Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 25.2

0 Bình luận - Độ dài: 8,725 từ - Cập nhật:

Sầm sập đổ ập lên trác diện như lôi đình quật ngọn là tờ chỉ thị phẳng mỏng tựa cánh ve sầu, nhưng lại mang trọng tải của cả phiến thạch đại sơn. Hàng chữ đen láy mực tàu kẻ chỉ ngay ngắn, đệ trình lên đó một phán quyết bất khả đảo ngược. 

Đứng sừng sững, lưng John Smith thẳng đuột đối thị với giám đốc Cục Điều tra Liên bang. Cái ông từng một thời là thần tượng, là thành lũy không gì lay chuyển nổi trong vũ trụ quan niệm của vị Cục trưởng.

“Đây là thư từ nhiệm trước thời hạn nửa tháng của tôi, kính mong ngài phê chuẩn nó và đừng tra vấn gì cả.”

Từng lời lẽ bật ra như phát xuất từ nhân cách mới toanh, chả còn vương mùi vị nô lệ quỵ lụy nào. Bạo gan đến thế là cùng, lão giám đốc tắc lưỡi thốt thầm.

Bộ vest Armani đắt đỏ bó sát đến muốn rách đường khâu mỗi lần hắn cựa mình, ai oán thay cho cái cúc tròn phải gánh chịu trùng trình áp suất dữ dằn giữa cái vùng bụng béo phệ tựa quả lôi đạn chực chờ kích nổ.

Nhìn từ lớp áo mặt ngoài, kẻ nào chưa từng sa cơ thất thế làm thuộc cấp và thủ trưởng với tên giám đốc ấy thì khó lòng tường tận được... Khối nhục thể trương phềnh đó từng đeo ba lô nặng sáu mươi pound, vác theo khẩu súng trường M16A1 trong cuộc Chiến tranh Việt Nam?

Vóc dáng cồng kềnh bây chừ chẳng còn lưu dấu nào của một lính SEAL tinh nhuệ từng lội bộ trường chinh trong Chiến dịch Phoenix, luồn lách giữa cánh rừng U Minh nhan nhản mìn nổ chậm Claymore và cạm bẫy tre nhọn thấm nọc độc nhựa cây cao su. 

Ngắm nhìn mà xem, hàng thập kỷ sau bàn giấy ấy đã nhào nặn ngài thành ra thế nào rồi kia. Cái đôi chân từng lê qua bao đồng ruộng trũng nước, nay chật vật lắm mới đỡ nổi trái bóng ngấn mỡ căng tràn, ngồi chễm chệ sau bàn gỗ ấy.

Giọt mồ hôi li ti đọng trên vầng trán nhèm nhẹp, đổ ào như từ vòi phun tưới tiêu, phản ánh nỗi xáo động trước sự phản loạn từ gã thủ hạ vốn được tiếng cần cù kiểu mẫu. Cái mắt híp tít như lụn vào lớp mỡ còn ngơ ngác ban sơ, dần dà đổi qua xoi mói.

Cánh tay núng nính với đốt ngón ngắn tũn như khoanh giò chả siết vào lá đơn từ chức, đôi môi uẵn thịt vốn quen phán truyền sắc lệnh và hưởng sự phục tùng, giờ bặm chặt tợ chỉ khâu hỏi dò: “Thật kỳ quặc biết mấy, khi tận mục một quân nhân tận tụy như ông hành xử thế này. Hãy nói với tôi, John, ông phục vụ tại ngũ bao lâu rồi nhỉ?”

Không nói lấy nửa lời, lão John Smith chỉ cúi mặt đứng bất động tựa cột đá trước biển động.

Tấm áo măng tô không tỳ ố đặc trưng của vị Cục trưởng vẫn khô hanh, bất chấp nhiệt kế trong thính phòng đang vút dậy.

Thế này thì tính có là gì, John hãy còn dám lộng quyền dữ hơn nữa kìa. Quyết đưa bằng được thằng Hiếu ra khỏi căn phòng trắng trả về cô nhi, có thời ông ta từng tự rước họa vào thân khi dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay cả với tướng lĩnh trên cơ sếp mình.

Nhíu Đôi mày thành hình tam giác ngược, nếp nhăn điểm trang đuôi mắt và rãnh hằn trên vùng trán nổi rõ, lúc John lia con ngươi quanh chánh văn phòng từng là tổ ấm thứ hai. Vẫn là chiếc bàn làm việc cũ mòn, dìm mình trong hàng thác giấy tờ công văn rối beng.

Vẫn là bảo tàng thu nhỏ, cất giữ những huy chương danh dự và kỷ niệm chương được trao tặng qua bao năm tháng thừa hành phò tá tổ quốc. Nhưng đôi thị nhãn lang già của John lại rời xa những thành tựu cá nhân ấy, chỉ đậu lại trên bộ sưu tập các chân dung hiện trường, được móc nối bằng từng sợi chỉ đỏ giăng lủng lẳng trên tấm bảng đen. Mỗi tấm ảnh đều là một hồn ma oan khuất, một vụ án bỏ ngỏ, một nạn nhân vẫn đang chờ đợi công lý từ phía bên kia cõi chết... Một cánh cửa ký ức bật mở, lôi John về lại cái chuỗi ngày áp giải tên phạm nhân Mark Griffin.

Jay, một tài năng trẻ đầy triển vọng mới tốt nghiệp trường Quantico đã bị hung hỏa thiêu rụi ngay trong chiến dịch ấy. Chính ảo cảnh về thi hài cậu đặc vụ trẻ hóa than khiến vị Cục trưởng đầu bạc nhuốm sương gặm nhấm bởi hối hận, tự nguyền rủa mình thành con “workaholics” cuồng việc.

Phủi tai trước mọi lời khuyên răn từ bác sĩ về căn bệnh cao áp mạn tính và cơn đau thắt lồng ngực, điềm gở về nguy cơ nhồi máu cơ tim. John kéo dài thời gian lao động từ bốn giờ sớm tinh mơ cho đến tận nửa đêm thâu, lọt thỏm giữa đống khay thức ăn nhanh nguội lạnh chồng cao như thiên lĩnh và những ly cà phê đen đặc quánh như dầu hắc.

Phớt lờ chục cú gọi nhỡ bất thành từ cô con gái, chỉ để đánh đổi lấy đốm lân tinh le lói của niềm tin rằng ông có thể tạo nên chút đổi thay gì đó.

Dẫu không thể làm nên trò trống gì, chí ít cũng phải lột trần bọn tay chân. Cái bọn đã hạ chiếu khép hồ sơ vụ Mark Griffin, chẳng tuân thủ quy trình điều tra tiêu chuẩn theo Thủ bản Tra cứu Trọng tội SOP-FBI-12.

Càng tin tưởng mãnh liệt mình có khả năng truy nguyên lũ “ám thủ” ngự trị sau cánh gà của Hội Tam Nhãn bao nhiêu, tạt xuống đầu ông như xô nước đá lạnh buốt là nỗi vỡ lẽ chua xót bấy nhiêu. Té ra, thứ công lý John Smith khổ công đeo đuổi đã mục ruỗng từ tận căn cơ.

Như một vở diễn có hồi kết đã được phê duyệt sẵn, hai mươi lăm năm phò tá triệt để khẩu hiệu “Trung thành, Dũng cảm, Liêm chính” (Fidelity, Bravery, Integrity) cốc đem lại gì, ngoài tràng phiên bản liệt kê toàn án tình cóng lạnh (cold cases), những manh mối đi vào ngõ cụt vì lý do an ninh quốc sách, và lũ tội đồ được che chở bởi đặc quyền miễn trừ hành pháp (executive privilege), hoặc trở thành nhân chứng được bảo hộ (protected witness) trong chương trình WITSEC.

Chắc giờ này, lũ viên chức quyền quý ấy hẳn đã lĩnh lương trí dưới tên tuổi danh phận mới, nằm phơi mình dài trên bờ cát nào đó tại Mexico hay Costa Rica rồi cũng nên. Chẳng ngờ có ngày, ông lại bắt chước theo Arthur đệ đơn xin chấm dứt công tác ở FBI. Mà tệ hơn nữa, lại còn là cùng dáng lưng khòng khòng, thất thểu dưới sức nặng của giấc mơ Mỹ sụp đổ,... Cũng trên đúng cái mặt bàn cấp trên, hồi bảy năm, ba tháng, mười bảy ngày về trước.

Niềm tin mù lòa vào hệ thống đã bị chà đạp dưới thạch luân của thực cảnh phũ phàng, như thể hai cha con họ phải đi trọn một vòng tròn vo chỉ để quy tụ về chung điểm dừng vậy.

Hòng giữ cán cân công lý thăng bằng trong một số trường hợp, có những khi ta buộc phải liều mình… Dám tách khỏi những thể chế đã băng hoại.

Đợi đến khi John suy đi tính lại tường tận thì trời ạ, thằng con trai nuôi ương bướng ấy còn tỏ ra sáng láng hơn gấp bội phần ông cha già cố chấp bảo thủ. Ưỡn thẳng cần cổ, ông khóa trụ đôi nhãn tinh như ưng vào nếp phấn mỡ của thằng cha giám đốc phì nộn.

“Hèn mọn thay lũ dám buôn thần bán thánh, cam tâm làm bộ hạ cho bọn hắc đạo hội kín kia... Và xin miễn cãi chày cãi cối, nghĩ ‘Chắc nó trừ mình ra!’, lời quở trách này không chỉ nhắm riêng mình đức ông giám đốc tôn quý đâu!”

Lời thốt ra từ cửa miệng đặc vụ Smith như dao phay bén ngót tẩm acid, ăn mòn bầu không trung trong thính phòng như thể có ai đó vừa chớp mở cổng địa phủ.

Thật nực cười biết mấy! Những chiếc bàn phím ngừng gõ bặt tăm, những lời nói cười đứt quãng, Cục trưởng chẳng cần xoay cổ đảo mục quanh viên cũng đủ hiểu mình đã trở thành con cừu đen bất tuân trong đàn. Than ôi, cái bộ máy hình thức quan liêu này.

Chỉ cần vài ba chân lý trần trụi bị bật mí, và kìa xem, toàn cơ chế phản kích như thể có ai đó vừa hô “Khủng bố!!!” giữa phi trường vậy. Thật quá ư châm biếm, lũ cấp dưới xem ông ta như thể nghi phạm siêu nguy hiểm bậc AA trong danh sách Truy Nã Gắt Gao (Most Wanted), không vì tội trạng gì ngoài nói thẳng nói thật.

“John, lẽ nào cậu đã phủi sạch lời thề son sắt khi gia nhập FBI…” - Giọng lão giám đốc tăng vút như tiếng kèn trumpet lạc nhịp. “Vứt bỏ tất thảy sau lưng rồi ư!?”

Không, John nào có vong ân bội tín.

Trái lại, bởi khắc ghi tạc dạ mấy lời thệ nguyện đó nên nên ông mới hiên ngang đứng đây, chực chĩa mũi dùi vào tên thủ lĩnh biến chất. Chính vì còn thuộc nằm lòng câu “Tận trung với Hiến pháp, chấp hành pháp luật, dân quyền”, John không sao tiếp diễn phớt lờ mãi trước thứ thế lực hắc ám đang ngầm định đoạt số phận của cả người vô can vô tội như vậy mãi sao đặng.

Lòng trung thành thực sự không phải là ràng buộc với một tổ chức, một chức tước hay một cá thể nhân sinh. Mà là với tôn chỉ căn cơ, với pháp điển và thứ công đạo chính nghĩa Cục Điều tra Liên bang được khai sinh để hộ phù.

Lá quốc kỳ Mỹ sao thêu sọc vẽ tung bay phấp phới trong cơn gió nhẹ bên ngoài song cửa, hệt như đang thầm thì tự sự thứ cổ tích khác hẳn những gì ông đã học trên trường hồi nhỏ.

Năm mươi ngôi sao trắng và từng vệt sọc đỏ làm gì có còn tượng trưng cho cường quốc tự do, John minh thệ hiến dâng cả đời phụng sự. Những bóng ma không mặt mũi, ngấm ngầm len lỏi vô tận hang cùng ngõ hẻm Thượng viện Tối cao. Nghiêm trọng đến độ đã có lúc ông ta như đứng giữa ngã ba đường, chẳng thể nào phân định được ai là bạn, ai là thù.

Chỉ một tâm tri mà John Smith thấu triệt rõ như thủy tinh, ấy là lão ú này đích thực là một quân tốt then chốt của bọn chúng. Mọi mối manh đều quy về một nguyên ủy, vô số hồi ông bắt quả tang ánh nhãn hắn lảng tránh khi nghi vấn về Mark Griffin được mình xướng xuất.

Hay những chiếc vali đen chứa đầy tiền mặt tên giám đốc nhận, đổi lại những tập hồ sơ điều tra được đánh dấu “Classified” sẽ mất dạng bốc hơi khỏi cơ sở dữ liệu của Cục.

Cũng chính từ cái ngạch khẩu hôi thối ấy, lệnh thằng oắt con Palamedes tru di tàn sát anh chị em đồng nghiệp phe John. Rình đúng thời cơ họ mất cảnh giác nhất lúc hạ trại, trú quân ngay đại bản doanh ngoài tỉnh Núi Ngọc (Lào Cai).

Binh hùng tướng mạnh đã ít, nay lại chẳng còn mấy mống.

Trong cuộc chinh chiến cô quạnh này, vị Cục trưởng đã tuẫn táng tiêu hao quá nhiều tài lực. Đồng đội, lòng tin và cả những quang âm cống hiến vô điều kiện... Nếp nhăn trên vầng trán cuộn dậy tựa mạch nham thạch sắp bùng phát, xui khiến John thọc sâu tay vô ngóc túi.

“Ới ới ới ới ới, cậu nghĩ mình đang giở trò chi vậy hả!?”

Chắc hẳn tật giật mình đã thấm nhuần vào tiềm thức từ thuở thiếu thời, cánh tay gã giám đốc béo ụ bèn rút phắt khẩu Glock 20 cỡ nòng 10mm AUTO ra.

Giơ súng lên ngang tầm nhìn, hắn ra vẻ “chuyên nghiệp” với dáng xạ kích kiểu Weaver chỉ thoáng đãng bắt gặp trong đôi phim hành động hạng bét ba xu, mà nói thiệt nom chả khác con gấu trúc kẹt cứng trong bộ vét-tông chật ních là bao.

Để tùy cơ ứng biến, đám đặc vụ lũ John thường bài bố vũ khí phòng thân dưới hộc bàn có kết dính bằng keo dán 3M. Chỗ khuất tầm thị, nhưng vẫn nằm gọn trong tầm với bàn tay thuận.

Ngay khắc đó, đám tân binh hãy còn hôi mùi sữa cũng nhất tề giật súng từ bao da dưới hõm nách. Bầy sói con mắt lạnh, mỗi đứa sẵn tay một khẩu lục SIG LEGION P226 cỡ lớn 9mm, cùng chung nhịp chĩa nòng thép vào lão cựu binh già cỗi như thể đã được cấy ghép con chip “phản thầy” không bằng.

Kịch trường đấy chứ, mười hai nòng súng, mười hai viên kẹo đồng được phiên thành mười hai trái tim đã bị mua chuộc. Tứ bề đã bị bao vây kín mít, chúng dồn ông vào tử địa rồi thì đành phải thất thểu giơ tay lên đầu hàng thôi.

Đáp lại sự căng thẳng, John tuyệt nhiên không chút úy kỵ mà lại còn cất lên tràng cười khan cụt ngủn. Ngỡ tưởng đã lâm vào tuyệt lộ, Cục trưởng lại trổ tài giở cái ngón nghề luyện tập suốt hàng thập niên trong cơ quan mật vụ. Tung ra một màn hư hư thực thực, đông phao tây kích, nói toạc móng heo ra là làm trò xòe bài hệt mấy tay ảo thuật gia giăng bẫy thị giác. Nhưng thay vì mấy quân bài Tây, ông lại rút ra thứ từ nãy đến giờ giấu biệt trong túi quần.

Tadaa, Mánh khóe mẹo vặt múa ngón vi diệu đến nỗi, không bóng người nào ở đó ngó thấy vật thể lọt thỏm giữa đốt trỏ và đốt cái sần sùi của John. Hiện ra giữa hư không tựa được phù phép là thanh USB nhỏ xíu chẳng hề có thương hiệu, trông qua tưởng là vô giá trị.

Thế mà chả suy đoán cũng toàn trung, phương diện tên sếp đã biến dạng thành một khối thịt nhăn nhúm đỏ gay, hệt như thể kẻ nào đó vừa nhét nước sôi ùng ục vào cổ họng.

“Chẳng lẽ... Phi lý! Sao cậu... Sao cậu có thứ đó!?” - Hắn gào rống, đôi má phì nộn lan tỏa đợt sóng thịt từ cằm lên đến má. Hạt nước miếng thì tóe ra tứ phía như pháo bông trong ngày Quốc khánh, trông phát nôn. “Khai ra mau!!! Làm sao mà...? Ai đã...? Lẹ lên, dám tin là bọn ta khoét cậu thành nghìn lỗ không!”

“Chu choa, ý là… Tôi có nên kinh hãi đến thóc cả ruột gan không ạ?”

Giả đò rùng mình một cách kệch cỡm, vị Cục trưởng chẳng chút úy kỵ bao trước bao lời lẽ hiếp bức thô thiển kia. Ngắm xem, đến cây súng Glock còn lập cập co giật, quên bẵng mất phải nắm chắc và ngắm trúng đích thì nghĩ ngợi chi tới vụ bắn chết kẻ khác?

Hẳn là khỏi cần John phí lời quảng cáo, giám đốc liếc qua đã thông thấu nội tình đằng sau cái vật tí hon nọ. Chầm chậm đảo mắt, John quét nhìn từng diện mạo trong vòng vây hãm đang thít chặt mình mà cất tiếng hô hống.

“Diễn trò cười đủ rồi đấy mấy đứa, tỉnh mộng mau lên đi… Cái bọn háo sự kia!”

Nhãn quan lưu trú trên từng thần sắc khác nhau, trông John khá ra dáng một thầy bói đang bấm độn tìm cát hung. Trong đôi tròng gã này, ông nhận diện thấy niềm hoài nghi đang nảy mầm như thảo dược nương đất. Trong ánh mục kẻ kia, ông bắt thấy nỗi hối hận đang thâm nhập như dòng nước ngầm xuyên thạch. Và ẩn khuất đằng sau vẻ bề ngoài cứng cáp từ vài “thần đằng” khác, ông cảm tri được nỗi khiếp đảm đang luồn lách lẩn trốn tựa sâu trong quả táo nhậm.

Mé bàn xa xa, John tầm nhận chú nhóc mà mình thức trắng ba đêm liền phụ nó qua ải thi bắn súng. Thompson, cô gái được ông đặc cách dùng ảnh hưởng cá nhân đưa vào Đơn vị Phân tích, bất chấp nhiều tay phản đối. Rivera, nữ mật vụ từng thỉnh cầu John làm chủ hôn, lấp đầy khoảng trống thay người cha vắng số để sóng vai cạnh nàng trong ngày đám cưới trọng đại.

“Ê mấy nhóc, lũ con cưng của ta, vẫn chưa quá trễ để cùng nhau hướng thiện đâu! Đi cùng tôi, và chúng ta sẽ tái thiết Cục về với những chuẩn mực đạo lý bị xói mòn…” - Lời lẽ bỗng ngắt quãng, lúc mục quang John chuyển sang nỗi bi mẫn khi nhìn tên thủ lĩnh. “Mỗi tên đầu trọc béo ị này là hết thuốc chữa mà thôi!”

Bởi náu dưới lớp vỏ nhựa đục màu là con chip lượng tử có tường lửa 4096-bit, với thuật toán bảo mật AES-XTS thiết kế độc bản từ trí tuệ và tài năng của Ánh Nguyệt. Hữu thân là Merlyn trong giới hacker tinh anh, thành viên của hội Kỵ sĩ Bàn tròn danh tiếng.

Thoáng điểm qua vài chiến công lẫy lừng, đâu thể không kể đến giải pháp CMC CryptoSHIELD được NASA tích hợp vào hạ tầng truyền tin vũ trụ, ngăn chặn rò rỉ thông tin trong quá trình giao tiếp với tàu con thoi. Cũng chính cô là kiến trúc sư trưởng, chủ nhiệm mạng lưới giám thị siêu việt dựa trên thuật toán phân tích mẫu cử chỉ hành vi (Behavioral Pattern Analysis), dò tìm các kiểu giao dịch khác lạ trên chuỗi khối blockchain, lần ra các mạng botnet thành hình và truy vết dòng lưu chuyển của tiền ảo phi pháp qua hàng trăm ví điện tử mã hóa trên thị trường chợ đen, nhờ đó phát đi cảnh cáo sớm cho các tổ chức phòng hộ an ninh mạng trước khi chúng thực hiện buôn bán giao dịch.

Nhưng thứ công trình vĩ đại bậc nhất của cựu phù thủy tin học còn gì ngoài “Eyes of Truth”, giao thức truyền tải dữ liệu lượng tử không thể bị nghe lén hoặc can thiệp. Là thứ được vi hóa, dung hợp vào vật John cầm trên tay đây.

Món đồ chơi công nghệ có hình dong tầm thường chẳng ai buồn liếc nhìn, lại chất chứa uy lực đủ đánh sập cả Hội Tam Nhãn. Không vòng vo tam quốc nữa, nói theo kiểu cô đọng là từ A đến Z nội dung sao lưu trong chiếc USB đều là dữ kiện mật thám John thu thập suốt thất niên trường kỳ không đấy.

Phần đa là đoạn băng ghi âm các phiên hội nghị trong phòng SCIF (Sensitive Compartmented Information Facility), những chuỗi thư điện tử trên dark web, phi vụ tài chính đáng ngờ qua các trương mục công ty ma ở Quần đảo Cayman, tang chứng thu thập từ sân golf Cypress Point Club ở Pebble Beach, các cuộc thác loạn tại câu lạc bộ đêm Orchid Noir, tầng hầm khách sạn Waldorf Astoria,...

Rồi còn ghi chép về vài khoản chi tiêu không minh bạch đáng lẽ phải được dành dụm, lên tới hàng trăm triệu đô bòn rút từ ngân khố FBI, được chuyển qua các tài khoản trung gian tại Credit Suisse, Deutsche Bank.

Tối trọng hơn là danh sách hội viên toàn tay trong nhẵn mặt, ký sinh vào guồng máy hành chính Hoa Kỳ như loại virus thâm căn cố đế. Quốc hội ư? Ngũ Giác Đài ư? Thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, thẩm phán tòa án cộm cán trong Ủy ban Tư pháp ư? Các chính khách tai to mặt lớn, các cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp, Nhà Trắng,... Chẳng qua chỉ là sân sau của Hội Tam Nhãn.

Nhưng cớ sự nan giải đến mấy, đã có John nhúng tay thu vén êm xuôi. Mọi bit và byte nạp vào USB đều bị xé lẻ, phân tán qua trùng điệp lớp lang cơ mật. Chỉ có thể truy nhập bằng một dây mã sinh trắc tự dấu vân tay, võng mạc, giọng ông cùng Hiếu, Hằng và Arthur, ba viên tình báo bình an vô sự sau vụ Palamedes quậy tung.

Hiểu theo nghĩa chí tử, đây là tấm vé một chiều dẫn đến tội phản quốc với mức án cao nhất, viện dẫn điều khoản Đạo luật Yêu nước (USA PATRIOT Act) mà chẳng cần xét xử công khai.

Vô kỳ tái ngộ, tiễn tay giám đốc cùng đồng đẳng bất trị vô siêu nhà tù ADX Florence (Administrative Maximum Facility) ở Colorado. Đen đủi hơn có khi là lũ phỉ nghịch phản quốc ấy còn sẽ bị đày ải đến vùng thâm sơn cùng cốc Trung Mỹ, chẳng hạn đại lao CECOT (Centro de Confinamiento contra el Terrorismo) khét tiếng do chính quyền El Salvador điều hành.

Để xem nào, khi đặc quyền xa hoa, danh tính hào nhoáng, và cả chút nhân phẩm sót lại bị tước sạch sành sanh, khi ngài giám đốc vinh quang có một dạo chễm chệ trên chiếc ghế da năm nghìn đô trong phòng làm việc rộng trăm mét vuông, bị ném vào cái nồi lẩu người sôi sùng sục cùng bốn mươi nghìn tên cướp, đao phủ và sát thủ, chen chúc trong căn phòng bê tông 2x2m với tên trùm băng đảng MS-13 vằn vện mặt hoa da sói bằng hình xăm cười toe toét... Ai sẽ là người khóc thét gọi mẹ đây?

John tự hỏi liệu trong tiệc chào mừng ngày đầu, khi cai ngục giới thiệu: “Đây là cựu Giám đốc FBI, từng đưa không ít huynh đệ lũ các ngươi vào tù!”, liệu có tiếng vỗ tay nào không, hay chỉ có khớp cốt lắc rắc phát ra từ mấy cái đốt ngón tay siết chặt?

Vì trí ngần ngừ, Thompson là đứa tiên phong chịu tủi nhục hạ súng trước. Kế đó Rivera, Zhang rồi Miller, mỗi người một lượt tựa những tinh sa rơi trong đồng hồ cát, dẫu sự lưỡng lự hãy còn thấp thoáng trong đáy mắt chúng.

Hoặc là tiếp tục tuân phục điều sai trái từ tên Mỹ gian núp bóng trung thần, hoặc là đứng lên bênh vực cho lẽ phải công bình? Đó là ngã ba thiên lương mà mỗi người phải tự chọn lấy hướng đi.

Chỉ duy có tên giám đốc trông thấy nghiệp quốc của mình lung lay thì sắc diện đỏ bừng như lửa đốt, gân xanh nổi cuồn cuộn trên thái dương cất lời rằng: “LÒNG LANG DẠ SÓI, PHẢN PHÚC VÔ ÂN!!! TÔI ĐÃ CHO CẬU MỌI THỨ! MỌI THỨ!!! Trông cách cậu trả nghĩa kìa, dám dùng thứ ngoạn cụ đó để chống đối tôi sao!?”

“Qa oa, thỉnh đức ngài an thần tĩnh khí đã. Nhỡ đâu mọi sự chỉ là trò tiếu lâm, tôi khẩu khí chém gió thì sao. Ngài còn chưa biết rõ trong thiết bị lưu trữ chứa cái quái gì mà?” 

Khó coi quá, chưa thấy roi vọt đã sụt sịt chực khóc như trẻ lên ba. Ta ví hiện tượng khôi hài này là đấm trúng tim đen đó. Chẳng hoài công phanh phui kẻ tiểu nhân đê hèn, John xoay khúc USB như vặn chìa khóa cái là lão giám đốc đã phun mưa phun gió, mặt nhăn như thể bị ong châm ngập mình rồi.

“Tôi từng tự hỏi làm sao một gã như thế này lại trèo cao đến vậy…” - Ông xoáy sâu, rồi lại ôm bụng phá lên cười hô hố đau ruột. “Giờ thì hiểu rồi, ngài trèo cao vì nhẹ ký! Não trống rỗng mà... Đúng là lợi thế trong cuộc đua thăng tiến, hahaha!”

Xem kìa, hậu cái sự hài hước của John thì đến cả bọn cấp dưới xưa nay lập cập như cún con cũng không kiềm nén những tiếng hí hửng khục khặc sau bàn tay. Rivera lén đá mắt sang Miller và khẽ lắc đầu vẻ thương hại, trong khi Thompson phải quay phắt mặt đi để giấu nụ cười đang tươi hớn hở nở bung.

“Tên khốn, dám trêu ngươi tao…” - Y rít lên tức tối tới đảo lộn cả quân xưng, đoạn lẹ tay bỏ chốt an toàn. Mỏm ngón trỏ đã tìm đến điểm hẹn trên cò súng chỉ chờ chút bốc đồng để giết người diệt khẩu, nhưng  tận sâu đáy lòng hắn lại khắc khoải bồn chồn.

Nhỡ đâu cái khối USB kia quả thật chứa đầy tang chứng thì đời hắn coi như tiêu tùng. Chấp niệm là mọi bận đều xuôi, tới khi John ngã quỵ với lỗ đạn chì xuyên não là chu trình tự khởi phát động... Chảy tràn thông tin mật như thác đổ vào hộp thư của hàng chục nhà báo hình sự danh tiếng.

Có trời mà biết đương kim lúc này, tay Cục trưởng đã vận động bố trí trước bao nhiêu phóng viên từ tờ Washington Post, New York Times, ProPublica,... Thảy đều tráng thế, chực chờ đăng tải chuỗi ký sự động trời về Hội Tam Nhãn, ngay tại thời điểm tiếp nhận tín hiệu từ cái que nhớ.

Công tắc tử thần (Dead man's switch), một ngữ điệu quá ư là thân quen trong các cuốn phim Hollywood yêu thích đang hiện hữu hóa thành cơn ác mộng ngoài đời.

Nắm quyền Tổng quản FBI, hắn hiểu rõ hơn ai hết ham mê quá liều phim trinh thám là không tốt. Những tình tiết giật gân, mưu đồ chập chùng, những trường đoạn luận lý trên màn bạc có thể thôi miên ta trượt khỏi thực tế, sống trong thế giới riêng, hồn nhiên phán như đúng rồi về đủ thứ tình huống phi lý thay vì bám riết vào chứng cứ, tang vật để lại hiện trường.

Dẫu vậy thì mấy kỳ án của Sherlock, Blanc và Poirot vẫn ăn đứt mớ sách lý thuyết giáo điều nọ, chỉ toàn chữ nghĩa chết mà hắn ta tránh như tránh dịch.

Chốt lại là hãy thôi thói “đa nghi Tào Tháo”, đừng gán cho John Smith mưu sâu kế hiểm nữa. Riêng chỉ trừ phù thủy máy tính Merlyn… Y rành rẽ mọi sở trường mụ, khoan thủng tường lửa phòng vệ số Lầu Năm Giác chỉ nhờ một bộ vi tính xách tay và đôi phút nhàn hạ, nào phải là đối thủ có thể khinh bạc.

Rồi còn bao quái danh khiếp đảm khác: Lancelot, Percival (Hiếu), rồi cả Chỉ huy Việt Nam này nọ lọ chai. Cớ chi mà hậu phương tay cục trưởng Smith cứ luôn có thể ẩn trợ lực, chung vai góp sức cho cuộc cách mạng lật đổ Hội Tam Nhãn vậy?

Chân đã chạm tử tuyến, sát mé bờ vực hai lựa chọn đều là đường cùng. Thứ nhất là bóp cò và bị Hội ép giơ đầu chịu báng trước khủng hoảng truyền thông toàn cầu. Thứ hai, hạ khẩu quỳ gối rồi thụ hình mục rữa ở tại CECOT. Đôi nhãn hoảng loạn lồi lên tầm kiếm sinh lộ, vầng trán hắn lăn dài hạt mồ hôi to như hạt đậu, đọng lại chót mũi rồi rơi tõm ra nền.

“Ha... ha... hahahahahaHAHA!”

Hở? John ngây người chẳng hiểu đầu cua tai nheo, trăng hoa lòng thòng gì. Mào đầu từ khóe mép tràn dần, giáp tận vành tai như vệt cung vắt ngang mặt, vì đâu mà tay giám đốc vô tư toác rộng nụ cười loạn trí thế?

Thay vì cam phận, đằng nào cũng thân tàn ma dại thì cớ chi không làm vố thật to? Thả sức hết ga xem thiên hạ có trầm trồ? Khoan xử tử tại chỗ, hay hớm gì hắn không bắt cóc cựu Cục trưởng? Với con tin nhục tù, giám đốc sẽ từ từ dụ dỗ đội John bò khỏi sào huyệt, lùa cả thảy vào tầm ngắm từ lũ tay súng bắn tỉa Hội Tam Nhãn bài binh bố trận khắp thành thị. Một mẻ lưới vét trọi, thu trọn bầy cá về tay.

Tưởng thế là xong ư? Còn khuya, khó mà có chuyện hắn để John Smith sống yên. Trong lúc hồ ngóng lũ thuộc hạ mò mẫm tới cứu viện, tay giám đốc sẽ nỗ lực để sếp chúng phải tồn sinh trong cảnh ngục hình sinh bất như tử. Một địa ngục hồng trần được thiết kế, tính sổ riêng cho kẻ dám thách thức quyền uy hắn.

Mỗi ngày trôi qua sẽ là một khổ hình mới, mỗi canh giờ là một vết cắt hằn sâu nỗi đau riêng. Cứ chết đi sống lại trăm bận, kỳ thực là vòng khép kín giám đốc muốn John nếm mùi.

“Tao leo lên đỉnh phong bá nghiệp nhờ tiết hồng của bao thằng cớm chính trực, mày chẳng qua chỉ là hạt cát giữa sa mạc thôi. Kiếm tên nô bộc khúm na khúm núm ngồi vào chức Cục trưởng dễ như trở bàn tay ấy, John thân mến. Biết thời mà giao nộp cái ổ cứng đó đây, ta không lặp lại đâu đấy. Răm rắp tuân mệnh, rồi ta sẽ nghĩ đến chuyện giảm nồng độ tra khảo bớt dã man hơn!”

Chung quy thì tịch thu tang vật vẫn là chuyện phải làm, một tay nâng họng súng lạnh tanh hướng thẳng vào vầng trán John, hắn trơ tráo ngửa tay kia đòi cai USB chả có chút liêm sỉ.

Cái cách mà vị giám đốc nọ lấy việc đối thủ sa cơ lụn bại làm lạc thú bệnh hoạn, thật khéo lại phảng phất lời tiên tri chẳng lành cho tương lai John Smith... Dường như được định đoạt từ phút giây ông đặt gót vào gian phòng này rồi.

Tất cả các nẻo đường đều đã rốt ráo bị phong tỏa, và trụ sở chính FBI là một chiếc lồng son không khóa, nơi bọn bộ hạ của Hội Tam Nhãn lúc nhúc đông như quân Nguyên. Từ bọn bảo an hầm dưới kéo dài đến đám hành chính lầu trên, từ đội kỹ thuật đến lực lượng đặc nhiệm,...

Mỗi dải hành lang, bậc tam cấp, mỗi buồng thang cuốn và lối ra vào, đến từng cánh cửa thoát hiểm âu cũng là điểm mai phục khả dĩ. Hễ đã tự nguyện đạp vào hang hùm, một thân một mình John hẳn khó bề trốn chạy đường xa.

“Huống chi nếu tao cung khai chính mình là tín đồ cốt cán trong cái hội ám muội đó… Rồi sao nữa? Trước sau rồi ngươi cũng khó giữ nổi cái mạng hèn để mà thoát ly khỏi gian thất này, tao còn gì phải kiêng dè mà chẳng thú nhận?”

Một tay giám đốc áp lên ngực, rồi còn xem kìa… Đến cả cái tay giơ cao theo kiểu mấp máy lời tuyên thệ mòn: “Tôi xin thề nói sự thật, chỉ sự thật, không gì ngoài sự thật.”, cũng sặc mùi giả dối. Trong nhãn trung hắn, tên Cục trưởng nào phải là mối họa, mà là duyên may hiếm có để thăng quan tiến chức, vụt sáng thành người hùng đã tiêu diệt kẻ thù lớn nhất của Hội.

Cái tổ chức ngầm hứa hẹn với hắn bạc tỷ, cùng quyền uy danh vị cao sang vượt trăm lần cái đồng lương công vụ hằng niên mà mình phải đổ mồ hôi, rỏ máu, bào mòn IQ cày cấy giữa hàng núi vụ án nan giải, không có điểm khởi đầu lẫn kết thúc.

Hệt cái lẩn công ty dược phẩm lớn nhất nước Mỹ được miễn truy tố, sau khi đẩy hơn ba nghìn bệnh nhân vào chỗ chết bằng loại thuốc chứa độc tố tại thiếu bằng chứng. Hay cái giao điểm buôn người, bóc lột sức lao động trẻ em xuyên biên giới bị giám đốc chỉ mặt đặt tên, thế mà kẻ cầm đầu lại được thả tự do vì thiếu căn cứ pháp lý, lờ đi việc hắn ta đã gom đủ chứng lý để kết án tử hình gấp ba lần.

Tin giám đốc đi, quy phục Hội sướng hơn nhiều. Chẳng còn đêm trường dằn vặt ưu tư, toàn việc nhẹ lương cao, bổng lộc hậu hĩnh, lại có dinh thự, siêu xe và cô vợ kiều diễm để sáng tối tha hồ ái ân bầu bạn.

Chỉ cần một lần gật đầu, một cái nhắm mắt làm ngơ là xong, thì có phải thí cái lương tâm cũng đáng. Chẳng có lý do gì phải lăn tăn, việc bán rẻ hồn phách với hắn đã được quy đổi thành con số trên bảng cân đối sản nghiệp, mấy thứ có thể sờ mó, đếm đo và khoe mẽ.

“Đấy là nhu cầu mà ai nấy cũng thèm thuồng, chẳng phải sao? Dăm ba cái đạo đức nghề nghiệp ăn nhằm gì chứ.” - Gã chế nhạo, giọng thâm trầm ô uế như nước thải. “Tao dám đánh cược lũ nhân viên hèn hạ này cũng có cách nghĩ tương tự. Nếu không, há gì chúng phải răm rắp tuân phục tao thế? Ê, có gì sai không bây!?”

Giữa bầu thanh khí đìu hiu đến ngạt thở, dám đâu ai hó hé lấy nửa lời bất phục. Rành rành là bọn chúng kinh cụm, không chỉ vì cái ghế quyền lực tuềnh toàng lão giám đốc tọa thiết.

Mà còn vì họ thấu triệt rằng một khi đã lún sâu vào cuộc truy hoan này, sẽ chẳng tên nào có thể nhởn nhơ rũ áo mà thoát ly khỏi Hội Tam Nhãn. Khoản tiền Hội phân phát đâu phải là hồng ân, mà là món nợ phải trang trải bằng cái sự trung thành trọn đời.

Thống thiết làm sao cái cảnh nô lệ, khi tên giám đốc rà soát từng tên tôi tớ như thầm thì lời đe nẹt: “Ta biết tất cả về các ngươi, về gia đình các ngươi, về mọi khiếm khuyết. Dám mưu phản, dám toan tính noi gương John, ta ắt sẽ khiến các ngươi cầu mong van xin được tắt thở mau chóng.”

Còn gì thê lương hơn là khi thị kiến những môn sinh mình dạy dỗ quên sạch nghĩa cả, cách thốt lời ngay thẳng, cách sống như một bậc quân tử đường hoàng. Đăm chiêu thấu thị vào đáy nhãn quan họ, John liễu ngộ thiên cơ chưa hẳn đã lỡ vận.

Những kẻ hủ bại thối nát như tên giám đốc sẽ không còn biết thứ gì gọi là nhục. Đằng này, ông dòm thấy được dư âm của khí tiết liêm sỉ còn lập lòe trong con ngươi của không ít kẻ. Và nơi đâu còn tia thiêu thẹn, chốn ấy vẫn còn mầm sống tân sinh.

“Nhà ngươi nữa John, quá tuổi nghỉ hưu ngót chục niên tinh rồi. Đáng lý phải biết đội ơn tao dung dưỡng, cưu mang lại Cục... Còn thiên vị phụ mày điều binh khiển tướng, rót vốn vào dự án Kỵ sĩ bàn tròn, rồi cả cô nhi viện nữa kìa,... Thế chưa đủ thỏa nguyện sao!?”

Lại tới nữa rồi đấy, chỉ có tạo vẻ khoan dung là khéo. Chẳng có mánh khóe nào giúp giám đốc bao biện nổi cho cung giọng khuất khúc của kẻ đã quá thạo việc lấy ân huệ ra nhắc khéo, tác động tâm lý đối phương đâu.

Đúng thực, cái viện bác ái kia là sáng kiến nhân đạo do chính tay hắn phụ tá John gây dựng. Nhờ tâm huyết ấy mà biết bao phận trẻ mồ côi khắp nước Anh được bồi đắp tâm tính, trở thành thành phần hữu ích cho cộng đồng.

Thế nhưng, nghe cách lão hấp tấp đầy toan tính, sượt qua đề tài đấy như chạm vào tấm lụa bẩn kìa. Có chọc John nổi quạu không kia chớ?

Ấy không phải thái độ của người đặt tấc lòng vào chiếc ô từ tâm che chở các em bé cơ nhỡ, mà là của gã thương nhân bận rộn lường định lợi nhuận, coi khoản tiền hảo tâm là vụ đầu tư trao đổi lấy thanh danh tiết hạnh.

“Lời ngài phán chuẩn lắm, với tôi mà nói thì đạo nghĩa luôn thật diệu vợi, chả bao giờ trọn vẹn cả... Còn ngài đó giám đốc, dẫu tiêu bao tiền đi nữa... Ngài đến cùng vẫn cứ là ngài, kẻ lao tù trong chính cái lãnh cung phù hoa của mình thôi.”

Đống ngọc ngà châu báu, mớ kim ngân trọng lượng kia đừng hòng tha hoá John Smith cũng như cách chúng muôn đời chỉ là muối bỏ bể, chả thể nào lấp kín được nỗi cô liêu vạn kiếp trong cõi lòng giám đốc. Như đóa sen vươn mình giữa bùn lầy ô trọc, John phác nét nụ cười tịnh khiết của người đã vượt qua nỗi sợ cái chết, buộc cấp trên mình phải ngập ngừng lùi bước.

Vì hãy còn những thứ tồi tệ hơn tử vong vạn phần. Như sống mà không có phẩm giá, như tồn tại mà không có lý tưởng. Lẽ nào chân nghĩa nhân sinh, chẳng phải là không khiến tự thân tụt hậu đó sao? Phải, John không còn là tay cảnh sát nhiệt huyết tràn trề như từng là.

Phải, hội kỵ sĩ bàn tròn vẫn nhan nhản nội gián như rắn núp trong bụi. Phải, mái ấm cô nhi viện đã khóa trái cửa từ lâu. Trăm năm sau, biết đâu sẽ chẳng ai còn khắc cốt ghi tâm tên họ một ông già từng đơn thân độc mã chống cự cả một giáo phái hắc ám.

Nhưng điều ấy, nào mảy may giảm sút giá trị cao cả của nghĩa cử cuộc tranh đấu. Vì rằng đến tận cùng, phẩm hạnh con người không đong đếm ở chỗ danh lưu truyền đời mấy thế hệ, mà là ở cách họ sống trên dương thế này ra sao.

Và dẫu có bị hãm vào quên lãng, Cục trưởng vẫn đã kinh qua một kiếp nhân sinh mà ông có thể ngẩng cao đầu ngó lại. Trong thằng Arthur, Hiếu, Hằng,... Những đứa trẻ côi cút sớm đã khôn lớn nên người, trong đám cô cậu đặc vụ đã được ông dìu dắt kèm cặp, trong những cộng sự cùng bạn bầu kề vai sát cánh. Hết thảy đều mang theo mảnh hồn John Smith, một mảnh của tình yêu và hòa bình bất diệt.

Hỡi thay, có những cuộc khởi nghĩa diễn tiến mà đâu cần phải can qua đao kiếm và súng đạn bạo tàn? Mà bằng những thay đổi nhỏ nhất trong tim ta. Hẳn nhiên, đấy mới đích xác là thắng lợi huy hoàng nhất, là bài học trường tồn mà một người có thể lưu lại cho mai sau.

“Xin hãy hạ súng, thưa giám đốc… John phán chí lý, luật pháp đâu thể tùy tiện bẻ cong theo sở thích cá nhân. Xét theo ngữ cảnh này, chính ngài mới là kẻ vi phạm luật!!!”

Chỏm tóc muối tiêu búi tít sau ót, nảy nhịp đung đưa theo từng sải chân của nữ đặc vụ Rivera. Y phục công vụ màu navy đơn sắc càng tôn thêm khí phách uy nghiêm, lúc cô ấy dùng cánh tay thuận nắm chặt cán súng, ngón trỏ đặt song song ngoài vành cò tay trái đỡ nắm phần báng và nghiêng ba góc tư để tiếp cận đối chất vị giám đốc.

“Ha ha, ngó con nhóc kìa John, khôi hài thật. Tao nói mòn cả lưỡi rồi mà nhà ngươi vẫn chưa tường tỏ gì sao, pháp luật do chính tay Hội Tam Nhãn chế định. Rồi mày sẽ hối không kịp, Rivera!!!” - Tự dưng bị chiếu rọi bởi một ý tưởng tanh tưởi bệnh hoạn, tên giám đốc bèn ném cho John vênh mặt hống hách, quát lệnh. “À, hay là vậy đi, chồng mày… Miguel là chuyên viên phân tích tài chính cần mẫn nhiệt thành ở phòng Tình báo Kinh tế phải không? Sao không bắt mày tự tay giết John nhỉ!? Rồi tao sẽ thẩm xét việc thăng thiên tiến tứ gã…”

Ôi thôi, mỗi lời hắn phun ra tựa muối xát vào nhược huyệt của Rivera. Đường đường chính chính là cha đỡ đầu nâng khăn sửa túi cho cô dâu trong hôn lễ, làm gì có ai tường tận ngọn ngành gia cảnh phu thê chúng nó hơn John Smith?

Đôi vợ chồng trẻ đang phải vật lộn với khoản nợ ngân hàng gần hai mươi nghìn đô, chưa kể chi phí y tế chồng chất cho bé Sophia bảy tuổi mang chứng bệnh tim bẩm sinh. Liệu Miguel sẽ hiểu cho cô? Liệu Sophia có đủ thời gian đợi chờ ca phẫu thuật kế nếu gia đình lạc mất nguồn sinh kế tài lực ổn cố?

Chợt, một viên mật vụ khác đã xoay họng thương nhắm thẳng vào tâm điểm quả tim đen tối, đập loạn xạ dưới lớp vải đắt tiền kia. Cuốn theo chiều gió này mà từng người, rồi từng người khác như hạt cát tạo nên cồn, như giọt nước bé nhỏ hợp thành dòng thác, tuần tự vạch súng về phe đi ngược lại với thiện lương. Không cần khẩu lệnh, không cần John nhúng tay hiệu triệu gì sất, chỉ bằng những thủ ngữ câm lặng nhưng nhất tâm nhất ý.

“Thôi, không cần bất tất đi xa tới vậy đâu!”

Để hạ nhiệt cái khán phòng chực sôi sục, bàn tay xương xẩu của ông ta điềm tĩnh giơ lên. Xét cho cùng thì John chẳng cần đám cấp dưới phải nhọc công chi. Nhận riêng tấm chân tình của Rivera thôi là đủ, ông đại diện tập thể mười hai chư vị hiện diện ở đây dồn ép tên giám đốc bằng những bước chân đầy sức nặng thay cho lời lẽ đao to búa lớn.

Với John, Rivera là đứa con gái mình đã dõi mắt từ ngày đầu còn chân ướt chân ráo vào nghề. Chẳng đòi hỏi cô thốt lên lời nào, bởi đôi nhãn châu màu hạt dẻ đang ngân ngấn nước kia đã tự chúng bộc bạch mọi điều. Chỉ nháy mắt giảo hoạt, ông trao Rivera ánh nhìn đồng mưu mà chỉ những học trò thâm tín nhất mới có thể giải lãng.

“Sophia sẽ hãnh diện về mẹ nó lắm. Chúng ta đâu thể để bọn trẻ lớn khôn trong thế giới mà chính nghĩa bị chà đạp, há!?”

Bỏ lại mấy lời tạc dạ, John lướt qua cô rồi đi tiếp. Sao ở ánh nhìn của cô nàng đặc vụ, John lại cao lớn thẳng tắp hơn mọi bận khi nấn ná trước tiền diện tên giám đốc vậy?

“Thèm cái ổ lưu trữ này dữ vậy ư? Thôi được, là của ngài tất đấy giám đốc. Có điều...”

Chín đô chín mươi chín xu, hẳn là khoản đầu tư sinh lợi hiệu quả bậc nhất trong sự nghiệp chống tội phạm dài nửa thế kỷ. Bởi xét đến cùng thì món này cũng chỉ là thứ hàng hóa phơi bày cạnh quầy thu ngân Gamestop, ông thuận tay sắm dọc lộ trình tới đây.

John tâng bốc, thổi phồng món đồ này hơi thái quá rồi phải không?

Cái vỏ rỗng ruột chẳng chứa nổi một bức ảnh mèo, vậy mà vẫn dọa hắn một phen kinh hồn táng đởm như chuột thấy mèo... Tự giác vạch trần căn tính tham nhũng trước bấy nhiêu nhân chứng minh giám.

Bất hạnh thay trí nhớ y để trên mây trên gió rồi rồi à, lẽ nào lại quên sở cảnh sát thì chỗ quái nào chà gắn camera. Không chạy bằng cơm cũng bằng điện, chẳng có vùng cấm nào chúng giám sát nằm ngoài vòng phủ sóng.

Ngay đến thư phòng của bậc thượng quan cũng làm gì được miễn trừ quái đâu, đầy rẫy chuỗi thiết bị thu hình giăng kín bốn vách tường cao vòi vọi tít trên kia kìa.

Quy ra tội trạng tên đầu sỏ tự thú hết bao nhiêu, đều đang phát trực tiếp về trạm máy chủ hết bấy nhiêu. Chỉ mất công nhờ Nguyệt xâm nhập hạ tầng mạng khép kín, rút trích từng khung hình độ phân giải cao ra ngoài laptop riêng là viên mãn.

Quả thực nghiệp gián điệp, chưa khi nào mang lại niềm vui đến thế.

Cứ cho là ổ flash drive này ghi lưu dữ liệu tối mật, bá đạo như bánh vẽ đi. Hẳn John đã tiến cống nó lên bộ Tư pháp Quốc hội, Hạ nghị viện và phiên điều trần Ủy ban Chọn lọc Tình báo Thượng viện,... Chớ hà tất chi mà nhàn nhã rỗi hơi, tương tranh với tay sếp béo trệ kia chứ?

Chẳng thiết tha gì cái đồ vật vô tri này nữa, John búng tay cho nó lộn vòng về phía địch thủ. Thực quả y như sở liệu, vị giám đốc uy phong từng xuống lệnh băm vằm chẳng chút nương tay bao kẻ cản đường ngăn lối lại mất sạch tự chủ… Chỉ vì một mẩu nhựa rỗng trông chướng tai gai mắt chưa kìa.

Thả lơi khẩu Glock-19, hắn suýt thì ngã chúi khi dùng hai tay lớ ngớ chộp lấy chiếc USB tựa một đứa trẻ vụng dại loay hoay để bắt được quả bong bóng xà phòng.

“À há... Ủa kìa!!!”

Tận cùng với vẻ mừng điên như thể vớ được vận may, y đắc chí nâng niu chiến tích trong tay... Nào ngờ đâm ra lại thành con mồi, chỉ mải ngắm miếng nhử mà không kịp thấy lưới săn sập xuống cái CHOANG!!!

Chỉ một thoáng chốc sau tiếng nổ choeng choeng khá có sức rung động nhĩ mạc, khung kính cửa sổ từng được khen tặng là “chống đạn cấp độ 3” bỗng vỡ thành trăm nghìn mảnh thủy tinh rơi trên tảng thạch.

Còn John như có tài dự đoán trước tầm ba giây, nhất thủ đã dang đôi tay ấp ôm trọn vòng eo Rivera, thủ kia rủ thỏng vạt áo măng tô che chở cô khỏi cơn mưa pha lê đang rơi lả tả.

Thoăn thoắt chuyển mình, ông ta kéo luôn cả hai lướt dài trên mặt sàn, phóng thẳng về hướng khoảng không gầm bàn hội nghị sát bên làm nơi náu thân tạm bợ.

Nhường đất diễn để thay vào đó là bóng ai kia lướt qua kẽ hở, cong hai chân vào để dồn tụ kình lực vào điểm tựa cửa kính mà phá, cậu vung cánh tay phải lên che chắn đôi mắt theo chiều xiên từ trái sang phải, độ nghiêng bốn mươi lăm so với trán, tay trái ép chặt lồng ngực nhằm hộ thân các huyệt đạo trọng yếu ở vùng tâm phế.

Nhờ thế mà miểng vụn pha lê và mạt kính văng vào người cậu ta đều không thể nào chui vào vùng nhãn cầu, cũng không có cửa nào để cắt rách lớp vải giáp kháng đạn Cấp IV kết từ sợi nano carbon và ngăn trở Trung, quét lướt một vòng khắp căn phòng bằng đồng tử xanh lục sáng quắc.

Thấy đấy, John Smith sở hữu phương châm bất thành văn: “Không đặt chân vào vùng nóng nếu thiếu đi tam sách thoát thân và hai điểm chi viện mưu lược.”

Phương án này được bộ sậu Hiếu, Hằng, Arthur đặt vui là “Giải pháp Đại bàng Xám”, một điển hình cho triết lý quân sự của vị Cục trưởng: “Hễ khi không tài nào công phá từ bên trong, ắt hẳn phải khoét lỗ hổng từ bên ngoài”.

Và mưu kế được đặt lên đĩa cân trước hết là bố trí sẵn Anh hùng vô diện trên mái tòa cao ốc trụ sở vươn trời, nấp sẵn đó chờ thời vận chín muồi. Đa tạ cái thứ tỏa ánh xanh lục nhạt như viên ngọc bích sống được thân chủ gọi là ma trận nhãn, một hệ vân cảm toàn năng như máy chụp X Quang soi thấu qua tường bê tông cốt thép dày tới 30cm.

Hồi kỳ tiền trảm hậu tấu trước lúc màn đấu khẩu trong văn phòng rẽ sang ngã bất lợi, hiển lộ qua các cơ chỉ sinh học của tên giám đốc như tần số tim đập tăng vọt, tuyến thượng thận tiết adrenaline ồ ạt, nhiệt độ cơ thể biến thiên,... Mà John chả làm gì nhiều, tự trực cảm siêu phàm của Trung sẽ linh tri trước cả khi đại nạn kết động thành hình hài, ngay lập tức chuyển từ thế Alpha-2 (quan trắc) sang Delta-1 (trực tiếp can dự).

Thả mình tự do rơi theo dây thừng như thể không khí là nước, cậu chẳng màng trọng lực. Góc độ mặt trời, hướng gió, bề dày của vật liệu trong suốt, chỗ nọ chỗ kia của từng nhân viên trong gian phòng đều biểu đạt như một trò chơi thực tế ảo tăng cường, chuyển đổi sang các tham số để Trung lý giải, chiết tính, định hướng góc toàn mỹ hầu đảm bảo cú đá chỉ đập nát kính mà không xâm tổn bất cứ ai.

Để rồi ngơ ngẩn chẳng hề hay biết mình đã thành bữa điểm tâm cho một con báo săn, khi tay giám đốc trì trệ quay đầu… Vật duy nhất kịp ghi vào võng mô hắn chỉ là cái thứ tỏa sắc xanh lân tinh như tia quang tuyến.

Quét từ trên chỏm đầu xuống dưới gót chân, ma trận nhãn giải tích siêu lẹ và chiếu kết quả dưới dạng ảnh chạm nổi ba chiều trước tầm mắt cậu ba trăm sáu mươi tám huyệt vị, hai mươi bảy tử huyệt, tám cung kinh lạc chính.

Chả chừa chỗ cho dè dặt, cậu chỉ phát vài thức quyền thuật trong vỏn vẹn 0.01 giây là hệ vận động hắn nhất thời bị làm tê liệt hoàn toàn, trong cái hiện tượng được gọi theo y học cổ truyền là “Bế Huyệt Phong Mạch”.

Để mà giải thích cho dễ hiểu thì trong nội giới võ lâm, dãy đòn pháp Chí Trung thi triển lên tay giám đốc được tôn xưng bằng cái danh kính cẩn là “Thiên Thủ Như Lai Chưởng”. Phối hợp giữa Nhất Dương Chỉ, Lục Mạch Thần Kiếm, Hàn Băng Chưởng, trong một nhịp hô hấp trút ra bảy mươi hai chiêu liên hoàn nhanh như thiểm điện, mạnh như bôn lôi. Khiến địch nhân, dẫu có là tuyệt đỉnh cao thủ (mà rõ tên kia làm gì phải) cũng hoa mày chóng mặt.

Trong chập tỉnh thức cuối trước lúc li bì hôn mê, gã giám đốc ấy thấu ngộ rằng cơ đồ tà ác mình đắp nền cất nóc cho đã đến hồi cáo chung, tiêu tàn rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận