“Rầm!”
Collain nâng gót giày sắt giẫm nát con rối dưới chân. Không nói một lời, ông xoay người rời đi. Leon lúng túng đảo mắt nhìn quanh trong chốc lát rồi bất ngờ ném cho Verdana một tấm giấy vẽ.
“Đây là bản đồ khu vực này. Mấy đứa đi tàu định đến thành Axtris phải không? Anh có đánh dấu sẵn trên đó rồi. Từ đây mà đi bộ chắc mất khoảng vài tiếng…”
Nhìn bóng lưng Collain dần biến mất sau màn khói chưa tan, Leon vội vàng chắp tay nói câu xin lỗi:
“Xin lỗi vì sự bất tiện lần này. Giờ bọn anh phải quay lại xử lý chuyến tàu cái đã. Mong mấy đứa thông cảm nha!”
“Được rồi…”
Verdana cười nhạt, đưa tay nhận lấy tấm bản đồ. Chỉ chờ có thế, Leon gọi ra một con ngựa mực, phóng người lên yên và nhanh chóng đuổi theo Collain.
“...”
Sáu người còn lại trừng mắt nhìn nhau. Đang yên đang lành trên chuyến tàu, bỗng nhiên giờ lại lang thang giữa chốn rừng không mông quạnh. Elena chợt nhìn về phía Iris, ngập ngừng lên tiếng:
“Em có… đánh dấu được tên Maestro không?”
Verdana cũng nhìn về phía Iris, chỉ thấy cô nàng nhún vai, đáp:
“Thử. Bị nước quét trôi.”
Phải rồi. Dòng nước đó đã phá vỡ cả lồng giam trong tranh của Leon thì chuyện dấu ấn của Iris bị xóa cũng chẳng phải điều lạ.
Elena khẽ lắc đầu tiếc nuối. Cô ngẩng đầu ngắm sắc trời rồi lại nhìn quét qua mọi người. Thời gian không còn sớm, mọi người cũng cần phải nghỉ ngơi và hồi phục sau trận chiến vừa rồi. Cô đành thở dài một hơi, nói:
“Chúng ta sẽ ở tạm lại đây qua đêm. Sáng mai lại lên đường.”
.
Ánh hoàng hôn ảm đạm phủ khắp khung trời, thêu nên một lớp màn cam cháy thõng xuống cánh rừng xanh.
Tuyết không rơi trên đất Nam lục, nhưng đàn én chao liệng giữa nền trời dát vàng báo hiệu rằng mùa đông cuối cùng đã đến.
Tìm được một khoảng đất trống, Elena bắt tay vào việc dựng một căn ‘nhà’ tạm bợ. Người muốn qua đêm trong rừng, phải ở trong ‘nhà’. Đó là Luật của Rừng.
Trên tấm thảm hoa chuông xanh, Tahoma nằm bệt cả người dưới đất. Verdana đứng bên cạnh, dùng gót chân đè vào nách cô, hai tay nắm lấy cánh tay trái của cô kéo thật mạnh.
Phương pháp Hippocrates, một kỹ thuật nắn khớp vai cơ bản.
Kỹ thuật này chỉ có một yêu cầu đơn giản, người thực hiện phải đủ mạnh để kéo khớp trở về vị trí cũ. Thứ mà dường như Verdana không đáp ứng được. Sau vài phút nhăn mặt, Tahoma cuối cùng mới nghiến răng nói:
“Em có làm được không đấy…”
“Từ từ đã…”
Một suy nghĩ chợt lóe lên. Verdana rút thanh đũa phép ra, chĩa về vai của cô:
“Tê liệt!”
Ngay lập tức, Tahoma cảm thấy toàn bộ cơ vai bên trái như bị rút cạn sức và trở nên mềm nhũn, vô lực. Và khi không còn trở lực từ các cơ, việc nắn khớp trở nên dễ dàng hơn hẳn.
Một tiếng ‘cụp’ vang lên. Verdana buông tay, lùi lại thở phào, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Đợi cho cảm giác tê liệt dần phai, Tahoma thử nhẹ nhàng xoay vai một cách chậm rãi.
“Cử động lại được rồi nè! Em hay đấy, Verna.”
“Hừ hừ, tất nhiên!”
Không để lãng phí thời gian, Verdana tiếp tục băng bó cho Tahoma. Khắp người cô đều là vết thương chằng chịt, và xương mác phải của cô cũng đã gãy hoàn toàn. Dù Rhea đã dùng thánh thuật để trị thương cho cô, chân phải cô vẫn cần vài tuần mới có thể hồi phục nguyên trạng.
Bản thân Rhea cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Sau khi dốc cạn phép chữa thương cho Tahoma, cô co gối ngồi tựa vào một gốc cây, hai tay ôm chân, ánh mắt mờ đục thất thần. Thấy vậy, Verdana khều nhẹ Axel, hỏi:
“Rhea bị sao thế?”
“À… cánh của cô ấy bị vỡ rồi.” Axel liếc qua Rhea, thản nhiên đáp. “Kệ đi.”
“Hả? Vỡ cánh? Vậy có sao không?”
Verdana giật mình, lo lắng hỏi. Cậu nhớ rõ Rhea đã dùng chính đôi cánh của cô tạo thành khiên để cứu lấy cậu trong gang tấc. Một cảm giác áy náy dâng lên trong lòng cậu, nhưng Axel chỉ nhún vai, vô tư nói:
“Thiên sứ mất đi cánh sẽ có cảm giác ủ rũ chán nản, chẳng muốn làm gì hết. Mà tầm vài ngày nữa, cánh của em ấy tự mọc lại thôi.”
“Vậy sao…”
Nghe vậy, Verdana cũng an tâm phần nào. Nhưng lúc này, Axel lại dùng cùi chỏ huých cậu một cái, hào hứng nói:
“Nè, hồi nãy sao cậu làm được vậy? Làm lại lần nữa xem!”
“...Làm gì?” Verdana nghi hoặc hỏi lại.
Axel quơ tay miêu tả, hào hứng nói: “Cánh, hào quang, trông cậu vừa rồi y hệt như thiên sứ thực thụ vậy!”
“À… nó là một phép thuật mới chưa được công bố. Bản mình sử dụng chỉ là bản thử nghiệm thôi cho nên chỉ mới có hai chiếc cánh.”
Nghe thấy vẫn còn có thể nâng cấp lên nữa, hai mắt Axel tỏa sáng: “Tuyệt thật đấy!”
Phản ứng này… nằm ngoài dự đoán của Verdana. Cậu còn nghĩ rằng các thiên sứ sẽ thấy khó chịu khi có người bắt chước khả năng đặc biệt của mình chứ. Là do cậu nghĩ nhiều rồi chăng?
Như hiểu cậu đang nghĩ gì, Axel nắm tay trước ngực, cười nói:
“Có gì đâu. Chúng mình rất vui khi thấy mọi người cũng sẵn sàng đón nhận sự ban ân từ Ngài mà.”
Nhìn vẻ mặt đầy thành kính của Axel, Verdana chỉ biết im lặng. Cậu không tiện nói gì, dù sao đó cũng là tín ngưỡng của người ta.
Trong lúc mọi người bận rộn dựng ‘nhà’ và chữa thương, Iris, người dường như chẳng bị ảnh hưởng gì bởi trận chiến vừa rồi, lẳng lặng rời đi. Chỉ mất vài phút sau, cô quay lại, tay kéo lê xác một con thú ba sừng hoang. Con thú khổng lồ nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở đã sớm ngưng, tuy vậy trên thân thể nó lại không hề có một vết thương nào.
Verdana tự hỏi Iris đã làm cách nào, rồi cậu bỗng nhận ra, mình chưa thực sự thấy cô chiến đấu lần nào. Phần lớn thời gian, cô đóng vai trò như cỗ máy dịch chuyển cho Elena và Tahoma. Giờ nghĩ lại, cậu chẳng hiểu gì về sức mạnh thật sự của cô cả.
.
Bầu trời chiều tà nhuộm đỏ tiếng cười của đàn chim sẻ đồng trên cao.
Sáu người ngồi quây quần bên đống lửa trại. Mùi thịt nướng thơm lừng quện cùng khói nhè nhẹ lấp đầy khoảng không tĩnh lặng sau sự cố vừa qua. Không ai vội vã, từng người đều ăn một cách chậm rãi, nhẹ giọng trò chuyện như cố níu lấy một phút giây yên bình thoáng qua.
Axel gặm lấy que xiên thịt trên tay, cẩn thận nhấm nuốt rồi mới lên tiếng:
“Sao chúng ta không dịch chuyển đến thẳng rừng Sự Sống luôn nhỉ, Verdana?”
“Tui làm được đó, nhưng mà mọi người dám đi theo không?”
“...Không.”
Câu trả lời ngắn gọn của Axel khiến Elena bật cười. Verdana chỉ mỉm cười lắc đầu.
Dịch chuyển tầm xa là một trò may rủi đáng sợ. Khoảng cách càng lớn, số người càng đông, thì nguy cơ xảy ra bất trắc càng cao. Tuy vậy, Verdana có đủ tự tin rằng bản thân có thể dịch chuyển tất cả mọi người ở đây đến rừng Sự Sống xa xôi. Nhưng mà, cậu chỉ có thể đảm bảo mình không phạm sai lầm, chứ không thể đảm bảo không có ngoại lực tác động đến được.
Kể từ khi Thần Không Gian Septem giáng thế, tất cả các cổng dịch chuyển trên các lục địa đã bị đóng lại và phủ bụi theo dòng lịch sử. Bất kỳ ai nỗ lực dùng dịch chuyển tầm xa đều chẳng khác gì đặt bản thân mình trong tầm mắt của Thần cả, trừ khi người đó sở hữu khả năng sử dụng phép không gian vượt trội đến mức thợ thầy như… Giles Salem, chẳng hạn.
Dù vậy, thầy của cậu vẫn vô cùng hạn chế trong việc dùng nó.
Tạm gác những chuyện đó sang bên, Verdana chống cằm, quay sang nhìn Elena, hỏi:
“Chị có kế hoạch gì cho nhiệm vụ chưa?”
“Đang suy nghĩ đây…” Elena thở dài, mệt mỏi đưa tay xoa nhẹ thái dương.
“Nhiệm vụ cụ thể của chị là gì?” Axel hỏi thẳng vào trọng tâm, thay cho thắc mắc trong lòng những người khác.
“Họ yêu cầu chị đến rừng Sự Sống.” Elena khoanh hai tay trên đầu gối, chán nản nói. “Tìm kiếm thông tin về bọn Coven và báo cáo lại.”
“Hửm? Vậy chúng ta đâu nhất thiết phải đối đầu với chúng, đúng không?” Verdana lên tiếng tìm một phương án khác.
Tahoma lắc đầu.
“Khó. Vậy thì khả năng cao Thái Bình hội sẽ đuổi chúng ta đi trước rồi.”
Mọi người nhất thời rơi vào trầm tư. Verdana không khỏi nghĩ đến tên cầm đầu của Coven, Maestro. Nếu được, cậu muốn tránh xảy ra xung đột với chúng.
Bởi Maestro mang đến cho cậu một cảm giác… rất khó chịu.
Những người khác thường cho rằng thế mạnh của Verdana là khả năng tư duy ma thuật vượt trội, hay sở hữu mạch ma thuật trời ban. Nhưng bản thân cậu biết, điểm mạnh lớn nhất của cậu chính là khả năng học hỏi.
Nó không chỉ thể hiện ở việc cậu nhanh chóng thuần thục được các phép mà cậu được dạy. Hay nói đúng hơn, cậu không cần được dạy.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua qua dự án Ascended, cậu tự làm chủ phép Thăng Hoa.
Chứng kiến Thần Gió thể hiện quyền năng của mình, cậu hiểu được cách điều khiển những cơn gió.
Cho dù đó là thánh thuật đặc biệt của các thiên sứ, cậu dễ dàng bắt chước và tạo nên những phép thuật mạnh mẽ của riêng mình.
Thậm chí là tà thuật kinh tởm mà Hirsch dùng lên người cậu, cũng trở thành một phần trong kho tàng phép thuật khổng lồ của cậu.
Tất cả những phép thuật mà cậu gặp được, dù bởi kẻ thù hay đồng minh, đều là một bài học khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày.
Cho đến khi cậu gặp Maestro.
Không phải là một phép thuật phức tạp hay cao siêu như nào, cũng chẳng đòi hỏi khả năng vận dụng mana xuất sắc hay tinh vi. Phép thuật của Maestro chỉ đơn giản là… bị giấu đi khỏi tầm mắt hạn hẹp của cậu. Nguyên lý ẩn sau những con rối đó như thể cũng đã bị giấu đi bởi lớp sương mù xám kỳ lạ của hắn, như một nhà ảo thuật chẳng bao giờ tiết lộ mánh khóe của mình.
Lần đầu tiên, Verdana thấy bản thân bất lực trước một kẻ địch mà cậu không thể hiểu được phép thuật của hắn. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy hứng thú nồng đậm.
Tư duy luôn bị kích thích bởi cái không biết. Đó là bản năng của con người, đó là tố chất của một học giả ma thuật.
Elena cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Thôi được rồi. Tới đâu hay tới đó vậy. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục, nhưng mà mấy đứa phải nhớ một điều.” Cô giơ một ngón tay lên, giọng đầy nghiêm túc. “An toàn là trên hết. Nếu bắt gặp Coven, cứ việc chạy thật nhanh và báo tin lại cho chị là được.”
“Hiểu rồi.” Verdana trả lời cho có, trong thâm tâm lại nghĩ khác.
Ở phía đối diện cậu, Iris vẫn chăm chú vào bữa ăn của mình. Cô giữ im lặng như thường lệ, nhưng Tahoma vẫn nhận ra đôi chút khác thường ở cô.
“Có chuyện gì sao, Iris?”
“Ừm…” Iris hơi ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ: “Em có cảm giác như… mình vừa quên mất điều gì đó.”
Tahoma chớp mắt hỏi lại: “Cố nhớ lại cũng không được?”
Iris nhíu mày trầm ngâm một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu. Tahoma cũng chẳng nghĩ nhiều, choàng tay qua vai cô.
“Ài, nếu đã quên tức là chẳng phải việc gì quan trọng.” Nói đoạn, cô lại dúi vào tay Iris một xiên thịt nướng bốc khói thơm phức. “Nè, ăn đi cho lấy sức.”
Iris khẽ gật đầu nhận lấy xiên thịt, nhanh chóng gạt đi nỗi băn khoăn trong tâm trí. Nhưng dù vậy, cảm giác bất an vẫn tiếp tục lan ra trong lòng cô.
.
Cánh rừng xanh bạt ngàn ẩn mình trong tiếng hót líu lo của bầy chim với bộ lông lấp lánh bảy màu đầy quái lạ. Trên các tán cây chọc trời, những thứ quả mọng nước tím sẫm đong đưa nhè nhẹ trong gió, phát sáng rực rỡ như những viên ngọc quý bị nguyền rủa. Một con thú đầu rồng thân dê say ngủ trên tấm thảm hoa trắng năm cánh toát ra mùi hương khiến cho nó không bao giờ tỉnh giấc nữa. Vài con tinh linh nhỏ nhắn cười ha hả bao vây lấy một con muỗi khổng lồ có kích thước to gấp năm lần chúng.
Đây là khu rừng nguyên sinh nằm sâu trong địa vực Rymashara. Nói đúng ra, nó từng bị con người khai phá, nhưng nó có khả năng thanh tẩy mọi dấu vết mà con người để lại và quay về trạng thái ban sơ của nó.
Điển Tàng Sinh Mệnh, Thần Tích Sự Sống, Cấm Khu Văn Minh.
Có rất nhiều cái tên dành cho nó, người bản địa thì gọi nó với một cái tên đơn giản hơn, rừng Sự Sống.
Giữa cảnh vật kỳ lạ đó, có một chiếc cây cổ thụ không lá. Những cành cây gỗ trơ trọi vươn ra, treo lấy xác của những con thú xấu số dám tiến đến gần. Mùi máu tanh và thịt rữa pha lẫn vào nhau gay mũi đến khiến người buồn nôn.
Dưới gốc cây, Maestro và Nhan Xuyên đứng cạnh nhau. Trước mặt họ là hai người mặc đồ đen đang lơ lửng giữa không trung, toàn thân bất động, dường như đã mất đi tri giác. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy cả hai dường như bị treo lên bởi những sợi dây vô hình, để lại vô số vết cắt nhỏ rớm máu trên thân thể họ.
“Họ là ai?” Nhan Xuyên bình bình đạm đạm lên tiếng hỏi.
“Hộ vệ của con nhóc nhà Wolanski!” Maestro nói với giọng lanh lảnh, khó phân biệt nam nữ. “Chúng phát hiện ra ta từ lúc ta trên tàu, nhưng rất khôn ngoan vờ như không biết.”
Hắn đặt tay lên cằm, tự cười tự nói. “Mấy tên tay sai như này luôn có bản năng sinh tồn không tệ nhỉ. Biết được chuyện nào nên quan tâm, chuyện nào nên tránh xa cho yên phận.”
“Vậy sao cuối cùng ngài vẫn bắt họ?”
“Vì chúng đánh giá sai một việc!” Maestro cử động những ngón tay. H Hai gã hộ vệ đang ngất lịm bỗng khẽ giật nhẹ, cặp chân mày nhíu lại. “Khi thấy người của Thái Bình hội đến, chúng dự định báo cáo ta. May mà ta sớm ra tay phủ đầu, nếu không thì rách việc rồi!”
Nhan Xuyên nhún vai, chẳng mấy quan tâm. Maestro cũng mặc kệ hắn, tiếp tục điều khiển những sợi dây vô hình của mình.
“Chắc nhóc Wolanski vẫn chưa nhận ra. Ta sẽ biến chúng thành ‘rối’ của ta rồi trả trở về, biết đâu chúng sẽ có ích sắp tới đây.”
“Thật đáng thương. Họ chẳng làm gì sai cả. Ngài thật vô nhân tính mà.” Nhan Xuyên hờ hững nhắm hai mắt lại, chẳng hề có ý định can thiệp.
“Hi hi.” Maestro cười khúc khích, tấm vải che mặt khẽ run lên theo nhịp. “Tình thế bắt buộc ta phải trói chúng lại thôi. Và một khi bị ta trói đi, dù có thả chúng trở về, con nhóc Amelia cũng sẽ chẳng để chúng sống đâu.”
Hai người áo đen bắt đầu run rẩy dữ dội, rồi bỗng nhiên cả hai xụi xuống như rối bị đứt dây.
“Thậm chí nó sẽ tra tấn hai người này chỉ vì họ thất bại trong việc bảo vệ đứa em gái yêu quý của nó.”
Maestro tiếp tục nói, những đầu ngón tay liên tục vẽ nên những quy luật khó hiểu.
“Càng nói càng không muốn dính líu đến nhà Wolanski mà. Dám để một con nhóc tâm thần như thế lên làm gia chủ, sớm muộn gì cũng tàn.”
Hai người áo đen chậm rãi đáp xuống đất. Rồi họ bỗng đứng thẳng người dậy, hai mắt mở to, lồng ngực hô hấp đều đều. Trông chẳng khác gì vẫn còn sống như bình thường.
Nhưng tất nhiên là họ đã chẳng bình thường nữa rồi.
Maestro vỗ nhẹ, phủi đi những hạt cát chẳng tồn tại trên tay.
“Được rồi! Tiếp theo là… Ai đã để lộ vị trí của ta cho bọn Thái Bình hội nhỉ?”
Nhan Xuyên mở một mắt ra nhìn Maestro, từ tốn thốt ra một cái tên:
“Sothoryos.”
“Tất nhiên rồi nhỉ!” Maestro vỗ trán, ra vẻ ngạc nhiên. “Vậy mà ta không nghĩ ra… Không ngờ lũ đế quốc đốn mạt dám bán đứng cả đồng minh của mình như vậy!”
“Với họ, chúng ta chỉ là quân cờ thôi. Nếu phải đổi một Maestro và lấy được sự trợ giúp từ Thái Bình hội, cũng không phải là một cuộc trao đổi tệ.” Nhan Xuyên nhếch môi, lần đầu tiên thể hiện cảm xúc của mình.
“Ai da! Tức quá!” Maestro hậm hực dậm chân, nhưng ngay sau đó, hắn nở một nụ cười đầy tinh quái.
“Cũng đến lúc chúng ta đáp lễ rồi nhỉ, So-tho-ry-os!”
.
Sau khi ăn xong phần của mình, Verdana tiện tay cầm lấy vài miếng quýt dại mà Iris đem về để tráng miệng rồi lững thững đứng lên đi dạo một vòng cho tiêu bụng.
Bạn hỏi vì sao lại có quýt mọc vào mùa đông? Đây là Rymashara, vùng đất có Cây Sự Sống sừng sững cả ngàn năm qua. Chuyện kỳ lạ gì mà không diễn ra được chứ.
Băng qua những thân cây cao ngất, lắng nghe tiếng nhạn vang vọng trên cao, Verdana thả mình vào hơi thở thanh mát của thiên nhiên hoang dã. Không lâu sau, cậu bắt gặp một thảm chua me đất phủ xanh mặt đất. Chúng căng mọng, mềm mượt như lớp đệm từ cánh rừng ban tặng. Thế là cậu ngả cả người xuống.
Nằm giữa vòng tay vạn vật, cảm nhận mặt đất nâng niu cơ thể bằng cái ôm dịu dàng và ấm áp, Verdana nhắm mắt lại, để mọi giác quan hòa tan vào cơn yên bình hiếm hoi. Gió nhè nhẹ luồn qua tóc, mang theo mùi cỏ non và hơi ẩm của rừng sâu. Mọi lo âu dường như đều bị gạt sang một bên. Chỉ còn lại cảm giác thanh thản đến lạ thường.
Một khoảnh khắc đẹp như mơ thoáng qua…
Rồi một tiếng bước chân vang lên, vô cùng quen thuộc đối với cậu, nhưng lúc này lại hơi chậm và có phần tập tễnh. Verdana chẳng buồn mở mắt, hai tay vẫn gác trước ngực, chỉ thản nhiên lên tiếng:
“Chân đang bị thương thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chị Tahoma.”
“Có sao đâu…” Giọng Tahoma vọng xuống nhẹ như gió. Cô cúi người nhìn cậu, nhoẻn miệng cười. “Chỉ là gãy xương thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu. Cũng không phải lần đầu.”
Verdana chậm rãi mở mắt ra, nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ. Từ khi nào gãy xương là chuyện bình thường như thế? Tahoma chậm rãi hạ người, dùng hai tay chống đất rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô đưa bàn tay ra, lướt nhẹ qua thảm cỏ.
“Cây chua me đất mềm thật đấy.”
“?”
Cậu đã thân đủ lâu để hiểu cô nàng này. Khi bắt đầu vòng vo tam quốc như vậy hẳn là có chuyện cần nhờ.
“Em giúp gì được cho chị đây?”
“A! Chị còn chưa nói gì mà?” Tahoma phản bác yếu ớt.
“...”
“Được rồi… Verna. Em có thể…” Cô ngập ngừng, khẽ cắn môi như thể đang đấu tranh tâm lý rất gay gắt.
Verdana không nhịn được chống tay ngồi dậy, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Sau một thoáng trầm tư, cô cuối cùng thốt lên:
“Em có thể dạy chị cách sử dụng ma thuật được không?”
“A?” Verdana ngạc nhiên nhướng mày, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ giễu cợt. “Chị không chơi kiếm nữa à?”
“Thì sử dụng cả hai cùng lúc cũng có mâu thuẫn gì đâu?” Tahoma chắp hai tay trước ngực, giọng có phần nài nỉ. “Em có thể dạy chị được không? Làm ơn~ Chị sẽ trả công mà.”
Cô nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau đó là sự nghiêm túc hiếm thấy. Trận chiến với Maestro như một hồi chuông cảnh tỉnh với cô. Phong cách chiến đấu hiện tại của cô quá phụ thuộc vào Iris và Elena. Cô muốn mình có thể thể hiện hết mình mà không cần làm phiền đến hai người họ nữa.
Trên thực tế, để đưa ra quyết định này, cô phải đắn đo rất lâu trước khi tìm đến Verdana.
“Trả công thì không cần, chúng ta là bạn mà.” Verdana nằm xuống trở lại thảm cỏ, gác hai tay sau đầu, thoải mái cười nói. “Mà chị có muốn học phép cụ thể gì không? Hay là muốn bắt đầu từ cơ bản?”
“Ừm… Phép ‘Tốc Biến’ thì sao?” Tahoma đưa tay xoắn lấy lọn tóc bên má, ánh mắt quan sát phản ứng của cậu.
Verdana trừng mắt nhìn cô một cái. Ngẫm lại cũng không bất ngờ, dù sao phần lớn phép thuật khác chẳng phù hợp với phong cách vừa dùng kiếm vừa dùng phép của cô. Nhưng cậu vẫn không nhịn được trêu chọc:
“Mới vô mà đã muốn dùng phép không gian rồi sao? Tự tin gớm nhể. Mà hiện tại có Iris rồi cần gì chị phải học chúng nữa?”
“Cũng đâu thể làm phiền con bé mãi được. Vì chị mà nó còn không có cơ hội được bung hết sức…”
Tahoma chọc hai đầu ngón tay vào nhau, tiu nghỉu nói. Rồi cô nghiêng người chồm sang Verdana, hỏi:
“Sao, Verna? Em có thể dạy chị được không?”
Verdana nhìn chằm chằm vào mắt cô trông giây lát, bật cười thành tiếng.
“Được thôi. Nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Tahoma hỏi, ánh mắt xen lẫn tò mò và cảnh giác.
Verdana bật người đứng dậy. Làn gió quét ngang cuốn tà áo của cậu bay lên phấp phới. Cậu xoay người nhìn Tahoma, khoanh tay ra vẻ nghiêm túc.
“Gọi ta là thầy.”
“Hả?”
Tahoma hơi khựng lại, rồi cô nở một nụ cười, nhưng ánh mắt của cô rõ ràng không hề cười. Cô im lặng không nói, nhìn cậu đầy ẩn ý. Verdana hơi chột dạ, lùi lại một bước, hắng giọng:
“Không gọi cũng không sao nhưng mà…”
Tahoma hơi chồm người tới, Verdana vội nói tiếp:
“Ờm… ít nhất chị cũng nên có sự tôn trọng tối thiểu đối với người hướng dẫn mình…”
Nhìn gương mặt Tahoma dần áp sát, giọng Verdana nhỏ dần, rồi cuối cùng cậu dứt khoát ngậm miệng lại. Hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát.
“Phì… Ha ha ha.”
Rồi một tiếng bật cười không kiềm được vang lên, Tahoma ngả người ra sau ôm bụng cười, trông vô cùng khoái chí khi thấy dáng vẻ bối rối của Verdana. Nhận ra mình bị đùa, mặt cậu nhất thời tối sầm lại. Đúng lúc này, Tahoma lại đưa tay lên lau khóe mắt, cười nói:
“Được rồi, thầy Verna! Mong thầy chỉ giáo thật nhiệt tình nhé!”
Thắng lợi đến bất ngờ khiến Verdana đứng hình vài giây. Nhưng chẳng hề có sự thỏa mãn của kẻ chiến thắng, cảm giác càng giống như vừa được bố thí một tí thương hại. Nhìn biểu cảm tức tối của Verdana, nụ cười của Tahoma lại càng rạng rỡ hơn.
Verdana cắn răng, rặn từng chữ:
“Trở về. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên ngay tối nay.”
“A?”
Hôm nay, cậu sẽ cho cô ta biết, phương pháp dạy học của Salem tàn khốc đến thế nào!


0 Bình luận