Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 24.4

0 Bình luận - Độ dài: 10,251 từ - Cập nhật:

Đến điểm 18.470km tính từ tâm Địa Cầu, mặt trăng sẽ bước chân vào cấm địa nơi mà triều lực hấp dẫn sẽ thiên di vạn vật.

Ngút tầm mắt Trung, đợt sóng thần cao cao ngút chọc ngang đầu núi trùng trùng, cơn địa chấn cường độ vô tiền khoáng hậu và siêu phong bạo tố sẽ càn quét, cuốn phăng tan nát hết các châu lục.

Các mảng kiến tạo va đập vào nhau điên cuồng, Âu-Á xô vào Thái Bình Dương, đang khi chẻ nửa Nam Mỹ dọc theo dãy Andes như trái táo bị bửa làm đôi. Yellowstone, Vesuvius, Krakatoa chợt tỉnh thức sau triệu năm ngủ vùi.

Vành đai Lửa Thái Bình Dương rực cháy ngùn ngụt thành một giới tuyến, cắm phập cột dung nham cao như giáo mác của Titan xuyên thủng tầng bình lưu. Đồng bằng Âu châu dần dần ngập chìm dưới nước, lúc nóc nhà thế giới Hy Mã Lạp Sơn tơi tả bị xé toang thành những mảnh vụn áo bạc phếch.

Lá chắn từ trường nứt vỡ tan hoang như pha lê, bày biện địa bì trước bức xạ vũ trụ và phong ba Mặt Trời. Thử ra từ thiên nhai nhìn xuống, Địa Cầu hóa thành viên ngọc hồng ngọc rừng rực bao phủ bởi trùng trùng tro khói.

Ngay cả chiếc nôi của muôn sinh mệnh là thủy quyển cũng hóa hơi phần lớn để lại một hành tinh khô cằn như mộc quan xác ướp. Vụt tắt như nến lụi trước gió là ức ức hàng tỷ mạng sống, ba mươi bảy triệu người Tokyo lặn hụp và chìm nghỉm dưới biển cả thịnh nộ.

Đoạn nứt gãy San Andreas bung toác, ngoạm Bắc Mỹ lấy một miếng cắn ngấu nghiến như chưa từng được ăn. Thành phố Hoa Sen cùng cửu triệu hồn phách bị ào ạt tràn lên, nuốt chửng vào thiên thu.

Tây Tạng và triệu triệu con người nắm tay nhau ngước nhìn núi Everest lở sập, đè bẹp họ dưới tuyết băng bạt ngàn. Những thành thị đông đúc hàng đầu quả địa tuần tự đổ nát từ São Paulo, Mexico City, Cairo, hoàng thành Rùa Vàng,... Mỗi nơi hàng chục triệu người.

“Ta van nài ngươi, Erlik!!! Dừng lại đi, đủ rồi!!!” - Gào lên như bà vợ khẩn cầu chồng tỉnh cơn say, Chí Trung chệnh choạng đứng vững dậy giơ tay cầu xin. “Làm ơn hạ thang xuống, đừng có kéo Mặt Trăng nữa, muôn người chết mạng hết mất thôi!”

Ngả nghiêng xiêu vẹo bước tới, cậu vươn vội tay nắm bắt Erlik như đứa trẻ ngây thơ thử vồ bắt nắm níu vầng trăng, chỉ để rồi bị một đợt sóng phản trọng lực quét ngang, hất ngã dập mặt lăn lông lốc như chiếc bát úp.

Không ổn, phi thuyền vũ trụ chốn Trung đang tọa lạc rung chuyển từng hồi dữ quá, nó cứ hẫng hụt kêu than ai oán dưới từng luồng dư chấn của đại biến cố thiên nhiên.

Qua cửa kính quan thiên, cậu mục sở thị từng dải châu lục đang tách ly và trôi nổi như thể ai đó lật ngửa bức tranh ghép hình vậy. Gượng dậy lồm cồm, mũi Chí Trung đỏ gay như chú hề rạp xiếc vẫn cần phải cố sức tiến bước. Bởi vận mệnh thế gian đang nằm gọn trong bàn tay, và nếu cậu ta chểnh mảng bổn phận không làm gì.

Một phần ba… Một nửa… Không, hai phần ba nhân loại… Chỉ vỏn vẹn vài canh giờ, hầu như chín tỉ dân số sẽ sụt giảm y hệt cái đồng hồ đếm ngược tới ngày diệt vong.

Trung nào dám bâng quơ nghĩ ngợi hình dung biết bao trẻ nhỏ trong số ấy còn chưa kịp nhận ra, bao cụ già sức cùng lực kiệt không còn hơi sức chạy trốn, hay bấy kẻ bình nhân đang say giấc nồng... Cứ mỗi lần lướt mắt qua mấy con số trơ trọi, ma trận nhãn mô phỏng, tổng hợp và thống kê gửi mình trong tờ phúc trình ngày tận thế, cậu càng nghẹn họng thương nhớ lúc cuối cùng trên dãy hành lang tuyết trắng bệnh viện, chị Nguyệt vẫy tay tạm biệt mình với tia cười rạng rỡ thường lệ.

Ngẩng đầu trông vào vành trăng ấy, Trung bồi hồi nhớ chị quá đi. Nhớ cái mái tóc nâu uốn sóng bồng bềnh tựa áng mây chiều, nhớ đôi mắt tinh nghịch sau gọng kính tròn trĩnh, nhớ cái cách Ánh Nguyệt luôn vô thức vén một lọn tóc sau tai mỗi khi đọc sách, thậm chí còn vương vấn cái mùi thanh khiết của giấy mới, quyện cùng làn gió thoảng hương dầu gội hoa nhài mà chị thường dùng.

Liệu còn ai hay biết được chị ấy có còn thoi thóp, tìm ra được tấm ván cứu sinh nào để nương nhờ, hay đã thành mồi cho con sóng tử thần, hoặc an nghỉ dưới màn mưa sỏi đá? Vô dụng cùng cực, Trung sắp phát điên vì biết mình đã thất thế... Thất thế trong bổn phận bảo vệ những người thân yêu, trong sứ mệnh kẻ được thánh thần tuyển chọn.

Tại sao chứ? Con mắt thức tỉnh này đáng lẽ phải biến cậu thành kẻ mạnh nhất. Vậy mà đứng trước Erlik, Chí Trung bất quá chỉ là con châu chấu hôi đá vào cái xe.

Vẫn hằng tồn tại bao nhiêu hữu thể siêu phàm, còn uy năng hơn cậu vạn bội. Và Erlik biết gì không, Trung yêu chị Nguyệt chứ đâu phải khối cầu Nguyệt Thể kia!

Muốn bắt chước Thanos thì cứ búng tay một cái cho văn minh, sao lại phải kéo cả vệ tinh về đánh tan tành địa cầu?

Bấy ngón tay bấu víu chặt vào thành phi thuyền, cậu lê từng bước men theo triền dốc nghiêng đến chỗ Erlik Khan, vừa tuyệt vọng truy cầu đủ thứ phương cách dù chỉ là nhỏ nhất hòng chặn đứng tai ương khôn xiết. Giữa những điều ấy có trút cạn chút hơi tàn lực kiệt, Trung miễn cưỡng bơm xung lực cho ma trận nhãn.

Tựa hồ một tay mọt sách cuồng overclock CPU, tăng tần frequency cho một bộ vi xử lý đã bị cháy hỏng vì ép xung thái quá, Trung mạo hiểm nâng thế điện của mạch lưới điện lên tận đỉnh, bất chấp nguy cơ giảm hiệu suất bóp nghẹt nhiệt (thermal throttling).

Mỉa mai làm sao chỉ vận dụng năng lực dựa trên các cung bậc tâm trạng hỉ nộ ái ố này thôi khác nào hà tiện chạy ma trận nhãn quan trên chế độ tiết kiệm năng lượng cùng cực.

Làm sao đủ đô “Siêu phân luồng” song hành hóa tâm thần, phân ly ý thức thành hai dòng tư duy biệt lập. Đấy là chưa kể cõi thế quanh Chỉ huy bỗng chốc nát vụn, nhiễu loạn thành từng mảng, như ma nhãn của mình đang xịt khói và ngừng hoạt động vậy.

Cảm giác như có bàn tay đùa bỡn với công tắc chiếu sáng trong đầu, mỗi lần cậu chợp mắt là ngắm thấy pháo hoa bung nở, chỉ để rồi theo sau bởi khoảng tối đen như mực dầu loang trên khổ giấy. Bất đắc dĩ phải trông cậy con mắt phàm bên trái dựng hình thay, Trung khó nhọc nheo bên mắt phải.

Lẽ ra, cậu phải thiết lập giao thức failsafe từ sớm hơn. Giống CPU đời mới, ma nhãn càng vận hành ở mức công suất cao, càng hút kiệt sinh lực theo luỹ thừa cấp số nhân.

Đấy là chưa kể đến phản ứng tự hộ khi cưỡng bách quá, thân nhiệt cậu bức phá ngoài ngưỡng TJmax sau ác chiến giữa đại tá Tuân và Vương. Rất có thể điều này đã khơi mào phương thức tự hủy, buộc nó phải sụp đổ và tái khởi động nhằm tránh trì trệ treo cứng.

Trước lúc tịch diệt, ma trận nhãn còn dương dương tự đắc trưng ra ngay khung nhìn Trung tấm màn Task Manager đỏ au, chẩn đoán: Memory usage: 99%, CPU usage: 100%, chả khác nào muốn trêu ngươi cậu phen cuối trước thềm tịt mù.

Lậy trời, vậy mà đòi đả bại Erlik Khan ư? Ngay đến việc dõi rõ lão đang ở phương nào cũng chẳng thể, huống hồ là thắng cuộc... Nội đứng vững cũng đã là thử thách nan giải, mỗi khi cậu ta định thần tìm điểm tựa về một phía, trận chấn địa mới lại giáng về ngã đối nghịch.

“Sao rồi? Còn dám vỗ ngực xưng tên nữa không!?” - Erlik đáo để khinh chê. “Đừng có đắc chí phô trương, ngươi chỉ là phiên bản photocopy rẻ tiền từ Aelion mà thôi, tên tiểu tử ạ!”

Dưới cái nhìn của tên khoa học gia loạn trí dòm ngó thử chuột bạch giãy giụa trong lồng kính, hắn khẽ lướt lưỡi trên đôi môi mỏng. Cậu bé càng khốn cùng, càng khuấy động cơn khát dục cuồng điên trong Erlik.

Ôi giá mà đưa được Trung về bệnh xá trên mẫu hạm thì tiện hết xẩy. Phẫu tích đến từng tầng võng mô của khối mắt kia, liệu hắn có phát kiến manh mối chi đó về đức Aelion chăng?

Hoặc nảy ra sáng kiến này hay lắm, Erlik Khan sẽ an định thần trí chú nhóc minh mẫn suốt quá trình ngâm não toàn vẹn trong dung môi bảo quản formaldehyde, rồi mổ xẻ từng nơ-ron một nhằm tìm hiểu điều chi khiến thứ động vật hạng bét dung nạp được thiên uy đại lực của đấng chí tôn.

Ấy thế mà, một góc u minh trong Erlik lại thèm muốn thử xem liệu cái tên thảo khấu hạ phẩm này có đủ tài cáng, cứu rỗi nổi cái nôi sinh thành nó hay chăng.

Cơ nhìn mà xem, hắn ta phũ phàng lắc vai một cách thương hại: “Một bản copy hỏng vừa mù vừa thọt thế này thì hòng làm nên sự nghiệp chi? Chỉ biết quờ quạng như thằng mù mà vẫn dám đòi thách đấu ta ư!?”

Có Địa Cầu cũng không cứu vãn nổi, tên tiểu bối dù có khối nhãn bá đạo đến đâu thì rốt cục cũng chỉ là một mẫu vật thất bại. Như bọn thực dân đang phẩm bình về ách thống trị thuộc địa không còn giá trị bóc lột, Erlik Khan thầm nghĩ: “Ngoài cái hành tinh này, không hay trong dây chuyền vạn giới bị ta nô dịch… Có chốn nào hợp với hạt gia tốc không ha!?”

Chắc hẳn sau khi lãnh thổ này tắt nghỉa, chắc gã sẽ lâm sàng kiểm nghiệm tiêm chủng Aetherium lên các thiên cầu khác trong bản đồ sao dưới quyền cai quản. Cứ mỗi hành tinh là một phép thử đồng hóa khác nhau, chờ xem lũ tiện tì ấy sẽ rên xiết ra sao dưới tay Erlik.

“Phải đấy Trung à…” - Hắn cao hứng thì thào, giọng đứt quãng vì vui sướng. “Kẻ đủ mạnh sẽ thích nghi để trở thành hiến binh tinh nhuệ, kẻ suy đồi là phân bón dinh dưỡng cho bậc tráng hơn. Chả phải đó là quy tắc trời cho... Hở!?”

Suýt nữa là buông thõng đầu hàng phận số, chỉ đến lúc ai đó thân thuộc bỗng vụt ngang qua Trung.

“Làm sao có thể... Đại tá? Ngài vẫn…!!!”

Chớp chớp con mắt sót lại, thoạt tiên cậu còn hoài nghi thị quan đang đánh lừa mình cơ. Qua sương mù nhiễu loạn, cậu cố định hình cho rõ người đàn ông mà ai cũng ngỡ đã xuống lỗ trong trận chiến trước.

Thế mà chỗ y xé toang cơn gió lao vút qua hình chiếu ba chiều, quẹo vặn hologram Erlik Khan. Dị vật artifact kỹ thuật số cong queo tỏa lan từ điểm Tuân tiếp xúc, tản mác hình ảnh gã hắc tinh thành bao mảng pixel sắc độ lìa rời.

Lừa mị được ma trận nhãn Trung đấy, Erlik chớ hòng qua mặt nhân quang già dặn từng trầm mình theo dõi chiến cơ quân thù trong tháp kiểm soát radar phòng không, nhìn xé màn mây của đội hình B52 trên tầng không Hồ Gươm, biện biệt chân ngụy giữa rừng nhiễu sóng vô tuyến suốt đêm trường ở chiến dịch Điện Biên Phủ trên không.

Cái thuật ảo hóa này hẳn chỉ là trò hề con nít, sánh cùng kỹ thuật chiến tranh tần số mình đã đọ sức giao tranh hàng thập niên trời, Tuân khịt mũi chững bước phắt bên bàn điều khiển con thuyền.

Dáng vóc tuổi già chợt toát lên khí phách uy vũ hào hùng của một lãnh tướng nơi trận tiền, vị đại tá gầm lên vang dội như tiếng chiêng trống năm xưa trên đỉnh Tản Viên rằng: “Dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ khuất phục trước bạo quyền của nhà ngươi!!!”

Mẹ ơi, chỉ có thế mà cậu nổi da gà rần rần đây này. Giọng nói ấy mang trong mình phong thái Trần Hưng Đạo xưa kia dựng chông đóng cọc Bạch Đằng, khí phách Tây Sơn và lời hịch tướng sĩ của Quang Trung vùng dậy trên đồng Ngọc Hồi.

Đúng, đại tá có thể một thời lầm lỡ mang tội. Nhưng khi non sông gặp biến, hào khí Rồng Tiên lại sôi sục trào dâng. Nghìn thu qua, hễ khi nào Tổ quốc cất tiếng gọi, bầy con đi hoang lại hồi hướng tìm về mái nhà sum vầy, nguyện xả thân quyết tử vì từng tấc cương thổ phân vuông. Tuân quyết không để lũ man di xâm lược chà đạp quê cha chốn mẹ!

Đây là phần đất của Lạc Long Quân và Âu Cơ, hội tụ bốn ngàn năm văn hiến... Là nơi máu của bao thế hệ tiền nhân đã tuôn đổ hầu bảo tồn gìn giữ! Đường gân ‘Kim cang hộ pháp’ sắc son đỏ sẫm tựa hồ long diên uốn mình trên cánh tay già nua nhưng sức lực còn rắn chắc hơn thép nguội. Từng thớ bắp gồ lên cuộn trào như sắp bung vỡ tung tóe, lúc Tuân ngưng tụ hết thảy sinh khí còn vương sót nơi quyền đấm.

“Hãy nhận lấy, món quà vĩnh biệt của lão già này đây!!!”

Thu nạp tay về như mãnh hổ tụ lực, lão ngưng kết song quyền thành thiên thạch khối phóng ra nhát quyền như sao sa hướng tới lớp vỏ hộ tống hạch tâm nút giao then chốt của phi thuyền… Thổi bùng hàng ngàn tia điện lửa bắn ra như pháo hoa thi nhau khoe sắc trong đêm hội.

Các đường mạch điện đứt lìa, sợi cáp bứt tung, tụ điện cao thế chạy rần rật qua giàn khung thép rồi phát nổ liên hoàn thành chuỗi tia hồ quang xanh lét y ma trơi. Lớp thép bị công phá tan thành muôn mảnh bén ngót, mảnh bo mạch chia năm xẻ bảy, rạch toang đường ống thủy lực ví tựa động mạch bứt lìa, phụt dầu bị nén ra với áp suất cao như con rồng quất đuôi.

Yên khói đen ngòm bốc ngùn ngụt từ các nẻo dây rỉ rả cháy liu riu không dứt, mùi nhựa cùng với kim loại nung đỏ chảy tràn đến nỗi Trung cứ ngỡ bị giam hãm trong lò rèn.

Thứ hương khí nó phát tán na ná hỗn hợp pha trộn giữa ozone và loại hợp chất chưa bao giờ được xác danh trong bảng tuần hoàn nguyên tố. Nào có phải đây là titanium Gr5 (Ti-6Al-4V) siêu nhẹ của NASA, nào có phải là Inconel 718 được tận dụng trong bộ phận phóng tên lửa, cũng chẳng phải niềm hãnh diện của ngành luyện kim hàng không là hợp kim nhôm-lithium 2195 trong thùng chứa nhiên liệu hỏa tiễn.

Ngay cả thép không gỉ, hastelloy x, tungsten carbide, hay Rhenium,... Mang tính cách mạng do con người tạo ra cũng chỉ là vật liệu tầm phào trước chất liệu này.

Thế mà trước hữu quyền của Tuân, chúng sinh đều đồng đẳng như nhau. Bất kể cấu trúc thuộc hệ tinh thể lục phương hay bát diện có module đàn hồi kéo/nén/cắt với liên kết nguyên tử vượt trội, cũng sụp đổ trước đại lực dời non lấp biển.

Định bụm mũi rồi lại thôi, Trung chợt nhớ lá phổi gia tốc mình đã trải qua một cuộc lột xác vi diệu. Màng phế nang được tân trang chuỗi protein tựa một nhà máy lọc sinh học, phân giải mọi chủng loại độc tố tai ác bậc nhất.

Khi mà mật độ tia bức xạ gamma cao còn không làm gì được cậu, thì ắt hẳn cái làn khí sặc mùi này chẳng đáng là mối ưu phiền.

“Ô hô, lại lòi ra thêm đứa cóp nguyên xi ngài... Hỡi cái tinh cầu này, bọn bây còn che giấu điều chi với ta nữa đây!?”

Chỉ trong khảy móng đã nếm trải từ điều kinh ngạc này sang bàng hoàng nọ, tên hắc tinh mím môi cười nhẹ, lặng thinh dòm ngó tên khỉ đột lưng bạc mới sa bàn vào cuộc. Bên trên tấm quần camo Tuân là lớp da đồng, phô những sợi cơ sậm màu như huyết mạch chạy dài từ gáy xuống xương ức.

Hai cục cơ ngực cường tráng, lồi cao những khe rãnh sâu thẳm hiểm hóc và đôi vai bạnh tạnh như đá tảng nguyên khối, cái nớ là vỏ case pc ngăn ngừa hư hại cho các thành phần máy tính nhỉ? Bức tường thành thích ứng cát cường, thiên biến vạn hóa (Divine Adaptation) của Aelion đây mà.

Mỗi phen đòn dứ giáng xuống, sức mạnh hùng dũng tăng lên phi thường. Mỗi chấn thương lại khơi dậy sức đề kháng, đó chính là quyền uy vô thượng, tự thân điều chỉnh chủ thể để ứng biến thích nghi vạn loại công kích. Hễ tiếp xúc với hà luận là thứ hung lực nào, thân thể tự khắc tiến hóa để vô hiệu hóa mối uy hiếp đó. Từ những đòn thế hữu hình như quyền cước thô mộc, đến các dạng năng lượng như nhiệt, điện, phóng xạ,... Mỗi lần thọ thương đều là một lần thay da đổi thịt.

Hứng chịu đấm đá tới tấp? Thể xác sẽ cứng cáp hơn cả thần kim. Phải đối mặt lửa thiêu? Da dẻ sẽ chống chọi lửa hơn xa bảo thạch. Trái với tên nhóc nghiệp dư Trung còn xanh nuôi nấy, một chiến tướng từng xuất quân nhập trận, vào sinh ra tử như Tuân hẳn đã thu thập cả kho tàng kháng thể phong phú.

Biết đâu, với tuế nguyệt xuân thu gươm giáo miên man, có khi cái tên ấy còn có thể điều hợp cả với năng lượng thời gian, hoặc Chronoton theo kiểu gọi tên của tộc người Lysandria... Đúng vậy, chính thứ nguyên khí đại tá mang ra đánh lửa, đưa con tàu vào chu trình hoạt động đấy.

“Ô hô hô, ngạc nhiên làm sao! Đúng là hành tinh tràn trề tiềm lực đáng để ta thỏa sức vọc vạch…”

Âm điệu cười gã ta dần nứt vỡ khi các hạt ảnh tam chiều lập thể khởi sự loạn thị lung lay.

Giả như lũ Homo sapiens này bằng cách nào đó còn sống qua cuộc Đại tuyệt chủng Holocene đợt thứ sáu, Erlik Khan hối hận trót lỡ tay gây ra, phỏng chừng ngày hắn trùng phùng cùng đám khỉ vượn chẳng còn xa.

Bảng phổ màu RGB nguyên bản rạng ngời của tên hắc tinh mà ảnh chiếu phô bày, nay chỉ còn là vệt sáng mập mờ lập loè, chập chờn thất thường tựa đèn neon hỏng hóc. Dần dà, Erlik bể nát thành hạt vi tử rời rạc hỗn độn. Chẳng còn tròn trịa sung mãn, kết cấu lưới mesh 3D hắn rối loạn phân li. Các vùng đỉnh và đa giác gãy đổ, tạo vẻ voxel vặn vẹo tựa mắc phải trục trặc phần mềm dựng hình rendering.

Tuần tự, thể tích volumetric của hắn biến tán xếp tầng từ thấp lên cao. Các mảnh vỡ giả lập ở chân trước, rồi lan rộng đến phần thân, chỉ còn trơ lại phần đầu với điểm ảnh quang tụ tập quanh miệng.

Nhấp nháy rung rinh kịch liệt, hắn chỉ vừa kịp truyền đạt lời nhắn kiểu Terminator: “Hẹn gặp các ngươi sau, ta sẽ trở lại…!!!”

Trước khi rời rạc và bị bóp méo tựa một tệp âm thanh hoen ố rồi ngắt quãng gián đoạn, lôi kéo sự tiêu tán của Erlik vào cõi không.

“Vậy là... Hắn biến tăm tích rồi á? Dễ vậy luôn hả?”

Gãi lấy gãi để cái đầu, Trung ngỡ ngàng thắc mắc, sự tiêu tán chớp nhoáng êm thấm này để lại một khoảng hụt hẫng trống rỗng bao la như thể muôn sự xảy đến chỉ là một cơn mộng mị vậy. Kiểu họ căng thẳng cãi qua lại một hồi lâu, để rồi Erlik chợt bấm Alt+F4 như đóng ứng dụng máy tính bay màu thế sao?

Ít ra, hắn ta cũng phải nên lưu lại điều chi đó chứ! Khẽ thở than trước cái vẻ thơ ngây của cậu sinh viên trẻ, Tuân đưa ngón tay chỉ về phía những vi lượng tử vương vãi sót lại nơi Erlik, đương phiêu du giữa thinh không tựa hạt bụi.

Đượm vẻ đay nghiến, đại tá khiển trách: “Cậu ấy Trung, có mắt mà không có não à!? Hãy nhìn cách Erlik Khan phảng phất sau tấm hình 3D tợ mấy đứa streamer phát livestream từ xa kìa! Theo lý thì phải kịp nhận thức và chặn phắt cái máy phát hình đi chứ? Thế mà lại dùng dằng để lão ông này phải ra tay... Để làm gì cơ chứ? Tặng không hắn miễn phí vài canh giờ thiết đặt cơ chế đảo cực nghịch đảo với Mặt Trăng sao?”

“Ồ phải ha... Mặt Trăng…” - Một đại tá, một Chỉ huy Việt Nam cùng ngước trông vòm trời trăng to hơn gấp bội đêm nay. Thốt nhiên ho sặc sụa, Trung chợt giật thót tỉnh táo.

Bất chấp đã bế mạc cuộc họp, di hại gã người ngoài hành tinh vẫn còn ì ầm lắm. Như thể chính thế giới cũng chưa kịp nhận ra kẻ hủy diệt đã ra đi, chả thèm liếc mắt lại đoái hoài đến hệ lụy.

Người bạn đồng hành quay quanh, bầu bạn với Trái Đất vẫn đương chi phối bởi trọng lực ngược chiều (ANTI-GRAVITY). Quán tính và động lượng 7.34767309 × 10^22 kg vẫn không ngừng chuyển vận theo quỹ đạo trôn ốc hướng về nơi đây và sớm muộn gì, lực thủy triều cũng phanh thây Cynthia thành nhiều mảnh không đếm xuể.

Luân quyển quả Địa Cầu trong một vòng đai từa tựa Sao Thổ với mật độ cỡ chừng ba lăm gram/cm³, chặn gần hết nguồn phát xạ Thái Dương. Bất ổn cực độ về trọng khối trong momen quán tính, xáo trộn trầm trọng trục tự xoay của Địa cầu, làm trệch hẳn góc nghiêng xưa nay định sẵn ở 23.5°, cầm tù cứng ngắc Trung và Tuân vào hai trường lực tương khắc.

Từ phía dưới, lực hút đảo chiều từ Mặt Trăng được đẩy đi theo một phương 9.832 m/s², gần ngang ngửa gia tốc trọng trường Trái Đất nhưng xu thế trái ngược.

Từ trên cao vời vợi, trụ lửa bắn ra xẹt điện trường xoáy ngược dòng 500kV/m, sóng xung điện với mật độ cực đại hai trăm nghìn ampere tỏa từng chùm, uy lực gấp hai mươi lần sấm sét thường quần thảo dữ dội, dẫn truyền bốn bề thành đám mây photon dẫn điện, cậu chẳng hiểu mô tê gì về cái màu xanh lam.

Thường chiểu theo định luật Lenz khi từ thông qua mạch kín biến đổi, nó sẽ tự sinh ra dòng điện cảm ứng. Và dòng điện này lại tạo ra từ trường là lực cản, có xu hướng kháng lại chính sự biến đổi đó.

Thế mà tại chốn này, tia sét bủa vây quanh cậu lại đánh xuyên qua lớp giáp tàu và da thịt họ như đi vào chỗ không người, tự thụ tự diệt mà chẳng gây nên thương tích chi.

Đây quả là dấu chỉ tỏ tường cả hai đã đi lạc vào một lãnh địa ly vật lý… Nơi các độ dài Planck, tham số c trong chân không, hằng số từ và hằng số điện μ₀ ε₀ có lẽ đã bị vặn xoắn đảo lộn.

Bằng chứng là vành la bàn số trên cái iPhone Trung lấy ra xem xoay vùn vụt như chong chóng, kim chỉ nam phát điên phát dại chẳng định vị nổi phương hướng. Mà hà tất truy tầm, tìm đâu cho xa khi chính thị cái nơi làm cậu có cảm quan cứ như đang ngụp lặn trong hồ pudding vani, có độ nhớt động lực học gấp ngàn lần nước thường này.

Dẫu chỉ là cử chỉ tối giản là đưa tay gạt hạt mồ hôi lấm tấm vầng trán cũng đòi hỏi cậu dốc hết sức tàn lực kiệt, nhấc cánh tay mà cứ ngỡ đang nâng tạ sắt năm ký trong trường hấp dẫn định mức tiêu chuẩn 1G vậy.

Sao Trung lại tưởng như hẳn là phải cần một ngự phong giáp có công suất tối thiểu tám gigajoule, và vài bộ chuyển đổi servo thủy lực mới đủ sức nhúc nhích vậy kìa?

Qua John Smith tường tận kể lể, cả Nguyễn Văn Minh lẫn Mark Griffin đều được trang hoàng bộ giáp bay không sai một ly với những gì cậu tả.

Rồi Trung khựng lại, nhớ ra phi thuyền này cũng tích trữ một chất đốt phản lực trường cửu, trích ly từ đám mây hạt tachyon tại bến cảng đêm hôm đó. Những hạt tachyon siêu quang này, về mặt lý thuyết khi được nén vào khoang tổng hợp-phân rã tích phân hạt Higgs sẽ có thể phát sinh hoạt lực đủ để mở toang các đường hầm Einstein-Rosen, vượt hàng ngàn năm quang và di hành qua mọi chiều không-thời.

Nếu căn nguyên phương trình sóng lượng tử mở rộng của Schrödinger không sai lệch, thì xác suất cậu Minh ấy còn sống sau khi tiêu biến vào điểm kỳ dị thời gian  song song (Time parallel) đang quanh quẩn lưỡng lự ở mức 50-50.

Tương tự hạt lượng tử cơ bản, sự hiện hữu của Minh đang bị kìm kẹp giữa trùng trùng điệp điệp trạng thái chồng chập. Vừa tồn sinh vừa không tồn sinh, như chú mèo nức tiếng trong hộp kín. Thế chẳng lẽ Trung cũng sắp noi gương Nhà du hành, trở thành biến số lượng tử mơ hồ mông lung?

“Ôi trời, mình đã gây nên nông nỗi bi đát gì thế này…”

Lẩm bẩm ú ớ, đôi bên khớp gối cậu nhũn ra như dẽ dưới sức ép lực hướng tâm giao hội. 

Liệu còn cách chi để nghịch chuyển entropy hệ thống này không? Hay rằng quả ngọc xanh của đám họ bứt phá qua điểm mốc zêrô bất khả vãn hồi, trong đồ thị phản đảo của quan hệ tọa độ-thời gian? Giữa khoảng mịch lặng ngàn cân ấy, duy chỉ Trung là còn dịch dắt trăm nỗi niềm. Trái ngược, Tuân đã vén nhanh ống tay phục bào.

Chẳng còn giây lát nào để trù trừ, đợi phép nhiệm màu từ lý thuyết siêu dây hay vạn vật luận nữa. Thỉnh thoảng, giải pháp dung dị lại đưa đến công hiệu cao nhất. Dẫu cơ may để đại tá níu giữ mảnh đất chôn nhau cắt rốn sau cách làm này khá mong manh, chỉ bằng 0.0001%, ông vẫn nhất quyết cược một phen.

“Chỉ huy Việt Nam à, biến quách khỏi đây lẹ lên!!!”

“Trời, đừng nói tôi ông định…”

Tì cằm lên tay, Trung tư lự lược tính vài đường hướng khả thi tháo gỡ nút thắt, cơ mà mọi thứ chỉ đúng nghĩa thông suốt khi Tuân hô ba quy tắc bất di bất dịch trong hải pháp dành cho mọi thuyền trưởng, bất luận là thương tàu viễn dương hay vật thể bay không xác định (UFO) cũng chẳng ngoại lệ, và đó là: Luôn giữ đồng phục chỉnh tề tươm tất, thề quyết bất ly bất khí, không bao giờ bỏ rơi với thủy thủ đoàn, và lúc cần kíp phải đồng quy ư tận cùng thuyền.

Bằng linh cảm nào đó ở đại tá, Trung thấy nét phảng phất của Captain Edward Smith trên tàu RMS Titanic. Cứ như thể bánh xe lịch sử xoay vần, cũng một vị đô đốc đứng trên boong giữa bi kịch năm 1912 ấy, Tuân nay đây cũng cam tâm chia sẻ kiếp số với chiếc phi thuyền mình trót tay lay tỉnh khỏi giấc ngủ. Có khác chăng là thay vì trầm luân vào đáy Bắc Đại Tây Dương băng giá, nơi này chính là một biển các trục thời gian đan cài.

“Này Trung, cậu có hay Titanic từng có hai giờ bốn mươi phút để hành khách sơ tán... Tới phiên ta... Liệu còn đủ tầm tay tranh thủ mua bao nhiêu thời gian cho các cậu đây?” - Tuân bứt rứt cắn móng tay, miệng lào bào bất thành tiếng, rồi lắp bắp thều thào nói vu vơ.

“Chỉ mong, chừng đó là đủ để nhân loại kịp trù bị cho làn sóng đánh chiếm kế cận của Erlik và bầy quân viễn chinh đổ bộ từ vùng trời xa lạ!”

Từ khoang lái trung ương, bộ máy con thuyền ngày một rền vang dữ tợn hơn dưới đế giày họ.

Mở to đôi mắt lồi tròng tròn vo, Trung suýt té ngửa dòm đại tá mỗi tay nắm trọn chùm, quắp lấy bó dây cáp siêu dẫn phun bốn phương tám hướng ra từ bảng lệnh sau nhát đấm phanh vụn ban nãy.

Phần lõi ruột đồng và graphene vốn bện chặt trong lớp vỏ polymer cách điện khi đã bị tước bỏ rồi, bèn toả ra thác điện thế siêu cao áp riêng để cho Tuân tựa một khối nam châm nhiễm từ, những dòng điện xoay chiều thoát ly từ các sợi dẫn lại tự dò đường về khoảng lòng tay.

Cứ như hữu thể lão ta là một thành phần bắt buộc của mạch vòng máy biến áp, chuyển hoá dòng điện hàng triệu volt thành nguồn sống thuần khiết.

Dưới lớp da kim cang hộ pháp, đường vân xanh lam nổi lên theo từng khúc điện lưu acquy sống, tham lam vồ vập lấy mọi electron lang thang như bầy thợ săn hạ vi vô độ.

Vzzzzt!

Và nghe tựa tiếng ống hút sát đáy cốc sinh tố khi điện từ bị vắt kiệt, đừa bầy sợi cáp lần lượt héo tàn như lũ vì sao chết, trong khi Tuân lại càng thêm phần chói ngời với những kinh lạc chronoton chạy suốt toàn thân tự hà lưu sông ngân.

Đây đích thị là chân diện của thiên biến vạn hóa Grade-2, sáp nhập và đồng hóa người nắm giữ vào mọi kênh nguồn năng lượng. Bằng vai phải lứa với một lò phản ứng hợp-nhất, dẫu cho là “thời gian” cũng khó lòng đào thoát.

Tới lúc chúng cũng bị Tuân thôn phệ triệt để vào người cả rồi, toàn cầu nối thu phát truyền nhận trên tàu chợt lăn ra tắt ngấm, lịm tàn cứ như bị cắt phứt cầu chì tổng.

Song, bù lại cho bóng tối đen đặc vây kín cậu chẳng thấy chi, vùng không gian bức bối ngạt thở ấy đã được trung hòa, hối hả trở về trạng thái thông suốt dễ thở hơn bội phần.

Chả hiểu trời xui đất khiến thế méo nào mà chiều thứ nguyên họ bị cuốn vào trước đó, Tuân hấp thụ sạch trơn. Ý thức được sự chuyển biến này sâu sắc nhất là qua thân thể cậu ta cứ lâng lâng, thư thái ngoài sức tưởng tượng. Bèn bật người bỏ chạy ra sau trong nỗi khiếp sợ, vì có bao nhiêu nguồn sáng đều bám riết lấy thực thể tỏa quang duy nhất là đại tá mà thôi.

Ví như Gandalf Áo Xám trong trận long tranh hổ đấu với quỷ lửa Balrog, đại tá Tuân rực sáng dải chronoton chảy dạt dào ngay dưới lớp biểu bì, vờn các lằn sét quanh thân.

Đôi nhãn y biến thành hai vành trăng bạc óng chói chang, mái đầu thì như bị điện giật dựng cứng ngắc thành bầy ăng-ten hữu cơ thu phát các hạt chrono-particle đang xúc tác lên khối sống. Ôi đê mê quá đỗi, đương lúc này đố tìm được ai sướng tê người được như Tuân.

Khi năng lượng thời gian như được nén ép, kết tụ trọn vẹn trong gan bàn tay y tựa một khối cầu hoàn hảo siêu đậm đặc vậy. Đem đối chiếu với cảnh giới này, với các máy tạo điện hùng mạnh nhất nhân loại có đều teo tóp lại thành thứ thường tình đến khó hiểu.

Cho dù là nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa Nhật Bản phô diễn công suất chạm trần 7,965 megawatt, đập thủy điện Tam Hiệp bên dòng Trường Giang đều đặn sản sinh 22.500 megawatt điện năng. Pin nhiên liệu hydro (fuel cell), các tấm quang điện mặt trời, siêu dự án lò phản ứng nhiệt hạch ITER,...

Cả thảy chẳng qua chỉ là đom đóm le lói trước vầng dương xán lạn. Biết đâu đấy, dư dả khối điện lực để Elon Musk phóng một dàn tên lửa SpaceX lên sao Hỏa luôn ấy chứ!

Vậy mà tên Sao Chổi Trắng tự phụ lại bất chấp độc chiếm buồng phân hạch vô cùng tận này trong tòa tháp cao ngất như cây kim, ví thể con rồng Smaug hám lợi canh giữ bảo khố đến chết không buông. Bủn xỉn keo kiệt thế thật chẳng tốt lành gì, thành tựu khoa học này lẽ ra phải được phân phát cho nhân gian chứ đâu riêng gì ai mà giữ.

Giá như sớm thâu tóm nguồn lực chronoton này từ đầu, không chừng cuộc đấu trí với Trung đã tiến triển theo cốt truyện trái ngược hẳn? Tuân mà bẻ quặt được thời gian như thanh thép thì thay vì nhởn nhơ làm trò né đòn tựa thằng hề lắc léo, Chỉ huy Việt Nam hẳn sẽ được phen đổ mồ hôi hột, vã nước mắt cho xem.

“Ha ha, cậu thấy rõ chân tướng ta rồi chứ, bá đạo quá ha!?”

Thay đổi tiêu điểm, đại tá đảo thân ngó về cái đứa đang đứng trân trân, mặt tái nhợt như bông bạch liên cắt không ra giọt máu. Trong mắt cậu, Tuân là hiện thân của bão điện từ xèo xèo tiếng nổ lép bép, tóe ra tí tách tia lửa tựa màn Van de Graaff của Tesla phục dựng.

Chưa chi cậu đã bồn chồn kinh hoảng rồi, khi mà lão đại tá còn kìm hãm tiềm năng Grade-2 với mỏ chronoton vô biên kia. Ma trận nhãn Trung đã kiệt quệ rồi, giờ còn mù hơn cả dơi đập đầu vào vách đá nữa.

Của nả nghèo nàn chỉ có vọn vẹn vũ khí gia tốc còn trao truyền thằng em trai Vương quản tạm, vạn nhất có giao chiến tiếp... Chỉ ngại Hoàng Tuyền có lối, đến cái mạng cũng khó giữ được.

Không chừng lại phải sớm về chầu Diêm Vương uống trà đàm đạo cùng lão Ánh Dương và chư vị tổ tiên, chỉ lúc đó mới rảnh rang mà thảo luận về mưu lược tránh đòn cho kiếp luân hồi tới.

“Ha ha, sao run rẩy như cầy lắc vậy?”

Ngỡ đứa nhỏ là chó Chihuahua, y bật cười ầm ĩ rồi ngoảnh mình trở lại chiếc tàu. Chợt ông hạ thấp giọng, từ ái tận tụy như một người cha hết lòng vì con khi chuyền giao Trung rằng.

“Đùa tí cho bớt căng thẳng thôi, chớ giữa ta và cậu... Mọi xích mích rối ren đã được hóa giải rồi.”

Như cách hai cây đại thụ tri thức Einstein và Bohr bất chấp kiến giải trái chiều về cơ học lượng tử vẫn nghiêng mình kính cẩn, giữ sự trân trọng đặc biệt dành cho nhau.

Thắng bại đã định phận, Tuân thua là thua chớ chẳng một mảy may đòi tái đấu. Dẫu là magma sôi sục, giá lạnh âm cực hay bão cát sa mạc gào thét, chú nhóc Chỉ huy ấy vẫn điềm nhiên ứng biến xoay chuyển cục diện.

Vừa xoay người né đỡ, vừa tùy cơ ứng biến triển khai ma trận nhãn để giải những phương trình vi phân hóc búa, nhằm tìm ra góc tránh né thoát thân.

Một sự phối hợp hiếm hoi giữa thiên tính và lý trí, hẳn đây chính là tuyệt đỉnh công phu mà các bậc tông sư cổ xưa vẫn thường tầm sư học đạo, tham cứu khổ luyện bí kíp chân truyền về võ học tinh thâm.

Ba mươi năm quân ngũ dạy Tuân một chân lý thâm sâu, rằng chưa hẳn đã là tiêu chí định phẩm dũng khí của một người lính. Há ai tri tường trường kỳ kinh qua mấy mươi năm binh trường, gom góp chắt chiu trọn bộ vốn liếng kinh nghiệm từ trận sinh tử nơi tuyến đầu, vậy mà đại tá vẫn phải cúi mình bội phục trước lớp hậu sinh măng non.

Vạn bất ngờ, đó chính là căn nguyên tại sao các vị tướng già lão luyện thường nói rằng chư vị chỉ là kẻ chỉ đường dẫn lối, còn chiến công hiển hách luôn thuộc về hậu sinh.

Bởi duy chúng mới dám rồ dại mơ ước, nặn thành hình những ý nghĩ xem ra xa vời ấy bằng nhiệt huyết thanh xuân. Ngắm Trung, Tuân như thấp thoáng lạc về khi còn là thiếu úy trẻ với bầu máu nóng dám lao đầu vào những sứ mạng xem ra bất khả.

Từng đường quyền cước tỷ thí, y như soi mình vào mặt hồ trong vắt qua ma trận nhẫn trong trẻo thấu suốt lẽ vô thường của cậu. Qua lối Trung sau mỗi phen thư hùng lại dàn xếp bất đồng với địch, Tuân trực nhận dẫu cuộc thế có xoay vần, nhân thế có đổi thay thì nguồn thiện căn vẫn cứ ngủ vùi đó trong mỗi người, chỉ đợi tác động đúng lúc để đơm hoa thiện, kết trái lành. Huống chi, còn một lẽ nữa là sắc áo lâm mộc điểm sao vàng năm cánh trên lồng ngực Trung đã vẽ lại trong đại tá Tuân tràn ngập hình ảnh về miền ký ức có cố hữu Ánh Dương.

Một người từng nếm mật nằm gai vung gươm bảo toàn sơn hà. Người kia nối nghiệp di chí cha ông, hộ quốc an dân trấn ải thời bình. Tựa âm dương tương hợp, nhị diện đồng nhất thì hai thế hệ anh hùng ấy dẫu có niên đại cách trở ngàn trùng, song vẫn chung tấc lòng son với non sông.

Ngặt nỗi đại tá đã khước từ dịp may về phe với bọn họ, chả trách nào bị thằng nhãi Trung khiển trách nặng lời.

“Vì cớ gì lại không liên thủ cùng Erlik? Há việc chiêu dụ hắn ta về để cướp lấy Địa Cầu từng chẳng phải là chí hướng tối thượng của ngài hay sao!?”

Vung cánh tay, giọng điệu cậu chan chứa nỗi hờn oán.

“Phiền nhóc bớt công khơi gợi chuyện cũ dùm coi!!!” - Tuân thều thào, hơi thở đứt quãng. “Huống hồ, chuyện quy thuận phe phái nào còn chi quan trọng, khi dương khí hầu như rời bỏ ta từng khắc, khụ khụ!”

Một cơn khái thổ dường như xé toang buồng phổi ập đến, lôi kéo theo dòng hồng trào sền sệt phun vãi tứ tung lên tấm kính cường lực trước ngự tiền đại tá.

Té ra, trong ổ bụng y hãy còn đó những mảnh đạn gia tốc nổ thành nhiều mảnh cứ giãy dụa quằn quại như hàm chứa linh hồn.

Từng li, từng tí một phá hoại các mô bào, đầu đạn văng mảnh hình khuyên liên hoàn sát hoàn phóng xuất một vùng nhiễu loạn cục bộ, như thể có một bong bóng xà phòng bao quanh cái lỗ loét, tách biệt nó với mọi nỗ lực chữa lành bên ngoài.

Cứ mỗi phen chuỗi xoắn kép DNA tu bổ hàn gắn liền các mô, mấy mảnh đạn quỷ quyệt kia lại dựng nên một trường phản lực ngược chiều, khiến miệng vết thương ông ta chẳng những không liền da mà còn thối rữa nhanh hơn. Thảo nào nãy giờ cứ ôm lấy tạng phủ khư khư, máu đào nhỏ giọt vạch lối trên đường Tuân đi.

Tựa hồ pháo đài chót sắp hùng hục sụp đổ trước hùng binh xâm chiếm, đại tá chẳng dám chắc còn trấn giữ bám trụ phàm trần này được bao lâu.

Hệ miễn nhiễm của lão chẳng đối kháng mãi với khối đạn Grade-2 thằng Vương dúi vào, có lẽ chỉ còn đong đếm từng nhịp thở thoi thóp mà thôi.

Hội Tam Nhãn... Trật Tự Tân Thế Giới... Hoài bão và tham vọng vĩ đại về một thế trật toàn cầu dưới sự dẫn lĩnh của các sinh vật siêu đẳng, về công cuộc siêu việt hóa con người thoát thai từ giới hạn cố hữu của tạo hóa… Khi thần chết đang rón rén gõ cửa, những sách lược ngút trời về chuyện chiêu phục cái tên thực thể vũ trụ Erlik Khan về Địa Cầu thành ra bé tẹo nhỏ nhoi.

Hết thảy chỉ còn là bụi trần phiêu diêu trước một chân lý mộc mạc mà thấm thía: sự sống là vô giá, cái chết là điều chẳng tài nào tránh khỏi, dù cho kẻ ấy có là chi. Chí ít, đại tá muốn làm được điều gì đó đáng giá, để lại một dấu chân tươi tốt trong tà dương của xế bóng của kiếp nhân sinh.

Dẫu tục ngữ có câu: “Non xanh nước biếc dễ dời, tính tình con người mấy đổi thay?”

Nhưng cái người đang chiếm lĩnh tầm mắt Chí Trung đây lại khác hẳn với lão đại tá mê đồ thất lộ, ái quốc chi tâm, tham vọng sở tế đầy dã tâm thuở nào.

“Không giỡn chứ!?”

Đưa tay ra tính cản lại, rồi cậu ngần ngừ rút về. Tỉnh ngộ rằng kẻ thù của kẻ thù có thể trở thành đồng minh, sau khi lật tẩy thâm ý của Erlik còn hiểm độc hơn cả lòng lang dạ sói của mình, Trung tin chắc mười mươi là vậy khi xét thấy Tuân đã có toan tính mới.

Rồi ngộ nhỡ, chính cái sự thay lòng đổi dạ này là cách đại tá chuộc lỗi và đền bù thay cho vấp váp sai lầm quá khứ?

“Ê kìa, ít nhất hãy giao tôi gì đó để phò tá ông một tay chớ…”

“Xéo đi, cậu làm tròn trọng trách của mình rồi!!!” - Tuân quát vậy thôi, chớ văng vẳng đâu đấy vẫn pha lẫn nỗi ân cần lo toan của bậc cha chú. Trong lúc cậu mong dương oai chứng tỏ mình tài đủ đóng góp hơn thế, thì đại tá lại nhất quyết đẩy gã thiếu niên tránh xa tầm họa hoạn.

Nếu chiến hạm này cứ khăng khăng truyền tín hiệu sóng cao tần (HF radio) vọng hướng tới hạm tàu cầm trịch, ma triều Erlik sẽ dùng phép tam giác lượng để khóa chặt Trái Đất thông qua tinh đồ chỉ dẫn hệ.

Hiện thời vẫn còn 73.8% xác suất Erlik chưa thể truy ra tung tích Địa Cầu, bởi khoảng cách từ tàu mẹ chúng và bọn Trung vẫn còn là 1.5 triệu đơn vị thiên văn (AU), ngang bằng 224.4 tỷ km. Mù lòa không ngăn được dòng luận lý trong tiềm thức cậu, căn cứ kết quả nhờ dữ liệu từ một ma trận nhãn tuy hơi im tiếng nhưng vẫn chạy.

Ở ly cách ấy, ngay cả với đỉnh Everest của công nghệ hiện đại nhất chúng có cũng phải tốn tám phẩy bảy ngày mới truyền đạt tới nơi, chưa đề cập đến suy giảm tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) theo hàm lũy thừa và rối loạn từ phổ từ các thiên thể lân bang.

Tuy vậy, mỗi bó dữ liệu phóng phát từ tàu nhảy đang giảm thiểu tỷ lệ này xuống 0.42% hằng giây. Giả sử bộ xử lý lượng tử trên hạm tàu Erlik có tài phân giải 18.6 petabyte dữ trữ vũ trụ mỗi nano giây, từng bước thu hẹp vùng truy lùng từ một địa hạt rộng tầm tầm 50 parsec xuống chỉ còn vài trăm nghìn kilomet... Thì cấm chỉ không được chần chờ, con tàu này tối khẩn phải bị loại bỏ ngay trước khi xác lập định vị hoàn tất.

“Nếu ngài cương quyết khăng khăng vậy, thì…”

Nuốt nghẹn lời, dẫu lòng dạ có áy náy muôn phần thì Trung vẫn đành lùi bước. Vô vọng thay, có lẽ việc tối ưu nhất cậu ta có thể làm là đặt trọn tin cậy và ký thác hết thảy cho đại tá là chốt chặn cuối.

Ôi, và còn có điều, lời qua tiếng lại nãy giờ của họ thật phù phiếm vô bổ, tuyệt nhiên chẳng tài nào làm Trăng ngừng chuyển di dù chỉ một tấc.

Chưa biết chừng là với năng lượng thời gian vừa thu nạp, Tuân có thể dựng nên một vùng lực trái chiều, may ra khả dĩ làm chệch hướng phi đạo của vật thể lao tới với khoảng ba phẩy tám cây số một giây. Nhưng không, mọi suy toán đều quá chập choạng muộn màng rồi.

Mỗi khắc trôi qua, ước đoán có tới hai trăm tám mươi triệu nhân mạng lìa đời dưới thanh thế các đợt sóng nhiệt và đại kiếp nạn nối tiếp chồng dệt vô nhau thành trang sử đau thương.

“Khà khà, hẳn cậu cũng lượng sức mình rồi phải không? Dù tạm bợ hay gì chăng nữa, đứa mù lòa vô năng chẳng làm nên cơm cháo gì đâu!”

Cất lời nghe tựa trào lộng đấy, sâu thẳm y vẫn xốn xang niềm ủi an vỗ về đứa trẻ đang day dứt. Khiếm khuyết trí mệnh không nằm nơi chí hướng cải tổ vận nước, mà là ở chỗ đại tá một mình một chợ gồng gánh.

Chẳng khác nào thần Atlas một mình chống trời, Tuân đã không thấu rằng sức người hữu hạn, dù có bản lĩnh và quyền lực đến đâu cũng khó thể độc lực thay đổi cả một dân tộc. 

Để chuộc lại điều sai trái, ông cần học phép thả lỏng buông xuôi. Chẳng phải viện cớ thoái thác trách vụ, mà là biết phó thác tín nhiệm thế hệ hậu bối.

Như đàn chim non cần bầu trời để tung cánh, tuổi trẻ cần tự do dò dẫm, thử sai và cả vấp ngã để tự tìm lấy lối đi riêng. Biết đâu sứ vụ của Tuân chẳng phải là kẻ soi đường chỉ lối, mà là những nấc thang cho Trung bám víu trèo qua.

“Ta chỉ đi tới đây thôi... Còn về việc đối địch với gã Erlik sau này đấy nhá…”

Ánh mắt ông lưu lại trên Trung lần chót như muốn ghi  tạc khóe môi thoáng thoáng vẽ nên nụ cười của người đã hàng phục số mệnh song vẫn muốn để lại chút vỗ về cho người nán lại.

“Ta sẽ giao phó ngày mai cho cậu đấy, Chỉ huy Việt Nam!”

Từng chữ sau cùng ấy âm vang như lời phong tước công nhận, cũng là khúc hát biệt ly. Trong Trung, hẳn lão bằng hữu nọ đã thoạt thấy viễn ảnh về bàn tay sẽ lèo lái con thuyền Việt Nam vượt nghìn trùng sóng dữ.

Tựa hồ thiên ý đã sắp đặt, để hoài vọng của cả Dương và Tuân được luân hồi chuyển sinh qua một thân xác mới. Bởi thế không chỉ dừng lại ở những lời huấn thị suông, đại tá sẽ một lòng một dạ kỳ vọng vào giấc mơ phiêu lãng của Ánh Dương thử xem sao.

“Thay mặt Vương, tôi xin thứ lỗi vì viên đạn oan nghiệt. Và cũng xin bày tỏ lỗi lầm vì lầm tưởng ngài là kẻ bạo quân lệch lạc sai trái, chẳng hề vị tha đoái hoài gì tới ai…”

Tự gập thành thế vuông góc 90 độ theo cây thước êke, cậu ta giữ nguyên nghi thức cung kính ấy mà thổ lộ: “Và xin cảm tạ những gì ngài đã và sẽ làm để cứu vãn đất nước, thế giới này…”

Biết rằng mai sau, nghĩa khí ấy sẽ chẳng ai tưởng nhớ nhắc nhở, không sử sách nào lưu danh, không học sinh nào được đọc nghe hay biết. Vả chăng với Tuân, điều đó chỉ là chuyện vặt nhỏ như con thỏ.

Công lao này chỉ cần được một người khắc cốt ghi tâm âu cũng là mỹ mãn, và Trung thệ nguyện sẽ ghi tạc sự tận tụy âm thầm này đến tận cuối đời.

“Thôi cứ gác lại hết đi!” - Khẽ lắc đầu, đại tá ngưng bặt giây lát như thể đang cân nhắc từng lời. “Ta nào oán thán Vương. Là người thì ai cũng có những thống khổ riêng tư, những lý lẽ để thúc đẩy hành vi như thế. Việc nó đặt ta vào tầm ngắm cũng chẳng có chi đáng hờn trách. Suy cho cùng trong mắt thằng nhỏ thì ta là nghịch tặc, là đối tượng phải triệt tiêu…”

Thỉnh thoảng giới tuyến giữa thiện nhân và ác nhân, nào phải rạch ròi tự hằng tưởng. Ai cũng hết mình tranh đấu cho điều mình cho là đúng lý... Chỉ là đứng từ các lăng kính lập trường khác nhau thôi.

“Này Trung à, làm ơn đấy... Nhớ lưu tâm đến đứa em của cậu. Đừng để nó thân cô thế cô như ta ngày xưa nhé…”

Có những vết sẹo không phải do đạn bom, mà từ nỗi cô liêu. Ông không mong thấy Chí Vương, dẫu được gọi là Sát nhân vô diện hay Ronin chi chi đó trở thành một Tuân thứ hai.

Một kẻ vì quá đỗi cô quạnh hiu hắt mà đánh rơi niềm tin vào những điều tốt đẹp ở đời, tự biến mình thành quỷ dữ vì ngộ nhận chỉ có một thế độc đạo để cải tổ thế gian.

“Hãy là người anh mà ta đã không có dịp để trở thành nhé. Hiểu chưa!?” - Đợi thấy Trung ưng thuận gật đầu thì Tuân mới toại nguyện, dù cổ họng nghẹn ứ vẫn cố tỏ ra cứng cỏi mà dặn dò. “Hiểu rồi thì biến khỏi chỗ này ngay! Mau lên!!!”

Hừ, lời phó thác chi lạ lùng, tất nhiên Trung sẽ đùm bọc đứa em mình rồi. Chỉ dám thầm nhủ thế chớ chẳng hé răng, linh tâm mách bảo rằng Tuân sẽ hành sự gì đó để đồng quy vô tận cùng tàu, và cậu thì nào ham dính dáng vạ lây theo.

Từng gót, từng gót một, Trung rút lui êm thấm về cửa buồng lái. Rồi quay gót vọt thẳng ra ngoài, bỏ lại đại tá đang ghì xiết hai cuộn dây điện như giữ lấy chính tánh mạng mình.

“Ủ uôi, làm sao mà…”

Phụt dừng lại, Trung gắt lên, sắc diện nhăn nhíu. Dẫu chỉ là dự cảm phảng phất thoáng qua, phút chốc ngoảnh đầu nhìn lại lưng vị lão tướng lần cuối thì cậu bỗng trông thấy đằng sau Tuân là những hương hồn nghĩa sĩ đang vỗ vai tán tụng một đồng liêu.

Một bậc anh hùng không phải kẻ chưa từng vấp phải chông gai dọc dặm trường đời, mà là người có đủ nghị lực đứng dậy sau mỗi lần sa ngã. Và các vị ấy tề tựu đông đủ tại đây, như đang chứng giám cho một chiến sĩ đã làm sáng tỏ được điều đúng đắn đó.

Mà thôi, Trung cũng nên tranh thủ ba chân bốn cẳng chạy đi vì dự đoán chỉ còn độ chừng sáu chục giây để mưu đường thoát khỏi cái vật thể bay oan nghiệt này.

Không còn ma trận nhãn làm bản đồ soi đường, cậu phải nương nhờ vào trí nhớ để lần tìm lối ra dù chẳng mấy tự tin liệu phen này có kịp không. Trầm mặc chờ đợi cánh cổng tự động đóng ập, phong bế số kiếp với nhiệm mệnh sau chót, y không coi cách làm sắp tới đây là tự sát.

“Xin mày đừng vội đầu thai kiếp khác nhé Ánh Dương, tao sắp lên đó cùng mày chung chén rồi!”

Thầm suy tư mặc niệm, nét sung sướng thoáng hiện trên nụ cười thanh thản của ông. Mà khoan, chưa dám chắc biết đâu hai thằng lại tương phùng dưới âm ty địa phủ cũng chẳng chừng.

Xét cho cùng thì hai đứa đều là tử tội khoác áo lính, từ hào tuyến Khe Sanh qua nhiều hồi vượt đèo dốc Trường Sơn trên Đường 9-Nam Lào, bao đêm thức trắng dài thâu để đánh phá Căn cứ Tà Cơn trong Chinh binh Đường 14-Phước Long, rồi bao phen hành quân tảo thanh ở Đồng Xoài, cho đến lúc thiên binh vạn mã tổng tiến công Mậu Thân 68, và đợt tấn binh mưu lược Xuân Hè 72.

Ở cái thời ấy, mỗi phen xâm phạt cứ địa Mỹ là một chập máu phơi đỏ khắp thiên thông dòng Thạch Hãn, từ sườn đồi Dốc Miếu nương về ải núi 241. Rồi thêm cuộc vấn chiến trên con lộ Đường 9 chẳng dưng vơi, từ Làng Vây tới Xiêng Khoảng, thi hài chiến hữu và thù địch xếp tầng chất lớp dưới làn bom B-52.

Món nợ huyết bồ câu ấy, e rằng chỉ có thể trả ở cõi âm ty. Mà hoạ chăng lại thấy vui đấy, hai lão già đệ nhất chiến hữu Tuân Dương ngồi nhấm nháp trà Thiết Quan Âm, tái hiện lại cho Diêm Vương nghe về những chiến trận thuở nào, rồi còn mời cả hai vị Ngưu Đầu Mã Diện đại nhân vào tương hoan, cùng bôi rượu Mai Xá hảo hạng.

Vừa khệnh khạng hạt đậu phộng rang phức mũi, vừa lắng nhiên ngưỡng thính lũ quỷ sai khua chiêng đánh trống lễ sự chuyện ma quái. Chẳng chừng lại hội ngộ quân nhân Mỹ dạo trước, đến lúc đó Tuân sẽ xung phong đưa họ vào bàn tiệc, hồ hởi thỉnh mời vài ly whiskey Kentucky xí xóa giảng hòa. Bởi dưới địa ngục, mọi ân oán chiến tranh thoáng chốc đều hóa mây khói hết, chỉ còn lại những câu chuyện đời để cùng nhau tâm sự, và tiếng cười giòn giã hoà trong men rượu nồng.

Đương khi khép mi thả hồn vào viễn ảo, luồng chronoton và cơ thể y mỗi lúc một giao thoa dung nhập, tỏa rạng đến độ gọi Tuân là cây thông Noel cũng chả quá lời.

Qua đó, bóng dáng đại tá có cao ráo cũng chỉ là đá cuội giữa dòng chảy thời gian trôi xuôi thôi. Lấy thân mình làm cái kén, trung gian dẫn tiếp chronoton, thứ Tuân triệu tập ra là một linh điểm nơi ba dòng thời quá khứ, hiện tại và tương lai đan cài, giao hội và ngưng kết thành một cổng nối Einstein-Rosen hơi ảo diệu.

Trong lòng cái cổng ấy là vùng chân không, định hình bởi hạt vật chất ảo mang năng lượng âm là trụ đỡ chính, giữ cho thứ lỗ giun không sụp đổ dưới chính nó. Và lạ à nha, sắc xanh ngọc bích tỏa ra từ nội hạch cái cổng… Sao hệt sắc thái trong mắt nhóc Trung quá.

Và thay vì thông tới một cõi trống không, cái bí đạo dẫn vào các chiều thực tại này lại cong vênh theo định luật tương đối rộng, khai mở một tiền cảnh không bờ không bến.

Các vectơ cuộn xoắn lấy nhau, chồng chập lớp lớp vành đai tensor metric tròn trịa có bán kính khoảng ba mét. Từ màng bào của đường hầm, phát tiết một luồng xạ lưu Hawking. Nơi tại chân trời sự kiện, các cặp hạt-phản hạt như bóng ma song sinh chợt hiện rồi chia lìa.

Nội chỉ riêng cái hành động xâm nhập thánh địa cấm này không thôi, đã là trải nghiệm chỉ xảy ra một lần trong đời.

Dẫu thế, Tuân chẳng ham hố là mấy bởi lẽ phải nghiến chặt hàm răng đương đầu với từng phân vuông đang phát xạ năng lượng ở cấp độ tương tự vụ nổ cáo chung của một ngôi sao neutron. Buộc ngài đại tá phải vận hết thần công, thi triển Kim cang hộ pháp chống lại lực nghiền ép đang hăm he thôn phệ mình, cùng Thiên biến vạn hoá để dung hòa với dòng chronoton bạo ngược.

Thế mà mọi cảm quan từ thị giác, thính giác đến xúc giác Tuân đều biến chuyển và tan hoại cái một. Dần dần, mọi hữu thể hồng trần cũng bị cô đọng tuân theo nghịch lý thông tin lỗ đen của Stephen Hawking, nén chặt mật thiết lại thành một khối độ đặc tại cốt lõi kỳ dị.

Rồi trong cái búng tay ngắn hơn một phần ty tỷ giây, thiên hình vạn trạng đều quy hồi về số không. Như thể chốn này vốn là một khoảng không vĩnh hằng, chưa từng bị khuấy động bởi bất kỳ sự tồn tại nào.

Chỉ còn sót lại tàn dư là hạt bụi vi tế, nhỏ hơn phân tử trôi dạt vô định như một nốt lặng tàn cuộc trong bản bi ca đoạn trường về đời người đại tá.

Dành cho thính giả nào băn khoăn tò mò, tự hỏi về Chỉ huy Việt Nam lúc bấy giờ thì mí mắt cậu ta khép chặt, ru mình vào giấc điệp êm đềm mất rồi.

Chẳng đếm xiết được bao canh giờ trôi qua, có thể là vài khắc ngắn ngủi, biết đâu bao ngày dài lê thê hay thậm chí còn lâu hơn thế nữa. Mãi đến khi hồi tỉnh trên giường bệnh, Trung mới sực tỉnh vỡ lẽ ra rằng mình đã được chuyển đến bệnh viện quân y cứu chữa.

Ánh huỳnh quang tỏa lên làn da nhợt nhạt một sắc trắng dịu, tiếng máy đo nhịp tim thì vẫn cứ chập chờn bíp bíp. Kế bên là chị Nguyệt đang cúi đầu bên thành sàng, bàn tay nõn nà mịn màng ấy vẫn níu chặt lấy tay không rời như e ngại cậu em sẽ lẩn mất.

Trên đầu sàng, ly cà phê lạnh tanh cùng vài vỉ thuốc chất chồng lộn xộn tựa một cuốn sổ tay vắng lặng, vạch trần bao tháng ngày chị mỏi mòn đợi chờ Trung.

Suối tóc nâu gợn sóng ấy buông rủ xuống tựa lớp màn the mỏng, phủ lên nửa dung nhan kiều mị đang ngủ vội, sau bao đêm thức trắng trông nom.

E dè đưa cái tay nhấc khẽ chỉnh lại lọn tóc lưu lạc trên má Nguyệt, bao ngày qua cậu đã bất cẩn vô tâm đến nhường nào. Chị ta đã vì mình mà gầy mòn tiều tụy đến thế ư?

Từ cái máy nghe nhạc mp3 cổ lỗ sĩ Ánh Nguyệt cắm sạc chơ vơ trên nóc tủ đồ, giai điệu The Sound of Silence của Simon & Garfunkel thủ thỉ vang lên thay lời tâm tình: “Hello darkness, my old friend…”, hòa cùng tâm cảnh bâng khuâng của người nằm viện.

Trời ạ, Trung đã bỏ lỡ cái gì rồi? 

Ngoài ô kính, rặng phượng vĩ đã đến độ bung nở rạo rực. Từng cánh hoa đỏ thắm bay lượn trong gió y hệt mấy đốm lửa thiêng, ngụ ý rằng ngày tháng oi ả của tiết hạ đã ghé thăm.

Vài cánh hoa lạc dấu theo gió lùa vào phòng bệnh, hạ cánh lên mép ga trải giường trắng phau. Màu đỏ thắm ấy, bỗng nhắc cậu về đại tá rực cháy trong lớp silicat nóng chảy dẻo quánh Grade-2.

Nhưng, chùm phượng đung đưa dưới nắng mai rợp trời kia lại giãi bày cùng Trung một kỳ chuyện khác... Rằng trận so trí đọ tài ấy thuộc về quá vãng mù sương rồi, rằng đây đã là mùa của tiễn biệt và tương phùng, của cả tá hoài niệm dần tan và bình minh tương lai đang vẫy gọi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận