Way To Get Back
Vvgphu04
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Way To Get Back !

Chương 03. Ập đến

0 Bình luận - Độ dài: 3,056 từ - Cập nhật:

Ring Ring

Tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo tôi ra khỏi giấc mộng, ánh mặt trời rọi xuyên qua chiếc rèm cửa, làm cho căn phòng hửng sáng. Hôm nay người tôi cứ như tràn đầy sức sống, tâm trí thoải mái đến lạ thường, tôi ngồi phắt dậy, chẳng hề có cảm giác của việc thèm muốn được ngủ nướng, với tay tắt đi cái chuông báo thức ồn ào.

Sau khi gấp chăn màn cẩn thận, tôi vớ lấy cái cặp vứt lăn lóc, soạn sách rồi mới bắt đầu mở cửa tủ để lấy quần áo, bộ đồng phục được mẹ tôi là tối qua nên hôm nay nhìn tươm tất hơn hẳn. Mặc xong, tôi lục cặp để móc chiếc khăn quàng đang nhét dúi ở ngăn để bình nước. Với chiếc khăn quàng đỏ rực, nhăn nhúm được thắt cẩu thả trên cổ áo sơ mi trắng muốt, tôi sách chiếc cặp rồi đứng lên.

Khi nhìn qua chỗ bàn học, thấy hộp đựng vòng cổ vẫn yên vị ở trên đó, tôi ngớ ra rằng bản thân chưa gói chiếc vòng cổ mới mua hôm qua lại để hôm nay tặng. Bản thân tôi muốn trao món quà ấy chỉ vì trong mấy tuần qua, do việc thi cử quá bận rộn mà hai đứa chẳng hề có thời gian để thêm gắn kết mối quan hệ chớm nở này. Bọn tôi còn chẳng gặp được nhau, chỉ có thể nhắn tin qua lại và nói chuyện đơn giản mà thôi.

Món quà tôi sắp trao đây khiến tôi phải nghiên cứu kĩ lắm mới dám mua, bởi hôm qua tôi có thấy cô ấy nhìn chăm chú và có vẻ thích chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá này. Chậc! Phải nhanh chóng gói quà chứ không kịp mất.

Hí hoáy một hồi cũng xong, mặc dù nó trông rất méo mó với kĩ thuật gói quà của tôi nhưng cũng chẳng quan trọng lắm. Giá trị tinh thần mới chính là cốt lõi của nó chứ, hì hì.

Tôi hí hửng cầm hộp quà, cất cẩn thận vào trong cặp. Giờ tôi mới để ý đến thời gian đang lao vút đi trên chiếc đồng hồ báo thức gần đó.

“Cái gì? Sáu giờ ba mươi sáu rồi!”

Chẳng cần thèm suy nghĩ gì thêm, tôi lao vút ra khỏi phòng, vẫn giữ nguyên cái bãi chiến trường toàn là vụn giấy ở đó. Xỏ nhanh đôi giày thể thao rồi phóng như bay ra đường, còn không kịp ăn sáng.

“Chết tiệt! Trường tự nhiên lùi giờ vào lớp sớm hơn tận mười lăm phút!”

Tôi đang cố biện bạch cho cái sự chậm trễ của mình.

Lao nhanh qua ngõ nhà Phương. Tôi nghĩ rằng cô đã đi học sớm nên cũng không gọi. Nhưng lạ lẫm rằng bên trong ngõ lại có rất nhiều những chú công an, những bác sĩ, xe cứu thương và cả xe cảnh sát tụm lại một chỗ, xung quanh được phong toả, người dân đứng hiếu kì đông nghịt, ai cũng xôn xao về sự tình đã diễn ra.

Chẳng còn thời gian để để ý chuyện bên trong ngõ nữa, tôi lao nhanh qua đám người, cầu mong cho thời gian trôi chậm lại.

Tiếng còi hú của xe cứu thương thật ai oán, bi thương. Chúng cứ theo đà chạy của tôi mà nhỏ dần.

Từng rặng cây trôi qua như ảo ảnh, bầu trời phía trước trong xanh, những tia nắng vàng rọi lên từng thớ thịt của tôi. Cơn gió phía trước làm cành lá rung động, những bụi hoa giấy tím trắng xen kẽ khẽ đung đưa nhẹ nhàng. Tôi chạy một mạch mà chẳng biết mệt, biển hiệu trường trung học cơ sở Trần Thái Tông hiện ra lờ mờ trong làn sương sớm mù mịt. Tôi nhẹ cười vì đã kịp, đã đúng theo dự đoán của tôi năm phút trước.

Bước đến cổng trường, chuông đã reo, nhưng những em cờ đỏ nhìn tôi mà chẳng làm được gì, vì lúc chuông kêu inh ỏi, theo tiếng đó mà tôi cũng đã bước qua cổng trường rồi. Lẽ đó thì tất nhiên là tôi đã đi học đúng giờ nên tôi khá dư giả về mặt thời gian, phong thái y như hoàng tộc. Nhẹ nhàng thanh thoát, cứ chậm rãi mà tiến vào khu học xá vẫn chưa ổn định.

Được một lúc, tôi cũng đã đến cửa lớp. Thấy các bạn đang chạy vào chỗ một cách vội vàng, nhốn nháo cả lên, tôi cũng ào vào ngay, tránh để giáo viên trực ban nhìn thấy dáng vẻ đeo cặp của bản thân. Bằng không không bị tội đi học muộn thì cũng dính cái tội vào lớp muộn.

Khi đã yên vị trên ghế ngồi, tôi mới rũ bỏ cặp sách xuống, treo nó lên cái móc gần đó rồi vục mặt xuống bàn.

Số tôi khá đen khi gắn liền với cái bàn đầu này được hai năm cấp hai rồi. Lý do mà làm tôi ghét cay ghét đắng cái bàn đầu này cũng chỉ vì nó quá hạn chế, làm gì cũng bị nhắc nhở, làm gì cũng bị để mắt, ăn viên kẹo cũng chẳng được vì cô sẽ luôn để ý tôi. Cái đáng ghen tị ở đây là bọn bàn cuối nó lại còn mở được cả tiệc ở đó.

Nhưng hôm nay cũng khá thoải mái, có bốn tiết thôi và toàn là môn phụ cả, rất thích hợp để tôi đổi chỗ xuống tụ họp với anh em bàn cuối, mở yến tiệc ở dưới đấy.

Cứ thế tiết một trôi qua như một cái chớp mắt.

Giờ ra chơi, tôi ra hành lang và chờ đợi cô ấy đến để trao quà. Nhưng bình thường thì chỉ cần ra chơi là cô bé đó lại xuất hiện ở cửa lớp tôi mà? Sao hôm nay lại chẳng thấy đâu. Chắc là quên mất cậu bạn trai này rồi. Mà cũng chả lạ lẫm lắm, cô ấy cũng hay ngủ vào giờ ra chơi nên cũng dễ hiểu. Cứ thế giờ ra chơi đầu tiên kết thúc mà tôi chẳng gặp được Phương. Cũng có hơi thất vọng.

Tiết thứ hai là âm nhạc, lại một tiết tôi được ngồi chơi, lần này chúng nó đã hết bánh kẹo, nhân lúc tiết vừa nãy đi vặt mấy quả ổi ở đằng sau trường, cây ổi đó khá lớn, sai quả nên là hay bị nhắm đến bởi những đứa hội tụ đủ hai điều là liều lĩnh và có khả năng đón lấy quả ổi rơi từ trên cao. Thật vậy, có đủ cách để hái những chùm ổi từ trên cây xuống, hà cớ gì phải phi giày lên chứ? Đa số bọn con trai lớp tôi đi hai chiếc giày khác nhau là vì vậy, nhà trường hoàn toàn cho phép hái nhưng phải đúng vụ. Những đứa vặt trộm như tụi tôi rất dễ ăn biên bản, nhưng như đã nói ở trên, bọn tôi có máu liều rất cao, chẳng có gì vui bằng phi giày thành công làm cho những chùm ổi chín mọng rơi xuống, và càng vui hơn nữa là bắt lấy được nó, tránh bị dập thì ăn mất ngon. Đó cũng là những niềm vui khi đi học của bọn tôi.

Rồi ngồi chơi mãi, ăn vụng mãi, giờ ra chơi tiết hai cũng đến. Nhưng một lần nữa, tôi không hề thấy cô bé ra chỗ tôi, chuyện gì vậy? Tôi mới chạy vội sang lớp cô ấy, hỏi một lượt nhưng chẳng hề có ai thấy cô bé đi học, có người bảo ốm, có người bảo không biết làm tôi xoay vòng, chẳng biết nên tin ai. Bất giác cảnh tượng hồi sáng như chiếu lại trong đầu tôi.

“Không, chắc cậu ấy ốm thôi! Chắc vậy…”

Rồi giờ ra chơi tiết ba, tiết bốn, tiếp tục tôi không nhìn thấy cô ấy đâu. Với việc phải liên tục tự trấn an bản thân, cơ thể tôi cũng dần mất đi sự vui vẻ như ban đầu, trạng thái ủ rũ đáng sợ đó lại quay lại.

Rồi trời cũng tối, một ngày tôi không hề thấy cô ấy, một ngày không hề thấy ánh dương rọi, sự thiếu vắng nụ cười đó dần đẩy tôi vào góc tối của càm xúc tiêu cực.

Sau ca học chiều, tôi lại đi con ngõ dẫn đến nhà cô ấy, lần này chẳng còn bóng dáng của xe cứu thương đâu, chỉ có lác đác vài chiếc xe cảnh sát. Dây băng cảnh báo ngăn không cho mọi người đến gần khu vực bên trong. Có vài người mặc trang phục trắng tinh, tay cầm những cột mốc đánh số mà đặt xuống mặt đất, có người thì chăm chú như thể nhìn tìm thứ gì đó, rồi lại có những chú cảnh sát đứng tuần cạnh đó.

Tôi định lại hỏi nhưng chẳng dám, cứ thế mà lướt qua nhanh con ngõ ấy, mùi tanh tưởi cứ xộc thẳng lên mũi.

Về đến nhà, cơn ủ rũ đã hành hạ thể xác tôi đến kiệt quệ, bào mòn lí trí đến kì cùng.

“Con về rồi!” Tôi nói trong khi đang cố cởi chiếc giày chật chội này ra.

Không hề có tiếng đáp lại.

Một mùi hương thoảng qua mũi của tôi, khiến tôi đưa người để ngửi nó.

Mùi thơm từ đồ ăn ở trong bếp đã trả lời cho câu nói vừa nãy của tôi. Tiếng xì xèo của dầu ăn cùng với tiếng bếp từ cứ như một âm thanh lặp đi lặp lại nhưng chẳng hề nhàm chán. Đôi lúc còn có tiếng kim loại va đập vào thành chảo. Mẹ tôi cứ như một đầu bếp dày dặn kinh nghiệm, ít phô trương kĩ năng mà tập trung vào hương vị.

Tôi chạy một mạch lên phòng, cất chiếc cặp nặng nhọc, thay bộ quần áo rồi lại lao như tên xuống dưới tầng.

“Oa! Mẹ nấu gì mà thơm thế?” Tôi chạy thẳng vào bếp.

“Sườn xào chua ngọt, món con thích đó!” Mẹ mỉm cười, đôi mắt bà nhìn về hướng tôi như thể đó là vàng là ngọc.

“Đâu, đâu hả mẹ?”

“Trên bàn kìa, ăn trước đi, mẹ còn nấu nhiều đồ để hôm nay cúng chạp(1)”

Tôi chẳng thèm đoái hoài gì nữa, cơn đói bụng nhào đến khiến tôi phải nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, bố tôi cũng ngồi đó và xem tivi.

Sau khi tự xới cho mình một bát cơm đầy nhìn như cơm cúng, tôi đột nhiên dừng ăn lại, có vẻ là quên mời bố mẹ ăn cơm rồi!

“Cả nhà ăn cơm.” Tôi chúc cho qua, nhanh chóng quay trở lại việc ăn cơm của bản thân.

"Bố nó biết gì chưa, chỗ mình có người bị giết đấy?" Mẹ tôi nói trong khi hí hoáy làm món gì đó ở trong bếp.

"À tôi biết rồi, lên báo rồi thây! chỗ làm tôi cũng bàn tán suốt." Bố tôi vừa nhìn tivi, vừa nói chuyện.

Tôi cứ ngồi ăn cơm và hóng chuyện, nghe mấy câu chuyện lên báo vô cùng kịch tính, cùng lúc đó bố tôi chuyển sang kênh tin tức xem.

"Tiếp nối bản tin buổi sáng

Theo ghi nhận từ cơ quan công an, hung thủ đến nay vẫn chưa bị bắt.

Cơ quan pháp y xác định danh tính nạn nhân là em Vũ Ngọc Kiều Phương.

14 tuổi, tử vong do bị vật nhọn đâm. Hiện trường có dấu vết của một vụ ẩu đả, nạn nhân đã cố gắng chạy thoát, sau đó bị hung thủ đá ngã. Vết đâm tổng cộng 12 nhát. Vệt máu dài hai mét khi nạn nhân cố gắng bò vào một nhà dân gần đó. Hiện trường đã được phong toả, cơ quan công an khuyến cáo người dân không đi ra ngoài vào buổi tối, khoá chặt cửa khi đi ngủ. Trân trọng!"

Choang. Tiếng bát vỡ chua chát.

"Cái gì vậy?" Tôi trợn trừng mắt, tự vấn xem đôi mắt và đôi tai còn đáng tin không. Cái quái gì vậy? Sao lại thế?

"Sao thế con?" Bố nhìn hỏi tôi.

Chẳng thèm trả lời câu hỏi của bố, tôi đứng dậy, lao lên trên phòng. Vớ lấy chiếc điện thoại mà lòng cứ chứa mãi sự lo lắng không nguôi.

"Trả lời tớ đi, cậu vẫn ổn mà phải không?" Tôi nhắn như điên vào đoạn chat của tôi và cậu.

"Làm ơn!" Tôi tuyệt vọng, khoé mắt khô như chẳng vắt ra nổi một giọt nước mắt.

"Đừng làm tớ sợ, nói với tớ là cậu vẫn ổn đi!" Tôi nói trong khi vẫn cố giữ lấy cái điện thoại, trực chờ tin nhắn từ Phương.

Khoảng năm phút sau, như cả một thế kỉ vậy. Có tin nhắn hiện lên, tôi lập tức bấm vào xem.

"Chào cháu, cô là mẹ của Phương, hiện tại Phương đã mất, cảm ơn cháu đã làm bạn với con cô, và nó sẽ rất vui khi cháu đến tang lễ để tiễn biệt nó!" Dòng tin nhắn bất chợt hiện ra

Nhưng nó không những giúp tôi trở lên khá hơn mà còn làm tôi một lần nữa rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng, một cái hố sâu và chẳng có lối lên. Tôi vục mặt xuống, ném chiếc điện thoại ra xa.

"Con có sao không? Tuấn" Mẹ gõ cửa nói nhẹ nhàng, với cái giọng nghẹn ngào, tôi chẳng thể đáp lại một cách bình thường.

"Dạ, không, mẹ c-cứ kệ con!" Tôi đáp, những giọt nước mắt khiến tôi chẳng thể nói lưu loát được.

"Cô bé vừa nãy là bạn gái của con đúng không?" Mẹ tôi nhẹ nhàng nói, giọng như khuyên nhủ tôi.

"Kệ con! Mẹ đi đi." tôi gắt giọng, chẳng thể cản nổi những cơn nấc cụt. Những dòng nước mắt cuốn trôi đi những niềm vui tôi phải hiếm hoi lắm mới có được.

"Đói thì xuống nhà ăn nhé, mẹ có để ở dưới đấy." Vẫn với giọng nhẹ nhàng ấy, mẹ tôi nói với tôi. Còn tôi thì vẫn chả chấp nhận được những gì mình vừa nghe, vừa nhìn thấy, nó như một cú đá đau điếng vào người tôi nhưng lại chẳng biết rõ nguyên do.

Đầu óc trống rỗng, ruột gan như bị cào xé, con tim như bị đâm thủng. Đến nhường nào nữa? Cuộc sống sao cứ đầy rẫy những bi thương như vậy? Như một quy luật bất biến, mọi thứ cứ đến rồi đi, và nếu tôi có thể đi cùng cậu ấy đến cuối con đường thì có lẽ, chúng tôi đã gần nhau hơn cả chứ không phải là tách biệt trùng phùng.

Nó cứ như một cú tát để tôi nhìn vào hiện thực. Rằng chấp nhận những sự thật nó khó đến nhường nào, rằng tôi sẽ mãi chìm trong bãi bùn lầy của sự đau khổ và tuyệt vọng, mãi chẳng thể thoát ra. Giờ đây, cái bãi bùn lầy đấy đang nhấn chìm, chúng lấp đi những tia sáng nhỏ nhoi của niềm hi vọng, và rồi tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi đó.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ báo thức kêu lên cả vạn lần, đầu óc tôi trống rỗng, không thể suy nghĩ gì thêm.

Một ngày nữa lại tới, cơn mưa rào đổ nặng hạt giữa đêm. Vì lí do bất khả kháng nên hôm nay tôi đã xin nghỉ học. Tôi vẫn bần thần, nhìn vào chiếc vòng cổ mà tôi chẳng kịp trao cho cô ấy, tim tôi nhói lên từng hồi, tôi thật sự là vẫn chưa thể thoát nổi những suy nghĩ tiêu cực giờ đã chất thành núi.

Cứ thế, tôi ru rú trong phòng như thể đang trốn tránh một thứ gì đó, một thứ mà dày vò tôi đến kì cùng. Tôi cứ ước mãi những sự thật này không xảy ra, tôi cứ ước mãi cái đêm đó sẽ chẳng bao giờ đến. Tôi ước đôi mắt ấy một lần nữa lại mở, đôi môi một lần nữa mỉm cười, nó cứ như tia nắng sưởi ấm tôi, và giờ đây, ánh trăng lại chiếu rọi tâm hồn tôi, chúng như ngắt đi những hi vọng về một cuộc sống đẹp đẽ trước mắt. Xin đừng độc ác đến như vậy, xin đừng tước đi những thứ mà tôi phải khó khăn, phải may mắn lắm mới có được, xin đấy!

Vài ngày sau, tôi dần thoát khỏi ảo mộng, bắt đầu nhìn vào thực tế, tôi đã không đi đám tang của cậu ấy, tôi không có đủ dũng khí để làm điều đó. Và giờ đây, sau những lời an ủi, những lời chứa đựng những thứ thông điệp đã làm vực dậy con người tôi. Sau đầy rẫy những trăn trở, tôi quyết định đi thăm mộ cô ấy...

“Thật ra, cũng chẳng thể đến nỗi mà tớ không quên cậu được, tớ vẫn sẽ sống cuộc đời của tớ, vẫn sẽ luôn mỉm cười. Và có lẽ, tớ sẽ sống như cái cách mà cậu đã luôn làm một ánh dương. Nhưng mà, có thể là trong một khoảnh khắc nào đó, tớ sẽ yếu lòng mà nghĩ rằng, giá mà cậu vẫn còn bên tớ. Cậu vẫn là ánh dương soi rọi trái tim tớ, tớ sẽ kể cho cậu những gì tớ đã trải qua. Dù vậy cả đời tớ chẳng quên được cái cách mà cậu cười, cái cách mà cậu xoa dịu những tâm tư hỗn loạn. Và nếu khi gặp lại được cậu, tớ sẽ hỏi rằng.”

"Lý do cậu thích tớ là gì?"

...

(1): Lễ cúng Chạp: Là một phong tục của người Việt Nam, theo đó vào ngày 15/2 âm lịch hằng năm, các gia đình thường làm lễ cúng để cầu may mắn, tưởng nhớ đến tổ tiên và tạ ơn các vị thần linh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận