• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất

Chương 03 p2

0 Bình luận - Độ dài: 4,085 từ - Cập nhật:

Tập 2

Giả thú….nguyền thú….giả thú….nguyền thú.

Giá như chúng biến mất khỏi thế giới này thì thật tốt biết bao.

Gặp người bị nạn….giải cứu họ….gặp người bị nạn…..giải cứu họ.

Giúp đỡ một người, rồi lại một người khác.

Nhưng dù có cứu bao nhiêu, thế giới này vẫn chẳng thay đổi.

Kể từ ngày nhân loại đánh bại Linh Thần, mọi thứ vẫn cứ thế tiếp diễn.

Anh hùng xuất hiện, quái vật biến mất.

Quái vật xuất hiện, anh hùng lại khuất dạng.

Giống như bánh xe số phận cứ quay mãi không ngừng.

Không có lối thoát.

Lặp đi và lặp lại đến nhàm chán.

*

Nằm ở cực tây của Đại Lục, Grenat là nơi cuối cùng đón ánh mặt trời. Một vương quốc nơi bóng tối lùi bước sau cùng, nhưng cũng là nơi ánh sáng của văn minh rực rỡ hơn bất kỳ đâu bắt đầu.

Nếu Solteria còn say ngủ, người dân Grenat đã khởi động những cỗ máy của họ.

Công nghệ và máy móc ở đây đã vượt xa phần còn lại của thế giới hàng trăm năm.

Khi các vương quốc khác còn rập khuôn trong phép thuật, Grenat đã tạo ra những vũ khí có thể xóa sổ cả một thành phố chỉ trong tích tắc.

Ở đây, khoa học không chỉ là tri thức. Nó là quyền năng.

Nó là phép màu không cần đến câu thần chú.

Và đôi khi, còn đáng sợ hơn cả ma thuật.

Những thứ như mạo hiểm giả không hề tồn tại.

Ở đây, không ai đặt cược mạng sống vào kỹ năng của một vài kẻ liều lĩnh.

Súng và bom đạn đơn giản sẽ làm thay việc của họ.

Vì không có hệ thống phiêu lưu giả, tất cả nhân lực đều phục vụ cho một thực thể duy nhất—Giáo hội Quân Đoàn.

Tuy Kytherra mới là thủ phủ của Grenat, bạn sẽ phải đặt chân đến thành phố cảng Mechstadt mới có thể thấy hết sự hiện đại và phồn vinh bậc nhất của quốc gia này.

Nhưng ta sẽ không dừng lại để chiêm ngưỡng vẻ hào nhoáng ấy. Thay vào đó, hãy đi xa hơn, đến nơi mà nền văn minh không thể chạm tới.

Khu tự trị Zex.

Một vùng ổ chuột nằm sát biên giới với Sa Quốc, nơi những kẻ bị bỏ lại phía sau đang cố gắng tồn tại.

Ở đây, không có ánh sáng rực rỡ, chỉ có những con hẻm tối tăm đầy rẫy rác thải công nghiệp và hơi người mệt mỏi.

Không có công nghệ cao phục vụ cho tất cả, chỉ có những bộ phận máy móc cũ kỹ được gắn tạm vào cơ thể những kẻ không đủ tiền mua hàng chính hãng.

Không có luật lệ nghiêm minh, chỉ có những băng đảng ngầm kiểm soát mọi thứ bằng họng súng và nắm đấm.

Kytherra là bộ mặt của Grenat. Mechstadt là trái tim của nó.

Còn Zex?

Zex là nơi những bánh răng bị gãy rụng bị ném xuống để rồi tự tìm cách xoay vòng trong hỗn loạn.

*

Một khe nứt.

Cắt ngang mặt đất như một vết xước sâu hoắm, đen ngòm và tĩnh lặng.

Nó chia Zex ra làm hai, một bên là bãi rác tập thể, bên còn lại là khu nhà cấp thấp.

Không ai đoán được nó kéo dài đến đâu, chỉ biết rằng nếu đứng trên mép vực và cúi xuống, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là bóng tối hun hút phía dưới.

Không ai lại gần, không phải vì sợ hãi, mà đơn giản vì nơi đó chẳng có gì đáng để bận tâm.

Ngoại trừ một cậu bé.

Chín tuổi, gầy gò, lúc nào cũng mang theo một chiếc túi da nhỏ chỉ vừa bằng một gang tay. Ngày nào cậu cũng đến, đưa tay vào túi lấy ra một thứ gì đó, nắm chặt trong lòng bàn tay trước khi nhẹ nhàng thả xuống.

Gió cuốn nó đi, cuộn theo xoáy bụi mờ trước khi biến mất vào khoảng tối sâu thẳm.

Chẳng ai biết cậu bé làm vậy để làm gì, chẳng ai quan tâm, và có lẽ chính cậu cũng không mong ai để ý.

Nhưng ngày nào cậu cũng đến, kiên nhẫn lặp đi lặp lại hành động ấy, đều đặn như thể đang chờ đợi một điều gì đó sẽ thay đổi.

Như mọi đứa trẻ khác ở khu ổ chuột này, hoạt động thường nhật sẽ là nhặt rác.

Một số thiết bị khi không còn dùng đến từ khắp nơi sẽ được chở đến đây.

Từng tấn rác được thả từ trên xuống bằng những chiếc máy cẩu khổng lồ, và cứ như vậy chúng rơi xuống những nơi đất còn có thể chứa đựng.

Vì thế, Zex còn được gọi bằng tên gọi khác: Uế Vũ Trấn.

Ngày hôm nay, Arashi vẫn hoàn tất thủ tục của buổi sáng.

Chiếc túi nhỏ đã vơi đi một nửa, và điều này làm cậu cảm thấy lo lắng.

“Chắc còn đủ cho tới mùa đông năm sau….” Cậu tự nhủ vậy.

Nhặt rác.

Kiếm được thứ gì thì mày mò mà tháo nó ra.

Nếu là cục pin, có thể dùng lại.

Nếu là pin Noron, chỉ cần phơi dưới nắng vài giờ, nó có thể tích đủ năng lượng để chạy một chiếc xe cũ thêm vài cây số. Đây là thứ giá trị nhất trong những đống phế thải chất cao như núi, cũng là nguồn sống của đám trẻ ở Uế Vũ Trấn.

Xui thì dính phải mấy cái vi mạch hết hạn. Những thứ đó thì nhiễm phóng xạ nặng, bám đầy bụi kim loại và hóa chất độc hại mà chẳng người lớn nào thèm xử lí. Chạm vào thì tất nhiên không khiến ai chết ngay lập tức, nhưng độc cứ tích tụ dần dần, thành ra cứ dăm hôm lại có đứa rụng tóc và bỏng mặt.

Đó cũng chỉ bình thường ở Zex, giống như chuyện mặt trời mọc vào mỗi sáng vậy.

Không có bệnh viện nào để chữa trị những vết thương, nhưng người ta vẫn nghĩ ra cách giúp bọn trẻ bớt đau – một liều Blue Drift là đủ.

Ừm, chúng chính là chất gây nghiện ở đây.

Xong thì những đứa trẻ xấu số lại bắt đầu nhiễm những căn bệnh lạ của nhau. Vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết để nhường chỗ cho hàng tá các vấn đề khác.

Tổng kết cả ngày hôm nay, Arashi lượm được ba cục pin và một cục Noron.

Đáng lẽ phải là ba cục Noron, nhưng vài kẻ lớn hơn đã trấn lột của cậu.

Không phải là cậu sợ bọn to con, những kẻ như vậy cậu vẫn có thể né tránh. Cái làm cậu thực sự lo lắng là những cánh tay máy gắn trên cơ thể chúng, thứ có thể vươn dài gấp đôi cánh tay người thường, bóp nát cổ tay cậu trước khi cậu kịp nhận ra.

Bán đi, cậu nhận được hai đồng Gre. Chúng là vừa đủ để qua khu thực phẩm mua một nửa cái bánh mì.

Sau khi trao đổi xong, trên đường trở về cậu bắt gặp một người phụ nữ lạ.

Chiếc mũ rộng vành che khuất nửa khuôn mặt, nhưng không thể giấu đi mái tóc xanh biếc mềm mại đang khẽ lay động theo từng nhịp bước chân. Cô khoác lên mình một chiếc váy bành kiểu Trung Cổ, ôm lấy cơ thể một cách duyên dáng, vừa quý phái vừa bí ẩn.

Cổ tay và cổ cô điểm xuyết những món trang sức lấp lánh, phản chiếu thứ ánh sáng thanh khiết đến mức dường như không thuộc về nơi này.

Arashi khẽ cau mày.

“Không sợ bị cướp sao?”

Thế nhưng, khi mà cậu nhóc chưa kịp phản ứng, người phụ nữ đã quay mặt về phía cậu.

Bị phát hiện, cậu lập tức nép người vào chồng thùng hàng cố thu mình nhỏ nhất có thể, nhưng đã quá muộn.

“Này nhóc, đây là nơi nào?”

Giọng nói trầm lắng nhưng có gì đó rất rõ ràng, không giống giọng điệu của những kẻ lang bạt hay con buôn ở Uế Vũ Trấn.

Arashi liếc quanh. Trong cái cửa hàng lụp xụp này, ngoài một lũ trẻ con háu đói đang tranh giành mẩu bánh thừa quanh quầy chỉ có mình cậu là đang đối diện với người phụ nữ.

“Cô… hỏi tôi sao?”

“Nhóc đến từ khu bên kia nhỉ?”

“Đúng là như vậy… Mà gọi là đống đổ nát thì đúng hơn là một khu. Cô là ai? Ở đây nguy hiểm lắm, cô có thể bị người ta cướp đó!”

“Cảm ơn vì đã lo lắng cho ta. Mà ngưoi ăn cái thứ đó có đủ no không?”

Có vẻ ý của người phụ nữ muốn hỏi về năng suất ngày hôm nay của cậu. Gì chứ lũ to con kia chỉ trấn của cậu có hai cục pin Noron là thành công chán rồi. Thế cho nên, nửa cái bánh mì có thể coi là tiêu chuẩn của Arashi.

Thế nhưng, đối phương trông giống như những phú bà sẵn sàng cưu mang trẻ bất hạnh. Cái kịch bản này cậu đã từng thấy, và hơn thế nữa, cậu cũng đã thể hiện rằng mình là một đứa trẻ ngoan và biết lo lắng cho người khác. Chính vì vậy, bản năng sinh tồn của cậu ngay lập tức được kích hoạt. Chỉ cần diễn cho đủ khổ sở, biết đâu cô ta sẽ thấy thương hại và cưu mang cậu. Một bến đỗ mới. Một cơ hội để thoát khỏi cái nơi thối nát này.

Nếu làm được, cậu sẽ là đứa trẻ may mắn nhất ở Zex.

“…Dạ không… tôi đói lắm…. Nhưng mà không sao hết! Dù sao thì chúng cũng là phần đầy đặn nhất ngày hôm nay của tôi rồi….”

Sẽ có đến chín phần phụ nữ mủi lòng trước câu nói này của một cậu bé, và Arashi tự phục mình vì sự khéo léo ấy. Chỉ trong một giây lát thôi, viễn cảnh về một mái nhà và những bữa ăn hiện ra trong đầu cậu.

Thế nhưng tưởng tượng cũng chỉ dừng lại được ở tưởng tượng.

“Vậy sao. Ta cũng chẳng có tiền mà cho nhóc. Thôi thì cố gắng lên nhé. Tạm biệt.”

Ờ đấy. Đơn giản là không có tiền và tạm biệt.

Arashi tiếc rẻ đến gần như phát khóc.

Thậm chí cậu còn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của cô gái, giờ chỉ còn có thể nhìn theo bóng dáng cao lớn đó đi xa dần.

*

Quay về căn lều, việc đầu tiên Arashi làm là kiểm tra chiếc bẫy sắt trên mái nhà bên cạnh.

Không phải nhà cậu, nhưng nếu có thể ké một chút, chắc cũng chẳng khiến chủ nhà phiền lòng.

Thường thì sẽ có một đám quạ đậu ở đó, gõ gõ lên mấy cái xương mà cậu vứt từ tuần trước. Nhưng hôm nay chẳng có con nào cả.

Có thể do miếng xương đã quá cũ.

Nhưng cũng chẳng có gì thay thế.

Đến thịt cậu còn chẳng có mà ăn, nói gì đến xương.

Ở Zex, thịt và rau là thứ xa xỉ. Chắc phải đến phân nửa dân số ở đây đều suy dinh dưỡng vì chuyện đó.

Đất đai cằn cỗi, nước sạch cũng không đủ. Thứ duy nhất còn có thể bấu víu là những sạp bánh mì—những nơi như chỗ Arashi vừa ghé qua, nơi người ta đổi thức ăn bằng tiền, phế liệu hoặc bất cứ thứ gì còn giá trị.

Những đứa trẻ còn bố mẹ thì đỡ hơn một chút. Chúng có thể được ăn những miếng bánh ít mốc hơn, hoặc nếu may mắn, có chút muối để đỡ nhạt miệng.

Nhưng Arashi thì không. Cậu chẳng có ai cả. Nếu hỏi bố mẹ cậu trông ra sao, cậu cũng không biết trả lời thế nào. Kể từ khi có ký ức, cậu đã sống ở đây rồi.

Đã từng có năm đứa trẻ co cụm vào nhau trong căn lều rách này. Đứa lớn nhất khoảng mười sáu, đứa nhỏ nhất chỉ mới năm tuổi. Nhưng bệnh tật và tai nạn đã lần lượt cướp đi ba đứa.

Arashi kéo tấm bạt rách lên, để lộ khoảng không chật hẹp bên trong.

Bên trái là một đống động cơ cũ, phần lớn đã bị tháo rời linh kiện, chỉ còn trơ khung kim loại méo mó. Một số cái vẫn còn dây dẫn lòng thòng, chạm vào nhau tạo nên những tiếng lách cách nhỏ. Cạnh đó là một chồng lốp xe xẹp lép, bám đầy bụi bẩn, được xếp lại như một chỗ tựa lưng tạm bợ.

Ở giữa căn lều, vài tấm gỗ và sắt vụn được đặt thành một bề mặt không bằng phẳng, trên đó vương vãi những thứ lặt vặt—mẩu dây điện, vỏ hộp rỗng, vài cục pin cũ vứt lăn lóc. Một cái lon bẹp dúm nằm nghiêng, bên trong còn sót lại chút nước đọng.

Ở góc xa nhất, giữa đống giẻ lau và bao tải cũ, một bóng người nhỏ bé đang co ro. Tấm vải phủ lên người nhúc nhích nhẹ theo từng nhịp thở. Gần đó là một chiếc bát kim loại sứt mẻ, bên trong không còn gì ngoài vài vệt bột bánh mì dính lại.

“Anet à, anh về rồi đây.”

Tức thì bóng hình đang nhấp nhô kia không đáp lại.

Không sao, Arashi không cho đấy là hành động thiếu tôn trọng của đối phương. Cậu đã hiểu rõ cô bé đang nằm co ro kia như thế nào. Anet, đứa nhỏ tuổi nhất, may mắn khi thần chết chưa sờ đến nó. Phải, chỉ là chưa sờ đến thôi.

Cô bé cuộn tròn trong góc, tấm chăn cũ rích quấn chặt lấy cơ thể nhỏ bé như thể chỉ cần buông ra là cái lạnh sẽ nuốt chửng nó ngay lập tức.

Cậu kéo chiếc bạt rách che kín lối vào rồi nhẹ nhàng tiến đến. Chiếc bánh mì được đặt xuống bên cạnh, mùi mốc nhè nhẹ len lỏi trong không khí ẩm thấp. Cậu cẩn thận gỡ tấm chăn sũng nước ra.

Bên dưới lớp vải ướt là một thân hình gầy trơ xương. Một nửa khuôn mặt Anet bị bỏng nặng, lớp da cháy đen nhăn nhúm, lộ ra phần thịt bầm tím bên dưới. Mái tóc nâu thưa thớt, bết cứng lại thành từng lọn bẩn thỉu che đi một phần vết thương.

“Dậy ăn bánh nào Anet.”

Không có phản hồi.

Một bên mắt đã bị lở loét hoàn toàn, nên có lẽ Anet chỉ còn có thể nhìn bằng bên còn lại. Con bé khẽ động đậy, nhưng chẳng rõ là vì phản ứng với lời nói của cậu hay chỉ là cơn co giật vô thức.

Arashi ngồi xuống bên cạnh. Cậu không chắc Anet có thể ăn nổi không, nhưng dù thế nào cũng phải thử. Cậu bẻ một miếng bánh, đưa đến gần đôi môi nứt nẻ của cô bé. Không có phản ứng.

Cậu thở ra một hơi thật nhẹ, gần như là một tiếng thở dài không thành tiếng. Tấm chăn ướt bị kéo bỏ sang một bên, thay bằng một tấm vải khô hơn mà cậu tìm được từ khu rác.

Bên ngoài, cơn gió lạnh rít qua khe hở của căn lều, thổi qua lớp bạt mỏng manh khiến nó rung lên khe khẽ.

“Anh sẽ để ở đây, khi nào em đói có thể dậy ăn nhé?”

Nói rồi, Arashi đứng dậy.

Cậu cũng phải nghỉ ngơi thôi. Sáng mai còn dậy sớm và đi lụm rác tiếp.

Dù chưa bị bỏng do vi mạch, cậu biết Anet đang đau đến mức nào, dù con bé chẳng kêu một tiếng. Không phải vì nó chịu đựng giỏi, mà vì đơn giản là nó không còn sức để rên rỉ nữa. Những đứa trẻ trước đây cũng từng như vậy.

Dựa trên biểu hiện những người anh chị em của cậu, có thể miêu tả cơn đau như chết đi sống lại, giống như khi người ta bị lột da thịt ra ngoài và xát muối lên vậy.

Da Anet đã bắt đầu sần sùi hơn ở phần bỏng, chỗ thịt đen kịt hôm qua giờ đã rỉ dịch. Mùi tanh nồng quện với hơi ẩm mốc trong căn lều, len lỏi vào từng hơi thở. Arashi không quen, nhưng cũng không thấy lạ. Trước đây cậu từng chăm sóc cho những người khác, cho đến khi họ không còn cần chăm sóc nữa.

Kể từ khi có những triệu chứng, những cơn đau sẽ giày vò đứa trẻ thêm khoảng chừng là hai tuần nữa trước khi toàn bộ các nội tạng bị thối rữa và bị nôn hết ra ngoài.

“Anh Arashi….”

Đứa trẻ sắp chết kia khẽ cựa quậy. Lần này nó cố với tay ra, nhưng sức lực là không đủ khiến cánh tay rơi bộp xuống mặt đất.

Nhưng Arashi đã nhìn thấy. Cậu vội nhấc bàn tay đầy máu khô đó lên và đặt vào lòng.

“….Mấy…mấy cái hạt giống… chúng đã nở thành hoa chưa…anh Arashi….”

Cậu nhìn xuống khuôn mặt gầy guộc kia. Một bên mắt duy nhất vẫn mở, nhưng gần như chẳng có tiêu cự. Cô bé đang mong chờ một câu trả lời.

“Tất nhiên là chúng mọc rồi, Anet! Chúng đã mọc, thành một vùng rộng lớn, đẹp lắm. Đứng ở bên này có thể thấy được hoa nở ở tận bên kia vết nứt cơ! Khi nào em khỏi bệnh anh sẽ dẫn em đến đó, được chứ?”

“Vậy…sao….thật tốt….quá.”

Giọng nói thều thào chỉ còn có thể cất lên thêm vài từ trước khi tắt ngấm hẳn.

*

Sáng nay, Arashi lại thả một hạt giống xuống khe nứt.

Chiếc túi rỗng đi một chút, và điều đó càng làm Arashi cảm thấy lo lắng.

“Đến mùa xuân nó sẽ mọc mà thôi…”

Cậu tự trấn an mình như vậy.

Kể từ khi Anet khoe rằng cô bé nhặt được túi hạt giống này trong đống rác, ngày nào cậu cũng thấy con bé tới thả một hạt xuống khe nứt.

Mới dần cậu cho rằng con bé đang làm một điều ngu ngốc. Mà đó cũng là điều đương nhiên. Cái khe khỉ ho cò gáy này không khí còn chả có thì lấy gì mà cây sống được cơ chứ? Nhưng lâu dần thì cậu cũng nhận ra chuyện này có chút thú vị.

Không phải vì hy vọng những cái cây sẽ mọc lên, mà vì hình ảnh một đứa trẻ cứ kiên trì làm một điều bất khả thi. Như thể nếu tiếp tục mãi, một ngày nào đó, điều không thể sẽ trở thành có thể.

Cho đến khi Anet nằm liệt giường, trách nhiệm này tự nhiên được giao lại cho cậu.

Và vì thế, cậu thay Anet làm cái điều mà cậu từng cho là dở hơi này.

“Này… hình như hôm nay bên trên xuống đây kiểm tra đấy!”

“Không biết bọn đấy làm gì nhỉ?”

Ở phía bên kia bãi rác, Arashi nghe thấy lời bàn tàn của một vài đứa trẻ.

Những cuộc trò chuyện ở đây hiếm khi nói về những thứ xa vời như đồ chơi hay phim ảnh. Chẳng ai trong bọn chúng có cơ hội để quan tâm đến những thứ đó. Chủ đề thường xoay quanh thức ăn, bọn cướp, và hôm nay, có vẻ như còn có cả chuyện từ “bên trên”.

Và vì thế, Arashi tìm cách lại gần nghe ngóng thêm.

Biết đâu một số thông tin hữu ích có thể liên quan tới người phụ nữ cậu gặp hôm qua thì sao.

“…. bọn lớn đi đông kinh lên được. Hình như là để điều tra gì đó về Glises. Tao nghe bảo là hôm trước có một thằng óc chó đến nỗi vứt nhầm cái viên đấy vào khu của mình. Thành ra chúng nó đang náo loạn lên đi tìm đấy.”

“Thật hả? Nếu anh em mình tìm thấy trước, chẳng phải có thể bán đi với một ối tiền sao?”

“Mày nghĩ tìm được mà dễ à? Tao cá là thể nào mấy thằng lớn cũng sẽ xới tung chỗ này lên luôn. Đến lúc đấy tao chỉ lo là chẳng còn nhặt được gì nữa thôi, chứ đừng nói là đổi đời.”

Toàn những tin tức chẳng mấy tốt lành gì.

Arashi thở dài.

Nếu bãi rác này bị phong tỏa, những đứa trẻ như cậu sẽ chẳng còn chỗ nào để kiếm sống. Không nhặt được gì thì cũng chẳng có gì để đổi lấy thức ăn. Mà đến cả đồ ăn thừa cũng không có, thì đói chết là điều chắc chắn.

Mấy tên người lớn chỉ quan tâm đến thứ chúng cần. Chẳng ai rảnh bận tâm xem một đám trẻ con ở khu Zex sống chết thế nào đâu.

Arashi đang cân nhắc việc tìm một bãi rác khác để kiếm sống thì chân cậu đá phải một vật gì đó cứng ngắc.

Bình thường, cậu sẽ sút bay nó đi cho đỡ chướng mắt. Nhưng lần này thì khác.

Cục đá… phát sáng.

Một thứ ánh sáng vàng nhạt rò rỉ qua những vết nứt nhỏ trên bề mặt, lập lòe như ánh đom đóm trong đêm. Không phải pin Noron. Không phải kim loại phản quang. Cái thứ này—

Ma thuật.

Từ nhỏ đến giờ, Arashi chưa từng thấy một món đồ nào dính dáng đến thứ sức mạnh hoang đường ấy. Thế nên, thay vì sợ hãi hay kinh ngạc, cậu chỉ đơn giản nghĩ:

“Chắc bên trong có cái đèn.”

Nếu thế thì tốt quá. Phá ra lấy bóng đèn mang về treo trong lều, vừa đẹp vừa sáng, tiện lợi đôi đường.

Arashi nhặt cục đá lên, lật qua lật lại quan sát. Nó to cỡ nắm tay, bề mặt xù xì như bị mài mòn bởi gió và cát. Nhưng dù trông có vẻ cũ kỹ, ánh sáng bên trong vẫn nhấp nháy đều đặn, trông cứ như một sinh vật đang thở vậy.

Cậu thử cào một lớp đất bám trên bề mặt. Ngay lập tức, ánh sáng bên trong loé lên hơn trước một chút.

“Kỳ lạ thật.”

Arashi siết chặt cục đá. Nếu bên trong thực sự có một cái đèn, thì lớp vỏ bên ngoài chắc chắn phải rất mỏng. Có lẽ chỉ cần dùng một cái búa nhỏ là có thể đập vỡ nó.

Cậu nhìn quanh.

Sau một hồi quan sát, cuối cùng cũng có thể tìm thấy được một nửa cái kìm gỉ trong đống đổ nát.

Chẳng cần suy nghĩ gì, Arashi ngay lập tức đâm cái kìm ấy vào hòn đá.

Kengggg

Một âm thanh chói tai vang lên, khiến cậu giật mình.

Tất nhiên là chẳng có cái đèn nào rơi ra ở đây cả, chỉ còn có đầu chiếc kìm xấu số vừa bị toè làm đôi.

Cứng đến như vậy….không lẽ nào là kim cương sao?

Nhưng không… Kim cương dù có cứng thế nào cũng không thể phát sáng như thế này được.

Dù có mày mò bằng cách nào, thậm chí là đưa lên răng cắn, cục đá kia cũng chẳng hề hiện ra một vết xước, thậm chí còn suýt khiến cậu bay đi bộ nhá.

Cái quái gì thế này?

Cậu thở hắt ra, suýt nữa thì ném quách viên đá đi. Nhưng rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Cái thứ này… có khi nào bán được không nhỉ?

Nghĩ đến đây, Arashi nuốt xuống cơn bực tức. Cậu không thể phá nó, nhưng nếu mang đến khu trao đổi, có khi lại đổi được một ổ bánh mì nguyên vẹn thay vì nửa ổ như mọi khi.

May mắn hơn thì có thể xin được một liều Blue drift cho Anet ấy chứ?

Chính vì thế, cậu cẩn thận nhét lại cục đá vào chiếc túi đựng rách nát, rồi lại tiếp tục công việc nhặt rác của mình

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận