• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất

Chương 03 p5

0 Bình luận - Độ dài: 3,708 từ - Cập nhật:

Tập 5

“Ta không biết nhóc đã hiểu chưa. Mà thôi, cứ coi như nhóc chẳng hiểu gì đi, ta sẽ nói lại cho rõ.” 

“Uh….e-elk…” 

Sylphiana đặt tay vào trán của Arashi. Cái chạm mềm mại của ngón tay trắng ngần khiến cậu cảm thấy như thể có ai đó đang phong ấn một đại nhiệm vụ vào bộ não non trẻ của mình. 

Tất nhiên là Arashi không hề phản kháng. Nếu là tay của một tên côn đồ chuyên trấn lột pin của cậu, Arashi sẽ tìm mọi cách để hất cẳng cái thứ bần thỉu đó đi chỗ khác. Nhưng hiện tại thì không, Arashi chỉ có thể kêu lên vài tiếng ngớ ngẩn.  

Tại sao ư? Một phần vì cậu vẫn còn choáng sau những chuyện vừa xảy ra, phần còn lại thì… ừm, được một quý nữ chạm vào người cũng là một trải nghiệm đáng giá, thậm chí còn chắc mười phần cậu sẽ đem khoe với những người anh chị em đã khuất của mình nếu có dịp. Cảm giác này, có thể nói giống như một con cún lần đầu được chủ nhân xoa đầu vậy. Nếu có đuôi thì Arashi đã vẫy liên hồi rồi. 

Vốn dĩ một đứa trẻ thiếu thốn sự đùm bọc như Arashi, lại dễ dàng xem hành động vừa rồi của đối phương như một sự công nhận hiếm hoi. Và khi đã tự cho rằng mình được công nhận, thì cảm giác tự hào cũng theo đó mà nảy nở. Có thể nói cậu nhóc này là một kẻ ái kỉ đấy chứ? 

“Từ giờ, ngươi sẽ là đệ tử của ta. Ngươi sẽ cùng ta cứu vớt chúng sinh ở thế giới này. Tóm lại là một dạng làm việc thiện, nhưng theo phong cách bạo lực. Cũng có thể coi chúng ta là thần vậy, dù rằng phải thừa nhận là có những kẻ khác cũng đang làm điều tương tự. Nhưng không ai có thể làm điều đó một mình cả, và ta cần một người đồng hành. Ta sẽ gọi ngươi là nhóc Arashi. Còn ngươi, từ nay trở đi, sẽ gọi ta là sư phụ….Để xem nào… Evil Eye Wizard đi. Nghe cũng có vẻ ra gì phết.” 

Đến đây, Sylphiana vỗ tay một cái nhẹ. 

“Vậy nhé! Đừng có gọi ta bằng tên thật. Nghe nó quyền lực quá, ta mà cứ để lộ danh tính hoài thì lại phải nhận thêm cả đống học trò nữa mất.” 

Lại nói thêm về Evil Eye Wizard, không phải tự nhiên mà cô nghĩ ra một cái tên nghe như bọn trẻ con đặt này. Trải qua nhiều quốc gia mà Sylphiana từng lang bạt, cô nhận ra rằng những cá nhân xuất sắc thường sẽ có mấy cái biệt danh lạ lẫm để nâng tầm của bản thân. Ví dụ như Ma Nhãn Thần Giới Katori, hay Vũ tướng quân Gyotensei,... Sylphiana cũng muốn nhân loại nhắc đến mình với một danh hiệu như thế, chứ không thể tùy tiện gặp ai cũng tự xưng là Dạ Thần. Danh xưng này quá mức gây chú ý, một khi để lộ ra thì chỉ tổ thu hút phiền phức. Nếu muốn đánh bóng tên tuổi mà vẫn giữ kín thân phận, cách tốt nhất chính là tạo ra một danh hiệu thay thế. 

Giống như việc rửa tiền vậy. Dùng một cái tên khác để che giấu giá trị thật sự của bản thân, cho đến khi thời cơ chín muồi. 

Giọng điệu của Sylphiana nghe có vẻ nửa đùa nửa thật. Arashi cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, dù rõ ràng thần sắc đã xuống cấp nghiêm trọng. 

“…. Vâng, thưa sư phụ.” 

“Tốt! Chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái phản thuật thức kia của ngươi hoạt động thế nào, qua đó tận dụng nó để huấn luyện khả năng chiến đấu cho ngươi. Nói trắng ra là ta sẽ xem ngươi có đáng để đầu tư hay không. ” 

“…” 

Arashi không đáp nữa. Đôi mắt cậu có chút lờ đờ, thậm chí hơi thở cũng không đều. Sylphiana khoanh tay quan sát, một thoáng sau mới nhận ra: Arashi đang trong trạng thái tụt đường huyết trầm trọng, để thế này một lúc nữa là cậu sẽ ngất ra đây luôn mất. 

Không phải vì cô vô tâm mới không phát hiện sớm hơn, mà là do bản thân cô không có khái niệm về nhu cầu ăn uống của nhân loại. Sylphiana vốn dĩ là một Thần Giới không cần nạp thực phẩm để duy trì sự sống, nên chẳng thể hiểu rõ những dấu hiệu suy kiệt của một con người bình thường. Nhưng giờ thì nhìn qua cũng đủ thấy, có vẻ con người cần ăn ít nhất một lần mỗi ngày để duy trì trạng thái hoạt động tốt nhất. 

Sylphiana cúi xuống, không báo trước mà đưa tay giữ lấy cánh tay Arashi kéo nhẹ. 

“Để ta kiểm tra cơ thể ngươi một chút.” 

Ngay lập tức Arashi giật mình, theo phản xạ muốn lùi lại. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm nhận được bàn tay của Sylphiana trượt xuống phía bên dưới vạt áo. 

“Giơ tay lên.” Cô ra lệnh. 

Arashi thoáng khựng lại. Cậu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo. 

Một động tác dứt khoát, tấm áo rách tả tơi được kéo lên để lộ thân hình gầy gò của cậu. Xương sườn lộ rõ dưới làn da xanh xao, cánh tay nhỏ đến mức tưởng như chỉ cần nắm nhẹ là có thể bẻ gãy. 

Hơi thất vọng một chút… Đối với Sylphiana thì có thể nói là vậy. 

Với cái bộ dạng này, muốn nuôi dưỡng đến mức đạt thể chất tối thiểu để sử dụng Ma Nhãn e rằng sẽ tốn không ít tài nguyên. Nhưng kể cả khi dốc hết tâm huyết vào bồi bổ, cùng lắm cũng chỉ đạt được một nửa tiêu chuẩn tối thiểu—một con số đáng để quan ngại. 

Sylphiana lặng lẽ đánh giá, trong đầu tự động đặt ra một thang đo mới chỉ dùng để ước lượng khoảng cách từ “suy dinh dưỡng” đến “đạt chuẩn”. Nếu tiêu chuẩn tối thiểu để sử dụng Ma Nhãn là con số một tròn trĩnh, thì Arashi hiện tại e rằng còn chưa đạt nổi 0.2. 

“…Tệ thật.”  

Arashi khẽ rụt người lại như một phản xạ tự nhiên khi cảm nhận được ánh mắt soi xét của Sylphiana.  

“Cơ thể tôi…. Tệ lắm sao?” 

“Thôi thì cũng chẳng phải không có cách. Tạm thời cứ thử dùng thứ này xem đã.” 

Nói rồi Sylphiana cúi xuống lấy trong túi ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ sậm. Nếu thể trạng hiện tại của Arashi không đủ, vậy thì chỉ cần cưỡng ép nâng cấp nó lên là được. 

Cô kẹp viên thuốc giữa hai ngón tay, lắc nhẹ một chút rồi chìa ra trước mặt Arashi. 

"Uống đi." 

Arashi nhìn viên thuốc nhỏ màu đỏ sậm một cách do dự. Nhưng ngay sau đó cậu lặng lẽ đưa tay nhận lấy. 

Ngay khi viên thuốc chạm vào đầu lưỡi, Arashi khẽ rùng mình. Một vị đắng đến tê dại lan khắp khoang miệng, mạnh đến mức khiến cậu muốn nhổ ra ngay lập tức. Thế nhưng trước ánh mắt chăm chú của Sylphiana, cậu chỉ biết nuốt xuống. Viên thuốc trượt qua cổ họng khô khốc một cách khó nhọc, thậm chí còn suýt khiến Arashi bị nghẹn. 

Cảm giác ban đầu không có gì đặc biệt. Nhưng chưa đầy một phút sau, một luồng hơi nóng bắt đầu dâng lên từ sâu trong lồng ngực, rồi lan khắp cơ thể. Nhịp tim Arashi đột ngột tăng nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp, từng thớ cơ vốn yếu ớt nay lại căng cứng một cách kỳ lạ. 

"C-cái này…" Arashi khẽ thốt lên. 

"Chỉ là một chất kích thích nhẹ, giúp tăng tốc độ trao đổi chất và tối ưu hóa việc hấp thụ dinh dưỡng. Lượng ma lực dồi dào bên trong cơ thể nhóc sẽ tạm thời chuyển hóa thành các dưỡng chất cho bản thân, giúp đường huyết không tiếp tục bị suy giảm. Phản ứng mạnh như thế này chứng tỏ cơ thể nhóc đang ở tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đấy." 

Sylphiana chống cằm, đánh giá cậu bé đang run lên từng đợt vì luồng nhiệt lan tỏa trong cơ thể. Một cơn đau nhói vụt qua sống lưng Arashi, như thể từng tế bào đang bị ép buộc phải hoạt động hết công suất định mức của chúng. 

"T-tối ưu hóa…?" Arashi lẩm bẩm. Mồ hôi đã túa đầy trên chán cậu, mặc dù hiện tại vẫn đang là mùa đông. 

"Đúng vậy. Đừng lo, chỉ cần chịu đựng một chút là sẽ quen thôi."  

Sylphiana lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu bé, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. Cô đợi thêm một lúc, đến khi thấy Arashi vẫn giữ được ý thức mà không gục xuống mới chậm rãi lên tiếng: 

"Được rồi, phản ứng mạnh hơn ta tưởng đấy, nhưng ít ra vẫn chịu được." 

Arashi hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt phủ một tầng hơi nước vì quá trình chuyển hóa năng lượng quá gấp gáp. Còn qui cô kia lại một lần nữa đặt tay lên chán cậu, lần này là để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Làn da nong nóng, nhưng không đến mức nguy hiểm. Cô khẽ gật đầu. 

"Ổn. Trong vòng một tuần tới, nhóc phải ăn gấp đôi lượng bình thường. Dinh dưỡng bây giờ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Hê…. Không tính đến vấn đề dinh dưỡng thì vết thương của nhóc cũng lành nhanh đấy chứ? Quả không hổ danh là đứa trẻ được chọn, thậm chí khả năng hồi phục của nhóc có thể nói là sánh ngang với của Ma Nhãn Thần Giới rồi.” 

Sau khi được chữa trị hoàn toàn, những vết thương trên người Arashi đã khép miệng, nhưng vẫn để lại các vết sẹo rõ ràng trên da. Ma pháp trị liệu của Thủy thuật thức có thể chữa lành vết thương hở và đẩy lùi bệnh tật, song ngay cả khi đạt đến mức đại cấp nó vẫn không thể khôi phục hoàn toàn cơ thể về trạng thái ban đầu. Những tổn thương quá sâu hoặc quá nghiêm trọng sẽ để lại di chứng. Và trong mọi trường hợp, điều kiện tiên quyết để phép thuật phát huy tác dụng tối đa là đối tượng phải còn sống, đồng thời sở hữu một lượng ma lực căn bản đủ để duy trì quá trình hồi phục; và được chữa trị bởi cá nhân ưu tú. 

Arashi đã may mắn khi hội tụ đủ cả hai điều kiện tiên quyết trên. Một pháp sư trị liệu có năng lực cao, kết hợp với Ma Nhãn của Arashi – nguồn cung cấp ma lực liên tục đã giúp duy trì sự sống cho cậu, liên tục bù đắp dần lượng sinh lực bị hao hụt trong suốt quá trình trị thương.  

Tuy nói là được cứu kịp thời, tình trạng của Arashi vẫn không thể xem là ổn định tuyệt đối. Việc cậu mới chỉ thức tỉnh Ma nhãn chưa được bao lâu thì đã phải gồng mình chữa trị, khiến cho viên Glises mất đi một nửa dự trữ sức mạnh của nó. Thử hỏi nếu Sylphiana không đến cứu kịp thời, thì phải huy động bao nhiêu pháp sư trị liệu xuất sắc nhất mới cứu được cậu cơ chứ? 

Sau khi xác nhận lại Arashi, Sylphiana mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. 

“Tốt. Giờ thì đi thôi. Trước mắt, chúng ta cần kiếm cái gì đó để ăn đã.” 

Arashi gật đầu lia lịa, nhưng rồi bỗng khựng lại như vừa nhớ ra điều gì vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức có thể đẩy một thiếu niên trẻ tuổi vào cảnh gặm cỏ sống qua ngày. 

“Nhưng thưa sư phụ… Trong người con chẳng còn đồng nào.” 

“Ta không nhớ là đã bắt ngươi phải trả bao giờ vậy nhỉ?” 

“Người nói vậy tức là… Sư phụ có tiền sao?” 

“Tất nhiên là ta có chứ!” 

Đôi mắt Arashi bỗng sáng lên khi nghe thấy tiền. Thế nhưng, cậu chợt nhớ lại cái lúc mà hai người lần đầu gặp nhau. Khi đó Sylphiana đã nói rằng trong người cô không có tiền để giúp đỡ cậu. Một quý nữ phong nhã và yêu kiều, thế mà lại có thể xoay chuyển tình thế tài chính nhanh đến vậy ư? 

Chắc chắn là có uẩn khúc. 

Tất nhiên, Sylphiana không hề nói dối cậu. Cô không phải dạng người keo kiệt đến mức nhìn trẻ ăn mày mà không ném đại vài xu lẻ. Vấn đề nằm ở chỗ… lần đầu đến Uế Vũ Trấn, cô quả thật chẳng có đồng nào. Mọi khoản tiết kiệm từ việc thảo phạt ở các quốc gia khác đã bị lễ hội nuốt chửng trong vô thức, và khi bước vào Uế Vũ trấn này với túi tiền trống rỗng, Sylphiana vô tình tránh được một loạt phiền toái không đáng có: chẳng ai buồn ngó ngàng đến một kẻ nghèo rớt mồng tơi. 

Ở Grenat không có phiêu lưu hội, cho nên Sylphiana không còn nhận được tiền thưởng bằng cách tiêu diệt ma thú. Muốn kiếm tiền thì chắc chắn phải xin gia nhập vào đội cảnh binh của nhà nước, hoặc làm thuê cho các công ti tư nhân. 

Thế nhưng trong lúc chôn cất đám vệ binh xấu số nọ, cô đã thể hiện lòng nhân từ đáng quý. Không chỉ tận tâm giúp họ có một nơi an nghỉ đàng hoàng, cô còn tiện tay thu hồi một số lộ phí từ những túi tiền vô chủ bị bỏ rơi. Dĩ nhiên, tất cả được thực hiện với sự duyên dáng và tinh tế của một quý nữ chính hiệu, đến mức Arashi chẳng hề hay biết. Chẳng phải cô cướp bóc gì đâu, chỉ là thay trời hành đạo, đảm bảo tiền bạc không bị bỏ phí mà thôi. 

Còn Arashi, cậu chẳng bận tâm suy nghĩ xa đến thế. Khi bụng réo lên từng hồi như trống trận, mọi nghi vấn triết lý hay luân lý đạo đức đều bị đẩy ra ngoài rìa ý thức. 

“Vậy thì tôi nghĩ chúng ta nên đến bên kia rãnh nứt. Ở đó may ra họ mới cung cấp thức ăn.” 

Một quyết định mang đậm tính chiến thuật của kẻ biết rõ giới hạn sinh tồn của bản thân: có thực mới vực được đạo, còn mấy chuyện khác để sau hẵng tính. 

Tuy nhiên trước khi rời đi, Arashi vẫn nán lại. Cậu lặng lẽ bước đến chỗ những bông hoa mọc dưới ánh nắng bình minh, hái lấy ba bông cao nhất rồi cẩn thận đặt lên phần mộ của Anet. 

Chỉnh lại tấm gỗ cho vuông vắn hơn, Arashi chắp tay và thì thầm. 

“Anh đi đây, Anet yên nghỉ nhé. Anh sẽ sớm quay lại thăm em mà thôi.” 

Phường buôn Degaclon bên kia khe nứt bắt đầu ngày mới theo một nhịp sống khác hẳn so với phần còn lại của Uế Vũ Trấn.   

Mặt trời vừa lên, những con đường lát đá xanh đã rộn ràng tiếng bước chân. Các thương nhân tất bật mở cửa hiệu, sắp xếp lại quầy hàng trưng bày trước hiên nhà. Những kiện hàng được vận chuyển bằng xe kéo, bánh xe lăn đều trên mặt đường nhẵn nhụi. Người làm thuê gánh từng thùng rượu, bao tải ngũ cốc từ kho xuống, tiếng nói cười xen lẫn với âm thanh gỗ lách cách khi những thùng hàng được xếp chồng lên nhau.   

Trên các gác mái và mái vòm, tượng thần lặng lẽ dõi theo dòng người. Dưới những cột đèn bằng gang đúc, các tiểu thương trải vải bày hàng, từ gia vị phương xa đến những cuộn lụa được dệt tinh xảo. Hương thơm từ những lò bánh quế trộn lẫn với mùi thịt nướng tỏa ra từ góc chợ.   

Nằm ở trung tâm, giáo đường Degaclon sừng sững với những bức tường đá xám, tháp chuông cao vút. Cửa chính vừa mở, các tu sĩ khoác áo trắng đã tản ra, một số mang theo giỏ bánh mì để phân phát cho những kẻ hành hương. Số khác thì cầm thập giá gỗ lặng lẽ đi dọc phố, ánh mắt kín đáo quan sát dòng người. Họ không tỏ thái độ bài xích. Nhưng nếu có gương mặt lạ xuất hiện, ánh nhìn vẫn dừng lại lâu hơn một chút trước khi họ tiếp tục hành trình của mình như chưa từng có gì xảy ra. 

“Hai người là khách từ xa đến à? Dùng bữa chứ?”   

Một ông bác lớn tuổi chủ quán ăn ven đường, niềm nở chào mời khi thấy hai thầy trò bước vào khu chợ.   

“Sao nào, ăn ở đây chứ, Arashi?”   

“Vâng, sư phụ.”   

“Vậy bác có món gì ngon?”   

“Có phở đấy! Món này trứ danh từ vùng phía Đông đại lục, hai người đã thử chưa?”   

Ông chủ quán vừa xới bánh phở vừa chào mời. Nồi nước dùng sôi ùng ục, tỏa ra thứ hương thơm quyến rũ đến mức có thể khiến một kẻ no bụng cũng phải cân nhắc gọi một bát.   

“Phở à? Không ngờ có thể tìm thấy món này ở Grenat cơ đấy. Nhóc nghĩ sao? Tìm được một bát phở ở trời Tây là một cơ hội ngàn vàng đấy.”   

Arashi nuốt nước bọt. Cái bụng đói lép kẹp khiến cậu chẳng buồn quan tâm đến yếu tố văn hóa hay trải nghiệm xa xỉ gì hết. Mắt cậu chỉ nhìn thấy một thứ duy nhất: tô phở nghi ngút khói mà mấy người khác đang ngồi thưởng thức đằng kia. 

“Vâng thưa sư phụ, dù sao người cũng là người trả tiền mà.”  

Sylphiana bật cười, tựa cằm lên tay. Đối với cô, ăn uống là một thú vui chứ không phải nhu cầu sinh tồn. Một vị thần không cần lo chuyện đói khát, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thể tận hưởng mỹ thực nhân gian. Không những thế, Sylphiana còn có thể nói là tín đồ ẩm thực thuần túy, nếu chưa muốn nói là một con nghiện ăn uống thứ thiệt. Trên thực tế, nếu phải liệt kê lý do khiến cô lang bạt khắp nơi thì chuyện hành hiệp trượng nghĩa có lẽ chỉ chiếm một phần rất nhỏ—phần còn lại, chín phần mười, chắc chắn là do hương vị vùng miền. Nếu có điều gì mà loài người làm tốt hơn các chủng loài khác, thì đó chính là việc biến một đống nguyên liệu lộn xộn thành một thứ có thể khiến người ta hạnh phúc.   

Nhưng Arashi thì không có cái may mắn đó. Từ bé đến giờ, khái niệm “bữa ăn” của cậu gói gọn trong hai chữ “sống sót”, chứ không phải “thưởng thức”. Cậu chẳng biết phở có vị gì, cũng chẳng có đủ dữ kiện để cân nhắc thiệt hơn. Cái đói đã quyết định hộ cậu từ lâu rồi.   

Vậy nên, khi Sylphiana trao quyền lựa chọn, Arashi chẳng buồn suy nghĩ. Cậu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn gắn chặt vào nồi nước dùng sôi sùng sục như thể nhìn đủ lâu thì tô phở sẽ tự động bay vào tay mình vậy. 

Chẳng mấy chốc, hai bát phở nóng hổi được bưng ra. Hơi nước nghi ngút bốc lên, mang theo mùi thơm của nước dùng hầm kỹ, hòa quyện với hương thịt bò và gia vị.   

“Con mời sư phụ.”   

“Ừ, ăn đi không đói.”   

Arashi cầm lấy đũa, không chần chừ mà gắp ngay một đũa đầy. Tiếng xì xụp vang lên liên tục. Sợi phở mềm dai, nước dùng đậm đà khiến cậu ăn càng nhanh hơn.   

Ôi, đúng là mĩ vị trần gian. Còn gì sung sướng hơn làm một bát tái chín khi cái bụng ta đang đói nữa chứ? 

Những người qua đường ngửi thấy mùi thơm cũng dừng chân, có người liếc vào quán, có người vừa đi vừa bàn tán.   

Chỉ trong chốc lát, bát phở trước mặt Arashi chỉ còn lại nước súp, cậu đặt đũa xuống, lấy muỗng vét nốt những giọt cuối cùng. 

“Đây, ăn nốt phần của ta đi.”   

“Sư phụ không ăn ạ?”   

Tất nhiên là sư phụ của con phải ăn rồi chứ! Một tín đồ ẩm thực như cô đâu thể dễ dàng bỏ qua bữa ăn được. Nhưng vấn đề ở đây là… phở trời Tây vẫn chỉ là phở trời Tây. Người ta có thể học theo công thức, có thể bắt chước cách trình bày, nhưng cái hồn của món ăn thì vẫn cứ lạc lõng đâu đó giữa đại dương xa xôi.   

Đối với Arashi, tô phở này là một tuyệt tác ẩm thực—thứ tinh hoa mà cả đời cậu chưa từng được nếm trải. Nhưng với Sylphiana, nó chỉ là một nỗ lực đáng thương của vùng biên giới văn hóa: nước dùng thì nhạt, hương vị thì lửng lơ, chẳng có chút chiều sâu nào của một bát phở chính tông. Một bát phở mà cô chỉ có thể miễn cưỡng gọi là có thể nuốt được.  

Và vì Sylphiana cũng chẳng cần ăn để sống, nên thà để nó vào bụng Arashi còn có ích hơn. Nhóc con này, dưới tác dụng của viên thuốc, đang trong tình trạng đói ăn liên tục đến mức có thể coi như một cái hố đen biết nhai, không những thế phải luôn gấp đôi khẩu phần ăn để liên tục phục hồi và phát triển thể lực.  

“Ta không, nhóc đang đói mà. Hôm nay tạm kiếm nhà trọ nào nghỉ lại đã. Sáng mai ta sẽ khởi hành” 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận