Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Chương 04 p1: Đôi mắt đỏ và mái tóc đen
0 Bình luận - Độ dài: 3,785 từ - Cập nhật:
Tập 1
Tôi có thói quen nhớ những điều vụn vặt về người khác.
Không phải những thứ quan trọng như tên tuổi hay ngày sinh, mà là những chi tiết nhỏ nhặt chẳng mấy ai bận tâm. Chẳng hạn như có người luôn cắn đuôi bút khi suy nghĩ, có người mỗi lần cúi đầu đều để lộ vết sẹo nhỏ bên cổ, hay có người luôn chỉnh lại đồng hồ tay trước khi phát biểu.
Tôi thường ghi nhớ những thứ ấy trước cả khi nhớ tên họ. Một thói quen kỳ lạ, nhưng thật khó để thay đổi.
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày cuối thu, tầm tháng 8, cũng là lúc chúng tôi kết thúc cấp học đầu tiên tại học viện.
Thông thường, học sinh của học viện sẽ phải trải qua hai cấp: cấp thứ nhất và cấp thứ hai. Trừ những trường hợp bị lưu ban hoặc đuổi học, ai rồi cũng phải trải qua thời kỳ chuyển cấp ít nhất một lần.
Sáng hôm đó, sắc trời cuối thu phủ một màu xám nhạt. Mặt trời bị tầng mây dày che khuất, chỉ để lại những tia sáng yếu ớt không đủ xua tan cái lạnh se sắt. Tôi thích kiểu thời tiết này—không hiểu vì sao mà chúng khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn.
Tôi có thói quen đọc truyện một mình. Không phải vì xấu hổ hay gì, chỉ là tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm, vậy thôi. Chính vì thế mà tôi luôn tìm những nơi vắng vẻ, và hôm nay, địa điểm lý tưởng đó chính là sân thượng trường học. Nơi hiếm ai lui tới, chỉ có vài chiếc ghế sắt cũ kỹ và một máy bán nước tự động đôi khi phải đập nhẹ mới chịu nhả hàng.
Gió thổi qua cuốn theo những chiếc lá khô xoay vòng trên nền bê tông. Tiếng ồn ào từ sân trường vọng lại, mơ hồ như thuộc về một thế giới khác.
Hoàn hảo để tận hưởng sự yên tĩnh.
Nếu đây là một bộ romcom, những câu chuyện tình cảm thuần túy đôi khi xảy ra một cách thường tình. Có lẽ ngay lúc này tôi sẽ gặp nữ chính của đời mình, rồi bằng một cách nào đó cả hai bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh. Nhưng chung qui lại thì đó chỉ là những câu chuyện hoang đường. Nếu mong đợi một điều tương tự xảy ra với bản thân, tôi chẳng khác gì một bệnh nhân Chuunibyou, hoặc tệ hơn là một tên cô đơn đến nỗi sinh hoang tưởng.
Tiếng lạch cạch vang lên khi máy bán nước thả xuống hộp nước táo ép. Tôi xé mép hộp, uống một ngụm, rồi lật tiếp trang sách.
Hôm nay cũng sẽ trôi qua như bao ngày khác mà thôi—
"Cậu có mạnh không?"
Một giọng nói đột ngột vang lên, chia đôi suy nghĩ của tôi thành hai hướng rõ ràng: Một là tiếp tục đọc sách và giả vờ không nghe thấy thứ âm thanh vừa rồi, hai là quay lại xem ai vừa lên tiếng. Tôi thì chọn phương án thứ hai, dĩ nhiên, vì nếu im lặng tức là bạn đang phạm phải lỗi nghiêm trọng trong giao tiếp mất rồi.
Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm quan sát là một cô gái đứng ngay phía sau. Đôi mắt cô ấy lạnh lẽo như sắc trời buổi sáng. Mái tóc đen dài, buộc hờ bằng một dải ruy băng cùng màu. Đồng phục rộng hơi rộng một chút, trông cứ như cô ấy định mặc nó suốt vài năm nữa mà chẳng cần thay mới vậy. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi nhất định phải là đôi mắt màu đỏ thẫm kia. Phải, không biết vì lí do gì mà nó khiến tôi nhớ đến một cô bé mà tôi đã không gặp từ rất lâu...
"Cậu đang nói… tôi sao...?"
"Cậu có mạnh không?" Cô gái lặp lại với chất giọng điềm tĩnh y hệt khi nãy.
Lời mở đầu cái kiểu quái gì thế này?
Tôi tập trung quan sát cô ấy một lúc. Hiện tại, cô đang đứng ở phía rìa bờ tưởng không có hàng rào, cách tôi khoảng tầm 10 bước chân. Một vị trí đủ xa với tôi, nhưng lại là nơi mà chỉ cần một chút tương tác nhẹ về phía trước, thậm chí có thể khiến người ta mất thăng bằng và ngã ngay xuống dưới. Vậy mà cho dù tự đặt bản thân vào cái thế kém an toàn như vậy, cô vẫn giữ cho mình một dáng đứng thẳng, không hề có vẻ gì là do dự hay sợ hãi.
"Tôi không nghĩ đây là cách hay để bắt chuyện với người lạ đâu..."
Tôi cố nặn ra một nụ cười thân thiện, rồi cúi đầu tiếp tục với quyển sách. Nếu để đối phương nhận ra là tôi đang cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền, có thể cá rằng tôi sẽ vướng vào một chút rắc rối. Mà mục đích của câu nói vừa rồi thật ra cũng đã khá lộ liễu: phớt lờ đối phương một cách tế nhị. Tôi mong là cô ấy sẽ hiểu.
Gặp nhau lần đầu mà đã chọn hỏi một câu như vậy, thường là những kẻ địch đang tìm cớ để động thủ. Nhưng đây là trường học, không phải một đấu trường. Sân thượng vắng người qua lại lúc này có thể là nơi lý tưởng để đối đầu mà không để lại dấu vết, song tôi không nghĩ cô gái này lại có ý định nguy hiểm đến vậy.
"Tôi không muốn hỏi cậu những câu tầm thường."
"...Vậy nếu tôi nói mình yếu đuối thì sao?"
Cô gái, người vừa tạo ra cái bầu không khí kì quặc đến bất thường này, giờ đang nhìn tôi chằm chằm rồi nghiêng đầu. Sao nào, có định buông tha người ta không đây?
"Cậu đang nói dối."
"Dựa vào đâu mà cậu dám chắc?"
"Người yếu đuối sẽ không trả lời như thế."
"Vậy cậu muốn gì ở tôi?"
Một vài giây lát im lặng trôi qua.
"Chỉ là... muốn biết mà thôi..."
"Nếu vậy thì tôi khá mạnh đấy!"
"..."
Cô ấy không có vẻ hứng thú với câu trả lời của tôi. Gió nhẹ lướt qua, làm tà áo đồng phục khẽ lay động. Tôi liếc xuống quyển sách vẫn mở trên tay, lòng chợt thầm nghĩ về những cảnh gặp gỡ định mệnh từng xuất hiện. Chàng trai gặp cô gái, họ nói với nhau những thứ khó hiểu.
Nhưng tình huống này… chẳng phải kiểu hội ngộ thường thấy đó hay sao?
"Thôi được rồi, ít ra cậu có thể cho tôi biết tên không?" Tôi lên tiếng khi đối phương đã chìm vào trong im lặng.
Tôi không rõ tại sao mình lại hỏi tên cô ấy. Cũng chẳng phải là do tôi có ý định với con gái nhà người ta đâu, dù cho cô gái kia vẫn thật biết cách thu hút ánh nhìn của nam giới. Có lẽ là vì... nếu chẳng may tôi bị hạ sát ở đây, tôi nên biết danh tính của thủ phạm.
Cô ấy hơi ngập ngừng, rồi chậm rãi trả lời.
"Aiko Saturn…. Tên của tôi là Aiko Saturn."
*
Căn phòng câu lạc bộ văn học vào buổi chiều có một bầu không khí kỳ lạ. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả mặt bàn gỗ đã sờn màu. Một vài chồng sách và tài liệu cũ xếp lộn xộn trên kệ, phản chiếu lại cái thứ ánh sáng mờ ảo ở bên phía thế giới kia.
Tôi và Rikka ngồi đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn gỗ. Hiện giờ thì nó đang tạm thời ngăn cách chúng tôi về mặt không gian, cơ mà có lẽ cũng chia cắt cả suy nghĩ của hai đứa luôn. Tôi chống cằm, nhìn cô ấy đang ung dung xoay bút giữa những ngón tay, đôi mắt mơ màng dõi ra ngoài cửa sổ.
Phía bên ngoài sân trường đã thưa dần người, chỉ còn vài bóng học sinh lướt ngang qua. Ngồi trong phòng đây tôi thậm chí có thể nghe được một vài tiếng bước chân vọng lại bên ngoài hành lang vắng vẻ.
"…Tóm lại là, nếu cứ tiếp tục thế này, câu lạc bộ chúng ta chỉ còn một năm mà thôi."
"Tôi nghĩ cậu bi quan quá rồi. Câu lạc bộ vẫn có Hana, mà Hana thì không đời nào để chuyện đó xảy ra."
"Có một con người tận tâm không đồng nghĩa với việc người khác cũng sẽ tận tâm."
"Được rồi, vậy thì chúng ta phải làm gì đó, đúng không?" Tôi ngả người về phía sau, đôi mắt theo đó mà vô thức hướng lên phía trần nhà.
Căn phòng câu lạc bộ cũ kỹ này đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt chạy dài, chừng đó là đủ để nhắc nhở tế nhị rằng chỗ chúng tôi ngồi không còn đủ an toàn. Nhưng dù sao thì còn có nơi để sinh hoạt cũng đã là may mắn lắm rồi—nhất là khi câu lạc bộ này có thể bị giải thể bất cứ lúc nào. Nếu chuyện đó diễn ra trước khi trần nhà kịp sập xuống, thì có lẽ cũng xem như một sự an bài hợp lý.
"Tuyển thêm thành viên mới, tổ chức sự kiện, quảng bá câu lạc bộ? Hay đi ép người ta ký vào đơn tham gia luôn?"
"Nghe như một đường lối phát triển của một giáo phái ấy nhỉ?”
“Thế còn về cái tin đồn giả thú xuất hiện gần đây ở thành phố chúng ta thì sao? Có thể tổng hợp một vài truyền thuyết đô thị về chúng mà dán ở cửa đấy?”
“Không được! Tôi sẽ không để cậu trưng mấy cái đấy làm bộ mặt câu lạc bộ chúng ta đâu!”
"Nếu không thì chúng ta có thể viết một bài giới thiệu hoành tráng về câu lạc bộ văn học trẻ rồi đặt nó lên bảng tin trường. Hoặc nếu muốn hiện đại hơn, có thể làm một trang mạng xã hội riêng cũng được."
"Cậu nghĩ học sinh trường mình sẽ quan tâm đến một câu lạc bộ văn học sao?" Rikka đáp lại một cách chán nản.
Quả thật, giữa một thời đại mà ai cũng mải mê với điện thoại và video ngắn, còn mấy ai đủ kiên nhẫn ngồi đọc một cuốn sách, hay thậm chí là viết một thứ gì đó cơ chứ?
Giờ đang là tháng 8, tức là tuần đệm để học sinh quay trở lại học viện tiếp tục công việc học tập. Thật ra xuất hiện ở trường lúc này cũng chẳng phải bắt buộc, nhưng vì một vài lí do mà tôi đã phải có mặt với tư cách thành viên câu lạc bộ văn học trẻ.
Người chị hội trưởng của chúng tôi – chị Akari quái vật, đã rút khỏi hội vì vấn đề học tập. Không thể trách được, bởi vì hết năm nay là chị sẽ tốt nghiệp rồi. Còn chúng tôi, những đứa trẻ cuối cấp thứ nhất còn ngây thơ, sẽ tiếp tục tiếp quản những gì khóa tiền bối để lại. Vấn đề là cái thứ họ thả cho chẳng phải con cá hay cái cần câu gì, mà là một đống giun. Một đống giun tượng trưng câu lạc bộ sắp bị giải thể vì không đạt đủ thành viên theo yêu cầu này.
Tôi chống tay lên bàn, nghiêng đầu về phía Rikka. "Vậy theo cậu, chúng ta nên làm gì?"
Rikka không trả lời ngay. Ánh mắt cô ấy dõi theo một chiếc lá vàng vừa bị gió cuốn qua cửa sổ, xoay tròn trong không trung trước khi rơi xuống góc phòng. Tôi không chắc là cô ấy có đang suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của tôi hay không, hay lại để tâm trí mình trôi theo chiếc lá kia mất rồi.
Hiện giờ, tình hình thật chẳng mấy dễ chịu chút nào. Chúng tôi phải nhanh chóng đưa ra quyết định trước khi mọi giấy tờ về câu lạc bộ này bị giáo viên thẳng tay loại bỏ. Nốt tháng sau, cả hai đều sẽ lên năm hai, đồng nghĩa với việc công việc sẽ bị độn lên gấp bội. Một viễn cảnh không mấy sáng sủa một chút nào.
Trước mặt chúng tôi, những tờ báo cũ xếp chồng lên nhau thành một bức tường giấy khổng lồ. Mùi giấy cũ cùng một chút bụi bay lơ lửng trong không khí khiến tôi có chút hoài niệm – bao nhiêu thế hệ đã từng ngồi đây, cũng như chúng tôi bây giờ, nghiền ngẫm và biên tập từng con chữ cho sự sống còn của câu lạc bộ.
Nhưng hoài niệm không giải quyết được vấn đề trước mắt. Với tốc độ này, e rằng đến lúc bước vào năm hai, chúng tôi cũng chưa chắc đã hoàn thành việc tuyển chọn nhân lực. Chưa kể, ba thành viên còn lại của câu lạc bộ – những cá nhân với mức độ lập dị khác nhau – nếu có mặt ở đây thì chỉ e mọi chuyện còn rối hơn nữa. Không rõ vì may mắn hay xui xẻo mà hôm nay chỉ có tôi và Rikka chịu trận.
"Nếu thực sự muốn thu hút người, chúng ta phải có một điều gì đó nổi bật hơn là chỉ mỗi văn chương. Một sự kiện, một cuộc thi, hoặc… một điều gì đó độc đáo hơn."
Cuối cùng thì cái người ngồi chết dí ở phía bên kia căn phòng kia mới chịu cất giọng.
"Như gì?"
"Như… một bộ truyện dài kỳ do thành viên câu lạc bộ cùng sáng tác. Chúng ta có thể viết nó theo kiểu nối tiếp nhau, để mỗi người đóng góp một phần vào cốt truyện. Vừa thể hiện khả năng sáng tạo, vừa tạo ra một cái gì đó khiến mọi người phải quay lại để theo dõi."
Tôi ngạc nhiên nhìn Rikka.
"Nghe cũng hay đấy. Tại sao chúng ta không mở rộng đối tượng tham gia với cả người ngoài luôn?"
"Cậu nghĩ ai sẽ kiểm soát phần nội dung?"
"Nếu cậu cảm thấy mình bận quá, có thể sử dụng đến Strike như một con bài tẩy mà."
"…Gì cơ?"
Rikka nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng trong khoảnh khắc, tôi nhận ra tai cô ấy hơi đỏ lên.
"Tôi không biết cậu đang tưởng tượng cái gì, nhưng nếu cậu còn tiếp tục nói nhảm, tôi sẽ viết hẳn một bài luận về sự suy thoái của óc tưởng tượng trong thời đại hiện nay và dán nó lên bảng tin chỉ để nhắm thẳng vào cậu."
Tôi nuốt nước bọt. Dù Rikka không phải kiểu người dễ nổi nóng, nhưng cô ấy có một phong thái đặc biệt khiến người khác cảm thấy như đang đối mặt với một nữ hoàng sẵn sàng ban lệnh xử trảm bất cứ lúc nào.
Rikka Lycoris. Con gái của một gia đình quý tộc nửa mùa nhưng cực kỳ giàu có. Một người có thể dễ dàng khiến bạn lầm tưởng rằng cô ấy sinh ra để trở thành một công chúa kiêu kỳ, nhưng thực tế, Rikka là kiểu người thẳng thắn, thông minh, và có khả năng châm chọc người khác theo cách khiến họ cảm thấy vừa bị sỉ nhục vừa bị thu hút. Mái tóc dài màu bạch kim luôn được buộc một cách tỉ mỉ, đôi mắt xanh lục sắc sảo tựa như những viên ngọc lục bảo cất giấu đầy bí ẩn. Cô ấy có một khí chất tao nhã tự nhiên không thể lẫn được của một tiểu thư, cơ mà tôi sẽ không ở đây để quá tán thưởng ai đó.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tôi gặp Rikka, đó là khi chúng tôi có nhiệm vụ đưa Strike về nhà. So với một cô bé hồn nhiên và nhút nhát khi đó, tôi thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng ra Rikka trước mặt giờ đây lại thành ra như này.
"Rồi rồi, tôi đùa thôi mà… Nhưng nghiêm túc đấy, kế hoạch của cậu nghe cũng ổn. Có lẽ chúng ta nên trình nó cho Hana khi cô ấy đến."
"Ừ." Rikka đáp lại đầy vẻ bực bội.
Tôi đã để trò đùa đi hơi xa. Nhận thức được điều đó, tôi cúi xuống, tiếp tục hoàn tất cái bữa ăn nhẹ của mình. Chất bánh mì hơi khô, nhưng lớp nhân trứng và thịt xông khói ít nhất vẫn còn đủ vị để không khiến tôi hoàn toàn mất tinh thần. Dù vậy, tôi vẫn vừa nhai vừa liếc qua đống giấy tờ trải đầy trước mặt. Một nhiệm vụ bất khả thi. Chúng tôi phải chấp nhận rằng việc cố gắng hoàn thành tất cả các hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian nghỉ này chẳng khác gì tự biến mình thành những con chuột bạch trong phòng thí nghiệm vậy.
Rikka khoanh tay tựa lưng vào ghế, và thở dài đầy ngán ngẩm.
"Từ bao giờ mà việc giữ một nơi dùng để sinh hoạt thôi lại khó đến vậy?"
Tôi không thể không đồng tình. Công việc của câu lạc bộ ngày càng chất đống, và với việc Hana vẫn chưa xuất hiện, tôi và Rikka phải gánh vác gần như toàn bộ trách nhiệm. Cô ấy dựa lưng sâu hơn vào ghế, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định. Dáng vẻ ấy, cộng với khí chất quý tộc vốn có của cô, khiến Rikka trông như một tiểu thư vừa chán nản với cuộc sống xa hoa, vừa bận suy tư về sự suy vong của nền văn minh loài người vậy.
"Ồ, hoá ra câu lạc bộ bây giờ chỉ còn hai đứa nhóc này thôi à?"
Nguồn cơn của những rắc rối này cuối cùng cũng đã đến. Chị Akari ‘quái vật’ đẩy cửa bước vào trong. Cái khoảng khắc mà nữ sinh ấy xuất hiện, cũng là lúc mà tôi có thể hoàn thiện được hình ảnh về mấy chị gái lớn tuổi mà tôi luôn ngưỡng mộ và khao khát: một con quái vật ba đầu với thân hình gợi cảm và đầy bốc lửa. Đương nhiên, tôi có thể bình luận vài câu về cách chiếc áo sơ mi kia được sơ vin cẩn thận vào váy để tạo điểm nhấn cho dáng người hoàn hảo của chị ấy, nhưng có vẻ như mọi lời lẽ của tôi đều thừa thãi—vì chính Akari cũng thừa biết điều đó. Cơ mà khác hẳn với hồi còn ở câu lạc bộ, có lẽ chị đã để tóc mình dài hơn một chút.
"Nhìn hai đứa bàn luận nghiêm túc thế này, chị cứ tưởng mình đi nhầm phòng cơ đấy."
"Chị không phải đang bận gì à?" Rikka nhìn Akarri với vẻ nghi hoặc.
"Ố chà… chị chỉ muốn đến thăm cô bé tiểu thư của chị mà thôi! Có được không thế?”
Lời nói nghe có vẻ vô tư, nhưng khoảng cách giữa Akari và Rikka đang dần bị rút ngắn lại một cách đáng ngờ. Phải, bà chị quái vật lập tức bật mode nguy hiểm mà sấn tới vị trí của Rikka.
“_Ehh?”
“Bé tiểu thư của chị hôm nay ăn mặc chỉnh tề quá nhỉ?”
“T-thưa chị… đây là đồng phục trường.”
“Nhưng vẫn thơm như mọi khi! Chắc chắn là nước hoa xịn đúng không? Cũng dễ hiểu thôi nếu Zreniye cứ quanh quẩn ở đây.”
“Tại sao em lại bị kéo vào chuyện này?”
Tôi đáp lại theo phản xạ, dù ban đầu đã định giữ im lặng để theo dõi tình hình. Một phân cảnh yuri hiếm hoi là rất đáng để thưởng thức, cơ mà khi câu chuyện đang có dấu hiệu đi lệch hướng, tốt hơn hết là nên can thiệp trước khi quá muộn.
“Yên tâm đi, Zrenye. Dù sao thì nhóc cũng trở thành hội phó rồi, làm sao mà bà chị này có thể làm gì được nhóc cơ chứ? Thậm chí quyền đuổi chị đi cũng là của nhóc mà?"
Chị ấy làm một vẻ mặt tỉnh bơ khi nói những điều nhạy cảm như vậy, song chính tôi cũng chẳng biết chúng có phải nói đùa hay không nữa. Dù sao thì chị Akari cũng rất cố gắng rồi, mọi người đều đã cố gắng. Không thể phủ nhận sự nỗ lực của bất cứ ai trong căn phòng này được.
“Cơ mà…Hana đâu rồi? Chị không thấy em ấy mấy hôm nay nhỉ?”
“Hana xin vắng mặt từ giờ đến khi chúng ta nhập học chính thức.”
“Có lí do gì đó chứ?”
“Ư…ư chị….Akari à…”
Akari nói trong khi vòng tay qua vai của Rikka mà dựa người lên, có lẽ chị ấy không chịu nổi sự nặng của hai cái đầu kia rồi. Cái bãi đáp lần này, đáng tiếc, lại không tỏ vẻ gì là sẵn lòng đón nhận cho lắm. Trái lại, Rikka ném về phía tôi một ánh mắt cầu cứu.
“Chị biết gia tộc của Hana rồi chứ… cái gia tộc với các kiếm sĩ cánh hoa ấy. Giờ này hẳn là họ đang huấn luyện dữ lắm rồi đây.”
Tôi hoàn toàn phớt lờ Rikka. Xin lỗi bạn tôi, nếu có thuật thế thân tôi đã sử dụng lâu rồi.
“Vậy sao… hơ…Chị chỉ tiện đường ghé qua thôi… xem ra hai đứa vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết nhỉ? Hay là chị cũng góp một tay?"
Chị Akari chống người đứng dậy, trông dáng người khá là mệt mỏi. Còn Rikka sau khi thoát khỏi cái áp lực ngàn tấn kia bắt đầu nhìn tôi bằng hai viên đạn.
Tôi bật dậy ngay lập tức. "Thật sao? Chị định quay lại—"
"Không, chị đùa đấy. Nhưng cứ cố lên nhé. Chị trông chờ xem hai đứa sẽ làm được gì."
Cô ấy vẫy tay chào rồi biến mất nhanh như lúc xuất hiện, để lại tôi và Rikka ngồi đó, giữa căn phòng ngập trong ánh hoàng hôn vàng nhạt.
"Chẳng thay đổi gì cả," tôi lầm bầm.


0 Bình luận