Way To Get Back
Vvgphu04
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Way To Get Back !

Chương 10. Bóng tối

0 Bình luận - Độ dài: 2,231 từ - Cập nhật:

Xung quanh tối đến mờ mịt, tiếng kim loại cứ vang vọng ở nơi đây, mùi ẩm mốc hiện lên một cách rõ rệt. Tuấn với một cái đầu đau đớn mở dần mí mắt ra. Hai tay cậu bị trói bằng một thứ dây gì đó thô ráp, siết chặt đến khó chịu. Ánh đèn dầu lờ mờ, chẳng đủ để thấy bên trong căn phòng có những gì. Khi cố gắng cử động, thân người đau nhức đã chẳng cho phép điều ấy. Đôi mắt cậu cứ lờ mờ, cho đến khi nhận ra được sự tình thì như thể một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người cậu.

Đây là đâu đây? Sao mình lại bị trói vậy?

Tuấn cố gắng đứng dậy, dường như muốn tìm hiểu lấy sự việc đang xảy ra. Cậu đến chỗ có ánh đèn dầu đang tỏ ra lờ mờ ấy. 

Một hàng song sắt đã han gỉ hiện ra. Bên ngoài đấy là một người đang đứng hút thuốc dưới một cái đèn dầu treo trên tường.

"Này, này! Thả tôi ra!" Cậu như dùng chút sức lực của mình để thốt ra những lời đó. Giọng nói ấy chứa đựng bao sự mệt mỏi chồng chất.

"Hả? Mày tỉnh rồi à?"

Người đó vứt điếu thuốc mới cháy được một nửa, dẫm lên nhằm dập tàn rồi bước đến chỗ Tuấn. Khuôn mặt hắn ta thật bặm trợn, một vết sẹo lớn hằn in ở một bên má. Đầu hắn cạo trọc, đôi mắt sắc lẹm, lông mày thì rậm rạp. Mỗi khi miệng hắn cử động thì lông mày lại nhếch lên một cái, đôi mắt thì trợn trừng.

"Được rồi, để tao mở cho mày."

Tiếng cửa sắt được mở chốt thật biết cách để người ta giật mình, kèm theo đó là tiếng kẽo kẹt ghê rợn. Người đó bước vào bên trong, Tuấn khi ấy cứ nghĩ rằng mình sẽ được thả cho đến khi một cú đấm giáng thẳng vào má phải của cậu. 

Bịch.

"A! Đau quá!" 

Sau tiếng kêu đau, cú đấm ấy khiến đầu cậu quay phắt đi, người cậu đổ ra đằng sau.

Đau quá! Đau quá!

Tiết trời lạnh lẽo như tăng thêm uy lực của cú đấm ban nãy, bên má phải của cậu cũng đã hiện ra một vết bầm tím. Nước mắt Tuấn cứ tự trào ra vì cơn đau.

"Mày nghĩ tao sẽ thả mày ra à? Một đứa nô lệ như mày thì có quyền đó sao?"

"Nhưng mà…"

"Nếu mà tao không cứu mày thì chắc mày cũng chết ở cái nơi lạnh lẽo này rồi, ngoan ngoãn nghe lời tao đi."

Hắn ta lấy ra một điếu thuốc mới, ngậm vào miệng rồi lấy cái bật lửa bằng dầu trong túi quần.

"Một thằng yếu đuối, vô dụng và ngu ngốc!"

Cạch, xoẹt… xoẹt.

Một ánh lửa vàng nhỏ hiện lên, hắn ta ngậm điếu thuốc, hít vào một hơi, đầu thuốc bắt đầu được đốt cháy. Sau đó là nhả ra một đống khói màu xám. Rồi quay phắt người đi, để lại đống khói ấy và một khuôn mặt ngơ ngác của Tuấn. Trong khi đang đi ra, hắn giơ điếu thuốc lên phe phẩy.

"Tao sẽ bán mày cho một gia đình quý tộc, mày sẽ làm gia nô tại đó."

"Và đừng mong tao sẽ nhẹ nhàng với mày. Một thằng nô lệ vô dụng, yếu đuối."

Dường như chẳng thể hiểu nổi sự tình đang xảy ra, cậu cứ đờ người mãi. Vết bầm ở trên má cứ đau buốt lên từng hồi. Ngồi trên nền đất lạnh giá, giờ đây, cảm giác ấy lại bao trùm lấy cậu. 

Lộp cộp, lộp cộp. 

Tiếng bước chân dội từ hành lang, có lẽ rằng đang có người đi tới.

Cái tiếng bước chân dội vang làm lòng Tuấn thêm vô vọng, cậu sợ cơn đau, sợ cả cái cách mà mình bị đối xử. Cái cảm giác bồn chồn chẳng lắng xuống bao giờ.

Một giọng nói cất lên, như thể đó là của người đàn ông ban nãy.

"Này, ăn cơm này."

Cậu chẳng đứng dậy được nữa, mồm thì lại tê cứng cả. Dường như đang sợ hãi một thứ gì đó, cứ như thể trong đĩa thức ăn đấy có độc. Cậu cứ ngồi bệt như thế, đến khi hắn ta mất kiên nhẫn hỏi.

"Mày chết rồi à? Hay bị câm? Không ăn để đây thiu rồi tao vứt đi?"

Tuấn vẫn chẳng thể nặn ra nổi một câu nói nào. Cậu ngồi im thin thít ở đó, mặc cho hắn ta hỏi. Như chẳng thèm quan tâm tới đứa nô lệ vô dụng này nữa, hắn rời đi mà chẳng nói thêm lời nào.

Cậu cứ ôm chặt lấy hai đầu gối của mình. Đôi mắt thì lim dim khó tả, người cậu run lên từng hồi.

Sự bồn chồn, lo lắng, sợ hãi và lạnh lẽo xáo trộn lại với nhau tạo thành một thứ hỗn hợp khó chịu. Có không muốn cũng phải chịu đến đau nhức cả thể xác lẫn tâm hồn. Như một đường hầm chẳng có lối thoát, sự u tối là một ngục tù vĩnh hằng. Cái số phận bị giam cầm và đối xử như thế này có lẽ đã được định sẵn kể từ khi cậu bước vào cái "giấc mơ" mà chẳng hề có lối ra này. 

Một mùi tanh bất giác thoáng qua, xộc thẳng vào mũi, khiến cho Tuấn ho sặc sụa.

Cái mùi quái gì vậy cơ chứ? 

Nó y hệt cái mùi thoát ra từ con ngõ nhà Phương. Và chẳng ai dám nói rằng, cái mùi tanh tưởi ấy là một trong những thứ cuối cùng mà Phương để lại. Cứ nghĩ đến đó, cậu lại buồn nôn.

Một lần nữa nó lại thoáng qua.

Hòa trộn vào cùng với mùi ẩm mốc, nó hiện lên như một sát thủ khó đoán.

Kinh quá! Kinh khủng khiếp.

Sau lần đó, có lẽ nó đã bị tan biến nên chẳng còn cơ hội đến chạm mặt cậu nữa. Đến lúc này, khứu giác của cậu cũng đã dễ chịu hơn một chút. Nhưn đôi tay của cậu lại đang bắt đầu mất đi cảm giác, tê dại giống có cả nghìn cây kim đâm vào.

Tay mình tê quá, có cách nào tháo ra không nhỉ?

Cậu lại đứng dậy lần mò trong đêm tối, có vẻ đôi mắt đã được sử dụng hết công suất. Căn phòng vẫn quá tối để có thể thấy bất cứ thứ gì, ánh đèn dầu hắt vào cũng chẳng khá hơn là bao.

Một cục đá, một thứ gì đó có độ ma sát cũng được… Làm ơn!

Cậu đi áp sát vào tường, cố cho bản thân mình không va phải thứ gì. Dù có lẽ rằng sẽ chẳng tìm thấy thứ gì, nhưng đâu phải ông trời sẽ bất công đến như thế. 

Căn phòng ấy không rộng nhưng những bước chân nặng nề đã làm cho nó to hơn bao giờ hết. Vừa đi, những niềm hi vọng nhỏ nhoi được giải thoát cho đôi tay càng cháy bỏng thêm nhiều lần. Nó bây giờ như một gánh nặng khó trút bỏ được, càng khó để chung sống cùng. 

Nhưng gánh nặng ấy thật quá lì lợm, chẳng có một thứ gì có thể loại bỏ nó trong căn phòng này.

Hay bảo hắn?

Một lựa chọn mang tính may rủi, và có lẽ vì sự rủi ro như vậy nên cậu cũng chẳng dám đả động đến nữa. Thà là khó chịu hơn là một cú đau điếng như ban nãy.

Ngồi thụp xuống hẳn mà chẳng giải quyết được gì, cậu chỉ mong rằng giấc mơ này chóng trôi qua mau, và nếu là một giấc mơ thì nó sẽ là một ác mộng nhớ đời.

Cậu lại quay lại đúng cái chỗ ngồi ấy, hơi ấm dường như đã hết, chẳng còn gì ngoài một mặt đất lạnh lẽo đến rợn người.

Đúng lúc đó, lại thêm một tiếng chân dội đến. Chậm rãi từng bước một. Như một phản xạ, Tuấn lại giật thót, như thể tim cậu muốn ngừng đập ngay lúc này.

"Ngứa quá! Cái đống rơm rạ chết tiệt này."

Vẫn là tiếng nói mà đã làm cho cậu hoảng sợ, nhưng lúc này, câu nói ấy chẳng hướng về cậu mà lại oán trách đống rơm. 

Bóng người to lớn phản chiếu trên mặt đất, ánh đèn dầu theo đó mà lại nhạt nhòa mất đi. Cái bóng ấy cứ to lớn dần, át đi cả những tia sáng rọi vào trong căn phòng.

"Này, thằng kia!"

Một tiếng gọi đanh thép, làm Tuấn giật thót thêm một lần nữa.

"Rơm này, muốn chết cóng à?"

Hắn ta đặt đống rơm xuống, mở bung cánh cửa sắt ra rồi bước vào.

Tiếng rơm rơi xuống, những tàn rơm bay lên dù tối vẫn có thể nhìn thấy.

"Mày đi ra đây!"

Theo tiếng gọi ấy, chẳng còn chút sự ngoan cố trước người đàn ông bặm trợn này. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng lại chẳng thành.

"Sao? Chân mày bị cụt à!"

Hắn ta tiến tới, Tuấn thấy vậy nên hoảng sợ, cứ sợ hắn sẽ đánh mình.

"Tôi… Tôi đứng ngay đây."

Lần một đã bất thành đến lần hai cũng vậy, và cả lần ba nữa.

Hắn ta tiến tới, móc con dao ở thắt lưng ra rồi đứng trước mặt Tuấn.

Móc dao ra định làm gì vậy? Đâm mình à!

Xoẹt.

Một tiếng cắt ngọt, cái tay của cậu như thể được giải thoát, cảm giác thoải mái đến lạ thường.

"Đằng nào tao cũng không để cái tay của mày bị hoại tử đâu, thứ này được giá nhất rồi!"

Hắn lại đút con dao vào thắt lưng, quay phắt đi mà chẳng ngoảnh đầu lại nhìn cậu.

Cạch, chột.

Tiếng đóng cửa sắt to lớn, rồi bóng người ấy khuất dần đi. Đến lúc này cậu mới có thể hoàn hồn lại.

Thót tim thật, nhưng mà cũng tốt hơn là bị như ban nãy. 

Còn đống rơm kia?

Cậu đứng dậy, một cảm giác choáng váng bỗng chợt thoáng qua, nhưng lại chẳng rõ rệt. Tiến đến chỗ đống rơm với thân hình lảo đảo, chệnh choạng, cậu thắc mắc rằng thứ đó để làm gì.

Có lẽ đống này để nằm vào?

Chậc, ngứa lắm!

Nhưng thà vậy còn hơn là bị lạnh cóng.

Cậu ngồi vào, cố dàn đều đống rơm ấy ra. Cảm giác ấm áp liền trấn an đi những nỗi sợ vô hình, đập tan đi cả những cơn lạnh buốt đến hãi hùng.

Mới đây thôi, cậu vẫn chỉ là một cậu học sinh trung học, mới chỉ bước ra được khoảng tối mất mát. Ấy vậy mà bị chiếc xe nào đó đâm mà đến được đây, trải nghiệm cuộc sống tù đày gian khổ, chịu những thứ mà được coi là dĩ vãng của nhân loại. 

Đây chỉ là một giấc mơ nhỉ?

Chỉ cần ngủ là có thể thoát ra?

Cậu vẫn chẳng thể định hình được những thứ đang xảy ra có phải là thật không, hay chỉ là một ác mộng giam tâm trí cậu lại sau những biến cố quá lớn ập tới. 

Mi mắt cậu lại dần sụp xuống, nặng trĩu đến nỗi chẳng thể gắng gượng mà mở to ra nữa. Có lẽ rằng cái đống rơm rạ này đã mang đến hơi ấm, mang đến cả sự an toàn không có thật nữa. Dù chẳng thể nào biết bên ngoài bây giờ, những hạt nắng còn hiện hữu trên thế gian hay không. Nhưng cơn buồn ngủ này kéo tới khi những bức màn bóng đêm bao phủ ở căn phòng này.

Cậu cuộn người vào, như một đứa trẻ con sợ ma khi đi ngủ một mình.

Giấc mơ mà đến tận sau này vẫn chẳng thể thoát ra.

Cậu ngủ mà chẳng màng đến bất cứ thứ gì, tâm trí ấy đã nặng trĩu tới độ không còn chút năng lượng nào để mơ nữa. Đến khi tiếng kim loại vang lên dồn dập, khi ấy mới có thể kéo cậu ra khỏi giấc mộng.

Đôi mắt cậu mở toang ra, thầm mong sẽ nhìn thấy trần nhà chứ không phải là một mảng đen đáng sợ. Nhưng không, điều đó có lẽ sẽ chẳng thể xảy ra.

"Này! Này!"

Tiếng gọi tức giận kèm với những tiếng gõ vào song sắt inh tai. Tuấn khi mới dậy, đầu óc còn lơ mơ nên chẳng hiểu nổi hắn ta gọi cậu có việc gì. 

Đột nhiên có một nguồn sáng le lói chiếu từ hành lang vào. Nó không màu vàng đậm mà là một màu vàng tông sáng nổi bật như ánh mặt trời. Sau đó là một bóng người cứ lớn dần.

"A, tiểu thư, cô đã đến rồi đấy à?" 

"Đây là đứa nô lệ tôi bảo hôm qua, nó còn mới lắm, đầy đủ cả." Hắn ta niềm nở ra mặt.

"Ừ!"

Một người phụ nữ với thân hình nhỏ bé ghé vào nhìn như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận