Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 16.1

14 Bình luận - Độ dài: 6,300 từ - Cập nhật:

Thành phố Rùa, soi mình dưới góc nhìn của Chí Đức như một họa phẩm lụn bại về sự hoen ố thoái hóa cùng tận, thứ mà sinh linh nào bám trụ nơi đây đều tê tái thấm thía.

Bao tòa cao ốc cọc cạch sắp sụp, già nua chắp vá vào nhau, ói ra những dòng người vô hồn cuồng bạt trong nhịp sống quay cuồng tìm kế mưu sinh. Phố xá bên dưới thoi thóp, rỉ máu hôi tanh bởi rác thải công nghiệp và cống rãnh thoát ngập nước đen đặc tanh hôi.

Trên cao, ma trận ánh đèn neon rực sáng cuồng nhiệt, muôn ngàn biển quảng cáo nhấp nháy, chớp tắt không ngừng, rọi xuống khu phố đèn đỏ trụy lạc và chợ đen sặc mùi ô uế. Thứ ánh sáng giả tạo lòe loẹt ấy càng phơi trần bộ mặt thật của đô thị, một mớ hỗn độn đổ nát được giấu sau lớp son phấn kỹ nghệ hiện đại.

Còn cư dân thì thôi khỏi nói... Nửa sống nửa chết, lảng vảng lướt qua nhau. Tay giấu kín vạt áo mà nắm chặt mớ tài sản ít ỏi, như thể bất cứ ai cũng có khả năng đội lốt trộm cắp. Các băng nhóm thì hùng hổ xâu xé từng mảnh phố phường, còn lũ côn đồ cướp cạn thì cứ hống hách diễu hành mỗi ngày. 

Lực lượng cảnh sát thờ ơ, mặc kệ khổ cực của dân đen miễn là túi vẫn rủng rỉnh tiền “bôi trơn” từ mấy tên trùm ấy. Bào mòn đến thực trạng cư dân co cụm trong mớ căn hộ bé tí, nơm nớp trước cái bọn nghiện ngập lúc nào cũng có thể lên cơn sát phạt.

Và, lẩn khuất sau vách tường ken dày đặc tranh phun sơn graffiti, chìm dưới vùng sáng nhân tạo của biển LED ti tiện… Hiện ra phòng khám “ma”, nương náu vào trong hẻm tối. Không tấm biển hiệu chào mời, không giấy phép, không ghi danh đăng bạ, chỉ có sự vô danh tầm thường như thể nó đang muốn lẩn trốn sự điên rồ của đô thị này.

Và trong tầng cái hầm được che đậy khá công phu ấy là Dương Chí Đức, một thầy thuốc được xưng tụng là vị thánh trong nhà nguyện, là ánh sáng le lói cuối đường hầm cho tầng lớp cùng đinh nghèo khổ. Anh gầy guộc trong bộ blouse phai sắc, đôi mắt thâm quầng như vết bút mực nhòe loang sau cặp kính đục ngầu xước mờ.

“Ana này, tôi khẩn thiết ngỏ lời cô từ giã nghiệp sát thủ đầy rẫy chông chênh ấy đi... Xem nào, chỉ trong vỏn vẹn một tuần lễ, biết bao lượt chúng ta đối mặt nhau trong cảnh ngộ trớ trêu này rồi?”

“Phiền toái quá, câm miệng! Hẳn là anh căm ghét em nên không muốn tiếp xúc với em nữa chứ gì!?” 

“Ghét thương nào dính dáng, thực tình là... Đây là đã đến lần thứ ba rồi đó!!!” - Đức nhè nhẹ than thở, những ngón tay lưu loát thấm cồn sát khuẩn lên mũi kim. “Đừng biến nó thành một thói quen có được không?”

“Riêng em thì dạt dào một mối với cảm tính với ngài bác sĩ đấy ạ!”

Giọng ngọt ngào réo rắt, cô ta trêu ghẹo, chiếc giường sắt han gỉ cọt kẹt thảm não theo mỗi cử động của cặp đùi thon dài nuột nà, quyến rũ hồn người.

“Thành thật mà nói, mỗi lúc ở bên anh là quãng an nhiên hiếm hoi nhất trong kiếp sống long đong của em đó…”

An nhiên ư? Giữa gian phòng bệnh thiếu thốn trang bị y tế trầm trọng này à? Giỡn mặt mình chắc, Đức thầm nghĩ chớ chả dám bật thành lời, có lẽ nàng đùa dai thôi. Hãy thả hồn mình vào cái nơi tàn tạ này cảm nhận xem, nào có chi đáng để tự hào?

Đèn phẫu thuật cháy leo lắt một bóng đơn côi, vùng chiếu sáng vẹo vọ ấy làm sao đủ cho các thủ thuật đòi hỏi độ chính xác cao. Máy giám sát các dấu chỉ sinh tồn cổ lỗ sĩ đến độ màn hình LCD nhiễu loạn, cứ bập bềnh báo động giả về tần số tim đập và huyết áp. Tủ trữ thuốc vô trùng bằng inox chỉ lưa thưa mấy lọ methylprednisolone và lidocaine gần đến kỳ hạn.

Kho dự trữ trang thiết bị y tế thiết yếu như băng gạc tiệt trùng, ống tiêm, kim chỉ khâu catgut tự tiêu, dung dịch khử khuẩn betadinen đều thiếu hụt. Mỗi mặt hàng chỉ sót lại vài ba đơn vị, không đủ bảo đảm cho các ca cấp cứu đột xuất. Lỡ cả đội bóng ùa vào đòi mổ xẻ cấp tốc thì sao đây?

Lúc ấy chỉ biết bó tay chịu trận thôi. Thường xuyên, Đức phải tất tả qua hiệu thuốc Long Châu lân cận để viện trợ dược phẩm thiết yếu: từ các NSAID giảm đau cơ bản như ibuprofen, paracetamol cho đến những kháng sinh phổ rộng như amoxicillin hay cephalosporin.

Còn đâu mấy cái máy bơm hút dịch, bình thở oxy, ống nghe, huyết áp kế,... Đều là hàng mua thanh lý từ các bệnh viện lớn cả. Máy lọc không khí cũng ngừng chạy từ lâu, thay vào đó là dung dịch chlorhexidine được phun xịt thủ công để đảm bảo mức vệ sinh tối thiểu.

“Trời đất ơi, em nghiêm túc đến từng chữ đấy. Bao giờ anh mới chịu mở lòng hiểu em đây, ngài lang băm khờ khạo ạ!” Ana mím môi hờn dỗi, đôi má phúng phính như quả táo chín muối, trông thật dễ thương đến không chịu được.

Tựa chú mèo con lanh lợi, cái thói hay đoán biết tâm sự chủ chỉ qua cái nhìn thoáng ấy làm anh khá là tâm phục khẩu phục. Hầy, Đức thả ra hơi thở chán chường, chắc là mấy lần hội ngộ triền miên, dài dằng dặc này đã lỡ se kết thành mối dây cơ duyên giữa đôi trẻ mất rồi.

Chỉ có mình Ana thấu hiểu cõi lòng anh, sau lớp khẩu trang y tế là con thiên nga lạc bầy, mang một hồn thơ lạc lõng luôn thường trực nét cười héo hon.

Khuôn dung Đức hốc hác nếp nhăn, mái đầu xoăn xù buông xõa những lọn sóng bất trị do đã quá mỏi mệt với việc điểm trang dung mạo phù phiếm. Anh sống trôi nổi qua từng canh giờ, mọi thoáng tỉnh giấc đều hiến dâng cho sứ mệnh cứu chữa bệnh nhân.

“Thôi được rồi, tôi nhận mình là tên ngốc, hài lòng chưa? Nào... Ai là bé khoẻ bé ngoan nè?”

“Emmmm, ui da!!!”

Hớn hở vung tay lên quá, mảnh gạc cầm máu đắp trên da cô tuột rơi.

“Lạy em luôn, cố giữ yên để lang quân làm tròn bổn phận nào!”

Dẫu sao cũng chẳng cần đến nó nữa, Đức sút miếng gạc đã thấm đẫm máu xuống gầm giường, rồi lấy dung dịch muối sinh lý rửa sạch dọc theo đường rách ở vùng hông Ana, phòng tránh nguy cơ nhiễm trùng máu. Nắm vững ống tiêm gây tê lidocaine, anh luồn kim thuần thục vào điểm hở. Dù đã rất quen với cảm giác tê dại này, cô vẫn bất giác nhăn mặt.

Dưới ánh đèn phẫu thuật, Đức luồn kim khâu và chỉ catgut vô trùng qua hai mép da, vừa kéo căng vừa thả lỏng chỉ sao cho vết hở khép lại vừa khít, không quá chặt cũng không quá lỏng. Từng đường kim mũi chỉ được đính thắt nút liền mạch, đủ độ săn chắc để giữ chặt mô mềm mà không gây hoại tử.

“Nè, dịu dàng thôi anh!!! Trông cứng rắn vậy thôi chứ em mong manh dễ vỡ lắm…”

“Xạo sói riết quen, tôi biết tổng cô là ai…”

“Ồ, ra thế!” - Khôn khéo tranh thủ lúc toàn tâm toàn ý, Ana khẽ nghiêng đầu ngắm nghía Đức. Trong mắt cô, chàng lang y khá bảnh bao đó chớ. “Hihi, thú vị đấy. Vậy xin bác sĩ hãy chỉ giáo cho kẻ ngu muội này… Em thuộc giống loài nào trong mắt anh vậy?”

“Dĩ nhiên là hạng người sẽ không chần chờ tước đoạt mạng sống dù chỉ một khắc…”

Ngần ngừ giây lát mới thốt lên, cho dù bí mật đó đã được mình “chôn vùi trong tủ kín”, Đức vẫn khẩn thiết mong Ana từ bỏ vở tuồng giả dối và sống thật với con người bên trong.

Hãy lưu tâm, xin chớ để vẻ đẹp mê hồn ấy đánh lừa thị giác. Phải, Anastasia Von Hohenzollern, một giai nhân lãnh diễm tựa băng thanh ngọc khiết xừ Nga, là hiện thân của sự nguy hiểm ngụy trang dưới lớp son phấn mị hoặc trần gian.

Đôi mắt nâu ấy sóng sánh như ly rượu Cognac hảo hạng, khiến anh đắm chìm trong men say. Một đặc quyền chỉ dành cho Đức, được phép âu yếm gọi nàng bằng tên thân mật Ana. Cánh môi cô căng mọng thẫm sắc son mận chín, chiếc mũi thanh thoát, gò má quý phái và vòng eo thon gọn săn chắc tựa sóng biển dập dờn. Tóc Ana đỏ rực như lửa hương, xoăn sóng buông lơi trên đôi vai ngọc ngà, càng điểm tô cho làn da bạch ngọc tựa thạch anh pha lê trắng tinh thể, đắt giá từng milimet.

Qua những đàm luận thưa thớt đã qua, Ana vẫn luôn úp mở về việc tại cái tổ chức Tam Nhãn nọ, mình có mật danh Deathstalker. Loài bọ cạp tử thần độc địa khét tiếng nhất hành tinh thuộc họ Buthidae, hoàn toàn tương xứng với sắc diện nghiêng nước nghiêng thành đến chết điếng của nàng.

“...Và dẫu đó có phạm thượng đạo đức nghề y chăng nữa, tôi cũng không có tư cách để ngăn trở hay quở phạt. Dựa vào trực giác của lương y, tôi không thể làm ngơ trước tổn thương của ai cả, dù là một tiên nữ đầy rẫy cạm bẫy như cô. Bởi vậy, xin đừng cư xử liều lĩnh nữa. Rõ ràng tôi đâu phải người giám hộ, nào có nghĩa vụ bám sát cô 24/24?”

Đức trìu mến nối lời, tay thoăn thoắt quấn dải băng đàn hồi ôm gọn, che phủ vùng thân dưới cho Ana mà tránh gây chèn ép động mạch vành bụng, cản trở lưu thông máu. Qua bao năm thăm khám, anh nhận định các thụ cảm thần kinh nociceptor của cô đã chai lì sau bao phen hứng chịu vết thương thập tử nhất sinh.

Thay vì nhắc nhở về quy trình kiểm tra hậu phẫu và hẹn ngày tái khám, anh chuyển hướng quan tâm đến những vết xây xát vùng trán với triệu chứng bội nhiễm đã rõ nét.

“Xin đừng nhúc nhích, để tôi thẩm định thương thế…”

Thu hẹp khoảng cách, Đức bèn ghé sát gương mặt mình lại gần Ana hơn. Anh dùng đôi mắt bác sĩ giàu kinh nghiệm đánh giá độ sâu và phạm vi của vết rách đang tiết dịch huyết tương. Giữa khoảng không giao hòa, hơi thở hai người cứ quấn quýt vào nhau, và nhịp đập của đôi trái tim như đang cộng hưởng, tấu lên khúc nhạc tình ái không lời. Qua lăng kính y khoa, anh bắt gặp bất thường lạ lẫm.

“Khoan đã... nhịp mạch tăng vọt, song hành cùng sung huyết vùng mặt. Phải chăng là có dấu hiệu bệnh lý?”

Thật oan nghiệt, chính Đức cũng mắc phải điều giống hệt, vừa hay lại là ngay cái lúc ánh mắt hai người gặp nhau. Đồng tử Ana thì dãn ra đắm đuối trong khi chàng bác sĩ vốn luôn điềm tĩnh lại say lòng, lại chú mục vào đôi môi mọng đỏ như cherry. Thường nhật, lọn tơ đỏ rực như đóa hoa phượng vĩ ấy lại tỏa hương dịu mát ngây ngất thế sao?

Thanh thoát gạt lọn hồng tơ khỏi vầng trán nàng kiều mỵ, Đức nhẹ chạm lên làn da như phát tinh ngọc không tỳ vết của Ana, láng mịn như gấm vóc, thuần khiết như nụ hồng trinh nọ vừa bung nở dưới sương mai.

Còn đủ loại thổn thức khác đang manh nha thì bấy giờ tạm gác lại, chỉ biết rằng có một sức hút ma mị nào đó tỏa ra từ nàng thơ ấy thôi miên anh, không sao rời đi chốn khác. Ngửi thấy bầu không gian thoang thoảng mùi ngọt đến nghẹt thở, Ana hững hờ nghiêng má né tránh anh. Hơi nóng bừng lên, khiến bờm tóc đỏ rực bên vầng trán càng xao động bời bời. Nàng liền dùng ngón tay mảnh dẻ phe phẩy quạt nhẹ, hạ nhiệt cảm giác oi bức đang bủa vây thân.

“Căn phòng này... hình như nhiệt độ đang tăng lên thấy rõ nhỉ…” - Giọng nói của Ana yểu điệu thoảng qua tựa làn gió, những cử chỉ vụng về đầy nữ tính này quả thực lạ lùng. Bèn chuyển hướng để phá tan sự e ấp, Ana đổi đề tài:

“Thế còn anh, chàng thầy thuốc ít lời kia? Trải qua một năm gắn bó, anh vẫn luôn là một trang sách khép kín, em chưa từng mở ra. Đôi lúc tôi đã nghi hoặc FBI cài cắm anh vào á. Vậy nên kể tất tần tật với em đi, bản chất thực sự trong anh là gì?”

Tự dưng cau mày rén ngang, giả sử anh đúng là mật vụ ngầm thì e rằng, nữ thích khách xinh đẹp kia sẽ hóa kiếp phòng khám thành hiện trường án mạng mất. Trong khi dùng forcep và gạc vô trùng làm sạch các mô hoại tử, Đức thành thạo luồn chỉ xỏ kim khâu qua từng tầng bì, vừa chăm chút đóng kín nơi làn da bị xé toạc không bỏ sót chi tiết nào, vừa trả lời:

“Cuộc đời tôi nhạt nhẽo như nước vo gạo ý, nếu cô cương quyết muốn lắng nghe... À khoan, xin nhắc lại là chúng ta vẫn còn đang trong cuộc tiểu phẫu đó, đừng để bị sa đà vào chuyện trò mà lơ là nhé.” 

Ana im lìm, tựa hồ một chấm phết ngầm chấp thuận. Cười khổ bất đắc dĩ, Đức đâu phải ngôi sao điện ảnh hay danh hài sân khấu gì cho cam, chẳng có cớ sự gì để giấu giếm câu chuyện của bản thân cả.

Chẳng qua anh vốn chuộng cuộc sống ẩn dật như dòng chảy ngầm, tri kỷ thưa thớt chẳng đủ đếm trên một bàn tay nên chưa kiếm ra đồng âm đồng vọng để có thể trút bỏ cái vỏ ốc che chở tâm tư thôi. 

Theo lẽ công bình, đã đến lúc đền đáp thiện tâm của Ana rồi nhỉ? Suy cho cùng, thiên thần sa ngã kia đã chẳng chút do dự vén màn về lai lịch mình, mặc dù đó là những thông tin mật có thể gây chấn động tầm cỡ.

“Như cô thấy đấy, hiện giờ tôi nắm trọn quyền điều hành cái y xá be bé xinh xinh này. Giấy phép hành nghề vẫn đang trong giai đoạn thẩm tra, nói huỵch toẹt ra thì đang kinh doanh chui đấy, haha.” - Anh cười phá lên, không che giấu vẻ mỉa mai tự giễu. “Song le, bước chân vào ngành y của tôi không khởi phát từ chốn này…”

Trước đây không đơn thuần là cựu sinh viên Đại học Y Rùa Vàng, Chí Đức còn dẫm đạp lên bát trăm sĩ tử anh tài, đứng vững trên đỉnh vinh quang kỳ thi bác sĩ nội trú danh giá bậc nhất, ghi danh tên mình vào bảng vàng thủ khoa nhà trường.

Thế nhưng ngay khi vừa đón nhận tấm bằng tốt nghiệp cái xong, anh đã bão hòa với cái áp lực học thuật nghiệt ngã sau sáu năm chuyên tâm kinh sử, dùi mài trên giảng đường rồi. Không cam phận làm lang y địa phương quê mùa, làm chú nòng nọc đậu trong giếng cạn ngắm trời vắn vỏi.

Kiến thức y văn, Đức đã nhồi nhét đầy óc nhưng trải nghiệm thực tiễn thì hạn hữu đến thương, cộng thêm tuổi đôi mươi non tơ tựa lá chuối xanh mơn mởn... Thế gian ngoài tứ bức viện tường kia bao la biết mấy, thế là chỉ sau một lần nhìn phớt qua áp phích chiêu quân là chàng choàng ngày áo lính, hăng hái nhập ngũ để lăn lộn và chiêm nghiệm trần ai.

“Hai năm làm con sen của Tổ quốc chẳng phải quãng ngày ngọt lịm như đường phèn, song lại là linh dược bổ dưỡng thiết yếu, tôi luyện trong tôi những chuẩn mực về tính cần kiệm, liêm, chính và không ngại khổ. Vả lại, quanh doanh trại lính có hẳn nguyên một bệnh xá thênh thang để tôi phô trương tài nghệ đông y, việc đập vào mắt xanh của tướng quân sư đoàn và được tín nhiệm bổ dụng vào hàng ngũ quân y dễ như bỡn vậy.”

Loáng cái thôi, mới đó mà tám năm anh phục vụ tại Căn cứ Không quân Bagram đã trôi vào dĩ vãng. Trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Việt-Mỹ, đất nước ta bắt buộc phải tập hợp binh lực đông đảo gồm các chiến sĩ Thuỷ quân Lục chiến tinh nhuệ bậc nhất sang Afghanistan chi viện, trợ chiến Liên minh chống khủng bố Trung Đông.

Trọn năm tháng dưới tàng chân dãy Hindu Kush hùng vĩ, băng qua sa mạc Registan, Đức đã trực tiếp tham dự vào những ca mổ cấp cứu cho các nạn nhân vụ đánh bom tự sát tại Kandahar, đến điều trị cho thường dân bị thương bởi mìn chống tăng từ Chiến dịch Anaconda.

Từ bao phi vụ MEDEVAC (Di tản Thương binh) đêm trường, chạy đua cùng hỏa lực đối không vây bủa của Taliban để cứu cánh, giành lại sinh mạng cho đồng đội tàn thương. Từ sự kiện ngày 11/9 đến hành trình Neptune Spear hạ sát Bin Laden tại Abbottabad, tất cả đã in hằn trong anh những vết hằn chẳng thể nào phai nhạt. Đức thầm nỉ non, ngần ấy năm mục kích thảm kịch của nhân thế hẳn là quá đủ rồi.

“Wow, lý lịch anh quả thực level max rồi, thấy mà nể. Em cũng từng được tổ chức sai phái Deathstalker đi ‘mời’ một lão Taliban ngoan cố về yết kiến Allah đấy, nên hiểu cái cõi đất của mấy chiếc khăn trùm đầu ấy băm nát chí khí con người đến nhường nào mà…” - Ana tâm tình.

“Ha, trông cô mà tôi cứ ngỡ bệnh nhân mình là nhân vật chính trong manga shounen nào đó chui ra ấy. Mà thôi, kệ xác cô là ai... Gặp được ‘đồng đội cùng chiến tuyến’  thấu hiểu cho là tôi sung sướng, biết ơn cô vô cùng rồi.” - Đức vừa đùa cợt, tay vẫn xâu kim chỉ tựa danh gia thêu dệt trên da thịt Ana. “Rồi sau khi giũ bỏ quân phục, tôi về thủ đô sống nốt một đời tẻ nhạt, y hệt cung đường sự nghiệp định sẵn vậy!”

Và chính lúc ấy, Đức ý thức rằng mình đã thất lạc giữa dòng đời. Anh là miếng ghép lệch tông, dù được đặt vào ngữ cảnh nơi nao. Bất kể là giảng đường đại học, doanh trại quân ngũ, bệnh xá... Tiêu biểu như khi ngồi vào ghế viện trưởng Viện Quân y 103, ngày lại ngày anh phải chạm mặt với bao mâu thuẫn đạo đức giằng xé lương tri người hành y.

Và sau cùng, chiến thắng luôn thuộc về đồng tiền đê hèn. Nào là: “Sinh mệnh của vị này phải được chú trọng hàng đầu, ngài ấy là cột trụ của bộ máy quốc gia!”

Hoặc tệ hại hơn: “Nguồn máu hiếm quý đó đã được khoanh sổ cho chủ tịch tập đoàn kia rồi. Đừng có tùy tiện mà hoang phí nó cho một thường dân vô danh vô danh nào ít quan trọng như thế!”

Để đạt thành ý đồ nào đó, cái giá phải đền đáp luôn là một tánh mạng? Trái ngang thay, tánh mạng ấy lại là trụ cột của một tổ ấm, là mạch nguồn của năm đứa bé thơ dại. Và khi màn giải phẫu hạ xuống, chính đôi gót chân này còn thiếu đi sự can trường để sải bước vào phòng chờ, loan báo mẹ chúng đã qua đời rồi.

Cắt phăng phần chỉ còn sót trên vầng trán ngọc khiết của Ana, Đức ưu sầu tiến đến chiếc khay dụng cụ đặt trên xe đẩy lấy cuộn băng dãn. Nỗi xót xa khiến anh ta không thể đỡ đựng tia nhìn cô, chỉ biết ngoảnh lưng trốn tránh như kẻ nhát gan.

Cuộc đời vốn đâu công bằng, Chí Đức đã học cách chấp nhận sự bất công tàn nhẫn ấy. Nhưng với những đứa trẻ côi cút kia, làm sao chúng có thể thấu cảm điều đó?

Đứa lớn nhất mới mười hai, đứa út còn chưa tròn ba tuổi. Bốn đứa con trai nương tựa bên cô em gái út như đàn cánh cụt lạc mẫu. Hẳn thằng cả đã phải nghỉ học gác bút nghiên, gánh vác công việc nhà thay mẹ. Mấy đứa nhỏ tuổi hơn biết đâu đang lang thang chợ búa, bán từng tờ vé số kiếm vài đồng qua bữa. Còn nàng út, với đôi mắt trong trẻo tựa mẹ, liệu có còn nhớ được hơi ấm của vòng tay từ mẫu?

“Đáng lẽ phải là tôi…” - Đức thì thào, bàn tay bóp chặt cuộn băng. “Lẽ ra là tôi phải đứng lên tranh đấu giành giật sự sống cho họ, chứ không phải cúi đầu nghe theo chỉ thị cấp trên. Nhưng rốt cuộc, tôi lại là kẻ đẩy chúng vào đời quá sớm…”

Ôi chao, thật là nghịch cảnh! Một vị lương y tượng trưng cho sự thanh khiết và cao thượng, vốn dĩ là hiện thân của nhân ái bao dung, ấy vậy mà lại trở thành người gieo rắc giáo huấn bài học phũ phàng đầu đời cho bầy trẻ.

“Bất bình đẳng là quy luật của thế gian, các con à. Hãy tập cách uốn gối theo nó đi!”

Hẳn là trong những cơn ác mộng, chúng vẫn thường thấy thấp thoáng Đức cười khinh bạc, thốt ra những lời tàn độc ấy. Và nào phải chỉ một hai lần? Phải đến hàng trăm, hàng nghìn lần nhát chày tới tấp giáng xuống, mới có thể đập vỡ tan tành nhân tính kẻ trưởng thành như anh.

Tại cái nhà xác trá hình thành bệnh xá ấy, số vong linh lưu lạc thể xác còn đông hơn cả lúc hành quân ngoài trận tuyến. Dù trực tiếp hay gián tiếp, toàn bộ đều là bợn nhơ không thể tẩy trừ trên lương tâm Đức.

Những tử thi cứng đờ trong tấm vải liệm trắng được đẩy vào hầm lạnh, khi tấm cửa thép hầm trọng khép lại, đó cũng là lúc một kiếp người vĩnh viễn hòa tan vào vũ trụ hư ảo. Đó là quãng thời gian tăm tối nhất đời anh, khi giới tuyến giữa nhân gian và âm giới mờ nhòa khó lòng nhận dạng.

Chỉ cần hồi tưởng, đôi tay đã từng làm nên biết bao cuộc đại phẫu lại run bần bật không sao kiểm soát, tựa hồ máu tươi vẫn đang nhỏ giọt từng giọt, từng giọt... “Truy đến cùng, tôi cũng chỉ là phàm phu tục tử đầy tội lỗi. Làm sao có thể tự trao cho mình quyền năng sinh sát của một vị thần? Đó là việc của đấng tối cao, không phải của một kẻ cuồng vọng như tôi!!!”

Và rồi điều tất yếu cũng xảy đến. Được thiên chức y đức thúc bách, ấy lại là một khúc tráng ca hoàn toàn khác, nhưng nói ngắn gọn thì… Đức tự nguyện đệ đơn từ nhiệm, giải phóng khỏi những tập đoàn nơi sinh mạng con người được cân đo đong đếm bằng số dư tài khoản. 

Gom hết số vốn tích lũy chắt bóp để đầu cơ, thu gom trang thiết bị y tế quá hạn sử dụng từ mối quen, anh tái lắp thành trạm cấp cứu “lậu” nhưng chan chứa tâm huyết của chính mình dù cơ sở vật chất còn thô sơ so với tiêu chuẩn Bộ Y tế.

Mặc dù mang danh là “Công ty TNHH Một Mình Tao”, với trình độ chuyên môn, nền tảng kinh nghiệm và tay nghề thượng thặng, Đức vẫn uy tín đặt phẩm chất chữa trị lên hàng đầu, không để danh tiếng tỳ ố.

Chính quyền đành nửa khép nửa mở trước phòng mạch vô danh này, bởi chúng vô tình trở thành van giảm áp cho hệ thống y tế quá tải, đang oằn lưng gồng gánh số lượng bệnh nhân càng dâng cao.

Khách hàng anh chủ yếu là những kẻ lạc loài bên lề đời. Từ những mảnh đời vô gia cư co ro dưới gầm cầu, đến các cụ già đơn chiếc sống lay lắt bằng đồng lương hưu còm cõi. Từ dân nghèo không có mảnh bảo hiểm trong tay, bọn đầu trâu mặt ngựa mặt mày bê bết máu tới từ các cuộc thanh toán giữa các bang đảng, đến vài kẻ lỡ liều thân tìm đến “chợ đen” mua bán tạng phủ, thận suy giai đoạn cuối không có tiền chạy thận, người thì gan xơ đang chờ ngày ra đi vì không đủ điều kiện ghép tạng ở các bệnh viện lớn,...

Với Đức, mọi kiếp nhân sinh điều linh thiêng và đồng đẳng dưới mái phòng mạch khiêm nhường này. Anh không phải là đấng thánh thiện, song cũng không thể là tội đồ, vẫn hỗ trợ họ trong phạm vi có thể: kê đơn thuốc cứu sinh, gợi ý đến các quỹ từ thiện, hoặc đơn giản chỉ cần lắng tai và đồng cam cộng khổ với u uất trong lòng.

Thỉnh thoảng anh còn đóng giả làm bác sĩ thú y, chữa trị cho mèo lạc, chó hoang người qua đường nhặt về đều được phục hồi tận tâm, dẫu chẳng có lấy một đồng lẻ dính túi. Niềm phúc lạc tột bậc của Đức là thấy mọi người khỏe mạnh, không lo khổ sở vì cơn bệnh tật quái ác.

“Đó chính là lý tưởng chí nguyện, tôi theo đuổi suốt bao năm qua!”

“Alo alo, xin chào ngài danh y... À không nhỉ, với tình huống phòng mạch chui này, phải gọi anh là lang băm mới hợp lẽ đất trời nhỉ… Thôi quên đi, xin hãy ngó em đây!!!”

Thấy anh cứ cúi gập mặt lảng trốn chuyện chi đó, đôi môi xinh xắn bất mãn chu lên, nàng liếc xéo làm nũng ỏn ẻn với anh, rồi thốt lên câu táo bạo như sấm động giữa mây quang: “Nếu em mạnh dạn đề nghị chúng ta về chung một nhà thì sao hả anh?!!!”

“Khoan đã... Nhĩ giác tôi bị lỗi gì chăng, hay là vừa rồi cô vừa ngỏ lời gì đó!? Làm ơn nhắc nhẹ cái được không!?”

Lời cầu hôn đột ngột như một cú sốc, giật điện Đức tỉnh khỏi trạng thái autopilot. Khi anh quay phắt lại truy tìm sự thật trong chính Ana khởi xướng mọi sự, lại chợt hóa thành chú thỏ con rụt rè giật thót cả con tim. 

Hấp tấp chộp vội lấy chiếc gối bệnh viện, cô vùi khuôn mặt phơn phớt hồng vào đó. Hồi lâu sau, Ana mới e lệ cất lên, bị lớp bông xốp làm biến tướng thành tiếng rên ỉ oải: “Thôi đừng giả nai, rành rành rõ còn gì... Đừng bắt em phải lập lại mấy lời mắc cỡ sượng mặt ấy. Ui, muốn độn thổ quá! Bộ anh tưởng tỏ tình dễ chắc?”

Cứ quàng tay ôm siết lấy gối êm, cô đu đưa như lắc hồn chuông, thỉnh thoảng lại hé mở bên mắt dòm ngó phản ứng Đức rồi lại bấy bật núp mất. Đôi vai thon thả khẽ lay động, lọn tóc cứ nghiêng ngả theo cung độ đưa võng tựa đóa hồng trong gió. 

“Khoan đã, cái gối đó chưa tiệt trùng... Ý tôi là giặt đâu! Có thể còn vi khuẩn tụ cầu vàng với các tác nhân gây bệnh khác... Cô đang có vết rách hở trên thái dương, nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao!”

“Kệ nó đi mà…” - Ana càng vùi mặt sâu hơn vào lớp vải trắng. “Em thà bị lũ vi sinh vật xâm chiếm còn hơn là phải đối diện với anh!”

“Ê này, tôi nghiêm túc đấy! Với sức đề kháng bây giờ, một vết nhiễm khuẩn là đủ... Úi!!!” 

Chưa dứt câu, Đức ăn phải ngay cái gối bay vụt thẳng vào mặt.

“Anh có thể ngừng giọng bốc thuốc đó lại được không hả!? Em vừa bày tỏ tấc lòng đấy, không phải đang khám chẩn đoán bệnh đâu!!!”

Khục khặc ho khan, còn hơi hơi giận hờn nhưng giọng đã ôn nhu, cô ta bèn nói: “E hèm, dẫu sao chúng ta cũng đồng cảnh ngộ. Em đã kiệt quệ với màn truy đuổi bất tận, chu du khắp địa cầu chỉ để xử mấy cái bản hợp đồng máu lạnh rồi. Em ước được sống đúng chân tính, không phải vì lệnh truyền của Hội, hay vì ý muốn của ngài Sao Chổi Trắng... Và cứ mỗi lần mơ về một tri âm trên hành trình viễn mộng ấy, cái mặt anh lại hiện ra!”

Chẳng khi nào nuốt lời, Đức luôn túc trực để hàn gắn thương tích mỗi khi Ana mò đến, luôn vẽ ra phác đồ trị liệu hiệu nghiệm nhất. Nếm trải qua thấu kính méo mó, lãnh khốc của Deathstalker, vị bác sĩ ấy ló dạng hệt thiên sứ mặc áo blouse.

Còn gì ngoài chính sự đùm bọc và yêu mến vô điều kiện anh dành trọn cho mình đã dựng nên vòng tròn thoải mái, rồi cứ thế nhử cô cách vài mùa trăng là bày đủ thứ cớ lui tới phòng khám. Mãi tận khi ngộ ra nỗi khát được có anh trọn đời suốt kiếp ấy chân thành, Anastasia Von Hohenzollern đã biết bâng khuâng vì yêu.

Bấy lâu nay mới thấu tỏ tấc lòng đối phương, khuỷu chân Đức lả ra như mì chính, phải hấp tấp bám víu lấy xe dụng cụ y tế để khỏi đo sàn. Nhìn từ phía tích cực, cuối cùng cũng có người quý trọng tâm huyết anh đổ vào nghề này.

Trong số những vị khách máu mặt, người động lòng với anh lại là một tuyệt sắc giai nhân, chứ chả phải mấy tay võ sĩ bắp thịt lực lưỡng trông cứ như khối bê tông biết đi ngoài phố. Suy xét tận tường thì làm gì đến nỗi bi quan.

“Hú hồn…!” - Thầm nhủ khi xoa ngực, Đức hồi tưởng lại buổi tao ngộ đầu tiên. Nàng ngày ấy, quả đúng tư chất một con mèo rừng hung tợn khó thuần phục. Bộ lông xù xì dựng ngược tua tủa như lược chải, cái đuôi xoã phồng gấp bội thường nhật, đôi mắt láo liên rình rập anh chằm chặp, thêm tiếng “khè khè” đặc trưng khi lâm nguy.

Mặc cho nàng lẻn vào qua ô cửa sổ làm mảnh kính nát bấy, Đức vẫn kiên trì với phương châm tiếp xúc mèo hoang: từ tốn, dịu dàng, tiết chế mọi cử chỉ đột ngột. Khi Ana rốt cuộc cũng hạ cầu treo phòng thủ, quấn mình vào tấm chăn như một cuộn bánh quế Cinnamon Roll ấm nóng, Đức bắt gặp trong cặp mắt vời vợi u hoài kia hình bóng của chính vết thương lòng anh đang mang. Rồi hoóc-môn bảo bọc trong anh thức tỉnh mãnh liệt, tương tự cách những người yêu thú cưng luôn thích bao bọc đứa con tinh thần vậy. Ai dè nàng miêu bất kham ngày nào, giờ biết nũng nịu đòi về chung nhà rồi sao?

Cười ý nhị, Đức bất giác đưa tay gãi nhẹ dưới cằm Ana như một thói quen vuốt ve mèo cưng. 

Không chút kháng cự, cô còn ngả đầu tận hưởng cử chỉ âu yếm ấy.

“Ngẫm lại mới hay, từ một con mèo hoang hay thích cào cấu, giờ cô đã chịu để tôi chăm sóc vết thương mà không cần phải trói lại nữa. Hoá ra công lao ‘thuần hoá’ tự cổ chí kim cũng đơm hoa kết trái ha.”

“Grừ, em đâu phải vật nuôi!” - Khẽ rên ư ử dưới cổ, vành tai Ana cụp tủn, rèm mi nheo lại thành hai vệt vút cong duyên dáng. Vành môi kéo lên nụ cười, nhưng thay vì là hàng răng nhỏ mảnh của loài miêu, miệng nàng lại hé lộ với ba hàng nanh sắc nhọn, trắng bóng như hàm của một con cá mập ấy.

“Ừm, đúng là không phải thú cưng. Để anh diễn đạt lại cho tường tận…”

Đức cúi gần, trao nhau mật ngữ bên vành tai cô chỉ đủ hai người nghe thấy.

“Em là khách quý mức VIP của viện chứ chẳng chơi. Theo quy trình chuẩn ISO chất lượng, anh cần khảo cứu thăm dò toàn diện mức độ hài lòng khách hàng, trước khi nâng cấp lên dịch vụ ‘trọn gói trăm năm’. Nói huỵch ra là... Cần thêm chút thời gian nghiên cứu thị trường. Kỳ hẹn kiểm tra tái khám sắp tới, em sẽ nhận được hồi đáp chính thức. Thấy vậy có ổn không!?”

Gác tay lên trán với lúng túng cùng cực, Đức chẳng khác chi một nhà đầu tư nhận phải đề nghị của một thương vụ M&A. Phải chăng là, Ana đã hơi hấp tấp trong chiến lược thôn tính và sáp nhập “hai tập đoàn” này? 

Lẽ ra phải tôn trọng triệt để lộ trình phát triển, khởi đầu bằng gói hẹn hò thử nghiệm sau khi khảo sát kỹ lưỡng chất lượng tính cách và mức độ hài hòa, rồi hẵng thong thả nhích lên thêm bước trọng đại hơn chớ?

Nghe có vẻ ngọt ngào thật đấy, song thời khóa biểu sắp đến không dung cô mộng tưởng dài dòng vậy đâu. Đôi mày thanh mảnh cau lại, Ana ngoảnh mặt lánh Đức.

Hội Tam Nhãn vừa ấn định kế hoạch sẽ cài cắm Deathstalker vào nhà ngục khổ sai chốn băng tuyết Siberia tuần tới, nhiệm vụ là “hộ tống” một trùm xã hội đen nào đó về chầu địa phủ.

Lần này là một nữ tội phạm tên Elena Volkova, thọ án chung thân vì thâm tội buôn người xuyên quốc gia. Mụ ta cầm đầu cả một đường dây đưa gái trẻ từ Đông Âu sang lục địa Á Đông, dưới vỏ bọc một công ty người mẫu. Hội chỉ định Ana giả làm nữ quản giáo, gieo niềm tin cho đối tượng bằng mưu kế vượt ngục sắp đặt công phu. Khi Volkova cắn câu, cô phải đảm bảo ‘tai nạn bất ngờ’ xảy ra trong quá trình đào tẩu.

Trại giam nữ Walrus ở vùng cực Bắc Siberia, nhiệt độ đêm khuya có thể hạ xuống -60 độ C, vây quanh là dãy núi tuyết trập trùng hiểm trở và tường thành cao ngất sáu mét, một nơi mà ngay cả loài gấu Bắc cực cũng chả dám bén mảng gần kề.

“Chỉ là một ngày đi làm bình thường thôi mà!”

Nàng gượng ép nặn ra nụ cười méo xệch. Phải chi có thể vô tư thốt lên câu đó, tựa như bao cô nàng công sở khác. Ở cõi địa đầu ấy, ngay hơi thở cũng kết tinh thành băng sương, Ana nào dám bàn đến bao nan trắc trở khác. Chỉ sợ buổi khám sức khỏe hôm nay là lần cuối được đắm mình bên nhau giữa cái hơi ấm mặn nồng thân mật thế này, cho nên...

“Muốn cưới em về dinh thì mau chóng hành sự đi, chàng bác sĩ ngô nghê ạ!”

Cận kề trong tầm với, thế mà sao xa cách vạn trùng tựa sao Hôm, cô chưa là gì với người ta thì đào đâu ra tư cách thúc giục.

Lén đưa mắt dõi theo phong thái lừng khừng nấn ná của Đức không chớp, Ana bặm môi cười bẽn lẽn thoáng chút. Lạ thay, một thích khách lãnh nguyệt lại có thể “mềm lòng rũ dạ” bởi một chàng lương y kém giấc này chứ… Chớ không phải soái ca điển trai, chẳng phải đại gia nhiều tiền hay quý tộc con nhà hào môn, thậm chí còn chưa có nổi tấm chứng chỉ hành y...

Vậy mà sao mỗi lần bắt gặp Chí Đức tất bật với đám thuốc thang, lòng cô lại ngả nghiêng rối bời, xốn xang xao xuyến thế này?

“Chậc, mình đúng là bệnh nặng rồi!”

Thôi thì cứ để lang quân ở nhà mà pha chế dược tình... Ý rằng tạm cho anh yên, còn Ana chỉ vu vơ, buông lơi một lời tựa làn gió vi vu:

“Đừng để bệnh nhân phải đợi trông đến héo hon đấy nhé!”.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Chương này chưa đọc nhưng mà... tác đăng chương nhanh đấy. Kể ra thì cái ông tác giả bên Davay Idi viết truyện gì mà nhanh kinh khủng, tầm tầm hôm qua đăng chương, xong sáng dậy thấy ông đó đăng chương vào lúc 2 giờ sáng. Hơn 7K từ cho 2 chương mới nhất 💀Chưa cả tiêu xong thì đã đăng luôn chương mới.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn tác Davay thì mình không biết sao ( ˙꒳˙ ) còn truyện này thì mình đã viết full toàn bộ hồi tháng 6, bây giờ đang trong giai đoạn mình tự đọc lại truyện và sửa lỗi thôi, gọi là edit ý
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình bắt đầu viết là từ đầu năm 2023 cơ (^▽^)
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Bệnh này nan y chỉ có cưới bác sĩ mới chữa đc 🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
(ㆁωㆁ) *ra hai đứa
Xem thêm
@уσυиg: đù oách xà lách vậy :))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời