Chiến lược du di thoắt ẩn thoắt hiện có vẻ đã phát huy hiệu năng rõ rệt khi thân pháp Trung lượn lờ như khói sương, lách mình qua khe hở từng miếng đánh địch thủ.
Mỗi nhịp điệu của cậu ta đều ngẫm tính đến từng mili giây, tựa hồ vũ khúc lập trình sẵn trong mạch gien di truyền. Nhưng một mực lẩn tránh chẳng thể đưa đến chiến thắng vinh quang được đâu, Trung thấm thía thế.
Vừa tự cười nhạo chế giễu mình vì hầu hết mưu chước vẫn nương nhờ bản năng nguyên sơ. Mật toán dạ thức chập chùng trong đầu cậu lao xao quay cuồng kiếm lối thoát, chung cuộc chỉ trả ra biến số mông lung.
“Phương lược nào, cao kiến nào đây!” - Lạc lối trong xoáy tư duy, đâu hay từ độ nào Chí Trung đã buông lơi thể xác. Phó mặc động thái cho Ma trận nhãn bên phải, phóng tia sáng xanh nhờn nhợt dẫn đường.
Chuỗi nhị phân 010101 vờn quanh thân cậu như siêu máy tính phân giải, lảng tránh đợt xâm lăng từ thác dung nham hàng nghìn độ qua đôi chưởng gã đại tá gồng siết, phun khạc tia hỏa tinh đỏ rực trên nẻo đường Trung đào thoát.
Từng bức tường bê tông lần lượt đơn cứng, đóng thành khoáng thạch chứa bức xạ nóng mém ngang tâm Địa Cầu. Cứ bám riết gắt gao sau lưng Chỉ huy Việt Nam, dòng lưu chất tử thần ấy chỉ cách gang tấc tựa cầu tơ thôi, một bước sẩy chân là vận mệnh cậu đồng nhất với vách tường kia mất.
Chả oai hùng gì cả, Trung nào có muốn bị Tuân hóa tượng đá tạo hình trốn đuổi thế này đâu. Đó hẳn sẽ là mộng dữ nếu cậu trúng đòn thôi, còn giờ đã có phương kế thì vạn bận ưu tư khi trước đều nhạt thếch đến tức cười.
Nhất đán đã để Trung kịp thời phân thân thì gã đại tá lỡ nhịp, thất thế rồi.
“Trông tuyệt quá, cứ vậy mà phát huy nhé… Tôi ơi!!!” - Tì tay lên khóe môi, cậu ra chiều láu lỉnh tự cổ động mình.
Quả là hết sức kỳ quặc khi bản thể phụ thản nhiên chắp tay sau mạn phi thuyền, hò hét như tên đạo diễn ngắm nghía vở tuồng một diễn viên của bản thể chính phiêu múa, lách tránh dòng thác nham không ngớt. Ấy chết, chớ vội đoán cái hồn ma này nhàn hạ.
Sự thực thì đây mới là bộ não dũng lược, lo liệu phần vắt óc quặn quẹo bày mưu tính kế. Nói cho đúng ra thì cái tên đang so găng chính diện với đại tá Tuân là phần xác hữu hình, còn ở dạng linh thể này, Trung kiểu kiểu là đang cầm lái ván MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)... Bao quát toàn cục cõi trận mạc từ góc nhìn God's eye vậy.
Thuận tiện khôn xiết quá đi chứ, cảm tưởng cứ như mình là game thủ chuyên nghiệp ngồi thi đấu League of Legends trước bàn màn hình vậy. Nhờ thị giác toàn cảnh phủ trùm từ trên xuống, không khó khăn gì để Trung vô tư lự lý giải và nắm bắt toàn bộ tình hình chiến sự:
Nào là quỹ tích dòng plasma tiến quân, vật cản chướng ngại vật đã hóa thạch, và cả sơ hở trong chuỗi dây chuyền chiêu thức liên hoàn của đại tá Tuân nữa.
Hay là ta có thể gán cho cái trò này danh xưng Siêu phân luồng (Hyper-Threading), năng lực gia tốc grade-2 của Trung chứ đâu. Ma trận nhãn vận hành khá tương đồng bộ vi xử lý đa lõi (Multi-core Processor), trong ấy có bao hàm mỗi nhân vật lý (Physical Core) đại diện cho bản ngã gắn liền với cậu, và các luồng xử lý ảo (Virtual Thread) là dòng dữ liệu kết nối tương giao giữa chúng.
Ví dụ, kiến trúc CPU R.M.T™ Gen 3-10105F có tầm 4 nhân 8 luồng (4C/8T), khả dĩ phân tách mỗi nhiệm vụ thành bát phần tiểu hoạt đồng thời. Tư chất này cũng thế, cho phép Trung phân mảnh tâm thức thành đa instance riêng rẽ, chạy đồng bộ như một module xử trí logic (ALU - Arithmetic Logic Unit), cùng song hành thực thi các tác vụ (Parallel Processing) để tối đa hóa hiệu suất tổng hợp.
Và cache L1 L2 L3 là con mắt gia tốc, thâu tóm phân tích dữ kiện gửi về từ trận tiền với độ trễ cực thấp (Ultra-low Latency). Nào đã thế, còn được hưởng sự chuyển tải qua đường Data Bus băng thông siêu cao, tạo điều kiện đồng bộ hóa thiên diệu hoàn hảo giữa các phiên thể của chính mình.
Thử đoán xem, tiêu biểu nhất trong vô vàn điều diệu kỳ nó ban tặng là gì? Từ vị thế đắc địa này, Trung được phen ôm bụng cười bò đứt ruột khi thấy rõ lão Tuân cau có y chang quả chanh chát hết lần này tới lần khác vồ hụt cậu một cách thảm hại.
Trong cuộc đấu tay đôi thuần túy, phải khuếch đại mức xung lên cỡ này mới vừa tầm để Trung tạo ra thế chân vạc cân sức ngang tài trước thứ quái vật dị thường kia.
Nguyên do là tảng đá Hawaii gì đó đã tái tạo Tuân thành một hỏa cầu rực cháy triệu độ Kelvin ở trung điểm, phủ bên ngoài khối đá basalt thẫm đỏ nguội lạnh với hàm lượng silic thấp, giàu sắt và magie.
Với xác phàm thai hồng nhan bạch cốt chẳng có gì hộ thuẫn ngoại trừ chiến y bó sát, Chỉ huy Việt Nam lại càng buộc vận dụng cùng cực lợi thế từ Ma trận nhãn quét dò tham số tựa: Nhiệt độ lõi của đại tá dao động theo chu kỳ tuần hoàn tuân theo quy luật nhiệt động lực học, có khá nhiều vùng áp suất thấp (Low Pressure Zone) trong lớp phòng thủ.
Các khối đá bên ngoài thể hiện tính đàn hồi và độ dẻo dai bất đồng, phụ thuộc vào tỷ lệ thành phần khoáng vật. Vùng giàu pyroxene ([(Ca,Na)(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6]) và plagioclase feldspar ([Na,Ca][Si,Al]4O8) thể hiện độ dẻo cao hơn, trong khi các khu có hàm lượng olivine ([Mg,Fe]2SiO4) cao lại dễ vỡ hơn dưới tác động cơ học.
Tại mối giao thoa giữa hạch plasma và tầng magma cũng xảy ra sự không ổn định Rayleigh–Taylor, chất lưu có mật độ sai biệt tương hỗ dưới ảnh hưởng của trọng trường, tạo thành kết cấu xoáy vortex bất thường về mật độ năng lượng.
Hết thảy điều đó nhằm tìm ra nhược điểm trong mô thức phi thiên nhiên của Tuân, vị trí mà nhát đòn trúng đích cũng có thể chọc thủng thế quân bình.
Khốn nỗi, tay thép kia cũng phiền phức không thua. Ngũ chỉ của Tuân đan kết hợp lại tạo pháo khẩu phun hỏa thạch, phóng vọt tia dung nham với biên độ tầm bắn hiệu dụng ba bốn chục mét, nhiệt lượng ngay miệng nòng đủ để nung chảy hòa tan hầu hết kim khí.
Tiếng lửa rát rền rít nồng nhiệt, quyện mùi dưỡng khí ozone cháy nồng từ tầng khí bị nhiễu loạn phân cực. Chư hạt nguyên tử và phân tử lưu động trong khí quyển bị thiêu hủy bừng sáng chói lòa, nhoáng lên vạch plasma hồng quang trên vệt dấu tia lửa. Đến Chỉ huy gan dạ cũng chùn tay không dám đấu trực diện, dồn hết tâm lực phòng bị cánh tay sắt kia.
Chỉ còn biết thóa mạ tên điên khùng tài giỏi nào sáng chế ra thứ vũ khí gia tốc ăn khớp tương hợp với Tuân, thăng hoa biệt tài thao túng nhiệt năng cấp độ hạt ảnh thế này.
Tuy thẳm sâu có khâm phục đến đâu cái tài trí ấy, rồi sẽ đến hồi cậu bắt gã Sao Chổi Trắng phải đắp đền một núi cao miếng dán salonpas thoa bóp giảm thống. Phi thân sang trái, vọt người sang phải, lúc thì xoay tròn như con cù lăn, lúc lại cúi gập khom lưng như luyện tập yoga, chỉ nhằm thoắt tránh tia lửa tử chĩa về mình.
Trọn kiếp nhân sinh chưa bao giờ Trung phải lúc lắc chông chênh tựa chong chóng tre, mềm dẻo cong oằn tấm thân như vũ công múa ba-lê trên sàn diễn Broadway nhiều vậy.
“Hô hô, kìa kìa!!!” - Ở vòng ngoài, cậu quan sát từ góc độ thần kinh học trong chốc lát thì thần thức xuất vía bỗng phấn chấn reo vang.
Dựa vào năng lực soi thấu các kinh huyệt trải rộng khắp châu thân đại tá, cậu dần nhận thấy triệu chứng suy nhược qua tần số tim đập loạn xạ báo chứng loạn nhịp xoang do suy giảm chức năng cơ tim.
Rõ thay, chuyện kích phát phản ứng nguyên tử thiêu đốt mãnh liệt đã rút cạn ATP nội bào cơ khiến Tuân tuy tăng cường nhờ hạt gia tốc vẫn lệ thuộc vào quy luật sinh-lý về ngưỡng chịu đựng cơ thể (Stamina threshold).
Nhẫm lượng sức khi hắn buộc lòng ngơi nghỉ để bồi dưỡng phosphocreatine và glycogen trong mô cơ, ấy chính là tấc lặng thời gian quý báu để Chỉ huy triển khai màn phản kích. Nguồn cung lava đâu phải là vô hạn để cứ chậm một nhịp lại phải bám đuổi thằng nhãi hèn nhát cứ tìm cách lẩn trốn kia.
“Quả là ngoan cố bướng bỉnh đấy! Thử xem cậu đối phó thế nào với chiêu này đây!!!”
Thản nhiên quát mắng Trung thế, y chẳng nề hà chần chừ mà chắp song thủ hiệp chưởng triệu hồi địa nhiệt từ lòng đất. Địa bàn rên rỉ tiếng răng rắc nứt toang từng khe đen ngòm tựa mõm hà bá ngoi dưới gót chân cậu. Sớm nở tối tàn cái hàng dãy vòi dung thạch hỏa hoàng cam rực bắn phụt lên từng cột thạch dịch, phun vọt tựa mũi giáo son sắc đỏ au đâm thẳng vào trời cao kết thành một ngục tù sôi réo léo.
Bát phương đều là vách lửa pyroclastic sôi trào như bầy mãng xà hung tợn, chặn đứng mọi ngả đường sinh tồn và giam hãm Trung trong hõm chảo caldera. Đã tưởng thằng nhóc cùng đường, chỉ chờ đại tá hỏa thiêu xác thành bụi bặm trong trận lôi đình của núi lửa thức giấc.
Nào ngờ chợt vặn nghẹo đầu xoắn trăm tám chục độ kiểu The Exorcist quay sang, Trung nhoáng đôi nhãn cầu gia tốc toả ánh xanh ma quái doạ y một phen giật thót kinh hồn bạt vía.
Ấy là lúc Tuân đang toan tụ plasma thành nhất điểm, tính phóng tuyệt kỹ trừ gian tru diệt mà lỡ phóng thủ buông tay cái, thế là hỏa lực tắt ngúm. Tôn Tử từng nói kẻ khinh địch, thường chuốc lấy vong bang.
Xoay người lướt đi tựa vũ công hip-hop, cậu quặt mình qua các trụ dung nham theo nhịp popping và locking. Khi xoay mình đảo điên theo vũ đạo power move, lúc nhảy tạt ziczac hệt đang say sưa biểu diễn footwork thoát khỏi cạm bẫy đại tá sắp đặt.
Để rồi khi hồn vía phiêu bồng trở về hợp nhất cùng thể xác hữu hình, ấy cũng là khi Chỉ huy Việt Nam đổ trọn tinh lực vào cú đòn hiểm để đời này. Coi nào, đầu dao chỉ còn cách hàng rào chắn nhiệt trước vùng sườn trái của Tuân vài đôi phân, gắng thêm chút xíu nữa là xong.
Cắn chặt hàm răng, Trung túa mồ hôi nhễ nhại trên cái mặt đỏ gây bỏng rát vì hơi nóng. Các receptor đau TRPV1 trên bề mặt da không ngớt gửi tới đại não tín hiệu cảnh tỉnh về lớp thượng bì tróc ra, trong khi các tiểu động mạch bên dưới thì giãn phồng lên khiến vùng bị bỏng sưng húp căng phồng.
Răng thì vẫn nghiến kham nhẫn để cố xuyên thấu tấm chắn, con dao gia tốc Trung nắm đã gần chọc thủng được lớp vỏ aerogel nung đỏ rồi. Vậy mà chả hiểu do cớ nào tình cờ ngẫu nhiên, gã kia bỗng bẻ rộng khẩu độ miệng thổi ra một lưỡi lửa hun nóng khí trời không khác nào loài Draconidae trong thần thoại Tây Phương.
“Trời, ngài đùa tôi sao?!”
Bật thốt ra đầy tiếc rẻ, rồi đôi cẳng Chí Trung ứng biến liền bắt chéo giao xuyên giữa càn khôn như cặp cánh chim hạc, xoay vặn mình theo quỹ tích trôn ốc để lách tránh luồng hơi.
Hóa vết phỏng thành sức bật lộn nhào năm trăm bốn mươi độ, tay cậu vịn đất hạ thân. Đến khi khép chặt cái họng ấy lại thì trong lòng dạ hắn vẫn ôm ấp nguyên nhà máy lọc hóa dầu, đủ mọi loại khí hydro và metan sủi bong bóng sùng sục như vạc lẩu.
Khói mù tro bụi làm Trung cứ ho sù sụ như ông lão nghiện điếu cày. Còn bộ mặt cậu trông y cái hồi chú Duy Mạnh còn ca bài Kiếp Đỏ Đen. Lúc thì đỏ như tôm càng luộc chín, khi lại đen thui như anh thợ lò mới tan ca về.
Người Trung như thể đọng trong thời không tam tức hay sao đó, chờ đến khi hoàn hồn về thì mới hay lửa liếm táp vào cháy xém mất miếng giáp vai.
“Trời ơi là trời, nóng quá… Nóng!!!!!!”
Cuống cuồng nhảy tưng tưng trên giàn than nóng, cậu vừa phủi vừa phẩy tay vỗ vỗ dập lửa. Há có chuyện cho Trung nhàn nhã thong dong, Tuân thu nạp nhiệt năng từ các hạt tử cô đọng nên hình một khối cầu siêu dẫn trùm quanh lưỡng chưởng quy tụ nguyên khí hợp lại trước ngực.
Không khí nóng bừng leo thang chóng mặt lên tới năm nghìn độ bứt các electron tự do khỏi hạt nhân nguyên tử, khi áp suất giảm chóng vánh như có ma lực hút về tâm viên ngọc phình to như vầng thái dương co nhỏ.
Rầm.
Hất đôi lòng tay ra trước, Tuân thả trọn vẹn nhiệt hạch cụ thể hóa qua một chùm tia hệt như con rồng gầm vang rống rắc, để lại một dải chân không trống rỗng dọc theo nẻo nó quét ngang. Tay chống đất làm trụ đỡ, Trung bấm sâu. Truyền dẫn nội lực từ thập chỉ xuống mười ngón tay kích thích huyệt đạo dọc kinh mạch, hích thân lên tận mây xanh cao vời.
Ngỡ thoát khỏi cửa tử rồi, nào ngờ gia biến chồng chất gấp bội khi cậu lộn nhào ngược ngả giữa trung thiên.
“Chết tiệt.” - Giật thót gáy ý thức sai trái trầm trọng, lẽ ra Trung phải hiểu hơn về tính trì trệ của vật thể trong chuyển động không gian theo định luật Newton chứ.
Giữa hành trình lượn vòng theo parabol, hữu thể ở ngay điểm cực đại của quỹ tích ắt sẽ không sao đổi dời vectơ vận tốc. Ấy chính là nhược huyệt chí mạng của các thế võ phi thân khi chưa chạm mặt thổ, người vận khinh công tài ba đến đâu cũng bất năng trong việc căn chỉnh tọa độ không gian ba chiều.
Một bất cẩn trong mưu lược sờ sờ hiển lộ như vành minh nguyệt giữa trời, ngay cả kẻ khờ khạo nhất cũng không dám đánh mất cơ hội nghìn năm có một để giáng liền một chiêu tuyệt sát. Ngó xem kìa, ánh hào quang như phản lực nhiệt hạch đã ngưng kết trong cổ họng đại tá, chực tuôn trào dạt dào ngọn thác diệm thần sát phạt Chỉ huy Việt Nam. Khi tử khí sầm sập ập đến, ý niệm hồn xiêu phách lạc về thần chết lóe lên cái liền bị Trung dẹp yến tắt phứt.
“Không... Mình thề không thể ngã gục tại chốn này!!!”
Ý chí kiên trinh ấy tựa ánh điện xẹt qua mạch não bộ chi phối cảm xúc, kích hoạt Ma trận nhãn thúc giục tuyến thượng thận bơm mạnh adrenaline và norepinephrine ào ạt vào máu, thổi bùng nhịp đập con tim lên một trăm tám mươi chu kỳ mỗi phút.
Tachypsychia làm chùng thời gian trong tri giác Trung xuống gấp tam bội, cứ như thể thế gian đang ngập trong đại hải glycerin vậy. Ở trạng thái xuất thần ấy, hệ mạng thần kinh như một siêu máy tính lượng tử truyền dẫn xung analog trăm hai mươi mét mỗi giây, giải thoát cậu khỏi gông xiềng kìm kẹp của các định luật vật lý.
Dưới sự cai quản của sợi protein co duỗi mà giờ đã thức tỉnh hết công suất, Trung chợt luồn mình xoay bốn lăm độ giữa hư không, lách ra ngoài cái họng rồng của đại tá trong đường tơ kẽ tóc. Né tránh được một kích trọng, ở phương độ này thì cậu ta mặc nhiên hiểu rằng mình vẫn phải gánh đôi phần uy lực ngoại biên nơi rìa cùng cực của chùm plasma.
Dù không chết, Trung cũng phải tốn ít nhất ba mươi giây để tế bào tự sức phục hồi. Vậy mà bất chợt Tuân lại ngậm nghiến khép chặt hàm thiết mà bất mãn chíp lưỡi.
Theo một phản ứng vô thức, Chỉ huy giật bắn ngoảnh phía sau. Thì ra ma trận nhãn vừa phát giác chiếc phi thuyền vũ trụ, neo đậu cách đó không xa chính là phao cứu mạng.
Hiển nhiên đây là lá bài tẩy Tuân giữ để thoát thân, bởi cái đường kính hai trăm mét bự chảng đó sẽ là đích ngắm dễ bị vạ lây. Ngại làm hoen ố lớp sơn cách ly bức xạ vũ trụ trên thân tàu, hẳn nhiên y bất đắc dĩ ngậm ngùi phải thu liễm mấy chiêu thức có vòng tròn ảnh hưởng rộng.
Nói cách khác, chỉ cần Trung trụ vững yếu địa trong vòng hai mươi mét quanh du hành cơ, thế là chiến thuật “thủ là tiên” cậu ta dự trù nãy giờ sẽ lật ngược thành “phản công trở lại”.
Một khi đại tá Tuân kiêng dè khựng lại không dám xuất chiêu tầm xa, thì cục diện nghiêng về bên giỏi đấu cận chiến là điều tất yếu. Thế trận sẽ thuận lợi cho Trung, khi cậu có thể phát huy cực đại lợi thế về phản xạ thần kinh cơ bắp được bồi bổ bởi ma trận nhãn.
Ở cự ly dưới năm mét, tốc độ hồi báo 0.1 giây của Chỉ huy Việt Nam sẽ áp chế hỏa pháo từ Hỏa Diệm Sơn phun trào của Tuân vốn cần 0.3 giây tích tụ lại.
“Heh, cậu tưởng mình là thiên tài chắc?!!!!” - Tuân chợt cười khẩy mỉa mai. Từ chân không, y phát động dây chuyền nguyên tử cục bộ, bức xuất từ đôi tay trần ra hai chuỗi lava dạng sợi lan tỏa theo hình xoắn ốc đa thức.
“Trời ạ, ông có thể khống chế năng lượng hạt nhân chỉ bằng nguyên tố không khí hay sao?!”
Chừng ấy cũng khiến Trung kinh hoàng bạt vía, lòng xanh mở lớn khi ma trận nhãn quét suốt ba trăm sáu mươi độ mổ xẻ thế cục. Mỗi sợi dây plasma có kích cỡ 30cm hợp lại tạo thành một tấm lưới thiên la địa võng, và thoáng chốc khi đại tá kết ấn chéo tay thành hình chữ thập thì chúng thít chặt vây siết lấy.
Buộc Trung phải như sư tử nhảy qua vòng lửa, tìm khoảng hở giữa song thằn để thoát thân. Rồi cứ thế nhảy nhót không ngừng, trí não vận chuyển nhanh như chớp để vạch tính quỹ đạo phi hành chuẩn xác giữa những khe kẽ chân không còn xót lại đang từng giây teo tóp co hẹp.
Mãi đến khi bị dồn vào bước đường cùng, Trung bất cẩn va phải vách dung nham đã bán rắn nửa đặc sít sao sau lưng. Tứ bề là một dòng sông dung thạch mông lung tuyệt lộ, thì ra kẻ ấy đã chủ mưu đưa đẩy cậu sa chân vào đây.
Nhưng vẫn chưa thấm, chẳng thể làm khó được Trung đâu. Chỉ canh đến khi viên đại tá phất trướng cho khối lava trút xuống như thác hỏa diễm thì Chỉ huy Việt Nam mới dồn hết lực đẩy vào gân gót chân nén thành phản lực giật 500N tung mình phóng vút lên chẻ gió dưới góc sáu mươi độ xa nhất theo thuyết đồ thị dịch chuyển, lướt vượt qua tầng hỏa thạch nóng rẫy đổ ập lên đầu cậu với tốc lực tột độ mười lăm mét/giây.
Tiếp đất bình an cách đó mười mét, phía sau cái lưng trần của Trung để lại hố sâu không đều, lớp đá nham thạch đông kết nguội dần sang màu mun đen.
Nào đâu Trung có tỏ tường như danh thủ cờ tướng biết bày quân dẫn địch vào diệu kế, đây đích thị là “dục cầm tắc tung” (欲擒故縱 - Muốn bắt phải thả) của đại tá. Như lời Tôn Tử trong Binh Pháp huấn thị: “Dẫn dụ địch nhân tới khi nào chúng tự rời bỏ thành trì”.
Bí thuật hồ lava vừa rồi chưa trúng hồng tâm thì chí ít, lão cũng thành công lùa con chuột nhắt rời an khu quanh phi thuyền. Chung quy lại thì không gì ngăn trở Tuân phô diễn toàn vẹn sức mạnh nữa.
Giơ cao hai tay ngang tầm vai, ngũ chỉ tay phải của y xòe ra rồi khép vào theo tiết tấu nhịp điệu ba phách, tay trái xoay tròn như bánh xe đưa hiệu lệnh triệu tập xoáy từ trường để khuấy đảo dòng thạch dung.
Từ đợt dung nham tương hỗ với hơi thở của lửa, hình thành các cột đối lưu hội đủ điều kiện áp suất và nhiệt thuận lợi, nhanh chóng chuyển hóa thành trận lốc xoáy hỏa diễm mà ngành khí tượng học gọi là fire whirl.
Hàng trăm trận lốc lửa dài ba mét cứ vậy mà xoay cuồng như ngọn roi da, quất tới tấp vào Trung. Kể từ khắc ấy, trận đánh lại quay về tập phim Tom & Jerry nọ. Mèo Tuân phất phơ đôi roi thay cho nanh vuốt, còn chuột Trung lách qua roi này, luồn qua roi kia.
Lúc phóng vèo sang trái, khi vọt vèo sang phải, thỉnh thoảng vặn vẹo cúi mình gập gối như chơi trò limbo với sợi roi lửa phía trên đầu, lại có khi phải nhảy lò cò qua dây tránh đòn quật từ hạ tầng lên. Thoạt sơ cậu lại tính lôi biện pháp cũ ra tái xào nấu, tạo bản sao thông qua dị năng siêu phân luồng Grade-2 (Hyper-Threading) của ma trận nhãn.
Đương lúc bản thể chánh lợi dụng sự lưu động qua lại gây nhiễu, tranh thủ kéo dài chút thời gian cho phiên bản ảo chống tay lên cằm chạy thuật toán duyệt tìm lộ trình đường đi nước bước hành sự tinh túy.
Hốt khi bóng ảnh ảo đã vạch ra mạch truyền dẫn lý tưởng tới cái chiến hạm không gian, hai thể sẽ dung hợp trở lại xông một mạch thẳng về đó là Tuân yếu bóng vía ngay chớ gì.
Nào hay chợt khựng lại và trợn trừng song mục kinh hãi nhìn lên, máu huyết trong người cậu đặc quánh lại khi tận mục hòn cầu magma to bằng cả một căn nhà hai tầng bồng bềnh trôi trên thiên đỉnh. Nặng trĩu tựa ba đại dương gộp lại thứ đó phát tán vùng nhiệt luân chuyển vặn xoắn cảnh trần méo mó như sóng nắng sa mạc.
“Lạy thánh thần uy linh, cái quái thai gì đây!?”
“Hahaha, đừng mơ dùng trò cũ đánh lừa được ta lần nữa!!!”
Thì ra cũng tích lũy biến bài học từ phen trước thành cơ hội chớp lấy, thừa lúc Trung còn tất bật với ảnh phân thân mà đại tá điều động từ tính để chi phối các hạt tử silicon và sắt trong nham tương tụ hội về một điểm kết tinh thành một mặt trời nhân tạo nóng cực độ. Để rồi khi hai bàn tay đập vào nhau kết ấn tạo hình mỏ vịt, vị đại tá rống to: “Nhóc con nếm thử món này đi, Diệm Bộc Hỏa Sơn Siêu Tân Tinh!!!”
Ồ, quả thực cái tên ý chẳng chút cường điệu phóng đại tí nào. Bởi thể trạng quả cầu này như một vì sao siêu tân sắp lìa đời, trước lúc giải phóng thứ năng lượng có thể san phẳng cả một dải sơn mạch.
BOOM! CRACK! SHHHHHH!!!
Hỡi ơi là kìa, khi cục thiên thể siêu tân nổ tung với sức ép một nghìn atm, hỗn hợp giữa nhiệt lực và sa thạch nóng chảy sản sinh hàng triệu hạt đá vôi clinker có độ cứng tám trên thang đo Mohs, bắn tung tóe ba trăm mét/giây đạn tự nhiên va đập với tầng không phừng phừng lên thứ tiếng nhức nhối lưỡng tai. Thành thật mà nói, game này khó nhằn hơn cả dạo nọ cậu bị Palamedes dí khẩu M134 Minigun sáu nòng nhả đạn sáu nghìn viên/phút sát mặt.
Đằng này, nó ví như một khẩu đại bác phun đạn siêu thanh với góc tỏa ba trăm sáu chục độ toàn phương và mật độ mười nghìn viên/mét vuông, đủ để xóa sổ cả một hùng binh đại đội cũng chẳng ngoa.
PING! PING! PING!
Cường độ những hòn sỏi nóng hổi dội vào như cơn mưa bấc, ngay cả ma trận nhãn kết xuất tầm 1000 khung hình/ giây vẫn quá chậm chạp, không thể lách như con lươn qua tất cả pha xâm lấn kịch liệt này. Xúc cảm bí bứt lan tràn khi hàm lượng dưỡng khí hạ thấp dưới 15% do phản ứng bốc cháy hao mòn, buộc Chỉ huy phải hít vào, thở ra với tải trọng gấp bội để lá phổi thu nạp đủ khí oxy.
Thôi thì chẳng thà nỗ lực vận động theo đường cong ziczac theo bán kính ba mét hình sin vận tốc năm mét/giây để lách các ổ tụ clinker còn hơn là cậu đứng im, chờ Diêm vương gõ cửa.
Điêu linh bi đát nhất là dù hàng ngàn cố gắng thì cái vòi hoa sen từ tâm vụ nổ vẫn phun trút cơn mưa axit có độ pH 2 xối xả lên mình, như xô đẩy Trung lảo đảo té ngã vào buồng tắm dạ dày vậy.
Tục ngữ có câu “Mưa tạnh trời quang”. Thế nhưng sau cơn mưa này, bầu trời chả những không quang đãng mà còn ngút ngàn hỗn hợp độc hại bụi nham thạch, khí CO2, lưu huỳnh đioxit và hidro clorua.
Long mạch địa cấu gồ ghề tổ ong dưới chân Tuân, khói bốc ngùn ngụt từ vô số vực thiên thạch. Vùng này chứa đầy rẫy điện tích, đôi lúc lấp lóe tia sét bé xíu như đom đóm điện.
“Thôi hỏng bét…” - Đại tá cười khan bèn lật đật bịt mũi, vừa lo toan khi rơi vào thế không định thần được. Phạm vi thấu thị quanh hắn co hẹp chỉ còn vỏn vẹn hai mét, phủ khuất bởi mật độ hạt bụi cỡ 2000μg/m³ gấp bốn mươi lần ngưỡng ô nhiễm.
“Mình hơi lỡ đà quá đà rồi... Hở!?”
PHẬP!!! Bởi lẽ đó mà Tuân mù tịt, nào phân biệt ra thứ vật nhọn phân đôi màn khói carbon monoxide, đâm ngập vô lớp giáp bừng cháy trên mình mình là lưỡi dao gia tốc của oắt con.
Rồi như oan hồn vất vưởng cõi âm ty chả ma nào tiên đoán được, Trung bất thần vượt ra khỏi tầng mây túm lấy cán dao. Nửa kính phục nửa khiếp đảm trước tài năng xuất quỷ nhập thần của Trung, tên đại tá trợn tròn đôi mắt bạch lộ vô đồng tử đến độ gân xanh tĩnh mạch phồng lên rành rành.
Thiết nghĩ uy lực hủy hoại của đòn hiểm chiêu tuyệt sát này sẽ gây bỏng tối thiểu cũng phải độ ba, ăn sâu đến tận lớp mỡ dưới da cậu. Há chăng chú nhãi đã khai thông siêu năng bẻ cong thời-không cấp cao hao hao hố đen Kerr, hay hơn thế nữa là điều biến thực tại như trong học thuyết đa vũ trụ tương liên của Hugh Everett.
Duy chỉ vậy mới giải mã nỗi việc Trung thoát được, lại bình an vô sự trước tuyệt chiêu đỉnh nhất của hình thái hỏa thạch ngang ngửa vì sao lùn này.
Há ai dè thằng bé chỉ lắng lòng nghe ngấm bản năng chiến đấu rồi chạy như bay tới đâm Tuân, ma trận nhãn đã giảm nhẹ thương tổn mức khả dĩ.
Tuy nhiên, cả một vùng da thịt cậu vẫn lở loét bị hoại thư đổi sắc đen thui như than, đang khi các mảng bì phu sưng phồng thành túi nước trắng bệch do bong tách lớp biểu bì. Lớp áo ôm sát nát bươm như xơ mướp, sợi vải kevlar cản đạn thì đứt gãy lìa tan cứng đờ cả ra.
Các chi tiết kim loại dẻo mềm ra theo nhiệt, còn phụ kiện bằng hợp kim nhôm A7075-T6 thì chảy rữa. Thế mà dù hình hài tàn phá tới nguy kịch tính mạng, thần sắc nó vẫn ngời sáng ý chí quật khởi vùng dậy.
Ngần đó thôi mà cũng đủ dọa cho Tuân sợ vãi ra quần, lại còn bỏ quên chưa tính tới tầng trùng mã hóa động 010101 đang quần quanh quẩn, phóng ra bức xạ lam quang phủ trùm lấy thằng nhỏ.
Tế bào mầm nguyên thuỷ (stem cells) đẩy nhanh quá trình phân bào có điều hướng, còn protein collagen và elastin được hợp thành với tốc độ ánh sáng để tái tạo các mô da tổn thất. Ý tứ Trung muốn biểu đạt ở cái chốn này là dù bỏng đến tận 40% ngoại diện rồi cũng sẽ được hạt gia tốc thúc bách tiến trình liền da theo cấp số cộng, duy chỉ có phen đánh cược táo bạo này là nhất quyết không lỡ làng.
Thủ chắc con kiếm găm M9 Bayonet dài đến bảy inch, cậu đổ hết công lực vào đường đao vung một nhát tất sát từ hông qua sườn địch.
Góc đánh bốn lăm độ này dụng tâm chế tác là để cực đại hóa hiệu quả mô-men xoắn cổ tay, sinh ra kình lực với động năng hai nghìn joules không chỉ đập tan lớp khiên plasma, mà còn châm ngòi sự kích nổ dây chuyền trong các silicon dioxide đang phòng hộ viên đại tá.
Từng mảng đá núi lửa obsidian long lở tróc ra lồng ngực Tuân như lớp sơn epoxy bong tróc thoái hoá khá tởm, chỉ níu kéo trơ lại những sợi “Kim cang hộ pháp” mỏng như cánh chuồn chuồn.
Chóng ngộ ra tình cảnh hẩm hiu mình rớt vào, bởi bất kể Grade-1 có chống đâm thủng gấp bao triệu lần thép, vẫn khó mong che chắn nổi thằng nhỏ đang ỷ thế “Thừa thắng xông lên” nhảy xổ vào bồi đại tá thêm vài nhát đâm. Thừa cơ rối loạn bèn luống cuống đảo mắt tứ phương, đại tá thầm thề rủa thần công tự phát trước đó đã vượt ngoài cầm nã, biến ngoại vi thành bản mô phỏng một cơn bão lửa gào thét không ngơi trên sao Mộc.
Tứ phương bát hướng, đâu đâu cũng ngập tràn đốm hoả điểm lẫn lộn với dải khói carbon dioxide đen sẫm tuôn xoáy tít lên cao như vòi Hydra, đã sắp liếm láp tia lửa nhiệt đến tầng vỏ ngoài cùng tàu vũ trụ rồi. Mà thôi bỏ đi, Minh Tuân đã tính trước hầu liệu lường ứng đối.
Tự cương tự cường, hắn miễn cưỡng phải lo lấy sinh kế kiêm luôn lính cứu hoả dập tắt biển lửa, trước khi hydrogen và helium dung nhập vô nhau rồi tự phát cả khu thành lò phản ứng tổng hợp hạt nhân mất thôi.
Chẳng chút nao lòng khi thấy Chỉ huy Việt Nam bước chân giậm đất tận dụng lực đẩy xông vào, đại tá đã quỳ sụp đôi gối áp chặt hai lòng bàn tay xuống nền. Lúc những ngón tay y cắm rễ, ấu chặt vào lòng đất thành loại trận pháp ma thuật cổ xưa nào đó.
“Ôi trời, nguy to rồi… Oái!!!”
Giác quan thứ sáu của ma trận nhãn chợt giật thon thót, rung lên báo động đỏ vừa khi Trung hùng hổ khí phách lướt đến nửa đường, ép buộc phải cấp tốc điều chỉnh véc-tơ tung cao mình lánh tránh.
Vù vù... Quả nhiên như dự liệu, trận phong hàn âm 50°C mang theo vị nitơ lỏng thình lình ập đến, đông kết hơi nước thành hàng triệu bông tuyết lục giác rơi xuống.
Vừa mới thoắt cái thôi, một cơn cuồng phong tuyết cục bộ đã trùm lấp toàn vùng chung quanh đại tá trong chu vi hai mươi mét.
Nền nhiệt sụt giảm đột ngột, chiều sâu lớp tuyết tụ hai thước đã chôn vùi, đóng băng và tẩy sạch dấu tích của thập loại chúng sinh dưới gầm trời này trong Kỷ Băng Hà.
0 Bình luận