• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất

Chương 03 p3

0 Bình luận - Độ dài: 4,694 từ - Cập nhật:

Dưới ánh chiều chập choạng, Arashi lách mình qua những con hẻm hẹp, thỉnh thoảng cậu dừng lại sau một đống thùng phi cũ để chắc chắn rằng không có ai bám theo. Những vết bẩn bám đầy trên người khiến cậu hòa lẫn vào nền đất đầy bụi, gần như trở thành một phần của khung cảnh xung quanh. Một lợi thế không ai mong muốn, nhưng với Arashi nó lại giúp cậu tránh được mấy tên to con chuyên trấn lột.

Trong vô thức cậu tưởng rằng mình là một con tắc kè hoa.

Dù vậy, đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Không hiểu bằng cách nào lũ bắt nạt kia luôn có cách lần ra dấu vết của cậu. Chẳng biết là do bản năng hay có ai đó mách lẻo, nhưng hễ Arashi nhặt được gì đáng giá thì y như rằng chúng sẽ xuất hiện.

“Bọn thính như chó…” Arashi nghiến răng rủa thầm.

Hôm nay xem như may mắn—ít nhất là cho đến lúc này. Nhưng nếu nói về chiến lợi phẩm thì chẳng có gì đáng để ăn mừng. Chỉ vỏn vẹn hai cục pin đã cũ, còn Noron thì hoàn toàn không thấy bóng dáng. Có lẽ bên trên đã cho ngừng việc đổ rác xuống Uế Vũ Trấn, nếu vậy thì đảm bảo lũ trẻ ở đây gặp rắc rối to rồi. Hy vọng duy nhất còn lại xem ra chỉ còn là viên đá phát sáng nhỏ mà cậu nhặt được khi lục lọi bãi phế liệu. Nó trông kỳ lạ, có thể bán được giá tốt… hoặc cũng có thể chẳng ai thèm ngó ngàng.

Cậu rẽ về phía khu trao đổi, nhưng ngay khi vừa đến gần, một cảm giác bất an ập đến.

Phía trước, ba gã đàn ông mặc giáp màu vàng nhạt đang đứng chắn ngay lối vào và kiểm tra mấy món đồ mà bọn trẻ đem đến từ bãi rác. Những cận vệ binh.

Zex vốn là khu tự trị chẳng mấy khi thấy bóng dáng lính lác. Cho đến giờ, những người thuộc tầng lớp cao nhất mà Arashi từng tận mắt nhìn thấy chỉ là mấy thương nhân từ phía bên kia rãnh nứt. Họ giàu có hơn lũ trẻ trong khu ổ chuột, nhưng chung quy vẫn chỉ là dân buôn. Giai cấp xã hội chắc cũng chỉ cao hơn Arashi một bậc là cùng.

Trang bị cơ bản của một cảnh vệ binh gồm có súng trường đeo sau lưng, súng ngắn dắt bên hông, dao kẹp nơi đùi. Nghĩ đến chuyện chống trả bọn chúng là nghĩ đến chuyện tự sát. Không có tên nào là để hở mặt, nên Arashi không thể nhận diện ai trong số họ.

“Xin đừng phá thứ đó…”

Tiếng van xin yếu ớt cất lên giữa đám đông hỗn loạn. Nhưng thay vì được đáp lại bằng chút lòng thương hại, cậu bé chỉ nhận được một tiếng quát lạnh lùng.

“Câm mồm đi, lũ chuột! Việc của mày à?”

Rồi không chút do dự, thứ đồ trên tay cậu nhóc bị giật phăng đi, chỉ để ngay sau đó vỡ vụn dưới mũi giày thép của tên cận vệ binh.

Mà nói cho cùng, trước hay sau khi bị phá nát thì hình dạng của nó cũng chẳng khác nhau là mấy. Chỉ có linh kiện bên trong là không còn cơ hội được tận dụng nữa, chúng đã bay màu như bữa ăn duy nhất trong ngày của cậu bé xấu số mất rồi.

Dù mang danh kiểm tra, nhưng cái cách những gã lính này hành xử chẳng khác gì đang trút giận lên bọn trẻ ở đây.

Chúng giật. Chúng đập phá.

Arashi vô thức siết chặt túi áo. Hai cục pin cũ và viên đá phát sáng vẫn còn đó, nhưng nếu bị lôi ra cậu có thể tưởng tượng trước kết cục của chúng.

Dạ dày Arashi réo lên một tiếng nhỏ nhắc nhở cậu rằng nếu mất chỗ đồ này, tối nay cậu sẽ phải nhịn đói.

Và thế là cậu khẽ lùi lại.

Bản năng bảo cậu phải chạy ngay khi không ai để ý, nên cậu chỉ còn cách co giò lên.

Nhưng hỡi ôi, cuộc đời nào lại dễ đến thế? Arashi vừa kịp quay lại đằng sau thì đã va phải một tên cận vệ binh lực lưỡng.

Gã cúi xuống nhìn cậu, nhưng không hề vươn tay túm lấy. Không, hắn thậm chí còn không buồn chạm vào người cậu. Với bộ quân phục sạch sẽ, hẳn là hắn thấy việc đụng vào một đứa nhóc như cậu là điều kinh khủng, vì lúc nào cơ thể của Arashi cũng trong trạng thái bẩn thỉu và hôi thối.

Vậy nên thay vì tóm cổ Arashi như lũ du côn vẫn làm, gã đơn giản dùng đầu gối thúc mạnh vào lưng cậu. Một cú đẩy đủ lực để ép cậu khập khiễng tiến đến nhập vào hàng cùng những đứa trẻ khác.

Chẳng còn cách trốn thoát nữa, Arashi khẽ nhăn mặt.

Trước mắt cậu, món đồ không biết thứ bao nhiêu của ngày hôm nay vỡ vụn thành đống rác vô giá trị, cùng với tiếng nấc nghẹn của chủ nhân.

“Quân mất dạy!”  Cậu nhóc thì thầm.

Nhưng rồi Arashi chợt khựng lại. Nghĩ kỹ thì ai mới là kẻ thất học đây? Cậu chưa từng biết đến trường lớp, chữ nghĩa cũng chỉ lận lưng đôi ba chữ đủ để không bị lừa. Còn đám cảnh vệ binh kia chắc chắn phải có bằng cấp mới được đứng vào hàng ngũ.

Ờ đấy, chúng mới là người có học thức, còn cậu thì không. Nghĩ mà cay!

Nếu Arashi mà được đi học, chắc chắn cậu sẽ học thật giỏi và trở thành người thành công của ‘bên trên’, chứ muôn kiếp chả dại gì chọn sống ở khu Zex đáy xã hội này.

“Đứa tiếp theo!”

Phía trước Arashi chỉ còn lại hai đứa trẻ sợ sệt. Cậu bắt đầu cảm thấy căng thẳng vô cùng. Hai cục pin mà bị đập thì chỉ có đi đời nhà ma, còn viên pha lê… viên pha lê không thể bị phá được. Phải, nếu không phá được chắc mấy tên cảnh vệ binh sẽ cho qua mà thôi. Mong là vậy.

Cậu bắt đầu đọc những câu trong kinh thánh, thứ mà cậu từng được nghe qua lời của mấy nhà buôn đi ngang. Cậu không nhớ rõ ý nghĩa của chúng, nhưng vẫn cứ đọc, đọc thầm trong đầu cũng đủ để tự trấn an bản thân.

“Đứa tiếp theo.”

Phía trước chỉ còn một đứa.

Nó co rúm lại, ánh mắt lấm lét nhìn bọn cảnh vệ. Trên tay nó, hai cục Noron và năm cục pin nhỏ. Chúng là cả một gia tài nếu không có lũ cản đường này. Nếu trót lọt, nó có thể đổi lấy một bữa ăn no, hoặc một liều Blue Drift giảm đau. Nhìn những mảng da phồng rộp trên cánh tay, Arashi đoán có lẽ nó sẽ chọn cái thứ hai.

Khi cục pin bị đập vỡ, chả cần nói đến đứa nhóc, chính Arashi nhà ta cũng cảm thấy tiếc rẻ vô cùng.

“Đứa tiếp theo.”

Arashi siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh khi bước lên phía trước. Hai cục pin, một viên pha lê, chúng là tất cả những gì cậu có. Nếu mất đống này, tối nay cậu chỉ còn nước ôm bụng đói mà ngủ.

Tên cảnh vệ lặp lại quy trình như trước, cầm lấy món đồ trong tay cậu. Hắn ngắm nghía cục pin một chút rồi không chút do dự giơ tay lên—

Rắc!

Lại một âm thanh đáng nguyền rủa vang lên. Một cục pin đã bị đập vỡ tan tành ngay trước mắt cậu.

Chết tiệt!

Arashi không dám lên tiếng phản kháng, nhưng hai bàn tay đã siết chặt đến mức run lên. Một cục pin còn lại… Nếu mất nốt thì…

Tên cảnh vệ lại đưa tay ra định lặp lại hành động vừa rồi. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt hắn dừng lại  viên pha lê trong tay Arashi.

Hắn nắm chặt cổ tay cậu rồi nhấc nó lên, nheo mắt quan sát. Cú nhấc khá mạnh và bạo lực, khiến Arashi cảm thấy như mình vừa bị trẹo cổ tay. Viên pha lê nhỏ, trong suốt, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Rõ ràng đây không phải thứ đồ tầm thường.

“Cái này… Viên Glises! Tao tìm thấy viên Glises!”

Tiếng gã cảnh vệ vang lên, phá vỡ sự im lặng nặng nề của hàng người dài dằng dặc. Những cặp mắt mệt mỏi bỗng ánh lên một tia sáng tham lam. Một vài đứa trẻ đứng gần đó còn giật mình ngẩng đầu lên.

Glises?

Cậu chợt nhớ lại lời của hai đứa trẻ ở khu rác.

Một cục đá rất có giá trị đủ để bất cứ ai đổi đời nếu đem bán ở chợ đen.

Vậy là cậu vừa bắt được một mỏ vàng lớn?

Cơ thể Arashi như bị dòng điện giật mạnh. Nếu có viên Glises này… Nếu có nó…!

Cậu sẽ có đủ tiền chữa bệnh bỏng cho Anet. Hai đứa có thể lên sống ở khu ‘bên trên’, không phải chịu khổ cực và nhịn đói qua ngày nữa.

Ngay khoảnh khắc ấy, Arashi không suy nghĩ thêm.

Khi tên cảnh vệ còn đang mải mê quan sát viên đá, cậu há miệng hết cỡ và cắn vào cánh tay đang giữ cậu.

Bị đau, tên cảnh vệ theo phản xạ rụt tay lại. Nhanh như cắt, hắn còn chưa kịp phản ứng thì Arashi đã xoay người dốc toàn bộ sức lực vào đôi chân—CHẠY!

Phải, chạy! Chạy đi Arashi! Đừng quay đầu lại! Cuộc sống mới đã ở ngay trước mắt rồi!

Arashi vừa mừng vừa sợ. Phía sau cậu đã bắt đầu nhốn nháo những âm thanh thúc giục đuổi theo.

Những tên cận vệ binh hẳn là sức khoẻ hơn hẳn cậu, nếu hai bên cùng chạy thi thì kể cả chấp nửa quãng đường, Arashi cũng chỉ có nước hít đất mà thôi. Nhưng Zex là lãnh địa của cậu. Cậu lớn lên từ những ngóc ngách tối tăm của khu ổ chuột này, thuộc lòng từng con hẻm chật hẹp, từng lối tắt ngoằn ngoèo mà người lớn không thể nào chen vào. Không những chạy thoát, cậu còn phải cắt đuôi được đám cảnh vệ để còn trở về đưa Anet đi.

“Đuổi theo nó mau! Để ý mấy cái ngách cho tao!”

Vua thua thằng rùa. Dù hai chân Arashi có ngắn ngủn thì riêng khoản thuộc đường cũng đã giúp Arashi bỏ lại cái đám ngáo ngơ đằng sau một quãng.

Nhưng chúng vẫn đeo bám, khá rát.

Viên Glises là lí do duy nhất chúng ở đây, nếu kết thúc được luôn thì chẳng tên nào đủ ngốc để bỏ cuộc giữa chừng cả. Zex chưa bao giờ chào đón những kẻ ưa sạch sẽ như bọn chúng, nên chúng chỉ muốn phắn thật nhanh.

Đôi chân gầy gò của Arashi phóng qua từng con hẻm ngoằn ngoèo như một con chuột cống sống lâu năm ở khu Zex. Cậu luồn lách qua những khe hẹp giữa hai bức tường nứt nẻ, nhảy phốc qua đống rác chất đống, đôi lúc thậm chí còn lăn người trên nền đất nhầy nhụa để chui tọt vào một cái cống cạn. Đây là nhà của cậu, và ở đây, cậu là bố của chúng mày.

Đám cận vệ không quen thuộc với địa hình Zex, nhưng bù lại, chúng có thể lực và vũ khí. Tiếng bước chân vẫn đuổi sát phía sau, đôi lúc còn có tiếng loảng xoảng của kim loại va vào tường. Chúng đang dùng dùi cui gạt phăng mọi thứ trên đường chạy.

Khỉ thật! Arashi nghiến răng, lòng bàn tay siết chặt lấy viên Glises. Cậu cảm nhận được bề mặt lạnh lẽo nhẵn nhụi của viên đá, như thể nó đang cười khẩy vào sự tuyệt vọng của cậu. Nếu không có nó, bọn chúng chẳng thèm phí sức truy đuổi.

Nhưng nếu không có nó, thì cả cuộc đời này cậu cũng không thể cứu được Anet.

Bỏ cuộc à? Đừng có mơ!

Arashi trượt người vào một con hẻm khác, lưng áo sượt qua bức tường nhầy nhụa. Phía trước là một chồng thùng gỗ xiêu vẹo. Cậu dùng cả hai tay, hai chân bám lấy mà trèo lên, mặc kệ những mảnh gỗ sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay. Lên đến đỉnh, cậu dùng hết sức đạp mạnh một cú.

Rầm!

Mấy cái thùng đổ rạp, chặn đứng con hẻm phía sau ngay trước mũi bọn cảnh vệ.

“Hộc… hộc…”

Arashi không dừng lại dù chỉ một giây. Cậu phóng mình qua bên kia bức tường, lao đầu vào một con hẻm khác.

“Mẹ kiếp! Nó đâu rồi! Lũ ngu này, để nó chạy mất thế? Chia ra rồi lôi nó ra đây!”

Arashi chỉ còn nghe thấy những tiếng gằn lên như vậy ở phía xa. Lúc này cậu mỉm cười trong lòng rồi tìm cách quay trở về.

*

“Anet! Anet! Chúng ta đi thôi! Em dậy được không? Anet?!”

Arashi lao vào căn lều rách nát. Nhưng khi ánh mắt cậu quét qua bên trong, thứ mùi tanh nồng xen lẫn hôi thối xộc vào mũi cậu.

Giữa nền đất lổn nhổn, Anet đang nằm co quắp, bao quanh cô bé là một vũng nhầy nhụa đỏ đen bốc mùi.

Cậu biết cái thứ đó là gì.

Cậu biết cái cảnh tượng này có nghĩa gì.

Nhưng Arashi vẫn vội quỳ sụp xuống, lay mạnh đôi vai gầy guộc của em gái.

“Anet! Nghe anh không? Dậy đi! Chúng ta đi khỏi đây ngay bây giờ!”

Cô bé khẽ cựa quậy. Cả cơ thể nhỏ bé run lên như một chiếc lá giữa trời gió lạnh. Mồ hôi vã ra, da dẻ trắng bệch đến đáng sợ. Đôi môi nứt nẻ hơi mấp máy, nhưng không thành lời.

Con bé đã gần tới giai đoạn cuối, chắc chỉ cần đến sáng mai hoặc đêm nay thôi là nội tạng sẽ sổ hết ra ngoài.

Nhanh hơn cậu nghĩ.

Nhanh hơn rất nhiều.

Nhưng cũng phải thôi.

Anet mới chỉ có năm tuổi. Một đứa bé vốn sinh ra đã yếu ớt, đã vậy ăn uống còn không đủ chất, hỏi làm sao nó có thể trụ được lâu như anh chị của cậu cơ chứ?

Ngực Arashi thắt lại. Viên Glises trong tay cậu lạnh ngắt, nhưng bàn tay cậu thì nóng bừng, run rẩy như muốn bóp nát nó.

Không, cậu không đến muộn. Chắc chắn là chưa quá muộn.

Chỉ cần đưa Anet lên ‘bên trên’.

Chỉ cần kiếm một bác sĩ.

Chỉ cần…

“Chờ anh một chút, Anet. Anh sẽ cứu em. Nhất định sẽ cứu em…”

Arashi nhấc cơ thể của Anet lên vai và chạy đi.

Cậu nhắm tới khe nứt, đó là nơi mà các hội buôn thường đến.

Đi qua khu bãi rác, một vài đứa trẻ hiếu kì nhìn về phía cậu, nhưng Arashi mặc kệ.

Chỉ cần ra đến khe nứt, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chỉ cần tìm được một tay buôn sẵn sàng trả giá, cậu sẽ có tiền.

Chỉ cần nhanh lên, Anet sẽ không chết.

Chỉ cần—

Arashi siết chặt vòng tay quanh thân hình nhỏ bé đang mềm nhũn trên vai.

Không có “chỉ cần” gì hết.

Cậu phải làm được.

“Thấy nó rồi! Biết ngay mà? Mày nghĩ mày chạy được à chuột nhắt?”

Không, cậu đã chậm hơn đám xảo quyệt kia một bước.

Bên kia khe nứt, bọn vệ binh đã dàn thành một hàng, chắn kín lối thoát duy nhất của cậu. Những bộ quân phục sẫm màu lấp loáng dưới ánh đèn đường rệu rã, từng bước chân giẫm xuống nền đất đầy rác tạo thành những âm thanh nặng nề. Mùi dầu máy và thuốc súng trộn lẫn với hơi ẩm của khu Zex, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.

Arashi cố gắng giảm tốc độ lại cho đến khi dừng lại ở rìa khe.

Phía dưới không có gì ngoài bóng tối.

Phía trước là đám vệ binh.

Thế này có khác gì bị ép vào đường cùng đâu chứ?

“Bắt được nó rồi!”

Cả cơ thể Arashi bất ngờ bị quật mạnh xuống đất. Một cơn đau nhói xuyên qua lưng cậu, đầu óc choáng váng. Hai cánh tay bị bẻ quặt ra sau, đầu gối một tên lính đè lên lưng cậu, ghim chặt xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu vùng vẫy điên cuồng, nhưng sức lực của một đứa trẻ không thể so được với đám vệ binh to lớn.

“Thả tôi ra!” Arashi gào lên. “Đừng động vào em gái tôi!”

Nhưng chúng chẳng thèm nghe. Một tên đã tóm lấy Anet. Nó ho khẽ, đôi mắt lờ đờ mở ra nhìn cậu.

Cậu gầm lên, dốc toàn bộ sức lực giật mạnh cơ thể mình, cố vùng thoát. Nhưng chẳng ích gì.

“Bỏ tay ra!!!”

Rồi cậu nghe thấy tiếng cười nhạt.

“Em gái mày đây à? Khá đấy. Lũ chuột mà cũng tìm cảm gia đình gớm. Để tao cho mày biết hậu quả của việc chống đối lại bọn tao là như nào nhé, thằng nhóc?”

Hắn bước đến rìa khe nứt với Anet đang bị xách trên tay. Trông hắn cứ như đang cầm một đống giẻ lau vậy.

Arashi cảm thấy máu trong người mình đóng băng lại.

“Rác rưởi như bọn mày đáng lẽ không nên tồn tại.”

“K-khoan đã! Dừng lại đi!!!!”

Nhưng đã quá muộn.

Tên lính buông tay.

Anet rơi xuống.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Đôi mắt to tròn của con bé mở lớn nhìn thẳng vào cậu. Đôi môi nhỏ mấp máy điều gì đó, có lẽ là gọi tên cậu. Nhưng âm thanh đã bị gió nuốt chửng.

Arashi giật mạnh thân mình, dùng toàn bộ sức lực thô bạo thúc khuỷu tay vào sườn tên lính đang đè lên cậu. Trong một khoảnh khắc bất ngờ, gã nới lỏng tay. Chỉ chờ có thế, cậu co chân đạp mạnh xuống đất và cứ thế cắm đầu lao thẳng xuống vực sâu.

“Gì thế?”

“Thằng này bị điên rồi à?! Nó có phải là con người không thế?”

“Xuống đấy đi! Mau lên!”

Âm thanh bên trên cùng tiếng gió rít lên bên tai, nhưng cậu không quan tâm.

Cậu vươn tay về phía bóng hình bé nhỏ đang rơi phía trước.

“Anet!”

Dù có thế nào, cậu cũng phải bắt được con bé.

Rầm!

*

Lưng gãy đôi, phổi dập, một bên mắt đã nát bấy.

Arashi không biết mình đã va vào bao nhiêu phiến đá khi rơi xuống. Chỉ biết rằng, mỗi phần trên cơ thể đều gào thét trong thống khổ.

Mà cậu cũng chẳng buồn quan tâm.

Phía trước mặt, Anet đang nằm bất động.

Cậu cố dùng hai cánh tay phủ đầy máu của mình chống xuống nền đá gồ ghề. Mỗi lần nhích lên, cơn đau lại xé nát từng thớ thịt. Nhưng cậu vẫn bò tới.

Cuối cùng, những đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh lẽo của Anet.

“Anet… Anh xin lỗi…”

Ngón tay Arashi khẽ vuốt lên má em gái. Da thịt con bé lạnh ngắt, tái nhợt như sáp. Bàn tay cậu run lên bần bật.

Không.

Không được.

Cậu siết chặt lấy vai Anet, cố gắng lay mạnh.

“Anet…! Dậy đi… Anet!”

Đôi mắt nhỏ khép chặt, lồng ngực gầy gò chẳng còn nhấp nhô như mọi khi.

Arashi hoảng loạn hơn bao giờ hết.

“Em không được ngủ! Nghe anh không?!”

Cậu gào lên bằng chất giọng khản đặc. Máu từ khóe môi trào ra nhưng cậu mặc kệ.

“Anh… anh mang được viên Glises rồi! Chúng ta sẽ lên bên trên! Anh… anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em mà!”

Gió lạnh từ đáy vực thổi tới, lùa qua những mảnh vải rách trên người cả hai anh em. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, ép mình không được khóc.

“Đừng ngủ… Đừng bỏ anh lại!”

Nhưng Anet vẫn nằm yên như một con búp bê cũ nát.

Arashi áp trán mình lên trán em gái, nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào làn da lạnh buốt.

“Xin em…”

Cậu nghẹn ngào.

“Xin em đừng bỏ anh một mình…”

Như cảm nhận được điều gì đó, Arashi run rẩy đưa tay ra, chỉ về phía những đốm sáng lấp lánh giữa bóng tối.

“Anet, nhìn đi… Hoa nở rồi…”

Xa xa, dọc theo những vách đá lởm chởm, những bông hoa nhỏ xíu vươn lên từ kẽ nứt, lung linh phát sáng như những vì sao. Những hạt giống cậu từng thả xuống nơi này—có lẽ nhờ chút ít ánh sáng hiếm hoi rọi xuống từ trên kia mà chúng đã mọc lên.

Nhưng con bé không nhìn. Không trả lời. Không cười toe toét như mọi khi.

“Anet, em thấy không? Những bông hoa của anh em mình đấy…! Chúng đã mọc, thành một vùng rộng lớn, đẹp lắm. Đứng ở bên này có thể thấy được hoa nở ở tận bên kia vết nứt cơ! Anh đã…dẫn em…đến rồi….tại sao em….em…vẫn chưa khỏi bệnh cơ chứ…”

Những tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng cậu.

Những bông hoa cậu từng mong chờ. Những bông hoa cậu từng nghĩ là phép màu giữa nơi tăm tối này. Bây giờ nhìn chúng, cậu chỉ càng đau đớn hơn.

Vì chúng đã nở.

Nhưng Anet sẽ không bao giờ thấy được nữa.

“Anet, em cứ vứt hạt giống xuống đó làm gì? Dưới khe nứt thì có gì sống nổi đâu?”

“Anh không hiểu sao? Nếu hoa nở, cây cối mọc lên, chúng ta sẽ có trái cây để ăn, mà lại không còn phải lo đói đâu nhé! Và biết đâu, còn tìm được thảo dược để chữa bỏng cho những bạn khác nữa!”

*

“Đây rồi. Chúng mày đâu! Mau lên. Kiểm tra xem viên Glises có bị làm sao không?”

Những tên cảnh vệ binh đã tới.

Thứ duy nhất nằm giữa lòng khe nứt là hai cơ thể bất động, một lớn, một nhỏ. Máu loang lổ nhuộm đỏ lớp đá sắc nhọn.

Một tên cúi xuống gạt xác Arashi sang bên để lục soát. Hắn lật từng túi áo, từng nếp vải rách bươm. Nhưng trống rỗng.

“Viên Glises đâu?!”

Tên khác sốt ruột lật tung xác Anet, kiểm tra từng kẽ tay, từng gấu áo bẩn thỉu. Không có gì ngoài một cơ thể nhỏ bé và lạnh ngắt.

“Bên này cũng không có!”

Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt dần chuyển sang hoảng hốt.

Viên Glises, mục tiêu của cuộc truy đuổi này, lẽ ra phải nằm trong tay bọn trẻ, giờ đã biến mất không dấu vết.

“Chắc là nó ở quanh chỗ này thôi. Tìm kĩ lại xem nào?!”

……………………

Một cơn đau xé toạc hộp sọ Arashi.

Nhưng đau đớn lại khiến cậu nhận thức rõ hơn về mọi thứ xung quanh. Từng hơi thở khò khè, từng giọt máu chảy xuống đất, từng cú giật bắn của dây thần kinh. Tất cả đều như thể vừa được tái tạo, mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn.

Một luồng năng lượng lạnh lẽo len lỏi khắp dây thần kinh, một con mắt khác mở ra từ nơi nó đã từng bị phá hủy. Đó không còn là một con mắt bình thường.

Thiên Nhãn.

Cuối cùng thì sau gần 40 năm, một Ma Nhãn giáng thế.

Một thời khắc vô cùng quan trọng.

Arashi khẽ nhấc bàn tay run rẩy đặt lên mắt trái. Trong thoáng chốc, cậu có thể nhìn thấy tất cả. Không chỉ những tên lính đang đứng trước mặt, mà cả từng mạch năng lượng chuyển động trong cơ thể chúng, từng dòng thuật thức ẩn giấu trên vũ khí, từng sát ý mờ nhạt trong từng hơi thở.

Một tên lính phát hiện cậu còn sống, hét lên báo động, rồi rút súng bắn xuống.

Đồng tử vàng ngay lập tức mở ra, ánh sáng lóe lên như một tia chớp. Một phản thuật thức kích hoạt.

Từ hư không, một cây lao ánh sáng xuất hiện đỏ rực như máu. Nó lao thẳng vào tên lính đang giương súng, xuyên thủng giáp trụ và găm chặt hắn xuống nền đá.

Những kẻ còn lại chết sững.

“C-Cái gì thế? Mẹ kiếp! Bắn nó! Bắn nó ngay!!”

Những tiếng lạch cạch lên đạn vang lên dồn dập. Xung quanh Arashi, họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào cậu.

Mồ hôi túa ra trên trán một tên lính. Hắn run rẩy siết cò, ánh mắt hoảng loạn như đang nhìn thấy thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Chỉ một giọt mồ hôi.

Nó rơi xuống đất.

Ngay khoảnh khắc ấy…

ĐOÀNG!

Một tràng đạn nổ vang, lửa súng lóe sáng giữa màn bụi mù.

“Giết nó!”

“Đồ quái vật!”

Khói thuốc súng tràn ngập không gian.

“Chuyện quái gì vậy…”

Một tên lính thì thào, giọng hắn run rẩy. Hắn chắc chắn đã bắn trúng, cả bọn đều đã bắn trúng. Nhưng sao nó vẫn đứng đó?

Bỗng…Một ánh sáng vàng nhạt lóe lên.

Rồi một thứ gì đó, dài, sắc và khắc nghiệt như chính cái chết, xé gió lao đến từ bên trong màn khói, xuyên thủng lồng ngực tên lính vừa lên tiếng.

Hắn không kịp kêu lên một tiếng nào. Một cơn đau lạnh buốt lan khắp người hắn, rồi tất cả sụp xuống.

Những tên còn lại há hốc miệng.

Khi màn khói tan đi, Arashi đứng đó với con mắt trái phát sáng rực rỡ. Một ánh sáng kỳ dị, tựa như vũ trụ thu nhỏ trong hốc mắt. Những vệt sáng tím uốn lượn quanh cậu, chuyển động như những con rắn thần bí chờ đợi lệnh từ chủ nhân.

Và rồi…

Một cây lao khác lại xuất hiện.

Nó lơ lửng trên không trung, nhắm thẳng vào tên cảnh vệ binh đứng gần nhất.

“T-Tao không muốn chết…!” Hắn run lẩy bẩy lùi lại. Nhưng trước khi kịp quay đầu bỏ chạy…

Phập!

Cây lao xuyên qua cổ họng hắn.

Máu vọt ra như suối.

Tiếng súng đã ngừng từ lâu.

Những kẻ còn lại run rẩy đứng tại chỗ, mặt tên nào tên đấy trắng bệch.

“Lạy thánh Grenat…Xin hãy phù hộ con qua kiếp nạn này…”

Một trong những tên cảnh vệ nắm lấy vòng cổ trên tay và thì thầm, những tên còn lại thì cắm cổ chạy đi.

Vô số những cây lao trồi lên từ hư không, ngay lập tức phóng về phía trước.

Những vì sao rơi.

Lao sắc xuyên qua lưng, phá tan xương sườn, đâm thẳng qua lồng ngực. Máu tóe lên, nhuộm đỏ nền đá, nhuộm đỏ khe nứt vốn đã tối tăm. Tiếng thét không kéo dài. Chỉ có tiếng cơ thể gục xuống, tiếng vật vã trong hơi thở tắc nghẹn.

Và rồi tất cả lặng im.

Chỉ còn một kẻ duy nhất.

Tên lính quỳ đó, hai tay nắm chặt vòng cổ, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời cầu nguyện run rẩy.

“Lạy Thánh Grenat… Con xin lỗi… Con xin lỗi…”

Một bóng đen phủ xuống.

Không cần nhìn, hắn cũng biết, con quái vật đã đến rất gần rồi.

Hơi thở nghẹn lại, mồ hôi túa ra lạnh buốt.

Nhưng rồi, một bàn tay chạm vào đầu hắn, đơn thuần là một cái chạm nhẹ nhàng.

Ngập ngừng, hắn ngẩng đầu.

Và ngay khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt hắn bắt gặp con mắt trái của Arashi…

Thế giới của hắn sụp đổ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận