Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Chương 03 p6. End
0 Bình luận - Độ dài: 3,403 từ - Cập nhật:
Tập 6
Phía bên kia con đường bỗng vang lên tiếng lạch cạch khe khẽ. Đó là âm thanh của vỏ chai thuỷ tinh vỡ, bị xô dạt bởi cơn gió lạnh từ vực sâu bên cạnh bãi rác nọ. Lớp sương mù dày đặc giăng mắc nuốt chửng tầm nhìn, chỉ chừa lại những bóng đen méo mó của các căn nhà tạm bợ dựng chênh vênh trên bờ vực.
Arashi nhíu mày. Cậu giẫm lên đống phế liệu rỉ sét để tiến nhanh đến nơi phát ra tiếng động, phải khó khăn lắm mới có thể trèo lên được cái chỗ gập ghềnh toàn kim loại sứt mẻ ấy.
Phía trước, một cô bé gầy guộc đang đứng chênh vênh trên một tấm gỗ gãy. Hai bàn tay lấm lem bụi bẩn của cô nhẹ nhàng lấy ra từ trong túi vải một nắm nhỏ hạt giống.
“Anet, lại làm gì thế? Lại đây mau lên! Nếu không nhặt sớm là không còn bánh mì để ăn đâu.”
“Đợi em một xíu!”
Nói rồi, đôi bàn tay nhỏ bé run run vì gió lạnh kia nâng mấy hạt giống lên một cách cẩn thận. Phải mất một hồi lưỡng lự ngó lên ngó xuống, Anet mới cúi người chầm chậm thả từng hạt xuống vực thẳm. Đôi mắt long lanh màu hổ phách của con bé cứ dõi theo những hạt li ti màu đen, mãi cho đến khi chúng biến mất vào trong bóng tối hun hút phía dưới mới dừng lại.
Arashi thở dài. Cậu đã thấy cảnh này biết bao nhiêu lần rồi? Chả biết là Anet nhặt cái túi bẩn thỉu đó từ đâu, nhưng cậu cũng có thể đoán già đoán non rằng chúng có nguồn gốc từ nhà máy sản xuất hạt giống thực vật ở quanh đây. Hạt thải loại, bị vứt bỏ vì chẳng có tí giá trị nào để đem trồng.
“Cây có mọc được đâu, đừng làm mấy trò vô nghĩa nữa!”
“Không thử thì sao biết được chứ?” Anet lí lắc đáp lại. “Nếu không tin, anh cứ chờ xem! Một ngày nào đó, cây sẽ mọc lên, cao lớn thật cao! Khi đó em sẽ hái quả đầu tiên rồi chia cho mọi người, ai cũng sẽ được ăn no!”
Anet vừa nói vừa giơ đôi tay phụ họa. Gió mạnh thổi qua, làm bay lớp tóc rối bết bẩn của Anet. Chúng cũng vô tình khiến cổ tay nhỏ bé của Anet lộ ra những vết bỏng loang lổ…
Arashi bỗng lặng người. Đáng lẽ cậu không nên bất ngờ. Chuyện trẻ con bị bỏng hóa chất ở Uế Vũ Trấn có gì là lạ đâu? Nhưng biết là một chuyện, còn tận mắt thấy lại là một chuyện khác.
Những vết bỏng kia sẽ chẳng bao giờ lành, mà cũng chẳng ai có thuốc để chữa. Những đứa trẻ một khi đã mang cái lời nguyền ấy trên người, chẳng đứa nào sống nổi quá 3 tháng.
Kỉ lục lâu nhất có lẽ thuộc về chị tư trong lán của Arashi—chị ấy kéo dài được tận bảy tháng. Bảy tháng trong tình trạng thoi thóp và nằm co quắp một chỗ. Chính vì thần chết lỡ hẹn với chị mà chị vô tình trở thành gánh nặng cho những đứa khác, những đứa mà cái bụng còn chưa lo xong cho chính mình. Nhiều khi họ vẫn ước mình chết quách đi cho xong.
Thời còn đi lại bình thường chị khỏe lắm, đến cái lũ du côn chuyên trấn lột cũng phải nể sợ vài phần. Chúng mà dám động đến Arashi hay Anet mà xem, đám bảo phải đếm đủ số răng trên miệng mới dám về. Thế nên từ ngày chị mất, dạo gần đây đám côn đồ ấy mới dám ho he đến cậu.
Trái ngược lại với chị, Arashi còn có một người anh cả gầy gò và ốm yếu. Dù sao trong năm đứa trẻ, anh vẫn là đứa có kết thúc có hậu. Không chết vì bỏng mà chết do cúm mùa. Cái chết tất nhiên đi kèm với các cơn co giật vật vã, nhưng chỉ vài tiếng là đi, chứ không lay lắt nay sống mai liệm như ba đứa kia. Anh là một người như thế nào, có lẽ Arashi không còn nhớ rõ. Chỉ biết rằng cứ mỗi tối là anh lại bỏ đi đâu đó, sau đó quay lại lán vào buổi sáng với thương tích đầy mình.
Đứa cuối cùng, bé hơn Arashi 2 tuổi. Thằng nhóc này được cái thông minh, nhưng chết thảm nhất. Nó biết tận dụng lại mấy cái pin cũ để lắp đèn, dạy Arashi cách làm bẫy, cách tránh mấy cái cánh tay robot. Chính vì thế mà nó bị bỏng nặng, không những thế nghe đâu nó còn bị người ta đánh chết vì tội ăn cắp đồ của một tên buôn giàu có. Thật đáng đời!
Căn lán cứ ít dần người, cuối cùng chỉ còn lại Arashi và Anet. Con bé còn nhỏ, lại đương tuổi ham chơi lơ là. Arashi cũng không muốn quá áp đặt Anet, hàng ngày cậu đều cố gắng kiếm thật đủ cho con bé.
Sống đủ lâu ở địa ngục này, không một ngày nào là cậu không mơ đến việc lên phía bên trên sinh sống. Nơi mà cậu được nghe là có những quán bánh ngọt, những máy phát hình không lồ, hay một chiếc pháo đài bay to lớn đến nỗi đủ để toàn bộ trẻ con ở bãi rác có thể sinh sống. Nếu có thật thì chúng chính là thiên đường! Một ngày nào đó Arashi sẽ tiết kiệm đủ tiền để được đặt chân đến mảnh đất hứa này.
Nhất định vậy…
“Nơi này trông có vẻ phù hợp. Chúng ta dừng ở đây thôi.”
Giọng của Sylphiana vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Arashi.
Hiện tại hai người đã có mặt tại một tàn tích của đế chế Grenat cổ. Từ lúc Arashi hoàn tất bữa ăn đoàng hoàng đầu tiên của cậu đến giờ, thoáng chốc đã hai tiếng trôi qua. Giờ là lúc phù hợp nhất để cậu tận dụng toàn bộ sức mạnh vừa được thu nạp từ dưỡng chất vừa rồi.
Những trụ bê tông nứt gãy, cây xanh mọc um xùm, bao phủ lên lớp đất đá trộn lẫn những đường điện nham nhở. Một tàn tích lớn trông giống một quả cầu, nằm im lìm trên mắt đất. Đây có lẽ đã từng là một phi thuyền bị bắn hạ và giờ chỉ còn sót lại là một đống sắt vụn có tuổi đời lâu hơn phần lớn dân số còn sống.
Rất lâu trước đây, trước cả khi cuộc đại chiến chống lại Linh Thần của loài người kết thúc. Khu vực biên giới như Zex từng là tụ điểm chiến tranh của Liên Hiệp Cộng Hòa Đệ Tam, tiền thân của Thánh Quốc Grenat với các vương quốc pháp thuật lân cận, đẩy lui tộc giới Tsukiyomi đến phía Bắc đại lục. Thời đó công nghệ của nhân tộc đã quá mạnh mẽ, thậm chí còn có phần chênh lệch sức mạnh so với phần còn lại.
Với các thuật sư, hỏa thuật là pháp lực hệ công mạnh và có hiệu quả nhất để đối đầu với đội quân được trang bị khả năng đánh xa như nhân tộc. Để đối phó với loại ma pháp ấy, những nhà khoa học của Liên Hiệp đã phát minh ra "cầu bay"—một khối kim loại hình cầu được bọc trong hợp kim siêu bền, chịu nhiệt cực cao, có khả năng xé toạc đội hình đối phương bằng cách tự kích nổ hoặc khai hỏa hàng loạt vũ khí gắn kèm. Những quả cầu ấy không chỉ chống chịu được hỏa thuật, mà còn có thể xuyên phá các rào chắn ma pháp nhờ công nghệ triệt tiêu năng lượng ma thuật.
Không những thế, nhân tộc còn có một con bài tẩy mất dạy vô cùng.
Quên vũ khí hạt nhân đi, ai giờ còn chơi cái thứ quê mùa ấy cơ chứ! Nhân tộc đã đạt đến cấp độ văn minh đủ để sử dụng bom phản vật chất. Chỉ cần xác định mục tiêu bất kì, cả thành phố cùng người dân chẳng mấy chốc mà đồng quy vô tận với nhau, thành ra dân số Tsukyomi có những lúc chạm đáy trong vòng 4000 năm tồn tại và phát triển.
Cứ như vậy thì đáng nhẽ những quốc gia như Long Quốc hay Huyền Quốc sẽ không thể tồn tại nổi. Chính vì thế, điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến.
Linh Thần xuất hiện, cán cân sức mạnh thay đổi, nhưng thay vì ngang nhau thì nhân tộc thiệt hại quá nửa. Không những thế những thứ vĩ đại như bom phản vật chất hay cầu bay đều mặc nhiên vô nghĩa. Phải mãi đến thế hệ anh hùng thứ nhất và thứ hai ra tay, mới hoàn toàn có thể thành công tiêu diệt Linh Thần một lẫn và mãi mãi.
Liên Hiệp Cộng Hòa Đệ Tam tan rã thành nhiều nước lớn nhỏ, sau gom lại thành Thánh Quốc Grenat tồn tại đến ngày nay. Kế đó là Công quốc Solteria ở bên kia đại lục. Hai quốc gia thuộc khối Liên Hiệp trở thành những thành trì lớn nhất của nhân tộc. Một bên tiếp tục theo đuổi chiến tranh, một bên hòa bình và hòa hợp, đa dạng sắc tộc.
“Ta sẽ thi triển hỏa thuật lên nhóc, lần này nhóc cố gắng đừng bỏ chạy hoặc né tránh nhé. Đừng lo, lửa sẽ tắt ngay khi nó chạm vào ngươi”
“…Hỏa thuật? Là cái gì vậy, thưa sư phụ?” Đáp lại câu nói hứng khởi của Sylphiana là khuôn mặt ngơ ngác như bò của cậu nhóc đệ tử.
Đây là lần đầu tiên Arashi tiếp cận với ma thuật. Như đã nói, Thánh Quốc Solteria rất đề cao công nghệ, không những thế khả năng vận dụng ma lực của nhân tộc lại vô cùng hạn chế. Một người trưởng thành của loài người thậm chí còn chẳng đủ tư cách để so sánh với một đứa trẻ tộc Tsukiyomi biết niệm phép. Họ phát triển vũ khí hiện đại để bù đắp cho sự yếu kém về ma lực, và thú vị thay, điều đó hiệu quả đến mức chính họ cũng dần tin rằng mình chẳng cần đến ma thuật nữa. Chính vì hiệu quả nên tiềm năng ma thuật của loài người vô tình theo đó mà bị bỏ ngỏ, một vài cá nhân ưu tú hiếm hoi thậm chí còn chẳng có đất diễn.
Arashi thì hầu như cả quãng đời vừa rời bước không nửa bước khỏi Uế Vũ Trấn, đến món ăn ngon cậu còn chẳng biết mùi vị chứ nói gì đến cái thứ phi lí kia cơ chứ? Đến sự việc xảy ra từ hôm qua đến giờ, Arashi trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Lẽ nào... nhóc chưa từng thấy hỏa thuật bao giờ?"
Ngay tức khắc, Arashi lắc đầu, đôi mắt cậu nhóc mở to, trong suốt như gương nước.
"Vậy nhóc có biết ma thuật là gì không?"
"Những gì khoa học không thể giải thích nổi thì gọi là ma thuật, con nghĩ là vậy?”
Định nghĩa một thứ chưa biết bằng một danh từ đã biết—đúng là cách suy nghĩ ngây thơ của nhân loại. Sylphiana thầm nghĩ như vậy, rồi nhấc môi cười nhạt. "Ờ, cứ coi là như vậy đi. Còn hỏa thuật chính là một nhánh của ma thuật, một dạng công kích. Và bây giờ ta sẽ tấn công nhóc trước."
"Khoan đã, sư phụ! Nếu con lỡ làm người bị thương thì sao?”
"Ha? Nhóc nghĩ ta là ai vậy? Nhóc không động được vào người của ta đâu.”
“Phải rồi nhỉ… nếu thế thì con nghĩ sư phụ có thể bắt đầu được rồi…” Nhận được câu trả lời thản nhiên từ đối phương, Arashi dè dặt.
Sau đó, cậu nhóc nhắm nghiền mắt và nắm chặt tay mình lại ở phía sau. Còn Sylphiana ở đằng xa bắt đầu niệm phép.
“Nhớ nhé, không được né tránh đâu”
Sylphiana nhẹ nhàng nâng ngón tay, một đốm sáng nhỏ lóe lên. Chúng nhanh chóng hóa thành một luồng lửa cuộn tròn, bập bùng cháy rực trong lòng bàn tay cô. Chỉ một cái búng nhẹ, hỏa cầu rực rỡ ấy phóng vụt về phía Arashi.
Trong khoảnh khắc, cơn lửa lướt qua không khí để lại một vệt sáng màu cam đỏ. Cỏ dại trên mặt đất héo rũ rồi hóa thành tro bụi, để lại một vệt cháy đen kéo dài trên nền đất cằn cỗi.
Arashi cảm nhận được cái nóng hừng hực bốc ra, sau đó thì…
Mọi thứ biến mất.
“Không có gì hết”
Sylphiana giơ hai tay lên lắc đầu.
Tất nhiên, hỏa cầu khi nãy vốn đã được cô điều chỉnh để triệt tiêu ngay khi chạm vào Arashi. Khoảng thời gian từ lúc nó tiếp xúc đến khi biến mất chỉ vỏn vẹn 1/10 giây—một kỹ thuật đòi hỏi trình độ điều khiển ma thuật cực kỳ tinh vi. Trên thế gian, chỉ những pháp sư bậc thầy như Sylphiana mới có thể thực hiện. Nhưng có vẻ cái điều đó vô nghĩa mất rồi.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Arashi từ từ mở hai con mắt ra nhìn về phía đối phương.
“Ta đoán là phản thuật thức chỉ xuất hiện khi ngươi thực sự bị tấn công. Nếu trong tình trạng bị đe dọa hoặc không có ý định tiến vào trạng thái chiến đấu, mấy cây lao sẽ không thể xuất hiện.”
“Xin lỗi người…. nhưng mấy cái sư phụ vừa nói…”
“….Hơi khó hiểu, đúng không?” Sylphiana ngay lập tức ngắt lời, “Vậy thì giải thích như này nhé? Nếu nhóc bị ai đó đánh, nhóc sẽ phản ứng như nào?”
“Tất nhiên là con sẽ bỏ chạy ạ!”
“Nhóc hiền quá đấy! Vậy giả dụ như nhóc có sức mạnh đi, mạnh bằng ta chẳng hạn. Nhóc sẽ làm gì?”
“Nếu có sức mạnh như sư phụ… con đoán là mình sẽ đánh lại chúng…”
“Chính xác!” Sylphiana búng tay một cái. “Vậy nếu nhóc bị một tên giơ nắm đấm trước mặt, có phải nhóc sẽ lùi lại hoặc đứng yên quan sát một cách thận trọng, có phải không? Tóm lại, nếu con người bị tấn công, họ sẽ đáp trả lại bằng sức mạnh của mình. Còn nếu chỉ bị đe dọa, chúng ta sẽ chỉ dè chừng. Vấn đề là như vậy.”
“Tức là con phải chịu trực tiếp cái thứ hỏa thuật đó của sư phụ thì mới dùng được ma thuật của mình?”
“Nhóc hiểu nhanh đấy!” Sylphiana khen ngợi. “Nhưng nhóc có thể bị thương.”
“Nếu vậy thì sư phụ mau chữa cho con là được.”
“Tốt! Ta bắt đầu đây!”
Không cần đợi Arashi đáp lại, lần này Sylphiana vung tay lên, một quả cầu lửa hình thành trong lòng bàn tay, cháy rực như một mặt trời thu nhỏ. Dựa trên lượng ma lực mà cô truyền vào, có thể mạnh dạn nói rằng đây là một đòn hỏa thuật trung cấp, đủ sức để giết một con thú nhỏ và khiến người bình thường bị trọng thương.
“Nhóc nhớ nhé, nếu không làm được thì sẽ bị bỏng đấy.”
Arashi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ giơ hai tay lên trước mặt.
Dù biết rõ Sylphiana sẽ không thực sự để mình chết cháy, nhưng cơn nóng hừng hực đang phả tới từ quả cầu lửa vẫn khiến cậu vô thức căng cứng cơ bắp.
Rồi ngọn lửa lao tới.
ẦM!
Không khí bị đốt cháy đến mức biến dạng, tạo thành một làn sóng nhiệt lan rộng ra xung quanh. Mặt đất dưới chân Arashi nứt ra vì sức nóng. Khói bụi bốc lên ngùn ngụt.
Ngay sau đó, một ngọn lao phóng ra từ đám khói bay nhanh tới Sylphiana. Từng ấy là chưa đủ để cô bị động. Vị Quan Thần đơn giản dùng chiếc rìu triệu hồi từ khi nào không hay mà gạt nó sang một bên. Nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi cậu nhóc. Đằng sau lớp khói đó, một thứ ánh sáng vàng phát lên, ngay trên khuôn mặt Arashi lấp ló sau đám khói.
“Thứ này là…!?”
Arashi thở hổn hển. Chẳng phải cậu vừa đứng yên suốt từ nãy đến giờ sao? Nhưng Arashi có cảm giác tốn sức như thể cậu vừa chạy một vòng vậy.
“Có…có kết quả không… sư phụ…”
“Arashi, mắt…mắt của nhóc!”
Còn chưa kịp hiểu sư phụ đang nói gì, Arashi đã cảm nhận được luồng gió mạnh quét qua. Chớp mắt một cái, Quan Thần Sylphiana đã đứng ngay trước mặt cậu, hai tay bấu chặt vào vai như thể muốn xuyên qua da thịt mà kiểm tra tận xương tủy.
“Gah— Sư phụ! Đau!”
Cậu cố gỡ tay người phụ nữ kia ra, nhưng ai cũng biết việc ấy bất khả thi. Lấy sức vóc của Arashi mà đi đối đầu với Sylphiana thì khác nào con thỏ con đòi vật nhau với sư tử đâu!
Nhưng Sylphiana chẳng có vẻ gì là quan tâm. Cô siết mạnh hơn, đồng thời đôi mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Hơi thở phả ra nóng hổi, cuốn theo những mùi hương thơm nống đến kì lạ cứ thế bay thẳng đến mặt Arashi.
“Tuyệt… Quá tuyệt vời…”
Người phụ nữ trước mặt cậu thì thào, đôi má đỏ lên, khóe môi hơi run rẩy. Cơ thể cô hơi run, đây chắc chắn không thể là do sợ hãi hay kích động thông thường được.
“…Nhìn mắt của ngươi mà xem… Hoàn toàn nằm trong kì vọng của ta….”
“Sư… Sư phụ—” Arashi đáp lại, nhưng cậu không làm theo. Tất nhiên là có ai tự thấy được mắt của mình trông như thế nào cơ chứ?
Còn Sylphiana, cô vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp xúc gần cậu. Những ngón tay cô khẽ vuốt dọc theo đường quai hàm, tạo một cảm giác mềm mại mà lạnh lẽo, nói chung là đầy mùi nguy hiểm.
"Arashi, nhóc không hiểu đâu…" Cô thì thào, giọng khàn đi một cách bất thường. "Nhóc vừa làm được điều mà thế giới này chưa từng chứng kiến từ sau thời Woltrax… Một đôi Ma Nhãn hoàn chỉnh… Một hiện tượng không thể nào xảy ra…"
Cảm giác ớn lạnh lan khắp sống lưng.
"Nhóc hiểu không? Điều này vượt ngoài mọi giới hạn! Nhóc chính là bằng chứng sống cho sự phá vỡ ràng buộc của số phận! Nhóc là… là…"
Cô lảo đảo như thể xúc động đến mức không còn đứng vững. Arashi nuốt nước bọt. Không rõ có phải cậu đang nhìn nhầm không, nhưng trông người phụ nữ này có vẻ phấn khích đến quá mức cần thiết.
Toàn thân Arashi cứng đờ. Cậu có cảm giác như cơ thể mình sắp bị nghiền nát bởi cảm xúc quá mãnh liệt của Sylphiana. Chính vì thế mà Arashi phải thoát ra ngay lập tức. Ai mà biết người phụ nữ mạnh đến quái đản này sẽ làm gì cậu trong lúc hưng phấn cơ chứ?
“Sư phụ… Có thể nói chuyện nghiêm túc một chút được không ạ, và trước đó là thả con ra được không?”
“Ta nghiêm túc mà, Arashi. Nhóc không biết ta đã chờ giây phút này bao lâu rồi đâu…”
Phải mất một lúc Sylphiana mới bình tĩnh trở lại. Cô thả Arashi xuống, nhưng vẫn lấy một tay khẽ chạm lên gò má của cậu mà dí sát lại mặt mình.
"Với sức mạnh này không chỉ tương lai của nhóc sẽ thay đổi, mà cả nhân loại cũng sẽ phải run sợ trước khả năng của nhóc! Thế giới này chưa sẵn sàng, nhưng ta thì đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi! Woltrax à, xem đây, môn đồ của ta sẽ vượt qua của ngươi mà xem”


0 Bình luận