng xuống mới lẩm bẩm:
“Vãi, hét gì mà ác vậy. Chẳng lẽ lần này có người mang về một con wyvern?”
“Cũng có thể là một con bằng mã sừng cam!” Ernest tiếp tục đưa ra dự đoán của mình.
Chiêu cũ lặp lại, Noe rất nhanh lại hỏi được đáp án từ một vị khách khác.
“Là một con wyvern đột biến. Tui thắng.”
Ernest thì không quan tâm chuyện đó, nghe vị khách miêu tả xong cậu ta liền khẽ lẩm bẩm:
“Ừm? Sao nghe giống bọn Elena vậy nhỉ?”
Nói rồi cậu ta lập tức bật dậy, tiến về phía đám đông, kiễng chân lên dò xét. Chỉ một thoáng sau, Ernest lại quay phắt người lại, nói gấp:
“A! Hình như là bọn Elena thật. Tui đi trước đây, bái bai!”
“??” Noe trợn mắt nhìn bóng lưng Ernest hòa vào dòng người. Cậu vội kêu theo: “Khoan đã, còn tôi thì sao? Này! Đợi đã–”
Nhưng ngay trước khi Noe kịp đuổi theo, một tên thú nhân tộc gấu lực lưỡng tiến đến trước quầy hàng, lớp cơ bắp săn chắc che khuất hoàn toàn tầm nhìn của cậu. Gã giơ ba ngón tay lên, cất giọng trầm trầm:
“Cho tôi ba mươi gói xôi thợ săn.”
Noe nuốt nước bọt, vội vàng nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp:
“C-có ngay đây thưa quý khách.”
.
Giữa Đại lộ Thu hoạch rộng lớn tràn ngập tiếng reo hò, Verdana cùng những người khác thong thả rảo bước, tận hưởng cảm giác được muôn người dõi theo.
Elena dẫn đầu đoàn, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết, khóe miệng nhếch lên không tài nào hạ xuống được. Ở cuối đoàn, Tahoma lặng lẽ kéo lê chiếc ván trượt phía sau, trên đó trưng bày chiếc xác khổng lồ của con wyvern. Dù phải mang theo một chiến lợi phẩm nặng nề như vậy, trông cô vẫn ung dung đến lạ, chẳng rơi một giọt mồ hôi nào, như thể trọng lượng của con wyvern chẳng có nghĩa lý gì với cô.
Ba người còn lại đi sóng vai ở giữa. Axel trông có vẻ bồn chồn, không nhịn được mà lên tiếng:
“Cảm giác lạ thật.”
Verdana nhướng mày, không hiểu ý cậu: “Cảm giác gì?”
“Cảm giác bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm! Cậu không thấy khó chịu sao?”
Nghe vậy, Verdana khẽ gật đầu đồng tình. Quả thật, bị hàng trăm con mắt dõi theo thế này khiến cậu cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Mỗi bước đi, mỗi dáng đứng đều phải chú ý để trông thật nghiêm túc. Bỗng nhiên, Elena quay người lại, vừa bước lùi vừa nhìn Axel, cười híp mắt:
“Khó chịu? Không phải rất tuyệt sao? Cứ như chúng ta là nhân vật chính của ngày hôm nay vậy!”
“Có mình chị cảm thấy như vậy thôi…”
Đúng lúc này, Rhea đảo mắt nhìn quanh rồi thắc mắc: “Iris đâu rồi?”
“Ừm?” Elena cũng đảo mắt tìm kiếm thân ảnh của con nhóc, bất đắc dĩ lên tiếng: “Chắc Iris lại trốn đi nữa rồi. Dù sao em ấy không thích bị nhiều người quan sát cho lắm.”
Axel thở dài than vãn: “Em cũng muốn trốn đi…”
“Trễ rồi cưng.”
Bất chợt, thoáng qua khóe mắt, Verdana bắt gặp một bóng người quen thuộc giữa đám đông. Cậu reo lên:
“A! Là anh Ernest kìa.”
“Ừm?”
Những người còn lại cũng ngóng mắt theo. Ernest đứng giữa đám đông, giơ tay vẫy chào mọi người, rồi nâng chiếc máy ảnh trước ngực lên. Trong tích tắc, ánh đèn lóe sáng từ cỗ dụng cụ ma thuật.
“Ai ai ai! Còn chưa kịp tạo dáng nữa mà!” Elena lập tức quơ tay ra hiệu cho Ernest chụp lại. “Một lần nữa! Encore!”
Trong lúc bất giác, cả đoàn người đã tiến đến Quảng trường Chiến Thắng nhộn nhịp. Không lâu sau, buổi lễ tổng kết ngày hội cũng chính thức bắt đầu.
Đầu tiên, vài ông quan lớn, có lẽ vậy, lần lượt bước lên đài phát biểu rồi thay nhau lảm nhảm một tràng dài về lễ hội, về nguyên khí quốc gia, về truyền thống thợ săn và vô số vấn đề khác trên đời. Verdana đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy các thợ săn khác cũng đang lộ rõ vẻ ngán ngẩm, có người thậm chí còn không buồn che giấu những cái ngáp dài.
Sự hào hứng của Elena cũng dần nguôi đi, thay vào đó là vẻ nhàm chán lộ rõ trên khuôn mặt. Được một lát thì chị đã nhắm nghiền hai mắt, thiu thiu an giấc. Chỉ có Rhea là chăm chú lắng nghe bài thuyết trình lê thê của đám người trên bục. Cô nàng liên tục gật gù đầy suy tư, ánh mắt sáng lên như thể vừa lĩnh hội được điều gì đó quan trọng. Nhìn dáng vẻ tập trung ấy, Axel không nhịn được mà hỏi:
“Có gì thú vị mà cậu tập trung dữ vậy?”
“Cậu không thấy họ rất giỏi sao?” Rhea đáp với giọng đầy ngưỡng mộ. “Nói nhăng nói cuội mà có thể nói nhiều như vậy, thậm chí là nói một cách đầy trang nghiêm túc mục nữa.”
Axel bật cười, gật đầu đồng tình: “Hay cậu về hỏi ba cậu đi? Chẳng phải lễ Chúa Nhật nào ông ấy cũng đứng trước mọi người đọc diễn văn sao? Mỗi tuần một bài mới luôn đấy! Nè, thật lòng thì, làm sao ông ấy có thể nghĩ ra nhiều thứ để nói như vậy mỗi tuần hả?”
“?”
Gần một tiếng sau, tràng diễn thuyết cuối cùng cũng khép lại, nhường chỗ cho lễ trao giải. Từ khắp nơi trên quảng trường, những tràng pháo hoa rực rỡ bắn lên không trung. Tiếng hò reo vang dội xen lẫn với những tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Elena là một trong số những người tiếc nuối.
Con wyvern đột biến mà cả đám kéo về, cuối cùng chỉ đạt hạng mười một. Hạng nhất là một con rồng thứ thiệt, các vị thợ săn chỉ đem cái đầu nó về, bởi nghe nói cơ thể hoàn chỉnh của nó thậm chí còn to hơn cả quảng trường này.
Hạng hai thì là một con hà mã dung nham khổng lồ, loài chỉ sinh sống trong những miệng núi lửa cháy bỏng. Hơi thở của nó mang nhiệt lượng có thể hòa tan mọi thứ, lớp da của nó nóng đến mức phóng ra các tia phát xạ có thể đánh gãy các ma thuật gần đó.
Hạng ba lại là một loài sinh vật khá đặc biệt, một con bướm ma vô hình. Nó thật sự… vô hình! Để mọi người có thể quan sát, các thợ săn phải rắc bột phát quang vào hũ chứa, khiến hình dáng mờ ảo của nó thoáng hiện ra trong chốc lát. Sinh vật này hiếm đến mức số mẫu vật từng được con người thu thập có thể đếm trên đầu ngón tay, chưa kể đây còn là một cá thể còn sống! Theo Verdana, thứ này xứng đáng đứng hạng nhất, nhưng xét theo quy tắc của lễ hội tôn vinh sức mạnh và khả năng săn bắt này thì được xếp hạng ba đã là quá sức với nó rồi.
“Tui thấy con kỳ lân đuôi rắn còn đáng hạng ba hơn.” Axel bình phẩm. Rhea thì lại có một ý kiến khác:
“Con bướm ma nghe còn có vẻ khó bắt hơn cả con hà mã dung nham ấy chứ.”
“Không hẳn, chị nghĩ mình Iris cũng bắt được con bướm ma đó nữa.” Tahoma chen vào.
“Cũng đúng…”
Giữa bầu không khí lễ hội tưng bừng, Ernest xách theo chiếc máy ảnh ma thuật bước đến. Anh vẫy tay, nở nụ cười rạng rỡ:
“Nào! Tạo dáng trước con wyvern để anh làm một bức thật ngầu nào!”
Nghe vậy, mọi người nhanh chóng tụ họp lại trước chiến lợi phẩm của nhóm. Tahoma còn phải kéo tay Elena vào vị trí:
“Chị Elena! Đừng có rầu rĩ nữa mà. Chúng ta đã đạt hạng mười một còn gì!”
“...Thậm chí còn chẳng vào nổi top mười…” Elena nói với nụ cười vô hồn trên mặt. Bỗng cô nhíu mày, lấy lại tinh thần, siết chặt quả đấm: “Không ngờ năm nay cạnh tranh ác liệt như vậy. Biết thế chúng ta đi săn vài con rồng luôn cho rồi. Chết tiệt!”
“...”
Đến khi mọi người đã vào vị trí sẵn sàng, Verdana sực nhớ ra điều gì đó. Cậu đưa mắt quét một vòng, rồi khẽ gõ mũi chân xuống đất. Một luồng mana lan tỏa khắp mặt đất.
Sau đó, cậu cúi người luồn tay vào bóng của Tahoma, nhấc Iris lên.
“A! Em trốn trong đó nãy giờ hả?” Elena tròn mắt ngạc nhiên.
Iris không đáp, chỉ nhíu mày đầy bất mãn nhìn về Verdana, như thể đang trách móc cớ gì lại lôi cô ra. Verdana nhìn cô nàng, miệng cười mà mắt không cười, rồi cậu đặt cô xuống bên cạnh mình. Axel lúc này lại lên tiếng hỏi:
“Ernest! Anh không vào chụp chung bọn em sao?”
“Ờm…”
Ernest còn chưa kịp trả lời thì bỗng tiếng bánh xe kéo cọt kẹt vang lên từ phía xa. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai tóc đỏ đang kéo theo một xe hàng, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, đưa tay chỉ thẳng về phía Ernest:
“Tên khốn kiếp này! Cửa hàng của mi mà mi bỏ đi chơi như vậy hả!? Để ta một mình vật lộn với cả đống khách, còn mi thì sung sướng đi ăn lễ!?”
“A, Noe! Cậu tới rồi.” Ernest như không nghe thấy Noe nói gì, nhẹ nhàng quăng chiếc máy ảnh về phía cậu. “Chụp giùm bọn tôi vài bức đi.”
“??”
Noe vô thức đưa tay ra đỡ lấy chiếc máy ảnh. Cậu còn định nói vài lời, nhưng thấy những người khác đã vào vị trí chờ bấm máy, cậu chỉ có thể cắn răng giơ máy lên.
Hai tiếng lách tách cùng với ánh đèn đồng thời phát ra từ chiếc máy. Hình ảnh dần xuất hiện trên các tấm phim.
“Merci!” Ernest lập tức tiến đến đoạt lấy chiếc máy ảnh từ tay Noe, cẩn thận quan sát những bức ảnh đang dần thành hình. “Ài, kỹ thuật chụp cũng khá đấy. Cậu có dự định chuyển sang làm nhiếp ảnh gia không?”
“Đâu đâu, cho em xem với!”
“Không tệ không tệ!”
Noe nổi hết gân trán nhìn đám người cười đùa tí tởn trước mặt. Rồi bỗng cậu chợt nhớ ra một điều, tiến đến vỗ vai Ernest.
“Hửm?”
“Có một chuyện tui quên nói với mọi người.” Noe nhìn mọi người, nở một nụ cười khó hiểu. “Nghe nói có vài tên trong Pax hôm qua cũng mới đến Rymashara đấy.”
Ernest bất giác đánh rơi chiếc máy ảnh xuống, may mắn thay Tahoma kịp thời bắt lấy nó. Nhưng lúc này, Ernest đã chẳng còn tâm trí để mà quan tâm đến nó nữa.
Noe như không thấy vẻ mặt xanh dần của Ernest, khoanh tay gật gù nói tiếp:
“Có vẻ bọn Thái Bình hội cũng muốn tham gia. Chuyện có vẻ vui rồi đây.”
Nín một hồi lâu, Ernest chỉ thốt lên:
“Sacré bleu!”


0 Bình luận