Way To Get Back
Vvgphu04
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Way To Get Back !

Chương 01. Gió

1 Bình luận - Độ dài: 3,397 từ - Cập nhật:

Tiết học buổi chiều đang diễn ra, không gian lớp học thật náo nhiệt. Phương và cô bạn đang nói chuyện vui vẻ. Do muốn đổi chủ đề nên cậu ta đã nói sang chuyện tình cảm.

"Này Phương. Tớ nghĩ cậu không nên quá mù quáng mà theo đuổi cậu ta đến mức như thế đâu!" Cô bạn thân nhìn Phương mà nói với cô ấy về cái chuyện vốn đã nhạy cảm này.

"Tớ - tớ đâu... Có mù quáng. Cậu thấy đấy, tớ đã có thể ngỏ lời. Bây giờ chỉ là đợi câu trả lời từ phía cậu ấy thôi!" Phương đáp. Miệng cô cũng bắt đầu cười mỉm, có vẻ như chuyện về việc cô đã ngỏ lời được với Tuấn cũng là một thành tích lớn lao.

"Này nhé, tớ nói thật là tớ chả thấy cái ông Tuấn ấy có gì để cậu thích luôn? Đẹp mã không, giỏi ăn nói không, cũng thêm cái thẳng tính mà chẳng tinh tế tẹo nào. Ông ấy thậm chí còn chả nghiêm túc với cậu cơ?"

Mà cũng phải thôi, vốn dĩ mỗi người đều có cái nhìn khác nhau. Lúc thì chủ quan, lúc thì khách quan. Chưa kể là cái cách cậu đáp trả lại tình cảm của Phương cũng hết sức hời hợt. Đứng ngoài cuộc. Nhìn với góc nhìn phiến diện, ai cũng bức xúc cả.

"Thôi nhé, tớ chẳng nói chuyện với cậu nữa đâu. Cậu hay nói quá quá!" Phương thẳng thừng nói. Mặc cho cảm xúc của cô bạn thân đang rất tức giận thay cho mình.

"Tớ nói sự thật mà? Cậu hỏi thử mọi người mà xem, ai mà chẳng cáu với cách xử sự của ông Tuấn, thử nghĩ đi!" Nói rồi cô ngoảnh đầu đi một cách dứt khoát. Chẳng thèm để ý đến cô gái đang vướng vào những chuyện tình cảm rắc rối này.

Phương cũng muốn hơn thua, nhưng vì tôn trọng tình cảm của mình dành cho Tuấn nên không tranh luận. Dù gì thì một điều nhịn là chín điều lành.

Trở về chỗ ngồi. Không gian lớp học náo nhiệt. Cô giáo hôm nay có việc nên cả lớp có một tiết trống ngồi chơi. Riêng phương vì quá mệt mỏi vì những chuyện vừa qua nên cũng chẳng lép bép gần ai mà chỉ lủi thủi một mình. Ngồi nghĩ ngợi về một mối tình trong mộng. Một mối tình nơi tình yêu giữa cô và cậu bạn đơm hoa kết trái, một mối tình có lẽ sẽ chẳng xảy ra vì mọi thứ đều không có thật. Đều chỉ là tự biên tự diễn, tự tô màu lên thôi.

Tiết trời đông đã kéo bức màn bóng tối phủ lên vạn vật một cách nhanh chóng. Phương đang ngồi trên bàn học, hí hoáy làm bài tập.

- Lách cách, sột soạt -

Tiếng bấm bút, ngòi bút lăn trên giấy tạo thành những con chữ nắn nót. Thi thoảng lại có tiếng thở dài thườn thượt, được một lúc thì dừng lại hẳn.

"Ahhh, chẳng vào gì cả!" Phương vò đầu bứt tai. Cũng bởi vừa cãi nhau với bạn và bị người mình thích từ chối lời mời đi chơi.

"Cậu ấy có học gì chủ nhật đâu..." Vẫn với vẻ mặt bần thần. Cô dần nhận ra rằng mình thậm chí còn chẳng được coi trọng.

"Chắc là cậu ấy bận gì đó. Hay là mình không đáng để được đi chơi cùng cậu ấy?" Nghĩ mãi mà không thông, cô vớ lấy cái điện thoại, định bụng than thở với đứa bạn thân từ cái thời mà chân ướt, chân ráo bước vào ngôi trường cấp hai nhuốm đầy điều diệu kì này. Bọn họ cùng trải qua những buồn tủi, những khó khăn. Lúc thì lại trải qua những niềm vui ngáo ngơ nhất. Bao nhiêu kỉ niệm một thời, giờ chỉ vì cãi nhau mà lại chia cắt tình "đồng chí" keo sơn gắn bó này? Cô chả nghĩ chả rằng mà vớ lấy cái điện thoại. Nhưng đột nhiên cô lưỡng lự, chả phải nó thù dai lắm hay sao?

"Vào thả icon để xem nó có rep không cái đã!" nói rồi cô bật điện thoại lên. Nhấp vào messenger, tìm đoạn chat của cô và bạn thân và cuối cùng là tiện tay thả một cái like.

Làm xong cô tắt điện thoại rồi đứng dậy vươn vai. Công cuộc học hành cao cả đến đây là kết thúc. Mặc dù chẳng học được cái gì nhưng có vẻ cô vẫn không lo lắng lắm.

Cũng khoảng độ một tháng kể từ ngày Phương mở lời với Tuấn. Cũng chẳng có gì to tát cho đến tận bây giờ. Để thốt ra lời tỏ tỉnh cũng là một quá trình đầy gian lao và khổ cực. Một tháng, một tháng cô chờ đợi thấp thỏm. Ngày qua ngày khi gặp mặt hay có tình cờ nhìn thấy nhau đi chăng nữa, cô luôn là người bắt chuyện trước. Nhưng đáp lại sự mong đợi của cô chỉ là những câu cáu gắt hay phũ phàng hoặc là sự im lặng nếu cô nhắn tin. Có những ngày cậu ta chỉ thả một cái icon thôi cũng đủ làm cho cô vui cả tuần rồi.

- Tinh -

Một thông báo được hiện lên. Cô giật mình rồi vội bước đến xem.

"Chậc, là thông báo từ nhà mạng. Đúng là những lúc như này chỉ có mấy cái thông báo rác làm bạn. Tụt hứng thật." Cô thở dài thất vọng. Vẻ buồn chán hiện lên trên mặt.

"Thôi đi ngủ, ngủ sớm mai còn đi học" với lấy tay tắt đi bóng đèn điện.

Phương lên trên giường trong khi vẫn giữ cái sự thất vọng đó. Nhưng trong cô vẫn hết sức vui vẻ vì chẳng bao lâu nữa, cô sẽ được gặp lại người mình thích. Dù mới chỉ gặp trên trường sáng nay thôi nhưng cũng đã đủ thời gian để lại khiến trái tim thiếu thốn tình cảm này trở nên nhộn nhịp và náo loạn...

.

.

.

"Tớ thích cậu.”

Tuấn nhìn cô ngạc nhiên

"Đừng trả lời luôn nhé?"

Cô chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng. Cô sợ nghe câu trả lời, sợ nghe điều tồi tệ sẽ xảy đến với mình. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng cô vẫn chấp nhận điều đó. Phương chạy mãi trên hành lang của ngôi trường vốn đã cũ kĩ. Băng qua từng lớp học. Ánh chiều tà phản chiếu trên mặt cửa kính, hành lang như dài vô tận. Mặt trời bắt đầu bị nhấn chìm bởi màn đêm.

Cô vẫn chạy. Tiếng nói của Tuấn cứ vang vọng lên trong đầu. Chúng rạch nát trái tim nhỏ bé của cô.

"Tớ xin lỗi, cảm ơn vì tấm lòng của cậu nhé!"

Không cách nào có thể trút nó ra khỏi đầu, chúng cứ dày vò tâm trí cô. Cứ dày vò tâm hồn mà cho nát vụt mới thôi. Không gian xung quanh tối bất chợt, chẳng còn một chút tia nắng nào của mặt trời.

Những bóng người hiện xung quanh Phương, nói cười và trỉ trích cô, bảo cô là một đứa con gái mù quáng. Một đứa con gái vì trai và vứt đi liêm sỉ cho chó gặm "Theo đuổi thằng cha đó? chẳng đáng chút nào!". "Cậu đừng kiểu dở dở ương ương đó nữa.". "Cậu chẳng quan trọng với hắn đâu, từ bỏ đi!"... Những bóng người dần dần nhiều hơn, vài tiếng cười nói ban đầu bỗng trở thành những câu sỉ vả vô kiểm soát. Nó cứ hướng đến cô mà đâm vào con tim vốn tưởng mạnh mẽ nhưng đầy yếu đuối của một cô gái.

“Ahhhhhh!”

Phương bật dậy sau cơn ác mộng kì quái. Khoé mắt cô ướt, lông mi cô đẫm lệ, dấu vết của nước mắt hiện rõ trên má cô. Cô đã khóc, đã khóc vì một thứ mà do cô tưởng tượng ra, một thứ mà đã dần là nỗi sợ lớn nhất của cô qua từng ngày. Cô sợ bị từ chối, sợ câu nói, "Tớ xin lỗi". Nỗi sợ ấy cứ dần dần bao trùm lấy cô, những điều tích cực chẳng có tác dụng gì với những điều mà đã ăn sâu vào tiềm thức, đã ăn khoét, bào mòn tâm trí đi từng ngày. Những thứ đó khiến một cô bé hồn nhiên, năng động và luôn tích cực như cô bé cũng phần nào bị ảnh hưởng. Trái tim như bị mất một mảng lớn, cảm giác trống vắng cứ hiện lên trong ngực. Những câu sỉ vả, trỉ trích vừa nãy là sao? Sao thấy nó cứ làm mình ngờ ngợ là đã nghe ở đâu đó rồi ấy nhỉ? Phương cứ lẩn quẩn quanh những vòng suy nghĩ chẳng có chút lối ra nào. không hề để ý rằng trời đã bắt đầu rạng sáng.

Thời tiết mùa đông làm cho cái rét càng trở lên hung tợn hơn. Chúng cứ tấn công mặc cho Phương đang đắp hẳn một cái chăn dày. Thay vì cảm thấy run sợ trước cái rét đang tấn công dồn dập đó, cô vẫn vật lộn với mớ suy nghĩ rối loạn. Phương cúi gằm mặt xuống, mái tóc theo đó mà rũ theo, khoé mắt cô dần hiện lên những chấm nước li ti. Chúng to dần, to dần, rồi cũng đến lúc chúng phải lăn xuống đôi má đang ửng hồng. Cô đưa hai tay lên trên mặt, che đi những phần yếu đuối nhất.

"Khóc vì cái quái gì chứ!" Cô gằn giọng trong khi những đợt nấc cụt vẫn đang nhấc bổng cô lên từng đợt.

"Chẳng có gì phải khóc cả, mình... Không yếu đuối đến thế!" Lần này cô đã chẳng còn sức mà duy trì cái sự gắt gỏng với chính bản thân.

Dù sao, những thứ mà cô tưởng tượng ra cũng chẳng có thật, Phương đang cố gắng trấn an rằng, cô sẽ được Tuấn đồng ý. Cô đang tự thắp lại ngọn lửa hi vọng.

Cuộc tình trong mộng không phải là không thể xảy ra, dù gì thì nó cũng chả quá mơ mộng hão huyền, có lẽ vậy!

Mặt trời ló rạng từ đằng đông, chấm hết cho một đêm dài lạnh lẽo, những tia nắng lan toả ra bốn phương. Đám mây ở chân trời vàng rực, ánh nắng chiếu vào căn phòng qua ô cửa sổ, rọi hẳn vào trong giường. Cảm nhận được sự ấm áp của nắng vàng, lòng vững tin như một nguồn động lực trong cô đã khiến cô tìm thấy lại hi vọng, tìm thấy lại ánh sáng ở cuối con đường, tìm lại được quyết tâm, mục đích sống của mình. Gạt vội nước mắt trên khoé mi, dặn lòng rằng phải vui vẻ và vượt qua mọi thứ.

Luôn dối lòng rằng mình rất mạnh mẽ và tích cực nhưng những điều lừa dối đó không phải là xấu, nó đang từng ngày, từng ngày bảo vệ tâm hồn khỏi những điều tiêu cực. Cô vươn vai và nói một cách vui vẻ.

"Ahhh, tự nhiên khóc chứ hì hì, chả có gì phải buồn cả!"

          …

Sau lần Tuấn được Phương mời đi chơi đó hai ngày. Vào buổi học cuối cùng của tuần, cậu vì muốn chấm dứt hẳn chuyện này nên đã hẹn gặp mặt sau khi tiết học cuối cùng kết thúc.

Bầu trời phủ kín mây mù, xung quanh không gian không một bóng người, chỉ có một đôi nam nữ với cặp má ửng hồng. Cơn gió lạnh buốt va vào bộ quần áo dày cộm, làm tung bay làn tóc dài, nhẹ nhàng cô vén mái tóc mà nói.

"Cũng khoảng một tháng rồi nhỉ? Tớ vẫn luôn chờ câu trả lời từ cậu, giờ, hãy cho tớ biết đi?" Phương hướng đôi mắt pha chút tinh nghịch kèm một nụ cười mỉm tuyệt đẹp.

Cô đã mất tận một tiết học cuối chỉ để chỉnh lại mái tóc của mình, mất tận một tháng để nhận lại câu trả lời. Thoạt nghe thì không đáng nhưng với người mà mù quáng vì tình yêu thì điều đó chẳng khác nào một cuộc trao đổi ngon ăn.

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu... Ư hừm" Tuấn ngại ngùng, cứng họng trước ánh mắt mong đợi của Phương, nhưng vì đã lỡ hẹn cô ra đây nên đành phải trả lời mà cậu chẳng muốn chút nào. Cậu vì muốn dứt điểm hẳn chuyện này cho xong nhưng giờ đây lại nao núng. Trong đầu cậu đang là một mớ hỗn tạp, lý trí đang mách bảo rằng hãy từ chối vì cậu còn công việc học hành, không thể chểnh mảng. Còn con tim chưa từng một lần yêu đang rạo rực, nó đưa ra câu nói thuyết phục cậu là có một cô bạn gái như thế cũng không tệ, rằng Phương cũng khá xinh và năng động và cũng chẳng có nhiều tật xấu. Hai tư tưởng như thể đánh nhau trong đầu cậu. Cuối cùng, lý trí cậu chẳng thể thắng nổi trái tim thiếu niên đang rạo rực này.

“Tớ đồng ý!" Cậu nói dõng dạc. Dường như chẳng có dư chút âm tiết nào.

"Được á? Ý cậu là đồng ý á, tuyệt quá!" Cô nhảy lên vui sướng.

"Ừm…" Cậu ngập ngừng, chẳng biết nói câu gì thêm.

Thế là cuộc tình trong mộng của Phương đã thành hiện thực, ánh sáng của niềm hi vọng đã giúp cô đến được tận lúc này. Nhưng rồi hai người dần nhận ra rằng cả hai cứ đứng nhìn nhau mãi. Chẳng ai nói câu nào. Không gian cứ lặng thinh, chỉ còn tiếng gió và tiếng cành lá xào xạc. Rồi dần dần mặt cả hai đỏ ửng lên, không phải vì lạnh cũng chẳng phải vì trời hanh khô, mà là vì ngại. Chẳng ai biết vừa mới có bạn gái xong sẽ nói gì. Có người đã từng trải qua thì cũng quên tiệt đi vì lúc đó chỉ còn niềm hân hoan, rộn ràng trong tim mình.

Cơn gió đông cứ lùa vào kẽ áo làm lạnh buốt cả người.

"Đ-đây là số điện thoại của mình, mong cậu hãy nhận lấy" Phương mở lời. Lấy chiếc điện thoại mà đưa cho cậu xem.

"Tớ xi-" Tuấn đang nói nửa chừng thì đột nhiên có tiếng cắt ngang.

"Này hai đứa kia! biết mấy giờ rồi mà không về hả. Quá trưa rồi. Có định cho tao nghỉ trưa không?" Bác bảo vệ tiến tới từ khu học xá.

Tuấn chột dạ nắm lấy cổ tay Phương mà chạy thật nhanh. Hai cô cậu học trò nắm tay nhau vừa chạy vừa cười, chẳng thèm để ý đến bác bảo vệ đang lớn giọng hỏi.

"Hai đứa mày ăn trộm ăn cắp cái gì à mà chạy?" Bác bảo vệ nói tiếp. Bác có vẻ lớn giọng đấy như lại chẳng hề đuổi theo.

"Ăn cắp gì đâu bác, có chuyện tý thôi ạ!" Tuấn nói vọng lại. Chân vẫn cứ chạy, cổng trường đang ở trước mắt bỗng trời đất quay cuồng.

- Xoẹt, bịch -

"Oái!" Tuấn dẫm phải dây giày mà trượt chân ngã lao về phía đằng trước. Cằm cậu cắm thẳng xuống đất.

"Ui, cậu có sao không?" Phương vội vạng dìu cậu dậy. Dù khá đau nhưng cậu lại để ý đến cô, cậu sợ mất mặt vì cú ngã vừa nãy. Chẳng để ý vết thương trên cằm, Tuấn nhanh chóng ngồi dậy và buộc lại dây giày. Còn Phương cứ nhìn cậu bạn trai mình mới có được mà cứ cười khúc khích mãi.

"Hì hì hì." Cô lỡ cười ra thành tiếng, khi nhận ra, Phương nhanh chóng bịt miệng mình lại, không để cho âm thanh nào lọt qua. Do nghe thấy tiếng cười, Tuấn quay sang nhìn cô.

"Cậu cười gì vậy?" Cậu thắc mắc hỏi, tay cứ xoa cằm mãi vì đau.

"À cái cằm của cậu ý mà, trông như mọc râu ý." Phương chỉ vào cái cằm. Mặc kệ cho cậu nhìn, cô vẫn cười một cách nhí nhảnh. Trên cằm tuấn hiện rõ vết trầy xước, những vệt đó thoạt nhìn như kiểu râu nhưng khác ở một chỗ là nó màu đỏ và không đều nhau. Khi nghe Phương nói vậy, Tuấn tiến về chiếc xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè gần đó. Cúi xuống nhìn thẳng vào cái gương chiếu hậu mà ngắm lấy, ngắm để.

"Cậu có khẩu trang không? Cho tớ mượn" Cậu nói với Phương trong khi vẫn nhìn ngắm cái cằm một cách chăm chú.

"Đợi tí." Cô đáp rồi thả chiếc ba lô đựng đầy ụ sách vở từ sau lưng xuống. "Cậu có cần sát khuẩn không đấy?" Cô hỏi tiếp trong khi tay vẫn đang mò mẫm một thứ gì đó.

"Không cần đâu, cái này cũng nhẹ ấy mà!" Tuấn ra vẻ là mình ổn nhưng cũng chẳng thể qua nổi con mắt tinh tường của Phương. Cô loáy hoáy một hồi thì cũng lôi ra được một chiếc khăn tay với cả bình nước.

"Làm gì thì làm, qua đây trước đã." Cô vẫy tay ra hiệu gọi Tuấn, cậu cũng nghe lời mà đi qua. Đổ một ít nước lên khăn rồi vắt nhẹ cho bớt ẩm.

"Chịu khó tý" Phương nói khi tuấn đã đến chỗ cô.

Phương đứng phắt dậy, cúi xuống mà nhấc nhẹ chiếc cằm của Tuấn lên, cô lau nhẹ nhàng, từng chút một như sợ cậu sẽ bị đau. Những hạt bụt được cô lau sạch, máu uốm đỏ một góc của chiếc khăn.

Cơn gió thoáng qua, mùi hương từ mái tóc của Phương thơm ngọt ngào, như kiểu mùi si rô dâu, thoang thoảng qua lại. Đứng trước mặt là một cô gái dễ thương như vậy ai lại không động lòng trước vẻ đẹp mĩ miều ấy. Một nét đẹp tâm hồn thanh cao, một nét đẹp của sự theo đuổi bền bỉ. Giờ đây cô đã có thứ mình hằng đêm mong ước, sự theo đuổi của cô đã được đền đáp.

"Xong rồi đấy! Nè khẩu trang nè, đeo tạm đi rồi về"

Phương đưa cho tuấn một chiếc khẩu trang trắng. Cô vò qua chiếc khăn bằng nước, rồi lại cất lại vào trong cặp.

"Mà nhà cậu ở đâu vậy?" Tuấn thắc mắc hỏi.

"Cùng đường với nhà cậu ý, hì hì." Phương cười rạng rỡ như vừa nhận được thứ gì quý giá.

"Ô cậu biết nhà tớ à?"

"Đương nhiên rồi! Tớ biết cả ngày sinh của cậu cơ."

"Là gì?"

"Mùng bốn tháng chín chứ gì?"

"Đúng rồi, sao biết hay vậy?"

"Cậu lại coi thường tớ quá rồi đấy!"

Con đường vắng tanh, bầu trời xám xịt. Mọi nẻo đường hầu như chẳng vớt nổi một bóng người. Hai người sau cuộc hội thoại thì chẳng biết nên nói thêm gì. Cứ sợ rằng mình sẽ nói ra câu nhảm nhí nên càng lúc hai bên càng im thin thít.

Đôi tay của Phương đang định hờ nắm lấy tay của Tuấn nhưng rồi lại thôi. Cô chẳng biết là cậu chàng đứng cạnh mình đây nếu được mình nắm tay có khó chịu hay không? Bởi vì lúc nào cậu cũng trưng cái vẻ mặt cau có khi nói chuyện với cô. Tuấn đưa tay ra bắt lấy cái tay của Phương đang rút về, cậu nắm lấy ngay trước khi kịp nghĩ gì. Chỉ biết rằng đó là phản xạ của cậu. Phương ngạc nhiên nhìn Tuấn, cậu ấy cũng có một khuôn mặt đang đỏ ửng. Tuấn buột miệng nói.

"Ừm... Tớ nghĩ rằng... Nắm tay cũng không tệ!" Cậu lắp bắp nói.

"Không tệ, Không tệ! Hì hì." cô nhảy cẫng lên vui sướng một lần nữa, khuôn mặt cười rạng rỡ. Nụ cười chứa đựng sự hồn nhiên của tuổi trẻ, sự vô tư của chính cô.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

hay quéeeeeeeeeee💯
Xem thêm