Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Phụ chương 25: di_chuc.mp4 (1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,486 từ - Cập nhật:

“Trời ạ, sao mày lạc hậu y chang tao vậy iPod gen 4th? Khó chịu quá, chưa hề nghĩ nó lại phiền phức cỡ này.”

Tiếng thở dài khàn đục của lão Ánh Dương rành rọt ầm vang như sóng triều vỗ vào ghềnh đá, hòa lẫn trong tiếng sột soạt khi ông lật lục trong đống tạp vật. Đâu đó vẳng lên tiếng sột soạt và lạo xạo của giấy tờ bị xô đẩy, cùng âm thanh cạch cạch lanh canh khi vật cứng va chạm.

“Nghĩ kỹ thì, mày đâu phải thiết bị duy nhất tao có… Lão liệng cái iPad Pro vào xó xỉnh nào rồi nhỉ?”

Nối đuôi nhau một tràng dị âm lộn xộn liên miên bất tuyệt, ví như tiếng rầm rĩ của đồ nặng cồng kềnh bị xê xích qua bên, tiếng két két của ray ngăn kéo ma sát, tiếng xào xạo xoèn xoẹt của các vật dụng xáo trộn, tiếp nối là giọng lầm bầm khản đặc đầy cáu giận phát ra từ yết hầu lão.

“Ý da, có không giữ mất lại tốn công mò mẫm lục lọi. Kệ, cái này nhỏ gọn hơn. Siri ơi, ghi lại những lời này nhé... Quái lạ, mình giữ phím home rồi mà…!!!”

Một khắc yên lặng trường kì kéo theo sau, chỉ còn vẳng lại nhịp thở đều đều. Rồi giọng người lại cất lên, phen này đượm đầy vẻ cáu kỉnh rõ rệt hơn.

“Ê, mi nghe lão nói không? Chết tiệt, suýt nữa quên khuấy mất trợ lý ảo gặp trục trặc với phiên bản iOS 6…”

Chao ôi, cả ngay đến lúc sắp đoạn trường chia cách, lão Ánh Dương vẫn cứ y nguyên là lão Ánh Dương, chả thay đổi tẹo nào. Pha trộn giữa tiếng gõ cụp cụp của chót ngón tay trên mặt điện dung, là tạp âm xô bồ giữa tiếng hít thở nghèn nghẹn của ống thu và tiếng lão Dương tự đàm.

“Nút cập nhật ở mô rồi ta? Chậc, mất hứng hẳn, thôi để hôm khác tính vậy…”

Dần dần thì cái tiếng rè bì cũng lắng đọng và tan loãng, tựa máy radio sau bao phen vật lộn đã dò được tần số chính xác. Âm hưởng lão già nhẹ hẫng chìm dần, nhường chỗ cho một khoảng sóng thanh trống... Tưởng chừng có bàn tay nào đó vừa cầm Adobe Premiere cắt xén bớt phần thừa thãi, rồi nối ghép với một đoạn thu khác của ngày hôm sau.

Sự biệt phân về chất lượng thật rành rọt: nếu phần đầu là một mớ hỗn mang của quá trình thử dò ghi âm, thì đoạn sau nghe trong trẻo hơn hẳn, tựa hồ được lọc kỹ qua bộ tiêu âm nghe khá là chuyên nghiệp. (Chắc lại tầm sư học đạo mấy khóa biên tập video trên du túp đây mà).

Cứ như là lão đã nắm vững cách bài trí với chụp micro đặt đúng chỗ, tìm cho ra điểm thiết lập máy lý tưởng và làm sao để hiện trường phải thiệt yên tĩnh. Vỏn vẹn một hai đêm mà có bước tiến lớn vậy sao, Trung khâm phục sát đất. Và trái ngọt thu hoạch về là một Ánh Dương chẳng có gì khác biệt với như đang ngồi trịnh trọng trước nhan diện hai đứa cháu:

“Này Trung, ta chẳng rõ liệu cậu nghe rõ chưa... Phải mất cả ngày trời vật lộn với hướng dẫn sử dụng, ta mới làm chủ được cái máy này đấy. Rồi thì hai ba, vào việc chính thôi. Trước lúc khởi sự, ta đây muốn nhấn mạnh rằng chỉ ôn lại một lượt duy nhất thôi đấy.

Nội cất di chúc lên thành lời đã đủ làm ta rùng mình rồi. Dĩ nhiên là với cái máy, cậu có thể tua đi tua lại bao lần tùy thích... Mà đừng có làm vậy, ngại lắm, cứ lắng tai trong một lượt là đủ rồi, ta còn chả biết mình đang làm gì nữa… Thôi thì, tôi, Nguyễn Phúc Ánh Dương, nguyên Chỉ huy Việt Nam, đọc lên những dòng này với tâm trạng trang nghiêm và lòng biết ơn sâu sắc nhất.

Chí Trung à, vào thời điểm thầy tường thuật những lời này, chắc hẳn con đang bận bàn bạc chiến lược cùng John ở tuốt ngoài Ngọc Sơn (Lào Cai) hay ở đâu bữa có kể tới á.

Haha, ta cố tình chọn lúc nhà không ai để thu thanh mà.

Nếu nghe được thứ này, có nghĩa là ta chắc đã về chầu ông bà rồi... Trộm vía nhưng mong cái chết này, đừng phải là vì chúng ta đã bại trận trong cuộc chiến ngăn chặn Tuân nhé. Nó là thằng bạn bất lương tồi tệ, điều đó chẳng đáng phải tranh cãi làm gì.

Bộ thần kinh hay sao mà đòi biến 9 triệu đồng bào nước ta thành người gia tốc, nát óc nghĩ cả ngày trời, ta đây vẫn chả thấm nổi điều gì đang diễn ra trong trí óc điên loạn kia.

Kệ đi, thằng khốn nạn đó rốt cuộc cũng chỉ là một tạo vật bệnh hoạn, một Frankenstein mà ta có góp công tạo nên… Bỏ qua chi tiết rườm rà, thì gặp gì khó là đùn đẩy hết sang cậu cũng chẳng phải cách hay.

À, thôi vậy đi nhé. Giả dụ Tuân tiếp cận lão già này trước... Điều mà nó chắc chắn sẽ làm. Khà khà, rõ ràng quá đi chớ, hai đứa tụi ta là chỗ thân tình qua bao nhiêu thập kỷ rồi mà.

Thế nên để phiên ta thử thuyết phục nó trước. Nhỡ có mệnh hệ gì... Ừ, lúc đó tùy thuộc vào cậu. Lão biết, với nghiệp dĩ và lối rẽ mình chọn, hồi kết này là điều tất yếu khôn tránh.

Bao năm qua, ta chuẩn bị tinh thần cho giây phút này. Không hối tiếc đâu, không hề. Thế nên Trung, chớ có tự trách mình nếu thầy thất bại ê chề trước Tuân nhé.

Ta đã kinh qua một kiếp người đủ đầy lắm rồi. Nếu có gì tiếc nuối, thì đó chỉ là chưa được thấy ba đứa cháu ta trưởng thành trọn vẹn, chưa được thấu lĩnh thế giới mà các con ra sức bảo vệ thôi… Rồi, chốt vậy nha Trung, cậu hùng mạnh lắm rồi, mạnh hơn thời thầy ở vào độ tuổi này nhiều nữa kìa. Thầy thừa biết con đủ sức nghênh chiến Tuân, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Được huấn luyện cậu là những tháng ngày vui vẻ nhất dạo gần đây, ta chưa từng gặp đứa học trò nào cường nghị và tràn trề ý chí tới cỡ vậy. Ngay cả những lúc đổ gục vì kiệt sức, cậu vẫn gắng gượng đứng lên bằng mọi giá.

Hãy giữ gìn cái phẩm chất ấy mà truất phế tên đại tá đi, nhưng hãy ghi tâm... Cách cậu chiến thắng cũng quan trọng không kém việc chiến thắng.

Nó tại ở con tim biết vị tha, biết đặt niềm tin vào kẻ khác. Đừng sợ mở lòng, đừng sợ phải tin tưởng. Ta e người chịu thiệt thòi là cậu, nhưng đó là cách duy nhất để sống trọn vẹn.

Thôi, coi như bàn đạo về Tuân tới đây, còn có gì khác nữa nhỉ ta... À nhớ ra rồi, tiện thể nhắc luôn tới John Smith. Xin chúc mừng, cậu đã kiếm cho mình đồng minh xuất sắc đấy.

Kể cả khi là giặc Tây, John là người lính chính trực, từng khiến ta bật thốt lời kính phục khi chẳng hề vứt bỏ chiến hữu bị thương nào lại tiền trận.

Mai này, ta dám chắc tên Cục trưởng ấy sẽ là cánh tay phải đắc lực của cậu đó, nên hãy lợi dụng triệt để thế mạnh về tài lực, nhân sự, vũ khí lẫn tư nguyên mà John đang sở hữu nhé.

Trường chiến này với Hội Tam Nhãn, hay bất luận là mối nguy khốn nào khác sẽ rất dai dẳng, thành thử hết thảy những gì cậu cần là đồng chí… Theo kiểu gọi thời nay là bạn bè nhỉ?

Ngẫm lại thì chiến công hiển hách nhất của ta, không nằm ở các thành phố đã giải phóng… Mà là ở những con người ta giao hảo, những mối quan hệ ta đã vun xới gầy dựng.

Kẻ thù có thể bị đánh bại bằng vũ lực, nhưng chỉ tình bạn mới đủ sức tạo nên hòa bình lâu bền. Trong thế giới đa đoan này, thứ đấy càng khan hiếm vô ngần nữa.

Thế nên cứ giữ bạn bè sát cạnh bên nhé. Tới lúc nguy khó, cậu sẽ biết phải tin ai… Và đây là bài học sau chót, ta có thể chỉ dạy cậu!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận