• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất

Chương 02 p1: Học viện Thiên Thủ

0 Bình luận - Độ dài: 3,085 từ - Cập nhật:

Tập 1: Một bước trước rắc rối

[ Ngọn núi sau nhà Zrenye – 1 ngày sau sự xuất hiện của Hydra, 7 năm về trước]

Bầu trời xám xịt, mưa đổ xuống cánh rừng như trút, từng giọt nặng nề dội vào lá cây, mặt đất lầy lội và đầy bùn.

Người đàn ông lướt qua những thân cây, bước chân anh nhanh như một con báo, bùn văng thành từng đốm. Khi đến mép hồ, anh dừng lại, tay siết chặt chuôi thanh kiếm bên hông.

Trước mặt anh, một khung cảnh hoang tàn trải dài. Những nhánh cây bị cháy sém trơ trọi, mặt đất nứt nẻ lẫn mùi khét khó chịu còn vương trong không khí.

“Đến muộn rồi, Ma nhãn thần giới vĩ đại ạ.”

Một tông giọng trầm đến đáng sợ phát ra. Nhưng chẳng ai có thể nghe thấy được chúng ngoài người đàn ông đang đứng lặng kia.

“Chúng ta có gì ở đây?”

“ Thôi nào, đừng làm mặt nghiêm trọng như thế chứ? Chỉ là một Nguyền thú cấp Thần mà thôi. Mà tin tốt đây, con Hydra đó chết rồi. Còn tin xấu là nó chết mà chẳng cần cậu xuất hiện, đáng tiếc thật đấy chứ? ”

Giọng nói đó vang lên một lần nữa, lần này nó mang một âm hưởng mỉa mai rõ ràng.

“Mang tiếng là Anh hùng mạnh nhất đại lục mà cậu chậm chân quá đấy, Vanh Katori.”

Vanh phớt lờ lời chế giễu. Anh tiến thêm vài bước, cúi người kiểm tra một thân cây bị cháy sém. Tay anh lướt qua lớp tro còn vương lại.

“Ông nghĩ ai đã làm chuyện này? Dấu vết cũng còn mới, ngoài ra chúng cách ngôi nhà không xa. Một trận chiến lớn như vậy sao tôi không cảm nhận được chút gì?”

Hiện tại, ở hồ nước này chỉ có một người. Hay nói chính xác hơn, một người và một vị Thần giới hiện diện trong tâm trí Vanh. Giọng nói vừa rồi là của vị thần đó – Tà Thần Woltrax, một trong Ngũ Đại Thần giới của Đại lục Gorm.

“Ngươi không cảm nhận được sao?” Woltrax bật cười khẽ. “Ta thì nhận ra ngay đấy! Đây là ‘Kết giới của gió’. Với cả, tàn dư của Phong thuật thức vẫn còn dày đặc quanh. Tập trung một chút là phát hiện ra ngay thôi!”

“Kết giới để che chắn cảm nhận từ bên ngoài ư? Tại sao?”

“Cái này thì đơn giản. Một phong thuật sư mạnh mẽ, có lẽ kẻ đó không muốn ai biết hắn từng ở đây. Còn ngươi? Ngươi nghĩ sao?”

Người đàn ông im lặng một lúc, ánh mắt không rời khỏi những thân cây phủ đầy tro. Một lúc sau, anh chỉ tay về những vết cháy lớn trên mặt đất.

“Nguyền thú cấp Thần không phải thứ có thể bị hạ dễ dàng. Ông nhìn mà xem, mấy cái vết thiêu rụi này là do Hỏa Thuật.”

“Phong thuật và Hòa thuật… Ngươi đang nói đến hai người? Hay một đội đi săn Nguyền thú?”

“Cũng không loại trừ khả năng đó là một Nguyên Thuật sư.”

“Hah, một Nguyên Thuật sư dám giết Nguyền thú cấp Thần mà không để lại dấu vết gì à. Nếu vậy thì hẳn tên này hoặc rất mạnh, hoặc quá ngông cuồng để tin rằng không ai truy ra hắn. Nếu suy luận của ngươi là thật, ta đoán là sẽ khá thú vị đấy. Số lượng Nguyên Thuật sư ở Công Quốc này cũng chẳng nhiều đâu. Nếu cần, ta hoàn toàn có thể bắt chúng lại cho ngươi luôn!”

Vanh quay đầu lại về phía hồ nước.

“Khoan đã. Ông không thấy kỳ lạ sao? Khu rừng này từ trước đến nay luôn được kiểm tra thường xuyên. Lũ ma thú không thể xuất hiện tự do. Nguyền thú lại càng không. Vậy mà bây giờ, một Nguyền thú cấp Thần bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống? Chuyện đó chẳng phải quá đáng nghi rồi sao?”

“Uhm… Cái này thì cậu nói đúng. Sẽ phải mất một thời gian quá dài để một Nguyền thú lớn như vậy được hình thành. Trừ khi chúng được một tên nào đó mang đến…”

“Là thuật triệu hồi sao? Nhưng thuật triệu hồi chỉ có Tà Thuật sư mới làm được thô – ”

Đến đây, Katori bỗng dưng im lặng.

“Không, vẫn còn những triệu hồi sư khác đang tồn tại. Nếu vậy thì nơi này từng có hai kẻ giao chiến với nhau sao…?”

Vanh chỉnh lại chiếc áo trùm đầu, những giọt mưa bám trên người theo đó mà rơi dài xuống mặt đất.

“Con người bây giờ tiến hóa nhanh quá… mấy cái thuật thức của ta mà chúng dùng cứ như mình đẻ ra vậy.”

Woltrax lẩm bẩm một cách vô tư.

“Này! Là lỗi của ông đấy nhé! Ông cũng phải chịu trách nhiệm một phần khi chúc phúc nó xuống đại lục này đi!”

“Ồ! Người đang trách ta đấy à? Ngươi lại quên mất ta là ai rồi, Katori. Những thứ ta để lại là di sản. Nếu loài người đủ ngu ngốc để biến di sản thành thảm họa, thì nó lại chẳng phải là vấn đề của ta nữa đâu… Ha, có vẻ chúng ta có kẻ ghé thăm, Katori.”

Lúc này, phía trước mặt Katori, những đốm sáng đỏ hiện lên. Đầu tiên là một đôi, rồi hai, ba,… chỉ trong chớp mắt, cả một bầy Nguyền thú hình sói hiện ra. Cơ thể chúng to lớn, dị dạng với những mảng da sần sùi và lở loét.

Hàm răng sắc nhọn lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo từ những tia sét chớp ngang bầu trời. Đám quái vật gầm lên những âm thanh hỗn loạn, trực chờ lao đến để xé xác con mồi.

“Tóm lại, trước mắt thì cứ truy quét nốt chỗ Nguyền thú còn lại đi đã.”

Dứt lời, Vanh Katori kéo lại mũ áo mưa. Anh không đợi thêm một giây, chân đạp mạnh xuống nền đất lầy lội, thân hình lao đi như một mũi tên xuyên qua màn mưa dày đặc.

Khu rừng ngay lập tức náo loạn. Những âm thanh gào rú chói tai xen lẫn với tiếng kim loại va chạm vang lên từ sâu trong bóng tối. Cây cối rung chuyển, từng cành lá bị bẻ gãy rơi rụng thành đống. Một tiếng rít rợn người cắt ngang không gian.

Chỉ trong tích tắc, tất cả lặng đi, không còn gì ngoài tiếng mưa rơi đều đặn, nặng nề lên mặt đất.

***********************

[ Học viện Thiên Thủ - Hiện tại ]

“Mở vở ra nào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về lịch sử của Nhân Tộc thưở sơ khai. Trước khi vào bài học, em nào cho thấy biết, thế giới chúng ta có những tộc giới nào?”

“Em!”

“Tốt lắm, Miyu. Em hãy kể thầy một vài cái tên nào”

“Vâng, thưa thầy. Suốt tiến trình lịch sử của thế giới, chúng ta xuất hiện lần lượt các tộc giới như Brightable, Nhân Tộc chúng ta, ngoài ra còn có Tsukiyomi và Mugen ạ.”

“Được rồi. Miyu, em được 10 điểm. Ngoài ra, bạn nào cho thầy biết. Tộc giới nào có dân số lớn nhất?”

“Em , thưa thầy”

“Hiroshi à, hôm nay em thật sôi nổi đó. Mời em trả lời nào”

“Em thưa thầy, đó là tộc Brightable!”

“Sao em lại nghĩ vậy?”

“Thưa thầy, vì tộc Brightable là tộc xuất hiện sớm nhất, nên nghiễm nhiên họ đông dân nhất rồi ạ”

“Ồ, một câu trả lời rất hay, nhưng thầy lại không nghĩ như vậy đâu. Còn ai có câu trả lời khác không?”

Một câu hỏi đơn giản, và cái này cha thường kể cho tôi suốt. Đương nhiên rồi, phần trả lời sẽ thuộc về tôi.

“Thầy mời em nào, Zrenye”

“Thưa thầy, câu trả lời là Nhân Tộc ạ”

“Một câu trả lời chính xác! Nghe rõ chưa cả lớp. Nhân Tộc chúng ta tuy xuất hiện sau, nhưng những thành công về mặt khoa học và xã hội đã giúp chúng ta gia tăng mạnh về dân số hơn so với các Tộc Giới còn lại. Zrenye 10 điểm nhé”

“Zrenye giỏi thật đó!”

Kaede nhìn tôi với vẻ mặt thán phục.

“Có gì đâu mà. Cái này ai mà chả biết”

“Thế mà có người còn trả lời sai kìa”

“Nói ai vậy Kaede, cái đó tôi tưởng như vậy thật mà”

“Được rồi cả lớp, các em hãy xem một số hình ảnh về người Nhân Tộc cổ, có niên đại 4000 năm mới được phát hiện gần đây…”

Tôi chăm chú nhìn lên bảng, cây bút trong tay ghi chép lia lịa. Thế rồi một tiếng "chíp" khe khẽ vang lên bên cửa sổ. Một chú chim Nhàn đang đậu đó, đầu nghiêng nghiêng ngó ngó.

Nó cất tiếng nữa, rồi xù lông, vỗ cánh bay mất, để lại tấm kính phản chiếu hình bóng Strike đang nhìn lên bảng. Đột nhiên, cậu quay đầu.

Ánh mắt cậu lướt qua tôi trong một thoáng. Tôi mỉm cười, nhưng cậu lập tức cúi gằm xuống quyển sách trên bàn.

Tôi nhìn xuống chiếc hộp bút, tìm ngay được một viên tẩy nhỏ. Không chần chừ, tôi nhắm thẳng dưới ghế Strike rồi búng nó đi.

"Strike, Strike ơi," tôi khẽ gọi, ngón tay chỉ vào dưới ghế cậu. "Cái này của tôi rơi rồi. Nhặt hộ được không?"

Strike liếc xuống đất, rồi liếc lên bảng, chẳng thèm đáp lại một tiếng.

Vậy là bị ăn bơ rồi ha…

Tôi hít sâu, kiên nhẫn quay lại bài giảng. Những dòng chữ bắt đầu méo mó trên trang vở, và cây bút tôi lại viết nhầm một đoạn dài.

"Chết, phải sửa thôi!" Tôi nhìn quanh. "Kaede!" Tôi quay sang gọi bên cạnh. "Cho tôi mượn cục tẩy!"

"Hôm nay tớ đi vội, quên mang mất rồi," Kaede đáp, tay vẫn chăm chỉ ghi chép.

Tôi nhìn xuống mẩu sai lầm to tướng trong vở, rồi nhìn sang Strike. Cục tẩy nằm ngay dưới chân cậu.

Tôi hít sâu thêm lần nữa, gọi lớn: "Strike! Raven Strike!"

Cậu nhúc nhích. Một giây, hai giây, không thêm bất kỳ động thái nào. Tôi với tay vào ngăn bàn, lôi ra một mẩu giấy vo tròn.

"Strike!"

Tôi nhắm thẳng vào Strike và ném vào đầu cậu.

"Ái!"

Cuối cùng, cậu bật ra một tiếng, nhưng lại chẳng buồn nhìn sang. Tôi chưa kịp ăn mừng chiến thắng nhỏ nhoi thì một giọng nói vang lên sau lưng.

"Trò Zrenye, trò đang làm gì vậy?"

Thầy Nhất đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như muốn xuyên thủng tôi.

"Thưa thầy, không có gì ạ.”

"Không có gì thì tập trung vào bài học.

"Vâng ạ…"

May mà chỉ là lời nhắc nhở nhẹ. Nhưng cho dù là thế, Strike vẫn không một lần nhìn tôi.

“Buổi học chúng ta đến đây là kết thúc. Các em có thể ra về rồi. Nhớ là phải về thẳng nhà không được la cà đi chơi đâu nhé.”

Cô giáo tiết học cuối của chúng tôi kết thúc buổi học. Căn phòng tràn ngập những tiếng nói đùa xen lẫn tiếng chuẩn bị đồ ra về của lũ trẻ.

Vừa kịp nhét cuốn sách cuối cùng vào cặp, tôi đã thấy một bóng người quen thuộc lảng vảng bên cạnh.

Giới thiệu thì đây là Kaede. Cùng với Hiroshi, họ là hai người bạn thân nhất của tôi tính đến bây giờ.

“Zrenye, đêm nay lẻn vào trường không?”

“L-lẻn vào trường? Chúng ta sẽ bị phạt nếu bị phát hiện mất!”

Hiroshi hứng khởi vỗ vai tôi.

“Không sao hết! Chúng ta sẽ không bị bắt đâu. Tớ đã nghĩ sẵn kế hoạch rồi! Mà cậu biết gì chưa? Dạo này trường mình có nhiều chuyện kỳ lạ lắm!”

“Chuyện kì lạ?”

“Đúng thế đấy! Có người nghe thấy tiếng kêu lạ vào ban đêm. Bàn ghế trong lớp thì bị xáo trộn lung tung, dù ban ngày đã được dọn dẹp cẩn thận. Với cả… bảo vệ ca đêm của trường mình vừa mới đây đã phải xin nghỉ bệnh rồi! Khu phố đang rầm rộ đồn rằng trường chúng ta bị Giả thú xâm nhập.” 

“Giả thú? Nếu là thật, vậy chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm sao?” 

Kaede nhún vai.

“Chắc không sao đâu. Mai hoặc ngày kia sẽ có người đến xử lý thôi.” 

“Nhưng cậu không thấy tò mò sao, Zrenye?” Hiroshi kéo sát tôi lại, nét mặt đầy hứng khởi. “Tối nay, tụi mình chỉ cần lẻn vào trường, chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Vậy là được!” 

“Tớ không thấy thú vị gì cả.”

Tôi dứt khoát đeo cặp lên vai. “Nghe kỳ cục thì đúng hơn.” 

Ở thế giới này, tôi biết rõ ý nghĩa của những lời mà Hiroshi vừa nói. Ma thú, những sinh vật quái dị gắn liền với Hắc ý, được chia thành hai loại chính: 

Thứ nhất, Nguyền thú. Đây là những con quái vật từng là động vật bình thường nhưng đã bị Hắc hóa. Chúng có thể mang hình dạng sói, rắn, hoặc thậm chí là những sinh vật huyền thoại như Hydra mà tôi từng gặp ở hồ nước. 

Thứ hai, Giả thú. Đây là loại sinh vật đáng sợ hơn nhiều. Chúng không phải bị Hắc hóa mà sinh ra trực tiếp từ Hắc ý. Những con quái vật này nguy hiểm gấp nhiều lần, thường lẩn trốn trong các công trình của con người hoặc sâu trong tự nhiên. 

“Giả thú vốn không phải thứ mà con người bình thường như chúng ta có thể đối phó.”

Kaede đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng.

“Zrenye. Chẳng phải cậu biết kiếm thuật sao? Với lại chúng ta đâu có định chiến đấu với nó. Chỉ chụp ảnh thôi mà. Tớ thậm chí đã chuẩn bị đèn pin, máy ảnh, và cả một kế hoạch chi tiết để lẻn vào nữa. Nếu cậu không đi, tối nay bọn tớ cũng sẽ tự xử lý. Mà nếu bọn này có gặp nguy hiểm thì…” 

“Cậu nghe chính mình nói chưa? Chụp ảnh một con Giả thú? Các cậu không thấy ý tưởng này điên rồ à?” 

“Điên rồ mới thú vị. Nếu cậu không muốn bảo vệ cho bọn tớ thì đành thôi vậy…”

Tôi thở dài. Trong lòng biết rõ, từ chối chẳng bao giờ hiệu quả với hai kẻ này.

“Được rồi, nhưng tớ sẽ đi để ngăn các cậu làm điều ngu ngốc thôi. Chứ đừng mong tớ giúp các cậu săn chúng đấy.” 

“Biết ngay mà! Hẹn nhau 9 giờ tối ở cổng sau nhé!” 

Nhìn dáng vẻ phấn khích của cả hai, tôi chỉ có thể tự trách mình đã không dứt khoát ngay từ đầu. 

“Vậy mới là Zrenye của chúng tớ chứ!”

Kaede gác tay lên đầu, trong khi Hiroshi vẫn khổ sở với chiếc cặp nặng trĩu của mình.

“Hiroshi à, cậu mang gì mà nặng vậy?”

“Còn mang cái gì nữa. Là bim bim đó! Các cậu có muốn ăn không?”

"Tớ không ăn đâu." Kaede liếc nhanh xuống túi bim bim. "Đằng nào về nhà cũng có cơm ngon rồi."

"Tớ cũng vậy. Mẹ tớ mà thấy tớ ăn vặt kiểu này thì chắc cấm túc cả tuần."

“Haizz, hai người đúng là chẳng biết thưởng thức đồ ăn vặt chút nào cả.”

“Nếu thay chỗ đồ ăn vặt đó thành kiến thức thì có lẽ tôi sẽ ăn đó. Nhưng tiếc nó chỉ thành mỡ cho cậu mà thôi”

“Này nói vậy là có ý gì hả Kaede. Tôi cũng đang tập giảm cân chứ bộ!”

“Hả??? Giảm cân bằng cách ăn cái thứ này đó à?”

“Có sao đâu. Miễn là nó ngon là được. Tôi còn kết hợp cả tập thể thao nữa…”

“Hừm… Này! Cậu mang chúng đi cùng khi chúng ta lẻn vào trường c – ”

Nói đến đây, Kaede lấy hai tay bịt miệng tôi lại.

“Cẩn thận! Lớp trưởng nghe thấy mất!”

Tôi dừng lại và đưa mắt về phía lớp trưởng.

“Lớp trưởng Miyu, đi về cùng tớ nhé!”

“Miyu ơi, cậu xem tớ mới làm chiếc nơ hand-made này đẹp không?”

“Lớp trưởng à, mai cậu cho tớ hỏi bài được chứ?”

“Được được thôi mọi người. Có gì các cậu cứ nói với tớ”

“Được à, tuyệt quá điiii”

“Phải đó Miyu là tuyệt nhất!”

Tiếng ồn ào phát ra từ một nhóm 5-7 đứa trẻ đang vây quanh Miyu.

“Lớp trưởng có vẻ được săn đón quá nhỉ”

“May mà cô ấy không để ý chúng ta…”

“Phải đó! Tớ ước mọi người cũng vây quanh tớ như thế!”

Hiroshi đập tay xuống bàn sau khi chốt câu vừa rồi.

“Sao cậu không thử giảm cân đi, biết đâu mọi người sẽ vây quanh thân hình cường tráng của cậu đó”

“Là gì có chuyện đấy chứ, đúng không? Những bạn kia quí lớp trưởng vậy là do Miyu vừa học giỏi lại còn tốt tính chứ”

“Tớ thấy bình thường mà”

“Cậu nói vậy là sao, Zrenye?”

“Thì cái việc được mọi người vây quanh như thế đấy…Ý tớ là, được chú ý cũng tốt thôi, nhưng cũng hơi phiền hà đó.”

“Phải rồi, ở đây có mỗi tụi này là biết cậu là con của Ma Nhãn Thần Giới nhỉ. Nếu mọi người biết thân phận của cậu, có lẽ cậu sẽ còn được vây quanh hơn cả lớp trưởng đấy chứ!”

“Nhưng như thế thì phiền chết đi được đấy. Tớ chỉ muốn đi học bình thường thôi…Với cả tớ có hai cậu lúc nào cũng ở bên còn gì.”

“Zrenye à, có người ngưỡng mộ vây quanh khác với có bạn cùng chơi chứ.”

“Thế ư…”

Tôi quay sang nhìn bên cửa sổ, nơi những đứa trẻ đang chạy tung tăng dưới sân trường. Bỗng ánh mắt tôi va phải Strike đang lén lút ở sau cổng.

Cậu ta đang làm gì vậy?

Strike nhìn xung quanh như để xác nhận một điều gì đó, rồi chạy thật nhanh đi mất.

“Lối đi đó…dẫn đến ngọn núi mà?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận