Quyển 02: Trong rừng có núi
Chương 14: Thế giới trong tranh
0 Bình luận - Độ dài: 6,653 từ - Cập nhật:
Tất cả yên vị vào chỗ, chờ đợi trong im lặng. Vài phút trôi qua kéo dài như cả thiên niên kỷ.
Rồi từ bên ngoài, từng đợt bước chân dồn dập bắt đầu vang lên, vọng dội qua hành lang kim loại như tiếng trống trận. Đèn ngoài hành lang đồng loạt bật lên, ánh sáng trắng rạch thẳng qua những ô kính mờ trên cửa, in rõ từng bóng người lướt qua. Nhưng không ai trong số đó tiến vào căn phòng của nhóm Verdana.
Nhìn thần sắc nghiêm túc của mọi người, Axel hơi nghiêng người về phía Verdana thì thầm:
“Ví dụ, ví dụ thôi, nếu bọn họ thật sự tra ra được Coven trên tàu xong hai bên đánh nhau tại chỗ… Cậu nghĩ con tàu này chịu nổi không?”
“...”
Verdana không đáp, trừng mắt nhìn Axel. Elena phì cười, lên tiếng phá tan bầu không khí có phần căng thẳng:
“Bình tĩnh nào, mọi người. Thật ra đây là một cơ hội tốt đấy! Chẳng phải chúng ta cũng đang tìm Coven sao? Cơ hội tự đến với chúng ta rồi đó.”
“Yay…”
Axel giơ nắm tay lên hoan hô lấy lệ, mặt mày vẫn xị xuống. Verdana thở dài, đưa tay bóp trán. Đúng là họ muốn tìm Coven thật, nhưng hiện tại họ chưa có kế hoạch, chưa có thông tin, cũng chẳng chuẩn bị gì hết. Vậy mà đối phương lại xuất hiện đúng trên chuyến tàu họ đang đi.
Chịu vậy, chuyện đến đâu hay tới đó. Verdana tự nhủ thầm trấn an bản thân.
Ngay lúc ấy, tiếng kim loại nặng nề va đập vào mặt sàn vang vọng qua hành lang. Nó phát ra đều đặn, từng bước, từng bước một, càng lúc càng đến gần phòng của mọi người. Và khi âm thanh đó tiến đến trước cửa, ánh đèn hành lang bên ngoài cũng bị che khuất bởi một cái bóng khổng lồ.
Chiếc cửa kéo chậm rãi mở ra.
Một người cao lớn trong bộ giáp kim loại đen tuyền bệ vệ khẽ cúi người bước vào giữa gian phòng. Mặt dây chuyền hình thanh kiếm bạc đung đưa theo từng cử động, nhẹ nhàng đập lên lớp giáp tạo ra tiếng leng keng nhỏ bé nhưng lại rất rõ ràng trong bầu không gian im lặng đến ngột ngạt. Tất cả đều nhận ra người vừa tiến vào, có người còn khẽ thở phào.
Ngài Collain của Hội Pax.
Ánh mắt sâu thẳm giấu sau chiếc mũ giáp quét một vòng quanh phòng. Rồi ông bật cười, giọng vang vọng phát ra từ sau lớp giáp thép:
“Ha ha! Xem nào, toàn là người quen thế này! Tiểu thư Wolanski, tiểu thư Grunenwald, thiếu gia Melville… và cả ngài Salem! Mọi người tụ họp ở đây làm gì thế?”
“Chú Cole!” Tahoma mỉm cười, thân thiết vẫy tay chào. “Lâu rồi không gặp!”
Những người còn lại cũng lần lượt gật đầu chào, bầu không khí nhất thời trở nên thoải mái hơn hẳn. Từ sau khung cửa, Leon cũng thò đầu ra. Thấy Verdana, anh giơ tay vẫy chào, nở nụ cười rạng rỡ. Cậu mỉm cười đáp lại, liếc nhìn mặt dây chuyền hình kiếm trước ngực anh rồi khẽ giơ ngón cái lên chúc mừng.
“Ngài Collain…” Elena đứng lên, tư thái có phần dè dặt. “Có thực sự là đang có Coven trên tàu không ạ?”
“Astgenne?” Collain nhìn cô, ánh mắt thoáng chùng xuống, mất đi vẻ thân thiện vốn có. “Đó là chuyện cơ mật, tạm thời chúng tôi không thể tiết lộ–”
“Thôi mà chú Cole! Bọn cháu cũng muốn giúp một tay mà!” Tahoma ngăn lại trước người Elena, ra vẻ cầu xin.
“Hừ, mấy đứa giúp được gì chứ!” Giọng nói của Collain hơi hòa hoãn lại.
“Làm ơn đi mà!” Tahoma chắp tay trước ngực, hai mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Iris cũng đứng dậy, mở miệng định nói gì đó, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô chỉ thốt ra hai chữ khẽ khàng:
“Làm ơn…”
“...”
Collain im lặng trong chốc lát, trầm tư suy nghĩ. Sau lưng ông, Leon thấy vậy liền khẽ đánh nhịp:
“Thôi nào, ngài Collain. Cho bọn họ giúp tí cũng có sao đâu.”
Collain quay đầu trừng Leon một cái rồi hừ nhẹ, nói: “Được rồi, nhưng mà ta sẽ không rảnh lo cho an toàn của mấy đứa đâu đó.”
“Cảm ơn chú nhiều!”
Đám Tahoma lập tức giơ tay hoan hô. Elena gượng cười không nói gì, cô có thể thấy rõ sự bất thiện Collain dành cho mình. Cũng không ngoài dự đoán, dù sao lập trường của hai người cũng là trái ngược nhau hoàn toàn. Một là thanh kiếm của Tây lục, một thì muốn trở thành tấm khiên của Nam lục.
Thấy Collain đã đồng ý, Leon chủ động đứng ra giải thích với mọi người.
“Chúng tôi nghi ngờ trên chuyến tàu này có sự hiện diện của Maestro, kẻ cầm đầu Coven. Hắn có khả năng điều khiển những con rối để chiến đấu–”
“A! Chúng ta muốn bắt tên trùm của Coven luôn sao?” Axel ngạc nhiên thốt lên.
“Đúng vậy. Có vấn đề gì sao, ngài Melville?” Leon hơi nghiêng đầu, đồng thời hơi ưỡn ngực làm nổi bật mặt dây chuyền phía trước lên. “Đó là lý do có đến hai thành viên Pax ở đây.”
“Quaooo!! Ra là anh cũng là một thành viên hội Pax sao!!? Ngầu quá xá!!” Verdana giả vờ ra vẻ bất ngờ, vỗ tay thán phục.
Leon liếc cậu một cái, âm thầm giơ ngón cái tán thưởng rồi tiếp tục:
“Ngoài ra, những sợi dây rối của hắn còn có thể dùng như một món vũ khí đầy sắc bén–”
Lời nói của anh lần nữa bị cắt đứt bởi tiếng ồn ào vang lên từ ngoài hành lang. Cánh cửa đẩy chỉ khép hờ lại nên âm thanh tranh cãi từ bên ngoài vẫn truyền vào trong phòng vô cùng rõ ràng.
Collain bất mãn nhíu mày. Ông quay bước, bộ giáp đen rung lên từng nhịp trầm khi ông đi ra phía cửa.
“Chuyện gì đang xảy ra?”
Bên ngoài hành lang, một người phụ nữ với mái tóc cam đang chỉ tay thẳng vào một người lính Thái Bình hội, phát ra giọng the thé đầy giận dữ. Xung quanh cô ta là một đám đông đang sục sôi, chủ yếu là con người, xen lẫn vài elf. Verdana nhận ra cả Folre cũng đang đứng trong đám người, anh ta không nói gì mà chỉ yên lặng đứng nhìn.
Thấy Collain bước ra, người phụ nữ tóc cam lập tức chỉ tay về phía ông, lớn tiếng:
“Ông là ai? Ai là người chịu trách nhiệm ở đây? Tôi muốn gặp người có chức vụ cao nhất!”
Collain giơ tay trấn an người phụ nữ, giọng trầm ổn nhưng dứt khoát:
“Là tôi, thưa quý cô. Quý cô có vấn đề gì sao?”
“Tất nhiên là có rồi!” Giọng người phụ nữ càng cao hơn. “Ai cho phép các người tự tiện khám xét chúng tôi? Tôi muốn xem lệnh! Đưa lệnh khám xét ra đây!”
Collain vừa định lấy ra văn bản chứng nhận thì người phụ nữ đột ngột giơ tay ngăn ông lại:
“Khoan đã, tôi còn chưa nói xong! Yêu cầu ông tôn trọng tôi khi tôi đang nói! Chúng tôi là khách du lịch từ Arendale đến đây nghỉ dưỡng, không phải tội phạm. Thế mà các người lại chặn tàu giữa đường, gây tổn thất thời gian và cả tinh thần cho chúng tôi! Các người phải chịu trách nhiệm!”
Nhìn Collain lúng túng phản ứng với đoàn người, Leon âm thầm tặc lưỡi đầy chán nản, nghiêng đầu nói nhỏ với Verdana:
“Thật là, tới tận Nam lục mà vẫn gặp đám người này.”
Cậu bối rối hỏi lại: “Tại sao họ lại phản ứng dữ vậy?”
“Ai biết! Mấy đám người đó lúc nào cũng vậy hết đó! Lúc nào cũng đòi hỏi, lúc nào cũng lý sự. Em mà nghe thấy ai đến từ Arendale thì nên né xa từ trước cho khỏe.”
Verdana cười bất đắc dĩ, chưa kịp đáp lại thì một âm thanh vô cùng nhỏ bé vang lên giữa đám hỗn loạn.
Tiếng bánh xe lăn trên đường ray.
Nó rất nhỏ, và phát ra từ rất xa nên không dễ dàng nắm bắt. Nhưng tất cả mọi người, trừ đám đông phiền phức kia, đều đồng thời quay đầu lại nhìn về phương hướng phát ra âm thanh.
Từ phía đầu tàu.
“Tốc biến.”
Verdana lập tức xuất hiện trên nóc toa xe. Do không quen thuộc khoảng cách, cậu dịch chuyển hơi cao và phải mất vài giây mới lấy lại thăng bằng trên chiếc mái xe. Elena và Iris cũng lập tức xuất hiện sau lưng cậu. Cả ba ngẩng đầu nhìn về phía đầu tàu, chỉ thấy chiếc đầu máy đã tách rời với phần còn lại của xe và tự động lăn đi.
Triển khai Thấu thị đến mức tối đa, Verdana thấy được lý do phần đầu xe máy đứt lìa khỏi phần còn lại. Đó là một vết chém cực ngọt và chính xác, hoàn hảo cắt qua khung xe to lớn. Bên trong khoang xe, có bốn bóng người đang đứng. Tất cả đều đội chiếc mũ trùm phủ một lớp vải dày che kín mặt, trên tấm vải ấy là hình một con mắt đỏ rực sống động như thật. Chúng nhìn về phía cậu, mang theo một cảm giác đầy châm chọc.
Maestro!
Collain không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng Verdana. Ông giơ cao cây trượng đen tuyền, và trong chớp mắt, nó biến hình thành một cây cung khổng lồ. Tiếng cung kéo căng vang lên kẽo kẹt, rồi nối tiếp ngay sau đó là âm thanh xé gió đầy dữ dội.
Một mũi tên đen tuyền lao thẳng về phía bầu trời, rồi đáp xuống ngay trước chiếc đầu xe lửa đang chạy như một viên thiên thạch.
Toa xe kịp thời dừng lại, nhưng đường ray thì chẳng tránh đi đâu được. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, mặt đất chấn động dữ dội. Khi khói bụi tan đi, chỉ còn lại một hố sâu hoắm ngay tại nơi mũi tên chạm đất cùng những mảnh đường ray vỡ vụn văng tứ tung.
Chà, có lẽ Axel không hề nói quá về chuyện cái đường ray này không được an toàn cho lắm.
Ngay khi Verdana nghĩ Maestro sẽ bỏ xe để chạy, chiếc đầu máy đột ngột nhấc bổng lên rồi nhảy khỏi đường ray. Cậu há mồm ngạc nhiên, tuy vậy, cậu không cho rằng thứ bánh xe kim loại sẽ có khả năng giúp chiếc xe chạy thoát trên mặt đất– Hả? Chiếc xe vẫn chạy được?
Tập trung tinh thần lại, cậu nhận ra những chiếc bánh xe đã sớm bị thay thế. Leon lúc này nhảy qua khung cửa sổ, cầm lấy một bức vẽ trên tay vung ra. Từ trang giấy, những con ngựa từ mực dầu hóa thành thực thể.
“Lên đi!” Leon lớn tiếng kêu gọi.
Verdana lập tức nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp lên lưng một con ngựa mực. Chẳng cần cậu làm gì, con ngựa tự cất vó đuổi theo chiếc đầu tàu. Trên bầu trời, tiếng gió lại xé toạc không gian, những mũi tên đen bóng liên tục lao xuống như cơn mưa thiên thạch, ép chiếc xe phải liên tục chuyển hướng né tránh.
Bất chợt, một người từ trong đầu máy phóng lên nóc, vung hai cánh tay về phía họ. Cả hai tay đều là kim loại, và từ lòng bàn tay của chúng, hai mũi tên ánh bạc lao vụt ra.
“Xanh, Phước Lành Của Gió.”
Leon vung cọ, một cơn gió xoáy màu ngọc bích bùng lên, uốn cong quỹ đạo mũi tên. Nhưng ngay lúc ấy, hai mũi tên nổ tung, hóa thành một lớp khói xám đặc quánh lan ra, bao phủ cả đoàn người từ hai phía.
“Khai Sáng!”
Axel và Rhea đồng thanh niệm chú, nhưng ánh sáng do họ tạo ra chỉ là những quầng mờ nhạt và ảm đạm, chẳng thể xuyên qua nổi làn khói dày đặc xung quanh. Verdana bỗng hướng gậy về phía trước, dựng lên một lớp khiên mana bao bọc lấy ba người.
Ầm! Một va chạm mạnh làm lớp khiên rung lên dữ dội.
Phía sau lớp màn chắn... là một thân cây gỗ khổng lồ.
Không dừng lại ở đó.
Phập! Một tảng đá được cắt gọn vuông vức bay tới.
Rào! Một khối than đỏ hỏn nóng rực từ động cơ xe lửa lao vút qua đầu.
Chúng tới từ mọi hướng, mọi góc độ. Từng vật thể liên tục được lao đến chỗ cậu như thể cơn bão vật chất đang giáng xuống giữa làn khói.
Chỉ nhờ Thấu Thị được khuếch đại, Verdana mới tránh né và dựng khiên kịp thời để bảo vệ ba người họ. Nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Những người còn lại, cậu chỉ có thể chúc phúc cho họ trong cơn lốc hỗn mang này.
Khai Sáng cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Lớp khói xám đặc bắt đầu tan dần như sương mù bị ánh nắng xuyên thủng. Chiếc đầu tàu dần hiện ra,nó đang chậm rãi lăn bánh về phía trước. Dù đã thay đổi bánh xe để thích nghi với mặt đất, nhưng trọng lượng đồ sộ của đầu máy khiến nó không thể vừa chuyển hướng vừa tăng tốc quá lâu.
Nó đã bắt đầu chậm lại!
Tiếng xé gió đinh tai lại vang lên. Những mũi tên đen như những bóng ma đuổi theo toa xe không ngừng nghỉ. Cuối cùng, khi chiếc xe đã mất đi tốc độ vốn có, một mũi tên khổng lồ cắm phập xuống, xuyên thẳng qua thân toa, ghim nó chặt vào nền đất như một con thú bị đóng đinh giữa chiến trường.
“Thế Giới Trong Tranh!”
Chớp thời cơ, Leon đặt đầu cọ xuống đất và niệm phép. Trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh trở nên nhòe nhoẹt, sắc nét biến mất như bị hòa tan vào sơn dầu, như thể tất cả đã trở thành… một bức vẽ.
Toàn bộ khu vực, kể cả chiếc xe, giờ đây đã bị nhốt gọn trong một bức tranh!
“Giờ thì chạy đằng trời!”
Giọng Collain vang lên từ trên cao. Verdana ngẩng đầu, chỉ thấy một bộ giáp đen bóng khổng lồ đang xé tan màn trời, lao thẳng xuống như thiên tai giáng thế. Một âm thanh chấn động rền vang khi bộ giáp giáng xuống, đè nát chiếc đầu máy như bóp vụn một lon kim loại.
Nhưng ngay khi cậu nghĩ kết quả đã định, làn khói xám quái dị lại lan ra từ đống đổ nát, nhanh chóng nhuộm mờ bức tranh.
.
Leon nhảy xuống con ngựa mực, trước khi nó tan biến bởi thứ khói kỳ lạ đang bủa vây, trở thành một lớp mực nhem nhuốc trên mặt đất. Màn khói quái đản này có khả năng gây nhiễu ma thuật một cách đáng kể. Leon cau mày, gạt khói đang bám vào áo choàng, rồi nhanh tay chấm một nét sáng:
“Trắng, Tiết Trời Thanh Minh.”
Tức thì, một vùng sáng trắng lan tỏa quanh anh, đẩy lùi màn khói. Tầm nhìn của cậu tạm thời trở lại, và cùng với đó là một lưỡi kiếm đang lao thẳng đến vị trí của cậu. Leon giật mình lùi lại, nhưng cú chém hụt chẳng khiến cho người phía trước bị mất trớn, thân người hắn lại xoay một vòng, và tay còn lại của hắn lần nữa vung kiếm chém về phía cậu.
Một động tác gần như phi vật lý, chỉ có ‘con rối’ mới dễ dàng thực hiện được.
Vào lúc này, một bóng đen sượt qua, ánh kiếm lóe lên như thắp sáng cả không gian. Cánh tay của con rối đứt lìa một cách dễ dàng.
Tahoma và Iris đáp xuống bên cạnh Leon.
Qua khoảnh khắc sáng tỏ từ Chiếu Dạ Thanh, Tahoma thấy được phía sau con rối vẫn còn… năm cái tay. Việc mất đi một cánh tay chẳng khiến con rối có thể có bất kỳ cảm xúc gì, nó tiếp tục vung năm cái tay còn lại lên chém về phía ba người.
Tahoma chủ động lao lên cản con rối lại để Leon có khoảng cách niệm chiêu, nhưng mặc dù có sự giúp đỡ từ Iris, cô phải vô cùng chật vật mới có thể né tránh được những đòn kiếm của con rối. Cô nhảy một vũ điệu đầy nguy hiểm giữa bão kiếm sắt thép từ tứ phương bủa vây.
Một người khi chiến đấu luôn cần quan tâm đến việc giữ tư thế và trọng tâm của mình. Nhưng một con rối treo bằng những sợi dây vô hình, nó không hề sợ mất thăng bằng hay bị lệch trọng tâm tí nào. Từng phần cơ thể như lơ lửng giữa không trung bay lượn một cách hỗn loạn. Những khớp nối xoay mượt như chất lỏng cho phép nó vung kiếm từ mọi góc độ, phương hướng khác nhau.
Và không giống con người, nó không biết e sợ, mặc cho lưỡi kiếm của Tahoma có kề bên cổ, nó cũng chẳng mảy may dừng kiếm. Nó có thể không sợ bị chém đầu, nhưng Tahoma thì không thể nào không bận tâm được.
Tahoma chú định không thể chiến thắng trước nó, bởi…
Kẻ thù lớn nhất của kiếm sĩ là chính nỗi sợ của họ.
“Xám, Xiềng Xích Trói Buộc.”
Những sợi xích làm từ mực dầu chợt hiện lên, đan chằng chịt quanh cơ thể con rối. Năm cánh tay của nó lập tức bị ghìm lại giữa không trung. Chớp lấy thời cơ, Tahoma vạch một đường kiếm gọn gàng ngang cổ con rối.
Lưỡi Chiếu Dạ Thanh xé toạc khớp cổ kim loại một cách dễ dàng. Cái đầu tròn trịa đội chiếc mũ vành đặc trưng của Coven bay lên, xoay một vòng giữa không trung.
Nhưng trước khi Tahoma kịp thở phào, bụng con rối mở toang ra, một lưỡi kiếm sắc lẹm từ đó phóng thẳng về phía cô. Thần kinh cô lập tức căng cứng, nhưng một bóng đen đã kịp thời lướt qua mang cô rời khỏi tầm của lưỡi kiếm trong tích tắc.
“Phù… Cảm ơn, Iris–”
Chưa kịp dứt lời, Tahoma lại vung kiếm, chặn lấy lưỡi kiếm đang lao đến sau lưng Iris. Nó đến từ… cánh tay bị đứt rời của con rối. Bị chặn lấy, cánh tay đơn giản xoay thành một vòng tròn, thoát khỏi cú đỡ đòn và lần nữa chém về phía Tahoma.
Không giống như con rối, chẳng cần điểm tạo lực hay chẳng màng quán tính, Tahoma trong lúc nhất thời chẳng kịp chuyển hướng Chiếu Dạ Thanh. Cô đành thuận theo quán tính xoay người, tay còn lại chợt rút Sương Trắng từ kho không gian ra, chém thẳng về phía lưỡi kiếm đang áp sát.
Đúng lúc này, cái đầu kim loại đã rơi ra bỗng lao tới như một tia chớp, thúc mạnh vào vai Tahoma và hất văng cô đi. Trước khi cánh tay rối kịp vung kiếm lần nữa, một con báo mực bất ngờ nhảy đến và húc văng nó đi. Chiếc đầu rối cũng bị một con chim mực chặn lại trong phút chốc. Leon không ngừng tay, tiếp tục giơ cọ về phía thân rối, thứ đang lao đến chỗ mình:
“Đỏ, Hoa Lửa Nở Rộ!”
Giữa màn khói xám đặc quánh, ánh lửa rực đỏ bùng lên. Lửa bám lấy con rối, bùng cháy từ các khe hở và vết chém trên thân thể nó. Ngọn lửa không chỉ bao trùm cơ thể, mà còn len lỏi theo những sợi dây mảnh vô hình, dẫn thẳng đến những phần chi đã bị đứt rời.
Lũ thú mực không thể cầm chân chúng được bao lâu. Những phần tách rời bắt đầu rung lên, rồi bay trở lại bên thân rối, lơ lửng tại vị trí vốn có của chúng. Lửa vẫn bốc lên hừng hực, nhưng lớp vỏ kim loại của con rối chẳng hề có dấu hiệu gì bị ảnh hưởng bởi điều đó. Khuôn mặt lạnh lẽo không rõ ngũ quan của con rối hiện lên trong màn lửa như một vị hung thần từ tận cùng của địa ngục.
Tahoma và Iris nhanh chóng thu về bên cạnh Leon, cả ba nhìn con rối trước mặt, nhất thời đều cảm thấy khó đối phó.
“Giờ sao đây?” Tahoma nhăn mặt hỏi, cánh tay trái của cô đã không thể cử động sau cú húc vừa rồi nữa.
“Câu giờ, chờ ngài Collain giải quyết bản thể của hắn.”
“?” Tahoma ngẩng đầu, nhìn Leon một cách nghi hoặc. “Chẳng phải anh cũng là thành viên Pax sao? Anh không xử được một con rối nữa hả?”
“...”
Tôi chỉ mới nhậm chức có một tháng thôi đó!
.
Con ngựa mực dưới hông Verdana dần trở nên bất ổn khi màn khói kéo đến. Cậu vội nhảy xuống, và ngay khi chân vừa chạm đất, con ngựa đã vỡ tung thành từng đốm mực loang lổ trên nền đất. Cậu triệu hồi gậy phép của mình, cẩn thận quan sát toàn cảnh xung quanh.
Qua làn khói mịt mù tứ phương, một điểm sáng xanh nhỏ le lói hiện lên phía xa như ngọn hải đăng giữa ngày giông bão. Verdana mò mẫm theo hướng ánh sáng phát ra, không tốn nhiều thời gian để cậu đến nơi và hội tụ cùng Elena. Chẳng mấy chốc sau, hai vòng hào quang mờ ảo xuyên qua làn khói tiến đến chỗ hai người, Axel và Rhea cũng đã đến.
“Giờ sao đây?” Cậu nhìn về phía Elena, chờ đợi ý kiến.
“Tìm những người còn lại. Đi sát vào nhau, Đừng để lạc–”
Một tiếng dậm đất trầm đục vang lên, chấn động lan qua mặt đất khiến chân của bốn người run lên bần bật. Elena lập tức nâng đũa phép hướng về phía tiếng động phát ra.
“Tinh Tú Chói Lọi.”
Những ánh sao xanh vụt ra từ đầu đũa thắp sáng con đường phía trước, cũng hiển lộ rõ ràng thứ đang ẩn mình sau màn khói. Một con rối kim loại to lớn với thân thể phủ trong lớp kim loại gồ ghề đầy góc cạnh. Mỗi bước nhấc chân đều dội vang như sấm, khiến cho mặt đất rạn nứt dưới sức nặng khổng lồ của nó. Hai cánh tay to như thân cột chống trời, nắm giữ sức mạnh dời non lấp bể. Gắn liền bên tay phải của nó là một tấm khiên dày như tường thành, bệ vệ và kiên cố.
Phần đầu của con rối ẩn sau chiếc mũ Coven với biểu tượng con mắt đỏ rực đang nhìn thẳng về phía bốn người. Chẳng chờ cho họ kịp phản ứng, hai chiếc chân to lớn của nó bắt đầu gia tốc và lao đến, khiến cho mặt đất run rẩy liên hồi như địa chấn.
“Marcato!”
Elena lập tức vào vai trò của mình. Những quả cầu màu xanh trải dài khắp không gian bay thẳng đến con rối khổng lồ như cơn mưa đại bác, nhưng tất cả những gì chúng làm được là để lại vài vệt tro mờ trên chiếc khiên của nó.
“Trói buộc!”
Rhea niệm chú, những sợi xích ánh sáng trồi lên từ lòng đất, bám chặt lấy chân con rối, chỉ để bị giật phăng đi như những sợi bún.
“Đốt tội!”
Axel giáng một quả cầu lửa khổng lồ xuống người con rối, thứ dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra và tiếp tục tăng tốc.
“Bộc phá!”
Verdana khẽ niệm, một cú nổ mạnh phát ra từ trước ngực con rối. Có một thoáng con rối hơi ngừng lại, nhưng trước khi mọi người kịp mừng rỡ, nó lại tiếp tục tiến lên, với tốc độ còn nhanh hơn trước.
Đợt tấn công đầu tiên, hoàn toàn vô hiệu.
“Tinh Vân Xoay Vần.”
Những dải ánh sao xoáy cuộn thành một vũ điệu huyền ảo, trùm lấy thân hình đồ sộ của con rối. Lớp ánh sáng xoay tròn như xích trói mềm mại, khiến bước chân của nó khựng lại, tốc độ giảm đi rõ rệt. Chỉ đến khi Elena ra tay, phép thuật mới thực sự ép nó đứng yên, dù chỉ trong thoáng chốc.
Chớp thời cơ, những người còn lại lập tức ra tay. Rhea bắn những luồng đạn ma thuật tinh khiết chứa đựng lượng mana khổng lồ. Axel triệu hồi sấm sét giáng xuống hòng nấu chảy lớp kim loại cứng đầu. Verdana gõ trượng xuống đất, khiến từng khối đất đá bay lên và đập thẳng xuống phía con rối.
Bỗng, con rối phóng ra một lớp khói xám đặc. Tất cả lập tức cảm nhận luồng ma thuật của mình như bị cắt đứt. Như để khẳng định điều đó, tiếng dậm đất lần nữa vang lên, dồn dập và đầy áp bức như đang dậm thẳng vào tim.
Con rối phóng đến Elena, dùng chiếc khiên khổng lồ của mình nện thẳng xuống. Elena kịp thời dịch chuyển đi, nhưng lực va chạm của chiếc khiên với mặt đất khiến cho cả không gian như muốn sụp đổ.
Verdana lảo đảo giữ thăng bằng, và rồi ánh mắt cậu chạm phải cái bóng đang xoay người về phía mình. Con rối chuyển hướng sang cậu, rồi… nhảy lên.
Thật khó để tưởng tượng một thứ khổng lồ như vậy có thể nhảy được, nhưng nó không chỉ nhảy, mà còn nhảy rất cao. Cả người cậu lập tức bị bao phủ trong cái bóng của con rối. Với trọng lượng của nó, Verdana dễ dàng hình dung được kết quả của mình nếu để nó đáp trúng.
Cậu niệm dịch chuyển theo bản năng, nhưng kết cấu không gian bên trong bức tranh vốn không bền vững, cùng với lớp khói có khả năng nhiễu ma thuật bao trùm mọi nơi khiến cho cậu chẳng thể nào dịch chuyển đi đâu được. Verdana cắn răng, dồn nén mana vào hai chân và bật mạnh sang bên, cố gắng né tránh cú va chạm.
“Rầm!”
Cậu ngã xuống mặt đất vỡ vụn bởi trọng lượng của con rối một cách chật vật. Không ngừng lại, chiếc khiên của nó giơ cao lên ngay trên đầu cậu như một đoạn đầu đài. Bằng tất cả mana có trong cơ thể, vận chuyển với tốc độ khiến cho mạch ma thuật phải cháy khét, Verdana tạo ra một lớp lá chắn ma thuật kiên cố nhất mà cậu từng tạo được trong đời.
Và không để cố gắng của cậu trở nên vô ích, nó chặn đòn tấn công của con rối lại… trong hai giây. Khi tấm lá chắn vỡ tan, dù đã mất đi lực vung, trọng lực vẫn kéo chiếc khiên rơi xuống, sẵn sàng nghiền nát cơ thể cậu.
Những mảnh ánh sáng huyền ảo bất ngờ bay đến trước người cậu, hợp thành một tấm lá chắn rực rỡ chặn chiếc khiên lại. Đó là cánh của thiên sứ! Sau lưng con rối, Axel lao đến, những chiếc cánh của cậu đã hội tụ thành một thanh kiếm ánh sáng trên tay. Cậu tung một nhát chém rạch ngang người con rối, để lại một vệt cháy đỏ rực mang theo sức mạnh của thánh thuật.
Con rối chẳng buồn quay đầu. Với khớp tay linh hoạt, cánh tay nó bẻ ngược ra sau như sinh vật không xương, rồi hất văng Axel như phủi bay một con ruồi phiền phức. Trước khi nó kịp tấn công lần nữa, những vệt sao xanh đổ xuống như thác, buộc nó phải nâng khiên ngăn cản.
Verdana tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách. Không chút chần chừ, cậu cắm trượng xuống đất.
“Thăng Hoa!”
Hào quang treo đỉnh đầu, cánh bạc phủ sau lưng. Trong khoảnh khắc ấy, dòng chảy mana trong cơ thể Verdana bùng nổ mãnh liệt, chạm tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Đầu trượng bắt đầu phát sáng, luồng mana hội tụ mãnh liệt khiến cho không khí liên tục dao động.
“Ma Đạn!”
Từ đầu trượng, những quả cầu chứa đựng lực lượng ma thuật thuần túy tuôn trào, phóng ra như mưa. Lần đầu tiên trong suốt cuộc chiến, con rối chủ động dùng khiên để chặn một chiêu thức không phải đến từ Elena. Nó phớt lờ những ánh sao vẫn đang dội xuống từ trời cao, chỉ tập trung chắn lấy cơn bão ma thuật dữ dội của Verdana. Những đợt nổ dồn dập vang lên, ánh sáng ma pháp lóa rực khắp không gian, cả chiến trường dần bị nhấn chìm trong những cơn sóng ma thuật phun trào.
Nhưng con rối không chỉ biết phòng thủ.
Nó dậm mạnh chiếc khiên xuống đất, tạo ra chấn động kinh hoàng. Mặt đất nứt toác như một con thú dữ trỗi dậy, khiến Verdana mất thăng bằng, phép thuật buộc phải tạm gián đoạn. Con rối thừa cơ tiến lên, nhưng lập tức, nguồn ma thuật sôi trào sau lưng nó khiến nó phải dừng bước và quay người lại.
Elena lơ lửng trên cao, tránh thoát cú dậm đất của con rối. Thanh đũa phép trên tay cô rung bần bật như không thể chịu đựng được lượng mana kinh khủng ẩn chứa trong đó. Từng vết nứt dần hiện trên thanh đũa phép, để lộ làn sóng mana đầy ngạt thở. Cô chỉ thẳng về phía con rối, khẽ đọc:
“Ánh Xanh Xuyên Trời.”
Ngay lập tức, một cột sáng xanh khổng lồ lao thẳng xuống, cả bầu trời như bị rẽ đôi bởi lưỡi kiếm của thiên thần. Ánh sáng nhanh chóng nhấn chìm tất cả, tạo thành một dải xanh biếc kéo dài đến tận chân trời.
Axel nhanh chân kéo Verdana chạy đến chỗ Rhea, tạm thời né đi ảnh hưởng từ chiêu thức hủy diệt của Elena. Rhea dùng chiếc khiên tạo thành từ đôi cánh của mình chặn lấy làn sóng chấn động từ chiêu thức của Elena.
Axel nhìn hình dáng của Verdana hiện tại, vừa thở dốc vừa cảm thán:
“Uầy, cậu… có hào quang, và cả cánh luôn này!”
“Ừ!”
Verdana trả lời qua loa, ánh mắt vẫn dán chặt vào nơi cột sáng vừa đánh xuống. Khi ánh sáng xanh mờ dần, thân hình con rối từ từ hiện ra. Nó vẫn đứng đó sừng sững, không hề lay chuyển. Trên tấm khiên to lớn của nó xuất hiện vài vết rạn li ti khó nhận thấy, còn lại… nguyên vẹn như cũ.
Elena từ từ hạ tay, chậm rãi đáp xuống đất, hơi thở có phần hỗn loạn. Ánh mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn thất vọng. Chiêu thức mạnh nhất của cô cũng chẳng hề hấn gì được con rối, vậy còn khả năng nào để bốn người bọn họ có thể chiến thắng được chứ?
Trong lúc Verdana đang cân nhắc việc sử dụng Cấm Thư Ma Pháp, cậu đột ngột trừng to hai mắt. Phía sau Elena, một lưỡi kiếm đỏ rực chìm trong ánh lửa bỗng hiện ra và chém thẳng xuống. Đúng lúc đó, một bóng đen quen thuộc lướt qua, ôm lấy Elena né tránh cú chém trong gang tấc.
Nhưng chẳng để cậu có thời gian phân tâm, con rối cầm khiên lúc này đã lao thẳng đến phía cậu. Bỗng mặt đất phía dưới nhão ra như mực đặc, khiến cho con rối nhất thời bị chậm lại. Nhưng nó vẫn kịp thời áp sát trước người cậu, nâng tấm khiên khổng lồ lên.
Ngay lúc đó, một bóng người lao đến như tia chớp. Tahoma tung người đạp mạnh vào chiếc khiên khiến con rối hơi lùi lại. Lực phản chấn khiến hai chân cô như muốn vỡ vụn, nhưng không có nhiều thời gian quan tâm những chuyện đó, cô đáp xuống đất kéo lấy Verdana lướt đi.
Hai nhóm người cuối cùng hội tụ lại với nhau. Tất cả đều thở hổn hển, mệt mỏi và tàn tạ. Leon lên tiếng, ngực phập phồng dữ dội theo từng hơi thở dốc:
“Mọi người… không sao chứ?”
“Tạm ổn, anh có kế hoạch gì không?” Verdana vội vàng đáp lời, ánh mắt lướt qua vai trái sưng tấy của Tahoma. Khớp vai đã bị trật khiến tay trái cô gần như không thể cử động.
Leon nhìn hai con rối trước mặt, cấp tốc cho ra phán đoán:
“Con cầm khiên thiên về phòng thủ, con cầm kiếm thiên về tấn công. Chúng ta nên chia ra để đối phó từng con một cách hợp lý. Verdana, Grunenwald–”
Leon còn chưa dứt lời thì đã đột ngột ngậm miệng lại. Chỉ thấy hai con rối phía trước bắt đầu… hợp nhất. Quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng, không tới hai giây sau, một con quái vật rực lửa khổng lồ với sáu lưỡi kiếm to lớn cùng một chiếc khiên bệ vệ đứng sừng sững trước mặt mọi người, như một pháo đài chiến tranh di động.
“Giữ khoảng cách! Dùng các đòn khống chế câu giờ! Kéo dài cho đến khi ngài Collain xử lý xong bản thể của Maestro!” Leon lập tức thay đổi chiến lược.
Tất cả mọi người lập tức chuẩn bị tinh thần, giơ cao vũ khí hướng về con quái vật kim loại. Con rối nâng bước, âm thanh trầm đục vang vọng khắp nền đất, từng lưỡi kiếm rực lửa xé rách màn khói hướng về phía đám người.
Rồi nó tăng tốc.
Axel lập tức phủ đầu: “Trói buộc!”
Một chuỗi dây xích ánh sáng phóng ra, quấn chặt lấy thân thể khổng lồ của con rối lại. Những tưởng nó sẽ dễ dàng phá vỡ gông xiềng, con rối đột ngột quỵ xuống. Những cánh tay khổng lồ của nó rơi xuống mặt đất khiến khói bụi văng lên tung tóe.
“Cái quái gì…?” Leon trừng mắt nhìn con rối.
Axel ngạc nhiên nhìn hai tay của mình:
“Vãi, tui bá vậy hả?”
Làn khói lúc này dần tản đi. Một tiếng bước chân lộp cộp quen thuộc vang lên, dội thẳng vào tai mọi người. Tất cả quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Collain đang ung dung tiến đến, tay phải gác trượng lên vai, tay trái kéo lê một kẻ mặc áo choàng trên đất như một con búp bê rách.
Maestro… đã bị bắt lấy!
Leon thở phào một cái rõ to, đôi vai sụp xuống đầy nhẹ nhõm. Collain nhìn mọi người, cười to:
“Ha ha, mấy đứa trông chật vật thế. Chỉ có vài con rối thôi mà không xử lý nổi à?”
Leon gượng cười, gãi má nói:
“Ha, dù sao chúng cũng là con rối của Maestro mà…”
“Được rồi, được rồi, đến lúc chúng ta trở về–”
Âm thanh từ sau chiếc mũ kim loại bỗng ngưng bặt. Tất cả như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Một tiếng nước chảy róc rách vang lên.
Verdana cúi đầu, chẳng biết từ lúc nào mặt đất dưới chân đã ướt đẫm. Rồi nước dần biến thành một dòng chảy xiết, cuốn theo lá khô trôi qua mặt đất gồ ghề. Cuối cùng, nó hóa thành một dòng sông lớn đầy lạnh lẽo.
Cái lạnh của nó xuyên qua da, truyền thẳng lên tâm trí mọi người.
Nơi nào nước đi qua, khung cảnh nơi đó trở nên nhòe nhoẹt, méo mó như một bức tranh sơn dầu bị hắt nước. Từng nét vẽ đổ trôi, màu sắc nhạt nhòa.
Một dòng sông cứ thế hiện ra, xẻ ngang bức tranh của Leon, mở đường ra đến thế giới bên ngoài.
Collain nhìn về phía cuối dòng sông. Ở đó, một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo khoác xám dài đang đứng lặng trên mặt nước như thể đang dạo bước trên nền đất bằng phẳng.
Nhan Xuyên.
Tên Coven đã xuất hiện gần Cây Sự Sống, giờ đây lại xuất hiện khi Maestro bị truy bắt. Bên cạnh hắn, con rối hợp thể khổng lồ mà nhóm Leon vừa liều mạng đối đầu đang đứng im, không còn vẻ loạng choạng vô hồn như trước. Ngọn lửa bao phủ nó cũng đã sớm bị làn nước quét trôi, để lại một lớp giáp ướt sũng ánh kim.
Từ phần bụng của con rối khổng lồ, một cánh cửa nhỏ bật mở, và một người nhảy ra. Chiếc mũ với hình con mắt phía trước nhìn thẳng về phía mọi người, một giọng nói đầy ngả ngớn và giễu cợt vang lên:
“Ai da da, thật là, ta chỉ muốn đi du lịch thôi mà cũng bị chặn lại nữa. Từ khi nào Thái Bình hội trở nên lộng hành như vậy rồi hả? Thậm chí còn gửi đến tận hai tên Pax để bắt ta lại! May mà lũ Pax chỉ toàn phế vật, chứ không có khi ta phải đầu hàng tại đây rồi ha ha.”
Collain không nói, giơ thứ trong tay mình lên nghiêm túc quan sát. Một con rối với lớp da người vô cùng chân thật, phủ một lớp ma thuật che đậy khiến cho đến ông cũng nhất thời không phân biệt được. Ông cắn răng, ném con rối xuống đất, biến đổi thanh trượng trên tay thành một cây cung.
Meastro lập tức ra vẻ hốt hoảng, vội giơ hai tay đầu hàng, nhưng sự mỉa mai trong từng câu chữ không hề giảm đi:
“Ai nha! Mới đùa có tí mà lại bắt đầu giận dỗi rồi à?” Hắn đạp tay lên vai người bên cạnh, cợt nhả nói. “Còn chờ gì nữa, tiểu Xuyên? Người ta giương cung lên muốn bắn chúng mình tới nơi rồi kìa! Chạy thôi!”
Nhan Xuyên cười nhẹ, khẽ gật đầu.
“Trục Thủy Khúc.”
Sóng nước bùng lên cuốn lấy cả hai như một thác nước chảy ngược. Chỉ trong nháy mắt, khi dòng nước rút xuống, cả hai đã biến mất, chẳng để lại dấu vết gì ngoài một dòng nước lạnh lẽo vắt ngang qua bức tranh phong cảnh đang dần lụi tàn.
Verdana trừng to mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Phép Thăng Hoa dần mất hiệu lực, cơn đau nhói từ các mạch ma thuật liên tục truyền đến khiến cậu phải nhăn mày lại. Một cảm giác bất lực lan tràn khắp cơ thể cậu. Cậu khẽ liếc nhìn Elena, không ngoài dự đoán, một biểu cảm đầy thất vọng và ảm đạm.
Maestro đã nhắc nhở cho cả nhóm về khoảng cách thực lực cả hai, là lớn đến chừng nào.
Collain giương cung nhưng mũi tên vẫn mãi không rời dây. Ông chậm rãi thu cung lại, trầm mặc nhìn dòng sông chảy xiết đến phương xa. Rồi bất chợt, con rối nằm dưới chân ông phát ra âm thanh đầy châm chọc, tiếng nói lặp đi lặp lại như một bản ghi sẵn từ trước:
“Hẹn gặp lại ở rừng Sự Sống nhé~ Bái bai! Bái bai!”


0 Bình luận