Way To Get Back
Vvgphu04
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Way To Get Back !

Chương 05. Thế giới mới

0 Bình luận - Độ dài: 2,790 từ - Cập nhật:

Bầu trời xanh thẳm, áng mây nhẹ trôi lênh đênh, những con chim rộng cánh bay trên ruộng đồng thẳng tắp. Màu vàng rực của những hạt lúa chín trải rộng trên từng cây số vuông.Đằng xa xa, những ngọn núi trập trùng nối đuôi đến hết đường chân trời, trên đầu chúng như thể được đội thêm một chiếc mũ làm từ tuyết. Ngôi làng lọt thỏm giữa một cánh đồng lúa rộng lớn, nổi bật lên như một cây đuốc le lói sáng giữa bầu trời đêm tối. Tất thảy những con đường đất đều dẫn vào làng, đôi lúc lại có những cây cầu nhỏ bắc ngang qua một mương nước kéo dài như một con rắn phơi mình trong nắng.

Phương đứng nhìn một hồi lâu trước cổng làng, ánh mắt chứa đầy sự thắc mắc khi trên cổng tiệt nhiên chẳng ghi một dòng chữ nào.

“Là sao vậy nhỉ? Chả lẽ ngôi làng này không có tên?”

Sau một vài phút đứng ngẫm nghĩ, mãi mà chẳng thông nên cô không để ý đến tiểu tiết nhỏ ấy nữa. Dù gì thì những ngôi làng không có tên cũng chẳng hiếm ở thế giới cũ của cô.

Bước qua cánh cổng gỗ cũ kĩ, vẻ mục nát hiện lên khúc gỗ to phải bằng bắp chân, trông giống nó sắp sập đến nơi. Cuống của một cái tổ ong đã bị chọc mất cứ vắt vẻo ở trên góc, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thổi là rụng xuống.

Vào bên trong làng, cơn gió lộng lúc nãy gần như bị những ngôi nhà bao quanh chắn mất, những cái cây bên trong chẳng hề giao động. Mọi thứ cứ như im lặng trước những tiếng nói chuyện của mọi người.

Vào thêm được mấy bước, đôi chân trần của cô đã chạm vào một thứ gì đó vừa cứng, man mát, và có vẻ hơi trơn nhẵn. Hoá ra là con đường đất ban đầu giờ đã được lát đá lởm chởm, dù vậy thì cũng gọi là sạch sẽ so với con đường lúc nãy.

Và giờ đây, ngoài những ngôi nhà lợp mái ngói đất nung đã úa màu thời gian, còn những gian hàng dọc đường. Cũng chẳng thể nhìn từ trong đường ra được ngoài đồng lúa bát ngát ngoài kia nữa.

“Cháu ơi, vào mua hàng này! Nhiều món hay với đẹp lắm!” Một ông chú gần đó nhìn thấy Phương, liên tục mời chào mua hàng.

“Này! Này! Mua giày không cháu? À cả dép bác cũng có nhé!” Lần này thì đến một cô bác trông chẳng còn trẻ nữa mở lời giới thiệu đến cô.

Khi nhìn thấy gian hàng của cô bác kia, cô mới cảm thấy bàn chân mình đau rát đến lạ thường. Đau quá! Chết dở, nãy giờ mình cứ đi chân trần mà chẳng để ý, mấy cái dép kia muốn mua quá nhưng giờ thì lấy đâu ra tiền bây giờ. Đôi chân của Phương bắt đầu run cầm cập, ánh mắt chẳng thôi nhìn những chiếc dép đang bày trên chỗ bán hàng.

Cô gắng gượng lê những bước nặng nề, mọi lần di chuyển như thể đeo cục tạ ở chân vậy. Cảm giác đau nhói cứ ào đến, mặt đất giống như một biển than nóng đỏ. Nhưng kể cả có là thế thì cô chẳng có cách nào khác ngoài bước tiếp.

Đôi mắt của cô lại bắt đầu ướm lệ, như thể bao bất hạnh cứ liên tục dày vò tâm trí. Nỗi nhớ về gia đình, cả những người bạn và người quan trọng nhất của cô chẳng thể nào bị tẩy xoá. Những vết thương thể xác khiến cho thứ gây đau đớn trong tâm trí cô lên ngôi thống trị. Dường như sắp gục ngã, đôi tay cô đã chống xuống mặt đường. Cái cơ thể nhếch nhác này không nghe lời cô nữa rồi. 

Nhưng lại chẳng vì thế mà khiến cho Phương dừng lại, chỉ là những vết thương này quá đau đớn mà thôi.

Sau một hồi vật lộn với đôi bàn chân sớm đã rộp lên, vô số viết xước đã hiện hữu trên đó tự lúc nào. Cô đã tìm thấy một chiếc dép bị vứt đi nằm lăn lóc trong một con hẻm. Như một vị cứu tinh của cuộc đời, cô ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh chóng đi vào.

“May quá, có cái để đeo rồi.”

Khi tiến đến lại gần, cô mới nhìn được nó là một đôi guốc có đế làm bằng gỗ, một dây vải ở chỗ mu bàn chân để có thể xỏ vào. Nhưng nếu nó lành lặn thì đã chẳng bị vứt lăn vứt lóc như thế này. Cả hai cái đều mòn hết phần gót và một cái đã bị đứt dây.

Phương chẳng còn để ý những thứ đó nữa, ngồi bệt xuống nền đường, thử xỏ đôi chân nhỏ nhắn với những vết bùn đất lấm lem, xen lẫn vào đó là những vết trầy xước phủ kín. Hơi rộng rồi, vả lại còn đứt một bên nữa. Đôi tay nhanh nhẹn của cô cầm lấy chiếc guốc, sau một hồi vật lộn thì cũng buộc lại được vào, dù có hơi cộm ở chân nhưng cũng phải đành chịu vậy.

Dù chẳng bớt đi những cảm giác đau ấy là bao, nhưng có vẫn tốt hơn mà.

Cô đứng lên, giậm giậm mấy phát như thể đã chắc chắn rằng không có hỏng hóc gì nữa. Nút thắt ở chỗ dây vải đã được thít chặt lại. Mọi thứ như sẵn sàng để cô bắt đầu một hành trình mới tại thế giới mới. Chặng đường phía trước thật vô định, chúng cứ như con đường dẫn vào khu rừng tăm tối và tứ phương bao phủ bởi sương mù vậy. Chẳng biết trước mỗi bước chân mình đi là gì.

Cuối cùng, nụ cười đã bị cô đánh mất giờ cứ hiện lên mờ ảo trên khoé môi.

Mặt trời phía đằng tây đang di chuyển đến gần cuối đường chân trời, nhuộm đỏ chót một vùng trời rộng lớn, ánh chạng vạng mờ ảo, từng lớp mây cứ phân tầng và sáng rực lên. Những cánh chim bay lượn qua vội vã như thể đang muốn về tổ thật nhanh. Vào lúc này, mọi người từ dưới cánh đồng mới bắt đầu nghỉ ngơi. Các con ngõ dẫn ra ngoài đồng tấp nập người qua lại. Những con trâu cũng như thể biết mình sắp được nghỉ ngơi mà cứ phe phẩy chiếc đuôi. Ai cũng tay chân lấm lem bùn đất, nhưng như thế cũng chẳng giấu đi nổi nụ cười sớm đã hằn trên môi họ. Có vẻ ở đây, cuộc sống mới thật sự là yên bình.

Trời dần tối sầm lại, Phương bây giờ trong đầu chỉ suy nghĩ là tìm cách nào để có thể qua được đêm nay, một nơi để cho cô ngủ thôi cũng rất khó khăn trong việc tìm kiếm. Mọi người đều đã về nhà cả, ánh đèn dầu trong nhà hắt ra ngoài đường, hẳn bây giờ ai cũng đã có những phút giây sum họp và ăn bữa tối bên gia đình. Con đường bên ngoài cứ theo ánh mặt trời mà lùi dần vào trong bóng tối.

Chẳng biết thế giới này như thế nào nữa, có nguy hiểm không? Nhưng mình vẫn mong là có thể tìm được một chỗ mà có thể coi là an toàn.

Mà vô định quá, chẳng biết sau này, mình còn là chính mình nữa không đây? 

Mặt trời đã xuống hẳn, chẳng còn ánh chạng vạng ảo mờ như lúc nãy, chỉ còn những chùm sao rọi chiếu xuống thế gian này.

Phương cứ đi co ro trong cơn gió khẽ thổi, hai tay ôm chặt thân người cô lại, như thể cố níu giữ lấy những hơi ấm thoát ra. Chẳng thể nào ngừng run cầm cập. Có vẻ như một chiếc áo sơ mi và chân váy chẳng ăn nhằm gì khi so với nhiệt độ này.  

Đôi mắt của cô đã dần thích nghi với bầu trời đêm. Lúc này, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời là mặt trăng mới sáng tỏ, chiếu lên vạn vật một màu sắc vàng ánh, nó cứ lúc tỏ lúc mờ, khuyết mất một miếng to như hình lưỡi liềm.

Sau khi cứ đi vô định trong màn đêm u tịnh, chỉ cầu mong rằng có thể tìm được một chỗ ngủ đàng hoàng. Những bước chân cứ nặng nề dần, để rồi khi sức tàn lực kiệt thì đành chọn tạm một chỗ gần đó. Đó là dưới một gốc cây to cạnh một bức tường của ngôi nhà, bên dưới là thảm cỏ mà chẳng rõ là có xanh hay không. Cô với chiếc bụng đói meo, đôi mắt mệt mỏi tiến đến khoảng hẹp giữa bức tường và gốc cây mà nằm thụp xuống. Bây giờ thì chẳng còn quan trọng là có sạch sẽ hay không nữa rồi.

Chỗ này chẳng vớt nổi một giọt ánh sáng lẻ loi, tối mù. Cũng vì thế mà đủ để cho người khác chẳng thể nhìn thấy gì. 

Màn đêm chỗ này u tịnh như thể bị nhấn chìm bởi bóng tối. Dần dà rồi những tia đèn dầu hắt ra cũng tắt ngúm, biểu thị rằng mọi người cũng đã chuẩn bị đi ngủ.

Phương gác đầu lên tay, nhìn lên tán cây bao rộng, đôi lúc có thể nhìn được sao trời. Dải ngân hà cứ kéo dài mãi, bên trong là những sắc màu huyền ảo, đẹp mắt. Cô cứ nhìn chúng mãi mà chẳng nguôi. Một phần nào đó trong thâm tâm cô vẫn còn vô định, chẳng đâu vào đâu cả. Vốn dĩ thế giới này mình chẳng biết là gì, hoặc là thế giới của người chết, hoặc là một thế giới tồn tại song song với thế giới cũ. Nhưng điều quan trọng ở đây là mình không biết bất cứ cách nào để quay về, chẳng có hướng nào để có thể đi. Thôi tạm vậy đi, chắc mình cần một thời gian để làm quen với cả thế giới mới này. Mai rồi mình sẽ kiếm một công việc, sẵn tiện hỏi luôn về cái thế giới lạ lẫm này. Nhớ cậu ấy quá, nếu mà cậu ta mà có ở đây chắc là mình ôm cả tỉ lần mất.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo hương lúa, pha chút mùi của cỏ.

Trong lòng cô vẫn hiện hữu một khoảng trống nào đó, chẳng thể được lấp đầy, rồi chúng cứ to dần lên.

Cậu ta không biết giờ như thế nào rồi nhỉ?

Phương cứ nằm ngắm sao trời mà rơi vào giấc mộng lúc nào chẳng hay. Cả ngay hôm nay cô đã quá mệt rồi. Trải qua bao nhiêu bước ngoặt như thế, vốn dĩ một người trưởng thành cũng sẽ gục ngã, chấp nhận sự thật nhưng cô gái nhỏ bé đây lại chống lại những sắp đặt định mệnh đấy, đủ để cho ta thấy, sức mạnh của tình yêu trong Phương nó lớn đến nhường nào. Dù cho ai có nói rằng tình yêu tầm tuổi này chỉ là rung động nhất thời nhưng cô lại chứng minh được điều ngược lại.

Trong cơn mơ, hình ảnh của Tuấn cười rạng rỡ cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng không lâu sau, hình ảnh cậu ta cứ mờ dần vào khoảng không, bỏ lại Phương đứng chơ vơ một mình. Sau đó, như một thước phim cũ, mọi ký ức tươi đẹp của cô cứ lướt nhanh qua, những đoạn ký ức đấy có thể nói rằng quan trọng còn hơn cả chính mạng sống của bản thân. Khi nhìn lại những kí ức đấy, đôi mắt cô đã vô thức hiện ra những đốm nước li ti và rồi, chúng dần nặng trĩu, đến khi chẳng chống chọi nổi trọng lực thì từ từ lăn xuống.

Giờ đây, những khoảng trống trong tâm trí cô mới lộ rõ, chúng giống một khoảng không đen ngòm mà cứ hút lấy mọi thứ, để rồi những kí ức đẹp nhất dần trở lên mơ hồ.

Những điều đó buộc chặt cô trong giấc mộng, ép người con gái ấy trở lên sợ hãi và mất bình tĩnh.

Ở bên ngoài, mọi thứ cứ yên bình đến lạ thường, thời gian cứ dần trôi như giọt nước mắt ấy cứ dần lăn trên đôi má mềm mịn.

Mặt trời sau một đêm biến mất lại xuất hiện ở cuối đường chân trời, lan toả ánh sáng đi khắp tứ phương. Đằng đông bừng sáng với một quả cầu lửa khổng lồ mà chẳng hề sợ hãi trước bóng tối hung tàn, tiêu nhanh diệt gọn những tàn tích của buổi đêm u tịnh. Màn sương mờ sớm mai bao trùm cả thế gian, để cho những tia nắng ấm áp ấy xuyên qua mà dần tan biến. Tiếng gà gáy đánh thức những con người chìm sâu trong giấc ngủ. Cánh đồng lúa ẩn mình trước bóng tối nay lại khoe sắc trước ông mặt trời đang đầy năng lượng sau giấc ngủ đêm dài.

Ngôi làng sau màn đêm phủ đầy sương trên mái lại tràn đầy sức sống. Người thì dắt trâu ra đồng, người thì bày hàng nô nức.

Ai cũng có công việc của riêng, còn Phương, cô vẫn còn đang trong giấc mộng do ngày trước cô đã tiêu hao quá nhiều sức lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Chỉ cho đến khi có một người đi ngang qua đường thấy và đánh thức cô dậy.

“Này! Này! Cháu ơi, nhà ở đâu sao lại ngủ la liệt thế này?”

“Dậy nào!” Người đó đến và lay nhẹ người Phương.

Cú lay người ấy dù nhẹ nhưng lại đủ sức kéo Phương đang yên giấc dậy. Hai mi mắt của cô khẽ động đậy, rồi đôi lông mày nhíu lại như thể khó chịu chuyện gì đó.

“Ể?… À…” Cô vẫn còn mơ màng nói mớ.

“Dậy đi cháu ơi, về nhà mà ngủ.” Người đó tiếp tục nói.

Một cơn gió đi qua, khẽ lay cành lá dao động nhịp nhàng. Một giọt sương còn đọng lại trên kẽ lá do chẳng chịu nổi áp lực ấy mà rơi xuống má của Phương, làm cô bừng tỉnh.

“Oái!”

“À đây, gọi mãi mới dậy!” Người đó nói.

Phương ngồi phắt dậy, nhìn thẳng vào người mà đã cố gắng kéo cô ra khỏi giấc ngủ.

Một chú bác hiền từ với bộ quần áo chân chất, đang ngồi xổm cạnh cô. Đầu bác ấy đã điểm vài sợi tóc bạc, gò má gầy còm, da sạm đen. Có vẻ như là một người nông dân chất phác tại ngôi làng này.

“À, dạ, ừm… Cháu chào bác ạ!” Phương buột miệng nói.

“Cháu nhà ở đâu? Sao lại ngủ ở đây thế?” Bác ấy hiền từ nói, chất giọng nhẹ nhàng.

“Dạ, cháu…”

“Sao thế?”

“Cháu không có nhà ạ…” Cô nói vẻ lúng túng.

“Sao lại không có nhà thế?” Vẫn với chất giọng ấy nhưng lần này bác như thể sợ cô do mới ngủ dậy nên không nhớ gì, vẫn muốn hỏi lại một câu để cho chắc.

“Cháu có ạ, nhưng chỉ là đã từng thôi…” Phương lại có vẻ mặt đượm buồn.

“Thế bố hay mẹ cháu đâu?”

“Dạ, có nhưng cũng chỉ là đã từng thôi ạ.”

“Thế… cháu là trẻ mồ côi à?” Chất giọng ấy đã hiền dịu nay còn thêm chút đượm buồn.

Phương ngậm ngừng một hồi lâu. Hỏng rồi, bác ấy hỏi thế này khó quá, chắc chỉ còn cách nói phét thôi… Cô quyết định nói dối để tự tạo cho mình cái vỏ bọc, dù gì thì sau này chắc cũng phải dùng đến.

“Dạ…”

“Thật vậy hả cháu?”

“Vâng ạ.”

“Hay là…”

Bác ý lần này chần chừ mãi chẳng nói thành câu, mãi vài chục giây sau mới có thể thốt ra.

“Hay cháu đến chỗ bác ở đi?”

“…”

Lời của tác giả:

Hi. Mình là tác giả của bộ truyện này, trong những ngày vừa qua truyện có bị delay, ra chap muộn là do mình vướng phải lịch thi khảo sát. Và tuần sau nữa mình lại thi học kì nên chuyện ra chap muộn là việc ngoài ý muốn, mong các bạn thông cảm ạ!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận