Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 16.5

2 Bình luận - Độ dài: 3,334 từ - Cập nhật:

Tiếng nổ khủng khiếp từ phía tiền sảnh như sấm dậy vọng vào, lan tràn trận động đất rung chuyển cả phòng phẫu thuật. Tường vôi xám xịt tả tơi vì vết nứt chi chít, điểm xuyết vệt máu son của thím hộ lý bất hạnh.

Xà ngang trần nhà đổ ụp xuống rít lên thê thiết, hành lang tối om giờ chỉ còn những sợi đốt nhấp nháy từ dây tóc đèn sắp đứt hơi, băng ca nằm chổng vó ngổn ngang, tủ hồ sơ bệnh án ngã rạp, che lấp hết thảy mọi dấu tích về những ca bệnh Đức điều trị trong quá khứ.

Cụm khói nhem nhuốc xoáy mình trào qua các kẽ nứt rạn dăm dúa, ví như bầy rắn lục cháy bò trườn sục sạo tìm mồi. Trực giác thầm thì rằng lũ cuồng đồ giáo phái Hội Tam Nhãn ấy đã ập tới nơi, nhưng thay vì hoảng hốt tột đỉnh, anh lại minh mẫn sáng rõ lạ thường.

“Ana, coi chừng!!!” - Không chậm trễ nửa nhịp, Đức giang rộng vòng tay ôm chặt vợ con vào lòng, dùng tấm lưng rắn rỏi làm lá chắn bảo vệ họ khỏi cơn mưa vữa vụn dội xuống tơi bời từ xà nhà.

Mặc hàng trăm mũi kim đâm nhói đau thấu tận xương sống, con tim người chồng, người cha chỉ hướng về hai người thân yếu đuối: “Hai mẹ con còn bình an chứ!?”

“Đứa trẻ vô sự, đừng lo cho em... Chuyện cấp bách hơn là, chúng lần ra dấu vết ta mau dữ vậy sao!?”

Trên tấm giường trắng muốt nơi gian phòng dưỡng sức, nước da ngà ngọc của Ana vẫn lưu dấu tích hao gầy sau cơn choáng vận mạch, song đôi cánh môi phớt hồng đã dần lấy lại sắc xuân.

Đưa đứa con trai ra khỏi nôi cũi, anh ta trao nó về tay cô. Rúc mình trong vòng ôm của Ana, bàn tay ti hí ấy vồ víu tà áo như thể hãi sợ mẹ sẽ tan biến vào giấc mộng vậy.

“Hẳn sếp em đã giở chiêu trò gì rồi…” - Một tay gõ nhịp cành cạch trên thành giường, móng tay kia Đức gặm nhấm tới tận kẽ. “Sao Chổi Trắng với công nghệ truy săn tối tân của hắn!”

“Haha, em cứ hằng canh cánh nỗi lo ngài ấy sẽ chẳng buông tha mình dễ dàng mà. Cho dù có tan xương nát thịt, ngài ấy vẫn sẽ dùng phép thuật đen tối lôi kéo Deathstalker trở về dương gian... Nói vui thế thôi, đừng coi là thật nhé!”

“Đừng nói mấy lời xui rủi chớ! Anh thề trên danh dự, sẽ không để tên vô lại đó chạm tới dù chỉ một sợi tóc vợ đâu!”

Toàn ba hoa chích chòe, Chí Đức thùng rỗng kêu to ra oai thôi chớ chẳng được vậy. Như thiêu thân lao thẳng vào bóng đèn, dám khiêu khích tam đại “Ma Vương” Hội Tam Nhãn ấy ắt nào lấy tay không chọc tổ kiến lửa?

Dẫu thất kinh hồn vía tới cùng cực, Đức vẫn phải cố sức ngăn không cho chân run rẩy như cầy sấy phản bội. Dù chỉ là bề ngoài giả tạo, anh vẫn phải tỏ ra bản lĩnh, gan dạ trước mặt thê nhi.

Không đơn thuần là vấn đề thể diện hão, mà là tội lỗi anh phải tự mình cưỡi cổ, sau bao năm ngoan cố duy trì quan hệ làm ăn với bọn chúng, mặc cho biết rõ ngày phán xét sẽ đến. Tự chuốc lấy nghiệp chướng, gieo nhân xấu, giờ tới lúc Đức gặt quả đắng rồi.

“Suỵt...!” - Khẽ áp ngón trỏ lên môi, Ana thoáng chút thiết tha trách cứ. “Chồng nói khẽ thôi…”

“Oe... oe…” Hẳn là vụ nổ đùng inh ỏi vừa rồi làm bé giật mình thon thót, cái miệng chúm chím bật ra tiếng khóc xé lòng, cứ mỗi đợt lại lên cao hơn.

Mặt bé ửng lên như quả hồng chín rục mùa hạ, bàn tay măng non nắm chặt thành đấm, đôi chân tròn trịa đạp lung tung như bày tỏ bất mãn.

“Ngoan nào hoàng tử bé, mẹ ở đây rồi…”

Giọng Ana véo von như lời hát ru, ngân nga giai điệu mộc mạc thân thương từ vùng Scandinavia u tịch. Thục thạo cởi khuy áo, nàng dẫn lối bé tìm về nguồn sữa mẹ ấm nóng. Để đứa trẻ  tham lam mút lấy từng ngụm sữa mẹ non thơm béo, tiếng nức nở dần rơi rớt thành lời thì thầm tấm tức.

Không tài nào dứt mắt ra khỏi vợ đang cho con bú, điểm nhấn là cái thứ mà lớp áo mỏng tang kia chẳng che giấu trọn. Không khỏi nuốt khan mấy hớp, Đức chép lưỡi liếm môi khô khốc.

Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, anh vội lắc đầu quầy quậy xua tan ý niệm tà dâm không đúng lúc, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch các khớp.

“Quỷ tha ma bắt... Bác Kim tội tình chi đâu. Sao phải chịu kết cục thảm vậy nè!”

Đức nghẹn ngào rền rĩ, yết hầu nghẹn đắng vị cây hoàng liên. Ngọn lửa thiêu rụi từng mái tóc uốn lọn xoăn tít, da thịt tróc ra, nhỏ giọt nóng chảy như sáp nến. Người phụ nữ vô tội ấy đã ngã gục trong cái bẫy rập do chính tay anh giăng ra như một viên đá trĩu đè lương tâm, chắc hẳn kiếp này chẳng tài nào thưởng thức nổi mùi vị cơm ngon canh ngọt nữa.

Lắp ráp khối chất nổ trinitrotoluene và kíp nổ điện tử vào mạch kích hoạt, Đức dán chúng cố định sát với tấm cửa gỗ, chỉnh đốn độ cao phù hợp ngang bằng với đòn khóa then cửa.

Khi phản ứng dây chuyền phân hủy liên kết xảy ra, năng lượng dữ dội giải phóng từ những liên kết phân tử sẽ tạo áp suất lên tới hai mươi lăm nghìn Átmốtphe kỹ thuật, quét sạch mọi hình hài sự sống trong phạm vi bán kính mười lăm mét.

Âm hưởng còn luẩn quẩn chưa tan, phông nền chung quanh ngập chìm trong lớp bụi vẩn đục bay phất phơ, cấu tạo từ những mảnh vụn carbon hữu cơ của thịt da xương cốt. Phương án tuy mang phần thô lỗ hung bạo, song trong thế ngàn cân treo sợi tóc thì đây là đòn phép liều mạng tối ưu để tranh thủ chút ít thời gian, sống sót qua cửa ải đầu tiên.

Linh cảm đợt tập kích thứ hai chỉ còn tính bằng giây, Đức hối hả quàng tay ôm lấy đôi vai đỡ Ana rời khỏi chiếc giường y tế. So với thuở nào, anh phải cố sức vận dụng từng bó cơ duy trì thế cân bằng mỗi lần bồng bế cái bụng bầu căng tròn của vợ. Vết tích thai kỳ giờ vụt biến mất tăm, trả lại Ana cái vóc thon thả, nhẹ hều tựa cánh hoa rụng bay.

“Haha, hồi hoài thai trông em cứ như là chú gấu mẹ phì nộn chuẩn bị vào kỳ ngủ đông ấy nhỉ…” - Đức vừa dìu dắt vợ, vừa đùa vui hơi sỗ sàng. “Giờ thì gọn nhiều rồi... Ái da đau!!!”

Hếch cái mũi, Ana bèn bấu véo thật lực vào mạng sườn chồng.

“Chín tháng mười ngày cưu mang con anh, chân em sưng vù như cột đình, vậy mà anh dám…”

“Trời ạ, anh đùa thôi mà. Trông em lúc đó rất đẹp…”

“Xem ai giờ mới biết xu nịnh kìa... À khoan đã, hình như không chỉ mình em phát phì ra sau chín tháng đâu!” - Nói rồi, cô khẽ bấm yêu vào vòng bụng hơi phề phệ cái là Đức luýnh quýnh phân bua ngay. “Ấy ấy, đấy là cơ bụng sáu múi đang... Tạm nghỉ thôi!”

“Rồi rồi, chồng em là đệ nhất thiên hạ. Với cả nói nhiều quá, anh cất vũ khí ở đâu? Trong hộc tủ? Dưới gầm sàng? Chỉ cần một khẩu Glock hoặc M1911, súng lục bỏ túi hay dao cũng được, em nghĩ mình đủ sức cản lũ nghiệt súc đó…”

“Và mạo hiểm mạng sống con cái chúng sao!? KHÔNG BAO GIỜ!” Đức quát lên.

Nhắc tới lũ con thơ cái, nữ sát thủ đột nhiên hóa nhũn như kẹo dẻo. Phải rồi, cô đâu còn là con ả vô tình bạc nghĩa năm xưa. Nhược điểm chí mạng nằm ở Trung và Alex Vương, hai viên ngọc quý báu mà lũ gian tặc có thể lợi dụng làm con tin bất kỳ lúc nào.

Xét cho cùng, chẳng phải đám vô lại kia không lấy cốt nhục của đôi lứa làm đòn bẩy tống tiền. Đọc được vạn phần đau khổ trong đáy mắt Ana, anh dịu giọng trấn an:

“Sớm chuồn khỏi đây đã! Em bế bé Vương vào ga-ra đi. Đợi anh phi lên gác đón Trung, rồi hai cha con tập hợp ở cổng sau. Cả gia đình ta sẽ cao chạy bay xa một chuyến, đến khi sóng yên biển lặng... Dĩ nhiên cùng với 'thứ đó' rồi, ô kê chớ!?”

“Ừ thôi, em tin anh.” - Thơm chụt vào má chống một cái, Ana cầm chặt mu bàn tay Đức dặn dò. “Cấp tốc lên, mà nếu tiện... Vớ khẩu súng đưa em càng hay!!!”

“Rồi sao, em tính một tay bồng Vương, một tay nhả đạn xối xả?”

Đã thề trên bàn thờ gia tiên là sẽ sải cánh, che chở con như loài chim. Ana đâu thể để huyết thống sát thủ sôi sục, lấn át thiên tính làm mẹ? Đành nuốt trôi nỗi thèm xông pha chiến đấu, cô ôm ghì bé rồi ra hiệu bằng cái gật đầu, quay gót phóng vội theo hướng đối nghịch chồng.

Phi vùn vụt qua từng nấc thang gỗ cũ kĩ, Đức tới trước một cánh cửa gỗ sồi điểm xuyết những ngôi sao dạ quang mà thằng bé cứ khăng khăng đòi dán lên để “xua đuổi bóng tối”.

Áp lên tay nắm sần sùi, anh khẽ hé mở cửa. Thứ ánh trăng bàng bạc len qua khe rèm, hắt lên mảnh ga trải giường đơn điệu một vệt dài xanh ngọc. Dưới ánh sáng dịu nhẹ ấy, Trung cuộn tròn tựa nụ hoa non giữa nếp chăn nhung, môi mím chi phảng phất nụ cười trong giấc mơ đẹp. Mái tóc mun dày xõa ngang trán, chốc chốc lại rung rinh theo hơi thở.

Chú gấu bông sinh nhật năm ngoái vẫn yên vị trong vòng tay ấu thơ, như người bạn chí cốt giữ gìn giấc nồng cho bé. Dừng phắt chân ngây người, Đức sợ phá vỡ khung cảnh thanh tịnh hiếm hoi ấy. Nhưng, tiếng huyên náo vọng từ lầu dưới đã kéo anh về hiện thực nghiệt ngã.

“Ba xin lỗi con...” - Lời thì thầm nghèn nghẹn khi Đức đến bên giường con trẻ.

“Trung à, dậy đi con ơi!!! Chúng ta sắp sửa đi du lịch nước ngoài nè!!!”

Anh hô to để xua tan giấc ngủ của con, cố tạo nên sự rạo rực giả tạo trong lời nói. Chớ bề nổi của tảng băng chìm là cuộc đào thoát lần này y như canh bạc sinh tử, chẳng phải chuyến du ngoạn thường nhật để mà tỉ mẩn thu xếp hành trang từng món đồ.

Thời gian là của hiếm, của quý họ không thể lãng phí nữa rồi! Nắm chặt lấy tay kéo con đi, Đức chợt khựng bước điên cuồng đấm thình thịch vào tấm vách.

“Thật đáng nguyền rủa, tất cả tội lỗi đều tại mi, Đức ạ!”

Vùi mặt trong đôi bàn tay sần sùi như sắp sụp đổ, nếu không phải vì miếng cơm manh áo, liệu anh có bán rẻ lương tâm cho lũ ác quỷ đội lốt người kia? Khi xưa có gã cao lớn tự xưng danh đại tá Tuân, mang dáng điệu uy vũ hách dịch gõ cửa ngay trước nhà họ. Bộ quân phục đặc chủng màu xám bạc phủ kín hình thể hắn, ủi thẳng nếp không một vết nhăn. 

Những huy hiệu bằng kim loại lấp la trên ve ngực, cả trên cổ áo y cũng thêu họa tiết kỳ lạ, không phải quân hàm thông dụng mà là một phiến nhãn màu đỏ sáng choang.

Chiếc mũ Kêpi đội lệch vênh một bên che đi nửa mặt mũi Tuân, càng tô đậm vẻ ngạo mạn của kẻ nắm trong tay quyền sinh sát. Ấn tượng đầu tiên của Đức là khi đôi vợ bưng khay trà ngọt thơm phức ra đãi tân khách. Bàn tay hộ pháp của y đã vò nát cái chén quý Tàu xa xỉ, tựa bánh quy giòn tan. Nở nụ cười khinh mạn, Tuân bỡn cợt rằng đó chỉ là “thất thố”, và anh không thể nào quên được ánh mắt của Ana khi ấy.

Một thoáng bàng hoàng xen lẫn căm phẫn, như thể đang nhìn thấy một u linh từ cõi quá vãng hiện về vậy. Hiển nhiên rồi, làm sao một cựu thành viên của tổ chức lại không nhận ra kẻ đứng đầu? Đừng ép Đức kể lể thêm về hắn nữa. Tên thủ lĩnh ngự trị trên tột đỉnh Hội Tam Nhãn, vượt xa mọi mối giao hảo mà vợ đã từng kết thân. Mà không chỉ là quen thôi đâu, Tuân còn là thầy cũ.

Tái ngự trên cái hòn đảo Phục Sinh, cái thủa Ana còn rèn dũa bí kíp tru diệt và bộ kỹ năng giết chóc thành một Deathstalker, vũ khí tối thượng cho tổ chức đó. Siết chặt bàn tay Đức tìm kiếm điểm tựa, cô thề sống chết không bao giờ muốn đặt chân trở lại địa ngục trần gian ấy thêm lần nào nữa.

Y như con đại bàng già đang tìm kiếm chú chim non chập chững lạc bầy, rình chờ khi thời cơ chín muồi sẽ vồ xuống. Có lẽ trong mắt kẻ đó, Ana vẫn mãi là một kiệt tác bị bỏ ngỏ? Đức đã trông thấy cách gã mưu toan nhìn vợ, cái nhìn luyến tiếc của một tác giả để tác phẩm mình bị hoang phế. Và khi Ana đã là mẹ đảm, vợ hiền rồi, liệu tên phản diện ấy có để yên cho hạnh phúc này tồn tại?

Sau màn đàm đạo dằng dặc chừng hằng thế kỷ, Tuân giáng lời chúc phúc cho hôn phối của nữ đệ tử xưa, rồi thả từng mảnh ký ức về những khóa luyện tập tẩm máu. Một nghìn ngày đầu tiên, mỗi tân binh phải sống cùng bóng tối ngự trị trong động sâu, thứ bầu bạn duy nhất bên họ là mũi kiếm bén ngót và lũ chuột đồng.

Ana đã trải qua thử thách bị trói vào cột đá, phơi dưới bão táp suốt ba ngày ròng. Hay những màn tay đôi, bị Tuân bẻ gãy từng đốt xương để dạy nàng cách chiến đấu trong khổ ải cùng cực. Cả cái lần bị quăng xuống mỏm đá cheo leo, tự thoát thân trong giây lát sinh tồn nữa.

Vậy mà khi câu chuyện được kể ra, họ lại buông lơi tấm khiên phòng vệ vô hình. Tạ ơn trời đất, không phải vợ của mình là thứ đại tá nhắm đến. Té ra, danh tiếng đã vang đi một đoạn rất xa trước anh ta, và Tuân được nghe những giai thoại về Đức từ rất lâu rồi.

Cho đến tận ngoài chiến sự sa mạc Sahara, các chiến binh du mục Tuareg cũng thầm tán tụng, bái phục chàng lang y mang quốc tịch Việt ấy. Người đã dám cãi lệnh di tản của Nhà Trắng, quyết bám trụ nơi thôn xóm hoang vu giữa vùng chiến sự.

Chính bàn tay phù thủy và trí tuệ thiên tài ấy đã hóa phép, chuyển nguyên liệu dược thảo từ thô sơ mộc mạc thành linh đơn trị bách bệnh. Một phương thuốc kháng sinh thiên biến vạn hóa đã có thể kìm hãm loại vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis, cứu sống hàng trăm tính mạng người Iraq đang quằn quại dưới cơn bệnh dịch lao phổi hoành hành.

Đích thân là cựu quân nhân lừng lẫy, Tuân cũng phải sải bước đường trường. Trực chỉ tìm đến nơi đây, bày tỏ lời tri ân thâm trọng trước cống hiến xuất chúng của người đồng hương trong quân ngũ. Thế nhưng, đằng sau lớp mật ngọt ngào ấy là một đề nghị chiêu dụ, mời mọc Đức gia nhập đội ngũ học thuật dưới trướng ông.

Đề tài để anh tìm tòi, nghiên cứu lần này là hạt gia tốc, một dạng phân tử nguyên sinh tiềm tàng trong khối thiên thạch viển vông. Thứ mà qua bao đời, Đức cứ ngỡ chỉ được các bậc tiền nhân thêu dệt. Nếu trí nhớ không phỉnh phờ anh, tảng đá vũ trụ kia từng được đề cập trong biên niên sử Chỉ huy Việt Nam, vai chính của mấy mẫu truyện cổ tích tân thời mà thím Kim thường ru bé Trung vào mộng đẹp bằng lời thơ truyền miệng.

Nghĩ cũng lạ đời thay, một bác sĩ chiến trường như anh, dám ngỗ nghịch lệnh vua để cứu giúp cả một thôn trang mà chẳng được vinh danh thành bậc anh hùng. Ít nhất, thì cũng phải là nhân vật chính trong chuyện kể gối đầu giường con thơ chớ?

Ngay cả một vai quần chúng phụ họa cho tuyến cốt truyện, cũng không hề góp mặt. Song le, đành gác lại ưu tư ấy qua một bên vậy. Hạt gia tốc là thực thể lượng tử khá đặc biệt, có khả năng thẩm thấu qua màng tế bào và cải tạo ADN di truyền của vật chủ.

Không câu nệ vào những định luật vật lý, nó hoạt động như một chất xúc tác thúc đẩy quá trình tái cấu trúc chuỗi nucleotide, đánh thức mã gen trội đang ngủ quên. Kết quả là sự đột biến có kiểm soát ở bình diện phân tử, thúc đẩy mạnh mẽ mật độ ti thể giữa khoang bào, khuếch đại quá trình tổng hợp ATP và nâng cao năng lượng sinh học một cách vô tiền khoáng hậu.

Và tựa một lò phản ứng hạt nhân di động, đại tá chính là một bằng chứng sống.  Chỉ cần một cú bật công tắc là đủ, Tuân huênh hoang như thế khi thị phạm thứ năng lực siêu nhiên này.

Lộ trình ion hóa trong cơ thể y đạt độ tối ưu hóa tuyệt đối, với hiệu suất năng lượng vượt thoát mọi giới hạn của loài người. Những tĩnh mạch uốn lượn dưới màng da bỗng lóe lên hiệu ứng quang Cherenkov, khi các electron phá vỡ tốc độ lan truyền của ánh sáng trong môi trường sinh học, thành sợi cơ vân rực sắc đỏ như dây dẫn plasma giao thoa trên khối cơ.

Dù tín ngưỡng khoa học trong Đức có ra sức phản biện đến đâu, thì hoài nghi về ranh giới con người vẫn đổ sập trước thực tế hiển lộ.

“Giờ thì lên đường nào, bố sẽ đưa cả nhà tới nơi nào đó thật vui vẻ nhé!”

Lùa làn tay qua mái tóc êm mượt của đứa con trai yêu, tầm mắt anh kiểm tra qua ô kính hậu phía sau, chắc chắn từng sợi dây an toàn đã ôm ghì lấy cả nhà. Cắm chìa vào ổ khóa, Đức bấu chặt vô-lăng và đề động cơ VTEC 1.5 turbo I4 gầm rú tựa mãnh hổ sắp thoát cũi sổ lồng.

Gạt cần sang số lùi, anh ta lao vút chiếc Honda CR-V khỏi hầm xe. Khói trắng mịt mù, cuộn theo sau dấu lốp cắn chặt mặt đường trải nhựa.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chap mớiiiiii đi :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Maii nha keke ✪ ω ✪ chương kết của arc hồi tưởng nên dài 8k2 từ luôn á
Xem thêm