Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Chương 02 p2: Giả thú
0 Bình luận - Độ dài: 2,973 từ - Cập nhật:
“Lạnh thật đấy…”
Tôi lầm bầm, trong khi hơi thở phả thành từng làn khói mỏng trong không khí giá buốt. Tay tôi vô thức siết chặt chuôi kiếm bên hông, mắt không ngừng dán vào bóng tối phía trước.
Kaede quay sang, đống áo khoác quấn quanh người khiến cậu ta trông chẳng khác gì một đống chăn di động.
“Cậu than nữa là đóng băng luôn đấy, Zrenye. Tưởng người cầm kiếm thì phải gan góc hơn chứ!”
“Gan góc không thắng nổi cái rét này đâu. Mà Hiroshi đâu rồi? Cậu ta nói 9 giờ gặp, giờ đã qua nửa tiếng. Hay định để tụi mình đông cứng ở đây à?”
“Tên đó chắc lại đang bới tung đống bánh mì ăn khuya rồi. Quên Hiroshi đi. Bảo vệ vừa đi kiểm tra vòng sau, khu này giờ trống. Đây là cơ hội duy nhất để lẻn vào trước khi họ quay lại. Chậm nữa là cả lũ bị bắt hết, cậu hiểu không?”
Tôi nhìn chằm chằm cánh cổng sắt cao sừng sững, những thanh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường.
“Không đợi Hiroshi à? Nếu thiếu người, lỡ xảy ra chuyện thì sao?”
“Săn lũ giả thú mà phải trông cậy vào tên mập đó à? Đừng đùa. Nếu chúng ta vào được, cậu ta sẽ phải tự tìm cách theo sau. Còn không thì để cậu ta ở ngoài làm mồi nhử đi, cũng tốt.”
Tôi nhún vai.
Cũng không sai. Một lát nữa bảo vệ quay lại thì cơ hội này cũng coi như mất.
Thế là cả hai không nói thêm lời nào, bắt đầu hành động.
Kaede nhanh nhẹn bò qua hàng rào thấp cạnh cổng, bàn tay bám lấy từng thanh sắt, đôi chân đáp xuống đất phía bên kia mà không tạo ra một tiếng động.
Tôi leo lên theo sau, một tay giữ chặt thanh kiếm để không gây tiếng va chạm, tay kia cẩn thận bám lấy rào chắn.
Có vẻ tường khá thấp, nên chúng tôi dễ dàng trèo vào được bên trong.
Kaede liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi thì thầm.
“Từ giờ chúng ta có đúng 15 phút. Theo kế hoạch mà đi. Khu phía Đông, lối vào tòa E, cậu còn nhớ không?”
“Tòa E… đường xuống bên dưới sân thể dục đúng không?”
“Chính xác. Người ta nói rằng chỗ âm thanh kì lạ phát ra từ hướng đó. Bắt được chúng, sau đó chụp vài tấm ảnh rồi chuồn luôn.”
Cả hai nhanh chóng tiến vào bóng tối sâu hun hút của sân trường. Gió đêm rít lên, quét qua những hành lang vắng lặng, mang theo âm thanh lào xào khiến bất kỳ ai không quen cũng phải chùn chân. Nhưng không phải chúng tôi.
“Dừng lại!”
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã bị Kaede kéo giật ngược, lưng đập nhẹ vào bức tường lạnh ngắt.
“Gì thế?!”
Tôi thì thào, nhưng Kaede giơ tay ra hiệu im lặng.
Ánh mắt căng thẳng của cậu ấy nhìn về phía hành lang trước mặt.
Một luồng ánh sáng bất ngờ quét qua, lia từng góc tối.
“Bảo vệ,” Kaede thì thầm, rồi rón rén ló mắt ra nhìn. “Suýt nữa thì bị phát hiện rồi.”
Tôi siết chặt chuôi kiếm, cố giữ hơi thở đều. Chỉ cần thêm vài bước chạy ngu ngốc nữa thôi, chắc chắn tôi đã lộ diện ra ngoài ánh sáng.
Kaede đặt tay lên vai tôi, đẩy nhẹ một cái ra hiệu.
Chúng tôi áp sát vào bức tường, cố thu mình lại nhỏ nhất có thể. Tiếng bước chân của bảo vệ càng lúc càng gần, ánh sáng từ chiếc đèn pin nhấp nháy ngay sát chỗ chúng tôi.
Tôi cảm giác như cả hành lang chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Rồi, bảo vệ dừng lại.
“Kaede?”
“Để tớ.”
Khi ánh đèn pin lia thẳng về phía chúng tôi, tôi gần như sắp bật dậy bỏ chạy thì một âm thanh kỳ lạ vang lên:
“Meo.”
<Hả?!>
“Meo meo.”
<Tưởng gì…> Giọng của bảo vệ lẩm bẩm. <Ra là một con mèo à?>
Ánh đèn sáng rực đứng yên một lúc, rồi bất chợt đổi hướng, di chuyển sang phía hành lang khác.
Tôi quay sang Kaede, há hốc miệng, nhưng cậu ấy ra hiệu bằng một cái ngón tay đặt lên môi.
“Khi bảo vệ quay lưng, chúng ta chạy qua bên kia,” Kaede thì thầm, chỉ vào một hành lang tối hơn gần đó. “Đi nhẹ, không được gây tiếng động. Hiểu chưa?”
Tôi gật đầu nuốt xuống cảm giác ngạc nhiên và căng thẳng.
“Khi nào tớ nói ‘đi’, thì đi.”
Một giây, hai giây… bảo vệ vừa bước xa khỏi.
“Đi!”
Cả hai rón rén chạy về phía hành lang tối.
“Đi tiếp. Còn tầng phía trước, nhanh lên trước khi bảo vệ quay lại.”
“Này… cậu giả tiếng mèo cũng tốt đấy chứ?”
Khi chúng tôi đến gần lối lên tầng trên của tòa nhà, không khí đột ngột thay đổi. Mùi hôi tanh nồng nặc xộc lên khiến tôi phải che mũi.
Kaede dừng lại giơ tay lên ra hiệu.
“Cảm thấy không?”
“Có gì đó ở trên.”
Kaede khom người tiến đến mép cầu thang, ánh đèn pin lia qua khoảng tối hun hút phía trên.
Ánh sáng mờ nhạt dừng lại ở đôi mắt đỏ rực, lấp lánh như hai đốm than cháy âm ỉ trong bóng tối.
“…!”
Tôi bất giác lùi lại một bước, va phải cánh cửa sắt phía sau.
Tiếng keng vang lên chói tai.
Một cơn rùng mình chạy dọc từ dưới chân lên đến đỉnh đầu.
“Chết tiệt! Đừng có gây tiếng động!”
Kaede quay lại lườm tôi, nhưng giọng cậu ấy cũng đang run rẩy không kém.
Thấy ánh sáng, nhưng con mắt kia không chịu di chuyển.
Đúng hơn là tôi đã mong nó di chuyển.
Bỗng nhiên, từ khoảng tối nơi con mắt đang lơ lửng vang lên một âm thanh ghê rợn – một tiếng rít khẽ, the thé như kim loại mài vào đá, hòa cùng tiếng thở phì phò nặng nề.
Tôi thấy sống lưng mình lạnh buốt.
“C-chụp được chưa, Kaede?”
“Không được! Tớ muốn thấy cả thân hình của nó!”
Nghe những lời đó của Kaede, tôi thấy cậu ấy điên mất rồi.
Hai chúng tôi nhìn nhau rồi quay lại phía trước.
“Ủa… nó biến mất rồi?”
Phía trước mắt chúng tôi, đốm sáng màu đỏ đã không còn.
Nếu không có gì ở đó lúc ban đầu, mọi thứ sẽ rất bình thường.
Nhưng nếu đã có ‘thứ gì’ ở đó mà lại biến mất, chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ.
Tôi toát mồ hôi cố gắng quan sát xung quanh.
Hiện tại, kỹ năng kiếm thuật của tôi chỉ đủ để tự vệ, mà ngay cả chuyện tự vệ cũng không chắc chắn nếu thứ đó tấn công. Tôi nhớ cha từng nói về những thuật thức mạnh mẽ có thể đánh bại mọi kẻ thù… nhưng đáng buồn thay, tôi chưa đủ tuổi để học.
Tôi đã từng có kinh nghiệm thực chiến với lũ Nguyền thú, nhưng Giả thú thì có lẽ đây là lần đầu chạm mặt. Nói gọn lại là, tôi chẳng biết phải làm gì trong tình huống này cả.
Tiếng kẽo kẹt vang lên phía trên đầu, như tiếng một con thú nặng nề bò dọc theo trần nhà. Tôi ngẩng lên, và ngay lập tức ước gì mình không làm vậy.
Một hình dáng đen ngòm, thân hình gầy guộc nhưng dài ngoằng đang bám chặt trên trần. Những móng vuốt thon dài cào lên lớp bê tông tạo ra âm thanh kinh tởm.
Tôi quay sang nhìn Kaede lúc này đang tái mặt lại vì hoảng sợ.
"Nghe cho kỹ đây..." Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng cảm giác cổ họng khô khốc làm nó nghẹn lại. "Đừng di chuyển đột ngột. Lùi lại thật chậm. Và nếu nghe thấy bất cứ âm thanh gì... đừng quay lại. Cứ bỏ chạy, nhanh nhất có thể. Hiểu chưa?"
Kaede gật đầu lia lịa, nhưng đôi mắt tràn đầy hoảng loạn nói lên rằng cậu ấy chả hiểu gì hết.
Tôi nuốt một cái xuống cổ họng, rồi khẽ đặt tay lên thanh kiếm.
Và rồi, nó gầm lên.
Tiếng gầm không giống bất cứ loài nào tôi từng nghe.
Không khí xung quanh như rung lên, mang theo một luồng áp lực khiến tôi phải lùi lại nửa bước.
Con quái lao thẳng xuống từ trên cao.
"Kaede! Ngay lúc này, chạy—"
“Há?!”
Quay lại thì Kaede đã bỏ chạy từ lúc nào.
“Này… này… tên phản bội kia! Đợi tớ với!”
Kaede đang chạy phía trước, nghe thấy vậy liền quay lại hét trả.
“Cái gì mà phản bội cơ chứ?! Chẳng phải cậu bảo tớ chạy đi sao?!”
“Nhưng ai lại bỏ bạn bè của mình lại thế hả?!”
Phía sau, âm thanh ghê rợn của con Giả thú vẫn bám riết. Một tiếng *rầm* vang lên khi nó rơi xuống sàn rồi ngay lập tức bò lên trần nhà.
Cái đầu nó xoay ngược lại một cách phi tự nhiên, ánh mắt đỏ rực ghim thẳng vào chúng tôi.
Đ-đáng sợ vãi...
Kaede không quay lại, nhưng giọng cậu ấy run run.
“Nó… nó có nhìn cậu không?!”
“Còn hơn cả nhìn! Nó đang tính ăn thịt chúng ta đấy! Mà này… Cậu… cậu còn muốn chụp hình nó không?”
“Không đời nào! Quên cái máy ảnh chết tiệt đi!”
“Thế thì chạy nhanh lên! Đừng để nó bắt kịp!”
Tiếng gầm ghê rợn vang lên phía sau, con quái vật lao thoăn thoắt tới.
Thì ra đây chính là hình dạng của một con Giả thú. Nhưng chúng bắt buộc phải trông đáng sợ như vậy sao?
Tôi mặc kệ những suy nghĩ đó và chạy thục mạng về phía trước.
Hình như hành lang đang… dài hơn bình thường thì phải? Tôi đã chạy được một lúc rồi, đáng lẽ phải đến chỗ cầu thang chứ?
Nhận thấy điều gì đó bất thường, tôi hướng ánh mặt ra bên ngoài cửa sổ hành lang lúc này chỉ còn là một màn trắng xóa.
Thôi bỏ mợ nó rồi…
Có những loài Giả thú mạnh đến mức có thể thao túng không gian — hoặc tệ hơn, chúng dựng nên những kết giới kỳ dị, nơi mọi thứ đều vận hành theo ý muốn của chúng. Nhưng kết giới kiểu này chỉ dành cho những Giả thú cấp cao, chắc chắn không phải là của cái thứ dị hợm đang đuổi theo bọn tôi.
Không thể nào… con quái vật này… không, phải chăng có đến hai con?
Ý nghĩ đó làm cả cơ thể tôi lạnh toát.
Thôi thì cũng cùng đường rồi, nếu chạy không thoát thì chỉ còn cách khô máu với con quái vật kia.
Tôi đột ngột dừng lại, kéo mạnh tay Kaede khiến cậu ấy lảo đảo.
“E-eh…? Tiếp tục đi chứ? Sao lại dừng lại vậy?”
“Kaede, cậu không thấy hành lang này dài ra một cách bất thường à?”
“Ý cậu là sao?”
“Ý tớ là…” Tôi đưa tay lên chỉ về phía hành lang trải dài vô tận trước mắt. “…Chúng ta đang kẹt trong một mê cung vô tận rồi. Đừng tốn thể lực thêm nữa. Chạy cũng chẳng thoát đâu.”
“Hả?!”
Kaede cứng người, đôi mắt mở to vì kinh hãi.
Trước khi cậu ấy kịp phản ứng hay hỏi thêm gì, một tiếng động ghê rợn vang lên từ phía trên. Con Giả thú đã bò qua trần nhà, giờ thì lao thẳng xuống chỗ chúng tôi đứng.
“Chạy đi thì hơn!”
“Chạy đi đâu nữa?! Đành phải chiến đấu thôi! Kaede, đứng sau lưng tớ!”
Tôi rút thanh kiếm ra, mắt không rời khỏi cái bóng khổng lồ đang lao tới.
Con quái vật đáp xuống, đất rung chuyển. Nó đứng chắn cả lối đi, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Con Giả thú lao đến, thân hình khổng lồ xé gió với tốc độ không tưởng.
Tôi nghiến răng, đưa thanh kiếm lên đỡ đòn. Đường kiếm của tôi cắt ngang không khí, chạm thẳng vào móng vuốt sắc bén của nó.
*Choang!*
Lực va chạm mạnh đến mức khiến tay tôi tê rần. Con quái vật gầm lên, đuôi của nó quất mạnh vào tường, tạo ra một tiếng *rầm* khiến cả hành lang rung lên.
“Kaede! Lùi lại!” Tôi hét lên rồi cố giữ thăng bằng trong khi thanh kiếm bị hất ngược lại.
Kaede run rẩy đứng nép vào góc tường, đôi mắt mở to.
“Cậu nghĩ tớ đi đâu được chứ?!”
“Vậy thì giúp tớ một chút được không? Ném cái gì vào nó đi!”
Tôi lăn người sang một bên tránh cú quật tiếp theo của con quái vật.
Kaede hoảng loạn nhìn quanh, nhưng có vẻ thứ duy nhất trên tay của cậu ấu chỉ là chiếc máy ảnh.
“Tớ không ném máy ảnh đâu!”
“Thế thì chụp hình đi! Biết đâu nó bị flash làm mù thì sao?”
Kaede lưỡng lự một giây, nhưng rồi cũng giơ máy ảnh lên.
*Tách!*
Ánh sáng từ đèn flash sáng chói đến mức làm tôi cũng phải nheo mắt lại. Con quái vật khựng lại một chút, đôi mắt đỏ rực của nó co lại.
Có vẻ ánh sáng làm nó khó chịu.
“Có tác dụng kìa!”
“Tốt! Làm lại đi!”
Tôi xoay người cố gắng tận dụng khoảng trống để chém vào chân nó.
Lưỡi kiếm của tôi cắt qua da thịt, nhưng không sâu. Một tiếng rống đau đớn vang lên, và con quái vật quật đuôi mạnh hơn, quét ngang qua hành lang. Tôi bị hất văng vào tường, lưng đập mạnh khiến cả người tôi đau nhói.
“Kaede! Đèn flash thêm lần nữa!”
*Tách!*
Ánh sáng lần nữa làm con quái vật khựng lại, nhưng lần này nó gầm lên dữ dội hơn. Đôi mắt đỏ rực của nó giờ chuyển sang một ánh sáng mờ nhạt, và cơ thể nó bắt đầu đổi màu.
“Chết tiệt, có vẻ nó đang thay đổi kìa! Cái kế hoạch này không ổn lâu đâu!”
“Vậy thì làm gì bây giờ?!”
Tôi nhìn quanh cố tìm một lối thoát hoặc một thứ gì đó để tận dụng. Để rồi cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại ở cánh cửa phía cuối hành lang.
Ngay từ đầu nó đâu có ở đó?
“Kế hoạch B! Chạy đến cửa đó, nhanh lên!”
“Cậu vừa nói không được chạy nữa mà?!”
“Cái này là ngoại lệ!”
Kaede không chần chừ nữa, cậu lao thẳng đến cánh cửa, và tôi xoay người theo cố gắng cản bước con quái vật thêm vài giây.
“Kaede! Đến nơi thì mở cửa ra ngay!”
“Tớ không chắc đây có phải là cửa thoát hay không đâu!”
“Cứ mở nó đi, trước khi tớ bị nó nghiền nát bây giờ!”
Kaede vặn mạnh tay cầm cửa, và tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng bản lề kêu kèn kẹt trước khi con quái vật vồ xuống một lần nữa.
“Kaede!”
Tôi gọi với cậu ấy, nhưng đáp lại tôi là một khung hình bất động.
“Z-zrenye? Nơi này là…?”
Tôi quay đầu nhìn theo ánh mắt Kaede.
Phía sau cánh cửa không phải là sân trường mà chúng tôi mong đợi.
Thay vào đó, một không gian rộng lớn mở ra trước mắt. Một ánh sáng xanh nước biển bao phủ mọi thứ, tỏa ra từ những cấu trúc kỳ lạ như các tinh thể khổng lồ mọc lên từ mặt đất.
Phía xa, tôi thấy bóng dáng một ngôi đền lơ lửng giữa không trung, những bậc thang dài nối liền các tầng mây mờ.
Cảm giác này giống như… Chân trời mộng giới ngày trước?
Sao thế này? Cảm giác như mọi thứ đang dần vượt qua tầm kiểm soát rồi.
Thuật thức dịch chuyển sao?
Chúng tôi đã bị dịch chuyển đến đây từ bao giờ vậy?
Ngay khi tôi định bước thêm một bước, mặt đất dưới chân bất chợt rung chuyển.
“Cái gì…?!”
Không gian xung quanh bỗng nghiêng ngả, và tôi cảm nhận rõ rệt lực hút mạnh mẽ đẩy cả tôi và Kaede lùi lại phía sau.
Cả hành lang như bị đảo lộn, mọi thứ đổ sập ngược chiều trọng lực.
“Kaede, bám chặt vào gì đó!”
Cả hai chúng tôi bị kéo dạt về phía cánh cửa mà chỉ vài giây trước đây còn là lối thoát duy nhất.
Con quái vật gầm lên, cũng bị cuốn theo lực hút. Móng vuốt nó cào vào tường để lại những vết xước dài ghê rợn.
Đôi mắt đỏ rực của nó lóe sáng như thể đang quyết không từ bỏ con mồi trước mặt.
“Kaede! Giờ là cơ hội của chúng ta!”
“Hả?! Làm cái gì cơ?!”
“Đẩy nó qua cánh cửa! Chúng ta có thể nhốt nó bên kia!”
Kaede nhìn tôi như thể tôi bị điên, nhưng rồi ánh mắt cậu ấy cũng lộ ra chút hy vọng.
“Cậu chắc chứ?!”
“Không chắc lắm, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác cả!”
Lực hút càng lúc càng mạnh, kéo cả ba – tôi, Kaede, và con quái vật – ngày càng gần hơn với cánh cửa dẫn đến thế giới kỳ lạ kia.
“Kaede, cậu chuẩn bị chạy đi nhé!”
“Z-Zrenye, tớ nghĩ kế hoạch này hơi liều quá đấy!”
“Cậu quên ai là người đưa chúng ta đến đây rồi hả?”
0 Bình luận