• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất

Chương 04 p4

0 Bình luận - Độ dài: 3,391 từ - Cập nhật:

Tập 4

7 giờ sáng, thứ sáu ngày 23 tháng 8, năm 3077.

Quận 3 thành phố Lysorin, Công quốc Solteria.

Trời chuyển mưa.

Tổng bộ cấp trực thuộc thành phố đã lập tức phong tỏa toàn bộ bán kính 500 mét, đồng thời chỉ thị sơ tán cư dân trong phạm vi 1 km về phía tây, nơi không có tuyền đường thoát hiểm bị chặn. Một đơn vị được điều động để dẫn dắt dân thường và chấn an họ, đề phòng việc hoảng loạn sẽ có thể lan rộng.

Theo lời khai được ghi nhận từ một cư dân sống trong khu chung cư bị ảnh hưởng, đám cháy bùng phát vào khoảng 4 giờ sáng – trùng khớp với thời điểm người này ra ngoài để tập thể dục. Tuy nhiên, điều khiến người ta đặc biệt lưu tâm chính là chi tiết ông khẳng định đã tận mắt nhìn thấy “hai cái miệng khổng lồ” trồi lên từ trong biển lửa.

Dù không thể loại trừ việc tiếp xúc với nguồn nhiệt và bị mất nước có thể gây ảo giác, nhưng ghi chú này lập tức được lưu ý trong hồ sơ vụ việc.

Thực tế, số lượng các vụ giả thú tấn công thành phố đang có xu hướng gia tăng rõ rệt trong những tuần gần đây. Đỉnh điểm là một cuộc tấn công quy mô lớn đang diễn ra vốn dĩ được các Huyễn Giới Kỵ cảnh báo từ trước. Nhờ vậy, công tác sơ tán đã diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Tuy nhiên, việc một hoặc nhiều giả thú xuất hiện tại một tòa nhà dân cư đông đúc đã khiến tình hình chuyển biến nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Từ trước đến giờ, Giả thú chỉ ẩn mình trong các tòa nhà hay công trình vắng vẻ. Thực tế chỉ ra rằng việc xử lí chúng nhanh chóng đến mức hiếm người dân có thể nhận ra. Vì lý do đó, phần lớn sự tồn tại của giả thú vẫn nằm trong phạm trù những lời đồn đại mơ hồ, truyền tai nhau dưới dạng các câu chuyện kỳ dị không rõ thật giả.

Chúng còn được người ta gọi dưới danh nghĩa: các “Truyền thuyết đô thị.”

Và nhiệm vụ của các Huyễn Giới Kỵ, là ngăn những “truyền thuyết” đó trở thành “đe dọa”.

Chiếc xe thứ tám có mặt tại hiện trường. Một hàng người đã đứng thành một vòng tròn bao quanh tòa nhà.

Bước xuống từ chiếc Porsche đen bóng là một người đàn ông cao lớn, khoác trên vai áo choàng dài màu lam đậm, bên trong là sơ mi trắng không gài hết khuy, lộ ra một chuỗi bùa chú khắc trực tiếp lên da thịt. Không khí xung quanh khẽ rung lên khi ông ta xuất hiện.

Một vài sĩ quan trực chiến nhận ra ông. Họ lập tức nhường đường, gần như theo phản xạ.

“Vệ trưởng Stipanov…”

Cái tên đó chỉ được thì thầm qua miệng vài người, nhưng đủ để tạo ra một đợt chấn động lặng lẽ trong đội hình phòng tuyến. Người vừa đến không chỉ là một Huyễn Giới Kỵ cấp đặc biệt — ông là một Thập Nhị Hộ Tinh Vệ đứng đầu của Tổng bộ, người từng đơn độc trấn giữ cổng phía bắc thủ đô Zoryagrad suốt ba ngày ba đêm trong biến cố “Lục Quỷ Tịnh Giới”.

Người đàn ông không hề nói một câu. Chỉ liếc nhìn cây chung cư đang oằn mình dưới làn khói đen sền sệt chảy ra từ các khe nứt. Chướng khí nặng đặc đến mức ánh đèn thành phố và từ đội phản ứng bên dưới không thể xuyên qua nổi.

“Nó sắp hình thành cơ thể rồi.” Một nữ Huyễn Giới Kỵ báo cáo, nét mặt căng thẳng. “Chúng tôi đã cố phong ấn ba tầng tà thuật, nhưng nhịp dao động đang tăng không kiểm soát.”

“Kết giới hạ cấp không giữ được nó đâu. Có bao nhiêu người bị kẹt bên trong?”. Người đàn ông đáp lại.

“Có khoảng năm mươi người. Bao gồm cả trẻ em. Hầu hết chưa thể chạy thoát vì ngọn lửa bùng phát lúc mọi người còn đang ngủ.”

Lúc này, một trong những tấm rèm cửa tầng 9 bật tung. Một mảng khói đen cuộn ra như sóng nước. Từ bên trong, hình dạng mơ hồ của một cái đầu đang dần lộ rõ.

Không ai kịp phản ứng thì cơ thể quái vật đã trồi ra một phần, tiếng rít như kim loại bị kéo lê vang vọng khắp bán kính khu vực. Âm thanh ấy khiến toàn bộ người phía dưới gục quỵ và lấy hai tay ôm đầu, đồng thời thủy tinh từ các tòa nhà liền kề đó vỡ vụn như giọt nước.

Nhưng đúng lúc đó—

Một luồng ánh sáng bùng nổ từ dưới đất.

“Thế là đủ rồi.”

Chủ nhân của giọng nói vừa rồi vung tay, và từ trong tay áo, một lá bùa đen bay vút ra xoay vòng giữa không trung. Trong một khoảnh khắc, không gian như bị đóng băng. Mọi thứ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

“Huyết Thuật Thức: Định Phong – Tam Trùng.”

Bùa chú rơi xuống đất, cắm thẳng vào lòng đường. Một tiếng ầm vang lên, và từ tâm điểm, ba vòng kết giới bùng sáng đan chéo nhau như xích sắt khổng lồ.

Tiếng gào rú từ sinh vật lập tức bị bóp nghẹt.

Nó giãy giụa, và cơ thể như không thể hành động theo như ý muốn.

Lúc này, Satipanov mới đưa tay ra hông, rút ra một thanh trường kiếm có lưỡi như gương, phản chiếu ánh sáng chập chờn từ chướng khí xung quanh.

Anh ta bước tới, từng bước vẽ đường nét cuối cùng của một nghi lễ cổ xưa. Ma lực màu đỏ từ cơ thể anh ta bắt đầu xoáy lên, kéo theo ánh lửa màu bạc bám lấy lưỡi kiếm.

“Danh tính chưa rõ, nhưng thứ này không còn là linh thể nữa.”

Anh chĩa mũi kiếm về phía quái vật đang bị trói chặt giữa không gian rung động.

“Thứ vượt qua giới hạn của phong ấn trận… chỉ có thể là ngạ quỷ.”

*

“Trời mưa rồi sao?”

“Đúng là trời mưa rồi… anh hai nhỉ?”

Tôi khép nhanh cánh cửa sổ lại trước khi nước mưa hắt vào làm ướt sạch sàn gỗ bóng loáng. Từ hôm qua đã đoán được cái bầu trời sậm màu này sẽ không yên mà.

Đứng bên cạnh tôi, Mizuki trưng ra một khuôn mặt ỉu xìu như cái bánh tráng nẫu.

Thôi thì cũng phải… tôi đã trót hứa đưa con bé đến tham quan học viện hôm nay, vậy mà giờ trời đổ mưa, kế hoạch xem như thành mây khói. Khổ nỗi, đến cả lịch thăm câu lạc bộ chắc tôi cũng phải bỏ luôn, đâu phải mỗi Mizuki mới là người mất hứng đâu?

“Xin lỗi nhé, Mizuki. Hay để ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, có được không?”

“Không được!” Mizuki nắm chặt cả hai tay. “Hoàn toàn không được đâu đấy nhé! Ngày mai em cũng có hẹn đi chơi với bạn mất rồi!!”

Vì chúng tôi đang ở ngay cạnh nhau, nên giọng con bé thé lên như đấm vào tai.  Chẳng hiểu sao Mizuki cứ thích ghé đầu lại sát rạt lại tôi, như thể khoảng cách hai mét giữa các ghế là không thể chấp nhận được vậy.

Tôi không chắc Mizuki đang giận dỗi hay không, nhưng rõ ràng là tâm trạng nó đang tệ hết biết.

“Có hẹn sao? Vậy thì để tuần sau nhé, Mizuki.” Tôi gãi đầu cười trừ.

“Chẳng phải là tuần sau là chúng ta sẽ nhập học rồi sao?”

Đầu của Mizuki cúi xuống một chút, nhìn đôi chân của mình. Không biết vì lí do gì mà con bé trông có vẻ hơi giận. Với lại, khuôn mặt của Mizuki đang có chút dấu hiệu của sự không hài lòng, trái ngược hẳn với vẻ dễ thương thường trực của nhỏ.

…Hay là tôi nhạy cảm quá? Dù sao, cảm giác hụt hẫng của nó cũng dễ hiểu thôi.

Tuần sau là lễ khai giảng của học viện. Khóa năm nhất như Mizuki phải đến sớm để tập đội hình duyệt nghi thức. Cái trò rườm rà lặp đi lặp lại mỗi năm, vốn dĩ cũng chỉ để làm màu.

Tôi liếc nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt, rồi lên tiếng.

“Nghe này, Mizuki. Cuối tuần này anh sẽ dẫn em đến Dislayland, được không? Nếu em muốn thì… ờ thì, chúng ta có thể ghé qua lễ hội kem nữa. Nghe bảo năm nay họ có bán loại kem ánh cầu vồng đấy.”

Nghe tới đó, đôi mắt con bé bắt đầu sáng lên một chút. Nhưng chỉ một chút thôi, bởi vì Mizuki đã quay mặt đi ngay sau đó và phồng căng hai má của mình.

“Hưm! Anh nhớ lời đó nhé!”

Tiếng mưa rơi nặng hạt hơn. Rồi từ phía sau lưng vang lên giọng mẹ.

“Mưa gió thế này mà mình định đi đâu vậy?”

Theo phản xạ tôi với Mizuki quay lại. Cha bước xuống từ phía cầu thang, tay xách theo chiếc áo khoác dài màu xám tro. Có vẻ như ông ấy định ra ngoài, nhưng xét theo phương diện ăn mặc có thể đoán sẽ là một chuyến đi xa. Cùng lúc đó, một chiếc xe sang trọng xé đôi làn mưa dừng lại phía bên ngoài cửa.

Ông nhanh chóng mặc vào, vừa cài cúc vừa nói:

“Anh ra ngoài một lát. Tổng bộ vừa gọi gấp, có chuyện trên phố cần anh đến xử lý.”

“Có cần em đi cùng không?”

“Không đâu.” Cha tôi hoàn tất việc xỏ giày. Lúc đó Mizuki cùng tôi cũng tiến đến, nên ông xoa đầu hai đứa.

“Cha sẽ về sớm chứ ạ?”

“Ừm. Mizuki ở nhà nhớ trông chừng anh trai con nhé?”

“Vâng ạ!” Mizuki đáp lại, vẻ mặt tươi cười trái ngược hẳn với khi nãy.

Sau đó, ông vội vã bước ra ngoài.

Một công việc gấp gáp đến nỗi một người khuyết tật như cha cũng bị bắt đi sao? Mấy người này rốt cuộc là đang có chuyện gì vậy?

Tôi thở dài sườn sượt, rồi quay gót định lên lầu. Đọc nốt quyển sách còn dở dang có khi là phương án an toàn nhất trong cái ngày ảm đạm này.

Cơ mà Mizuki kéo tay tôi lại và chỉ về phía bàn ăn.

“Anh hai quên điện thoại nè.”

“Ờ… cảm ơn em.”

Chưa cần để tôi phản ứng, Mizuki thoăn thoắt tới chỗ điện thoại, rồi bỗng chốc ré lên một tiếng.

“Anh trai có một bạn nữ rủ đi chơi! Nhưng mưa to thế này làm sao mà ra khỏi nhà được cơ chứ?”

“Ai vậy?”

“Lại còn là đi cà phê nữa chứ? Chuyện gì vậy? Anh hai đang hẹn hò với ai đó sao? Chuyện này có thật hả trời?”

Tôi đón lấy điện thoại và nhìn vào màn hình, chủ nhân của dòng mess vừa rồi là Hana.

[Chiều nay đài báo tạnh mưa đấy, mình đi café nha!]

…Ồ.

Lần đầu tiên cô ấy chủ động rủ tôi đi chơi. Nếu không tính cái tin nhắn nặc danh từ “Nữ hoàng cánh hoa” hôm qua thì đây là một bước tiến lớn đấy chứ?

Chúng tôi quen nhau mới hai năm, thân thiết hơn từ đầu mùa hè năm ngoái. Dạo này vì kì nghỉ mà chẳng mấy khi gặp mặt, thế nên cô nàng chuyển hẳn sang gửi tin nhắn.

Một giải pháp tạm thời cho “cặp đôi yêu xa”… À mà, tôi với Hana vẫn chỉ là bạn bè thôi nhé. Bạn bè thân thiết.

Mà nếu giờ cô ấy muốn hẹn hò thật thì sao?

Liệu một buổi “date” có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai người khác giới không nhỉ?

…Hay là số đào hoa của tôi bắt đầu rồi?

Người ta thường nói một cặp đôi nam nữ khi đã xác lập quan hệ bạn thân thì rất dễ tiến triển lên tình yêu nếu một trong hai chủ động. Thậm chí tỷ lệ cũng tăng cao nếu người mở lời là nữ giới nữa.

Ôi không… Cứ cái đà này thì tôi sẽ sa vào cái bẫy của con đũy tình yêu mất thôi…

“Mà này, Mizuki. Em vừa nói anh vậy tức là có ý gì hả?”

“Anh hai đi thiệt à?”

Giọng Mizuki vang lên từ sau lưng. Con bé khoanh tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh. Xin các bạn đừng hiểu lầm, không phải con bé đang vui hay gì đâu. Nó đang phấn khích bởi cái trực giác tiểu quỷ của nó đấy.

“Ừ, chắc là đi một lát.”

Tôi trả lời, cố giữ giọng bình thường, nhưng cái cách Mizuki sấn tới khiến tôi hơi chột dạ.

“Hửm… đi café với bạn nữ, mà còn là bạn nữ chủ động hẹn trước nữa chứ. Hèn chi hôm nay trời mưa.”

“…Trời mưa thì liên quan gì?”

“Liên quan nhiều chứ! Mưa là để tạo không khí lãng mạn! Ghế ngồi sát cửa sổ, ly cacao nóng, ánh đèn vàng, xong rồi anh với bạn nữ nhìn nhau—bam! Mối tình học đường bắt đầu!”

Miệng Mizuki cứ luyến thắng không ngừng, có lẽ nên phanh con bé lại rồi.

“…Em đọc nhiều romcom quá đó.”

“Anh hai không tin em sao? Mà em để ý thấy nhé, từ cái ngày anh vào câu lạc bộ đó là chăm đến trường hẳn ra ý. Không lẽ anh đã say nắng chị nào trong đó rồi? Có phải chị tiểu thư nhà giàu, hay là chị hội trưởng lớn tuổi đó?”

“Ê! Sao em biết?”

“Hì hì… tất cả đều là từ tin nhắn của anh chứ sao… Mizuki đọc hết rồi…”

Mizuki cười toe toét. Sau đó tôi bỏ lại con bé trong phòng khách và chui vào phòng.

Dù gì, việc khẩn lúc này là: mặc gì đi gặp Hana đây?

Đứng thừ một lúc, tôi mới bắt đầu lục tủ quần áo. Phải, tôi là một đứa con trai đến tuổi dậy thì phát hiện ra mình có khái niệm gọi là "gu thời trang".

Áo sơ mi trắng? Trông có vẻ hơi nghiêm túc.

Áo thun đen? Quá đơn giản.

Áo khoác bomber? Mặc lên thì lại giống đi họp fanclub anime hơn là đi date với bạn gái.

Cuối cùng, tôi chọn một chiếc áo hoodie xám tro – trung lập, không quá suồng sã, cũng không quá cố gắng. Nhìn vào gương, tóc tai gọn gàng, nếu phần mái hơi dài thì vẫn có thể khắc phục bằng cách vuốt ngược lên trên. Còn mặt mũi dù có hơi tự ti thì vẫn có thể nói là tạm ổn.

Sau khi xác định là "chiều mới đi", tôi tự thấy mình hơi hăng quá.

Giờ mới có chín rưỡi sáng.

Mặc áo rồi lại cởi ra, chải tóc rồi lại xù lên.

Nếu Mizuki mà thấy chắc nó sẽ chết cười mất.

Tôi nằm vật ra giường. Mưa vẫn rơi, không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ tạnh trong vòng vài tiếng nữa cả. Vậy là tôi đang hơi overthinking về một buổi date sẽ không diễn ra phải không?

Thật ra cũng không bình thường lắm… lần đầu tiên cô ấy mời mà.

Bên ngoài có tiếng chân chạy. Mizuki xông thẳng vào như mọi lần, thậm chí là chẳng thèm gõ cửa.

“Anh hai!”

“Nữa hả?”

“Cùng em xem hoạt hình đi!”

“…Không.”

“Không là không thế nào? Anh nghĩ mà xem, từ giờ đến chiều trời mới tạnh, tức giờ là thời điểm hoàn hảo để cùng em gái mình xem anime đó!”

Mizuki chìa ra chiếc chăn bông màu hồng phấn và bộ đĩa cũ kỹ của series hoạt hình năm nào mà con bé mê tít. Dòng chứ được in trên mặt là “Chuyển sinh cùng em gái”, nên một nửa trong tôi bắt đầu có những linh cảm không lành. Dù vậy thì tôi vẫn phải gật đầu đồng ý.

“Thôi được… nửa tiếng thôi đấy.”

Kết quả là ba tiếng rưỡi trôi qua như bị rút cạn khỏi dòng thời gian.

Bộ phim kỳ lạ hơn tôi tưởng. Đại loại là: một cặp anh em sinh đôi chết trong một vụ hỏa hoạn, sau đó tái sinh ở hai thân phận đối nghịch – anh thì thành con nhà nghèo, còn em gái lại thành nữ hoàng một vương quốc. Hai bên châm ngòi chiến tranh, rồi lại gặp lại. Nhưng thay vì đoàn tụ đẫm nước mắt, người anh quyết định ra tay với em gái mình, muốn phá hủy cả thế giới để “cùng nhau bắt đầu lại từ đầu”.

Mizuki dính chặt lấy tôi, vừa xem vừa thì thầm mấy câu thoại mình thuộc làu làu, thỉnh thoảng còn tua lại cảnh hành động để phân tích chiến thuật. Con bé có phải bình luận viên không thế?

“Anh hai có biết không? Em đang bắt đầu nghĩ một ngày nào đó, nếu anh và em chuyển sinh đến một thế giới khác, liệu hai đứa có còn nhận ra nhau không nhỉ?”

“Ý em là trông anh rất giống nhân vật chính?”

Tôi hỏi trong lúc gắp một miếng bánh quy từ đĩa.

“Không đâu, nhân vật chính ngầu hơn anh nhiều, khoảng tầm 20 lần gì đó.”

“…Ờ cảm ơn vì đã nhận xét một cách chân thật.”

“Nhưng mà nhân vật đó cũng hơi ngố khi đứng trước bạn gái giống anh y chang luôn!”

Tôi ném luôn cái gối vào mặt con bé.

Tới gần trưa, mẹ tôi gọi hai đứa xuống ăn cơm.

Trên bàn là canh miso, cá thu kho và đậu phụ chiên giòn. Hương thơm lan tỏa đủ khiến người ta quên luôn mưa gió bên ngoài.

Cha vẫn chưa về.

Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại để gần, không có tin nhắn mới từ ông.

Cũng chẳng có thêm tin nào từ Hana.

Dù sao thì cô ấy cũng đã nói là "chiều", nên tôi không nên vội vàng như một thằng thiếu kinh nghiệm… mà đúng là tôi thiếu thật.

Trong khi tôi đang mải nghĩ vẩn vơ thì Mizuki gắp một miếng cá cho vào bát tôi.

“Anh mà cứ mơ mộng nữa là cá cũng trôi mất tiêu theo suy nghĩ đó.”

“…Cảm ơn.”

Tôi đặt miếng cá vào miệng và bắt đầu thưởng thức. Vị mặn của chỗ thịt khá đậm, nên tôi phải vớ ngay một phần cơm để chúng có thể tự cân bằng lại. Tuy vậy lời nói bên cạnh khiến vị giác của tôi bỗng dưng đắng ngắt đi phần nào.

“Nhớ nha, đi café về là phải kể chi tiết hết cho em nghe đó.”

“Chi tiết nào?”

“Từ lúc bước vào quán, gọi món gì, ánh mắt cô ấy nhìn anh ra sao, ghế ngồi có gần không, có gọi món chung không, có va tay vào nhau không, có—”

“Đủ rồi! Mizuki à, bọn anh chỉ là bạn bè thôi. Với lại người sắp tới là một cô gái mà em chưa từng gặp nữa…”

Tôi đáp lại sau khi cố nuốt cái hỗn hợp cơm - cá vừa được tôi tạo ra xuống cổ họng. Dù tôi có kể với Mizuki rằng mình gia nhập câu lạc bộ, tuy nhiên tôi chưa từng hé ra nửa lời nào về các thành viên trong đó. Chẳng phải tôi giấu diếm điều gì, chỉ là tôi nghĩ làm vậy sẽ kéo theo một chút rắc rối, thậm chí là hiểu nhầm từ Mizuki.

“Ối chà, trời hình như tạnh mưa rồi nhỉ? Anh Zrenye nên chuẩn bị đi là vừa đó.”

Mizuki liếc nhìn ra phía ngoài cửa sổ, rồi quay lại tôi với đôi mắt ranh ma.

“Khoan đã, còn vụ đưa em tới thăm trường thì sao?”

“Không sao đâu ạ. Mizuki có thể đợi đến hôm khác.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận