Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 24.2

0 Bình luận - Độ dài: 7,071 từ - Cập nhật:

Ngược dòng thời gian mười lăm phút trước đó, khi viên đạn CheyTac Intervention .408 Magnum 10,3mm xé gió phóng qua không khí cỡ chín trăm mười mét mỗi giây, húc thủng lá gan Tuân chỉ trong một phát bắn tuyệt mệnh ở cự ly một ngàn rưỡi mét.

Sản xuất 2020, mang hơi thở của xứ sở Sa Hoàng, cấu trúc nội ngoại độc đáo của khối chì ấy đích thực là một kiệt tác. Chỉ độc nhất một viên được chế tạo trong lô thử nghiệm, được John Smith ngầm đem về qua ngã Ba Lan.

Thân đạn đồng-niken kéo dài 119mm, với rãnh xoắn đa giác 6 cạnh đều đặn cân đối kéo dài suốt thân đạn bằng đồng thau tỉ lệ 70/30, tạo nên mô-men xoay định hướng quỹ đạo ở vận tốc 2.800 feet mỗi giây. Đầu đạn nhọn sắc cỡ 0.408 inch gia công thêm hạt gia tốc chuẩn Grade-2, được nâng cấp phần hợp kim lõi tungsten carbide.

Lúc xuyên nhập vào mô mềm đại tá, nó toác vỡ, phân liệt rất quy củ thành hàng ngàn mảnh đạn cỡ micromet quanh vùng tổn thương phổi dạng hang rộng mười lăm cm.

Thả hàng nghìn vi đạn thông minh tự dẫn đường qua cảm biến nano, len lỏi theo các động mạch chủ như đàn ong sát thủ tàn sát có chủ đích. Mục tiêu ưu tiên chúng tia là sinh cơ nội tạng then chốt như tim, phổi, não, thận,...

Qua X-quang từ ma trận nhãn, Trung thấu thị thấy nhịp tim đại tá loạn điệu với khoảng R-R chỉ còn hai mươi mili giây, kèm cơn choáng thiếu máu trầm trọng khi huyết áp tụt 40mmHg. Nồng độ oxy huyết giảm còn 65%, tiên báo hội chứng suy hô hấp bất khả cứu chữa.

Giữa hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, dẫu là siêu năng gia tốc có hệ số tái sinh (regeneration factor) có mạnh gấp hai mươi bảy lần người thường cũng không sao bắt kịp cái đà tế bào hủy hoại, không cách gì thanh trừ 46.3 gam hỗn hợp tungsten rhenium tử thần đang phanh thây các cơ quan tạng phủ với hai phần nghìn mét mỗi giây được.

Ô hay, Trung lỡ đà sao nhãng chi tiết mấu chốt. Khi hạt thép oan nghiệt ấy tìm đến, Tuân nào đó tái cấu trúc phân tử cacbon thành lớp vảy Grade-1 Kim cang hộ pháp dưới thượng bì đâu, để rồi chuốc lấy hậu quả thương tâm thế đấy. Huyết dịch bung tràn thành một vũng sẫm màu trên nền đất thê lương, máu nhuộm đỏ tươi phun vọt thành tia qua hốc sâu 2.5cm ở vùng trên rốn như đài phun nước.

Tại cậu... Tại cậu làm đại tá Tuân bâng khuâng, chểnh mảng đề phòng. Chỉ vài giây sơ sẩy đã tạo nên kẽ hở để cái khối hình trụ gia trốc ấy, chỉ cần thừa cơ mà nhảy vào ăn ké.

Bởi vậy xét ở một khía cạnh nào đó dẫu không phải kẻ kéo cò, Trung đã trở thành tòng phạm bất đắc dĩ trao chìa khóa cho một vụ mưu sát mất rồi. Sẵn bàn về chân tướng kẻ thủ ác chính, đã có dịp hội ngộ thì cậu xin được tự bạch đôi lời về thằng út khờ khạo ngây ngô của họ nhà Dương Chí, cũng được gọi là Sát nhân vô diện đang thản nhiên hiện diện cạnh bên Trung nè.

Nhìn nhân mạng như thể đang xem một chương trình giải trí tẻ nhạt, đôi con ngươi đỏ sậm rỗng tuếch của Vương chẳng hề biểu lộ dẫu chỉ một thoáng day dứt hối hận.

Hiểu nó ư? Ngoài thằng anh trai này ra, còn ai dám vỗ ngực xưng tên.

Đoạn tuyệt mạch mệnh của nhân sinh cùng với cái sự ngông cuồng của Vương mà nói, chỉ là một khâu trong chuỗi thói quen sinh hoạt hằng ngày, vô thưởng vô phạt tựa hồ việc đánh răng vào mỗi buổi sáng sớm hay dùng điểm tâm vào một ngày thứ ba vô nghĩa nào đó vậy.

“Ngó kìa, đừng hở tí là bắng nhắng lên thế chứ. Chả ra dáng anh hai em chút nào…” - Không vội vã, nó tà tà bước lòng vòng qua lại xung quanh, chậm rãi chơi đùa với Trung như một con sói săn đầu đàn đang thiện nghệ, vờn con mồi trong vòng tròn tử địa. “Tự ngắm mình trong gương xe, mềm yếu như cọng bấc đèn thế này mà dám thụ phong danh xưng Chỉ huy Việt Nam từ lão sư phụ sao?!”

Mỗi lời tuôn nó ra đều là mũi châm ngấm nọc rắn, tiêm nhiễm độc tố vào lòng tự tôn của người anh trai. Cơ mà Trung như cái cây trơ trụi những phẩm chất ấy, kiêu hãnh chi khi ngay cả đứa em ruột cũng không sao giáo dục nổi?

Lý trí cậu vẫn giữ được minh mẫn, cái này thì khỏi nói. Mỗi lời nóng nảy gầm gừ chỉ tổ siết chặt sợi thòng lọng hơn, Trung thừa thấu tỏ nó giăng bẫy mình… Chỉ trông ngóng có vậy thôi.

Cố ghìm cơn sóng xúc cảm đang trào dâng, Trung khoan thai hít vào một hơi trường thở. Bao phen giông tố luân chuyển rôi qua, cậu ta vẫn đặt trọn niềm hy vọng vào đứa em trai.

Kỳ vọng Vương sẽ trưởng thành và biết tư duy chín chắn với tấm lòng biết phân định sáng suốt giữa thiện ác thị phi. Thế nhưng dưới cái nhìn của người anh cả, Vương vẫn chỉ là đứa trẻ bồng bột nông nổi đang cố gồng mình mặc tấm áo người lớn quá khổ, tựa hồ một samurai non nớt đang cố tỏ ra cao ngạo trong bộ giáp không thuộc về mình.

Có lẽ tên tiểu đệ ấy cần được un đúc lại từ vỡ lòng, phải có người cho nó nếm mùi roi vọt, đả thông lễ nghĩa phép tắc ra môn ra khoai hầu biết khuôn phép là gì.

Và ai có thể gánh vác trọng trách người thầy, làm bậc chỉ lối dẫn đàng ấy tốt lành hơn chính người anh em ruột rà của nó?

“Em cho là Tuân đáng nhận lãnh hình phạt tử hình, phải gánh chịu cái chết sao!?” - Trung cất giọng trầm thấp, mang theo vẻ nghiêm khắc của bậc minh sư. “Mạng sống nào phải là thứ để chúng ta tiêu phí như mấy trò ảo giả trong game…”

Ở đời thực, sức mạnh tột cùng không nằm ở khả năng chi phối hay hủy hoại, mà đến từ một lòng nhân ái, đức khoan dung, từ nghĩa cử dung thứ cho dù ta có cầm nắm trong tay quyền trừng trị sinh sát đi nữa.

Chính vì lẽ ấy, Trung từng quyết kế tục sự nghiệp cứu nhân độ thế, tiếp bước cha mình. Rồi đến Ánh Dương, thầy hai đứa đã hiến tế tánh mạng mình chỉ để gieo vào Tuân hạt mầm giác ngộ. Một nghĩa cử cao thượng, của đức tin chiến hữu mình sẽ cải tà quy chánh… Thế mà Vương đạp đổ tất thảy bằng một phát súng mũi đạn.

Trong chốn hồng trần này, không ai có đặc quyền ngồi trên tòa sen để phán xét giá trị sống của tha nhân. Việc tự phong cho bản thân quyền sinh sát chỉ để thỏa mãn cơn dục vọng bá quyền, đích thị là triệu chứng của sự bạc nhược chứ không phải là bản lĩnh chân chính.

Đem ma trận nhãn dò xét, khoan sâu vào đôi đồng tử trống rỗng đọc vị tâm can Vương. Ngữ điệu Trung chất chứa bao sự từng trải của người đã nếm đủ cam go để giảng bày:

“Mỗi mạng người là một câu chuyện dang dở chưa lật hết trang… Đoạt lấy một mạng, ta đâu chỉ hủy hoại một xác phàm, mà còn xóa sổ tiểu vũ trụ của bao khả năng vô tận còn đang núp mình, chờ ngày được khai phá.”

Đó là bài học về giá trị sự sống, cậu thiết mong thằng bé trân trọng. Chẳng phải lý thuyết suông, mà là qua mất mát cụ thể từ chính gia đình họ đã hứng chịu.

Phụ thân hai đứa, Dương Chí Đức lúc cam tâm cúng tế linh hồn mình vì Hội Tam Nhãn. Trung tin cha chắc chắn cũng thấu tỏ, khi nhân thế đem lương tâm ra làm vật đổi chác cho những đồng tiền phù hoa hay vì bất kỳ điều gì khác. Dẫu họ có tự đánh lừa, thôi miên tâm trí rằng con đường ấy rải đầy đóa hồng của lý tưởng cao đẹp.

Gieo gió ắt gặp bão, hữu thể nào rồi cũng có ngày tha hóa, phải đánh đổi bằng cái giá không thể cưỡng. Vị viện trưởng tài danh ấy mất mạng cùng mẹ rồi, và Chí Trung thề quyết sẽ không để thằng em trai sa vào vết xe đổ theo ông ta.

Không vì những lời tâm huyết ấy mà lay chuyển, nó còn khinh bạc anh trai mà chu môi nhại nhại lại ngữ điệu rồi khép lại bằng lời: “Ôi dào, bớ làng nước ơi ra đây mà xem quyển Đắc Nhân Tâm biết đi ấy lại ban phát triết lý rồi! Bộ anh ảo tưởng ngộ nhận mình là cái chi, thánh nhân tái thế chắc!?”

Vương nghiến giọng, ngón tay buộc tội chỉ thẳng vào tố cáo Trung rồi lại chuyển về phía cái phi thuyền viễn chinh kia mà uất hận rống lên.

“Hahahahaha, thế này thì tiếc quá anh hai ạ! Xem ra gió thổi không cùng hướng rồi. Anh còn tư cách gì mà lên mặt dạy đời em mấy cái luân lý ba xu? Giá như Tuân chỉ là tên gây nên cái chết oan uổng của sư phụ ta. Đằng này, hắn là sát nhân hàng loạt tày trời đó! Thử nghĩ nếu phi vụ phát tán hạt gia tốc không bị anh chặn, vài tỷ nhân mạng ắt sẽ phải bỏ chứ nào phải lời đùa! Lại còn định rước đám alien đến Địa Cầu làm thượng khách… Hầy, cạn lời!!! Cái giống bất nhân khốn nạn vậy, anh cho là đáng được ta rộng lòng bao dung!?”

Thì ra nó đã am tường về cái mưu đồ bá đạo của tên đại tá kia rồi, cậu miễn tốn lời giải bày. Đáng trách là suốt nãy giờ, cậu thiếu gia quý tử chỉ biết khoanh chân ngồi ì ra đó ăn bỏng ngô, xem anh hai bị Tuân hành hạ tới mức một chân suýt lún vào tử môn quan.

Chả những không nhảy vào nhập cuộc, phụ trợ một tay, thằng nhóc đó còn ngang ngược xin nhẹ cái “Fatality” của cậu. Thật rõ là máu bạo râm (sadist) đã lấn át nhân tính, khi nó phô bày thái độ trơ lì buông tay thả rơi và đá lăn khẩu bắn tỉa SVLK-14S Sumrak tới sát gót chân Trung.

“Đây, nghĩa cử cuối để chứng tỏ mình là anh em đấy. Biểu diễn em xem thử anh được nhào nặn từ gì nào!”

Hất hàm, tròng mắt Vương cứ lia qua lia lại giữa súng và cậu. Rành rành là đang ép Trung khom lưng nhục nhã, hạ mình thật thấp sát đất nhặt lấy vũ khí đây mà. Xem như tặng lại đòn hạ hồi phân này, nó áp chế cậu phải tự tay thanh toán dứt điểm hẳn đại tá, thay ân sư rửa hận.

Đăm chiêu trầm ngâm, ánh mắt Trung ngưng đọng trên khẩu SVLK-14S Sumrak Grade-2 nằm sõng soài chỏng chơ, thoáng bắt gặp bóng dáng Chỉ huy Việt Nam hắt hiu, phản chiếu trên thân súng mun đen.

Chiến giáp cậu mặc tả tơi rách toạc, lớp sợi kevlar composite cũng nát nhàu te tua và lấm lem bụi cát, cái huy hiệu sao vàng năm cánh trên ngực cũng trầy trụa rỗ chỗ.

Từ từ vươn về, cậu chạm khẽ vào báng súng polymer rồi lưỡng lự trù trừ rụt về quay lại quát em trai.

“Ngừng cái trò bạo ngược này đi! Em dám cho rằng sư phụ là loại người mê chuộng điền dã máu đào hay sao!?”

Mỗi sớm tinh mơ đều bắt Trung ngồi thiền tịnh tâm trước giờ truyền võ, lão Ánh Dương dành trọn một kiếp người theo đuổi triết lý vận dụng nội công để cứu nhân độ thế chứ không phải để sát sinh hại mệnh.

Người thường giáo huấn cậu ta tu dưỡng tâm tính, rằng “Đao kiếm có thể đâm thủng thân xác, nhưng không thể đoạn diệt thiện tâm”.

Đã trúng số độc đắc được cầm trịch sức mạnh gia tốc, điều tiên quyết phải là biết chế ngự và kìm hãm nó. Thế mà cái đứa sống cạnh thầy tròn mười hai năm vẫn không tỏ ngộ được lẽ sống căn bản nhất ư? Chắp tay sau ót vắt chéo chân, Vương nó khịt mũi tỉnh bơ đáp lại:

“Ôi thôi nào, hạ thủ đi. Ít ra là ta cũng đang tác thành cho thầy và Tuân đoàn tụ trên thiên đàng tháo gỡ ân oán. Đấy gọi là win-win, cục diện lưỡng toàn đấy ạ. Huống hồ, đại tá cũng đâu còn mặn mà gì với sự sống!?”

Trợn mắt ra mà ngắm xem, Tuân suốt hồi giao phong với Chỉ huy Việt Nam đã hiển nhiên buông xuôi rồi. Mỗi thức, mỗi chiêu của đại tá vào giai đoạn cuối đều cố tình phơi ngực ra như thể đang thầm nhắn ‘Này, hãy cho ta kết cục thật đẹp đi!’, thế mà anh vẫn không đủ can đảm. Cớ sao trần thế lại có người khờ khạo dường ấy?

Cái lòng trắc ẩn phi thời vô duyên của Trung nghịch tỷ lệ với nhãn quan phi phàm, thứ khuyết điểm trí mạng chẳng đáng nên có. Khi kẻ thù đã nhất mực đòi về chầu diêm vương, bổn phận ta là phò tá chúng vãng sinh toại nguyện, chứ nào phải xả thân vì lòng từ bi vớ vẩn.

“Phiền anh kiểm điểm lại cho, trong đám tội nhân được đặc ân khoan hồng hay phóng thích trước thời hạn từ các trại giam liên bang Hoa Kỳ, bao nhiêu đứa thật tâm quay đầu!?" - Vương nhấn mạnh từng số liệu. “82% bọn tội đồ trọng phạm từng thụ án đã tái phạm và bị bắt giữ ít nhất một lần trong vòng ba năm tại ngoại.”

Vén mắt ra mà ngắm, lũ gian phi xem thường cơ quan tư pháp chẳng khác trò hề là mấy! Chúng hưởng đủ đặc quyền từ Tu chính lệnh án thứ tám về ngăn cấm hành hạ tù nhân, được phân phát luật sư không tốn xu nào theo Tu chính án thứ sáu, hơn nữa còn được miễn giảm kỳ hạn vì cải hối tốt. Hệ lụy là thế nào? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, hễ xuất ngục cái là tái phạm pháp theo ngựa quen đường cũ. Công bằng, chính nghĩa ở đâu?

Nếu điều này không gọi là vòng xoáy trôn ốc luẩn quẩn của sự yếu hèn, thì nó cũng chẳng hay biết là chi. Khi những thiết chế thực thi pháp luật đã cùn nhụt, phải có kẻ đứng ra làm phán quan thay trời hành đạo.

Và khi ấy Sát nhân vô diện tự phong mình làm thẩm phán tối cao, coi thường thứ cơ chế chưởng quản chính quyền ươn yếu kia. Trong tư duy vẹo vọ của nhóc thiếu niên, chỉ có công bình vô khoan nhượng mới là phương thức duy nhất duy trì trật tự xã hội.

Chỉ bằng sự giáng họa trừng phạt nghiêm khắc và tức thì, thế nhân mới duy trì được phép tắc, bảo tồn được kỷ cương.

“Nào nào anh trai, đừng nhu nhược thế chứ. Coi nè, em đã nạp sẵn viên đạn chống giáp chuẩn AP cao cấp rồi đó. Hồi trước loại đạn thường này khó mà hạ sát được đại tá Tuân, nhưng giờ phường ta đã suy kiệt tận cùng thì lại là chuyện khác. Nếu anh không thừa thắng xông lên, sợ rằng…”

“KHÔNG ĐƯỢC!!!” - Chặn đứng lời bức bách không nương tình nể nang ai đó, Trung lên giọng. “Nghe cho rõ đây, cái thứ quan niệm cong vẹo của em sai bét từ căn cơ. Đừng hòng ép anh làm chân tay cho thứ công lý tàn nhẫn đó.”

Em nói về 82% tái phạm? Hãy ngước nhìn bức tranh toàn cảnh vĩ mô mà xem, cậu đối đáp:

“Thế còn những chính thể độc tài chuyên chế với ngục hình hà khắc thì sao, tỷ suất tội pháp có hạ xuống không? Không hề! Vương à, bạo lực chỉ đẻ thêm bạo lực mà thôi!”

Cha đẻ của Cách mạng Xanh Norman Borlaug, trước lúc cứu mạng hàng tỷ nhân sinh và đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1970 đã từng là kẻ bị phán quyết vì đại tội phá hoại nông nghiệp ở Mexico. Một tên tù gian trộm cắp, buôn bán bạch phiến lừng danh tên là Malcolm X đã lột xác thành nhà hoạt động nhân quyền kiệt xuất, người đã đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của người da đen.

Nếu tuân theo logic cực đoan của đứa em trai, những bậc vĩ nhân này hẳn đã bị đưa lên đoạn đầu đài từ thuở nào!

“Em cho rằng phạm nhân được trợ cấp quá nhiều ân huệ? Tu chính lệnh thứ 8 và 6 chính là những viên đá tảng của một quốc gia văn minh. Chính nghĩa và trả thù thì đối nghịch như lưỡng nghi âm dương, tột đỉnh của công lý chính là sự cải tạo tu sinh. Ấy mới chính là mấu chốt để bứt phá chuỗi tuần hoàn bất tận của bạo hành và hận thù.“

Càng đấu lý, hai huynh đệ càng thấu rõ hố sâu tư tưởng không thể bắc cầu. Hơi gục mái đầu, Vương để làn tóc đỏ rủ xuống che lấp cặp mắt ngân ngấn sầu muộn. Dường như dẫu thiên niên kỷ có lặng lẽ trôi, đôi bên mãi vẫn sẽ tương phản về nhân sinh quán thôi. Cậu bé ấy chỉ thèm khát được gần gũi, thân tình với anh trai hơn mà thôi, thế nhưng…

“Hừ, thế thì thôi. Vậy thì em đành tự xử!”

Cùng tiếng thở dài nặng trĩu tâm tư, Vương từ từ rút thanh Masamune gia tốc ra khỏi vỏ kiếm saya. Trong thế seigan-no-kamae, nó vút bay về phía tên Tuân quất lên nhát kesagiri.

Kiếm pháp chẻ dọc từ vai hướng hông theo trường phái Katori Shinto-ryu cổ pháp, tựa vầng nguyệt non cắt ngang đêm thẳm, cuộn lên đợt sóng sát khí trào dâng.

Chẳng lấy làm lạ khi lưỡi katana Tamahagane ngàn lớp chạm lạch cạch vào dao găm gia tốc, lóe lên đường gân  sắc biếc tựa khúc vũ ca giữa Thái Bình Dương Trung phóng ra.

Chốn hai lưỡi thần binh giao hội bừng lên những đường vân plasma tựa một điệu vũ của bóng kiếm, bất tất thêm lời chi nữa, thế thủ của thằng anh đần độn đã nói thay vạn lời. Nếu cưỡng bách phải giao tranh với Vương, Trung sẽ luôn thiên về hướng kẻ yếu thế bằng mọi giá khẩn yếu.

Dẫu điều ấy có nghĩa là phải nghinh chiến, thủ vệ cái kẻ từng là tử địch, vì đó chính là đạo võ sĩ thầy Dương thụ giáo truyền tụng.

“Tch, anh thật sự bất trị, hết thuốc chữa!!!”

Rít lên qua kẽ hàm, Vương thoắt du thân rút lui về sau hai chục trượng. Thanh katana vung cao ngang vai, đầu kiếm chúc thẳng về kẻ đối đầu tỏ nét hằn thù chẳng biết nhét vào chốn nào.

Hậu trận cùng đại tá Tuân thì lộ rõ dấu vết suy nhược, riêng Chỉ huy Việt Nam chẳng thể gìn giữ vẹn toàn tỉnh thức minh mẫn nữa. Não thất rơi vào cảnh ngộ thiếu dưỡng khí cục bộ bởi đuối sức bắt kịp nhịp độ trao đổi chất, cậu không còn phối trí nổi luồng sinh lực gia tốc đang lưu chuyển trong kinh mạch.

Dẫu ma trận nhãn dần dà sẫm tối lu mờ, Trung vẫn gắng sức ứng đáp với mọi ẩn số chiến cuộc. Hữu thủ nắm chắc hung khí nghênh địch, tả cước hơi nghiêng về sau để giữ thế trụ vững.

Tả thủ của tên nhóc samurai siết chặt phần vĩ Tsuka, nơi liên thông giao hòa với vòng kim khí Fuchi ôm trùm đoạn cuối chuôi, hữu thủ nó ve vuốt dọc Mune như đang thầm thì mật đàm cùng lưỡi kiếm linh.

Khi tận thụ thấu cảm được độ bén ngọt của những đường cong Yakiba lượn sóng lan khắp xúc giác đến chót đầu ngón, Vương điều phối thanh katana thành một tuyến thẳng tắp từ vai chí Kissaki (mũi kiếm).

“Thế là quá lắm rồi, đem cái thứ từ tâm giả tạo mà anh cố phô bày xuống mồ đi!!!”

Câu thách chiến vừa dứt là Trung liễu ngộ ra ngay, đây là lời hiệu triệu khai chiến cho hồi Iaijutsu (Single-Stroke Battle) sinh tử quyết chỉ trong một kiếm chí mạng.

Đây là hình thái đấu pháp cực điểm của kiếm đạo, sinh sát phân tranh chỉ trong cái chớp mắt phù du của nhát kiếm xẻ không. Chỉ một thoáng do dự, chần chừ khai diễn xuất chiêu, là đủ để vạch định ranh giới giữa dương gian và hoàng tuyền.

Và thằng em xảo quyệt này đã quá rành cái tật hay lưỡng lự trăn trở, cân nhắc hơn thiệt trước sau của anh trai. Trong khi Iaijutsu là nghệ đạo của bản năng hoang dã thuần túy. Coi như vé thông hành đến vòng chung đã được Vương cầm chắc, còn Trung thì nhận chiếu khứ hồi về nước. À nhầm, ý nó là về với tổ tiên mới đúng.

Dù cục diện đang nghiêng hướng bất lợi, Trung vẫn không tỏ ra chút nao núng thất đảm. Phất ngang dao găm gia tốc, cậu khai chiêu thế Huyền Điệp Vũ (Butterfly Spin). Nhát dao phiêu diêu nghịch chiều kim đồng hồ lách qua từng kẽ ngón tay thiện xảo, rồi thốc luồn ra sau lưng và chộp gọn bằng thủ pháp còn lại. Chung cuộc là vút tung lên nẻo không và đón bắt phần chuôi bằng thế Nghịch Thủ Rev Grip trông chuyên môn quá chừng.

Cậu khoe mẽ màn Knife Manipulation này bởi nó là một nước cờ tâm lý, hàm ý khiêu chiến Vương rằng dẫu vùi trong cảnh ngộ nguy nan thì võ nghệ Chỉ huy Việt Nam vẫn không hề tổn hao suy suyển.

“Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa ha!?”

Với đứa em trai chưa từng được bế ẵm, lại càng phải bù đắp bằng hết mực yêu thương, mặc kệ cho nó gạt phắt tay Trung đi không biết bao bận.

Dẫu thấu rằng với lối suy nghĩ mâu thuẫn trái chiều, chẳng chóng thì chầy huynh đệ cũng phải chĩa kiếm vào nhau như lịch sử tái diễn thêm lượt nữa. Khi sư phụ Ánh Dương tín phụng đạo lý hòa hiếu, phải tranh đấu với đại tá Tuân muốn dùng hạt gia tốc xưng bá càn khôn.

Một đằng truy cầu chí hướng phổ độ chúng sinh, một đằng theo đuổi quyền bính tối thượng... Bánh xe số phận lại ngoặt một vòng kim chu kỳ mới, đứa em ruột thịt lại hóa thành kẻ thù không đội trời chung với anh trai.

Rành rành là thời gian có trôi xa, dẫu nhân vật đổi dời thì vẫn có một chân lý trường tồn bất di bất dịch. Ấy là cuộc tranh đấu vô chung giữa những người từng thân thiết gắn bó nhất, chỉ vì họ chọn hai ngã rẽ tách biệt để theo đuổi niềm tin của riêng mình.

Ý Trung là ngắm tỉ mỉ từ mũ trụ đến hài sắt kia, thằng em hình như rất chuyên tâm nhập vai tên ma đầu phản diện quá khứ của sư phụ. Chỉ khuyết mỗi linh vật rồng Ryū thêu đính trên lá cờ sashimono bội hậu và lai lịch huyết thống Yamato thuần chủng nữa thôi, nó ắt sẽ là truyền nhân của Xích tướng Hanzo đệ nhị từ danh môn Hattori thời loạn thế Sengoku.

Không, phải xưng Vương là Ronin. Một samurai vô quân thất chủ, kẻ đánh rơi cả minh chủ lẫn tín điều để tôn thờ. Từ ngày Ánh Dương quy tiên, nó lãng du phiêu bạt tựa các Ronin của công tào Asano ngày trước, bốn mươi bảy dũng sĩ  hào kiệt bị mất đi lãnh chúa giữa thời kỳ đao binh nhiễu nhương.

Tựa như cùng sự ra đi của thầy không chỉ mất đi bậc chỉ lộ, mà cả tâm linh Vương cũng tàn lụi theo, chỉ còn sót lại một cái vỏ rỗng trong bộ Yoroi đỏ thẫm sắc huyết vậy.

“Càng lúc càng quá quắt, em quậy thế đủ rồi!”

Thầm nghiến răng trong cổ hầu, đoạn hữu thủ Trung bóp chặt vào đốc dao mộc đến nổi trắng bệch các đốt chỉ khớp ngón. Phận làm anh, cậu ta càng phải diệt trừ ngọn lửa cuồng sát đang thiêu hủy em trai ngay từ trong phôi thai, vì tiền đồ của chính nó.

Dẫn tới không gian như đông cứng lại sau thoáng khắc đôi huynh đệ dò la rình nhìn lẫn nhau qua những cái liếc thoáng. Rồi như hưởng ứng lại tiếng gọi thầm lặng, họ nghiêng thân hạ người về trước.

Gót hài lún sâu vào địa mạch, cơ vế trương lên dồn toàn lực về hướng hậu trước khi đạp đất nhún người vọt tới. Rút ngắn dần khoảng cách giữa đôi huynh đệ, gấp rút như định số đang thúc bách hai anh em vào khắc lạc quyết định.

Chỉ còn dăm bộ, ly cách sẽ chạm ngưỡng issoku itto no ma (tầm kiếm có thể trảm địch). Nộ khí vụt lướt qua nhau như ánh chớp thiểm điện, cú chạm mặt kêu lên cái keng ong óc mang theo lãnh khí trong thế chiêu chém xả Kiritsuke (斬付).

Không hề có khoảng cho những đòn pháp hoa mỹ hay trường đoạn quyết đấu kéo dài, loáng cái thôi mà trận so tài đã phân định thắng bại, dứt khoát như chính cách nó khơi mào vậy.

“Không thể... Nào!” - Khi lặng thinh trùm lấp, Ronin chuyển đôi mắt về cây kiếm bỗng chốc nhẹ bẫng như không. Nào hay, tấm thép mài láng Habaki vốn dùng để cân phối, ngăn giới giữa Tsuka (đốc kiếm) với Shinogi-ji (lưỡi kiếm) nát bấy thành trăm nghìn mảnh vụn.

Lật ngược kim đồng hồ chừng là một giây, dọc theo bình diện Hamon (đường sóng tôi rèn) trên thân hiện ra những khe nứt chân chim, lan tràn từ Kissaki (đỉnh kiếm) xuống tận Yokote (điểm uốn cong).

Từng mảnh Jihada (vân thép) được luyện rèn nghìn tằng xen vào lẫn nhau, biến thanh katana gia tốc thành mặt gương vỡ nát lìa rơi lả tả trên mặt đất loảng xoảng... Khắc ghi phút giây tàn cuộc của một tuyệt phẩm rèn đúc kiếm và chính kẻ làm chủ nó.

Có một sự thật Trung cần phải khẳng định lại, Dương Chí Vương là một kiếm sĩ đáng gờm. Thanh katana với nhát kiếm bén sắc như thủy chỉ cách hầu họng bề dày bằng nét mỏng của lá trúc, mà các bậc kiếm đạo gọi là “tsuka-ichi” (độ một gang tay).

Chỉ sai lệch vài milimet trong góc xuất chiêu, trảm Kirioroshi thẳng xuống ấy đã thiếu điều cắt lìa cổ Chỉ huy Việt Nam rồi.

Trong cái khắc kỳ cùng mấu chốt đó, dải nhị phân 01010 tụ về thành những kỳ văn quang hóa chạy dọc hữu chưởng đang nắm vũ khí. Rồi, nó trải dọc toàn thân Trung từ cổ xuống vai, vụt ra từ các khe nứt trên chiến giáp, cấu thành một trận đồ số hóa binary code xoắn vặn trong hào quang bích lục như đang hội tụ tất cả những gì còn lại vào một đòn này.

Chừng nào ma trận nhãn còn chưa tắt lịm, ngưỡng đàn hồi (elastic limit) và điểm gãy (structural breaking point) muôn vật đều nằm trọn trong tầm bao quát của cậu ta. Giống tựa một phiến đồ ảnh nhiệt lực học (thermomechanical map), ghi dấu mắt xích yếu nhất và vùng ứng suất tụ lực (stress concentration zones).

Một cú xung kích trúng điểm yếu hại cực ngưỡng (critical point), uy lực vừa đủ để vượt khỏi hạn chịu áp của chất thể (yield strength) thôi là kích phát ngay chuỗi hiệu ứng xích liên.

Đó là mánh khóe Chí Trung dùng để thủ thắng mà chẳng phải đổ máu, bù lại còn làm thằng nhỏ đủ uể oải suy sụp để không còn có thể hại ai.

Vì cậu vẫn luôn tín nhiệm rằng trên thanh katana ấy trú ngụ Tsukumogami (付喪神 - khí vật trăm năm thành yêu), thai nghén kết tinh từ oán niệm từ bao chủ nhân thuộc dòng dõi Hattori đời trước, theo chân hàng trăm vong linh lạc hồn bị nó đoạt mạng, giam hãm.

Lo sợ oan hồn uất nghẹn đó nhập vào thần thức của Vương, cú đập tan thanh katana cũng chính là cách cậu đoạn tuyệt mối ràng buộc bằng một nghi thức Oharai (御祓 - tẩy uế trừ tà) cổ xưa, nguyện cho đã giải thoát em trai khỏi tà ma yêu chướng.

Cây Tanto vừa tuần trước cũng lãnh chịu chung số kiếp đoạn trường. Không còn tấc sắt nào để tự hộ chống đỡ nữa, Vương dù oán hận cùng cực cũng đành gục mặt xuống đất.

Dăm ba năm dày công rèn giũa kiếm thuật, vậy mà vẫn chịu lép vế trước cái đám có thần lực gia tốc nó coi là bất chính gian lận.

“Chết tiệt... Chết tiệt... CHẾT TIỆT!!!”

Mỗi tiếng hét là một quả đấm giáng xuống mặt địa hàn, găng PU ngăn đốt ngón tay nó sưng húp lên vì thũng mủ. Mấy ai cảm thông được nỗi lòng của một kiếm sư dành cả đời khổ luyện, rốt cuộc lại bị đánh bại bởi thứ dị lực ma trận nhãn ghê tởm không thuộc về thế giới này, phi tự nhiên như con gián hôi hám bò lạc vào bữa tiệc sang trọng.

Nào hay, Chí Trung đã lầm tưởng ngộ nhận con ma vương ám hại em trai chẳng hề tọa trấn trong thanh kiếm gia tốc kia. Sải bước nhanh chóng về phía tiền, dở lúc cậu vẫn còn trông mong vãn hồi được chi thì cứu vãn, tối thiểu cũng phải cầm máu và sơ cứu, băng bó để níu giữ linh hồn đại tá đang trôi dạt.

Nhưng rồi nỗi rùng mình chạy dọc gáy, tức khắc dịu tắt ngay thiện ý của Chỉ huy Việt Nam.

Chân tay run đùng đùng bủn rủn như kẻ hứng chịu cơn sốt rét, cậu ta xoay lưng quay mình chỉ để đứng trước thứ tà linh còn đáng sợ hơn cả youkai trong cổ thư Nhật Bản. Như thể đang giễu cợt mọi công sức kiềm tỏa trói buộc của bộ chiến giáp samurai, vô năng phong ấn nổi con yêu ma.

Thoát xác khỏi thằng em trai dưới dạng một khối hắc khí cuồn cuộn giống loài quỷ đói Gashadokuro (餓鬼), song đồng bạch xạ và cái khẩu hình rạch một vết nhếch méo tựa trăng khuyết, kéo dài đến mang tai nó. Là thứ được nuôi dưỡng bởi tạp niệm đen tối, những tà khí chiếm thâu ám thị lấy Vương.

Hồi đầu Trung chạm trán tiếp xúc trong ngõ hẻm, rồi đến phiên ở cảng biển, tà linh đó chỉ là một mầm họa sơ sinh, một nốt đen của nỗi cô đơn tì vết trong Chí Vương.

Thế sao đã trưởng thành thần tốc nhường này rồi, nó lấy xúc tu âm khí xiết nghẹt cần cổ cậu và đại tá. Song thay vì cam chịu khuất phục để mặc tà khí áp chế, Trung quyết đoán đứng thẳng mình dậy.

Bấu chặt lấy và truy tung theo cái thứ thít cổ mình ấy, cậu dùng chúng như sợi dây thừng dẫn lối trong sương mù kéo từng bước một tới bên em trai. Nỗi đau thể xác, nào có thấm gì với tâm nguyện cứu rỗi Vương. Thờ ơ với người khác nghĩa là ta đang đồng lõa, góp phần sinh thành ra ác quỷ đấy.

Một xã hội vô tình, một cộng động lãnh cảm hờ hững xua đẩy bao nhiêu phận người vào chân tường cực đoan rồi? Ác nhân càng mất dần đi lương tri, như Chí Phèo từng thốt lên lời ai oán:

“Ai cho tao lương thiện?”

Khi không một ai tin tưởng vào thiện tính, họ đành chọn trở thành thứ mà đời đồn thổi gán ghép vào. Chẳng qua, thứ quỷ dữ kia chỉ là sự ngưng tụ của bao cái xoay lưng tuyệt tình, và cả sự thờ ơ dửng dưng mà cậu và đám đông khác lỡ gán danh Sát nhân vô diện, quy chụp nó là hình nộm của sự tàn ác.

Tha hóa đứa trẻ thành con quái vật, nó chưa bao giờ muốn trở thành. Trải qua bao tháng nghĩ gian nghi kỵ đứa em, cậu tủi hổ khi chỉ nhìn thấy vỏ ngoài mà chẳng thấu được những thương tổn bên trong.

Dù không thể chối cãi việc Vương can tội, phận làm anh thì lẽ ra Trung phải đi đầu chìa tay dìu thằng nhỏ đứng dậy chứ không phải là đứng ngoài phê bình quở trách. Nỗi hối tiếc trễ tràng thúc giục cậu hối hả ném mũi dao gia tốc vào cội rễ tà ma chả thể trì hoãn, nhổ cỏ tận gốc con yêu quái bành trướng lan tràn trong Vương.

“Hả!?”

Nó giật nảy mình, thốt lên một tiếng khi tia linh quang vụt qua, xé nát con quái vật teo tóp rút lại, co quắp và tiêu biến như cánh anh đào khô héo úa dưới vầng thái dương. Thừa cơ cậu nhóc sững sờ bận để tâm theo mũi dao cắm ngập vào đất, Trung tức tốc tiến lên.

Dùng ân tình của người anh cả, cậu dang rộng đôi tay ôm choàng lấy thằng em như gửi gắm tấc dạ: “Dù em có lạc lối đến đâu, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em.”

Y đúc Vương, cậu hiểu cảm giác của một đứa không cha mẹ kề cận, phải tự thân đương đầu với thế giới tàn nhẫn này, những thương tổn khi bị thế gian ruồng rẫy chỉ bởi thân phận côi cút. Khi còn là nhân viên cửa hàng tiện lợi, Trung lạc lối trầm luân tuyệt vọng và oán hận cả thế thái nhân tình.

Đấy là trước khi lão Ánh Dương, chị Nguyệt trao cho cậu một gia đình để quy thuộc, một lẽ sống quý giá hơn vàng. Và Vương, đứa em trai tung hỏa mù phơi bày với cậu phút chót nhưng lại dạy Trung hiểu vai trò huynh trưởng là chỉ lối, dìu dắt nâng đỡ và đồng cam cộng khổ.

“Lẽ ra con dao đó không thuộc về anh đâu. Phận chỉ là kẻ được thầy gởi gắm nhất thời, lão già ấy có căn dặn anh rất kỹ là phải trao trả khi nào em đủ trưởng thành khôn lớn.”

Vuốt nhẹ mái tóc rối bù của em trai, giọng Trung trầm ấm như tiếng đàn tỳ bà cổ. Được chính đương sự nuôi nấng từ thuở tấm bé còn nằm nôi, nào ai thấu tận cốt cách sư phụ bằng đứa trẻ này.

Ương bướng, ngang tàn, chẳng màng nghe lời ai khuyên như một con tuấn mã hoang tàng, Chí Vương quả nhiên là sao y bản chính của người thầy già. Đứa mà lẽ ra phải kế thừa danh hiệu Chỉ huy, chớ chẳng phải cái thằng dở hơi tình cờ nào đó như cậu.

Và Trung tin tựa sư phụ, nó cũng sẽ thừa hưởng biển lòng quảng đại ẩn sau lớp sông băng hà khắc khổ nghiêm nghị. 

“Tạm thời, hãy giữ con dao găm này hộ anh nhé!”

Với Trung mà đàm luận, Chỉ huy Việt Nam nào phải chỉ một tước vị cao sang hay bộ chiến phục oai phong lẫm liệt. 

Nó là tình yêu sâu đậm với mảnh non sông gấm vóc sừng sững giữa bản đồ chữ S này, là niềm tự tôn về giống nòi con rồng cháu tiên.

Như tiền nhân ta dạy, đất mẹ không phải những cột mốc biên giới vô hồn vô thiết, mà là những người con luôn chất chứa trong tim mình hào khí Việt Nam bất khuất.

Bất luận ai sinh ra trên đất Lạc Hồng, kể cả đôi chú bé mồ côi như anh em họ đều có thể danh chính ngôn thuận giành đoạt ngôi Chỉ huy Việt Nam.

Chẳng phải bởi họ mặc đồng phục, cầm vũ khí gia tốc, mà bởi họ mang trong mình khí phách dân tộc, quyết tâm trấn giữ ngọn cỏ giang san, từng thương sanh cố quốc đến khi nhắm mắt xuôi tay.

“Ê này, đồ bẩn thỉu, thả ngay tôi ra!!! Bỏ tôi... buông ra mau!!!” - Vương rống lên, có cảm tưởng như đang bị xâm phạm khi cánh tay Trung càng ghì chặt.

Thân mình gầy còm của nó giãy giụa khỏi sự kiềm tỏa đầy áp đặt này, móng tay cào cấu da thịt anh trai nhưng chẳng hề nới lỏng vòng ôm kìm giữ. Đôi cẳng đạp loạn xạ tìm một điểm tựa để bứt ra, Vương chẳng muốn ai coi mình như kẻ bại trận.

Thằng bé ghê tởm cảm giác bị ai đó thương hại, chán ghét cái kiểu mà tình cảm gia đình đang hóa giải đi nghị lực gang thép của nó.

“Em phải đối diện với sự thật đi thôi, Vương à... Cha mẹ và sư phụ của chúng ta đã về với tiên tổ, nhưng em vẫn còn anh và chị Nguyệt làm chỗ dựa tinh thần vô điều kiện…”

Đấy, là trước khi anh trai mình cất lời. Tựa mũi tên nhắm trúng hồng tâm, tiếng lòng càng lọt vào tai, cớ sao Vương càng thấm thía được hơi ấm từ vòng tay người anh đang thấu nhập vào tận can trời giá lạnh của mình?

“À với vả lại thầy mình hy sinh, chẳng hề luống công vô ích đâu. Chỉ khi nào có đủ dũng khí dung nạp sự ra đi của người thân, ta mới có thể rút bài học từ nó. Để quý trọng hơn những gì còn đang hiện hữu bên ta, để sống xứng đáng với giá trị cao đẹp mà người đã khuất để lại, hãy nhớ kỹ điều này nhé…”

“Không, không!!! Chuyện quái gì đang xảy ra với mình thế này!?”

Dần dà, từng lớp chống đỡ trong Vương rồi cũng tiêu tán. Tại sao mấy câu danh ngôn vô tri vô giác, bật ra từ cửa miệng kẻ nó khinh ghét đắng cay lại xoa dịu tới độ buông bỏ phòng bị vậy!? Phải chăng đây là thang thuốc chữa lành Vương đang cần?

“Em… Em cũng nhớ sư phụ lắm anh hai à!”

Dẫu không tìm giải ra đáp án cho mọi hoài nghi, nhưng thôi... Thằng anh đó đã không cho mình giãy giụa tháo thân, Vương đành để yên thôi vậy.

Đã quá lâu, nó cứ ngỡ sẽ chả còn được ai ôm ấp thắm thiết thế này nữa... Chắc là từ vòng tay của mẹ trước khi bà siêu thoát lìa trần.

“Có anh ở đây rồi, ngoan nào, ngoan…”

Cũng khắc khoải thương nhớ Ánh Dương lắm chứ, Trung vừa xoa dịu bờ lưng vỗ về trấn an em, vừa thủ thỉ:

“Giờ thì, xin em đừng để giọt lệ này tan thành niềm đau luống công vô nghĩa nhé. Hãy để mỗi kiếp sống được tưởng nhớ đến thiên thu... Hử!?”

Trời cao ơi, cậu ta đã gần chạm đến điểm tương giao với em trai rồi mà. Cứ đinh ninh chỉ việc dẫn nó về lối ngay đường chánh nữa thôi, hẳn là cứ phải có tay đạo diễn hài hước nào đó nghĩ hai anh em họ diễn trò quá lố rồi, nên mới phải góp vui bằng một sự cố trùng hợp ngoài kịch bản mới thỏa lòng hả dạ.

Đúng là không có timing nào tệ hại hơn, ngay khi màn bi hài kịch tâm tình kiểu xứ kim chi này đang đến hồi cao trào.

Té ra cỗ phi thuyền ngoài địa cầu chỉ giả chết, tắt ngấm im lìm thôi chứ đến khi vị khách không thỉnh mời từ tinh vân xen vào nhảy đèn phá bĩnh, kêu rì rầm xì xèo như ấm đun nước sôi sùng sục vậy.

Phóng vọt từng chùm lôi điện Tesla màu neon xanh lục theo đủ góc cạnh, cỗ phi thuyền vây hãm và giam cầm họ trong cái lồng Faraday 500.000 volt, xèo xèo tựa âm các hạt điện tử electron tự do va đập phân tử khí, chớp tắt ảo diệu hiệu ứng strobe light, y chang câu lạc bộ đêm sang chảnh ở khu Phố Tây.

“Gì thế này!?”

Đần thối cái mặt ra đó trầm trồ trước cái dị tượng quái lạ, cậu cứ tưởng sau trận cuộc chiến với đại tá Tuân thì cỗ tàu hỏng banh xác tan tành rồi chứ!?

Duyên cớ gì vào chính lúc này, thứ đó lại manh nha dấu hiệu ngầm như kiểu đang phát tín, thực hiện giao lưu kết nối với một mẫu soái hạm đô đốc ngoài rìa thiên hà vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận