Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 16.2

0 Bình luận - Độ dài: 5,949 từ - Cập nhật:

Hồi đầu mới gặp, họ chỉ là hai hồn lữ lạc loài giữa dòng đời huyên náo. Một chàng bác sĩ bất cần với tâm nguyện xoa dịu nỗi đau cho ai kém may mắn, và nữ sát thủ ngưỡng vọng nơi yên bình tịch mịch. Vụt cái, nửa năm lao xao như cánh chim phiêu du lạc về phương xa. 

Với người mang mật danh Deathstalker, băng nguyên Siberia vẫn cứ là đích đến không thể tránh. Số kiếp là sát thủ lãng du phiêu bạt vô định xứ, Ana cũng chẳng ngại khởi hành.

Song, lời cầu nguyện tha thiết mà cô nàng ngày đêm khẩn thiết dâng lên cực quang huyền ảo đã lay động trời cao cái nơi bạt ngàn tuyết ấy, phép màu kỳ diệu rồi cũng hiển linh. Sau sáu tháng bứt tung liên lạc, Ana thất thểu lết gót quay về phòng cứu thương bất hợp pháp.

Chẳng chỉ ngẫu nhiên chạm mặt dáng người xưa cũ trong bộ blouse trắng đứng ngóng trông, cô còn được chàng dang tay ôm xiết tưởng chừng e ngại nàng sẽ lại lại lủi mất tăm.

“Chào mừng ‘nữ hoàng sương giá’ quay trở lại! Em có hay cái y quán này đã mỏi mòn trông ngóng qua bao lần hẹn trị liệu bỏ ngỏ không?”

“Hehe, ai bảo cựu trưởng khoa cứ nửa úp nửa mở không kê toa... Á!”

Vừa hài hước thoáng trêu đùa, Ana đã bị Đức siết chặt hơn. Mấy vết bầm mới hơi âm ỉ đau buốt thế nhưng cô vẫn điểm nụ cười, bèn vỗ dịu tấm lưng căng cứng ngắc của người đối mặt:

“Không sao mà... Em về nhà rồi.”

Giữa ngõ ngách tối u chợt ló đầu ra đôi lứa mặn nồng đang âu yếm nhau, sao mà phô trương lạc lõng, chẳng ăn nhập gì với cảnh đầu không mây mù bên ngoài gì cả.

Người xưa thường răn có không giữ mất đừng tìm, có vài thứ ta chỉ cảm nhận giá trị khi đã đánh mất chúng. Và đôi mắt Đức hoen đỏ lấm lem vì xao xuyến, sau tất cả mới thừa nhận vị thế quan trọng của Ana với mình, còn hơn cả người bạn tâm giao.

Anh nguyện thề son sắt trước càn khôn, rằng sẽ không để nàng thiên nga của đời mình lại một lần nữa tung đôi cánh vút bay đi biền biệt nữa. Trong vai con tin bị kẹp chặt trong vòng tay Đức, cô bật cười khúc khích, ung dung gối đầu lên lồng ngực chàng mà buông hồn xuôi theo cảm xúc.

Chóp mũi thầm ngửi ngấu mùi dung dịch sát trùng betadine lẫn vị cà phê đắng ngắt quyện trên lớp áo blouse, mùi hương đặc trưng của thầy lang mà Ana nhớ nhung đến phát sốt.

“Em xin đầu hàng trước tình cảm của anh rồi đấy!" - Nàng ta khẽ khàng thốt ra, tự hứa với lòng rằng Siberia đã phi vụ chung cuộc dưới tước hiệu Deathstalker.

Học đòi theo tấm gương anh ta “giã từ sự nghiệp vì lương tâm”, nàng cũng sẽ dâng sớ cáo biệt, chấm dứt kiếp sống cầm hồn nhân danh Hội Tam Nhãn.

“A, thiếu chút nữa là kê ‘sót thuốc’ rồi!” - Vừa nhả Ana ra, Đức giật mình sực nhớ điều chi.

Cong môi, cô nhăn mặt ngao ngán chẳng vừa lòng vì liệu trình ôm còn chưa đủ liều lượng. Chỉ ngay sau đó, Ana bỗng trố mắt ngỡ ngàng trước cử chỉ anh sục sạo gì đó trong túi áo blouse. Mãi một hồi loay hoay lục tung cả lên, Đức mới kiếm ra thứ cần thiết rồi bất chợt “quỳ cấp cứu”.

Chân này chống đất, chân kia gập lại vuông góc chín chục độ không sai lệch dù chỉ một ly, anh nâng niu bàn tay trái của nàng tựa đang thao tác trên một ca vi phẫu thuật vi phẫu, trịnh trọng xỏ vào ngón áp út một chiếc nhẫn đúc từ bạc bắt sáng dưới ánh đèn đường hẻm ảm đạm, chỉ vừa đủ rọi sáng góc nhỏ của đôi kim đồng ngọc nữ.

“Anastasia Von Hohenzollern, em có đồng ý làm vợ anh không?”

Đăm đắm vào từng đường nét chạm trổ trên nhẫn, mắt cô ta tìm về hai ống nghe stethoscope uốn cong như hai mảnh trăng khuyết đang tìm về với nhau. Phần mặt nghe lấm tấm hạt đá li ti, rực lên lung linh khi nó bắt lấy tia sáng. 

Điều mê mẩn nhất là làm sao hai ống nghe stethoscope chạm vào nhau vừa khít, tạo nên một hình trái tim sinh động giữa tay Ana. Liệu còn ẩn dụ nào tương đồng hơn để khắc họa hai con người họ? Một người suốt ngày đi “thu hoạch” nhịp tim kẻ xấu số, còn người kia thì cứ diên niên miệt mài lắng nghe từng nhịp đập bệnh nhân.

Với Đức, nó còn là lời thề nguyện sẽ dành nốt tuổi thọ còn lại dõi theo sinh hiệu Ana, dù cho ca bệnh có trở nên bất trị thế nào đi chăng nữa.

“Anh không đùa chứ?”

Dòng lệ ròng ròng như máy truyền dịch hỏng hóc van điều tiết, dù tay cô đã chắp bịt lấy miệng mà niềm hỷ lạc vẫn trào dâng khôn cầm, cứ ngỡ từng ấy năm dài chỉ đợi chờ được hưởng cái khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy.

“X-Xin lỗi, a-anh chỉ đủ tài sức cho em từng này thôi! C-Chắc em... chắc em phải thất vọng lắm nhỉ!”

Với số tiền đào tận đáy hũ gạo, Đức vẫn chẳng đủ tài lực sắm một món nữ trang dát vàng chính hiệu. Anh hiểu rõ với phái đẹp, phút giây được người yêu quỳ gối ngỏ lời phải thật hoành tráng như cảnh phim ngôn tình, bởi dấu son này chỉ hằn sâu một lần mà thôi.

Muốn dàn dựng một màn cầu hôn đạt chuẩn Hollywood thì khó quá, vì túi tiền anh rỗng không rồi, tóm lại là nghèo rớt mồng tơi. Lại còn dốc lòng không ngại cực nhọc khám chữa miễn phí, anh chẩn bệnh cứu nhân không đòi hỏi tiền bạc.

Phần trợ cấp tháng tháng dành cho quân nhân chuyển ngũ chỉ tạm đủ trám lấp hao hụt nhà thuê, cùng các chi phí sinh hoạt cơ bản nhất. Đỡ thay là chuyện đổ mồ hôi sôi nước mắt tựa cơm ăn áo mặc chẳng phải quá đoái hoài.

Nhờ ơn nghĩa của biết bao thân chủ tri ân, cái tủ đồ ăn ắp ứ đủ thứ gạo tám thơm, rau vườn tươi roi rói, trái cây mùa, chưa kể mì gói, xôi nếp, bánh chưng bánh tét,... Chẳng hiếm lần được mấy bác già nhân hậu biếu tận tay gà thả vườn mập núc ních, xách dưới quê lên, chia điều ra cũng gọi là phong lưu dư dật.

Đức ngẫm ngợi về cảnh sống mai sau, rồi lại chạnh lòng về chuyện con cái sau này, chẳng lẽ để con cái lớn lên trong trong cảnh cha làm lang băm, mẹ từng là sát thủ lừng lẫy giang hồ? Em là nàng thiên nga quý phái, sao đành lòng hạ mình về ngụ trong căn phòng mạch tồi tàn ổ chuột này cơ chứ?

Từ giờ, anh sẽ chuyển mình thành phòng khám chính quy! Khởi đầu bằng việc thu phí chữa trị, dù chỉ bằng 30% giá niêm yết trên thị trường cũng được. Tuy hiện tại đang lún sâu trong cảnh âm nợ dương tiền, Đức thề sẽ hết lòng lao động để Ana cùng đàn con thơ sau này...

“Im ngay!”

Chưa kịp cất lời tuyên bố về tôn chỉ tài chính, cổ áo anh đã bị nắm cứng, giật phắt dậy khỏi tư thế quỳ một chân. Nụ hôn bất chợt từ đôi môi ấy, phút chốc xua tan mọi toan tính về mặt bằng giá cả thị trường, bay biến sạch sẽ. Môi kề môi quyện chặt, đầu lưỡi đan xen trao gắn kết cả về mặt tinh thần lẫn thể xác.

À mà trong quá trình trao đổi một ít dịch tiết từ miệng ấy, chớ đùa rằng những vi khuẩn có lợi tiết ra lại giúp tăng cường hệ miễn dịch cực tốt nhé. Ui chà, Đức thoắt cảm như thể mình là phía bị trị, cam tâm để mặc Ana đè ra cưỡng hôn.

Phen này đến phiên bác sĩ trưởng may mắn, phải nhượng lại quyền chủ trị cho nàng bệnh nhân xinh đẹp rồi, khi cô nàng đã nắm toàn quyền khống chế kéo dài trọn vẹn cả một chu trình hô hấp rồi còn gì.

Sao mà phê pha quá, ấy là nụ hôn đầu đời mà anh được ai đó chiều chuộng... Ý là từ trước đến nay, Đức chưa từng được “hướng dẫn thực tập” môn học phi thường này. Ví như một học giả nghiên cứu, anh có thể say mê tích lũy số liệu kiểu này từ bình minh đến bóng xế tà mà chẳng hề thấy chán. 

Cho đến khi tháo môi, tiết nước dãi còn lưu luyến dính một ít và níu kéo thành sợi trong suốt. Họ say đắm nhìn chòng chọc vào nhau không rời mặc dầu Đức chỉ ghi nhận vài nét thoáng qua, hình như trong con ngươi Ana đang rạo rực hình trái tim hay sao đó.

Thiên hạ thường ngỡ niềm thỏa nguyện của nữ nhi phải là kim cương nạm ngọc, lâu đài tráng lệ, xế hộp xịn mã sang... Nhưng mấy ai hay rằng, nhiều lúc vui sướng của một thiếu nữ chỉ giản dị là tìm được người đàn ông tình nguyện lấp đầy khoảng trống tâm cung.

Người chẳng chút e dè quá khứ mờ mịt, không lảng tránh khi thấy tay cô vấy đầy máu tươi, mà còn khao khát siết lấy nó vào phần đời còn lại. Nàng líu ríu nhún gót tưng tửng mà thưa rằng: “Em bằng lòng, hì! Em yêu anh rất rất nhiều, yêu thắm thiết khôn cùng, yêu không sao định lượng nổi luôn!!!”

Thật bất thần làm sao khi đằng sau lớp vỏ bọc sát thủ lãnh đạm, Ana lại chất chứa một tâm hồn ngây thơ đến nhường ấy. Bởi quá đỗi phấn chấn, nàng quên sạch trơn mọi dấu tích thương tổn từ bệnh cước Chilblain, để lại những mảng da sưng húp ửng đỏ điển hình của bỏng lạnh cấp một.

Với cái nhìn tinh tường, Đức còn va phải thêm bộ sưu tập vết sẹo mới, muôn hình vạn dạng trên đôi chân ngà đó, hẳn là di hậu từ chuyến công cán đây mà.

“Này chồng, định làm gì vậy... Ui da, nhẹ thôi mà!”

Chẳng kịp để cô cự tuyệt, anh đỡ bổng Ana nhẹ tênh theo quy cách vận chuyển thương binh, hay người ta vẫn ví von là kiểu bế bồng công chúa. Theo chuẩn giáo án cách đặt bệnh nhân lên bàn giải phẫu, Đức thảy cô rớt xuống tấm đệm với một tiếng ẹp khô khan, đúng mô-típ âm sắc của dăm ba tấm nệm bệnh viện đã trôi qua hàng thập niên phục dịch.

“Úi! Anh làm gì quăng em xuống y hệt vứt bao tải thế!” - Vừa lẩm bẩm phàn nàn vừa càu nhàu chỉnh sửa tư thế, nhưng Ana bỗng nhăn nhó vì đau. “Ui da, mấy vết buốt nó lại nhói rồi!”

Tuốt cây kéo y khoa ra gõ lanh canh, anh chẳng quên phụ họa thêm nụ cười nghiệp vụ hơi bị gian tà, khiến sắc diện nàng tái mét. Khác xa mấy lần thăm bệnh trước đây, giờ đã là người một nhà hẳn hoi chắc Ana sẽ bớt phần e dè, không mắc cỡ để Đức ngắm trọn xác thịt nõn nà ấy nhỉ? Bèn tự vả mình một phát đau điếng, sao anh lại suy diễn bậy bạ thế này?

“Này này, thầy lang dê xồm kia! Đừng tưởng em đã ký hợp đồng điều trị dài hạn là có quyền muốn khám chỗ nào thì khám nhé!!!”

Đỏ bừng mặt như trái gấc chín rục, Ana vội cuộn mình tròn vo, che đậy thân hình khỏi tầm mắt thiếu đứng đắn của tay bác sĩ đang thèm thuồng bệnh nhân kia.

Nào phải Ana chẳng muốn giao hoan cùng Đức, là vợ chồng thì chuyện chăn gối vốn là lẽ tự nhiên như hơi thở. Chỉ thay, nàng mặc cảm tự ti không nguôi trước những vết sẹo chồng chéo chằng chịt. Là con gái, ai chẳng mong mỏi được người yêu ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần nhất?

“Xin đợi thêm ít lâu nữa nhé…” - Má ửng sắc hồng, Ana nói the thé như xé vải. Tối thiểu cũng phải vài tháng, cho bao tích thương này lành biến, để làn da trở lại láng mịn, để mái tóc huyết dụ lại óng mượt lụa là. “Đến lúc ấy em sẽ trình hiến cho anh thứ sắc đẹp trọn vẹn…”

“Không có đâu, em hiểu nhầm rồi!!! Y-ý định của anh là y học thuần túy á!!!”

Như thể vừa bị ghi vào sổ đen của Hội đồng Y đức, chàng ngượng ngập lúng túng biện hộ cho vành tai đỏ ửng. 

Chỉ là Đức muốn khám tổng quát toàn diện, đánh giá xem bao tháng ngày ngao du săn đầu người, đã tàn phá sức khỏe thể chất em ấy tới nhường nào. Chàng cần tầm soát thông số sinh tồn thiết yếu, khởi đầu là đo đạc các sinh hiệu: nhịp tim, huyết áp, thân nhiệt, SpO2…

Kế tiếp là thính chẩn tim phổi để thẩm định âm phế, truy tìm các biểu hiện của tụt thân nhiệt hypothermia do chuyến đi tới miền cực hàn. Rồi đến lượt đánh giá bộ thần kinh trung khu ngoại biên, kiểm tra các phản xạ tri giác, bảo đảm không còn di chứng từ những chấn thương lâu ngày.

Tiếp nối là hệ tiêu hóa, Đức cần kiểm lại kỹ các dấu hiệu viêm loét dạ dày, bởi Ana toàn ăn uống thất thường trong mỗi phi vụ thôi... Và dĩ nhiên là phải soi xét tình trạng các tổn thương ngoài da, nhất là những vết bỏng lạnh đang nhen nhúm nhiễm trùng thứ phát. Chứ nào phải chỉ mỗi vùng ngoại biểu đâu, mà dĩ nhiên là Đức sẽ khám luôn cả mấy “chỗ kia” nữa.

Đây là đặc quyền dành cho thượng khách VIP!

“Lắng nghe này, nào có gã hán tử nào khờ dại tới mức chối từ đường cong mê hồn của em đâu, kể cả vị bác sĩ chuyên nghiệp này cũng không phải ngoại lệ.”

Đức mỉm cười phảng phất, tia mắt hiền hòa khẽ gật gù, bàn tay theo thói quen đưa lên gãi đầu xem như chuyện chẳng có gì.

“Còn nốt ruồi trên ngón chân em nữa, nom có hảo hạng không kia chớ. Nhưng hiện tại, dù cảm xúc có đang ngùn ngụt vượt ngưỡng sinh lý thế nào đi chăng, thì ưu tiên hàng đầu vẫn phải là chữa lành bao tổn thương cho em đã. Bởi, người anh yêu thương nhất đang dằn lòng cắn răng, nén nhịn đau kia mà. Vậy nên, anh cũng tính nói là đợi khi nào em bình phục hẳn, chúng ta sẽ có cả đời để... Ân ái nhau bao lâu cũng được, thỏa thuận nhé?”

Đặt đôi tay trên bờ vai thanh thoát của Ana, Đức như kẻ say sưa hơi men tình ái quanh mình, cứ thế tuôn ra lời gan ruột. Nghe cái giọng điệu thánh thiện nửa mùa ấy kia kìa, đầu môi thì bảo khám bệnh nghiêm túc, cuối lưỡi lại toàn khảo nghiệm thân thể, mâu thuẫn thấy rõ.

Rành rành là thèm “chén” nàng muốn chết đi được mà cứ vờ công tâm đoan chính, nhìn bản chất chó sói của ông chồng có mỏi mắt không kia chứ. Không nhịn được, nụ cười Ana bừng lên như pháo hoa làm lộ cả hàm trên hàm dưới trông nhọn hoắt như bộ hàm cá mập, vậy mà đáng yêu khó tả.

“Thôi được rồi, em xin chịu thua! Nhưng mà, anh phải đối xử với VIP thật phong nhã đấy nhé!”

Và phần còn lại của câu chuyện thì... Xin phép buông rèm, hạ màn vì đây là ca giải phẫu đặc biệt giữa chàng lương y tài hoa và nàng bệnh nhân sát thủ.

Theo lời đồn đại của xóm giềng lân cận, trong bao tháng trời sau ấy… Căn phòng khám chui cuối hẻm rất thường hay vọng lại những thanh âm quái dị, nghe như tiếng “chẩn đoán”, “trị liệu”, xen lẫn vài câu “em đau quá” và “anh nhẹ thôi”,... Những ngón tay của đôi vợ chồng đan vào nhau như đường kim chỉ mổ, khéo léo và chắc chắn, kết thành sợi tơ duyên bền chặt.

Mối “giao thoa bất chấp thuốc kháng sinh” ấy đã kéo dài hơn một thập kỷ, gắn kết bền lâu như thẹo lành sau ca đại phẫu vậy.

***

Chớp mắt cái, mười năm lẩn khuất qua cái căn phòng khám èo uột lụp xụp. Giây phút này, khoác lên mình diện mạo mới của một bệnh viện tư nhân khang trang. 

Tường vách ẩm thấp, dột nát đã thay làn da mới bằng những tấm panel vô trùng trơn bóng, sàn gạch men chống trơn trượt thì thay thế cho lớp bê tông lồi lõm chắp vá. Dãy hành lang rộng, sạch sẽ hơn xưa với hệ điều hòa trung tâm êm ru chạy ngày đêm.

Nhưng trong buồng lưu bệnh, cái giường thân thuộc năm nào vẫn được Đức gìn giữ như một vật kỷ niệm, dù đã hồi sinh với tấm nệm cao su non chống tì đè, tga trải giường kháng khuẩn và bộ giàn khiển tự động.

Chính liễu giường này thuở nào anh lần đầu cứu chữa, chăm nom nàng sát thủ, và sau này từng reo vui đón một thiên thần bé bỏng ra đời. Nay, lại một lần nữa, Ana lại đang mẫn cán trải qua giai đoạn chuyển dạ tích cực. Bào thai thít chặt dồn dập từng cứ vài ba phút, độ mở cổ tử cung đã giãn tới 8cm.

Thực hành phương pháp thở Lamaze, những hạt ngọc  mồ hôi lấp lánh đọng trên hàng mi cô dưới vầng sáng nhân tạo phát ra từ đèn LED phòng mổ. Tuy không phải lần đầu nếm mùi sinh nở, độ lọt của thai nhi vẫn hành hạ Ana chẳng hề kém xưa...

“Mạch đập của bào nhi vẫn đều đặn, không có dấu hiệu suy thai. Cố lên, em đang làm rất tốt đấy!” - Từ vị trí của một bác sĩ sản khoa tại điểm cuối giường sinh, Đức một mặt theo dõi tình trạng sổ thai, mặt khác trao gửi lời cổ vũ đượm tình yêu thương đến vợ. “Cố điều hòa nhịp thở và đặt tâm trí vào anh, em nhé. Cơn đau qua nhanh thôi, em làm được mà!!!”

Qua làn mắt nhòe nhoẹt ấy, Ana vẫn không thể rời mắt khỏi phong thái chuyên chú của chồng mình. Bàn tay vàng trong làng băng bó cho cô ngày xửa ngày xưa vẫn nhuần nhuyễn, giữ trọn vẹn thần thái điềm nhiên mà di chuyển trong khung xương chậu chật chội.

Thân là bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, nhưng khi người nằm trên bàn sinh là vợ mình, mọi cử chỉ thao tác của Đức đều phải cẩn trọng gấp bội. Sai một ly đi cả dặm đường, chỉ cần xao nhãng sơ sẩy nhỏ thôi là để lại di chứng cho mẹ và bé suốt đời.

Trước tiên, Ana là đối tượng ưu ái cần Đức phải hết sức dành trọng niệm. Trong tấm y phục bầu bì màu trinh bạch, em qua cái nhìn của gã si tình vẫn toát lên phong vị kiêu sa. Mái tóc đỏ như ráng chiều bện gọn phía sau, cặp gò má ửng lên như bừng sắc xuân trước những cơn co bóp, vùng bụng lùm lùm như ôm ấp một mầm sống yếu ớt.

Dù lý trí đang ngợi ca vẻ đẹp ấy, bản năng của bậc y đức làm anh vẫn toàn tâm toàn ý vào từng biến chuyển của ca sinh. Bíu chặt vào thành lan can không gỉ, Ana dồn tụ hết công lực để chống chọi cơn co tử cung cường độ mạnh.

Nàng nghiêng mình sang tư thế nửa nằm xiên trái một góc bốn mươi lăm độ để giảm áp lực lên tĩnh mạch chủ từ khối thai nhi đang hạ dần xuống sâu dưới đáy chậu. Hai đầu gối vẫn co lại thành hình cung, đôi chân giạng ra thật rộng mà cố công đẩy rặn.

“Thằng quỷ con kia, tao ra lệnh mày cút ngay khỏi dạ mẹ tức khắc!!!”

Giữa cơn đau quằn quại muốn nổ tung, Ana gào thét tru tréo.

“Đức à, có phải thằng bé bất trị như anh không mà sao nó không chịu nghe lời em... Hu hu hu... Không chừng nó bướng bỉnh y như anh á, lì lợm thấy sợ!”

“Vợ yêu, bình tâm lại nào…” - Quan sát biểu đồ tim thai trên màn hình, anh xoa nhẹ sống lưng vỗ về lấy lòng vợ. “Trên y lý mà nói, hiện cổ tử cung chỉ mới hé mở bốn centimet, vẫn đang trong giai đoạn chuyển dạ tiềm thời. Những cơn co này là biểu hiện khả quan, tử cung đang co bóp đều đặn để đẩy thai nhi…”

“Mặc xác chuyên môn của anh, em không cần nghe giảng y khoa! Em chỉ muốn nó chui ra... NGAY LẬP TỨC!”

Cô siết chặt bàn tay phu quân đến nghiến răng nghiến lợi.

“Trời ơi không... nó lại đến nữa kìa…”

“Anh biết em đau lắm. Nhưng đây là sinh thuận tự nhiên, từ khi ối vỡ đến khi cảm nhận rõ mồn một sức ép vùng đáy tiểu khung... Úi trời ơi, đừng bóp véo anh! Thôi được, anh xin ngưng giảng bài! Cơn co đang đến với tần suất ba phút một lần, mỗi lần kéo dài đến bốn lăm giây, xuất sắc lắm em yêu!”

“Em thề có chúa, sau này... hức... không đẻ đái gì nữa cả…!!!”

“Hồi trước với thằng Trung, em lại cũng nói y xì vậy đấy…”

Đảo tròng mắt ngó màn hình giám sát sản khoa, Đức ranh mãnh cười khẽ.

“Cậu Đức, tôi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phẫu thuật tiệt trùng theo danh mục rà soát rồi đây!”

Bác Kim, với mái tóc uốn xoăn như mì gói và hình thể đẫy đà hiền hậu, chạy tất tả khỏi bếp trong bộ scrubs xanh biếc đặc trưng. Trên tay bà bưng mâm inox đựng dung dịch muối sinh lý pha loãng và miếng gạc vô trùng được ngâm ấm nóng.

“Dạ, cảm ơn bác rất nhiều ạ! Làm phiền bác double-check giùm cháu các thông số của máy CTG (Cardiotocography) và đầu dò cảm biến nha. Gì chứ riêng này cẩn trọng vẫn hơn…”

Bà Kim chẳng buông lời nào, chỉ tỏ vẻ tán thành lia lịa và rà soát lại từng thông số với sự rành rọt của bậc trưởng thượng trong nghề. Trải qua hơn hai thập kỷ gắn bó với nghiệp hộ sinh, chẳng ai sánh bằng và có thể thay thế được sự đáng tin cậy khi bác chăm sóc các sản phụ vượt cạn.

Ứng dụng các liệu pháp nhiệt ẩm để kích thích giãn nở và tăng cường máu lưu tại vùng tử cung, Đức khẽ khàng chườm túi đắp nóng 38-40 độ C lên hạ vị và xương cùng của Ana. Đủ lực ép để thư giãn các bó cơ đang co cứng, nhưng không khiến cô khó chịu chút nào.

Song song đó, anh còn vận dụng các ngón massage, khởi đầu từ các huyệt vị nơi mắt cá chân, đi dọc theo chiều hướng mạch huyết kéo dần lên tới vùng đùi. Chú trọng vào các nhóm cơ bắp chân (gastrocnemius) và gân kheo (hamstring) đang ứ đọng máu. Không chỉ thúc đẩy dẫn lưu bạch cầu (lymphatic drainage) và giảm sưng phù nề, mà còn giúp cơ thể tự sản sinh ra endorphin, một dạng hormone giảm đau nội sinh.

“Nhẹ nhõm hơn chút nào chưa em?” - Vuốt mát (effleurage) dọc phần lưng nàng, Đức rà hỏi cặn kẽ. “Có chỗ nào bất ổn, cứ thẳng thắn bảo anh chỉnh lại cho hợp nhé…”

Cơn đau dần phai nhạt, lắng dịu như thủy triều thoái lui, hơi thở nàng đã trở nên đều đặn hơn, hòa cùng nhịp rào rạt của cơn mưa trên mái hiên.

Anh ta thừa hiểu đây chỉ là khoảng lặng tạm thời giữa cơn co thắt, nhưng ít ra thì vợ cũng đã giành được chút phút nghỉ ngơi. Trên màn hình, mạch đập thai nhi trong bụng cũng đã ổn định trở lại. Duy chỉ giọt mưa rơi lả chả chảy dọc thành cửa sổ, nhảy nhót trên tường phủ rêu là trêu ghẹo các y bác sĩ. Tháng Bảy ương ngạnh, sao lại xối xả vào đúng lúc này chứ?

Tuy rằng tiếng rả rích ấy chẳng hề ảnh hưởng mấy, trong đầu anh vẫn hiện lên hàng chục kịch bản tệ hại: nếu có dấu hiệu suy thai cấp, băng huyết hậu sản, hoặc gặp phải các tai biến khẩn cấp khác.

Trong cái thời tiết thất thường, và cơn mưa tầm tã không dứt này. Xe cứu thương sẽ phải lội qua những con hẻm chìm trong biển nước, ước chừng phải nửa tiếng mới lầy lội lết tới được cửa nhà. Rồi công việc sơ tán một mẹ bầu đang lâm bồn, băng qua nẻo đường lênh láng nước cũng là một cửa ải gian nan không phải dạng vừa.

Thời gian vàng trong ngành sản khoa chỉ tính bằng phút, mỗi giây lỡ làng đều có thể là lằn ranh phân định sống chết. Chắp tay thành khẩn, Đức ngưỡng vọng hướng phía ban Phật trong góc phòng. Là người tôn sùng đề cao công nghệ ứng dụng, nhưng lúc này đây, nỗi sợ mất đi người bạn đời khiến anh run lập cập đến độ không sao cầm vững ống nghe thai.

Phật dạy vô thường vô ngã là quy luật tất nhiên. Dù ca sinh tại nhà lần trước đã diễn ra hanh thông, song mạng vận vốn vô thường bất định, nhân duyên mỗi lúc một đổi thay.

“Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.. Cúi xin Người từ bi phù hộ cho mẹ tròn con vuông, vượt cạn an lành…”

Siết chặt xâu chuỗi hạt bồ đề đeo trên tay, Đức lẩm nhẩm thỉnh nguyện. 

Thoáng nhớ về bài kệ “Bát khổ” trong kinh… Sinh, lão, bệnh, tử đều vốn là những nỗi khổ mà không chúng sinh nào tránh khỏi.

“Xin đừng để con chứng kiến sinh trở thành một trong Bát khổ. Nam mô A Di Đà Phật, xin người phù hộ độ trì…”

“Bố ơi... sao mẹ kêu đau thế ạ?”

Giọng nói tinh khiết tựa lưu ly bỗng cất lên, đi kèm với cảm giác mềm mại của bàn tay bé xíu bấu víu vạt áo anh. Đôi mắt còn ngái ngủ, bé Trung ôm chặt con gấu nhung.

Lời cất hỏi ngây thơ ấy tựa như liều dược tỉnh thức, cứu vớt Đức khỏi bùn lầy ưu phiền. Sực nhận ra, anh không chỉ đóng vai một bác sĩ, mà còn là chỗ dựa của cả gia đình nhỏ này. Đó chính là nguồn động viên, thôi thúc Đức phải thêm gan góc hơn nữa.

“Kim à, phiền bác phiên chuyển cháu coi sóc Ana trong giây lát nha!”

Đức quay sang dặn bác điều dưỡng thân thiết, trước khi khom mình xuống để ngang tầm với chiều cao khiêm tốn của cậu quý tử. Mơn man mái tóc đen nhánh lòa xòa như lông quạ kia, anh ta xoa đầu đứa trẻ.

“Con ngoan, để bố lo cho mẹ nhé? Mà sao con không ngủ ngoan mà lại lẽo đẽo xuống đây vậy?”

“Con... con nghe tiếng mẹ kêu…”

Thằng bé thều thào đáp, một tay vẫn còn dùi dụi chỗ ghèn đổ trên mắt.

“Mẹ sẽ không sao chứ ạ?”

“Haha, không hề gì đâu con, mẹ chỉ đang sửa soạn nghênh đón em bé chào đời mà thôi. Cũng giống lúc sinh ra con đấy…”

Lấy cớ nói về ca sinh nở tại gia đầu tiên, anh vỗ ngực phô trương đây là chiến công của mình. Chuỗi vươn vai ngáp dài của một đứa bé con mười tuổi chớm lớn ấy, phơi bày dáng vóc còm cõi khẳng khiu.

Tấm pijama Tom và Jerry cộc tay không làm giảm đi vẻ già dặn kỳ lạ trong ánh mắt thiếu thần sắc, uể oải đó. Ngắm nhìn cậu bé tựa hồ đang chiêm ngưỡng một phiên bản thu nhỏ của chính Chí Đức vậy. Cặp má phúng phính vẫn còn giữ nét hồn nhiên trẻ thơ đáng yêu, song nét mặt nó đã thoáng đượm vẻ đĩnh đạc trầm tư của một đứa trẻ sớm biết đời rồi.

Có lẽ vì lớn lên trong phòng khám, tiếng bệnh nhân rên rỉ và mùi thuốc sát trùng đã hóa thành sự tĩnh lặng ngấm ngầm trong tâm trí Trung. Cũng vì điều đó, việc chọn tên cho cậu bé đầu đời hoàn toàn do Ana giao phó cho Đức quyết định.

“Lúc mẹ sinh con cũng kêu đau thế này ạ? Con nhớ lần trước cái chị gì ở xóm sinh, mẹ từng phán rằng sản nạn là chuyện thường tình…”

“Ừ, mẹ con gan lì lắm. Ngày sinh con, mẹ còn không kêu tiếng nào... Mà con biết vì sao bố đặt tên con là Trung không?”

“Vì con là đứa con đầu tiên, là trung tâm của bố mẹ ạ?"

Cậu bé thốt ra một đáp án vu vơ khiến anh không biết nói gì hơn, chỉ cười trừ.

Dương Chí Trung, họ Dương của gia đình tượng trưng cho dương khí, cho sức sống bất diệt của ánh mặt trời. Chữ Chí là khát vọng, là ý chí sắt đá không gì lay chuyển. Còn Trung không đơn thuần chỉ là lòng trung thành, mà còn là sự chân thành không vụ lợi, ngay thẳng từ tận đáy lòng. Ba tự liên kết làm nên ý nghĩa thuần túy là một con người thiện lương, vững bước với ý chí quật cường. Tôn vinh khí phách kiên định bền chí, đề cao giá trị tinh thần người Việt, và chính là kim chỉ nam soi đường cho đời con.

“Khuya rồi, không phải đã quá giờ bé Trung đi ngủ sao?”

“Nhưng bố ơi... Con muốn làm trợ thủ đắc lực cho bố.”

“Ồ, ra là có người muốn kế nghiệp bố à?” - Dẫu đã quen thuộc với bao đêm trường trực chiến, việc trợ lực cho vợ hạ sinh vẫn là thách thức tâm lý lớn lao. Tuy vậy, Đức vẫn gắng gượng bật ra nụ cười đượm mệt nhoài, mi mắt trĩu nặng khép hờ dưới cơn kiệt quệ, anh vững giọng từ tốn đáp. “Nhưng hiện tại, việc quan trọng nhất của con là làm một đứa trẻ ngoan và lên lầu đi ngủ. Để dành sức mai chơi với em…”

“Con không phải bệnh nhân! Con là... Bác sĩ tập sự! Con đã đọc hết sách của bố rồi. Với cả lần trước con còn giúp bố băng bó cho chú Tám bị té xe đó thôi!!!”

“Ôi trời, xem ra bố sắp thất nghiệp rồi... Nhưng mà này, bác sĩ tập sự à, một quy tắc quan trọng trong nghề y là phải biết giữ sức khỏe cho mình trước á!”

Mới bây lớn đã biết quan tâm lo lắng cho mẹ, hẳn là chẳng có bậc phụ huynh nào lại không hãnh diện khôn xiết.

“Ana à, nghe thằng cu nhà mình nói kìa? Có cả bác sĩ tập sự đang cổ vũ em này!”

“Con trai... Ngoan của mẹ…” - Nàng thều thào đáp lại, giữa từng nhịp thở hồng hộc, gấp gáp.

Mặc lòng xao xuyến trước mối thâm tình thuần hậu của con trẻ, Đức vẫn nguôi ngoai bồn chồn trước những mảng máu đỏ thẫm đang dần lan rộng trên tấm khăn trải giường trắng ngần. Cảnh tượng mẹ nó vật lộn với cơn đau, vẫn quá đỗi với một đứa trẻ mười tuổi. Anh chẳng muốn vấy bẩn tinh thần non nớt của con, in vết hằn tâm lý mãi về lâu về dài.

“Trung à…” - Vượt lên trên nỗi đau, Ana vẫn cố rặn ra từng tiếng với con trai. “Lên phòng đi ngủ đi con... Mai dậy sớm còn gặp em... Hức... Mẹ hứa sẽ... Sinh nó ra thật mau…”

Dẫu rất muốn ở bên đỡ đần, song ánh nhìn sâu thẳm của mẹ đã truyền tải hết thảy tâm tư. Cậu nhóc lén lút thả tay cha, ghì chặt chú gấu bông như để trút bớt nỗi lo.

Nhất trí vậy rồi, Đức bóp nhẹ vào cái gò má căng phồng, vốn là đặc điểm chung của con nít ở ngưỡng này ha? Rồi anh thủ thỉ giọng trầm: “Con đường trở thành bác sĩ dài và chông gai lắm... Bố sẽ kiên nhẫn chờ đến ngày Trung đủ lông đủ cánh, gánh vác gia nghiệp của lão già này. Ước hẹn vậy nhé?”

Ấm lòng trước sự quan hoài của con trai dành cho mẹ nó, song trong cả rừng việc, điều đáng giá nhất Trung nên làm bây giờ là... Trở thành một chú bé sống xứng đáng với tuổi thơ. Đừng nóng lòng lớn vội, cứ hưởng lấy khoảng thời gian vô lo nghĩ này thật tròn đầy.

Suy cho cùng, Đức và Ana đang nỗ lực từng ngày, chỉ mong lũ nhỏ được vui chơi đúng với cái thuở thơ ngây kia mà.

“Út ơi...” - Chìa ngón tay ra, đoạn anh ta bừng cười ấm áp. “Hứa là sẽ ngoan ngoãn chui vào chăn nhé?”

Hai ngón tay út lồng vào nhau kết ước, Trung khẽ ưu đầu chả dám ho he lấy nửa lời.

“Bác Kim à, làm phiền bác hộ tống cu cậu về phòng hộ cháu ạ…” - Hướng lời tới vị y tá trưởng, Đức nói. “À, sẵn thuận tiện á… Bác nhớ kể cháu nghe về Chỉ huy Việt Nam nhé. Trẻ con mê mẩn mấy giai thoại siêu anh hùng lắm ạ!”

“Rồi rồi, để bác tường thuật cho cháu nghe về ngài. Cái thuở bác còn thơ bé, cụ nội bác từng kể lại rằng…”

Tay lão giắt tay non, bác ân cần dìu bé Trung rảo gót theo từng bậc thang, đưa nó trèo lên giường để đánh một giấc thật say.

“Làm cha chẳng dễ chút nào... Nhỉ?”

Lau vệt mồ hôi lấm tấm trên trán, anh ngóng theo hình bóng hai người dần dần biền biệt. Không còn thời gian để mà thảnh thơi xúc động nữa, bởi ngay khi đứa trẻ rời đi là anh trở lại bên Ana yêu dấu, sắp vào giai đoạn đôi con của cơn thai nghén rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận