Way To Get Back
Vvgphu04
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Way To Get Back !

Chương 04. Hứa!

0 Bình luận - Độ dài: 2,229 từ - Cập nhật:

Tuấn đứng trước khu mộ, khung cảnh xung quanh được phủ một màu xám u ám, xen lẫn vài cơn gió giao mùa tạt vào khuôn mặt xanh như thể người ốm của cậu.

Khu mộ thật yên ắng, mùi hương khói cứ thoang thoảng, đôi lúc lại có tiếng bước chân của những người đi tảo mộ nô nức dọn dẹp phần mả của người thân.

Sắc mặt của cậu cũng đã khá hơn phần nào, dù vậy, ánh mắt u buồn vẫn thường trực hiện lên, ẩn sau trong đó lại là thâm tâm hỗn loạn đến đáng sợ, cú sốc vừa rồi khiến cậu chẳng thể vượt qua trong một sớm một chiều. Chúng cứ dày vò cậu mãi.

Tay cậu nắm chặt chiếc vòng cổ, như thể nó tiếp thêm sức mạnh để đến nói lời tạ từ dù đã muộn màng vậy.

Cậu tiến vào bên trong. Lê bước đôi chân đi một cách vội vàng, cặp mắt đảo lia lịa, như thể đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó. Sau một hồi đi khắp khu nghĩa trang, cậu chợt dừng lại ở dưới một gốc cây to lớn, dưới tán cây là một ngôi mộ còn khá mới. Cơn gió thoáng qua làm khẽ rung động cành lá trên cây. Những chiếc lá xum xuê sau tiết lập xuân như nhảy múa rộn ràng, vài chiếc do chẳng chịu được sức gió mà đã rụng xuống mặt đất. Khung cảnh ấy rất đỗi quen thuộc, cái ngày mà cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của Phương, cũng chính là cái ngày mà dù cho có chết đi cũng chẳng thể nào quên được. Chỉ tiếc rằng bây giờ, dưới tán cây, chẳng phải là hai cô cậu học trò đang thẹn thùng, đỏ mặt tía tai, mà chỉ có một người và mặt đất lạnh lùng, vô cảm.

Cậu bước tới, cơ thể như nặng trĩu.

Với trong lòng còn rất nhiều nỗi niềm, cậu ngồi thụp xuống, nhìn di ảnh của Phương mà lại cảm thấy trong ruột gan như thắt lại.

“Lâu không gặp, nhiều chuyện xảy ra quá, cậu nhỉ?” Tuấn nói như thể Phương vẫn ngồi đấy và lắng nghe câu chào hỏi ấy. Cậu ngồi một hồi lâu, sự im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh. Đến lúc này, bao nhiêu tâm sự trong đầu Tuấn lại xuất hiện.

"Tớ nhận ra rằng, nếu chỉ cần đêm đó tớ đi cùng với cậu thêm một chút, đi với cậu thêm đoạn đường nữa thôi. Thì khoảng cách của tớ với cậu chỉ là một cái nắm tay, một chiếc ôm ấm áp chứ không phải là hẳn một đời người. Cuộc đời vô thường thật, chớp mắt một cái mà bỏ lỡ nhau và chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Giá như cái quy luật của tự nhiên không tàn ác đến thế thì chắc chắn cuộc sống của ta sẽ có được niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta sống về tương lai và thốt ra chữ giá như cho quá khứ thì đó mới là một cuộc sống tuân theo vòng lặp đến và đi.”

“Cậu biết không? Nếu như tớ biết cậu ra đi mà chẳng kịp nói một lời biệt li như vậy thì tớ sẽ chẳng để mối quan hệ của chúng ta đi xa đến mức này. Cậu có lẽ đã không phải chịu những thứ bạo lực và tiếp tục cuộc hành trình ở thế giới khác một cách đau đớn như vậy. Nhưng cô bé của tớ ơi, con đường mới mà cậu sẽ đi chắc chắn sẽ rất chông gai, chắc chắn sẽ nhiều hiểm trở nhưng tớ mong rằng cậu sẽ luôn mỉm cười, sẽ luôn là một ánh mặt trời như ở thế giới này nhé…”

“Dù sau này cậu có gặp nhiều điều không may, nhiều điều buồn tủi nhưng chắc chắn với tớ rằng cậu vẫn sẽ là một cô gái mạnh mẽ, sẽ là một cô gái mà luôn lan toả niềm vui đến mọi người.”

Tuấn lấy nén hương gần đó, lấy bật lửa rồi đốt đỏ đầu.

“Nén hương này tớ dành tặng cho cô gái ở mãi tuổi mười lăm đẹp đẽ này, tớ vẫn sẽ luôn coi cậu là một mảng kí ức quan trọng nhất đời tớ, cậu vẫn sẽ sống trong tim tớ đến mãi về sau. Nắng mai có lên nhưng những nụ cười của cậu chẳng hề nở thêm lần nữa, màn đêm có buông xuống thì khuôn mặt cậu vẫn sẽ vô hồn như vậy. Vĩnh biệt nhé cô gái của tớ.” Cậu cắm vào lư hương ở đằng trước di ảnh, khói từ nén hương bốc lên theo từng đường mảnh và to như dây ruy băng.

“A!” Cậu bất giác nhớ đến mặt dây chuyền vẫn đang nắm chặt trong tay.

"Tớ có một cái dây chuyền, tớ định để tặng cậu làm quà… Nhưng coi bộ là muộn mất rồi!" Nói rồi cậu chàng treo một chiếc dây chuyền mảnh hình cỏ bốn lá màu bạc lên trên di ảnh.

"Trông hợp đó chứ!" Cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

"Đừng cười như vậy chứ!" Tuấn nói khi nhìn lên di ảnh của Phương. Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ trên khung ảnh bao viền đen xen lẫn sọc kẻ vàng.

"Có nghe được lời nhắn của tớ thì nhớ mà sống cho tốt nhé!" Cậu nghẹn ngào nói.

"Dù thời gian bên cạnh cậu không lâu lắm nhưng tớ vui lắm!" Không kìm nổi nước mắt, cậu đã khóc ngay trước ngôi mộ của Phương.

"D-Dù không kịp nói... lời vĩnh biệt với cậu nhưng..."

"Nghe thấy cậu là nạn nhân trên bản tin khiến tớ đau lắm, lòng tớ như thít chặt lại vậy"

"Dù sao thì... an nghỉ nhé!"

"Cô gái mà tớ yêu nhất, vĩnh biệt!"

.

.

.

Phương mở mắt, xung quanh bao trùm lấy một màu đen kịt.

"Đây là đâu thế này?" Phương nói. Cơn đau đầu hiện rõ trong tâm trí cô.

"Tối quá!"

"Mình đã chết chưa?"

"Đau đầu quá!"

Bóng tối bao phủ mọi thứ, nguồn sáng duy nhất chỉ có một điểm sáng nhỏ như thể nó là đường ra của không gian tối đen này.

Cô đi bộ về hướng đó, những đốm sáng dần xuất hiện xung quanh cô.

Chúng cứ lơ lửng trên không trung, phát lại những kí ức đẹp đẽ mà cô đã từng trải qua. Dường như lưu luyến mọi kí ức đó, cô cố gắng bắt lấy những đốm sáng nhỏ ấy, nhưng chỉ khi sắp chạm được vào chúng, bàn tay cô lại chẳng thể nắm lấy. Chúng hoà vào khoảng không gian tối đen trước mặt.

Chợt những đốm sáng nhỏ ấy vụt tắt, xung quanh cô bừng sáng. Khung cảnh lúc này trông rất quen, rất quen đối với cô, đó là con đường đi về nhà quá đỗi thân thuộc. Mọi ngôi nhà, mọi ngọn cây đều chẳng xa lạ, những hòn gạch cô biết cái nào bị vỡ để tránh giẫm phải khi trời mưa, cả những gian hàng tạp hoá dần đã trở thành một điểm đến thường xuyên của cô. 

Cô tiến đến, chạm vào bức tường như thể đó là kỉ niệm quý giá của cô. Khi bàn tay cô vừa tiếp xúc với bề mặt sần sùi của mặt tường cũ, khung cảnh biến đổi thành buổi tối, nơi những vì sao xa trú ngự, ánh đèn đường phản chiếu trên những nẻo đường. Nơi đây cô gặp chính bản thân mình vừa đi vừa biểu lộ khuôn mặt vui vẻ và tràn đầy sức sống. Rồi như tái hiện lại khung cảnh lúc cô bị bạn của bạn trai giết hại. Cũng là những âm thanh đó, cũng là những tiếng gào, khóc. Cô bịt đôi tai lại như chẳng chấp nhận nổi cái sự thật bi thương ấy, cái nỗi đau thể xác thấu trời mà cô đã trải qua. Rồi mọi khung cảnh dần biến đổi, lúc này là ở nghĩa trang, nhìn thấy hình bóng quen thuộc, chẳng cần phải do dự, vì khi nhìn thấy dáng hình đó, cô đã biết là cậu bạn trai mà cô phải dày công để có được. Tiến tới chỗ Tuấn, cô thấy cậu đứng trước một ngôi mộ nhỏ dưới tán cây xanh ngắt.

"Tên là Vũ Ngọc Kiều Phương, hưởng dương mười bốn tuổi, đây chả lẽ là… mình? Đúng không nhỉ?" Phương nói một cách vu vơ.

"Ảnh thẻ học sinh mình nè, sao lại lấy làm ảnh thờ vậy?”

"Cả một đống hoa quả nữa, mình có được ăn đâu?"

Cô nhìn ra chỗ Tuấn, cậu nói điều gì đó mà Phương không hề nghe được, cô cứ dí sát tai nhưng tiệt nhiên đáp lại cố gắng đó chỉ là sự lặng im như tờ. Khẩu hình miệng cậu ta vẫn cứ đều đều nhưng lại chẳng hề có một âm thanh nào phát ra.

"Cậu nói điều gì vậy?... Tớ không nghe được." Phương tuyệt vọng nói, cô chẳng thể giữ nổi cái cảm xúc đó trong lòng, tiến đến cầm lấy đôi bàn tay của Tuấn nhưng tại chẳng chạm vào được, nước mắt Phương lần nữa lại rơi. Cô cảm thấy như người mình thương trước mặt lại đang quá xa vời.

Tuấn lấy một que hương trong khi miệng thì vẫn lẩm bẩm một điều gì đó, châm đỏ đầu rồi cắm vào lư hương vốn chỉ có lác đác vài cái chân đã cháy hết.

Theo làn khói bay lên, cô như cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của cậu. Dù vẫn không chạm được vào nhưng cô vẫn cảm nhận được một thứ gì đó. Cô vẫn rơi nước mắt, những hạt nước mắt rơi xuống xuyên qua tay Tuấn, chạm xuống đất rồi tan biến vào hư không.

"Dù có làm sao mà thì đừng nghĩ quẩn mà đi theo tớ đấy!" Phương nói trong khi cô dần ôm chầm lấy Tuấn.

"Tớ sẽ quay trở lại, chắc chắn đấy. Tớ sẽ nói lời yêu với cậu, tớ sẽ nói rằng việc được ở cạnh cậu là vui đến mức nào. Dù có bao nhiêu khó khăn, dù có là một năm, năm năm, mười năm, hay mười lăm năm đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ gặp lại cậu và ôm chầm lấy cậu dù chỉ là một lần cuối thôi!" Phương nói tiếp, cô đã vòng tay qua cổ của Tuấn, ôm chầm lấy cậu mà cảm nhận từng hơi ấm thoát ra. Tuấn cũng bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Như cảm nhận được, cô lấy tay muốn lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đó, nhưng khi chạm vào, cô lại chẳng thể gạt nó ra. Miệng cậu ấy vẫn cứ mấp máy nhưng cô lại chẳng thể nghe thấy gì.

"Cậu đeo cho tớ chiếc vòng cổ đẹp quá!" Phương nói sau khi cậu chàng đeo cho cô chiếc vòng cổ.

...

"Cô gái mà tớ yêu nhất, vĩnh biệt!"  Tiếng nói của Tuấn bỗng phát ra.

"Không, tớ sẽ tìm cách trở về, tớ hứa đấy!” Phương đáp một cách tuyệt vọng.

Giọt nước mắt cả hai rơi xuống cùng một lúc, vừa lúc chạm đất thì khung cảnh lại chuyển về nguyên trạng ban đầu, nhưng bây giờ lối thoát đã ở ngay trước mặt, phát ra ánh sáng màu trắng chói loá. Cô chạm tay vào, như hoà vào làn ánh sáng chói chang ấy rồi biến mất.

Khung cảnh hiện ra trước mắt cô là một thảo nguyên bạt ngàn, có những cơn gió lồng lộng thổi, bầu trời xanh ngắt, tia nắng chiếu khắp muôn nơi, những cánh chim bay rập rờn. Xa xa thấp thoáng những ngôi nhà cùng những cối xay gió, tô điểm cho khung cảnh là những đồng lúa vàng rộ. Cơn gió đưa những mùi hương xen lẫn vào nhau. Cô kinh ngạc trước khung cảnh trước mắt.

"Thế giới gì đây? Thiên đường chăng?" Phương nhìn xung quanh rồi nói.

"Có lẽ là vậy rồi, giờ chắc nên đến mấy cái nhà nhỏ nhỏ kia để hỏi thêm thông tin vậy." Cô nói rồi vừa đi chậm rãi đến phía đó. Phương băng qua cây cỏ cao ngang thắt lưng, lao nhanh qua những cây hoa cỏ lau đang rộn rã trước gió, bật qua những hàng rào ngăn cách giữa đồng cỏ và đồng lúa chín vàng.

Phương cuối cùng cũng đến được một con đường đất nơi dẫn vào ngôi làng gần đó. Cô đi bộ dọc theo con đường màu nâu sẫm, hai bên xung quanh chỉ có cánh đồng lúa vàng rộ, những cây hoa bồ công anh hé nở và thả tán hoa theo chiều gió cuốn, càng đến gần ngôi làng, cô càng lúc càng nghe được nhiều tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng đi bộ cồm cộp, tiếng chất củi, tiếng xe ngựa vang lên. Khung cảnh hệt như thời kì trung cổ, mọi người đều mặc quần áo cũ kĩ. Cô dừng trước cánh cổng có để tên ngôi làng.

...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận