• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất

Chương 03 p1: Thiên Nhãn Arashi

0 Bình luận - Độ dài: 2,635 từ - Cập nhật:

Tập 1

Cháy.

Có một vụ cháy trước mặt tôi.

Khói bụi và lửa bốc lên khá dữ dội.

Khụ………

Tôi cố hít vào, nhưng chỉ toàn tro bụi và khí nóng tràn xuống cổ họng, bỏng rát như có ai đó đổ từng thìa cát nóng vào phổi.

Người ta nói hít phải khí CO đủ lâu sẽ khiến người ta mất ý thức. Có vẻ tôi đã ở đây quá lâu rồi.

Chẳng thể rõ nổi tôi đang ở nơi nào, nhưng xung quanh cũng không còn gì ngoài những tòa nhà đổ nát và tàn tro bao phủ khắp nơi.

Thậm chí ta có thể thấy những cái xác đang chất đầy lên nhau.

Từng mảng tường to lớn đè ép lên kẻ xấu số nằm ngổn ngang. Những cánh tay không còn sức sống vươn ra, có vẻ là để cố gắng bám vào thứ gì đó.

Một số ít kẻ còn sống sót còn lại thì đang gào thét, hoặc cố gắng tìm đường thoát thân, hoặc tuyệt vọng bám víu lấy thi thể của người khác.

Giữa biển máu và tro tàn, tôi nhìn thấy một người quen thuộc.

Một thanh lao khổng lồ cắm xuyên qua ngực.

Không còn gì để nghi ngờ, vết thương chí mạng ngay tim. Không ai có thể sống sót với một lỗ thủng như vậy.

Cha…?

Tôi hoảng loạn đưa tay lên mặt cố gắng xác nhận những gì đang xảy ra.

Thế nhưng…

Cánh tay tôi đầy máu. Lớp chất lỏng ấm nóng ấy chảy dọc xuống từng ngón tay khiến cảm giác tê liệt.

Không, dưới tay tôi là một ai đó.

Người này là….Yuroji?

Một phiên bản Yuroji người lớn?

Thân thể cô ấy lạnh ngắt, với một bên tay đã bị xé toạc hoàn toàn.

Máu… máu vẫn còn rỉ ra, tạo thành những vệt đỏ đáng sợ trên mặt đất.

Tôi chẳng phân biệt nổi đó là máu của ai nữa.

Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền.

Đã chết?

Không… không thể nào…

Như một phản xạ đã có từ lâu, tôi đưa mắt lên nhìn khuôn mặt cô ấy.

Lấp lánh trên chiếc cổ trắng đã vấy đầy máu đỏ, xuất hiện một cái vòng bạc.

Mặt đất nhớp nháp chất lỏng đón nhận thêm thứ ấy khi nó đứt ra, một âm thanh trống rỗng vang lên giữa bầu không khí u ám.

Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra vậy?

Đây là mơ.

Phải, đây chắc chắn là mơ, không thể khác được.

Nhưng cái cảm giác chân thật này là sao?

“Zrenye!!!”

Chẳng thể suy nghĩ nổi thêm gì nữa.

Lạ lẫm.

Quen thuộc.

“Zrenye, hắn đang đến đấy!!!”

Ai đang nói vậy?

Thị giác như đã mất kết nối với não bộ vậy.

Khí độc. Chắc chắn là khí độc. Nó đang len lỏi vào từng dây thần kinh, làm suy yếu cả ý thức.

Một thanh niên lao tới với mắt phải trống rỗng, thay thế vào đó chỉ còn lại hốc thịt đen tối.

Đáng sợ.

Bản năng tôi bảo thế. Nhưng tôi biết cậu ấy.

Finn.

Tên cậu ấy là Finn. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi biết.

Như thể có ai đó đổ vào đầu tôi một loạt ký ức không thuộc về mình. Như thể có một bàn tay vô hình đang nghiền nát bộ não tôi thành từng mảnh.

Đây có phải một bộ phim tua ngược trước khi ta chết không?

Tôi ngửa mặt lên.

Trời.

Nếu tôi nhìn lên bầu trời, tôi sẽ không phải nhìn xuống dưới.

Ngửa mặt lên là cách tốt nhất để ổn định tâm trí, và vì thế tôi ngước về phía bầu trời.

Ầmmmm…

Những đòn tấn công vang lên như những vụ nổ kinh hoàng, xé toạc vũ trụ thành từng mảnh. Không gian bị bẻ gãy, từng cơn xung kích không khí rít lên rồi phồng to những cơn sóng thần dữ dội, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó.

Lại choáng.

Cơn chóng mặt tiếp tục kéo đến tôi, lần thứ hai.

Có một bóng người trên cao.

Cô ấy đang chiến đấu với một thứ gì đó mà tôi không thể nhìn rõ.

Bao quanh cô là con rồng trắng, tựa như những chiến binh trong truyện cổ tích cùng với linh thú của mình. Trông nó cũng bị thương nặng.

Ở đại lục này, rồng là sinh vật mạnh nhất.

Nếu đạt đến một độ lớn nhất định, nó có thể huỷ diệt cả một thành phố và nuốt chửng mọi sinh vật, thế nhưng….

 Cả cô gái kia và con rồng đều đang như sắp kiệt sức, và dù vậy họ vẫn không ngừng chống trả.

Chắc chắn con rồng không phải nguyên nhân của vụ thảm kịch này.

Kẻ địch bắn ra những đòn cắt sắc bén như lưỡi dao, xuyên qua không gian, xé toạc cả gió và ánh sáng. Những đòn tấn công ấy như những đường nét đen tối khắc sâu, đẩy cô gái và con rồng của cô vào tình thế ngày càng nguy hiểm.

Mỗi giây trôi qua, sinh mệnh của họ cảm giác như đang dần cạn kiệt.

“Nghe này, Zrenye! Tôi sẽ ở lại hỗ trợ Mai, còn cậu phải mau chóng đưa Yuroji rời khỏi đây! Cha cậu….Ngài Ma nhãn thần giới bị hạ gục rồi, không còn cơ hội nào để giành chiến thắng nữa. Chúng ta còn cứu được ai thì cứu thôi!”

Tôi cố gắng tiêu hoá lời của cậu trai vừa nói.

Thật khó hiểu.

Cha là người mạnh nhất.

Không ai có thể đánh bại ông ấy cả…

Kể cả đây có là giấc mơ, thì giấc mơ này vẫn khá kì quặc.

Và rồi…

Tiếng rít chói tai vang lên từ trên cao. Con rồng trắng bắt đầu tan biến dần như sương khói. Thứ ánh sáng màu trắng mờ đi để lại hình hài thực sự của cô gái.

Tôi không nhớ là khi một con rồng chết lại có hiệu ứng kì lạ như vậy.

“Maiii!!!!”

Tiếng hét thất thanh cất lên trong khi Finn lao đến vị trí mà cô gái kia rơi. Nhưng khi anh chưa kịp tới, kẻ địch đã lao xuống từ trên trời với một tốc độ kinh hoàng.

Hắn bay thẳng về phía tôi.

Tại sao chứ?

Tôi mới là mục tiêu ư?

Cơn choáng váng thứ ba ập đến, nhưng lần này tôi cố gắng để không rời mắt khỏi khuôn mặt của hắn.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại phải nhìn…. Tôi chỉ cảm thấy là mình sẽ chết nếu không làm vậy.

Và rồi tôi thấy nó—một nụ cười man rợ.

“Cảm ơn ngươi, Zrenye!!! Tất cả cái chết vô nghĩa này đều là do ngươi mà ra đấy!!”

Âm thanh giọng nói kia rít lên cao vút và âm vang như thể nó không thuộc về con người vậy.

Giọng nói của ác quỉ vừa dứt, tôi cảm thấy phần ngực mình nóng rát ngay lập tức.

Cũng chẳng còn sức để mà phán đoán nữa. Tôi khá chắc là mình vừa bị đâm vào ngực.

Tệ rồi.

Tôi không thở nổi vì cơn đau đã lan đến toàn bộ nội tạng bên trong.

Cố gắng níu giữ ý thức là nỗ lực duy nhất còn lại của tôi, nhưng cơ thể không lắng nghe những gì tôi bảo. Nó đã tới giới hạn.

Tôi không còn cảm nhận được Yuroji trên tay nữa.

Tôi thấy buồn ngủ.

Và tê liệt.

…..Cuối cùng thì, một màn đen đã chắn hết tầm nhìn.

*

Ngay khi đã lấy lại được ý thức, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi là một tủ sách lớn.

Ánh sáng dịu nhẹ lướt qua từng gáy sách, phủ lên chúng một lớp bụi mờ nhạt. Tôi chớp mắt.

Mềm.

Dưới lưng tôi là thứ gì đó mềm mại và ấm áp. Một chiếc giường? Một chiếc sofa? Dù là gì đi nữa, nó cũng quá thoải mái so với những gì tôi vừa trải qua.

Thật an ủi khi cơn đau và khó thở đã biến mất.

…. Không, thậm chí ở đây tôi cũng chẳng cần thở.

Cảm giác thật lạ.

Tôi đã chết rồi sao?

Nơi này là… thiên đường?

Không có ai đến cứu và tôi cứ thế chết sao?

“C-Chị gái?! Sao… sao chị đến được đây?”

Tôi nghe thấy một giọng nói run rẩy vang lên từ phía bên kia bức tường.

Không, như vậy là tôi vẫn sống sao?

Sống mà không thở… Ừ thì, kệ đi.

Tôi ngồi dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như thể không còn trọng lượng, rồi áp tai vào bức tường gỗ lạnh lẽo.

“Emi, để thằng bé đó lại cho ta.”

“Nhưng mà… nhưng mà cậu bé đã chết rồi! Nó phải được siêu thoát và chuyển kiếp, như lời cha già nói…”

Hai người phụ nữ?

Họ đang nói về tôi?

“…T-Từ đã… Thằng bé vừa mới tỉnh! Chị không thể cứ thế bước vào được!”

“Một con nữ thần vô dụng như ngươi thì im miệng ngay! Nếu còn dám cản ta, ta sẽ báo cáo chuyện ngươi làm ở Huyền Quốc với cha!”

“Sao chị biết chuyện đó?”

“Ta luôn biết mọi thứ. Đó là lời nguyền của cha già.”

“Gọi là lời nguyền thì hơi quá rồi đó… Nhưng em xin chị! Em hứa sẽ không can thiệp vào chuyện ở đại lục nữa. Xin chị hãy để đứa trẻ ấy siêu thoát.”

Ồ.

Họ đang tranh luận xem tôi có nên được hồi sinh không à?

Thú vị đấy.

Nhưng mà… tỉnh lại để rồi bị con quái vật kia giết thêm một lần nữa thì đúng là chẳng có nghĩa lý gì cả.

Dù là cái thứ gì đi nữa, nó có thể bay, và đánh bại cả một con rồng. Nếu tôi quay lại đó chưa chắc đã có thể sống nổi tiếp.

Cái suy nghĩ kỳ quặc ấy vừa lướt qua đầu thì—

Huỳnh!

Một tiếng động vang lên.

Rồi thêm một tiếng.

Huỳnh huỵch!

Tiếng ầm ĩ ngày càng lớn, như thể có thứ gì đó đang bị quăng ném tứ tung.

Chết tiệt.

Đánh nhau rồi sao?!

—Rầm!

Cánh cửa duy nhất của căn phòng bật tung.

“Chị gái… dừng lại đi!”

Bước vào là một mĩ nữ xinh đẹp tuyệt trần, với mái tóc bạc trải dài đến mặt đất.

Một chiếc áo choàng xanh lục phủ quanh người, mặc dù hiện giờ nhiệt độ là không thấp đến nỗi người ta cảm thấy lạnh.

Có lẽ bộ y phục này mang nhiều tính thẩm mĩ hơn.

Tuyệt sắc giai nhân này hiện đang ở tâm trạng không tốt, chắc hẳn là như vậy rồi.

Ngay sau đó chạy vào với hai hàng nước mắt là một bé gái nhỏ nhắn, chỉ ngang tầm tuổi với bé Mizuki nhà tôi là cùng.

Trông có vẻ hơi đáng thương.

“Ồ? Đã tỉnh rồi sao? Xem ra khế ước lần này vô dụng với ngươi rồi nhỉ?”

Khế ước?

Tôi vừa tỉnh dậy đã bị hỏi một câu khó hiểu như thế, ai mà theo kịp….

“Câu hỏi này của ta đâu có gì khó hiểu?”

“…Cô có thể đọc suy nghĩ của tôi?”

“Tất nhiên. Ngươi đáng nhẽ phải biết điều này từ trước r – Khoan đã? Ngươi là Zrenye nào?”

Đó là câu hỏi kỳ lạ nhất tôi từng nghe trong đời.

Phải, đang nói chuyện mà hỏi đối phương như vậy, chẳng phải là khiến người ta không thể trả lời sao?

“E-Eh!? Chuyện này không thể nào xảy ra được! Chị gái! Kỳ lạ quá đúng không!?”

Bé gái bên cạnh cô ta cũng há hốc miệng, trông có vẻ còn sốc hơn cả tôi.

Cô ta không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi là Zrenye Katori. Một học sinh đang trên đường về nhà sau buổi học.

Trước đó nữa, tôi nhớ là đã trò chuyện với Strike và Rikka.

Và rồi…

Khoan.

Sau đó thì sao?

Tôi không nhớ.

Tôi không thể nhớ.

“Ra là vậy, ta hiểu rồi.”

Hiểu rồi? Hiểu chuyện gì vậy?

“Có vẻ ngươi đã vi phạm khế ước, dẫn đến việc kéo theo một ‘Zrenye’ từ quá khứ đến hiện tại thay thế cho một Zrenye sắp chết, có phải không? Chắc là do sự mâu thuẫn thuật thức khi không còn giữ được lí trí ổn định nữa nhỉ? Ta cứ nghĩ là ngươi đã vượt qua nó được rồi chứ, chậc…. Thôi thì, ‘Ngươi’ của hiện tại vẫn chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi có phải không?”

“Sao cô biết? Mà từ từ đã. Hai người là ai?”

“Chúng ta vẫn chưa gặp nhau.”

“Chưa gặp? Tức là tôi sẽ gặp cô ư? Tại sao tôi lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Sự hiện diện ở đây chẳng qua là lỗi của ngươi mà thôi. Emi, như cô đã thấy rồi chứ? Nếu để đứa trẻ này siêu thoát tức là cô đang giết người vô tội đấy.”

“E-eh…. Dù là chị có nói vậy thì… chúng ta vẫn cần hỏi cha cách giải quyết chuyện này.”

Vị nữ thần tên là Emi kia lắc đầu một cách buồn bã.

Mặc kệ lời nói của nhỏ, cô gái ngay lập tức tiến lấy nắm tay tôi và kéo dậy.

“Kh, kh-kh-kh-khoan đã! Chị không thể cứ thể lôi cậu ấy đi được. Em phải nói gì với cha đây chứ? Ông ấy sẽ rất nổi giận nếu chúng ta tự quyết mọi chuyện đấy! Nè! Chị gái!”

“Tạm biệt nhé, em gái. Ta sẽ lại đến thăm ngươi tiếp. Còn chuyện Zrenye nếu cha không hỏi thì ngươi cũng chẳng cần phải trả lời đâu. Coi như chưa có ngày hôm nay. Thế nhé?”

“Chờ đã! Không được. Chị đâu thể lại đến đây và hồi sinh cho con người mình thích cơ chứ? Như vậy là đang phạm luật đó!”

Vậy sao? Điều đó có nghĩa tôi là người được chọn à?

Có thể tái sinh từ cái chết, rồi lại cái gì đó mà du hành thời gian nữa. Zrenye trong tương lai đây có vẻ khá là bá đạo nhỉ.

Dù chẳng hiểu cái khỉ khô gì nhưng được quay lại thế giới cũ thì thật tuyệt.

Tuy vậy, nhìn cô bé Emi kia mà tôi cũng có chút áy náy.

Nghĩ kĩ lại thì, đây đâu phải lỗi của tôi, đúng không?

Được sống lại là quyền của tôi mà.

Chính vì thế, tôi chẳng nói gì thêm và nắm chặt tay mĩ nữ tóc trắng.

“Ngươi đúng là biết nghe lời quá nhỉ? Chỉ lần này thôi nhé, ta sẽ mang ngươi trở lại dòng thời gian của mình. Chúng ta sẽ sớm hội ngộ mà thôi. Đến lúc đó, nếu ta yêu cầu khế ước thời gian thì hãy từ chối và cầu xin ta lập khế ước tái sinh. Nếu không được thì nói với ta ở thời điểm đó về sự tồn tại của Emi, chắc chắn là ta sẽ lắng nghe và chấp nhận.”

Tôi sứng người trong giây lát.

Những mảnh ghép dần đan vào nhau, tạo thành một bức tranh rõ ràng hơn.

Thì ra, đây không phải là một giấc mơ.

Mà là thực tại.

Một nơi mà tôi đã bị kéo đến tương lai và chết.

…Nghe có vẻ điên rồ. Nếu tôi kể lại chuyện này, liệu có ai tin không?

“Ngươi sẽ chẳng nhớ gì để kể hết đâu, Zrenye!”

Hử?

Giọng nói ấy vang lên cùng lúc thế giới tan vỡ thành từng mảnh…..

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận