Way To Get Back
Vvgphu04
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Way To Get Back !

Chương 02. Biến Đổi

1 Bình luận - Độ dài: 3,083 từ - Cập nhật:

Sau kì thi cuối kì diễn ra vào cuối tháng một, Phương cuối cùng cũng có thể dành thời gian vui vẻ ở bên Tuấn. Bọn họ quyết định sẽ đi chơi cùng nhau một buổi, cũng chính là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

Phương đứng trước gương sửa soạn mọi thứ, lúc thì mân mê mái tóc ngắn, một lúc thì lại chỉnh trang lại bộ váy. Đôi má ửng hồng như vừa dặm phấn, tô điểm cho đôi môi bằng son làm cho cô bé càng trở lên đáng yêu hơn.

"Được rồi." Phương nói một cách đầy tự tin.

Đây là lần đầu hẹn hò của cô ấy. Vặn tay nắm cửa trong khi cô vẫn đang tự chỉnh lại mái tóc. Ra đến cửa, gió lùa từ ban công vào khiến chiếc rèm bung toả, lạnh đến rùng mình.

"Mẹ không đóng cửa vào à?" Cô nói to, rồi đi đến đóng lại.

Cơn gió đông vừa rồi như khiến cô nhớ lại cái khoảng thời gian chờ đợi vô định, cái khoảng thời gian có lẽ làm cô nhớ đời nhất. Nhưng những ký ức đó chẳng vương vấn lâu trong đầu cô mà chỉ là thoáng qua vì những cơn gió cuốn theo kỉ niệm.

Bước xuống cầu thang, cô lại nhìn thấy căn phòng khách quen thuộc. Bộ bàn ghế đã cũ, tấm thảm cũng bạc màu, chiếc tivi cũng hiện lên vài sọc dọc trên màn hình cùng với bóng hình mẹ cô ngồi xem tivi đã in đậm vào trí óc cô.

Phương đi vụt qua trước mặt mẹ. Tiến đến chỗ tủ giày để tìm đôi giày búp bê yêu thích nhất của cô, xỏ vào một cách nhanh chóng. Cô đứng dậy, dậm chân mấy phát rồi vặn tay nắm cửa đi ra

"Con đi đây!"

Cơn gió đông một lần nữa lại gặp cô, nhưng lần này chúng chả còn hung tợn, chả còn đáng sợ vì chính năng lượng vui vẻ của cô làm cho chúng suy yếu.

Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo, điệu bộ trông không hơn đứa trẻ mẫu giáo được đưa đi chơi là mấy. Đầu cô cứ suy nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì với số tiền mẹ cho này. Những suy nghĩ vui vẻ lấn át đi tất cả, chẳng mấy chốc cũng đến nơi đã hẹn.

Từ xa, Phương đã nhìn thấy bóng dáng của Tuấn. Cái bóng hình mà khiến cô trằn trọc, mất ngủ đến mấy đêm liền. Cậu như một đốm sáng le lói giữa màn đêm u tịnh, rực rỡ và nổi bật. Loáng thoáng còn có những cậu bạn trai, những cô gái đang cười đùa rôm rả, bọn họ như thể những người hoạt náo viên khiến cho không gian xung quanh dường như chẳng bao giờ hết vui nhộn.

"Hê lô!" Phương nhảy từng bước từng bước trên những vạch kẻ sang đường. Khi sang đến nơi, cô định tiếp đất bằng cả hai chân.

 "Úi úi!"

Phương chao đảo vì lỡ nhảy hụt, mặt cô chúi xuống nhưng rồi lại ngẩng lên.

Miệng cô cười hớn hở ra hẳn, nhưng rồi cô bắt đầu nghĩ lại hành động mình vừa làm. Mình đã làm cái gì vậy chứ? Khác gì con hâm đâu chứ? Trời ngại thế! Cô đứng như trời trồng ở đó một hồi lâu mà chẳng để ý rằng Tuấn đã đến gần và hỏi.

"Cậu làm sao vậy?"Cậu ấy cúi xuống nhìn lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, phải một hồi sau cô mới đáp lại được nhưng lại bằng giọng ngại ngùng.

"Kh-không sao đâu, tớ chao đảo tý thôi!" Phương cười ngượng đáp, những người bạn của cô cũng thúc giục cả hai mau lên để còn đi.

Nghe xong câu giải thích qua loa của Phương, cậu chẳng nói thêm lời nào mà nắm lấy cổ tay cô mà dắt đi như một đứa trẻ. Nhìn từ đằng sau cũng có thể thấy đôi tai của cậu cũng đã ửng đỏ lên.

Những người bạn thấy thế cũng trầm trồ, chẳng cần nói ra cũng biết, họ đã ngạc nhiên thế nào với hành động vừa rồi của Tuấn.

Để thôi khiến mấy cậu trai thôi nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, Phương liền chào hỏi từng người.

"Chào cái cậu áo xanh xanh nhá!"

"Chào nhé."

"Chào cái cậu áo đen nhé!"

"Ừ."

"Chào cái cậu áo trắng nhé!"

"Xin chào!"

Với chất giọng lanh lảnh, đan xen vài chỗ nhấn nhá, cô chào hỏi từng người. Ai lấy cũng đều thân thiện cả. Không hổ danh là bạn của cậu ấy, thân thiện ghê! Cô vui vẻ nhận xét bọn họ.

Duy nhất lại có cậu bạn mặc áo đen là mang vẻ mặt buồn rầu, cứ lủi thủi theo sau mọi người, với ánh mắt chứa đầy dục vọng, cậu ta nhìn dõi theo Phương mãi.

Phương đi lon ton theo sau Tuấn, một tay cô nắm lấy tay cậu, một tay buông thõng, đưa đẩy theo từng nhịp bước chân của cô. Cảm giác ấm ám truyền từ tay Tuấn đến cô, khiến trái tim thiếu nữ này trở nên rạo rực. Phương cứ chìm đắm trong hạnh phúc. Thời gian thấm thoắt trôi, bỏ lại đằng sau bao nỗi niềm, bao bất cập trong cuộc sống.

Kim đồng hồ như quay nhanh hơn, mặt trời bắt đầu lặn xuống, khiến cho vạn vật bị màn đêm bao phủ. Mọi người cũng đã đến quán ăn sau khi dò đường một hồi lâu.

Quán ăn thoạt nhìn bề ngoài trông khá sang trọng, dường như nó chỉ để dành cho những người ở tầng lớp thượng lưu tới dùng bữa. Nhưng vẻ bề ngoài chẳng nói lên tất cả, giá các món ăn bên trong lại có cái giá rẻ hơn rất nhiều. Lượt khách đi ra vào nườm nượp, bọn họ phải đặt bàn trước cả vài tiếng đồng hồ thì mới có bàn ngồi ăn.

Bước vào bên trong, điều hoà hai chiều đã được bật để làm không gian xung quanh trở nên ấm áp. Mùi thịt nướng lan toả khắp mọi ngóc ngách làm cho bụng của Phương réo lên từng hồi.

Ai cũng nhanh nhẹn chọn vị trí cho bản thân mình. Nhưng điều bất di bất dịch mà mọi người phải tuân theo là nam ngồi với nam, nữ ngồi với nữ. Sau một lúc cũng đã ổn định dần, tới lúc đó, người bồi bàn mới kịp ra đưa thực đơn cho bọn họ.

Mọi người lúc này chẳng còn náo động, họp bàn chọn món ăn như thể quyết định xuất quân đi chiến đấu vậy.

Đột nhiên Phương cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cơn rùng mình kéo đến nhanh như chớp, lan toả khắp toàn thân cô. Chẳng còn để ý chuyện chọn món nữa, Phương quay ngoắt sang chỗ mà đã cho cô cái cảm giác ấy.

Cậu bạn áo đen quay phắt đi chỗ khác như thể giấu ỉm đi chuyện cậu vừa nhìn Phương vậy.

Cậu ta vừa nhìn mình vì gì vậy ta? Chắc là do thấy mình lạ, hay tại mình đã làm điều gì không phải? Mà thôi kệ đi.

Cô không để tâm đến cậu ta, mà quay lại tranh luận về vấn đền chọn món ăn.

Trong lúc đợi đồ ăn được mang ra, mọi người cười nói rôm rả, ai cũng có câu chuyện của riêng họ và đều có mong muốn chia sẻ với mọi người. Những câu chuyện lần lượt được kể, điều thú vị ẩn sau trong đó đều khiến ai nấy cười một cách thoải mái.

Những cậu bạn thi nhau hỏi về lý do tại sao Tuấn lại đồng ý, rằng cậu đã kiên quyết một mực từ chối khi bọn họ hỏi. Thi thoảng mấy cậu chàng lại cười phá lên, còn mấy cô gái thì chỉ có ngồi nướng đồ ăn và nói chuyện nhẹ nhàng. Vì khó bắt chuyện với bọn con trai, và cũng không muốn chen chân vào cuộc vui khó hiểu của bọn họ.

Cũng một thoáng, có vẻ mấy anh chàng sôi động cũng cảm thấy đói. Trước thì nói chuyện hết phần người khác, giờ lại còn thi ăn với nhau, không khí chưa bao giờ hết vui nhộn, dù chỉ một phút cũng không.

Phương ngồi cười mỉm với những câu bông đùa, những hành động của Tuấn với bọn con trai, cô cứ gắp từng miếng nhỏ một để làm dáng, đôi lúc cô lại gắp thức ăn vào bát của Tuấn.

"Ăn đi nè." Phương vừa nói vừa gắp thêm thức ăn cho Tuấn. Làm cho cậu đỏ mặt nhưng cũng không dám chống đối

"C-cảm ơn cậu." Tuấn ngượng ngùng đáp.

"Hì hì." Phương cười nhẹ nhàng.

Đã từ lâu cô luôn mong muốn cái cảm giác được yêu này sẽ đến với mình. Nhưng cái cảm giác bất an luôn hiện hữu trong cô, không thể thoát khỏi, nó cứ thấp thoáng, thấp thoáng mà chẳng một lần hiện rõ. Cảm giác đeo bám từ đầu đến giờ là cái thứ gì vậy? Khó chịu quá!

Sau bữa ăn, thấy vẫn còn sớm, bọn họ quyết định đi chơi trong khu mua sắm nhằm tiêu diệt số tiền tội nghiệp vẫn còn dư trong người. Khi đi đến cửa hàng trang sức cùng những cô bạn, Phương đã nhìn thấy một mặt dây chuyền được trưng bày ở nơi không quá nổi bật, nhưng những ánh kim mà nó toả ra lại giam ánh nhìn của cô lại.

Nó có màu trắng bóng, ánh kim toả ra rực rỡ dưới ánh đèn trưng bày, mặt dây là hình cỏ bốn lá màu xanh lục, được bao viền xung quanh bằng bạc.

Cô đứng nhìn chăm chú một hồi lâu, khiến các cô bạn phải giục để nhanh chóng sang quầy hàng tiếp theo. Tuấn núp ở một góc, bắt lấy từng cử chỉ của Phương, cậu đang nghiên cứu quà tặng cho cô, cũng chẳng nhân dịp gì, chỉ là muốn gắn kết tình cảm của hai đứa mà thôi.

Khi biết được món đồ mà Phương thích, kim giờ cũng đã chỉ đến số chín, báo hiệu cho mọi người phải đi về. Bọn họ tập trung trước cửa khu mua sắm, chào tạm biệt nhau rồi về.

Phương và Tuấn đi với nhau được một đoạn, khi đến ngã tư, bọn họ biết là sắp phải chia tay nhau tại đây. Phương mở lời trong không gian im lặng.

"Đến đây thôi, cảm ơn vì ngày hôm nay nhé."

"Có cần tớ đi về cùng không?, tớ nghe nói dạo này có nhiều vụ mất tích xung quanh khu này lắm!"

"Chắc là không đâu, nhà tớ cũng gần đây mà!"

"Tớ lo lắm.” Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Không sao, không sao, tớ lớn rồi mà!"

-ring ring- tiếng chuông điện thoại bỗng kêu liên hồi.

"Xin lỗi, mẹ tớ gọi!" Tuấn nói với Phương rồi lấy tay nghe điện thoại.

Một thoáng sau, cậu kết thúc điện thoại bằng vài tiếng "Vâng" Để cho qua.

"Chuyện gì vậy?" Phương giương đôi mắt tò mò đến chiếc điện thoại.

"À, mẹ tớ gọi về ấy mà, doạ nhốt tớ ở ngoài nếu không về ngay bây giờ.”

"Thế cậu về đi, không phải lo cho tớ đâu!"

"Ơ nhưng mà..." Cậu chàng vẫn chưa yên tâm về cô bạn gái này.

"Giờ quan trọng nhất là cậu con trai ngoan này phải nghe lời mẹ hơn là làm những chuyện vô ích đúng không? Tớ có võ mà, hì hì." Phương tiến tới, xoa đầu an ủi cậu bé đang lưỡng lự trước hai lựa chọn này.

"Tớ hiểu rồi."

"Hiểu rồi thì bây giờ làm gì?" Phương không xoa đầu Tuấn nữa mà nhìn thẳng vào mắt hỏi cậu.

"Đi về ạ!"

"Ừm, thế bai bai nhé! Nhớ về hẳn nhà nhé!" Phương quay ngoắt người đi, vừa đi vừa nói.

"Nhớ về cẩn thận..." Tuấn nói càng lúc càng nhỏ dần, nhưng cũng không thể đi theo cùng. Nhà cậu ở khác ngõ với Phương, dù gì thì cũng đi cùng nhau được một quãng ngắn rồi. Cả ngày hôm nay Tuấn không lúc nào là không ngớt được đi cái sự vui vẻ trong lòng mình. Đối với cậu, có lẽ ngày hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời.

"Hôm nay vui ghê!" Phương vừa nói vừa đi vừa nói, cảm giác của cô lúc này chẳng khác gì lên tiên. Vẫn chưa tiêu hết tiền mẹ cho, một khoản tiết kiệm lớn đây, hehe. Số tiền mẹ cô cho vẫn còn dư dả hơn mấy trăm nghìn đồng vì hầu hết cô được Tuấn trả hộ, mặc dù đã từ chối nhưng cậu ta luôn miệng bao biện cho hành động của mình làm cho Phương hết sức ngại ngùng.

Cộp cộp. Tiếng bước chân dội từ đằng sau cô.

Cô quay phắt lại nhưng lại chẳng thấy ai. Có lẽ hôm nay mệt quá rồi. Cô tự an ủi mình nhưng cũng đồng thời lại nghe thêm tiếng bước chân. Cô tiếp tục quay lại lần nữa, nhưng vẫn chẳng thấy ai.

Phương không dám động đậy dù chỉ một ly. Cái bóng đen lờ mờ gần cây cột điện cách đó không xa đã thu hút ánh nhìn của cô.

"Ai đó?" Cô trợn trừng mắt, hoảng sợ nhìn về phía cây cột điện.

"Thấy rồi sao?" Một người mặc áo đen đang dần ló ra dần khỏi cây cột điện, dáng người của hắn nhỏ nhắn, mặc áo hoodie đen y hệt cái cậu ngày hôm nay đi cùng Tuấn.

"Anh muốn gì ở tôi, tôi không có tiền, không có gì đâu." Phương sợ hãi nói, đồng tử của cô thu nhỏ lại, giương cái ánh nhìn khiếp đảm đó đến hắn ta, cô sợ sẽ bị cướp đồ.

"Cậu không nhớ tớ sao? Tớ này, người mà ngồi đối diện với cậu này." Với cái giọng đáng ghê tởm ấy. Hắn cởi mũ, tiến gần sát đến chỗ Phương, tay hắn cầm một thứ gì đó khá dài.

"Kh - không đừng đến gần, tôi hét lên đấy!" Phương đe doạ hắn bằng cách duy nhất cô có thể nghĩ ra ngay lúc này. Nhưng như một con dã thú, hắn chẳng hề dừng lại mà càng lúc lại càng tiến gần.

"Tớ t - thích cậu lắm, thích lắm!" Hắn ta nói trong khi vẫn đến gần nhưng đã chậm hơn.

"Đừng, đừng đến gần tôi nữa, tôi có bạn trai rồi!" Phương đáp trong khi rút điện thoại và chuẩn bị báo cảnh sát.

"Bạn trai? Bạn trai mà không thể đưa cô gái mình yêu về đến tận nhà? Hay để tớ đưa cậu đi đến một nơi xa mà chỉ có hai chúng ta nhé?" Hắn đứng hẳn lại nhưng vẫn nói chuyện một cách đáng ghê tởm. Rồi từ từ giơ cánh tay lên

"Anh định làm gì?" Phương nói trong khi đang để ý cánh tay hắn dần đưa lên.

"Cậu biết đấy, tình yêu vĩnh hằng chỉ xảy ra khi con người đã chết. Cậu chỉ cần khóc một chút thôi! Còn lại người nhà cậu sẽ khóc thay." Chất giọng như thể dụ dỗ Phương, tay thì vẫn cầm thứ đó và giương lên.

"Ý anh là gì? Tôi nói rồi, tôi có bạn trai rồi, thật tiếc nhưng mong anh bình tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện, mọi chuyện có thể giải quyết được mà, ngay cả không có tôi vẫn có nhiều người xứng đôi với anh." Cô đã chuẩn bị tư thế chạy và cầu cứu, còn hắn thì vẫn đứng đó.

Nước mắt cô bắt đầu trào ra. Nỗi sợ hãi trong cô đã lên tới đỉnh điểm.

"Suỵt! Những cái câu như tôi có bạn trai rồi không phù hợp với cậu đâu. Cậu biết không? Chúng ta nên cùng nhau đến thế giới khác, cùng nhau chung sống hạnh phúc mãi mãi ở nơi đó. Nhưng mà, cái thằng bạn trai của cậu ý, nó lại ngăn cách kế hoạch của tớ. Đáng lẽ cậu phải là của tớ, là của tớ, là của tớ…" Hắn nói xong, liền gục xuống ôm mặt khóc. Quay phắt người, cô dùng hết sức lực để tháo chạy, tiếng giày búp bê vang lên cồm cộp giữa không gian tĩnh lặng của buổi đêm, hắn đã nhận ra cô đang chạy.

"Tớ tưởng cậu đã tôn trọng tớ rồi chứ? Có lẽ rằng tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi vậy!" Nói xong hắn liền phi như bay đến cô. Sức của Phương chẳng ăn nhằm gì so với hắn, một vận động viên điền kinh của trường được. Chẳng mấy chốc hắn đã tiếp cận được cô, mặc cho Phương đã dốc hết sức.

Cô đã kêu cứu rất lớn nhưng đoạn đường chẳng vương vấn bóng hình ai, tuyệt vọng, cô dần đuối sức.

Hắn áp sát được cô, liền đạp mạnh xuống.

"Mãi mãi bên nhau.” Hắn ghé sát tai nói nhỏ, mũi dao lạnh ngắt lao nhanh xuống.

Ấm quá. Đôi mắt cô dần nhắm lại.

Cứu tớ với...

Lạnh quá.

...

Đôi mắt vô hồn, mái tóc rũ rượi, nước mắt lăn dài trên má, cơ thể lạnh cóng, khuôn mặt khiếp sợ, máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ một phần đường, quần áo rách rưới. Với hàng chục vết đâm, cô rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

"Chào mừng quý vị đến với bản tin buổi sáng.

Vào sáng sớm nay, ngày 15/1/2020. thi thể của một cô gái được phát hiện trên ngõ 168. Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Với tình trạng bị đâm 12 nhát bởi một vật nhọn, vệt máu kéo dài 2 mét khi nạn nhân cố gắng lết vào một nhà dân gần đó, hiện trường đã được phong toả, danh tính được xác nhận là em Vũ Ngọc Kiều Phương, 14 tuổi. Cảnh sát nghi đây là một vụ án mạng, danh tính hung thủ đang được điều tra. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin vụ án sớm nhất."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Ựa! Con bé bay màu nhanh quá!
Xem thêm