Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Chương 03 p4
0 Bình luận - Độ dài: 3,866 từ - Cập nhật:
Tập 4
Đã hai tuần kể từ khi Sylphiana đặt chân đến Uế Vũ Trấn Zex.
Mỗi một ngày trôi qua là một đơn vị tuyệt vọng trong cô dâng lên, tỉ lệ thuận với mật độ rác thải chất đống xung quanh. Chẳng cần nói cũng biết, đây hẳn là nơi tận cùng của sự lụi bại. Khắp tầm mắt cô chỉ toàn là rác. Rác dưới chân, rác vương vãi trên đường, rác trong tay lũ trẻ con, thậm chí cả đồ ăn của chúng cũng là rác.
Với tư cách một quý nữ, cảnh tượng đó khiến Sylphiana phải cau mày. Dù thân cũng là một Bạt Giả lang bạt khắp nơi, Sylphiana chưa từng quen sống trong những điều kiện tệ hại thế này. Tiêu chuẩn thấp nhất của cô thậm chí còn cao hơn thế nhiều. Đáng ra bây giờ, cô phải đang hòa cùng đám nhân loại tấp nập bên thủ phủ Kitherra mới đúng, không những thế còn cùng chúng vui chơi trong lễ hội Thời Đại rực rỡ ánh đèn, ngồi thưởng thức những ly sinh tố lúa mạch đầy ắp giữa dòng sông Federo tráng lệ. Phải, vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng. Nếu Ma Nhãn định xuất hiện giữa thủ phủ phồn hoa ấy luôn thì thật tốt biết mấy.
Nhưng không.
Tương lai đã phán rằng một Ma Nhãn sẽ ra đời tại Uế Vũ Trấn.
Cô không phải là một nhà tiên tri. Còn tại sao cô biết, Sylphiana chưa từng nghĩ đó là thuật thức của mình. Chắc cha già đã ưu ái cho một đứa trẻ nào đó trong năm anh chị em một cái quyền năng có vẻ như hack này. Để giải thích dễ hiểu hơn thì, mỗi đứa trẻ sẽ có một vài thuật riêng của bản thân, những đứa còn lại có vẫn có thể sử dụng mặc dù ở cấp độ thấp hơn. Nếu vậy việc nhìn thấu tương lai mới chỉ giúp Sylphiana nhìn trước được vài ngày, thì ắt hẳn là cá nhân ưu tú sở hữu chúng đã có thể du hành thời gian luôn rồi.
Thế nhưng bất lợi lớn nhất là ở chỗ, cái bản sao chép rẻ tiền kia không cho phép cô nhìn một cách rõ ràng. Ma nhãn sinh ra ở đây thật, nhưng là đối tượng nào thì cô phải tự tìm kiếm. Mà đi đi lại lại tối ngày ở khu Zex này, sớm muộn gì cô cũng phát điên dần đều theo đám dân nghèo ở đây mất.
“Nếu trong tháng này mà không tìm thấy, chắc mấy cái món đặc sản mùa xuân của Amsted coi như là đi tong rồi. Thật tình! Mình đã phải đợi từ hồi hè năm ngoái mà...” Sylphiana thở dài.
Vừa chậc lưỡi đầy tiếc rẻ, một luồng ma lực bất thình lình bùng phát, cuộn trào như sóng thần quét qua không gian.
Mạnh. Mạnh đến mức khiến sống lưng Sylphiana khẽ rùng mình. Tất nhiên là vì phấn khích, không phải sợ hãi. Xin lỗi, từ đó không có trong từ điển của cô. Nếu phải ví von thì thứ sức mạnh vừa rồi cũng giống như một cốc trà chiều hơi đậm vị hơn bình thường, đủ để kích thích giác quan, nhưng chưa đến mức làm cô mất ngủ.
Năng lượng ngang ngửa một con Ám Dạ Long, và điểm xuất phát là từ phía khe nứt.
Ma Nhãn? Hay một con giả thú cấp cao nào đó lại nổi điên mà gây loạn? Dù là gì đi nữa, sự xuất hiện của nó cũng chính thức đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian an nhàn suốt chục ngày qua. Một kỳ nghỉ không tệ chút nào, ít nhất là cho đến khi bị phá hỏng bởi cái thứ sôi sục như máy phát kia.
Thôi thì cũng được, nhân tiện vận động một chút. Không phải vì cô sợ bản thân yếu đi hay gì đâu, mà đơn giản là dù sao cũng nên tránh mấy căn bệnh kỳ cục như thoái hóa khớp hay đau lưng kinh niên mà lũ nhân loại yếu ớt hay ca thán.
Nghĩ vậy, Sylphiana hạ thấp người chuẩn bị cho một pha tăng tốc...
*
Arashi nằm dài trên mặt đất.
Bên cạnh cậu, một Anet đang dần bị giòi bọ đục khoét. Lũ côn trùng khốn kiếp không buông tha cho thân xác người em gái đáng thương của cậu. Từng lũ từng lũ một như một đám khách không mời mà đến, hối hả lao vào bữa tiệc miễn phí. Cũng phải thôi, thấy thức ăn bày ra trước mặt mà không bu vào thì đâu còn là giòi bọ? Cũng giống như con người, thấy lợi mà không nhào tới thì còn gọi gì là con người nữa? Nếu Arashi mà được quẳng cho miếng thịt thối lúc đói, cậu cũng chẳng ngần ngại lao ra mà ngấu nghiến đâu, biết đâu còn quay ra cảm ơn nhiệt tình ấy chứ!
Chỉ có bàn tay vẫn siết chặt lấy tay cậu là nguyên vẹn, lũ giòi không dám bén mảng đến đó. Chúng sợ hãi điều gì ư? Arashi cũng chẳng biết, mà lúc này, cậu chẳng còn tâm trí để bận tâm.
Trước mắt cậu chỉ còn những bông hoa mọc rực rỡ vươn mình dưới ánh nắng bình minh. Dù chẳng cần ai dạy, Arashi vẫn biết rằng cây cối không thể mọc trong điều kiện thiếu thốn như thế, nhưng có lẽ cậu đã nhầm.
“Nhóc đến từ khu bên kia à?”
Một cơn gió nhẹ thổi qua bên người.
Giọng nói này, hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi. Hoặc cũng có thể là không. Con người thì có bao nhiêu giọng nói khác nhau đâu, nghe nhiều quá cũng na ná như nhau cả thôi.
Một bóng hình cao lớn phủ xuống người cậu, dù ở nơi này, mặt trời rõ ràng chẳng mấy khi hứng thú với việc chiếu sáng.
Arashi cố gắng nheo mắt cho ánh sáng nhòe đi, để rồi lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.
Chẳng cần chờ đợi một lời xác nhận, quý nữ bí ẩn kia tiếp tục:
“Ai đã giết sạch lũ lính đó?”
“Cô là…”
“Nghe này, nhóc.”
Cô ta bất ngờ cúi xuống. Một bàn tay thanh nhã nhưng không kém phần áp đặt nhẹ nhàng nâng cằm Arashi, buộc cậu phải đối diện với khuôn mặt cô. Quý tộc mà, lúc nào cũng có cái cách khiến người khác phải nhìn thẳng vào họ như thể họ là trung tâm của vũ trụ.
Cậu nhóc Arashi, người đã quen với cảnh bùn đất và rác thải, giờ đây lại phải đối diện với một sinh vật có thể gọi là “sang trọng.” Khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt sâu thẳm của cô, một cảm giác lạ lùng bùng lên trong lòng, giống như thể vũ trụ vừa quyết định sụp đổ một cách đầy phong cách.
Trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Không phải vì yêu đương gì đâu. Arashi còn chưa có thời gian quan tâm mấy chuyện đó, mà nếu có thì gu cậu chắc chắn không phải là mấy bà chị bí ẩn thích xuất hiện từ hư không. Nhưng không thể phủ nhận rằng có thứ gì đó đang cháy rực trong cậu, như thể bản năng sinh tồn đang gào thét, hoặc có thể chỉ đơn giản là tác dụng phụ của việc đứng quá gần một người phụ nữ nguy hiểm.
“Khe nứt này có khoảng 14 xác của cảnh vệ binh, tuy là hạng bét nhất nhưng ta cá là chúng không thể nào dễ bị giết đến thế. Kẻ gây ra thảm cảnh này không khác gì một con quái vật đâu. Mà quái vật ấy à, ta có nguyên tắc diệt trừ tận gốc. Cậu hiểu chứ? Tận. Gốc. Và vừa hay, ta lại gặp cậu ở đây… Nên là, cậu thực sự không biết, hay là đang không muốn nói?”
Nghe đến hai từ diệt trừ, Arashi bắt đầu cảm thấy sợ. Khi cơn giận nguôi đi, cũng là lúc mà những cây lao vừa xuất hiện quay trở lại nơi bắt đầu của nó - hư không. Cậu chợt nhận ra mình chẳng còn cách nào để tự vệ.
Đôi mắt màu vàng ấy, rốt cuộc là cái gì? Chúng đã giúp cậu chiến đấu, nhưng chẳng buồn chữa lành dù chỉ một vết xước. Cái chúng để lại chỉ là một chút tỉnh táo—đủ để cậu nhận ra mình vẫn đang đau điếng từ đầu đến chân.
Mà thôi, đau mãi cũng thành quen. Cậu chịu đựng suốt hơn một tiếng rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Nghĩ kỹ lại thì, Arashi nhận ra mình cũng chẳng còn lý do gì để sống nữa. Ở Grenat, giết binh lính là tội tử hình. Chạy trốn chẳng để làm gì cả. Anet đã chết, và dù có vặn vẹo bao nhiêu lý lẽ thì cũng không có cách nào kéo con bé trở lại. Mọi thứ đã đi quá xa rồi.
“Vậy à… Là tôi. Tôi chính là con quái vật đó.”
“Càng tốt. Ta đỡ phải tìm nữa.”
Rồi quí cô kia bật cười. Không phải kiểu cười nhẹ nhàng thanh thoát của một thiếu nữ, mà là thứ âm thanh gai người đầy phấn khích. Và ngay lúc đó, ánh tím sắc lạnh của lưỡi rìu hòa cùng ánh nắng vàng buổi sáng, bổ thẳng xuống đầu cậu.
Arashi chẳng biết cái thứ đó xuất hiện từ đâu, nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Chỉ mong cô gái này kết thúc nhanh gọn giùm, đừng có mà chém hụt rồi bắt cậu hấp hối lê lết thêm vài phút.
Thế là hết.
Chương cuối của một thằng nhóc nhặt rác ở Uế Vũ Trấn, khép lại dưới lưỡi rìu một cách không thể gọn gàng hơn.
Xoẹt…
“C-cái gì… k-khoan đã… chuyện gì đang xảy ra vậy… Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi…”
Arashi đã nghĩ rằng quý cô kia đột nhiên hồi tâm chuyển ý, quyết định thể hiện lòng từ bi mà tha chết cho cậu. Nhưng không.
Lưỡi rìu chắc chắn đã chạm đến trán cậu, sau đó… chẳng có gì nữa. Thay vào đó, người vừa bị ăn ngay một cây lao xuyên ngực lại chính là quý cô kia.
Cứ tưởng rằng những cây lao vàng óng đó đã biến mất, hoá ra chúng chỉ là tạm thời vô hình đợi chủ nhân triệu tập.
Trong cơn hoảng loạn, cậu thấy cô gái trước mặt bắt đầu cử động. Không hề có vẻ gì là đau đớn hay hấp hối, mà giống như một con rối vừa được bàn tay vô hình nào đó điều khiển, từ từ rút cây lao ra khỏi người.
Tiếng vũ khí rơi xuống đất vang lên chan chát, kéo ánh mắt Arashi trở lại thực tại.
“Chà, ta biết ngay mà. Muốn giết cậu đâu có dễ, đúng không? Phản thuật thức à? Nghe hoài niệm thật đấy… Ủa…không biết nó có tác dụng với ma thuật không nhỉ? Này, nhóc. Học đâu ra chiêu thức này thế?”
“Chuyện… chuyện gì vừa diễn ra vậy? Cô… cô… cô là ai??”
Arashi lắp bắp, mắt cậu mở to như hai cái đĩa ăn. Một người vừa bị xiên như xiên thịt lại có thể đứng trước mặt cậu, đã thế lại còn nói năng hùng hồn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu đây không phải ác mộng thì cậu cũng chẳng biết gọi nó là gì.
“Hử? Nhóc nghĩ ba cái phản thuật thức vớ vẩn đó có thể giết được ta à? Ngây thơ quá đi mất! Nhưng mà thôi, cũng đáng khen cho một thằng nhóc nhặt rác đã biết dùng mấy trò lắt léo này. Phải chi lúc ta bằng tuổi nhóc mà đã biết phản thuật, chắc giờ cũng chẳng cần động tay động chân nữa.”
Cô nhún vai ra vẻ tiếc nuối cho một viễn cảnh chưa từng tồn tại, rồi chợt cười khúc khích.
“Mà thôi, đùa đấy. Nhóc có tin vào thần linh không? Tin vào sự bất tử không? Muốn thành thần như ta không? Sao nào, sao nào? Nghe hấp dẫn chứ?”
Ánh mắt cô lấp lánh như thể đang nhìn vào một món đồ chơi mới toanh, hoặc có thể nói như trẻ con nhìn thấy tiệm bánh ngọt miễn phí. Cái kiểu hứng thú quá mức này làm Arashi có chút rùng mình—cậu chẳng biết mình đang đối mặt với một vị thần hay một kẻ điên nữa.
“Tôi… tôi tin vào thần linh… Nhưng cô… cô là thần thật sao?”
“Ôi trời ạ, nhóc đáng yêu ghê! Câu hỏi hay đấy! Nhưng mà này, thần linh là cái gì? Chẳng phải chỉ là mấy kẻ mạnh hơn bình thường một chút sao? Nhóc cũng có thể thành thần, chỉ cần chịu khó một chút. Nhưng mà khoan, nếu nhóc mà thành thần rồi, ai sẽ đi nhặt rác hộ Uế Vũ Trấn đây? Đúng là một bài toán khó nhỉ?”
“Tôi vẫn chưa hiểu…”
"Hả?! Thôi được rồi, thế này nhé? Thần hay không, còn tùy vào suy nghĩ của ngươi. Nhưng chiêu vừa rồi... rõ ràng là để tự vệ, đúng không? Ngươi thậm chí còn không kiểm soát nổi nó. Thật đáng thương. Một sức mạnh lớn đến thế mà lại nằm trong tay một kẻ không biết cách điều khiển nó."
Đang nói giữa chừng, cô gái bất chợt dừng lại. Có một thứ đáng để lưu tâm hơn, nên cô nhìn xuống vết thương của cậu với vẻ thờ ơ.
“Nhưng này, trước khi tiếp tục hoảng loạn, ta đề nghị nhóc nên lo cầm máu trước đi đã. Chứ cứ nằm đó mà run rẩy thì chắc cũng chẳng cần ai giết, tự mình mất máu mà chết luôn là điều tệ lắm đấy… À mà quên mất, nhóc may mắn đấy. Ta là Quan Thần Sylphiana. Có nghĩa là ta có thể chữa lành cho nhóc, nếu ta thích.”
Giọng điệu cô thản nhiên đến mức khó chịu, nhưng trong đó lại có chút kiêu hãnh không che giấu.
“Chứ nếu mà nhóc gặp mấy kẻ thần giới khác ấy à? Chậc, chắc không còn đường sống đâu. Nhóc có biết không? Người ta không ưa những thứ như nhóc đâu. Họ mà thấy một kẻ mang sức mạnh không kiểm soát nổi, họ sẽ không để yên đâu. Không phải ai cũng nhân từ như ta đâu nhé. Trẻ hư thì sẽ không có quà, nhóc biết rồi đấy. Còn nhóc? Nhóc còn chẳng phải trẻ hư nữa. Nhóc là một con quái vật. Một con quái vật đáng ra phải bị trừng phạt từ lâu rồi.”
“Nhưng… nhưng tại sao cô lại làm điều này? Tại sao cô lại giúp tôi?”
Arashi không thể giấu nổi sự bối rối trong giọng nói. Đến tận lúc này, cậu mới nhận ra người phụ nữ trước mặt chính là quý cô mà cậu đã chạm mặt hôm trước. Chắc hẳn cô ta đã loanh quanh ở đây một thời gian rồi, nhưng để làm gì cơ chứ?
Nghĩ mà xem, nếu nói cô ta xuất hiện ở đây chỉ để cứu rỗi cuộc đời cậu thì thật là hoang đường! Có khi cô ta còn chẳng quan tâm xem cậu sống hay chết ấy chứ. Mà cũng đúng thôi, trên đời này người tốt thực sự có bao nhiêu? Cậu đã thấy quá nhiều kẻ lợi dụng hoàn cảnh của kẻ khác để trục lợi cho mình. Không phải đâu xa, chính Arashi cũng từng bị lừa đi ăn trộm cho bọn du côn, để rồi bị bắt, bị đánh nhừ tử, và cuối cùng bị vứt ra đường như một con chó hoang. Mấy chuyện như thế đủ để dạy cho cậu một điều: người ta chỉ thực sự tốt khi họ chẳng có gì để lấy từ cậu. Nếu ai đó tỏ ra tử tế với cậu mà chẳng vì lý do gì cả, thì tốt nhất là kiểm tra lại túi tiền trước đi đã.
Nhưng Sylphiana thì không lấy gì của cậu cả. Mà cũng phải thôi—cậu có gì đâu mà lấy?
“Giúp ngươi? Ôi chao, sao ngươi có thể đáng yêu đến thế nhỉ?” Cô gái đặt tay lên má. “Ta đâu có giúp ngươi. Ta chỉ đang chơi một trò chơi nhỏ thôi. Và đoán xem? Ngươi chính là món đồ chơi trong trò chơi đó đấy.”
Arashi cảm thấy gai ốc nổi lên. Cách cô ta nói về cậu như thể cậu không phải là con người, mà chỉ là một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, đang chờ xem chủ nhân của mình có định ném cho một miếng thức ăn hay không.
“Ngươi thực sự nghĩ rằng mình có thể đơn giản nằm đó, nhắm mắt lại, và chờ một cái chết nhẹ nhàng đến với mình sao? Ồ không, không đâu. Giết một đống lính Grenat à? Ngươi tưởng có thể trốn tội dễ vậy sao? Ta nói thẳng nhé—giờ thì không còn đường chết nào cho ngươi đâu. Định trốn tránh trách nhiệm? Hết cửa rồi nhóc.”
Cổ họng Arashi khô khốc như thể có ai đó đang bóp nghẹt nó. Cậu muốn phản bác với cô rằng mình không phải kẻ xấu, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng ánh mắt sắc bén của Sylphiana như một lưỡi dao chặn ngang cổ họng cậu, cắt đứt mọi lời biện hộ ngay khi chúng còn chưa kịp hình thành.
“Từ giờ, ngươi sẽ sống. Và không phải chỉ đơn thuần là sống đâu. Ngươi sẽ lê lết khắp nơi, giúp đỡ những kẻ yếu thế, làm những điều cao cả, vĩ đại, đầy nhân nghĩa—nói ngắn gọn, là chuộc lại lỗi lầm của mình. Chà, chẳng phải nghe thật tuyệt sao? Một câu chuyện cảm động về sự chuộc tội, có khi sau này còn được lưu danh hậu thế ấy chứ! Vậy thì sao nào? Chết trong tội lỗi, hay sống trong tội lỗi? Lựa chọn duy nhất của ngươi là không có lựa chọn nào hết.”
Cô ta cúi xuống, chạm nhẹ vào chân Arashi. Cậu nhận ra cơn đau đã hoàn toàn biến mất, nhưng thay vào đó, một nỗi ớn lạnh mới vừa chạy dọc sống lưng cậu.
“Mà này, ta đã chữa lành cho ngươi rồi. Không cần cảm ơn đâu, ta hào phóng lắm. Nhưng ít nhất thì cũng nên tỏ ra biết điều một chút chứ. Mau đứng lên đi nào, cúi đầu chào ta đoàng hoàng một cái.”
Arashi nhận thấy cơ thể mình đã cử động lại bình thường. Cậu lồm cồm bò dậy, phủi sơ bộ quần áo cho đỡ xộc xệch, rồi ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt, và nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.
Cậu mới chỉ cao đến phần bụng của cô.
Trong lần đầu gặp mặt, cậu không để ý nhiều đến chiều cao của Sylphiana vì lúc đó chỉ biết cúi đầu sợ hãi. Nhưng giờ thì rõ rồi. Cô ta quá cao, một cách đáng báo động. Ở khu Zex này, phụ nữ không cao thế này. Thậm chí đàn ông cũng không cao thế này. Không lẽ thần giới có chế độ ăn uống đặc biệt nào đó mà người thường không biết?
Arashi nuốt nước bọt, rồi quyết định không đề cập đến vấn đề này.
“Cảm ơn người, nhưng… khi nãy người nói mình tên là gì vậy?”
Cậu hỏi với một chút lễ phép, dù trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc.
“Hả? Nhóc thực sự có nghe ta nói không vậy?”
Cô đặt tay lên hông, trông có vẻ hơi bị xúc phạm.
“Nhớ cho kĩ vào, ta là Quan Thần Sylphiana, một trong ngũ đại thần giới của đại lục này. Nhưng thôi, ngươi cũng đừng nói cho ai biết. Ta ghét sự phiền hà lắm. Lần trước ta lỡ cứu một gã thương nhân, hôm sau nhà hắn dựng ngay một ngôi đền thờ ta giữa phố chính. Thế là mỗi ngày có một đám người xếp hàng cầu nguyện trước tượng ta, xin ban phước cho mùa màng bội thu, hôn nhân hạnh phúc, và cả… ờm, những vấn đề khó nói khác. Phiền chết đi được.”
“R-rõ…”
“Còn nhóc? Nhóc tên gì?”
“Tên tôi là Arashi Kazehara. Còn về em gái tôi thì… nó đi rồi…”
Sự im lặng kéo dài trong chốc lát.
“Con bé là em gái ngươi ư? Vậy mà ta cứ tưởng… Ờ mà thôi, đằng nào linh hồn nó cũng rời khỏi thể xác rồi. Nhóc nên làm một bia mộ cho con bé.
Nói đến đây, Sylphiana bỗng dưng đổi một tông giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cứ như thể người vừa lạnh lùng ban nãy và người đang nói chuyện với cậu lúc này là hai người khác nhau hoàn toàn vậy.
Arashi không chắc đây là một dấu hiệu tốt hay xấu. Nhưng dù sao thì, ít nhất lần này cô ta không gọi cậu là “món đồ chơi” nữa.
Một đứa trẻ và một cô gái, loanh quanh dưới đáy vực, đào bới và chôn cất những người đã khuất. Công việc nặng nhọc kéo dài từ sáng đến chiều. Đến khi những ngôi mộ cuối cùng đã được đánh dấu một cách nghiêm chỉnh bằng những thanh gỗ dựng tạm, Arashi cuối cùng cũng cảm thấy một chút bình an.
“Này nhóc, nhóc có buồn không?”
“Sao người hỏi vậy? Tôi tưởng người bảo tôi không được buồn?”
“Ta nói vậy bao giờ thế nhóc? Này, nói thật đi, sáng nay nhóc có thực sự nghe ta nói gì không đấy? Chậc… ta lại mắc căn bệnh của Ryugai rồi.”
***********************************
Đâu đó tại Chân Trời Mộng Giới.
“Hắc xì!”
“Sao vậy Ryugai? Anh bị cảm à?”
“Cô đùa tôi à Lili, thần giới thì sao mà bị bệnh?”
“Lạ thật đấy, có chuyện gì vậy nhỉ?”
Quay lại thực tại, Arashi cúi đầu nhìn mảnh đất dưới chân mình. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững tâm trí.
“Thật ra thì… tôi cũng buồn lắm chứ. Nhưng có điều, giờ mà cũng buồn thì đâu làm được gì, phải không? Tôi còn phải sống tiếp để cứu giúp mọi người nữa mà.”
Mặt trời lặn dần xuống những căn nhà đổ nát, ánh nắng còn sót lại men theo những mỏm đá khô cằn như thể đang tìm cách níu lại với mặt đất lần cuối. Những chú chim vỗ cánh vội vã bay về tổ, để lại phía sau một bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người và một khu nghĩa trang tự lập.
Sylphiana chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn cậu bé.
“Ừm… câu thoại này cũng hay đấy.”


0 Bình luận