Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 25.1

0 Bình luận - Độ dài: 8,628 từ - Cập nhật:

Vầng dương ngái ngủ ửng chút vàng mơ, e lệ hé tia ánh kim chạm vào nền trời bảng lảng và phủ lớp voan sắc nhật huỳnh lên tòa cổ trấn phô diễn nét kiến trúc Pháp - Việt giao thoa, vừa trầm mặc lại hoài cổ ngự tại Bảo tàng Quốc gia Thành phố Rùa.

Một khoảng trời tịch lặng bảo tồn muôn trùng di sản văn hoá ngàn năm, được trấn yểm bởi những cội bàng già nua với tàng lá đỏ rực màu gấm vóc, xõa tán ngất cao tựa vạn thuỳ thần trấn giữ kho tàng biên niên sử dân tộc.

Hàng ghế đá nằm thưa thớt dưới tán lá râm mát như thầm thì, mời mọc du khách dừng bước ngơi trú và đắm mình trong khung trời thơ phú của tháng năm này. Tuân thủ chỉnh chu tiêu chuẩn ASHRAE của Hiệp hội Kỹ sư Nhiệt-Lạnh nhằm gìn giữ các cổ vật mộc, tơ, giấy và kim,...

Dàn làm lạnh VRV Inverter đời mới vận hành như một nghệ nhân bảo tồn tận tụy, điều tiết tỉ mỉ nhiệt độ 20-22°C song hành độ ẩm 45-55% để chăm chút từng hiện vật quý báu. Cho nên, mỗi bước chân vượt ngạch môn là một lần lạc bước vào thế giới khác.

Thoạt tiên là ngay khi chạm tới thềm ngưỡng cửa, làn khí lành lạnh mát rượi tựa suối nguồn liền dạt dào chảy tràn trên da, làm cái oi ả của ngày hạ bên ngoài cũng phải xoá nhoà nhạt phai. Rồi thì giữa chốn đại sảnh thênh thang ấy, vòm trần cao vút tựa một thiên cung thu nhỏ. Mỗi đường nét hoạ tiết trổ trạm đều thấm đẫm tinh hoa mỹ nghệ triều đình, phảng phất một phần sử thi hùng tráng được tạc ghi bởi nghệ nhân thượng thặng.

Các thính phòng khánh tiết theo bố cục chuỗi và dẫy enfilade nối tiếp nhau, từng góc nhỏ đều trưng dương chậu sứ men Céladon triều Lý, pho tượng bằng đồng thau tạc họa đức Phật A-di-đà Vô Lượng Thọ tọa thiền, tấm lụa là thêu thùa công phu bởi bàn tay thuần thục của các nghệ nhân đời nhà Nguyễn, với mỗi đường kim mũi chỉ đều vẽ nên đôi long phụng uy nghi bệ vệ.

Đặc sắc xứng đáng nhắc đến vì nổi bật hơn cả là gian sưu tập trống đồng Đông Sơn với niên đại 2500-2000 năm tây lịch trước Công nguyên, gánh chở trên mình hoa văn hình khối, chim muông và thuyền bè, thuật lại một thời văn minh Đại Việt huy hoàng đã từng in dấu trên vùng đất Văn Lang thượng cổ mà các vua Hùng ta dày công dựng nước.

Thời gian tựa hồ ngừng lại, dẫn lối ta về một miền quá vãng kiêu hùng.

Dọc ngang dẫy hành lang triển lãm kiệt tác hội hoạ đa trường phái, được bài trí từ họa phẩm sơn mài của tài danh Nam Sơn, họa lại nhịp điệu sinh hoạt nông thôn ở miền Bắc dân dã thập niên 1930 qua kỹ pháp tương phản minh ám chiaroscuro.

Đến tác phẩm mang hơi thở lập thể của tác giả Tô Ngọc Vân phác thảo về phiên chợ Đồng Xuân, cùng những bức hoạ lụa đậm chất Việt của Nguyễn Phan Chánh với sắc độ nâu - đen ngầm ẩn cốt cách bản sắc tộc.

Quả là địa bàn thích hợp dành cho ai muốn tầm cầu sự tịnh tâm, chớ thử hỏi tìm đâu gia đình hay cặp đôi rảnh rang sinh nông nỗi gì mà lại xách giỏ xách tráp đi bảo tàng giờ này.

Mà giờ này, theo chuẩn thời gian của Chí Trung tức thị bảy giờ sáng. Cái thời điểm bá tánh còn ngủ vùi, lại rơi vào ngày thường tẻ nhạt nữa chứ. Chả tìm đâu thấy đám đông chen vai thích cánh tựa hồ phiên chợ Tết, chỉ lác đác đôi ba tín đồ mê say lịch sử thong dong dạo gót.

Và cũng là một trong số ấy, song thay vì đi tham quan như các vị khách khứa khác, cậu ta chọn một xó riêng trên tấm ghế gỗ sồi mà yên lặng tựa mình, thưởng thức chim hoàng anh thảnh thót véo von vọng từ tàng cây bàng xa tới.

Há phải hạng vô công rồi nghề gì mà xách cái mông ra đây độc tọa một mình, chia sẻ ghế ngồi chung mâm cùng cậu còn có Ánh Nguyệt. Mái vân nâu hạt dẻ của chị chín xoăn tựa dải lụa sóng, buông rủ thướt tha đến tận chừng eo.

Dáng người Nguyệt được tôn lên trong chiếc váy len cashmere ôm sát ngực, eo và hông. Tà áo cổ lọ có hoa văn đan vào nhau một cách tỉ mẩn, chân váy xòe nhẹ dài chấm gối, vắt vẻo trên dải mũi thanh tú kia là cặp kính mắt gọng mỏng, viền tròn thành vành như trăng non.

Hai chị em tựa sát bên nhau đến độ Trung có thể ngửi lén mùi nước hoa, lãng đãng toả ra từ tấm khăn choàng cashmere sắc rượu vang phủ nhẹ trên vai Nguyệt.

Đội đầu chị là cái mũ len màu kem pastel phom dáng ôm khít búi tóc quăn, trông y hệt một nàng tiểu thư quý phái đang hăm hở chinh phạt đỉnh Alps phủ đầy tuyết trắng… Giữa cái nắng chói chang của kinh đô Quy Thành. Ừ ý Trung là,  nhìn thoáng qua cả cây đồ đông giá của Nguyệt chẳng khác gì một du khách xứ lạnh lạc chân về vùng nhiệt đới, chẳng ăn nhập chút nào với khí hậu cả.

Tục ngữ có câu phong đông bất lãnh bằng lòng người sắt đá, còn chị thì nắng hạ không oi nồng bằng cách ăn vận của chính mình. Cơ mà với đứa thiếu máu nóng, giữa cậu và chị ít nhiều có một sự tương thông nhất định.

Chẳng giống dân miền Bắc gì cả, cứ hễ nhiệt độ hạ xuống hai mười là Trung quấn mình tròn vo như sâu đo trúng mưa. Ấy thế mà hôm nay, đang khi mùa hạ ghé thăm mà sương giá vẫn phủ mười chín độ quanh thành phố Rùa, trái gió trở trời mà khốn nỗi là Trung lại quên gia cố mình trong nhiều lớp áo dày sụ, đúng là sai lầm tai hại của cái đứa dị ứng giá rét.

Thế nhưng biết đâu, đây cũng là cái cớ để cậu được làm kẻ trộm mặt trời, len lén choàng vòng tay ôm bà chị là cái túi sưởi di động kia... Đùa thôi. Vả lại, Nguyệt đã tìm được chỗ nghỉ ưng ý trên đùi Trung.

Được có diễm phúc ngắm chị nép vào, lấy đùi cậu làm gối thế này là đủ trao nhiệt lượng, đánh tan hàn khí buốt giá rồi. Đầu ngón tay mải mê quấn lấy lọn tóc nâu mượt, Trung nũng nịu: “Chị ơi, em ngồi đây này, không phải trong cái màn hình Switch đâu!”

Với cậu thì tình yêu đâu có đong đếm bằng đơn vị thời trang, dẫu cho chị có ăn diện phục sức thế nào thì cũng mỹ miều đáng yêu vô ngần. Chỉ có điều, khi nãy lúc thấy Nguyệt mở túi xách ra thì Trung chỉ biết thở vắn than dài. Lẽ ra cậu phải liệu đoán được rằng một chiếc Nintendo Switch OLED, tất nhiên sẽ là bảo bối bất ly thân của chị.

Tái phát chứng nghiện game cũ, Ánh Nguyệt cùng hiệp sĩ Link lại lao vào thế giới Tears of kingdom, vần vò lia lịa với hai cái cần joystick lần nữa.

Mê mải tới nỗi thỉnh thoảng còn buột miệng thốt lên tiếng kêu “úi xời” khi  player character mất sạch ba mươi tám tim và nát bét hành màn mưa bụi xanh dương, trong khi cậu em đang cần sự quan tâm nhiều hơn lại sa vào vai NPC vô tri tẻ nhạt.

“Chị à, có em ngồi đây còn chẳng thèm nhìn đã đành…” - Giả bộ ủ rũ, Trung bảo. “Ít nhất cũng nên biết giữ lễ chứ.”

Đến cả tượng Như Lai trên kia còn chưa được gửi gắm một thoáng nhìn, chẳng hiểu chị có biết là họ đang ngồi giữa một đại lộ cổ vật nghìn năm?

Thề là nếu những hiện vật này mà biết nói, hẳn là tổ tông trên cao ắt cũng phải thở dài chép miệng khi thấy có đứa cháu Vua Hùng chỉ ham mê chốn tiêu khiển, chúi mũi vào màn ảnh Switch bé tí kia.

Thôi không nhắc tới nữa, hiểu là kiểu chi Nguyệt cũng chẳng lưu tâm đến mấy lời than trách. Cậu gục mặt ảm đạm, buồn rầu tựa một nhà khảo cổ đau xót trước sự hững hờ của nàng trợ thủ song hành. Hẳn rồi, không phải ai cũng đào được mỏ đam mê giữa cái thánh địa này.

Song làm sao chị ta có thể hờ hững trước những thạp đồng xa xưa, những đồng tiền vàng Sa Huỳnh và bộ sưu tập cổ vật thời Champa,... Đều chẳng thể níu giữ sự để mắt lưu tâm.

“Và rồi chị có thấy cách kim cổ ký đã khôn khéo đánh lừa ta không!?” - Bỗng trầm giọng, Trung trỏ tay nhấn mạnh vào món đồ án ngữ trước mặt họ, mấu chốt cho việc cậu nài ép Nguyệt đến đây sớm. “Chị nhìn kỹ xem, tảng thiên thạch kia... Chân thật ha!?”

Thủ pháp ôi sao điêu luyện tinh vi quá, từ việc phỏng họa những dải khoáng vật chưa từng một lần hiện diện trên địa cầu. Ma trận nhãn đã khai mở cho Trung con mắt thấu thị chân tướng thế sự.

Hạt bụi của một ngôi sao đã tắt, được tô vẽ bằng sự nguy nga, té ra lại chỉ là khối đá nhào nặn từ thạch cao theo đơn đặt hàng chính phủ. Lại còn là chất thạch đúc tượng plaster of Paris có độ dẻo tuyệt hảo, được họ vận dụng để tạo hình và đúc khuôn silicon, lừa mị được ngay cả các chuyên gia địa chất trừ phi sờ tận tay.

Hố thiên thạch thì dùng kỹ thuật đắp nổi âm bản rồi xử lý qua bột graphite và oxit để phủ lớp quang hoa, các nghệ nhân điêu khắc sau đó còn dùng vi phun cát để phục dựng mấy chỗ lồi lõm, mô phỏng lại lúc nó ma sát đến bốc cháy khi đi qua tầng khí quyển.

Toàn bộ được triển lãm trong cái lồng pha lê cao bốn mét, rộng sáu mét, không sai biệt với khung xương hóa thạch khủng long bạo chúa.

Thề có Chúa, nếu Trung không phải vì đã được đại tá Tuân tiết lộ về vụ phi thuyền lạ cắm đầu xuống dãy núi phía Bắc, ắt hẳn cũng bị đánh lừa bởi cái thứ ngụy tạo siêu tuyệt này rồi.

Theo lẽ thường thì chính viên đá này đáng lý ra phải rải hạt gia tốc giữa ngày đông Rùa Vàng thời điểm Bão Táp năm 1972. Người đời thậm chí còn lan truyền đồn thổi về một tiểu đội bộ binh do Chỉ huy Việt Nam kiêm quản thống suất đã lặn lội đi thu lượm mảnh vỡ trong đêm đen, dưới làn mưa bom B52 rải thảm ác chiến.

Phát lộ cả một mỏ hạt gia tốc, đem đến biết bao lợi ích thúc đẩy nền kinh tế và nâng tầm vị thế ngoại giao nước nhà, bảo sao thiên hạ lại không hăm hở tin sái cổ vô sử sách. Rốt cuộc, chẳng hay bao nhiêu tỷ đồng từ công quỹ bị đốt vào cái màn kịch hoành tráng này vậy?

Giả sử có ai đó hỏi qua đây, Trung học được điều gì? Thì cậu ngộ ra ở đời, không phải mọi thứ đều như mắt thấy tai nghe. Lạ thay, bản chất chúng ta hay có tật thích gán ép riết luận cao xa vào đủ mọi sự vật, nào hay chính thuyết âm mưu diễn giải nhiêu khê ấy đã tạt thêm một nồi canh hẹ vào thế giới vốn đã rối beng này.

Thêm dầu vào lửa, lẽ ra Trung đã có thể cầu viện ai đó quay dùm clip Tik Tok triệu view hoặc thảo một hồi văn dài lê thê đính chuỗi hashtag giật tít câu khách, hẳn sẽ bội thu lượt xem cho coi. Mà đấy là đứa khác rồi, chứ cậu đây không thất phu đi gieo rắc hoang mang để kiếm chác tý tiếng tăm.

Hỏi ai mà dám đoán được hệ lụy, lúc chân tướng về hiện vật hàng dựng ấy bị phanh phui là tấm màn khói che đậy một phi thuyền ngoại tộc, cùng ngọn nguồn về đế chế tên bạo chúa tộc Khan… Chính là ngày tận thế ập xuống nhân gian.

Rồi sẽ đến lúc sự thực vỡ lở tung tóe, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay Trung chọn giữ im lặng vì thầy Dương và đại tá đã xả thân, chỉ mong kéo dài thái bình ra thêm chút nữa. Để lê dân hưởng thêm một ngày yên ổn, một ngày nữa để an trú trong niềm tin giản đơn về thế gian họ đang trông thấy.

Mạch tư lự vừa chạm đến đó thì thình lình, óc Trung như có búa bổ vỡ toang, đau đớn khôn tả phải ôm ghì lấy đầu. Có gì có trong vùng hải mã cứ tậm tịt đứt khúc như cuốn phim lỗi. Cậu nghi nan, liệu có thế lực ngầm nào đã bắt cóc và bạo hành tinh thần mình bằng ảo giác về hồi giao chiến cùng Tuân, Vương, Erlik... 

Không... Không phải Trung lãng quên, mà cớ sao nhân gian không ai nhớ?

Tựa hai dòng chảy ngược chiều trên cùng con sông, câu chuyện giữa cậu và mọi người cứ chỏi nhau chan chát như hai phiên bản đến từ hai vũ trụ song song.

Chung quy ai mới là bản gốc?

Cậu ngửa mặt ngưỡng vọng trần nhà bảo tàng, nơi giao lộ của mọi ánh nhìn là một ngọc cầu lồi, nổi lên những hoa văn xoáy ốc đồng tâm cùng quy về một mối như dải thiên hà cô đọng, cứ ngỡ có bàn tay thần thông quảng đại nào đã nén nguyệt cầu lại và đem an trí tại đó vậy.

Bất giác co rúm cật, đôi cánh tay Trung phản xạ ôm siết bản thể như để để truy cầu hỏa khí. Đôi mắt cậu căng tròn, con ngươi co rút thành hai hắc điểm khi trí nhớ về hệ thống phản trọng lực của Erlik Khan ào ạt trở về như bạo lưu.

Cái thủ pháp hắn nghịch đảo quy luật vạn vật hấp dẫn, xô bật cái Mặt Trăng văng ly khỏi vòng quay vốn đã an ổn hàng tuế nguyệt dài dằng dặc, rồi ném thẳng nó về quả địa cầu lam lục này.

Cú va đập ấy có thể thải phóng lực năng, vượt xa hàng tỷ trái mìn nguyên tử hòa chung. Mồ hôi điểm lạnh túa ra trán khi cậu gắng sức nuốt trôi cơn ọe ói, ghi tạc như khắc cái ngày mở mắt trong phòng bệnh. Tia dương nhợt nhạt lách qua khe cổng, và trên cao tít ấy... Vầng trăng vẫn bình thản trôi giữa ngân hà bao la như thể chưa từng bị một tay nào xâm đoạt.

Chẳng có thương vong, chẳng có tàn tích, chẳng một tang chứng nào cho hay nhân thế vừa lách thoát họa diệt vong. Trung từng cật vấn Nguyệt còn ức niệm gì về ngày hôm ấy?

Hồi đáp chỉ là cái mở toang mắt ngẩn ngơ, tựa hồ chị vừa được nghe kể chuyện viễn tưởng. Anh Hiếu thì ngó cậu thương hại, còn Hằng phá lên cười vì ngỡ là đang bịa đặt truyện gẫm.

Chẳng ai quanh cậu ta lưu giữ mẫu ức niệm nào, làm không sao suy cùng lý tận cớ sao cả thế gian có thể đồng thanh quên lãng về cuộc đại biến?

Hay là... Có thế lực nào đó đã tẩy trắng ký vãng loài người, tiêu trừ dòng thời gian Erlik Khan xóa sổ Địa Cầu, rồi sáng thế một thực tại khác, một lịch sử tân tạo?

Và chỉ cá nhân nào cất giữ gen gia tốc với đầu não khác thường như Trung hay Excalibur, mới đủ sức kháng trở cơn lũ lụt vong ký ấy.

Được trình tự hóa để lưu giữ các ức niệm phát nguyên từ dòng thời gian nguyên bản, nói trắng phớ ra là trung khu thần kinh họ quá khỏe để mặc cho một ẩn sĩ nào đó bóp méo hay cải táng. Vậy, danh tính nào đang nắm giữ thứ quyền phép tày trời kia?

Xóa sổ thực tại này và vẽ lại một thực tại khác như bức tranh, không ưng thì xóa, phác lại nét mới. Và điều chi thôi thúc họ phải làm vậy?

Để ngã ngũ tỏ tường thì cậu cần phúc kiểm hai lần, rà soát chi li các nguồn dẫn chứng. Phen này phải gặp Excalibur, đối chiếu tính xác đáng của giả thuyết thực tại bị điều chỉnh.

Thầm niệm vậy xong, Trung khắc khoải liễu tri cô nàng tóc bạch kim ấy tùy tòng bôn ba theo anh Arthur sang tận đảo quốc sương mù rồi còn chi? Chỉ là thằng nhãi chưa một phen vượt thoát lũy tre làng, chuyện xuất ngoại đi tầm kiếm Excalibur xem chừng quá xa xỉ.

Mặc dầu, chướng ngại kia há chế ngự nỗi Trung mở app đặt vé, ngón tay quần cuồng trên điện thoại như thể đang vung kiếm chém trái cây qua Fruit Ninja. Mắt cậu dán chặt vào các hãng hàng không Vietnam Airlines, Emirates đến British Airways, tương chiếu giá như một thạc sĩ chứng khoán chuyên nghề.

“Rùa Vàng - Dubai - London... Ui da, cháy ví quá…” - Trung bi bô. “Hoán qua Hoa Sen - Singapore - London thử coi... Hự, vẫn thiêu rụi tới ba chục xị!”

Mỗi hồi phiêu qua một tầm giá mới, mặt Trung lại nhăn méo như vừa khạp phải trái chanh, và cái ví tiền sinh viên mỏng bẹp của cậu thì thét gào trong thương tổn.

Đang lặn ngụp trong chiến sự giữa “giá rẻ nhưng phải bay đêm” và “đắt hơn nhưng thời gian thuận tiện”, giọng Nguyệt bất chợt cất lên:

“Ê nhóc, thôi cái bộ mặt tang gia bối rối đi!!! Em đã là người hùng rồi còn gì, thật đấy…” - Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào bảo tàng, chị ta chịu để chiếc Switch nghỉ ngơi trên đùi như chàng hoàng tử thất sủng, không còn được đoá tay thon ấy ve vuốt phím nữa. “Đừng cố quá thành ra quá cố, cứ sống từng ngày cho đàng hoàng thôi. Với lại, em còn có chị làm hậu phương, phải không nào? À, ừm… Chị luôn ở đây, sau lưng em ấy...”

Xét kỹ thì chị là quân sư sau màn của em mà, Nguyệt thỏ thẻ thế, đoạn lấy chiếc Switch che khuất nửa cái mặt phơn phớt lên sắc phấn hồng. Xem kìa, cái lối chị vừa ra vẻ là chị cả gánh vác, vừa không kìm nổi bản chất trẻ con. Đôi mắt rình rập sau màn hình lúc thì liếc lén Trung như muốn đoán biết phản ứng, lúc lại giả bộ chú tâm vào anh bạn Link.

“Cái chị này, sao mà trẻ con hơn cả Vương nữa…” - Trung ngẫm suy, không nhịn được cười trước cái vẻ hai mặt dễ thương của Nguyệt. “Xin lỗi nhé hoàng tử xứ Hyrule, xem ra spotlight hôm nay chiếu về phía em rồi, anh tạm lui về làm khán giả nhé, người được Nguyệt yêu thích hôm qua ạ…!”

Nghĩ thế, cậu cúi mình định sẽ đóng một cái hôn phớt lên gò má chị. Hình như chỉ tăm tia có mỗi lúc đó thôi thì phải, Ánh Nguyệt đã kịp rút smartphone ra như tuốt bài tủ, phản dame dí thẳng mặt cậu. Thế là thay vì được như ý nguyện, Trung lại bị dội gáo nước lạnh bằng cách hun cái màn hình lạnh toát do tay phải chị giơ ra.

“Hehe tưởng chị không có tuyệt kỹ phòng ngự ư?” - Rồi càng giấu sâu hơn sau chiếc máy game nắm bên tay trái, Nguyệt chỉ để lộ ra đôi mắt cong cong sau gọng kính như hai vầng trăng khuyết, nói. “Mà này, khá xác tín là chị đã sục sạo ra tăm tích thằng quỷ nhỏ ấy rồi.”

Đối lập với Trung đang ngượng chín cái mặt do pha ôm trệch thì Ánh Nguyệt lại tươi như hoa vừa được tưới, khoe cậu khúc phim ghi hình CCTV trích xuất được từ nhà ga quốc tế. Và kìa, nhân vật chánh chả ai xa lạ. Bộ hoodie ấy làm Vương trông lạc quẻ như một chú chim non giữa rừng người tấp nập, lững thững lôi theo hòm hành lý bạc phếch.

Mà công nhận, cái thằng này định giả làm người Đài Loan mà đầu đỏ chót như que cay vậy, chụp cái mũ fedora to như cái dù vẫn chẳng che nổi. Chắc nó tưởng mấy chú biên phòng cửa khẩu hàng không đeo kính đen là tại mù lòa cả.

Tầm vóc ti tiểu càng cố trốn lại càng lộ liễu, Vương nổi bần bật giữa biển người như viên ruby rơi vào đống cát trắng. Phóng to chi tiết tấm vé máy bay trong video, chị vạch trần thằng quỷ con ấy làm thủ tục chuyến bay thẳng đến Tokyo.

Chuyện Vương xài hộ chiếu dỏm chỉ là mánh khóe nghiệp dư, mấy trò giấu đầu hở đuôi này còn xanh ngắt sao lọt nổi mắt Nguyệt. Dù vậy Trung vẫn van lơn cầu khẩn chị nhắm một mắt mở một mắt, khảng khái cho nó qua được quản quan hải cảng.

Thương lắm, cậu đâu muốn em trai bị tống vào phòng thẩm vấn thứ cấp (secondary screening). Vài cú chạm trên di động là ổn thỏa, thế là Nguyệt đã mở cho thằng nhỏ một đặc lộ tốc hành riêng, lách qua hết thảy các cổng kiểm tra thông thường.

Được hai anh chị ra tay tương trợ hết mình, Chí Vương sẽ được ưu tiên làm thủ tục ở quầy thương gia, rồi đi thẳng qua cửa VIP ở trạm xét soát an ninh.

Mọi camera giám sát quanh khu vực hạn chế đều đã tái cập nhật firmware, loại bỏ bộ lọc nhận dạng liên quan đến các đặc tính cá biệt của Vương.

Có lẽ đã dự giác việc lưu lạc Việt Nam chỉ như thủy đọng phù du, nó hạ quyết tâm hành hương về thánh địa Iga-ryū truyền thừa của gia tộc Hattori Hanzo.

Thú vị thật, tương truyền ninja tu tâm dưỡng tính khắc khổ lắm. Chí ít, việc chuyên cần rèn tập Iaijutsu trong võ đường ở tỉnh Mie sẽ hữu dụng hơn là cứ lẩn quất bên anh trai.

Chưa biết chừng, việc dậy sớm quét lá sân chùa mỗi sáng lại là phương thuốc hạ hỏa cái đầu nóng nảy dễ bốc đồng kia, còn hơn cứ bất ly bất khứ cái bóng lão Dương tựa con thiêu thân lao đầu vào ánh đèn. 

Lần tương phùng kỳ tới hẳn là đáng mong chờ, chẳng rõ Vương nó sẽ múa khúc kiếm nào để thử tài Trung đây? Chỉ thoáng hình dung đến thế thôi, tuy rằng cố gồng mình giữ nét mặt trang nghiêm, nhưng đôi mắt ánh lên tia vui mừng khôn xiết đã tố giác niềm hân hoan trong lòng cậu.

“Thế là em buông bỏ rồi ư?”

“Vâng, cứ để nó tự do bay nhảy ạ.”

Gật đầu trước lời vấn an của chị Nguyệt, cậu thẫn thờ ngước về chân trời xa thẳm, tràn ngập một niềm tin vững chắc dẫu cho phải trèo non lội suối, dẫu thời gian xoay vần bao mùa, nối dây cầm duyên giữa đôi huynh đệ vẫn mãi bền chặt vĩnh cửu.

“Em sẽ ở đây, đợi ngày nó trở về. Bởi vì đó là bổn phận mà người anh nên làm.” - Chí Trung thầm thì thào, lời như gió thoảng mây bay. “Vả lại, nó không dại gì hành sự thiếu suy nghĩ đâu ạ! Thằng oắt đã lớn khôn, em biết nó không phải kiểu người sống phóng túng buông thả.”

Vương vốn dĩ là đứa em luôn cháy bỏng dục vọng chứng tỏ giá trị, khẩn tu luyện tập để xứng tầm với thanh katana lão Dương đã trao. Chỉ có điều, thuật pháp nghiêm trị bọn tội đồ của Vương có vẻ quá mức... Cực đoan.

Tự biến mình thành một kẻ thử kiếm trên người qua đường tsujigiri, nó ngần ngại chi việc vung kiếm hành ác để diệt trừ cái ác. Nhưng mà nấp sau bộ dạng lãnh đạm của một ronin phiêu bạt giang hồ, vẫn là khát vọng được sư phụ công nhận tài năng, được theo đuổi nghiệp võ sĩ đạo theo cách riêng mình.

Cậu cười gượng: “Chính tay em đập tan tành thanh kiếm quý giá của nó rồi!”

“Em nghĩ gì thế!?” - Nguyệt chau mày, ngó Trung đương lúng túng gãi đầu. “Nên vì vậy mà tặng nó thanh đoản đao gia tốc ư?”

“Vâng…” - Cậu gật nhẹ. “Em tin ‘vật ấy’ sẽ dìu dắt Vương tiến bước đúng hướng.”

Thoáng vuốt lên vị trí cạnh hông, nơi từng đeo sát con dao găm mà sư phụ tín nhiệm giao phó. Giờ này, di vật ấy đã là của Vương. Và từng nét chạm khắc phát quang màu xanh lam dọc thân đao sẽ thay Trung, gieo vào lòng nó thông điệp về cây cao bao nhiêu, gió táp mưa sa bấy nhiêu (Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều).

Cũng hệt như ngày xưa cậu lần tìm thấy lẽ sống ở nghề bác sĩ, kim vi Chỉ huy Việt Nam, có lẽ Chí Vương cũng đang mong cầu một kim chỉ nam mới để định vị bản thân lạc lối.

Cũng chính vì sự thể đó mà thằng bé lựa chọn lối đi chông gai này chẳng phải để chạy trốn, mà để thấu rõ chân ngã đích thực của chính mình.

Nào ai hay biết một mai kia khi gặp lại, cậu sẽ thấy một Vương đổi thay. Một kiếm sĩ thực thụ, có thể sánh vai cùng anh trai trên những trận mạc hiểm ác mai sau.

“Trời ơi, em nhớ ra rồi!” - Giật mình như thể chạm phải luồng điện giật, từng mảnh trí nhớ tán loạn trong Trung bỗng ráp nối hệt câu hỏi hóc búa dần thành hình. Phi thuyền không gian...

Cái nghiệp duyên khi cậu và ngài đại tá Tuân bị lôi kéo vào một dạng cầu Einstein-Rosen dị dạng uốn éo. Rồi có bàn tay vươn đến... Trung vô thức dùng đầu ngón tay chạm nhẹ cổ tay phải, nơi hồi ức còn thấm đẫm như vết sẹo không bao giờ mờ.

Bằng một thần thông nào đấy, cậu trôi vụt ra khỏi khung cửa panorama từ khoang điều khiển tựa một con cá chép vượt vũ môn ngược dòng. Ở khoảng không cong queo đan dệt bởi vô tận tuyến thời gian đó, mọi xúc giác của Trung chỉ còn vương lại noãn khí từ bàn tay kìm chặt cổ tay mình không buông, níu giữ cậu trôi bềnh như con diều giữa tịch không.

Sợi dây cáp từ nòng súng phóng móc vẫn lắc lư theo quán tính, và trong chớp mắt ấy, một cảm giác an toàn bủa vây lấy Trung chẳng còn đầu óc đâu mà bận lòng đến vật lý lượng tử nữa. Cả thế giới khi ấy trong tầm nhãn Trung như tiêu tán, chỉ còn cậu em trai bé bỏng quyết nắm chặt tay anh đến cùng, mặc kệ cái hố đen Einstein-Rosen kia có thể nghiền nát cả hai.

Một tay túm vào dây cáp sắt, tay kia Vương không chút do dự xông vào vùng thời không rối loạn giằng co kịch liệt để kéo cậu ta về từ lằn ranh sinh tử. Làm sao không dâng trào niềm tự hào về người em gan dạ đó được cơ chứ?

Cho nên dù có chuyện chi xảy đến với Mặt Trăng, hay kẻ nào đó viết lại dòng thời gian... Những sự ấy nào có nghĩa lý gì, bàn tay thằng bé kéo mình ra khỏi dòng nước xiết của hiểm cảnh mới là chân thực, là mỏ neo của sự sống.

Cậu vẫn còn đây, vẫn đủ sức hộ vệ những người thân yêu. Há chẳng lẽ đây không chính là giao ước đã tuyên thệ với lão Ánh Dương và đại tá Tuân hay sao?

Chẳng riêng gì Vương, chẳng chỉ mình chị Nguyệt, mà là cả giống nòi Lạc Hồng, cả bách tính chúng sinh trên toàn địa cầu. Chừng nào tim Trung còn đập, chân còn vững bước trên mặt đất này, Chỉ huy Việt Nam sẽ mãi mãi đồng hành cùng nhân loại, dẫu bất trắc tai ương nào ập đến.

Cậu hiểu mình không cô độc. Có Nguyệt kề bên, có Vương dù cách trở nghìn trùng, có John Smith cùng chiến hữu khắp tứ hải cương vực,... Chúng ta sẽ kề vai sát cánh gìn giữ những ngày mai này.

Đang khi phớt qua bao đựng dao găm ảo bên sườn phải, Trung chợt nhận thấy một vật chắc nịch trong túi quần. Nhất thời, cậu luồn tay rờ rẫm và thảng thốt xiết bao khi đụng phải món đồ vuông vức thân quen. Lòng nhen nhóm tò mò, Trung khe khẽ móc ra và đó đúng là cái máy nghe nhạc cùng mình rời khỏi phòng trọ tảng sớm.

Nào hay tự hồi nào, hẳn là suốt lúc cậu chìm sâu trong giấc ngủ mê đến khi tỉnh thức, nó đã làm bạn tri âm túc trực trông nom mình. Cái iPod nhỏ nhắn gọn ghẽ, lọt thỏm trong khung nhôm phay xước mỏng mảnh như cánh chuồn chuồn.

Mặt hậu là tấm kim loại nguyên khối xỉn màu, biểu tượng quả táo cắn dở đã hơi nhạt nhòa chớ chả còn giữ vẻ tinh xảo, điểm vài vết lõm từ bao năm tháng bề bộn gian nan.

Lấy ngón cái mơn man theo vết trầy dài dọc thân máy, Trung đăm chiêu: “Là ai đặt nó cạnh bệ giường mình?”

“Ồ, gì kia? Nhã hứng đâu ra để em dùng hàng cổ điển vậy!?”

Nguyệt thì miễn bàn rồi, đừng hòng là chị. Ý cậu là... Con mọt công nghệ ấy thoắt chốc như được bơm một liều cafein, bật phắt dậy khỏi đùi Trung với cặp đồng tử giãn cực đại, rực sáng tựa cặp đèn pha xe tải.

Nửa bồi hồi hoài cổ, nửa khoái chí tột cùng, Nguyệt chẳng dám tin cổ vật này lại còn lưu lạc ngoài viện bảo tàng cơ đấy. Suối tóc hạt dẻ uốn sóng tuôn xõa khi bà chị ngả mình săm soi tỉ mẩn, cặp lông mày nhướng cao tạo những nếp nhăn ngỡ ngàng trên cái khuôn trán láng mịn.

“Có gu à nha, mặc dầu chị hong khuyến khích em lưu dụng cái thứ hủ lậu ấy. Nó hẳn phải sống cả chục xuân thu còn chi!?”

Nguyệt thốt lên, búng khẽ vào tấm kính trầy trụa đầy gợn sần. 

Thời đại này có cả một kho ứng dụng phát trực tuyến chuẩn 320kbps, thậm chí là bản gốc không nén 24-bit/192kHz cho đôi nhĩ tinh tuyển thượng thừa của mấy kẻ sành sỏi audiophile.

Thuật toán Ogg Vorbis của Spotify, FLAC nén bảo toàn dữ liệu của Apple Music hay Tidal HiFi với MQA,... Cứ vậy, chị ý liến thoắng thao thao như một tập san niên đại.

Một khi mọi định dạng âm thanh đều tương thích với độ trễ vi lượng dưới 100ms qua con iPhone 13 Pro Max gắn bộ vi xử lý A15 Pro, thì cái iPod Touch thế hệ thứ tư này chỉ khiếm khuyết mảnh nhãn Dị vật thời tiền sử gắn trên mặt lưng là đủ chuẩn an vị trong tủ kiếng kỷ vật của cái bảo tàng này rồi.

“Ôi thôi thôi, em và nó thật là xứng đôi vừa lứa với chốn cổ kính này mà!”

Nguyệt bật cười như chuỗi ngọc lăn tăn, dội vang đến nỗi bách bộ giai phi đều phải ngoái đầu lại ban cho chị cái nhìn một lượt. Vài đôi còn xì xào rỉ tai nhau gì gì đó, hình như chốn tôn nghiêm này có hơi đông đúc lên rồi.

“Giá Steve Jobs vẫn còn tại thế, hẳn hãnh diện lắm khi thấy đứa con cưng mình được săn đón sau chuỗi năm dài vậy. Hoặc có khi ổng sẽ trợn trừng nhìn em mà chất vấn ‘Vì sao cậu không nâng cấp lên bản mới nhất ?’. Ý chị là... Ông bác Ceo ấy luôn có diệu kế để rút rỉa tài khố khách hàng mà!”

Trái với một bà chị tăng động ồn ào như pháo nổ, cậu em chỉ biếng nhác gật đầu, cốt là để lơ đãng ứng phó cho xong.

“Được rồi được rồi, điều đáng bàn là chị biết con iPod này đào ở đâu ra không?”

“Hả? Tưởng của em chứ!”

“Khi ấy em lăn lê bò toài như con lươn quẫy trên giường thì lấy đâu ra mà ‘của với chả’?”

“Thôi đi ông tướng! Chị thừa biết túi tiền rủng rỉnh em, đủ sức tậu mấy món cổ ngãi đó về sưu tầm mà! Nhác thấy chiếc Cub cà tàng, bệnh liên miên của chú mày là chị đây tỏ.”

“Ê, chị đừng có mà chê bai xỉa xói con chiến mã già đó, nó còn ngon lành cành đào chán, đúng ý em!!!”

Trước một Trung thả lời móc họng thì Nguyệt không chút nhụt chí mà phản công, trả đũa ngay tắp lự.

“Mà thôi khỏi cảm ơn, em đang đăng ký gói Spotify Premium rồi. Bọn sinh viên giảm giá tới 50% cơ mà, playlist toàn bài chất lượng cao, nghe phát là ghiền. Phí phạm công sức nào mà đi vung vãi tiền vô thứ máy móc cổ hủ này chớ!? Lại phải mất công ngồi tải từng khúc nhạc một. Bộ chị không thấy phi lý tột cùng sao?”

“Ờ ờ đúng nhỉ, vậy tức là…”

“...Tức có người đã lén lút đặt nó cạnh nơi em tịnh dưỡng, không phải chị!” - Đưa tay vuốt nhẹ chòm râu dê, cậu ta nheo đôi mắt tinh tường rồi vừa toát lên thần thái thám tử, vừa cất tiếng. “Bác sĩ Watson à, xem ra ta có một vụ án ly kỳ rồi đây! Vụ án ‘iPod ma’! Hay chẳng lẽ hương hồn Steve Jobs hiển linh viếng thăm em?”

“Này, ăn nói gì kỳ cục thế hả!” - Thụi cùi chỏ nhẹ vào bả vai Trung, y rằng chị Nguyệt vừa nghe đến ma quỷ là khiếp vía xua tay lia lịa. “Có khi bác sĩ để quên không? Hoặc biết đâu là một fan hâm mộ thầm kín? Trời ạ Trung ơi, em có người ngưỡng mộ Chỉ huy Việt Nam rồi đấy!”

“Ngưỡng mộ mà đem cho em đồ cổ á? Bịa chuyện có tâm chút…”

“Khoan khoan…” - Vỗ nhẹ vầng trán ngắt lời thằng bé đang thao thao, chị chợt thốt. “Hỡi trời xanh, sao không liệu đến điều này sớm hơn nhỉ! Chắc chắn là cái ông Quang đó rồi!”

“Hở, ba chị á?”

“Ừ, tuần trước cha có tạt ngang thăm em. Khi ấy chị đang đi mua đồ ăn, lúc hồi loan thì ổng cao chạy xa bay rồi.” - Hừ mũi một cái, Nguyệt bĩu môi nhăn nhó. “Thật nực cười, nghĩ mình có thuật độn thổ của Ninja chắc!? Thằng chả đời đời kiếp kiếp vẫn y nguyên thế, cứ thích tùy hứng làm gì làm, chẳng thèm hỏi han thông báo ai lấy nửa lời!”

Đoán là chẳng chừng lúc chú Quang ngồi canh, thấy Trung nằm thiêm thiếp quá nên moi từ ngăn túi ra chiếc iPod xưa rích này, cắm sạc bày trơ trơ đặt ra đây mà chẳng nói chẳng rằng, vùng vằng bỏ đi. Bộ, chờ con gái về thốt nửa câu từ biệt là chết ai chăng?

Chú này mãi mãi vẫn thế, luôn làm theo kiểu ‘đã rồi tính’. Nguyệt thuật lại hồi trước đưa chị cái máy tính xách tay cũng vậy, cứ phịch xuống bàn rồi mất tăm mất hút. Cái vụ chú tống Nguyệt vào trường giáo dưỡng cũng có khác chi đâu, già đầu rồi mà vẫn cứ trẻ con sao sao ấy.

“Nhân tiện đề cập về chú Quang... Hai cha con đã làm hòa chưa ạ?”

Khẽ thở hắt ra hơi trầm ngâm, đồng tử thoáng ẩn sắc màu buồn thảm nhưng rồi môi nhàn nhạt cười loáng thoáng, chị đáp: “Còn lâu lắm em à, có những vết thương lòng không dễ lành trong một sớm một chiều đâu.”

Kế đó, Ánh Nguyệt ngước mặt trực diện với Trung, nhãn quang lãng đãng chớm dần sang nồng ấm tựa nắng hè.

“Cũng có chầu hôm nọ, hai cha con chị dắt nhau ra cà phê Highlands xó phố mở lòng tâm sự đôi điều. Thú thực chị cũng sững sờ quá chừng luôn á, em đoán thử xem.”

Chú Quang là ví dụ cho kiểu trói gà không kỹ, trọn kiếp chỉ biết quy phục dưới bóng râm của Ánh Dương, phó thác mọi nút thắt ngõ cụt nhân sinh cho kẻ khác gỡ rối giùm.

Vậy mà hôm ấy, Quang cụp mặt sát mâm, úp tay lên mặt bàn mà thốt lời tạ tội Nguyệt với lòng thành khẩn tới mức... Than ôi, chị còn chẳng dám tin vào mắt kia là phụ thân mình. Chú còn toang quỳ gối lạy con gái tha thứ giữa quán cà phê đông nghịt như một thỏi nam châm, hút trọn mọi ánh nhìn của bao người chung quanh đều đổ dồn khiến Nguyệt thẹn thùng chả biết nấp mặt vào đâu.

“Ba bảo kể từ khi chị bị dẫn đi, ông chẳng tài nào ngủ yên giấc. Cứ mỗi canh khuya lại hé then cửa phòng chị, nhìn chiếc giường trơ vơ mà dày vò day dứt. Ông nghĩ đấy là cách hay nhất để cứu vớt chị khỏi nẻo đường tà vạy, nhưng rồi... Mỗi ngày nối tiếp trôi qua, ba lại hối hận nhiều hơn.” - Quay mình sang để đãi bày chân tình, Nguyệt chạm nhẹ lên mu bàn tay Trung:

“Chị thấy tội nghiệp quá, ổng suy sụp tiều tụy đi hẳn sau vụ đó, nên cũng tạm không để bụng chuyện cũ nữa. Chưa phải là dung thứ vẹn toàn, nhưng... Ít nhất chị đã có thể an tọa đàm đạo cùng ông mà không sôi sục căm phẫn như trước. Phải chăng là nhờ em đã dốc bầu tâm sự cùng chú Quang? Nếu quả thế, chị xin gửi lời cảm tạ!”

“Không, không có gì to tát cả, em chỉ mớm cho chú giãi bày ra những lời trong bụng thôi.”

Vậy là phụ tử họ đã khởi sự vá víu lại mối lương duyên, Trung cố công lắc đầu từ khước nhưng tâm lại sướng rơn. Thả hồn theo mây gió, cậu bèn ngước mắt lên trời rồi buông ra mấy lời bâng quơ.

“Chị biết gì không, em cứ ngỡ hết thảy mọi sự đều đã tan thành sau tai nạn lật xe ấy. Rồi sau cùng lại chợt tỉnh ngộ ra, cuộc sống vẫn còn nhiều điều kỳ diệu lắm. Như việc chị và chú Quang đã tìm lại được nhau, nhiều khi ta cần phải đánh mất vật nào đó mới hiểu rõ giá trị thật của nó!”

Đã từng mục kích bao thân quyến về nơi chín suối, tự Trung thấm thía giá trị của một đại gia đình đoàn viên quý báu đến dường nào. Bởi vậy, mưu cầu hạnh phúc chẳng phải là điều gì quá to tát, viển vông, mà chỉ cần mỗi ngày ta được nghinh đón tia nắng ban mai, được hào phóng trao gửi tấm chân tình và được bao dung tha thứ mỗi lỗi lầm,... Thảy đều là những phép nhiệm màu rồi.

“Hãy trân trọng điều đó nhé, chị Nguyệt à. Bởi không phải ai cũng có cơ hội thứ hai hóa giải hiềm khích với gia đình đâu ạ!”

Biết đâu cái iPod này là phương kế chú Ánh Quang bày, nhằm nối lại tình cảm với Nguyệt qua Trung, qua khúc nhạc thời xa vắng? Cái thuở chị vẫn còn là cô bé hay thích chạy nhảy lon ton… Chờ chút, cậu nghĩ là còn ẩn tình sâu xa hơn thế.

Trung am tường tâm tính chú Quang lắm chứ, tuy hơi đa sầu đa cảm thật nhưng không phải loại người làm chuyện chi mà chả có tính toán ẩn sau. Nào đâu khác chi màn bày trò tính kế dụ hoặc cậu tới bãi xe chỉ để trao tận tay bộ chiến bào Chỉ huy hồi nọ, khi đó cứ ngỡ ổng nhàn rỗi thích gây bất ngờ, biết đâu lần này cũng giống vậy?

Bấm nút mở chiếc iPod, sáng bừng lên với mật độ điểm ảnh thấp đến nỗi từng pixel riêng rẽ có thể đếm được. Cúi người khom khom ghé sát đầu vào, Trung phải táp táp ngón tay lóc cóc trên trên mặt máy vài lần thì nó mới chịu phản hồi.

“Để xem... Thư viện nhạc... Playlist…”

“Khéo trong đây chỉ toàn nhạc sến súa thời ba chị thôi, gu âm nhạc như ông già thật sự ấy!”

Nguyệt nhún vai, khuôn miệng hồng xinh xắn trề dài đầy vẻ chê bai. Cơ mà tiếc quá, chị lại ném đá dò đường hụt rồi. Rà soát bảng danh mục ca khúc thì chả hề giống Nguyệt nghĩ, toàn những tác phẩm bất hủ theo trường phái âm nhạc phương Tây: nào là Bohemian Rhapsody, November Rain, Hotel California, Money, Space Oddity và The Sound of Silence,...

Thật không ngờ chú Quang lại say mê những giai điệu ưu sầu vậy, trong khi cậu cứ tưởng ông chỉ đắm mình trong nhạc cách mạng và trữ tình thời thập niên 80 cơ.

“Xin đừng bới móc cha chị nữa ạ, thẩm mỹ âm nhạc của chú cũng thuộc dạng chất chơi có hạng đấy!”

Uể oải cất lời, Trung lần mò xuống phía dưới rồi chợt ngưng tay trước một thư mục có tên “Tôi cần cậu click vào đây”. Hẳn là có điều chi đó, cậu liền đặt ngón tay lên và tức thì, một thư mục con khác trồi lên kèm theo dòng chữ: “Đừng vội, hãy thong thả thưởng lãm”.

Ủa sao nhiều thư mục thế này?

”Cậu đang ở đúng lộ trình”... bấm tiếp... ”Chỉ còn một quãng nhỏ nữa mà thôi”... bấm tiếp... ”Kiên nhẫn là một đức tính quý”... Cứ thế, Trung phải lần mò qua vô số thư mục chập chồng lồng ghép vào nhau, mỗi thư mục lại có tựa đề lố bịch hết nói nổi như “Đừng bỏ cuộc”, “Chỉ còn chút xíu là tới nơi”, “Tôi đang thử sự nhẫn nại của cậu đấy”,...

Mỗi phen đầu ngón tay khẽ áp xuống, cung mặt đang xịu sụ của Trung lại càng thêm ảm đạm, như thể bị trăm mũi kim đâm chích tơi bời.

Cứ như kiểu trò chơi vòng quanh thế giới ấy, bộ chú Quang cứ thích biến những việc vốn đơn sơ thành phức tạp gấp trăm lần như thế sao? Khó xác định đây là tánh khôi hài hay là thuần quấy nhiễu nữa, trong đầu Trung thầm nguyền độc: nếu phía sau ngăn thư mục này lại còn ẩn thêm ngăn nào khác, cậu thề sẽ hất văng cái máy mp3 này qua vách kính mà chẳng thèm áy náy luyến tiếc!

Qua bao lần điểm chạm rã rượi, rốt cuộc Trung cũng quờ quạng đến một thư mục với tên gọi dài ngoằng tựa hồ sợi phở dai: “Tôi nghĩ cha có vài lời cần gửi đến cậu”.

Ngỡ là đã đến chốn đích, nào dè khi ngón tay vừa chạm xuống lại bừng lên thêm một cánh file: “Hãy lắng nghe kỹ vào nhé”. Thế là chạm tiếp, thêm một tầng khác trồi lên rành rành: “À, có bé Nguyệt ở đó thì cho nó nghe chung luôn”.

Sau cùng, qua cả đoạn trường “vuốt-chạm-vuốt-chạm” đầy chông gai nhọc nhằn, Trung cũng vượt núi băng rừng đến một tệp âm thanh chơ vơ lạc lõng giữa ngăn thư mục tận cùng.

Danh xưng tập tin hiện lên rành rọt trên cái màn hình ti hí với dãy chữ vắn tắt, song lại trĩu nặng hàm ý: “di_chuc.mp4”.

Đôi mắt đăm đăm khoan sâu vào cái tên tập tin, cậu ngây ra như phỗng. Thế là ngay cả trong cái chết, sư phụ vẫn là người tính trước hai bước đón đầu thế cuộc. Xem chừng chu đáo quá ha, chú Quang còn tặng kèm phụ kiện tai nghe có dây truyền thống.

Tại bên trong vạt quần Trung cộm lên vật gì đó, tựa sợi dây mảnh dài cuộn tròn có jack cắm 3.5mm chứ đụng phải cái AirPods 2 của cậu là bó tay chấm com, vô phương xoay xở rồi.

Liệu cái máy có hỗ trợ Bluetooth không nhỉ? Hẳn là không rồi, việc bắt tay giữa các món đồ công nghệ thuộc các thế hệ cách nhau cả chục năm luôn là nan đề về sự tương thích. Thời đó, Bluetooth còn là của hiếm với đại đa số người dùng, và dung lượng pin cung ứng cho kết nối không dây thì tệ hại thảm thương.

Cắm đầu giắc vào cái iPod, cậu xòe lòng bàn tay chia sớt Nguyệt một bên ống nghe.

“Hở, em chắc không đấy? Tính nghe mấy bài indie rock chẳng ai biết tới mà ba chị sưu tầm hay sao?”

“À không phải vậy đâu ạ. Em đã nói với chị rồi, chú Quang... Haizzz, thôi bỏ đi, em nào có định cất công lôi chị tuốt ra đây chỉ để giải trí?” - Trước lời châm chọc đó, Trung vẫn bình chân như vại, giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh mà từ tốn giải thích cho chị hiểu đến nơi đến chốn. “Chị biết chớ, nó chứa một thứ còn ý nghĩa hơn thế nhiều.”

Bên cạnh vai trò là nhân chứng câm lặng của một thời, lão già đó nắm giữ cổ phần tập đoàn Hoa Quả “Táo Mỹ” (Apple Inc.), trong tư gia không khi nào là vắng bóng các sản phẩm của Nhà Táo. iPhone, iPad, iMac, Macbook, Mac Mini, Mac Studio,... Hễ kể tên là có thì cái iPod Touch này còn là di mệnh mà người muốn ký thác lại.

Có những hồn người về chầu tiên giới mà không kịp ngỏ lời tạ từ, nhưng sư phụ... Lão đã chu toàn chỉ họ cả cách để đối mặt với sự ra đi của chính mình, để lũ bọn Trung không phải mất phương hướng, mò mẫm trong tăm tối vì thiếu tia nắng (Ánh Dương) dẫn đường.

Liệu còn nghĩa cử nào biểu lộ tình sư trò thắm thiết, cao đẹp hơn nữa? Quá bàng hoàng, Nguyệt kinh đãng giãn rộng đồng tử. Ngẩn ngơ ngắm nghía iPod, rồi quay sang Trung và khẽ nhích mình lùi xa như chị chả dám tin vào thính giác mình: “Di chúc? Tức là... ba chị đã...?”

“À đâu, không phải chú Quang!!!” - Trời ơi, lúc nghiêm trang thế này mà vẫn còn giỡn hớt được, họa chăng chỉ có bà chị quý hóa của cậu mà thôi. Vội lắc đầu quàng quạc, Trung thưa:

“Mà là sư phụ, e hèm... Ông nội chị đấy ạ. Cùng hãy lắng nghe ông muốn truyền tải điều gì tới ta nè.”

Đùa bỡn cả thôi, Nguyệt biết tỏng cả… Vậy nên chị ấy mới làm bộ làm tịch trốn tránh. Dẫu còn đôi phần do dự, song nỗi khát khao đã thắng thế, thúc giục chị chộp lấy đầu dây cắm.

Chóp ngón tay run cầm cập khi Nguyệt tiếp xúc chiếc nhĩ nghe, tợ hồ cũng đang đụng chạm tới mảnh hồn ký ức cố tình vùi lấp bấy lâu nay. Mỗi độ nhắc tới ông nội khuất núi, tim chị lại thắt quặn. Thoắt cái bèn áp chặt chiếc tai nghe vào ngực, Nguyệt khép mi lại rồi hồi tưởng về dịp cuối được lão Ánh Dương ôm ghì chặt vào lòng.

Bàn tay lão tiều tụy, khẳng khiu vì tuế nguyệt sương gió và bệnh tật giày xéo thống hành, đường gân xanh nổi phồng như con rồng ngủ say dưới màng da hơi mỏng nhưng vẫn vững chãi, tựa hồ đang dốc hết ruột gan truyền cho chút hơi tàn trước khi đẩy cháu gái xuống hầm thoát hiểm.

“Nội ơi, con chưa hề quên lời dặn đâu.” - Hút vào luồng khí trường sâu tràn ngập lồng đoạn, Ánh Nguyệt tự nhủ. “Con sẽ sống thật rắn rỏi không chỉ vì mình, mà còn vì Trung, vì Vương, vì những gì nội dạy nữa!”

Lệ châu chực tuôn trên vành mắt sưng húp đỏ au ấy, nhưng chị dằn lòng kìm nén bi ai. Đưa ngón trỏ xoa nhẹ, Nguyệt gạt vội thứ muối mặn chát ấy mà hành xử đúng khuôn phép nội dạy: “Nước mắt là để rơi trong tâm, không phải trên mặt.”

An trí cái iPod ngay giữa lòng đôi trẻ, Trung đợi chị ta nhét củ loa vào tai ổn thỏa rồi mới vuốt lên mặt kính tinh thể lỏng, chỉnh định âm lượng đến quãng vừa phải. Không quá lớn để làm Nguyệt giật mình, cũng không quá nhỏ để bỏ lỡ di huấn.

Hai bàn tay họ chạm vô nhau, khấu khít và thắt kết lúc nào không hay. Chẳng nói năng chi nữa, cậu chỉ phẩy tay điểm vào nút nút play để cả hai cùng nín thở, lắng lòng chờ đón dòng hoài niệm từ quá vãng tuôn về hiện tại.

Chờ vụt vang lên bên vành tai thứ âm sắc mà Nguyệt từng ngỡ, sẽ vĩnh viễn không còn được thưởng lãm lại. Cái hơi ấm chan chứa trìu mến ấy chả suy suyển, cung bậc ngữ điệu thân thương thì vẫn đầy ắp trong từng lời, cùng lối cười rúc rích xen kẽ khá đặc trưng trong miếng hài của thầy, làm gì có diễn viên lồng tiếng hay AI nào đủ tài phỏng theo nổi.

Qua thoáng đảo mắt, chưa gì Trung đã thấy hỉ nộ ái ố trên mặt cô cháu biến chuyển theo từng thanh điệu ông nội phát ra rồi. Khi thì chị ấy mỉm môi, lúc lại cau mày nhíu mi, lắm phen gật gù đồng thuận cứ hệt đang trực tiếp đàm thoại với sư phụ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận