Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 20.2

0 Bình luận - Độ dài: 6,169 từ - Cập nhật:

“Tản ra!!! Nhường đường!!!”

Âm vang của thanh tra dội khắp hành lang. Giữa đám đông ồn ào, khoảng trống chia cắt họ như hạt nam châm tách bởi từ trường. Các chiến sĩ trẻ chủ động kính cẩn rẽ sang hai phía, nhường lối cho ông thanh tra già  bước qua.

“Xin... xin phép bẩm báo thủ trưởng…”

Vung tay chặn họng một sĩ quan trẻ, ông quát lệnh cấm khẩu, khóa chặt mắt vào dáng người nơi cổng chính. Năm nay hơn bảy mươi tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này cả, thanh tra tự thân muốn tận mắt thị sát xem tên hồ đồ táo tợn, dám chính diện khinh suất giẫm vào đại môn cửa công kia là thần thánh phương nào.

Thiếu niên lang có mái tóc cắt ngắn khúc chiết, tướng tá cao dong dỏng, nhan sắc thanh tú phương phi cùng đôi song tinh hơi rủ xuống, tuy điểm chút vẻ u uẩn phiền muộn nhưng thần thái vẫn ngời ngời phát quang lên khí chất hào hoa, quả cảm tột bậc. Điểm nhấn hơn cả là bộ quân phục liền thân thêu tay tài hoa với những túi cargo được phối trí khâu nổi ở vạt ngực và đai lưng, đính hàng cúc kim loại sáng loáng như ráng chiều.

Bàn chân lướt đi trên đôi hài sa trường thấp gót với mặt đế chống trơn trợt, chính giữa bộ áo giáp chiến đấu điểm tô thêm ngôi sao vàng năm cánh khắc từ đồng nguyên chất, tỏa rạng ngàn tia kim quang ngay tâm điểm lồng ngực. Biểu thị cho khí thiêng sông núi và năm giai tầng xã hội là sĩ, nông, công, thương, binh tham gia cách mạng, đoàn kết một lòng trong công cuộc kháng chiến cứu nước blabla,...

Nghe có vẻ hùng tráng lắm. Xét toàn cục, thoạt nhìn thì trang phục vẫn lưu giữ sắc xanh ô liu truyền thống Quân đội Biên phòng Việt Nam, nhưng đã qua tay một nghệ nhân sành sỏi và được tu sửa theo ý muốn qua cách đo đạc, và biến tấu đều theo hơi hướng đương đại.

Nhưng thôi, tạm thời đành gác lại hương sắc của quá khứ hoài cổ, thứ làm ông lưu luyến về “bậc anh hùng thời đại loạn” sang bên. Điều làm thanh tra nhiều tuế đăm chiêu hơn cả lại là đồng chí nào, ủy quyền cậu ta tiến sâu vào tận phủ đường như thế!?

“Chào thủ trưởng, là cháu đây ạ... Hê hê!”

Hiện lù lù từ sau tấm lưng người xa lạ, chàng tân binh mỉm cười tươi tắn đến chói lòa, phấn khởi vẫy gọi thanh tra. Chỉ tới lúc này, ông mới hoát nhiên chứng ngộ vì sao sáng giờ tên tân binh biến mất tăm. Thường ngày khá tài lanh, sao nay lại núp sau khách lạ như trẻ con trốn sau váy mẹ, chẳng hề giống với tác phong hằng ngày lấy một tẹo.

Chẳng biết lần này lại nảy ra trò gì đây, cái vẻ gian ngoan xảo quyệt ấy luôn thường trực mỗi lần tên tiểu tử láu cá nghĩ ra gì đó động trời. Từ phi vụ đánh tráo hồ sơ trốn phiên trực, đến màn giả làm thương binh để lọt vào doanh trại tán tỉnh mấy em y tá. Chưa lần nào, những “mưu sách thần sầu” đem lại hậu quả tốt lành.

“Ối, không phải như sếp nghĩ đâu ạ, cháu cam đoan…!”

Thần giao cách cảm được vị thủ trưởng, chàng tân binh lắc đầu nguầy nguậy như bấc phủ định. Tay trái vẫn còn đủ đủ lực để quơ quào nhưng bên phải chỉ còn vẻn vẹn một đoạn tàn tích đơn côi, hệ lụy không mấy tươi sáng của trận giao tranh với tên Sát nhân vô diện nửa năm trời trước kia.

“Khụ khụ!” - Chắp tay trước ngực tằng hắng một hơi. vị thanh tra mổ mở bằng lời trách mắng. “Lựa lời giải thích cho tận tường, Quân à. Ai trao quyền cậu dắt gã hề hóa trang lố lăng này vào, tưởng đây là sàn diễn tuồng chắc!?”

Chớ thử bảo vị khách quý phong lưu này định bụng đem khúc bi ca não nùng ra diễn một vài tuồng cải lương thương cảm, kiểu Người lính trở về ngày chiến thắng hay Máu đào nhuộm khăn tang gì đó, vắt kiệt nước mắt khán quan đấy nhé?

Phỏng chừng giá như không phải đang có một đại tá Tuân cần lo liệu, có khi thanh tra đã sai kê sẵn vài hàng ghế nhựa, giăng mắc bạt phông làm sân khấu tạm. Tiện rủ rê bà con phường xóm đến vừa cảm thụ tuồng tích hí khúc, vừa nhấm nháp kẹo lạc, biên chế thành đại hội văn nghệ dân gian cho náo nhiệt. Đáng tiếc thay, ông đang chả có nhã hứng cho mấy trò giải trí rề rà như vậy.

Trong lúc vị thanh tra già vẫn lặng thinh mặt không đổi sắc, từng hạt mồ hôi đã lấm tấm rịn trên vầng trán Quân. Phải chăng ý ngài ngầm ví phục sức của cậu trai trẻ kia y chang Chỉ huy Việt Nam thuở nào, tự coi mình là tấm gương tôn sùng để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Vốn đã thông hiểu cốt cách của ông ta, một nhà lãnh đạo sống theo châm ngôn học đi đôi với hành, mãi chung thủy với chủ nghĩa cách mạng mà Bác vạch ra. Trong giai đoạn then chốt để vãn hồi tình thế, Quân kín đáo chụp tay che miệng rồi thúc cùi chỏ vào ngực chàng trai khoác giáp trụ sáng ngời kia mà thỏ thẻ: “Suỵt… Ê Trung, cứu nguy bồ tèo cái coi. Tao dày công dàn dàn cảnh cho mày ló mặt ở chốn này chỉ để đứng chết trân như phỗng đá à!?"

“À, phải ha…” - Như chợt thoát khỏi cơn tà mị, cậu nói. “Em đang chờ anh dẫn chuyện. Tưởng hồi nãy thương lượng, anh cứ khăng khăng đòi em chào sân thật hoành tráng để ra oai ra phết với đồng nghiệp?”

Dưới cơn nắng chớm hạ oi ả đổ lửa, thằng chấn bé đù mệnh danh Trung cứ nghiêng đầu với vẻ khó hiểu ngây thơ vô (số) tội làm Quân bứt rứt nhấm nhẳng gấu áo cậu bảo: “Thôi, hẹn dịp khác vậy. Sếp tao đang không mấy thuận hoà, mệt mỏi lắm mày ạ!”

Lối pha trò đó, Quân hiểu quá rõ sếp càng mỉa mai cay nghiệt bao nhiêu thì lại càng tò mò sốt ruột bấy nhiêu. Thôi thì hao hao tốn hơi làm gì, chi bằng chỉ cho ông thanh tra thấy rõ ràng cái người anh dắt vào không phải diễn viên lố bịch, mà là Chỉ huy Việt Nam chính hiệu. Hàng thật giá thật trăm phần trăm, cam đoan sếp sẽ phải ngã ngửa!

“Đành vậy, hình như em hết đường lui rồi…” - Trung khẽ nhún vai, rồi hùng dũng ngẩng cao đầu tiến lên phía trước để giải nguy cho anh Quân. “Xin thanh tra bớt giận, thuộc cấp ngài chỉ đang thực hiện đặc ân phát xuất từ chính tôi thôi. Cũng tương tự bản sao đêm ấy tại bến tàu, nếu ngài còn nhớ...!”

Dòng lời phát ra từ miệng gã trai trẻ súc tích và đầy thuyết phục, khiến vị thanh tra phải nheo hẹp mắt. Dẫu tuế nguyệt đã xế bóng, song trí óc thanh tra hơn nửa đời người vẫn còn bén nhạy đến thế là cùng.

“Khoan đã... Có đúng là kẻ mặc hắc y lúc nửa đêm hôm ấy? Rốt cục là ai nhỉ... À phải rồi, Anh hùng vô diện!!!”

Chạnh lòng nhớ về cái đêm ấy, khi ông và các đồng chí cảnh sát bị dồn vào góc cảng, cắt lìa sạch trơn mọi liên lạc, đám tay chân của tên Tuân thì bao vây khép kín từ khắp các ngả đường. Không một ai hay biết Trung từ phương trời nào đến, mỗi cú đòn tung ra đều mang theo nội công thâm hậu, chạm đâu gục đó, hữu hiệu đến kinh người.

Từng tên, từng tên chẳng kịp rên xiết một tiếng, cậu mở đường máu để họ thoát thân. Rồi cũng như bóng chim tăm cá, Trung khuất bóng vào màn đêm… Chỉ còn lại giai thoại về một hiệp sĩ không tên của thành phố này.

“Xin chào, cậu khỏe chứ? Tôi đã cố tìm cậu sau đó để cảm ơn, để khen thưởng và trao tặng huân chương. Hay chí ít nhất cũng để được biết thực hư lai lịch của vị ân nhân hộ mạng đã cứu độ toàn đội. Nếu cậu không hiện diện, e là giờ này bọn tôi…”

Giọng trùng xuống tràn đầy rung cảm, lời nói vị thanh tra như bị gió cuốn đi nhưng ánh mắt đã hàm chứa đủ ý từ ẩn khuất.

Hối hả, vị thanh tra sực nhận thức rằng bàn tay mình còn đang níu giữ tay Trung, lắc lư liên hồi tựa hồ đang thử độ dẻo dai bèn lật đật buông ra.

“Ối chà, ngàn lần xin lỗi... Thật là phấn chấn quá mức! "Nhân tiện, liệu cậu có thể ký tặng tôi được chăng? Ồ, khoan đã... nghe hơi bị cuồng mộ quá phải không? Ý tôi là... Ừm... làm bằng cớ... Phải rồi, bằng cớ hỗ trợ phá án! Chứ không phải bởi tôi là fan cuồng chi đâu.”

Nín cười đến muốn sặc, Quân đứng cạnh phải quay mặt lấp liếm đi hướng khác. Trong khi các đồng sự khác rì rào xì xào bàn tán về việc chưa từng thấy viên thanh tra nghiêm nghị của họ mà lại hăng say, nhiệt thành vậy bao giờ.

“Này nhé, tôi không hề có ý xúc phạm vạ lây gì đâu. Thừa hiểu cậu chẳng hề có toan tính chính trị hay ý đồ tuyên truyền nào cả... Nhưng kìa, áo hoodie đen vứt rồi à? Đang là thương hiệu tốt, fan đông như nêm cối, tự dưng lại rebranding kiểu này?”

Đưa mắt dò xét bộ trang phục từ mũ tận chân, ông chau mày khó hiểu.

“Tôi biết là cậu tính hóa thân thành ai, song phong thái Chỉ huy Việt Nam này e là hơi... Quá cổ lỗ sĩ? Trông y hệt tờ áp phích cổ động thời kháng chiến. Kỷ nguyên số 4.0 đã điểm, quần chúng giờ chuộng những nhân vật anh hùng hậu hiện đại hơn cơ!”

Chính vì thế lúc vừa rồi quả là bất kính chi lắm, làm sao mà vị thanh tra có thể nhận diện ra cậu ngay lập tức cho được. Bầu trời đêm hôm ấy đen đặc tựa hồ mực, Trung lại ẩn mình sau lớp y phục hoodie, khẩu trang và cả băng che mắt ninja. May thằng bé lên tiếng đúng lúc, chớ không thì suýt chút nữa ông đã hạ lệnh cho cấp dưới nhả đạn vào ân nhân.

“Dạ thưa, cháu e là đây không phải sự chuyển mình lột xác nào cả ạ. Bộ trang phục chính là gia bảo truyền thừa từ Ánh Dương, Chỉ huy Việt Nam tiên phong. Khi cháu gửi sang Cục Điều tra Liên bang, ngài John đã góp sức cải tiến bằng công nghệ nano đột phá nhất, song vẫn giữ trọn hồn quê…”

Lòng tràn đầy kiêu hãnh, Trung xoa nắn ngôi sao đồng tọa lạc trên ngực áo. Rồi, bàn tay đó lại như lá bồ đề rơi trên vai thanh tra, không chỉ không để bụng giận hờn mà còn ngỏ lời trầm tĩnh trấn an: “Tôi đọc vị được ngài còn đầy hoài nghi, rất sẵn lòng đối chất. Nhưng xin cho phép được hoãn lại đôi chút, khi đã lo liệu chu toàn với đại tá Tuân…”

“Ồ, tưởng gì… Thế thì lại xuôi chèo mát mái quá, cậu nắm được tung tích tên phản tặc đó rồi sao? Vậy chần chừ chi nữa, hãy mau chia sẻ với bọn tôi đi. Biết đâu còn có thể cộng tác cùng cậu tóm gọn hắn ta!”

Khẽ gật đầu đồng tình, Trung lĩnh hội họ là đồng minh chia sẻ chung một kẻ thù, một mối ương tai, họa hoạn tựa ngọn lửa hỏa ngục ngày đêm thiêu đốt giang san đất nước mà cả hai quyết dứt trừ tận gốc. Và nhiệt huyết quyết đấu được nung nấu từ lúc ở ngoài cổng, nơi đôi mắt gia tốc quét tầm nhìn vút xa hàng cây số tựa như kính viễn vọng.

Vượt tầm giới hạn của lớp tường gạch dày cộp, Trung thấu triệt từng cuộc đàm đạo thì thầm, nắm lấy đến từng vi ảnh cử chỉ và cảm nhận được phản chiếu từ cái nhìn sắt son quyết tâm của đoàn quân công lý bên trong.

Cậu khéo léo đỡ lấy vai, nhẹ nhàng hướng ông sang một bên, bấy giờ mới mở lời: “Thưa, cháu có nguyện vọng xin được đặc cách vài lời phát biểu trước quý cô chú tại đây. Khẩn thiết mong ngài bao dung cho cháu vài phút ngắn ngủi để trình bày ạ.”

“Ồ dào, cứ tự tại thảnh thơi đi! Vũ đài này là của cậu đấy...!” - Phẩy tay, thẳng thắn mà chia sẻ thì từ dạo ấy, tấc lòng vị thanh tra đầu bạc chỉ còn nỗi niềm canh cánh: làm sao đáp trả cho tương xứng phúc ân vô lượng mà vị Anh hùng vô diện tuổi trẻ tài cao kia khứng khái ban cho.

Nếu chỉ một sát na được tỏa sáng là tất cả những gì Trung mong cầu thì với hết thảy sự kính ngưỡng, ông ta sẽ khiêm cung cất mũ, long trọng khoát tay mời Chỉ huy Việt Nam tiến lên bục cao đoạn mình sẽ thầm rút về phía sau hậu trường.

Phải chăng, vị tráng sĩ tên Trung này sẽ là bậc cứu thành mà thành phố Rùa hằng trông mong? Không chiến sĩ công an nào dám phụ phàng ân huệ cứu sinh hôm ấy, đều tự giác dạt sang hai bên, mở ra một lối đi cho cậu đường hoàng bước tới.

Họ giữ vững quân kỷ với với tất cả sự tôn kính dành cho yếu tố then chốt, dẫn tới sự phồn thịnh của thủ đô trong tương lai nhãn tiền gần kề.

Dẫu vị thanh tra kia vẫn còn phần nào hoài hoặc, chưa thể khẳng quyết liệu Trung có phụ lòng trọng trách họ trao phó? Song có một điều ông hết sức vững tin, rằng chàng trai trẻ tuổi ấy chính là lá bài tẩy mà họ cần để hạ bệ tên đại tá. Lướt tràn qua dãy pano tuyên xưng về trật tự đô thị, phòng chống tệ nạn, và các chiến dịch đấu tranh chống tội phạm trải đầy trên tường vách, cậu hăm hở trèo lên bục đài quen thuộc của bao hội nghị trọng đại. Bên trên lồng lộng tôn nghiêm dòng biểu ngữ: “Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm”.

Đặt sừng sững đó, tựa nguồn cảm hứng vạn cổ bất hủ là pho tượng chân dung Bác Hồ kính yêu ngời vinh quang. Không gian căn phòng phủ màu yên tĩnh, mọi thị giác đều hội tụ xoáy sâu vào Trung toát mồ hôi. Con tim cậu rộn rã, không phải bởi lo âu.

Ngự trị trước hàng ngũ cán bộ uy phong, Trung không đơn độc trên ngả đường trừ gian diệt bạo nữa. Đổi lại, cậu đang hòa mình vào một điều gì đó lớn lao hơn.

Đôi mắt hiền từ bao dung từ bức tượng Bác như áo len mẹ đan phảng phất hơi ấm, dường như thì thầm rằng: đây chính là con đường đúng đắn, là mái nhà Trung thuộc về. Liệu ai hay rằng số phận của cả đô thành, xa hơn nữa là vận hội quốc gia đang nằm trọn trong cuộc tranh hùng giữa Chỉ huy Việt Nam và đại tá Tuân.

Ngày này sẽ đi vào dòng chảy của lịch sử như khúc quanh mang tính bước ngoặt, với điểm khởi đầu không gì khác hơn chính là lời lẽ sắp sửa được cất lên từ thanh niên tài trí kia.

Cậu khép mắt, hít một hơi dài trước khi cất lời tuyên ngôn của một thế hệ mới, lời thề trước anh linh của các liệt sĩ đã vị quốc vong thân, lời giao ước trước sự chờ mong, trông đợi từ hàng trăm chiến sĩ Công an nhân dân đang dõi theo.

“Kính gửi đến toàn thể quý trưởng bối, chư vị đồng chí, anh chị em trong ngành Công an Nhân dân Rùa Vàng quang vinh!

Hôm nay, đứa cháu này xin đứng trước quý vị không chỉ với danh phận Anh hùng vô diện hay vị khách không quen mà còn là người con của Tổ quốc, hậu duệ của dòng máu Việt Nam bất khuất để báo một hung tin não lòng: Mấy tuần trước, một trang anh hùng hào kiệt của chúng ta đã về với tiền nhân.

Bất chấp sự phũ phàng về một trận chiến bất khả thắng trước đại tá Tuân, thầy vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Có thể danh tiếng sư phụ chưa truyền tỏa đến tai tất cả, nhưng điều ấy nào có quan trọng, không sao phai mờ được đức độ cao thượng của thầy…

Để cháu nhắc lại, hỡi các cụ ông cụ bà lớn tuổi ở đây từng trải qua lửa đạn kháng chiến. Chắc hẳn trong quý vị vẫn còn đọng lại hình ảnh của một trụ cột tinh thần không gì lay chuyển nổi, cháu nói phải không ạ?

Bất cứ trận đánh nào vang danh sử sách, đều in dấu giày người lính trong chiến bào hao hao thứ cháu mặc. Giả sử hồi ức mọi người phai nhòa theo tháng năm, hãy để cháu se lại sợi tơ còn vương vãi ấy. Hoặc kề vai sát cánh bên đồng đội, hoặc dẫn đầu đoàn quân chiến thắng tiến về thành phố Hoa Sen, thầy chính là hiện thân cao quý của tư tưởng ‘vì nhân dân phục vụ’ cao đẹp Bác Hồ để lại.

Một Chỉ huy Việt Nam không quản ngại gian truân để xông pha nơi đầu đạn mũi súng. Thầy có tên Lâm Ánh Dương, đã dìu dắt dạy dỗ cháu nên người hôm nay. Tuy nhiên, cháu đến chốn này chẳng nhằm khóc lóc sầu thảm, bởi thầy ắt hẳn sẽ chẳng muốn nhìn môn sinh yếu đuối, bi lụy.

Sự ra đi ấy chẳng phải là dấu chấm hết mà là kim quang soi đường, thắp sáng chúng ta bước tiếp. Huyết xương thầy đã thấm sâu vào mảnh đất chôn nhau này, nhắc nhở chúng ta về cái giá của tự do, của công lý.

Và Tuân phải hiểu cứ mỗi một Vệ Thần hi sinh, từ tro tàn sẽ có hàng vạn Vệ Thần mới ra đời tiếp tục cuộc chiến. Vì thế, từ đây cháu, Dương Chí Trung phỏng theo đúng di chúc của người thầy quá cố, xin nghiêm trang tuyên bố kế thừa danh hiệu Chỉ huy Việt Nam.

Chớ e dè, dẫu ai còn điều trăn trở xin cứ mạnh dạn nêu lên ạ. Bởi chỉ qua phản biện và tranh luận, góp ý thật lòng thì mới có thể cùng nhau tiến bộ. Cháu luôn rộng mở đón chào quan điểm trái chiều, mong được lắng nghe đóng góp thẳng thắn. Trân trọng cảm ơn!”

“Ta nào có lạ gì!”

Thanh tra thốt nhiên cất tiếng, bàn tay với bộ móng cắn xé nham nhở, phơi bày mồn một nỗi nóng ruột cực điểm. Từ dạo đầu đã nhận thấy tố chất phi thường, nào hay chú bé này đích thị là hậu duệ của cái người năm xưa, kéo cả nhánh họ ông trốn chạy khỏi Quảng Trị trong chiến dịch Xuân - Hè.

Giữa trận mưa bom B-52 và đạn pháo 175 ly vần vũ, Chỉ huy Việt Nam từng nắm lấy tay thanh tra lần mò qua các địa đạo bí hiểm, rẽ sóng lửa Đường chín - Nam Lào để đến nơi an toàn. Người ấy là niềm hy vọng tuyệt trần cho hàng vạn sinh linh bé mọn.

Hàng đoàn người được tổ chức di tản men theo triền sườn Trường Sơn, vượt qua những cánh rừng nguyên sinh cô tịch dưới bầu trời ngả sắc da cam. Lúc bấy giờ, dải đất miền Trung dường như đang quằn quại dưới vũ điệu của bom đạn.

Nhưng dưới sự chỉ dẫn sáng suốt của ngài Ánh Dương, không một con dân cơ cực nào bị bỏ lại phía sau. Nếu lời Trung khai có cơ sở xác đáng, thì không chỉ niềm tin mà cả sự ngưỡng vọng vô bờ bến của ông dành cho cậu cũng sẽ vươn tầm vô hạn. Dù gì, bức tranh toàn cảnh vẫn còn nguyên vẹn đó. Liệu các chiến hữu đồng cam cộng khổ, thuộc hạ thân tín quanh thanh tra có dễ gì mà tin nhận thằng nhóc?

“Quả là điều không tưởng!”

Như lẽ dĩ nhiên, trung úy già cất lên ngập tràn ngờ vực. Bàn tay đơn độc giơ cao ấy như tia lửa điện, đốt cháy ngòi nổ cho chuỗi phản ứng dây chuyền bất khả cưỡng lại được.

“Một tiểu tử hãy còn xanh mướt, non choẹt sao có thể thừa kế vị trí Chỉ huy Việt Nam được chứ?”

“Quả thật, lời nói suông thiếu bằng chứng chỉ như cát bụi mờ mịt.”

“Chúng tôi dâng hiến cả đời cho nền công lý bất diệt, và công lý thì luôn khao khát sự thật rành mạch. Làm sao đây mà tin nổi lời cậu!?”

“Không sai! Ai chả có thể tùy tiện choàng cái áo lính kia!”

“Chỉ huy Việt Nam chính là hiện thân cao quý, thiêng liêng của toàn dân, đâu phải thứ ai muốn là có thể chiếm đoạt!”

“Phải phải, không phải món đồ cứ nhận vơ là được!”

“Vậy thì đâu là minh chứng cho chuyện cậu kể? Di vật? Giấy má văn thư? Hay chỉ là lời thề hứa vô căn cứ?”

“Nhìn lại tuổi trẻ măng non này xem... Chả có chút nét giống…”

“Tôi đã từng chung lưng đấu cật cùng đồng chí Ánh Dương. Thằng đó đời nào thu nhận đệ tử vô danh như thế này!”

“Biết đâu lại là gián điệp của kẻ địch trà trộn vào! Phải soi xét xuất xứ lai lịch cậu ta ngay!!!”

Đợt chỉ trích này nối tiếp đợt khác như sóng dữ, mỗi phát ngôn bất đồng, mỗi tiếng chất vấn càng khiến mũi nhọn chỉ trích dữ dội hơn.

“Yên lặng… Trật tự nè!” - Vị thanh tra cất cao giọng, nhưng tắc nghẹn giữa đại dương người đang bừng bừng lửa giận. Ông ta đưa mắt về phía Trung, không biết chàng trai trẻ tuổi sẽ đối chọi ra sao. Vậy mà tâm điểm reo hoé nhạo báng đả kích, cậu ta như hòn đảo giữa biển cả dồn dập ba đào, vẫn vững đến khác thường.

PHẬP!!!

Thanh âm kim khí xuyên phá gỗ chát tai đinh óc, dấy lên cơn rùng mình tập thể khi Trung đâm ngập lưỡi dao gia tốc vào bệ gỗ. Vờn quan thân dao là dải vạch sáng ngọc lam, đan kết một võng lưới ánh sáng dọc lưỡi thép phát ra vẻ đẹp phi thực.

Mỗi chỗ vũ khí chạm đến, cấu trúc gỗ như bị phân hủy từ nội tại của những kẽ nứt lan tràn như huyết mạch dưới da thịt, khiến cả bục phát biểu rung răng rắc và bụi gỗ bắn vọt lên, nặn tạo thành làn sương mù ảo diệu quanh Chí Trung.

Bỗng chốc cả đại sảnh giảng đường chìm vào câm lặng nghẹt thở, dường như có bàn tay ma thuật nào đó vừa vặn nút chỉnh âm lượng về số 0 vậy. Đôi tay đang giương cao hạ xuống, bao lời chỉ trích chực thốt ra lại nghẹn ngào ngưng đọng tại cổ họng, không thể thốt nên lời.

Hào quang lu mờ mọi điều khác, thanh dao gia tốc uy danh lẫy lừng luyện tạo qua ngón nghề giả kim hàng đầu thế giới, có khả năng phân ly mọi vật chất hữu hình như xé tờ giấy. Nội sự tồn tại phi phàm của nó thôi đã đủ lu mờ mọi hành vi phá hoại tài sản của công Trung gây ra, phút chốc trở nên nhỏ bé và vô nghĩa.

“Trời ơi đúng là nó rồi, uy vũ không gì sánh nổi!!!” - Một giọng trẻ thảng thốt. “Anh em nhìn xem, danh đao Chỉ huy Việt Nam từng nắm trong các bản ký họa chiến tranh! Phiên bản thật chứ không còn là tranh vẽ!” 

“Tao biết mà, vũ khí gia tốc xuất xưởng từ ‘mẹ đẻ’!”

“Nghi ngờ chi nữa, cậu ta đích xác là người nối nghiệp chân chính. Uy tín, chẳng có chỗ chê.”

Bao lời xì xào trầm trồ tán thưởng rì rào khắp hội trường, xóa tan mọi dè dặt trước đó. Bởi chẳng phải phàm vật, con dao là bảo vật trấn phái từ mảnh thiên thạch sa trên dải sơn cước Tây Bắc vào năm 1972, giữa đỉnh điểm của chiến dịch bình định đánh phá Bắc Bộ do không quân Hoa Kỳ phát động.

Thoạt đầu, nhà khoa học nước ta lầm tưởng đó chỉ là quả bom chưa kích nổ. Đúng vào canh khuya, khi những chiến cơ B-52 giội trận bom thảm sát đầu tiên. Màn huyền quang lam tỏa rạng trên vòm thiên cung cao xanh khi ấy, bị nhiều người hiểu nhầm là thứ pháo sáng quân địch vừa phóng lên. Chất liệu tảng thiên thạch kia sở hữu tính chất kỳ dị mà binh chủng quân đội ta hồi đầu khai phá, đem dung hợp với lưỡi dao găm thì số lượng vừa khít để góp nhặt nên một thanh độc nhất vô nhị, và trao tặng cho Chỉ huy Việt Nam tiên khởi.

Có chăng, những đường tia sáng thăm thẳm xanh biếc khảm trên lưỡi dao quả thực là dư âm sót lại từ vụ va đập thiên thể. Không cách chi mà phỏng tạo, không sao mà phản chế. Duy chỉ kẻ được tuyển lựa mới có tư cách nắm giữ nó.

Dẫu biết trong chốc lát, tờ biên bản đòi bồi hoàn hư hại sẽ đệ trình lên. Song, lối hành xử ngông cuồng của Trung ban nãy chẳng ngẫu hứng chút nào, mà chỉ nhằm lấy oai phong áp đặt chút uy quyền mà thôi.

Khi rơi vào vòng lao lý biệt giam của đại tá, không cảnh sát nào ở đây chưa từng mục sở thị Anh hùng vô diện phô bày tuyệt học võ nghệ, đấm đá lợi hại cỡ nào.

Lại còn diễm phúc được năng lực gia tốc chọn mặt gửi vàng, cậu chẳng thua kém bản lĩnh của Tuân một chút nào. Làm sao có ai còn dám xem nhẹ không đếm xỉa đến tiếng nói của mình, khi Chí Trung cương quyết thuận theo dòng chảy để hoàn thành bài diễn thuyết.

“Kính thưa các chiến sĩ Công an nhân dân.

Giờ phút này đây trước mặt quý vị là một người trẻ với bất tận thiếu sót khôn xiết kể, cháu khiêm nhường xin trao lại danh xưng cho bất cứ ai sở hữu tiềm năng hơn mình.

Trong hàng ngũ quý vị, nếu có tình cờ thân quen với bậc tài trí đức độ hơn người nào, xin đừng ngại gửi gắm tiến dẫn. Trước hết, xin cho phép cháu gửi lời tạ tội vì sự phá bĩnh này đã làm gián đoạn mọi người thi hành chức trách.

Đa phần cô chú anh chị đều thuộc tinh anh lực lượng cảnh sát đặc nhiệm có tay nghề cao, đang chực chờ xuất phát để tróc nã vây bắt Tuân. Nhưng xin hãy một lần lắng đọng lời cháu, bạo lực không bao giờ là câu trả lời cho muôn vấn nạn, không một nền móng bền vững nào xây đắp trên huyết lệ và đau thương ạ.

Dân tộc sử Việt đã chứng thực cho chân lý ấy. Từ thủa Lý Thường Kiệt với tuyên ngôn Nam quốc sơn hà, cho tới Trần Nhân Tông với thắng lợi sông Bạch Đằng, bao bậc tổ tiên ta đều coi trọng hòa bình hơn hết thảy. Dẫu cho đại thắng đạo quân Nguyên Mông hùng mạnh, vua nhà Trần vẫn chọn ngoại giao để tránh cảnh tương tàn đẫm lệ. Nhìn sang thời Lê Thánh Tông chói lọi không phải bởi chiến công hiển hách, mà là bởi lẽ chính sách an dân thịnh trị nước nhà. Hoặc như đức Quang Trung tuy là một bậc thao lược quân sự tuyệt luân, nhưng điều tạo nên vẻ vang cho ngài chính là những duy tân vì dân, những sách lược thái hòa hậu chiến.

Bước sang thời cận kim, Chủ tịch Hồ Chí Minh ta xác quyết: Muôn dân các nước đều mộ hòa bình, chán chường binh lửa, đều ước mơ được tự do tự chủ độc lập. Sư phụ cháu từng giáo huấn rằng: Nhiệm vụ của một Chỉ huy không chỉ gói gọn trong chinh chiến, mà còn là bảo vệ muôn dân bá tánh Việt Nam, trong đó có cả chư vị đại biểu đấy ạ.

Sơn hà xã tắc đã hứng chịu biết bao đoạn trường hơn tứ thập niên dương lịch qua, và cháu chẳng nỡ để thêm bất kỳ giọt máu nào phải đổ. Cho dù Tuân có là ác thú hung tàn đến đâu thì Percival, Palamedes,... Sau khi tổn hao bao con cờ thì chỉ còn cô lĩnh, trơ trọi mình hắn.

Một người bạn đã gửi cháu tọa độ. Bởi vậy, xin hãy để Chỉ huy Việt Nam đơn thân độc mã giải quyết mối huyết hận này. Cháu làm điều này chẳng phải vì vinh hoa phú quý, mà vì thái bình và vận mệnh đất nước. Xin nhờ cậy và tha thiết kính mong quý vị thấu hiểu cho ạ.”

Chủ động cúi mình theo nghi thức Saikeirei trịnh trọng, chân cậu trụ vững song hành với bờ vai. Hai tay buông thõng tự nhiên dọc theo thân, đặt sát vào đùi.

Lưng hạ dần đến khi song song mặt đất một độ vuông góc, Trung không cúi đầu như tiềm thức mách bảo mà giữ cổ thẳng, để tia nhìn xoáy xuống mặt sàn cách gót chân chừng thước rưỡi không một cử động thừa.

Đại sảnh nghị sự chợt lưu dấu trong yên ắng chết chóc, đến độ một hơi thở khẽ buông ở tận cùng khán phòng cũng văng vẳng vọng lên. Giữa các chiến sĩ Công an giao tiếp bằng mật mã của người trong cuộc, thứ ngôn ngữ riêng mà chỉ ánh mắt mới có thể diễn tả.

Nét cau có phủ lên mặt của các bậc lớn tuổi cao niên trước cái nghi lễ ngoại lai Trung cử hành, đối lập với lớp đồng chí trẻ gửi lời tán dương qua cái gật gù trước phong thái khiêm nhu toát ra từ vị tân Chỉ huy. Một bên phủ định, một bên buông xuôi, song cử tọa phần đông đều cộng hưởng với niềm chân thành thấm nhuần trong từng cử chỉ.

“Ấy chết, hà tất gì phải trịnh trọng quá đỗi vậy…”

“Nhưng đây là cách cậu ấy biểu đạt sự tôn trọng cao nhất đó thôi…”

Cố nhân lên tiếng thì tân binh đối đáp, cứ thế mà những rào cản như sợi dây đàn căng cứng từ từ được tháo gỡ, thế vào đó là giọng nói của Quân cất cao hô vang: “Cho tôi xin một tràng cổ vũ thật nồng nhiệt để ngợi ca Chỉ huy Việt Nam của chúng ta nào!”

Khúc dạo đầu phát ra từ lão thanh tra khum khum vỗ từng chập một, rồi âm hưởng tỏa lan dần ra. Mở màn là tốp đứng gần nhất, hòa tấu vào nhịp điệu đều đặn hơn. Và cứ thế, tràng vỗ tay dần dần lan ra khắp các đường tròn đồng tâm. Từ dãy ghế đầu cho đến tận hàng hậu phương, từ cánh trái thâm u sang cánh phải cựu trào của đại sảnh.

Cả những ông chú còn đang do dự cũng dần bị cuốn phăng theo bản hòa ca mỗi lúc một tăng dần đều như trống dồn, vọng mãi trong thâm cốc. Cuối cùng, toàn bộ hội trường hòa quyện làm một trong màn hoan hô nồng nhiệt không dứt.

Mọi đường biên giới giữa người tin tưởng và kẻ nghi nan đều đã xóa nhòa, mọi ngăn cách giữa tầng lớp tiền bối và hậu sinh cũng không còn hiện hữu.

Chỉ còn lại một âm thanh thống nhất đồng lòng hòa điệu, tựa chính trái tim của thành phố đang hân hoan đón tiếp vị Chỉ huy Việt Nam mới của mình. Dẫu rằng chẳng thể chung sức góp vui được gì với cánh tay bại liệt, Quân vẫn phơi phới niềm vinh dự hãnh diện khi thấy anh em đồng đội nhiệt thành đón nhận Trung đến nhường ấy.

Nhớ thuở còn là tên lưu manh trong bang hội Tuân, chỉ biết đến bạo lực hận thù. Nào ngờ đâu, kẻ từng đứng chung chiến tuyến quân thù lại sống cùng nhịp đập với giây phút lịch sử đáng ghi nhớ này trên tư cách một người lính công an. Từ đáy vực khốn cùng, cánh tay phải bị Sát nhân vô diện chém lìa bởi to gan tách lẻ, cho đến khi anh được chư vị đồng chí tín nhiệm thu nạp, và lúc này được sóng vai bên Trung... Mọi thứ cứ như cõi mộng huyễn.

“Heh, chắc mình phải góp một nửa tiền đền cái bục này thôi!” - Cười khẽ, Quân vụng về lau đi giọt lệ trào ra.

“Chỉ huy hỡi, ngài đuổi chúng tôi khỏi đại chiến cuộc thì cũng tạm thuận tòng đi. Nhưng bắt cả đội hình ngồi bó tay bàng quan nhìn ngài xông trận, chẳng khéo bọn tôi sẽ phát điên lên mất!”

Làn sóng tràng pháo tay vẫn đang vang dậy đất thì giọng nói bỗng vút lên, lướt trên những con sóng tiếng reo ầm ầm kéo theo cả thảy nhất trí tán đồng như một.

Chiến cơ của tên đại tá Tuân đang như thanh kiếm Damocles treo trên đầu, lăm le gieo rắc chất độc gia tốc xuống lãnh thổ bất cứ lúc nào hắn hắn thấy hợp lý. Không một ai trong đạo binh Bộ Công an Quốc phòng cam tâm đứng yên chịu trận, trông chờ mỗi nỗ lực đơn phương từ Chỉ huy Việt Nam.

Mỉm miệng cười tinh quái, Trung hẳn nhiên sẽ cần tới mọi trợ lực yểm hộ khả dĩ. Thấu tỏ điều ấy từ sớm, cậu đâu dám hồ đồ tiến vào đây với đôi tay không trơn, nên đã hoạch sẵn từng nước cờ hành tẩu cho chiến lược bao quát. Xét cho cùng, thứ ngời sáng trên túi ngực Trung vẫn mãi là vì sao của tín niệm và hy vọng.

Biểu tượng của một siêu anh hùng chân chính bao giờ cũng tích sẵn diệu kế dự phòng, bất kể định mệnh có xô đẩy vào tình cảnh hiểm nghèo tới đâu.

“Ai nói các chú phải ngồi cắn hạt dưa đâu? Cháu đã trữ sẵn phương án chuẩn xác đây, ưu việt đến độ nếu hé ra e rằng các chú sẽ phải... Vỗ tay bái phục thêm bận nữa ạ.” - Cậu ngưng lời giây lát để gây ấn tượng. “Dù sao thì... Cháu cũng là ‘người đàn ông với vì sao trên ngực áo cùng bản kế hoạch trong tay’ (star spangled man with a plan) mà, có đúng không ạ?”

Trời đất ơi, cậu chỉ hài hước đôi lời mà cả hội trường đã vang lên tràng cười dòn dã. Có tiếng hô vọng ra từ phía sau: “Captain Việt Nam!” Càng khiến cả đại sảnh lại một phen nhộn nhịp hẳn lên. Trung giơ tay làm hiệu tĩnh lặng, vẻ tươi cười vẫn phảng phất trên khóe miệng:

“Thôi được rồi, được rồi... Giờ thì hãy để cháu chia sẻ cùng các chú về Kế hoạch A nhé. À quên phải gọi là Kế hoạch V mới đúng cơ, V cho Việt Nam ấy nhỉ…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận