Riêng phần đại tá Tuân kể từ lúc lôi khối băng ngàn năm từ Bắc Cực băng giá ra chạm vào, đã biến đổi thành pha lê như cùng khuôn đúc với loại pectolite khoáng silicat Larimar trong suốt ánh thiên thanh.
Ngọn đuốc sống trên tóc tắt ngấm mà thay vào đó thì dựng đứng cứng đơ, trắng phếu như thạch nhũ thường thấy trong hang động thời tiền sử.
Phần đá nham thang sa vỡ cũng thoắt chốc hồi y nguyên vẹn, gia tăng thêm lớp vỏ kết đông dày sập cấu thành từ tinh thể có chế phẩm chống kết băng trong huyết dịch, bất tan chảy ngay cả trước nhiệt độ cao.
“Mịa nó, mi trốn chui trốn nhủi xó nào rồi!?“
“Thôi ngay cái thủ đoạn du côn hạ đẳng ấy, đường đường chính chính hiện thân đi!”
Đại tá nghiêng ngó mọi xó xỉnh mà gầm thét. Độ sâu trường ảnh (Depth of field) bị khí hàn lạnh phá rối, quang năng tản mạn thành từng cụm mông lung ép Tuân phải gượng mở trừng nhãn cầu trắng dã vô tròng ấy ra rà soát, mới hòng có cơ may săn lùng ra tung tích Trung.
Không dấu chân lăn trên mặt đất, chẳng nổi một gợn tuyết xáo động. Cưỡng phải thừa nhận tài ẩn dật trong màn khói dày đặc như quả lựu đạn M18 vẫn còn âm ỉ, tên thiếu niên này thành thục quá đỗi.
Tựa ma trơi giữa đêm đông buốt giá, thân ảnh cậu phập phù, khi ẩn khi hiện, mỗi bước chuyển đi đều tế nhị như mèo rình chuột chẳng lọt một âm ba nào ra ngoài.
Cảnh tượng này vài phần gợi Tuân chút chột dạ, kéo hồn y về đồi A Bia thuở nọ... Chốn mà theo lối ví von của lính Mỹ là “xay thịt người thành hamburger”. Và rối loạn tâm lý hậu sang chấn khiếp sợ nhất trên cái đỉnh ngọn cao 937m so với mực nước biển, theo lời đám binh sĩ kia chả phải bom rơi đạn lạc mà là đặc công du kích bên ta.
Như vong linh rừng thiêng, họ ẩn hiện tùy thân xuất quỷ nhập thần từ bụi cỏ, tàng cây hay nẻo hẻm kẽ hở nào.
“Đã vậy, chớ trách sao bổn tọa lại hạ thủ không nương tình!!!“
Cứ để mặc thằng oắt khăng khăng bắt chước đòi theo lối du kích tổ tông mà ẩn thân vậy hoài, chi bằng đại tá chơi thêm một đòn phủ đầu diện rộng thứ hai sau “Diệm Bộc Hỏa Sơn Siêu Tân Tinh” là “Song Cực Băng Hải Đại Khấu Lệnh”.
Nói lời phải giữ lấy lời. Tuân phất tay hướng phía đông, phương đông trỗi dậy một dải băng vĩnh hằng cao ngang rặng núi xuyên Nam Cực có mức lạnh kỷ lục tận -89.2°C. Khua tay về nẻo mặt trời khuất núi, phương tây nổi lên cơn phong ba tuyết lở cấp năm (theo thang Beaufort), rít gió hơn 120km/h cuốn theo hằng hà sa số mảnh băng tinh đa diện sắc lẹm y dao lam, vô tư lự cắt xé mọi khối vật trong tầm tầm phủ sóng.
Nội sự bất cẩn để một trong hai thế công đụng trúng thôi cũng tài bồi hóa đá tức thì. Đằng này, đợt sóng thần từ hai bên đông tây cứ ầm ầm đổ xô tràn vỡ vào nhau, làm chủ băng giá bởi chính đôi tay trần nhộng của Tuân gõ ịn như sấm động, khẽ tí xíu là long trời lở đất.
Chỉ thoáng trước còn cảm thụ được cái nóng thiêu đốt quá ngưỡng một thiên độ bên miệng núi lửa bừng nộ, chỉ trong nháy mắt y đã cải tạo chốn này thành vương quốc tuyết trắng muốt tịch phong mọi ánh sáng cuối đường hầm.
“HẮTTXÌÌÌÌ!!!” - Đôi mũi Trung đỏ rực như chú tuần lộc Rudolph của ông già Noel, cứ hắt xì hơi nhảy mũi bất tận mãi không dứt.
“Ôi trời ơi, liệu có vị Mạnh Thường Quân nào phóng ngựa đến cửa tiệm H&M mua giùm kẻ hèn này tấm áo bông không? Hay chỉ cần que diêm thôi cũng được, kẻo mình sẽ hóa thành người tuyết mất thôi!”
Hãi hùng thay, thân nhiệt cậu tuột dốc không phanh cỡ thị trường chứng khoán năm 2008. Chợt nhớ ra trong truyện cổ tích, cô bé nọ quẹt bao nhiêu que diêm rốt cục cũng trở về bên bà ngoại. Còn Trung chưa muốn về chầu bái kiến lão Ánh Dương đâu, bằng không cứ chuẩn bị nghe hết vở giảng tuồng tội khinh suất là vừa.
Đối với con mẫn cảm thời tiết như Trung, chỉ làn gió nhẹ thoảng qua đã sụt sịt mũi thì chứng dị ứng giờ càng thêm trầm trọng. Mũi thì ộc trào như đài phun nước công viên hỏng van, cứ mỗi phen hắt hơi là cậu ta đành phải phi đầu vào lớp tuyết xốp vốn hàm chứa đặc tính che lấp âm thanh như chim đà điểu.
Chẳng rõ tự bao giờ, Trung lỡ dấn thân vào màn trốn tìm sống còn phiên bản Bắc Băng Dương với đại tá Tuân rồi? Luật lệ đơn giản thôi, kẻ nào kéo dài sự sống đến tận cùng sẽ là người toàn thắng.
Trụ gót chân trước, sau đó mới chầm chậm truyền lực đến mũi bàn chân trên tầng tuyết phủ dày, phải khéo léo làm sao để trải đồng đều sức nặng thân mình mà lặng im như tờ khi tuyết ép xuống. Lại còn phải đề phòng mấy vết nứt trên hố băng thăm thẳm bất khả thị đáy nữa chứ, sa cơ ngã rơi vào đó chẳng khác nào tay Jack trong Titanic, mà cậu thì nào phải Leonardo DiCaprio?
Dẫn chuyện đến cái hố thì đây cũng là chỗ Trung nấp mình, nghe vang lừng lời chào mời dụ dỗ phát ra từ kẻ đối đầu: “Nào, hiện thân đi cháu yêu. Ta hiền như cún con, không cắn đâu màaaa!”
Hoang đường! Tuân nghĩ cậu là trẻ con lên ba à? Câu này đáng được Trung xếp vào tốp hai lời dối trá vĩ đại nhất từng ghi dấu ấn trong lịch sử, chỉ xếp sau Kaori trong Tháng Tư là lời nói dối của em (2014) thôi.
Ít nhất cô nàng lừa dối Arima Kousei cũng chỉ vì một chữ tình, còn đây là Tuân dối gian để hóa băng cậu… Chắc kèo sẽ giành tượng vàng Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Bởi vì đặc tính dội âm của bình diện crystalline kết tinh, thính lực được khuếch đại lên gấp ba để Trung chả những có thể vểnh tai lắng nghe từng lời tên đại tá thốt ra mà còn am tường từng nhịp thở khó nhọc gian nan ấy. Hẳn chiêu Song Cực Băng Hải vừa rồi ngốn sạch sành sanh thanh MP hắn rồi.
Vẫn không thể lơi là cảnh giác, cậu cứ chui đầu vào vực băng này mãi e chừng họa sẽ khôn lường. Trước cái lạnh đang tăng trưởng bậc lũy thừa, còn thân nhiệt sụt giảm theo cấp số mũ chỉ trong mười lăm-ba mươi phút ngắn ngủi, Trung làm gì có nhiều thời gian lựa chọn.
Vạn nhất vị “Pháp Sư Băng” kia lại tâm trạng thất thường, nổi hứng tung đòn “Absolute Zero” toàn diện như trong cái trò Final Fantasy gì đó thì cậu cũng cùng quẫn chẳng còn lối rẽ sinh cơ nào ngoài cái chết lạnh cóng. Đồng tử giãn tràn tựa hố đen thu nạp quang tia, chuỗi hệ nhị phân 0101 lập lòe chớp tắt quanh thân Trung, tuyến thượng thận bơm dồn dập adrenalin vào máu độ chừng mười nanogram/milliliter.
Rồi cũng nhờ chính cảm quan được nâng tầm lên đẳng cấp thánh thần đó, cậu có thể lắng nghe từng biến chuyển li ti trong dòng không khí lạnh buốt như một thiết bị đo địa chấn có độ mẫn cảm siêu nhạy. Ngước mắt nhìn ra xa, Trung soi qua lớp băng như kính hiển vi bắt gặp khe nứt chỉ bằng một phần nghìn milimet men hông Tuân.
“Thú vị làm sao…!” - Cậu thầm suy xét. “Mỗi phen vận băng lực, thể nhiệt lão già ấy tụt dốc 2°C. Giá như mình buộc đại tá cứ thế phung phí thêm mana, thì biết đâu như nhiệt kế rơi tự do… Cần thực nghiệm ngay tức khắc!!!”
Ngóc đầu ló khỏi hang băng thiên tạo, Trung thận trọng dòm ngó khối phi thuyền bị Tuân phong tỏa bao trùm trong lớp băng dày 30cm. Hiển nhiên, lão ta hoài nghi cậu sẽ thừa cơ khi cảnh trần chìm trong màn sương khói sẽ lén lút lẻn lên tàu phá phách tanh bành.
Nhưng mà ngộ nhận chiến lược rồi, Trung chả nhắm đến con thuyền đồ sộ ấy đâu, mà đích thị là vị Băng Đế đương ngạo nghễ hùng cứ kia cơ. Kiếp nhân sinh còn quá nhiều vấn đề để lưu cậu ở lại nhân gian. Với một chàng trai đôi mươi đang độ tuổi xuân phơi phới, sớm bái yết Diêm Vương là sự bất hợp lý trời ơi đất hỡi.
Phớt lờ đi cái cơn mẫn cảm với hàm lượng histamine tăng vọt trong huyết quản và vài chứng cảm lạnh phiền toái, cậu mở toang đôi con ngươi nơi những tế bào sắc tố melanin tạo nên màu xanh biếc như ngọc bích lưu ly.
“Hỏa ngục ơi, ác quỷ nào đang gây loạn thế này?!”
Dáo dác ngó ngàng từng đảo băng trôi phân ly kèm tiếng nổ ầm vang sau mỗi nhịp thằng nhãi vồ ếch, làm đại tá phải xoa mắt để chắc mẩm rằng mình không đang trong mơ.
Cường độ rung lắc phát ra ví như cơn địa chấn cấp bốn Richter cục bộ, quăng bay từng tảng băng nặng mấy tấn đi như mảnh xếp hình trong trò chơi trẻ con.
Mỗi lần Trung phóng người là bài học về vật lý ứng dụng với góc bật bốn lăm độ, kết hợp lực đẩy từ băng giãn nở đã bắn mình lao đi đạt tốc độ khởi đầu không kém cạnh cỗ xe đua Công thức một là mấy. Và làn hơi giá băng như một lớp dầu nhờn bôi trơn giảm thiểu ma sát, đưa cậu lao đi chạm mốc siêu âm trong từng quãng bứt tốc ngắn.
Dòm oắt con mau lẹ đến lố bịch khôi hài và gây lác mắt, đại tá nào có thể lường nó đã tìm cách biến môi trường khắc nghiệt thành ưu thế riêng?
Trung cứ vậy mà nhảy đa tầng đa điểm, điên đảo đến đại tá cũng ném giáp đầu hàng vô điều kiện chớ chả sao lường trước nước cờ kế tiếp của tên “vũ công trượt băng” này.
Nước băng hóa lỏng tan chảy, dậy sóng thành muôn ngàn con thủy long hung hãn tạt thẳng vào Tuân từ đủ mọi góc độ, tạo nên con lạch cho Chỉ huy trượt trên mặt phẳng trơn tru.
Như thiên thạch vụt qua sao trời, lưỡi dao gia tốc cầm tay Trung nhắm thẳng hướng yếu huyệt Chương Môn, trí mạng nằm bên đốt xương sống ngực T5 của tên đại tá kiêu hãnh. Không phải đánh nhằm bừa, đây là là tử huyệt quan trọng bậc nhất ghi chép trong bí kíp Đông y cổ truyền.
Một điểm phá vỡ mà chỉ cần bị đả trúng cái, hệ thần kinh giao cảm sẽ nhiễu loạn như mạch điện bị đoản và tổn phá cơ chế điều nhiệt của sinh thể. Ta có thể ví cậu hiện giờ là quả bóng đàn hồi, nảy, lăn và bật theo định luật bảo toàn động năng Newton.
Bất cứ khi nào xương khớp cậu chạm ngõ mặt băng lạnh căm, đều ví là lò xo chịu lực nén tùng phục Hooke liên hệ tuyến tính giữa lực đàn hồi và biến dạng. Khi bung dãn, tổng thể thế năng chuyển hóa thành động năng.
Cứ mỗi chu trình nén-giãn dường ấy luôn được ma trận nhãn hiệu chỉnh, dựa trên dữ kiện hồi đáp từ những bước bật nhảy đà trước đó tương tự một giải thuật học máy tự tiến hóa.
Mỗi phen Chỉ huy nhún nhảy đều chuẩn xác hơn lần trước, với sai số dần tiệm cận về 0. Và một phản ứng hóa học thiếu hụt năng lượng hoạt hóa là điều Trung ngắm tới, bởi khi linh lực tiêu hao đạt ngưỡng tới hạn… Lão đại tá sẽ không dùng được khoáng chất, hay đổi qua thể thức Grade-2 nào liên quan đến nguyên tố nữa.
Ting... ting... TING!!!
Giữa lúc khốn đốn nâng đôi tay đông cứng để đỡ gạt đợt mưa đòn vũ bão, thế mà trí óc Tuân cứ mải miết nghịch ngợm cất lên âm game thùng điện tử vui nhộn tức cười.
“Quỷ tha ma bắt, nguy cấp thế này mà óc mình lại đi nghĩ đến trò bắn bi cơ đấy!” - Lão ta hài độc thoại lúc lảo đảo đón đòn. Tựa nào một tay mơ lần đầu thử sức với pinball cùng một viên bi bất trị, đại tá tự thấy mình lóng ngóng quơ quào đôi cần gạt flipper vụng về giữ “hòn cầu thép Trung” không bị bay khỏi bàn chơi, lại còn tinh nghịch phổ thêm thanh sắc arcade cho mỗi lần chống đỡ nữa chớ: “500 điểm... 1000 điểm... JACKPOT!!!”
Niềm vui đã vội tàn, chẳng còn cớ chi để Tuân chối bỏ phủ nhận rằng lớp khôi giáp băng cứng tựa thạch anh đang dần phai mờ và chảy như tuyết dưới nắng xuân. Từ vết nứt nhỏ như sợi tơ mảnh rỉ ra dòng nước băng tan, phân thành vạn hạt bột thủy tinh phản chiếu quang phổ ngũ sắc như kính cường lực bị đập nát.
Sự suy giảm độ bền chẳng hề theo quy luật tuyến tính mà là phương trình hàm mũ thất thường, đại tá không sao lường định liệu trước đến khi nào vỡ vụn thành trăm mảnh.
Và rồi lấy cột băng trên trần làm điểm tựa phóng, Trung thả cú đá móc 20-20-20 drop kick hùng mạnh đòi hỏi: hai mươi độ góc bật nhảy chuẩn xác, hai mươi mét độ cao tối hảo, hai mươi kilonewton lực đập như một quả tạ nặng, đâm bổ thẳng xuống đầu kẻ thù.
Tưởng thế là đòn kết liễu ngon ơ lắm, thay vì đánh sập lão ta thì Trung chỉ xé gió qua một đụn cát silic dioxit nguyên chất từ sa mạc Erg Chebbi của Sahara.
“Ôi trời đất quỷ thần, lại cái chiêu cũ rích này!!!” - Cậu bực dọc ca thán.
Chỉ nắm một vốc cát lấp lánh vàng ròng ra, Tuân lại thiên biến vạn hóa chớp nhoáng, chuyển đổi cấu tạo phân tử từ cục đá lạnh tê cóng sang dạng cát mịn có tính dẻo dai linh động cực cao, màu vàng kim thắm do hàm lượng oxit sắt (Fe2O3) dồi dào như dải bãi biển vùng nhiệt đới.
Toàn thân Tuân không ngừng biến ảo tựa những đụn cát Sahara thiên hình vạn trạng, mỗi nhịp cử chỉ đều dấy từng đợt sóng cát tỏa rộng rì rào, xào xạc và vi vu như gió vờn qua sa mạc. Và trước nhãn quan Trung, từng hạt kim sa xoáy tít tựa rồng vàng múa lượn, quy tụ về một điểm giao hội thành cái đầu, bờ vai, cánh tay và đôi chân vững chãi.
Như một bức tượng Nhân Sư (Sphinx) đắp nên từ cát, hình dung của Tuân dần ló ra đến từng nếp áo phần phật trong gió lộng.
“Rắc rối quá! Lão già có thể hóa thân thành cát và điều phối nó tùy sở thích… Thế này thì biết đánh đấm ra sao?”
Răng va lách cách, Chí Trung cau có lầm rầm khuyên rủa. Chú mục vào đối phương viên mãn lộ trình hồi sinh mà bụng dạ cậu ta cứ bồn chồn, chẳng biết lối nào mà lần.
Chẳng duy chỉ Trung dè chừng địch thủ nan giải khó xơi, bất khả sờ mó, mà ngay đến Tuân cũng chẳng thể an thân chốn tọa trên đống lửa. Cứ vờn nhau qua lại thế này thật uổng công vô ích, dẫu oai danh đại tá lẫy lừng đến mấy mà không điểm trúng một nhát thì cũng như múa võ giữa chợ, phô trương mà chẳng đạt được thành quả gì.
Thằng quỷ nhỏ cứ bay nhảy tưng tửng, từ bé đến lớn vị đại tá chưa từng diện kiến ai tránh né thần sầu đến thế. Trân trân ngắm con mắt xanh lè kia mà Tuân đâu cách nào tường tận nổi bản năng vô cực đó là quái quỷ gì, song khó mà không gật gù thừa nhận nó ghê gớm lợi hại.
Thôi thì chẳng cần gây gổ ỡm ờ thêm nữa, ngay cả thể nham giang cuồn cuộn bá đạo nhất còn không làm gì nổi Chỉ huy Việt Nam thì lão cưỡng phải tung hỏa mù ra vậy. Chiêm nghiệm đã xong, Tuân bèn chắp đôi tay ấn pháp Liên Hoa tợ hồ một đóa kim liên đang hé nụ giữa hoang mạc.
Từ đan điền song thủ, một vòi rồng sa bụi xoáy cuộn vèo vèo lớn mạnh thành vũ điệu của gió và cát. Hút phăng bụi mịn vút lên vòi vọi ngất trời tới trăm trượng, xoáy tung tơi bời mọi vật trong vùng uy hiếp.
“Ui da đau, đau quá!!!”
Nhiệt bề mặt lúc này lại lên tương ứng Sahara lúc chính ngọ, vô số hạt sa thô ráp sần sùi liên hồi ập sầm vào Trung viêm nên một loại chàm cấp tính, nốt mụn nước trương phồng ngứa ngáy khó chịu tựa ngàn mũi châm.
Bao nhiêu lần thèm gãi, đôi thủ cậu ta bận rộn cửa khẩu cửa tị để tránh chứng viêm phổi. Trong cảnh ngộ nồng độ bụi vượt hai mươi lần ngưỡng an toàn theo WHO này, thừa sức gây tổn hại lục phủ ngũ tạng và hô hấp mãn tính nếu lỡ mai hít phải.
Gạt phắt nỗi ưu tư về da dẻ bị nhiễm trùng do bọn vi trùng cầu khuẩn từ hột cát gây hại, mối quan hoài thứ hai bức thiết hơn là Tuân đã làm rất tốt nhắm tịt mắt Trung lại.
Dẫu thị lực hạn chế thì cậu vẫn đặt trọn lòng tin vào “bồi hoàn cảm giác”, khi tai nghe mũi ngửi sẽ bừng tỉnh cuồng nhiệt, bù trừ qua lại cho đôi nhãn vô hiệu hoá. Và...
“Lạy thánh thần linh thiêng, hắn hiện diện khắp chốn nơi!”
Sau hồi lâu dò la tung tích kẻ địch, Trung run lẩy bẩy bủn rủn cả ra khi phát giác con người trần tục của Tuân đã tan loãng vào sa hải mênh mang, biến tướng thành sinh thể kỳ dị không hình không dạng. Phải, theo đúng nghĩa đen của từng câu chữ.
Mỗi hạt vi cát đều trở thành một phần xác thân đại tá, có thể tự tại lang thang tựa dòng dịch thể phi Newton (non-Newtonian fluid) vậy. Song le, việc này lại nảy sinh khúc mắc...
“Chờ chút... Không lẽ nào!?” - Chí Trung giật thót, toàn thân cứng ngắc như một sợi dây vĩ cầm bị kéo căng tới đứt phựt. Cuống cuồng quay vùn vụt hướng tới con tàu vũ trụ, rồi cậu chợt thấu triệt chân tướng nào đó liền đờ người tại nơi.
Đầu óc Chỉ huy xoay vần chẳng khác trí tuệ nhân tạo suy đoán giả thiết nếu đây chỉ là chiêu nghi binh, vị đại tá sẽ mượn trận thổ sa làm bình phong lẻn lên con phi thuyền. Nhưng linh cảm trực giác và cơ quan thụ cảm cơ học (mechanoreceptors) cậu lại thốt lên điều trái ngược, nhộn nhạo phát hiệu lệnh khẩn chí cuồng.
Dung trọng phía sau chuyển biến, kèm sóng âm thấp tần (infrasound) chỉ có thể bức xuất từ triệu hạt cát tụ hội, dấy lên điềm báo gã đã nấp sẵn sát gót Trung bằng cách nào rồi?
“Khà khà, ân oán với cậu chưa dứt, sao đã vội ngỡ ta bôn đào rồi?”
Đúng như đoán biết, tiếng rào rạt vọng lại từ môi lão. Thân trên trần trụi, chỉ trơ lại độc nhất chiếc quần lính rằn ri rậm rịch túi hộp, Tuân ngửng cái mặt tưởng chừng được tạc từ cát vàng của Giza mà khinh thị đắc thắng nhìn Chỉ huy.
Chướng mắt quá thể, hình thái lão cứ mãi biến dịch khi thì lửa, khi băng, khi cát,... Vai rộng cùng lồng ngực nở nang hết trương phình lên rồi co rúm, cử động nào đại tá cũng làm rơi rụng hàng thác cát chỉ để lập tức được bổ khuyết bởi những hạt mới coong khác.
Rồi từ lớp thảm hạt vật liệu trải khắp địa hình lồi lõm, dòng xoáy cát nén chặt lấy nhau chồm lên, luyện thành một kim tự tháp nhốt kín Chí Trung chẳng khác nào vị pharaoh trong lăng tẩm thiên thu.
Thấu hiểu rõ sự uy hiếp từ mối họa vách tường chật hẹp đang bóp nghẹt khoảng không, hàm lượng dưỡng khí chỉ còn vỏn vẹn 15% làm cho mỗi hơi cậu thở đều gian nan như kẻ hành hương đang vật vã, giằng co với cơn khát cháy họng.
Ma trận nhãn hiển thị dãy số nhị phân 010101, lướt quét điên dại chỉ để tìm kẽ hở trong nhà ngục từ đông sang tây, thượng hạ tứ phương. Thế nhưng, dù Trung có hung hãn vung tay đạp cẳng giãy giụa đều bất khả kháng.
Năng lực gia tốc Grade-2 ấy về căn nguyên gốc rễ, đã bảo đảm cho thể cấu trúc tam giác quy hướng một điểm tột ở đỉnh này được nén áp với lực 50kN/m², kết dính nhờ lực hút tĩnh điện và lực cản ma sát tạo thành thiết kế bất khả tách phá. Và đại tá gọi tuyệt kỹ này là: “Vương Lăng Sa Mạc!”.
Cát nặng trịch và đông đặc như chì với khối trọng riêng 1.6 g/cm³ gấp bội mật độ nước biển, biến mọi phản kháng trở thành trường đua marathon hao kiệt thể lực.
Càng vật lộn chống đối, nó càng siết trói ngặt nghèo hơn. Cùng mỗi lớp lang chất thể mới không ngừng bồi tụ hỗn hợp thạch anh (70%), trường thạch feldspar (15%), các khoáng vật hữu trọng như rutile, zircon (15%),... Từ từ phủ lấy, mai táng một Chỉ huy Việt Nam còn tươi sống sờ sờ đến mức lay động dù chỉ một đầu ngón tay thôi, cũng thành sứ mệnh vô vọng khôn cùng rồi.
“Phù, tạm khóa quan tài cho chú nhóc này trước đã!”
Phẩy giọt kết tinh của lao động điểm lấm tấm trên vầng trán, y thở phào tự nhủ. Đứng chiêm ngưỡng kiệt tác sa ngân sơ nghiệp đầu đời, đại tá vươn duỗi gân cốt, ưỡn ngực phô dáng, hé mỉm cười đắc chí như một nghệ nhân phấn khởi trước kiệt tác.
Cho dù vậy, kỳ quan bát đại của thế giới này có đủ chắc không nhỉ? Cu cậu Trung khỏe như khỉ đột uống Red Bull ấy, chưa hẳn nhốt được nó lâu bền.
Dù đang ngây ngất tự đắc trước thành quả, linh tính dày dạn bao năm trong quân ngũ vẫn không cho phép lão lơi lỏng cảnh giác đề phòng. Phải tót lẹ lên con tinh hạm khổng lồ kia mới được, chuồn thẳng ra ngoài vũ trụ với vận tốc ánh sáng như phim Star Wars lúc nào hay lúc đó, kẻo… BÙM!!!
Vừa thì thầm mưu hoạch thời gian cho hành trình tinh tú, Tuân vừa toan đặt chân lên boong chiến hạm thì có vụ nổ kinh thiên động địa bùng lên không báo trước.
Sóng xung kích giao thoa từ những vụ nổ nhỏ cộng hưởng với nhau tạo ra hiệu ứng sóng Mach khuếch đại, có thể san bằng cái lăng trụ hình chóp hùng tráng hắn vất vả “leo núi chèo đèo” mới dựng xong, giờ đây đã tan tác như một tòa lâu đài cát bị sóng biển xô đổ.
Như một phản ứng liên hoàn khó kiềm tỏa, toàn thể mặt sàn chợt hóa huyệt hố nuốt trửng ngấu nghiến vạn vật. Hút cuốn hai thân người không kịp đối ứng trở tay vào xoáy lốc của trọng trường, lao nhào xuống vực sâu với tốc lực v = √(2gh), ước chừng 20 mét trên giây.
Thanh ván gỗ và cụm bê tông vụn vỡ tựa chối bỏ mọi quy luật hấp dẫn bắn ngược lên trời, trong khi di tích cuộc hỗn chiến lẫn lộn giữa hỗn hợp cát silica, đá phiến thạch, tinh thể băng và khối nham cương đã nguội rơi lả tả như một đợt mưa sao băng giữa ban ngày.
Trong cảnh chơi vơi loạn lạc ấy, thế mà đôi kẻ không đội trời chung vẫn trố mắt ngó nhau chẳng ai nói năng lúc trôi nổi trong không trọng lực.
Ngàn lần tạ ơn mấy hạt bi anh Arthur nhất mực nhét túi Trung cho vay mượn, kỳ thực là quả đạn lilliput với ruột thuốc nổ C4 và cơ cấu kích hoạt từ xa hội nhập.
Uy lực nổ mỗi hạt chỉ tương đương một phần mười trái lựu đạn là cùng, song khi bài trí trận thế thành đội quân nhất tâm đồng lòng thì hiệu quả cộng hưởng rất kinh hồn táng đởm.
Trong suốt trình tự chạy nhảy loanh quanh tránh né đòn phủ đầu của Tuân, Trung đã dành dụm từng phút để rải chúng theo hình tam giác đều, tạo nên một võng lạc bạo phát với cự ly lý tưởng ba mét giữa các nút.
Chỉ một cái chạm thoáng qua bộ điều khiển ti hí là đủ khơi mào, truyền bá thiên lôi khắp cái bãi đáp UFO lúc này đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu họ. Trong cảnh ngộ vô trọng lượng đó, đôi tay đôi cẳng Trung dang rộng như cánh đại bàng duỗi dang thành hình sao năm cánh.
Bằng kỹ xảo cân bằng thành thục theo dáng điệu của vận động viên nhảy dù, cậu giữ mình trong thế điều chỉnh từng li độ chi thể và tạo những luồng gió đối kháng với sức hút địa tâm. Chỉ để ánh nhãn không rời khỏi Tuân đang lởn vởn bên cạnh như linh hồn khi hóa người khi thành cát.
“M-Mi định giở trò quái đản gì thế!?”
“Hỏi khờ, đương nhiên là quyết phân thắng thua... Vì tôi vừa nghĩ ra một mẹo SIÊU HAY!!!”
Nụ cười gã trai trẻ càng nhe rộng như một MC gameshow loan báo giải thưởng khủng bao nhiêu, sắc diện lão đại tá lại càng tái nhợt như trang giấy khi dự cảm được điều chẳng lành sắp ập đến bấy nhiêu.
Kệ bà luồng phong rú gào ong óng qua màng nhĩ như dàn âm thanh vòm bảy chấm một trong rạp chiếu bóng, nhờ công hạt gia tốc mà lỗ tai ưu việt họ vẫn nghe thấu rõ từng cụm âm nhau như đang trò chuyện trong phòng kín.
Thế nhưng, nào gì phải bởi ý tứ mập mờ mà Tuân sao nhãng khỏi nút bấm rực đỏ trên cái máy thu phát chẳng lớn hơn đồng xu mà tên tiểu tử trịnh trọng bày ra, khoe khoang với mình.
“Hả... từ khi nào mà con cáo nhỏ đó…” - Đại tá tròn mắt to như mâm giật bắn ngây người, cùng thời điểm với cơn rợn buốt như kim châm lan từ vùng ngực. “Chư thần!!!”
Vẫn là khối thuốc nổ dính nhiệt C4 đó, tên Chỉ huy đã lén gài lên người lão.
“Xì, món đồ chơi trẻ con hí lộng này làm được gì ta chứ?” - Cười khẩy khinh mạn, với thân thể chuyển đổi thành cát vô định hình thì vụ nổ nào dính líu đến Tuân cũng đều vô hiệu. “Kết cục rồi sẽ y hệt như lần trước th... Á!!!”
Còn chưa thốt trọn câu thách hấn, chỉ cái chạm thoáng qua nút bấm là Trung đã kích hoạt cơ chế phóng thích. Song thay vì dược liệu nổ, thứ ào ạt tuôn ra là thể tích nước bạt ngàn như cơn đại hồng thủy từ lõi.
“Anh Arthur, em nợ anh một mạng!” - Cậu thầm tạ ơn trong dạ.
Không chỉ có khói mù, hơi mê, bom định giờ, mấy viên cầu đa dụng trong kho tàng ninja còn dung nạp cả bình chứa nước ôi hữu ích quá chớ.
Lớp sa trần khô cằn bám lấy thể xác đại tá dần dà nhão nát, đổi chất khi thủy thể len lỏi vào từng hạt cát phá tan ma sát và tiêu trừ lực hút Van der Waals giữa chúng, biến cấu trúc tinh thể cát của Tuân vũng bùn đầm lầy nhão nhoẹt, mất dần cả độ rắn chắc sẵn có lẫn khả năng giữ hình.
Quả nhiên, y như Trung đã tầm thị… Cú sốc vật chất này vô tình, đã đẩy lùi đại tá về nguyên trạng sơ khai Grade-1 dễ bề để Chỉ huy Việt Nam chế ngự.
5 Bình luận
Tiện luôn, 20-20-20 drop kick theo mình nghĩ là nên tả thêm để tạo thêm kịch tính. Với lại, nó nên là kiểu đá thẳng trực diện, không phải đá móc đâu.
Có gì để mình sửa nha, thiệt ra cú đó là Trung đá xổ xuống từ trên cao á (〃^▽^〃) Cậu cứ đọc theo thứ tự các chương cho trọn vẹn nhất nha, tờ rất mong chờ một ngày nào đó cậu đọc được tới đây á