Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Chương 04 p5
0 Bình luận - Độ dài: 5,100 từ - Cập nhật:
Tập 5
Đầu giờ chiều.
Bầu trời tạnh mưa một cách khó tin. Không khí được gột rửa có chút trong lành, đôi lúc còn cảm thấy chút se lạnh nếu ta di chuyển nhanh trên đường.
Nhân tiện thì, các cửa hàng và cột điện đang bị dán chằng chịt áp phích thông báo về lễ hội pháo hoa tối nay. Lễ hội này thường tổ chức ngay dưới chân núi của địa phương, và thu hút rất nhiều người tham gia mỗi năm. Vì thế trời tạnh mưa cũng là lúc mà mấy người tổ chức có thể thở phào nhẹ nhõm.
Giờ là thời điểm tốt nhất để sách kiếm đi và tìm chỗ nào đó để luyện tập, cơ mà hiện tại thì tôi đang có mặt ở điểm hẹn gặp Hana.
Là người đến trước. Tôi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi ngồi đó chờ, miệng nhấp từng ngụm nước lọc trong lúc thư thái ngắm nhìn đường phố bên ngoài.
Quán café này nằm khuất sâu sau một tiệm sách cũ, phong cách trang trí theo hơi hướng hoài cổ. Bảng hiệu gỗ treo lệch trên cao, mặt chữ viết tay bằng phấn trắng đã nhòe đi vài nét vì ẩm. Một bản jazz nhẹ nhàng cất lên từ dàn loa giấu trong góc tường, trộn lẫn với tiếng cười khẽ khàng của một cặp đôi đang giở trò ngọt ngào ở bàn bên cạnh.
“Cho mình gửi cà phê sữa của quí khách ạ.”
“Dạ vâng. Em cảm ơn.”
Chị nhân viên với nụ cười tiêu chuẩn đặt cốc nước xuống trước mặt tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay vuốt lại phần cổ áo sơ mi hơi nhàu, ánh mắt lại vô thức hướng về phía cửa chính. Và đúng lúc đó—
Một bóng áo màu xám nhạt lướt nhanh qua tấm kính mờ bên ngoài.
Cổ tôi hơi nghiêng theo. Trong khoảnh khắc tiếp theo cánh cửa mở ra, kéo theo âm thanh chiếc chuông gió khẽ rung một tiếng thanh mảnh.
Người vừa bước vào là Hana.
Mái tóc dài hôm nay được cô nàng thả tự do, đồng thời trên cổ đeo một chiếc headphone mang phần lớn tính chất trang trí. Bộ trang phục được Hana lựa chọn là chiếc áo hoodie có túi khá rộng rãi, đi kèm với một chiếc váy ngắn cũn cỡn để lộ ra phần lớn cặp đùi trắng nõn.
Diện một bộ đồ táo bạo như thế ở tuổi học sinh, Hana thực sự khiến tôi có chút bất an trước ánh mắt của mấy gã trai đang ngồi rải rác trong quán. Mấy cô bạn gái đang hẹn hò ở đây tốt nhất là nên biết điều mà nhắc nhở đối phương của mình đi thì hơn.
Rồi bằng một cách nào đó, ánh mắt nhỏ dừng đúng chỗ tôi đang ngồi như thể đã định vị từ trước.
“Xin lỗi nha,” — cô ấy cất lời khi đến nơi. — “Có kẹt xe chút xíu.”
“À… không sao. Mình mới đến thôi.”
Một câu nói dối kinh điển.
Ngoài miệng thì lịch sự là thế, chứ sự thật là đáy cốc nước lọc trước mặt tôi đã trơ ra từ gần năm phút trước. Dù ly cà phê sữa cũng mới chỉ vừa được mang ra, nhưng trong một buổi date thế này thì… ừm, nói sao nhỉ? Buổi date đầu tiên mà đã phải để đối phương phải đợi thì rõ ràng là mất chặt điểm trong mắt rồi còn đâu!
Hana ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, khẽ chỉnh lại chiếc túi vải đặt cạnh ghế rồi mới đặt hai tay lên mặt bàn.
“…Cậu đợi lâu không?”
“Không đâu, thật mà. Do tớ đến hơi sớm một chút thôi.”
Hana khẽ gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận lời nói dối trắng trợn của tôi một cách đầy thiện chí. Cô đưa tay cầm cốc cà phê sữa lên, rút chiếc ống hút ra cắm thật mạnh vào ly.
Ê! Khoan đã! Đó là cà phê của tôi cơ mà?
“Sao nhìn tớ như vậy, Zrenye? Bộ mặt tớ dính cái gì sao?”
“Kh-không… Mà cậu gọi gì chưa?”
“Ừm… ớ ọi ồi.”
Hana ậm ừ trong miệng khi đã hút một ngụm nhỏ thứ nước trong ly.
Chưa kịp để tôi tiếp tục đính chính xem thứ đó là của ai, đôi mày cô nàng đã nhíu lại ngay tắp lự.
“...Ngọt quá trời.”
“Ờ thì... cà phê sữa mà, tên cũng ghi ở trên luôn còn gì. Với lại đó là cốc của tớ…”
“Tớ biết đọc chữ mà Zrenye à, nhưng chẳng hiểu sao mấy hôm nay tâm trạng dễ bị ngán ngọt thật…”
Tôi không rõ “tâm trạng dễ bị ngán ngọt” nó là cái thể loại cảm xúc quái quỷ gì, nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm. Kinh nghiệm xương máu cho thấy: Một khi con gái đã bắt đầu lôi “tâm trạng” ra để nói mà không kèm theo một lý do cụ thể nào, tốt nhất là đừng có đào sâu thêm, trừ khi bạn muốn người gặp rắc rối tiếp theo chính là bạn.
“Mà hôm nay có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây vậy? Chuyện tập luyện sao rồi? Hôm nay Mirandal lại gặp vấn đề gì à?” – Tôi vội vàng lái sang chủ đề khác.
Đáp lại tôi là một ánh mắt lạnh tanh từ Hana.
“Vậy ra ý cậu là, muốn đi chơi cùng Zrenye là phải có lí do sao?”
“Cậu hiểu sai ngữ cảnh của câu rồi!”
Tôi luống cuống đáp lại.
Đúng vào cái lúc không khí đang trở nên khó xử cực độ ấy, chị bồi bàn duyên dáng mang ra một ly cappuchino nóng hổi.
Nhìn lướt qua cũng biết người pha chế đã đặt hết tâm huyết của mình vào tác phẩm nghệ thuật này, bằng chứng là hình chiếc lá rosetta được vẽ khá tỉ mỉ và đẹp mắt trên lớp bọt sữa. Ấy thế mà, Hana chẳng để tôi có cơ hội được chiêm ngưỡng nó lâu. Nhỏ ngay lập tức chộp lấy chiếc thìa khuấy một đường ngược chiều kim đồng hồ, cho đến khi lá dương sỉ chỉ còn là một màu vàng bọt buồn bã.
Này này, làm thế là cực kỳ không tôn trọng công sức của bartender đó có biết không hả?
“Zrenye này. Dạo gần đây tớ nhận được khá nhiều lời mời kết bạn trên Pacelook.”
Hana bắt đầu với giọng khá mệt mỏi. Nhỏ chống tay lên bàn, mắt nhìn đăm đăm vào cái đống bọt buồn bã kia.
“Nhiều lắm luôn, thậm chí là giờ trang cá nhân của tớ chẳng khác gì mấy người nổi tiếng luôn rồi.”
“Đó là điều tốt chứ sao?”
“Không hề. Không một chút nào.”
Hana khẽ lắc đầu rồi nói tiếp.
“Những người muốn làm quen với tớ toàn là con gái thôi! Và khi vài người trong số đó chủ động nhắn tin với tớ, cậu có biết là gì không? Họ hỏi thăm về Mirandal đấy! Không phải là tớ mà là Mirandal! Cái tên đầu đất đó! Trời ạ! Và dù là tớ đã trả lời rằng thực ra tớ với anh ấy chẳng có quan hệ gì với nhau, họ vẫn một mực quấy rầy bằng hàng tá câu hỏi khác. Thậm chí họ còn có tấm ảnh chụp lén chúng tớ tập luyện với nhau nữa cơ!”
Rầm!
Hana vừa nói vừa siết chặt tay đập xuống bàn. Tôi có cảm giác như mặt bàn đang rung lên nhè nhẹ.
“Chết tiệt thật chứ! Cứ bám riết lấy người ta như vậy, mấy con nhỏ đó tới kỳ động dục rồi hay sao hả!?”
Hana ré lên khiến những bàn xung quanh bắt đầu chú ý đến chúng tôi.
“H…Hana à, bình tĩnh nào. Tớ nghĩ chúng ta không nên to tiếng ở đây…”
“Cậu không hiểu tớ sao, Zrenye. Là con gái, tớ cũng có lòng tự trọng lắm chứ bộ.”
Hana dịu giọng lại và tiếp tục chống mặt xuống bàn.
“À… Xin lỗi… Tớ hiểu rồi.”
Không gian lại chìm vào im lặng. Ly cà phê sữa của tôi giờ đã vơi đi gần một nửa. Giờ mà tôi tiếp tục uống, liệu có được tính là hôn gián tiếp với Hana không nhỉ? Nhưng nếu tôi cả gan đi xin một chiếc ống hút khác, có khi lại vô tình chọc giận cô nàng đang trong tâm trạng hết sức bất ổn này cũng nên.
“Zrenye.”
Tên tôi lại được gọi. Tôi từ bỏ dòng suy nghĩ và quay sang nhìn Hana.
“Này nhé, chẳng phải tớ cũng là một cô gái khá dễ thương sao? Ừ thì, không hẳn là tớ quá tự tin vào ngoại hình của bản thân đâu, nhưng mà tớ vẫn để ý thấy ánh mắt của đám con trai xung quanh nhìn tớ suốt đấy. Vậy mà tại sao đến giờ tớ vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai cơ chứ…”
Hana chống khuỷu tay, rồi bất ngờ nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.
“Cả cậu nữa đấy. Nếu cậu không nỗ lực hơn nữa, việc tớ đồng ý lời tỏ tình của cậu sẽ không thành đâu.”
Hả?
Cái… cái quái? Cô nàng này có thực sự nhận thức được mình vừa nói cái gì không thế? Hay là trong ly cà phê sữa ban nãy của tôi thực sự có bỏ thuốc mê rồi?
Hay là… hay là do biểu cảm của tôi vừa rồi có gì đó kỳ lạ khiến cô ấy hiểu nhầm?
Tôi không biết nữa… nhưng trước mắt thì tôi phải trả lời cái đã.
“Ể? Tớ… tớ nhớ là mình đâu có tỏ tình với cậu bao giờ đâu nhỉ?”
“Vậy mà tớ thì cứ trông chờ mãi đấy.”
Tôi không nói gì, không, phải nói là tôi hoàn toàn cứng họng.
Phản ứng đầu tiên là hơi đỏ mặt một chút, phản ứng thứ hai là quay đi giả vờ như đang quan sát cái cây cảnh bên cửa sổ. Cơ mà thực ra đầu óc tôi đã quay cuồng với cả đống giả thuyết rồi.
Lời nói vừa rồi của Hana không hề giống như một lời tỏ tình. Phải, chắc chắn là thế. Nhưng nó cũng chẳng hề vô thưởng vô phạt chút nào. Nó cứ lơ lửng ở một cái ngưỡng vừa đủ để khiến một tên trai tân gà mờ như tôi cảm thấy mình vừa thua một trận không tên, hoàn toàn chẳng có một kết luận nào đủ rõ ràng cả.
Tôi đưa cốc nước lọc lên miệng, nhấp một ngụm. Chẳng hiểu sao, lần này vị của nó lại nhạt thếch đến lạ thường.
Một khoảng lặng nhẹ nhàng bao trùm lấy không gian giữa hai đứa. Không một ai nói thêm lời nào. Bản nhạc jazz du dương trong quán cà phê dường như cũng đã chuyển sang một khúc piano nhẹ nhàng hơn, có lẽ sắp đến đoạn điệp khúc thường là phần hay nhất. Mà đấy là với nhạc pop thông thường thôi, còn với nhạc jazz thì thú thật là tôi cũng chẳng biết gì sất.
“À… ừm… Hana này…”
Tôi tính lên tiếng thì bỗng dưng có cảm giác thứ gì đó nặng nặng đè lên vai.
“Tìm thấy cậu rồi.”
“Á?!”
Bị dọa cho giật mình bởi một khuôn mặt của thiếu nữ với vẻ ngoài đáng sợ. Cô gái ấy xuất hiện từ phía sau và giờ thì đang nghiêng cái đầu, mái tóc đen nhánh gần như che hết tầm nhìn của tôi về phía Hana.
“Vậy ra cậu ở đây lãng phí thời gian. Tôi có gửi tin nhắn về việc của câu lạc bộ hôm qua. Cậu có bận tâm đọc nó không đấy?”
Vị thiếu nữ kia - Rikka - lướt qua tôi và ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Bầu không khí quanh tôi dường như giảm xuống vài độ.
“….Tin nhắn? Tớ không thấy tin nhắn của Rikka…” Tôi bắt đầu thấy hoang mang. Lẽ nào điện thoại mình có vấn đề thật? Hay mình đãng trí đến mức đó sao?
Rikka khẽ “Tch” một tiếng đầy khó chịu. Đôi mắt sắc lẹm đó nhìn tôi không hẳn là giận dữ, mà như nhìn một sinh vật hạ đẳng nào đó vậy.
“Vậy sao. Cậu đúng là một tên rác rưởi nhỉ?”
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
Cái người đang nhắm đích danh tôi kia không hề tỏ ra ngại ngùng hay đắn đo gì về những lời lẽ vừa thốt ra. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay khá kín đáo, bên dưới là váy đen xếp li dài qua gối. Thật là, xu hướng chung của chị em khi đi uống cà phê dạo này là phải mặc váy hay sao vậy?
Tôi cá là cô ấy đã mong chờ khoảnh khắc này, khoảnh khắc được đường đường chính chính chỉ trích tôi.
Đôi mày thanh tú của Rikka khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra, gần như không có sự thay đổi nào khác trên gương mặt lạnh tanh đó. Sau đó cô ấy lôi chiếc điện thoại ra, mở màn hình và chĩa thẳng vào mặt tôi.
“Tối hôm qua… cậu chỉ đọc chứ không trả lời…”
Ặc. Toang rồi. Màn hình hiển thị rõ ràng dấu hiệu "đã xem" ngay dưới tin nhắn của Rikka. Là lỗi của tôi một trăm phần trăm. Chắc tối qua mải nghĩ vẩn vơ gì đó nên đọc xong quên khuấy đi mất. Giờ thì xin lỗi kiểu gì cho thoát đây?
“Thôi nào Rikka. Zrenye vừa mới lấy hết dũng khí để tỏ tình tớ. Cơ mà bị từ chối mất tiêu. Tâm trạng cậu ấy cũng đang không được tốt cho lắm…”
Hana lên tiếng xen ngang. Nghe thì có vẻ như đang bênh vực tôi, xong…
“Cậu nói cái quái gì vậy Hana? Tớ nói là tớ chưa hề tỏ tình cậu!”
Tôi cuống cuồng giải thích, sau đó cố tình quay lại lắc đầu với Rikka.
“T-tớ… không.”
“Thật đáng đời! Dám làm phiền Hana, loại người như cậu nên chết đi thì hơn!”
Ánh mắt Rikka quét qua tôi. Rồi cô ấy quay mặt đi, một bên má dường như hơi ửng hồng lên một cách khó hiểu, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi biến mất. Cô ấy có phải tsundere không thế?
“Thay vì tốn thời gian vào mấy chuyện vô bổ này, thiết nghĩ cậu nên tập trung vào việc của khác có ích thì hơn. Thật thảm hại.”
Có cần độc miệng tới vậy không chứ hả…
Cơ mà, tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng.
“Mà Rikka này… Sao cậu biết tớ đang ở đây với Hana thế?”
Rikka giật nhẹ vai, nhưng vẫn không thèm quay lại nhìn tôi hay trả lời. Cái thái độ "tôi không quan tâm" này thì hẳn là…
“Là tớ bảo Rikka tới đây, với lại chỗ này cũng là do bọn tớ chọn mà.”
Hana lên tiếng.
“Hả? Ý cậu là sao?”
“Thì là, tất cả vụ này đều là kế hoạch của tớ với Rikka để dụ cậu ra khỏi nhà đó, Zrenye ngốc ạ! Vì chúng tớ sợ trời mưa thế này sẽ rất khó để cậu bước chân đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ…”
Ra là vậy. Tôi đã tưởng rằng mình đang trong một cuộc date nào đó cơ. Một phần cảm xúc trong tôi nhanh chóng nguội lại. Cơ mà, không phải do tôi thất vọng hay gì đâu đấy.
“Thì ra là các cậu đã lên kế hoạch sẵn. Nếu vậy thì người phải xin lỗi tớ là Rikka!”
Dù chưa rõ mục đích cuối cùng của hai con người này là cái gì, nhưng nói gì thì nói, tôi đã bị chơi một vố khá đau. Vì thế tôi quay ra chỉ trích ngược lại thiếu nữ mắc căn bệnh tsundere vừa mắng mình xối xả kia.
Thấy tôi có vẻ ấm ức, Hana vội xua tay.
“Thôi thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Giờ vào việc chính này. Về chuyện câu lạc bộ…”
Tôi và Rikka đều im lặng chờ đợi Hana nói tiếp. Có lẽ đây mới là lý do thực sự của buổi gặp mặt đầy kịch tính này.
“Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi. Tớ sẽ không thúc ép mọi người phải gồng gánh để cứu lấy câu lạc bộ nữa. Nếu thực sự không đủ thành viên… tớ nghĩ chúng ta nên chấp nhận việc nó sẽ bị giải thể.”
Dù cố tỏ ra bình tĩnh, tôi vẫn nghe thấy giọng Hana hơi run rẩy khi nói những lời cuối.
Chuyện này Hana đã nói qua với tôi hôm qua. Vậy hôm nay cô ấy tập hợp cả Rikka ở đây là để thông báo chính thức sao? Đây chắc chắn không phải quyết định dễ dàng gì với Hana.
Rikka ngay lập tức nhíu mày, đôi mắt xanh lục lóe lên tia phản đối.
"Lại là do cái gia tộc Shinomiya của cậu đúng không? Họ lại bảo cậu phải tập trung vào việc luyện tập thay vì viết lách hả?"
Đúng như lời Rikka nói, gia tộc cánh hoa – Shinomiya đang thực sự kiểm soát con cháu của họ phải đi định hướng của họ. Mặc dù gia tộc Shinomiya thực sự có ảnh hưởng rất lớn trong hệ thống Huyễn Giới Kỵ, xong cái vai trò đó nên được trao cho người thực sự muốn, chứ không phải ép buộc như vậy.
"Không hẳn đâu. Chỉ là... các trưởng lão nói nếu muốn có tiếng nói trong gia tộc, tớ phải chứng minh được năng lực thực sự." Hana xoay xoay chiếc thìa trong tách, ánh mắt xa xăm. "Mà các cậu biết đấy, gia tộc chúng tớ từ thời Linh Thần Đại Chiến đã giữ chức Trấn Thủ ở Đông Kinh, nên tiêu chuẩn cao lắm. Mirandal có tập luyện hàng ngày cũng là vì lí do đó…"
Rikka bỗng đập tay xuống bàn khiến cả hai chúng tôi giật mình.
"Chờ đã! Vậy là cậu đang định bỏ cuộc chỉ vì mấy ông già lạc hậu đó? Hana, cậu vẫn có thể song hành hai công việc một lúc mà?"
Hana khẽ cúi đầu, mái tóc bạch kim rủ xuống che đi đôi mắt.
"Nhưng mà... tông gia đã có chị Natsume rồi. Chị ấy mới 17 tuổi đã trở thành một Hộ Tinh Vệ, tớ thì..."
"Ê ê ê!" Tôi ngắt lời. "Cậu lại so sánh mình với 'thiên tài quái vật' đó nữa rồi. Nghe này, hồi cấp một tớ từng thấy chị Natsume đánh nhau với Giả thú cấp Rồng mà còn đơn phương độc mã đấy! So với tân binh đã là bất công rồi!"
Rikka gật gù tán thành.
"Zrenye nói đúng. Nhà tớ là quý tộc có mối quan hệ thâm sâu với giới kiếm sĩ, gặp đủ loại người. Nếu không tính Hộ Tinh Vệ trưởng Velka ra thì chị Natsume thực sự là ngoại lệ duy nhất! Dù sao thì cậu vẫn hơn tớ. Cả gia tộc tớ chẳng có ai từng cầm kiếm, nhưng cha tớ vẫn cứ một mực hướng tớ đi học kiếm thuật…”
Chúng tôi im lặng trong một thoáng chốc, rồi cả ba cùng bật cười, không khí bỗng trở nên nhẹ nhõm.
Hana lau khóe mắt còn vương nước, tươi tỉnh trở lại.
"Cảm ơn các cậu. Nhưng mà... Zrenye nè, nếu cậu thực sự có sức mạnh thì sao không gia nhập Huyễn Giới Kỵ đi? Chẳng phải gia đình cậu cũng nổi tiếng về Thuật Phong Ấn mà?"
"Ơ ơ khoan đã! Tớ đã nói rồi, tớ chỉ là đứa 'vô dụng' nhất nhà mà! Với lại tớ chưa từng học thuật phong ấn bao giờ…”
Rikka khoái chí vỗ vai tôi.
"Nhưng ít nhất cậu vẫn dùng được thuật thức, hơn hẳn 90% dân số rồi. Với lại..." cô hạ giọng thì thầm, "nghe đồn năm ngoái cậu từng dùng kiếm thuật để chiến đấu với một con Giả thú trong trường mình đúng không?"
“K-khoan đã… Cậu biết vụ đó sao?”
“Hửm? Zrenye đây lại định chơi trò giấu thân phận ấy hả? Strike nói hết với tớ rồi, cậu thật ra là con của ngài Ma Nhãn Thần Giới ấy nhé!”
“Xin cậu đấy, đừng nói chuyện này với ai khác…”
Tôi đổ mồ hôi hột khi bị Rikka nói những lời như vậy. Cái tên Strike đó, phải bắt cậu ta trả giá rồi!
“Hai người đang nói đến chuyện gì vậy?”
Hana mở to mắt tò mò, đúng lúc đó, tôi nhanh chóng bịt miệng Rikka lại.
“À… không có gì hết… Với lại, hình như tối nay khu phố chúng ta sẽ tổ chức lễ hội nhỉ? Bây giờ nếu chúng ta đi chắc là sẽ kịp ngắm pháo hoa bắn sớm đó!”
“Zrenye.”
Hana nhổm dậy và ghé mặt lại gần tôi. Tôi vô thức lùi lại để tránh cái nhìn từ đôi mắt to tròn của cô.
“Gì vậy?”
“Cậu đang rủ cả hai đứa con gái đi xem pháo hoa với mình, phải không?”
“Đúng thế?”
“Cậu là một tên bắt cá hai tay, phải không?”
“Này nhé, mối quan hệ của tớ với các cậu cũng chỉ như bạn thân thôi, không hơn không kém! Và việc cùng những người bạn thân của mình cùng đi chơi hoàn toàn là điều bình thường!”
“Có thật là chỉ như bạn thân không thôi? Coi nào, cậu đang rủ một trong những người con gái xuất chúng nhất của gia tộc Shinomiya đi chơi đó? Cậu đang cho rằng mình chỉ đang làm những chuyện bình thường, nhưng trong lòng thì đang mừng thầm vì mình đã hẹn hò với một thiếu nữ đắt giá, phải không? Điều đó khiến cậu phải dối lòng vì tớ, phải không?
Hana tỏ ra phấn khích lạ thường.
Tôi đang có linh cảm rằng cô nàng sẽ không ngừng lại chuỗi câu hỏi “phải không” dưới mười lần mà không thể thở dài.
“Nếu cậu không muốn thì…”
“Tớ đồng ý. Còn cậu thì sao, Rikka?” Hana lập tức cắt ngang. Ngay sau đó, Rikka cũng nở nụ cười gian xảo.
“Tất nhiên rồi. Tớ sẽ đi theo để ngăn việc Zrenye giở trò với cậu, Hana.”
*
“… Và sau đó ấy nhé, Mirandal trưng ra bộ mặt như kiểu bị kiến đốt ý! Buồn cười cực luôn. Đã thế hắn lại còn cố nhịn ra đều nữa chứ, thật đáng đời!”
“Cái tên Mirandal đó đáng ghét vậy sao?”
Rời khỏi quán café, Hana, Rikka và tôi thong thả bước dọc theo quầy hàng khu lễ hội. Hoàng hôn đổ lửa xuống dòng sông Lysorin, biến mặt nước thành một tấm gương khổng lồ lấp lánh ánh vàng. Không khí lễ hội mùa thu thấm vào từng ngõ ngách thành phố, hòa cùng mùi bánh quế đường và tiếng cười giòn tan của lũ trẻ chạy quanh quầy hàng bắp rang. Tuy tâm trạng cả ba đang khá tốt, nhưng tôi vẫn luôn suy nghĩ về Hana. Phải, mới năm ngoái cô ấy còn cãi nhau tới phát khóc với chị Akari vì vấn đề câu lạc bộ, vậy mà giờ Hana đã chịu chấp nhận việc giải thế, không những thế còn chủ động lên tiếng. Liệu có phải một cái char dev của câu chuyện nào đó không đây?
“Tớ thừa nhận là mình có đôi chút trẻ con, nhưng mà là tại anh ấy trước. Cậu biết không? Mirandal cứ mắc cái bệnh cầu toàn và sĩ diện hão. Mà đàn ông sĩ diện thì bảo thủ thế nào hai cậu biết rồi chứ?”
“Vậy sao? Thế thì Mirandal hẳn là giống Zrenye rồi nhỉ?”
Rikka đưa tay lên má một cách tỉnh bơ. Ngay sau đó, tôi đứng lại để thanh minh.
“Tớ không hề bảo thủ, một chút cũng không nhé!”
“Dù vậy thì anh Mirandal vẫn ở hạng tông gia. Phân gia như tớ vẫn luôn luôn tìm cách làm hài lòng anh ấy, và điều đó mệt mỏi kinh khủng. Thậm chí tớ còn phải trở thành người kế tục cho Mirandal nữa… Ủa! Táo ngào đường! Là táo ngào đường thật kìa!”
Hana bỗng chốc reo lên và chạy một mạch đến gian hàng ngay gần đó.
Theo cái gọi là truyền thống của gia tộc Shinomiya, những thành viên trưởng thuộc dòng tông gia sẽ đứng ra trở thành một Hộ Tinh Vệ. Thứ tự theo độ tuổi, không phân nam nữ. Hiện tại, Natsume Shinomiya đang nắm giữ chức vụ này. Cô đang là một trong ba trưởng Huyễn Giới Kỵ phục vụ dưới trướng Hộ Tinh Vệ trưởng Velka. Sau Natsume, người tiếp theo được chỉ định sẽ là Mirandal, sau cùng là Hana. Tuy nhiên, thành viên đương chức có thể thoái thác nếu cảm thấy bản thân không xứng đáng nắm giữ chức vụ, song sẽ chịu hình phạt là bị đuổi khỏi gia tộc, đồng thời phải thay tên đổi họ để tránh làm ô uế thanh danh. Một cái giá phải trả quá đắt, và nó đủ ngăn cho các thành viên hình thành suy nghĩ chống đối.
"Thế là từ nay Hana phải gọi Mirandal bằng 'đại nhân' thay vì đấm vào mặt hắn à?" - Rikka nhướng mắt về phía sông, xiên táo đung đưa trên tay như đang chia sẻ nỗi bất bình.
"Theo điều lệ gia tộc Shinomiya, phân gia phải tôn kính tông gia như các thuật sư tôn kính Thần Giới. Cậu không định cãi lại cả ngàn năm quy tắc ấy chứ?"
"Quy tắc cũ rích! Chị Natsume còn chẳng ép tôi quỳ lạy, thế mà cái tên Mirandal đó..."
Hana đá văng viên sỏi xuống sông, làm xáo động cả đàn cá nhỏ.
"Đợi… đợi đã! Cậu định sử dụng thuật thức ngay giữa lễ hội à?"
Tôi vội can ngăn khi thấy ánh mắt Hana sáng lên thứ quang phổ nguy hiểm.
"Không phải là ý tồi đâu." - Rikka chống cằm quan sát đám mây hình con rồng đang tan trên bầu trời - "Nhưng mà Hana này, nếu cậu đấu kiếm với Mirandal, chắc chắn sẽ có người phải ăn bữa tối trong phòng giam của Tổng bộ đấy."
"Tớ chỉ muốn biết tại sao tông gia luôn đúng, còn phân gia luôn sai! Cậu biết không, hôm trước Mirandal còn bảo tôi 'Hana, cậu nên học cách im lặng như bức tượng trong điện thờ' nữa chứ? Người ta cũng là con người chứ có phải Giả thú đâu?"
Mặt trời đang lặn ở đằng đông, và ánh đèn trên các gian hàng cùng với hàng hàng chiếc lồng đèn rọi sáng cả vùng. Buổi biểu diễn pháo hoa có lẽ sẽ được diễn ra trong một lúc nữa.
"Nhắc mới nhớ... Hai cậu đã xem tin tức về vụ cháy chung cư sáng nay chưa? Vụ này lớn đấy, lên đầy trang báo luôn rồi.”
Tôi hạ giọng, kéo hai người lại gần.
Rikka lập tức nghiêm mặt.
"Cái vụ Giả Thú Hỏa Ngạc tấn công ấy à? Tớ nghe nói nó bất thường lắm. Loài đó vốn chỉ hoạt động ở khu công nghiệp bỏ hoang, sao lại vào tận trung tâm thành phố vậy nhỉ?"
“Không chỉ thế đâu." - Tôi lấy ra chiếc điện thoại từ túi - "Theo phân tích dấu vết linh lực, con Hỏa Ngạc đó bị kích động bởi một loại phấn hoa lạ. Và cậu biết nơi họ tìm thấy nhiều nhất thứ phấn đó không? Là khu vực hầm mộ ở rìa thành phố đó!”
Rikka thở dài: "Lại là Hầm mộ Linh Thần... Không hiểu sao Tổng bộ vẫn chưa phong tỏa khu vực vậy nhỉ?"
Chờ đã!" - Tôi chợt giật mình nhớ ra điều gì đó - "Hana, có phải tuần trước cậu đã đi tuần tra khu vực đó không?" "
Hana gật đầu.
"Ừ, theo lệnh của chị Natsume. Nhưng chẳng có gì bất thường cả... Chỉ mỗi là lúc dùng chiêu 'Thiên Hoa Tán' để thăm dò, chúng đột nhiên..."
Hana bỗng chốc ngừng lại, sắc mặt biến đổi.
“…Đám hoa dại ven đường đột nhiên nở rộ, tỏa ra thứ phấn ánh tím... Nhưng tại sao chị Natsume lại..."
Tôi đặt tay lên vai Hana.
"Có lẽ chị ấy cũng không biết. Bản thân tớ cũng chỉ vừa phát hiện ra mối liên hệ này khi xem lại bài báo sáng nay."
Rikka vội mở cuốn sổ tay.
"Theo ghi chép của Tổng bộ, tháng này đã có 17 vụ Giả Thú tấn công bất thường - gấp 5 lần trung bình. Tất cả đều có dấu vết phấn hoa tím!"
“Này Rikka, đừng nói là cậu ghi chép mọi thứ xảy ra vào trong quyển sổ đó đấy nhé?”
“Cậu có quyền đánh giá tớ sao?”
“K-không có… Khoan đã! Hai cậu nhìn mà xem! Chẳng phải tất cả các điểm xảy ra sự cố đều nằm trên đường thẳng nối từ Hầm mộ tới tháp chuông trung tâm - nơi sẽ dùng để đặt giàn pháo hoa phục vụ tối nay hay sao? Chuyện này đáng ngờ quá rồi còn gì?"
Một cơn gió lạnh thổi qua, làm rối tung những cánh hoa giấy đang rơi từ các quầy hàng lễ hội. Hana run lên.
"Ý cậu là ai đó đang cố tình dẫn dụ Giả Thú vào thành phố? Nhưng bằng cách nào?"
"Bằng Thức Thần Hoa Vong Linh. Bình thường chúng vô hại, nhưng khi bị nhiễm tà linh, phấn hoa của chúng sẽ kích thích bản năng hung hãn của Giả Thú. Và tệ hơn..."
Rikka tiếp lời tôi, giọng trầm xuống: "Hầm mộ Linh Thần chính là nơi phong ấn 'Cửu U Huyền Hoa' - loài Thức thần có thể khống chế mọi giả thú. Nếu ai đó đang cố giải phóng nó..."
"Thì đám cháy sáng nay chỉ là khúc dạo đầu."
Hana hoàn thành câu nói. Đôi mắt cô mở to đầy lo lắng nhìn về phía tháp chuông, nơi những tia lửa đầu tiên của màn pháo hoa sắp bắn lên.


0 Bình luận